Saturday, February 26, 2022

Cây bàng




Nhạc ngân lên như thánh thót sau cơn bão. Còn chiếc TVC Lu xem thì đúng là 1 cơn bão. Xem đi xem lại 10 lần mood y nguyên ko tụt phát nào. Đỉnh cao. 

Lu cũng đang trong một cơn như kiểu sau bão.

Tỉnh dậy từ 9am thay vì 1-2pm như mấy ngày trước. Đủ tỉnh để pour một vại cà "mì ăn liền". Lẩn mẩn làm việc. Order đồ ăn trưa. Đứng sẵn đợi shipper đến - được anh khen (kiểu, uh đứng đợi sẵn ko phải gọi thế là ngoan lắm lần sau phát huy!!). Lại đợi một shot cappu chiều - anh bạn già ship cho và xịt cồn vào mặt. Trời rất đẹp còn Lu vẫn lẩn mẩn làm việc, còn dọn phòng cọ wc vứt rác. 

K bảo staycation sướng nhé nhất bạn dồi thế mà X thì cứ bảo khổ thân nằm bẹp. 

.
Những ngày nằm bẹp phải kể đến 1 ml em cứ bảo sang đây rồi ny em nấu ăn cho cả 2 chị em mình =))

1 anh bạn già 2 ae thường hỏi nhau trưa nay ăn gì với tối nay ăn gì là hết ngày. 

Thú thật là cơn nhớ nhà thi thảng cũng trào lên. 

Người ta mua nhà mua cửa. Còn Lu mua combo nồi cơm điện và ấm siêu tốc y như khi xách đồ qua bản. Cảm giác nostalgia ngập trời. 

.
Có lúc biết ơn các anh shipper vl Lu thấy ko sao còn tiền thì còn ổn. 

Có lúc thì méo ổn cho lắm khi mà 3 rưỡi sáng háo hức test phát coi sao ._. 

.


Tuesday, February 15, 2022

Kitchen




Tôi ghé tiệm/nhà lúc cuối chiều, cùng với vali lỉnh kỉnh. Đại khái đây là một căn nhà ống 4 - 5 tầng gì đó: các tầng dưới làm tiệm cà phê, còn ở trên là homestay. Tôi xem phòng và không quá ưng (điểm comfort 9, điểm sạch sẽ 6.5-7, kiểu thế). Nhưng đồ lề lỉnh kỉnh rồi, hạ trại ở đây thôi, tôi không muốn đi nửa vòng thành phố nữa. Rồi tôi tót xuống tầng 1 ngồi cà phê.

Ngồi xuống rồi nhìn quanh, thấy tiệm đậm chất vintage đéo thể chịu được làm tôi nhớ Cộng TVV quá :(((( Tất nhiên 2 thứ vintage khác nhau - nhưng cái vibe khi tôi ngồi viết trong ánh sáng tối mờ ở Cộng cùng với bàn ghế thô mộc lộn xộn và các thứ đồ decor bày tùm lum trong ngăn nắp - ngăn nắp mà tùm lum. Cũng như việc không có opt đồ uống nào hợp hơn ngoài đen đá không đường. Làm tôi thực sự nhớ những ngày tháng phất phơ ấy.

Tiệm đóng cửa cà phê khá sớm. Sau đấy chỉ còn tĩnh lặng. Tôi quyết định đi dẹo 1 vòng. Có một cái hồ. Và chả có gì mấy cả. Hiếm hoi quán xá. Hầu như không có tiếng xe. Đến nỗi người ta có thể đứng câu quanh hồ - thì hẳn phải yên tĩnh cỡ nào. (Đến nỗi tôi đi bộ cũng ngại tiếng bước chân tôi làm cá ko cắn câu của họ - ko biết họ có lầm bầm chửi ko). Thậm chí cái chuỗi siêu thị mà đâu-cũng-có thì đây cũng không có luôn. Tôi bèn tạt vào tiệm tạp hoá đối diện nhà mua đồ về nấu một nồi xì xụp.

Lúc trước tôi có ngó vào bếp rồi. Giờ thì mới đứng nấu - và nhân thể nhìn kỹ hơn. Để rồi thấy phát khóc lên được khi nó giống căn bếp nhà Li quá thể. Kiểu, đồ rất nhiều, và gọn gàng một cách lộn xộn - lộn xộn 1 cách gọn gàng. Nghĩa là mọi thứ đều sạch, nhưng nhiều, và không đồng bộ - mỗi thứ 1 loại, và chất chồng nhau. Nghĩa là, cần tìm gì thì đều có - gần như là bất cứ thứ gì. Và bất cứ thứ gì đều biết ở đâu - nhưng để lên một mâm 6 set đồ giống nhau thì sẽ không có (nhưng sao phải cần các set giống nhau khi mà 6 chiếc ghế xếp quanh bàn cũng đã chẳng giống nhau rồi :)) ). Nghĩa là, có mùi đồ ăn mùi nấu nướng ám vào bếp - hôi hôi, không thơm. Nhưng ấm áp. Chủ nhà hào phóng dùng đèn cao thấp đèn bàn đèn kẹp… tất cả đều toả ánh vàng ấm dễ chịu không chói gắt.


Và tôi đứng bếp nấu một mình, ăn một mình. Hôm qua là Valentine. Cũng không xài đến tí cồn nào.

Ngồi ở bếp chán rồi tôi lên phòng, đốt nến cho ấm. Thì một lúc muộn muộn chủ nhà lại mở nhạc dưới tầng 1. Trời thì vẫn lạnh. Giọng Lý thì trong. Đèn vàng mờ.

Tôi không chủ định đón Valentine như vậy dù cũng chả có dự định gì khác. Cũng không nghĩ mình sẽ đón Valentine nào như thế. Cũng không nhớ các Valentine đã qua thế nào. Cũng không quan trọng lắm các ngày lễ lạt. Cũng không biết sẽ ở đây bao lâu.

Như một cái hàm số quá nhiều biến số - mà không cố định đc cái gì làm hằng số để cho đỡ phải xử lý nhiều.


Tiệm cà phê hôm nay mở muộn. Tầm này vẫn chưa có khách nào qua. Mỗi mình tôi uống vại đen và si nghĩ mặc dù cũng không biết nghĩ gì vì deadline lắm quá thế là lại panic và hoang mang - cùng với cơn say nắng liêu xiêu liêu xiêu liêu xiêu.

Lúc sáng tiệm mở 500 miles - đúng cái version tôi thích trong chiếc fin Inside Llewyn Davis. Bây giờ thì lại là nhạc Lý.

Tôi ước gì tiệm mở tới tối muộn muộn 9h gì đó vẫn có người ra vào ra vào, vẫn có nhạc êm êm. Cũng hơi hơi thèm cái cuộc sống của bạn chủ tiệm: bán cà phê, làm bánh, homestay, và ở luôn cái nhà này. Nghĩa là có một vài hằng số vững chãi để những biến số in ít đi - xong thì ok nó biến động gì mình cũng deal được.

Hoặc là tôi từ ngoài nhìn vào nên nghĩ thế.





Thursday, February 3, 2022

Kintsukuroi



Được tặng mấy cành tuyết mai, chợt thấy mình chả có cái lọ nào để cắm cho đúng ý. Nên luôn nghĩ chuyện phải sắm chiếc lọ cho ưng dù lúc ấy sát Tết chetme rồi và Lu ko thích mọi sự vội vàng.

Thế rồi hôm ấy lúc từ nhà Bi dẹo qua nhà Qiki, thấy bên kia đường có một chiếc lọ màu nâu hoa nổi. Trái đường, nhưng vẫn vòng lại. Để rồi thấy một vết nứt vòng quanh thân - đã được trám kỹ càng. “Chị bán rẻ 5 chục thôi lấy đi!”. Chị bán hàng ra sức chào mời. “Có 50 nghìn thôi!”.

- Lọ bị nứt à chị?
- Ừ thì có 50 nghìn thôi. Yên tâm không chảy nước đâu. Lọ này đẹp chị phải bán hơn trăm đấy.

Lu nhìn kỹ vết nứt và vết trám - cùng màu nâu nhưng vằn vện kiểu chân rết. Không hẳn là quá xấu, nhưng khó có thể ưng.

- Không phải là đắt rẻ gì nhưng em muốn cái lọ không nứt.
- Có 50 nghìn (again).
- … chị có cái không nứt không?
- Có mỗi cái này thôi. Không thì xem các cái khác. Đây cái tay phật này này.

Lu không thích bất cứ cái lọ nào khác trong sạp hàng của chị - quả “tay phật” lại càng không. Nên đã quay đi.

Đi 3 mét nghĩ đến X và chiếc lọ sứt. Nghĩ đến Kintsukuroi. Lại vòng lại.

Nhưng cũng bởi vì nghĩ đến Kintsukuroi, thấy lòng vướng vướng lại vòng đi.

Bởi vì không phải vết nứt và vết trám nào cũng đẹp như “lý thuyết” Kintsukuroi. (Tất nhiên chiếc lọ - nếu đc chọn có nứt hay ko thì nó hẳn sẽ ko chọn nứt?) Nhưng khi còn được lựa chọn và được oánh giá rằng vết trám nào là đẹp hay không. Thì Lu cho mình chọn, và quyết định.


P.S: cuối cùng chả sắm được cái lọ nào ihi.