Sunday, August 23, 2009

Mìh xin hứa post nốt bài này & mìh sẽ học tiếp

Hoa cúc xanh

Hoa cúc xanh có hay là ko có
trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh có hay là ko có
một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
mơ ước của người hay mơ ước của hoa
mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
trái tim ta như nắng thuở ban đầu
chưa chút gợn một lần cay đắng
trên thềm cũ: mùa thu vàng gió nắng
đời yên bình chưa có những chia xa
khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
người yêu người, yêu hoa cỏ, đất đai
những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh, có hay là ko có?
tháng năm nào ấp ủ tuổi ngây thơ
có hay ko thung lũng của ngày xưa
anh đã ở - và em thường tới đó?
châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
những ngả đường fơ fất gió heo may
cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ chắc là hoa đã có
mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

---đọc xog đi rồi mìh thik post bnhiêu thơ thì post!!! sáng mai mua xôi ngô ăn ---

Sân ga chiều em đi

Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt
Sân ga chiều em đi
gạch dưới chân im lặng
bóng anh in thành tàu
tóc anh xòa ngang trán
sân ga chiều em đi
bàn tay da diết nắm
vừa thoáng tiếng còi tàu
lòng đã Nam đã Bắc
anh thương nơi em qua
những fố fường nhộn nhịp
bỡ ngỡ trong ánh đèn
còn lạ người lạ tiếng
anh thương nơi em qua
những sương chiều mưa tối
dặm đường xa nắng dãi
chuyến fà con nước dâng
em xao xuyến trong lòng
nhớ về nơi ta ở
ngọn đèn và trang thơ
tiếng thở đều con nhỏ
bình hoa trên cửa sổ
quán nước chè mùa đông
con tàu với dòng sôg
ra đi và trở lại
hà nội ơi hà nội
sân ga chiều em đi!

Ngủ ơi, ngủ àh!

Bùn ngủ wá. Dưg kiên quyết fải đọc xog ss 31!!!

Tự nhiên hnay nghĩ đến thơ cổ. N~ Nguyễn Công Trứ, Tú Xương - các cụ như là tri âm, nói n~ điều mà mìh cũng nghĩ.

Chí làm trai

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho thỏa sức vẫy vùng trong bốn bể

Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ

Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi - rượu bầu

*
Bài ca ngất ngưởng

Vũ trụ nội mạc fi fận sự
ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc Đông
gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng

Lúc bình tây cờ đại tướng
có khi về fủ doãn thừa thiên
đô môn giải tổ chi niên
nhạc ngựa bò vàng đeo lủng lẳng

Kìa núi nọ fau fau mây trắng
tay kiếm cung nên dạng từ bi
gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì
bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng

Được mất dương dương người tái thượng
khen chê fơi fới ngọn đông fong
khi ca
khi tửu
khi cắc
khi tùng
ko fật ko tiên ko vướng tục

Chẳng Hàn, Nhạc cũng fường Mai Phúc
nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
trong triều ai ngất ngưởng như ông!


*
Đi thi tự vịnh

đi ko há lẽ trở về ko
cái nợ cầm thư fải trả xog
rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
dở đem thân thế hẹn tang bồng
đã mang tiếng ở trong trời đất
fải có danh gì với núi sông
trong cuộc trần gian ai dễ biết
rồi ra mới tỏ mặt anh hùng

*
Cây thông

ngồi buồn mà trách ông xanh
khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo

*
Hễ mai tớ hỏng

Hễ mai tớ hỏng tớ đi ngay
giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày
học đã sôi cơm nhưng chửa chín
thi ko ngậm ớt thế mà cay
sách đèn fó mặc đàn con trẻ
thưng đấu nhờ trông 1 mẹ mày
cống hỷ, méc xì thông mọi tiếng
chẳng sang tàu cũng tếch sang tây

*
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ

Thu điếu
ao thu lạnh lẽo nước trong veo
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
sóng biếc theo làn hơi gợn tí
lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
ngõ trúc quanh co khách vắng teo
tựa gối ôm cần lâu chẳng được
cá đâu đớp động dưới chân bèo

Thu ẩm
năm gian nhà cỏ thấp le te
ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
lưng giậu fất fơ màu khói nhạt
làn ao lóng lánh bóng trăng loe
da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
mắt lão ko vầy cũng đỏ hoe
rượu tiếng rằng hay - hay chả mấy
được dăm ba chén đã say nhè

Thu vịnh
trời thu xanh ngắt mấy từng cao
cần trúc lơ fơ gió hắt hiu
nước biếc trông như tầng khói fủ
song thưa để mặc bóng trăng vào
mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
một tiếng trên ko ngỗng nước nào
nhân hứng cũng vừa toan cất bút
ngẫm ra lại thẹn với ông Đào


mấy bài này đọc thấy buồn wá.

Friday, August 21, 2009

Thái Sơn

Hôm nay nghe tin 1 bác
vừa đi làm
vừa học MBA
vừa iêu đương
& vừa pass CFA L2

Monday, August 3, 2009

con đường mùa đông

xuyên những làn sương gợn sóng
mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
buồn rải ánh vàng lai láng
lên cánh đồng buồn giăng xa

trên đường mùa đông vắng vẻ
cỗ xe tam mã băng đi
nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
đều đều khắc khoải lòng quê

ôi buồn đau!
ôi cô lẻ!
trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
ngắm em ngắm mãi ko thôi!

sầu lắm, Nhina, đường xa vắng
ngủ quên bác xà ích lặng im
nhạc ngựa đều đều buồn xa thẳm
sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng