Saturday, December 26, 2020

Hoa mộc

 .

Từ hồi công ty chuyển địa điểm, đi làm gần hơn bù lại phải đổi 2 chặng bus thay vì ngồi đủng đỉnh từ đầu này tới đầu kia như trước. Như sáng nay chỉ vì lỡ chân đi quá một trạm dừng mà phải lết bộ lếch thếch một đoạn, có sáng khác thì nhảy nhầm con bus rồi cũng lại lết thết lội lại trạm dừng kia. 

Nhưng đi bộ cũng là thường. Vì bus đổi chặng và ko khớp giờ nhau, có những lúc thời gian chờ kéo dài đến nửa tiếng - đủ để đi bộ về nhà thay vì đợi con bus tới. Nếu ko phải đeo túi nặng quá, và trời ko mưa, thì có thể đi. Dạo này trời hết nóng, đi rất dễ. Lu cũng toàn đi giày bệt rồi. Túi đeo cũng thường ko lỉnh kỉnh gì trừ phi mua sắm gì đó. Đi, cắm tai nghe nhạc nên đường cũng không dài. 

Có hôm khi rẽ vào con ngõ đi tắt, thì mùi hoa mộc ngọt thẫm ngập tràn. Đi xuyên qua con ngõ đó - và nhớ lại nó đã như thế nào của 20 năm trước ++. Đấy là hồi ngồi trong chiếc ghế mẹ đèo sau xe đạp, đi con đường lát gạch đỏ cao vống ở giữa và thoải hai bên - là hai bờ ao. Lu lúc nào cũng có cảm giác sợ ngã xuống ao mà hồi đó ao tiếp ao hết ao này lại đến ao kia mà mỗi con ao có một màu vẻ riêng. Ao thủy trúc, ao lục bình, ao bèo tấm, có cả cái ao nhìn đã thấy tù. 

Con đường thấp dần.. bớt dốc dần... các bờ ao cũng dần biến mất. 

Giờ ko có một con ao nào nữa sất, chỉ có nhà san sát nhà.

.

Cũng là nhờ đi chặng bus khác, sáng nay tự nhiên ngẩng lên thấy ủa kia bụi dã quỳ kìa (hay là cúc vàng? có vẻ giống quỳ hơn là cúc). Có hôm ko cắm mặt chơi game thì sẽ thấy những ban công cổ kính những căn nhà siêu cổ mặt phố. Có hôm đi qua con chợ - trời ơi "ngày xưa" chỗ này là anh sửa giày chỗ kia là cô hàng thịt chỗ này bán rau... không, tất cả chỗ đấy đã kịp san phẳng san  bằng, cỏ mọc cao lút. Nhìn, vì tò mò thôi, xem có thấy tổ Cúc cu không. Mà hóa ra có thấy. Những cánh cửa sổ sơn trắng, luôn đóng. Và ban công chuồng cọp - chẳng còn chiếc cây nào. 

.

Trời mấy hôm nay rất giống Tết. Như, buổi sáng ở "biên giới", bước ra khỏi căn phòng khách sạn tù mù (vì không cửa sổ sáng hay tối cũng ko phân biệt đc), thấy trời xam xám ẩm, lạnh nhè nhẹ, đường vắng hỏe hòe hoe, chỉ có các nhà thi nhau rửa sân rửa xe, mở nhạc xuân ịch cha ịch cha... trời ơi sao mà giống Tết. 

Mà... khi nghĩ về Tết, thực sự cảm thấy lẫn lộn... không biết Tết có còn vui như Tết vẫn từng?

(Hay chỉ cần mình giữ nguyên được háo hức của mình, thì Tết sẽ vẫn luôn-luôn là vui-như-Tết?)

.

Nhạc của Đen, tùy lúc mới nghe được. Như mấy bữa nay ko nghe được Một triệu like, cảm thấy nặng nề. (Nhưng Đi về nhà thì lại nhẹ hều quá, nghe ko đã). 

Dạo này thường nghe bài này


"Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng

tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu

biết mấy là yêu cho vừa

biết mấy thời gian cho vừa

khi yêu ta mơ về nhau..."


"... Để thấy lắm lúc lòng mình nhiều khi

muốn ném hết tất cả để mà đi

để mình được sống như những đứa nhóc không nhà

sáng thức dậy ở một nơi xa..."





Saturday, December 12, 2020

TBF - lá mục và thân gỗ sau mưa

 

Lắm khi cứ tivi sờ ti con thạch sùng bảo ồi mình già rồi mình calm & cool vãi chưởng mình không hề dễ nổi điên vì xung quanh như hồi còn tre trẻ động 1 tí là xù lông lên. 

 Ồi không phải nhé, hoàn toàn không phải totally wrong Lu sai quá ư là sai đi. 

Sáng nay có tí ti khó ở từ lúc lên bus tới khi thò chân đến cửa văn phòng, bèn bực bội cắp hết đồ lề dẹo ra quán cà phê. 

Dẹo ra Sonder để ngồi lêu hêu trong con ngõ, ngồi bấp bênh trên chiếc ghế quầy bar cao, ngồi hóng hớt nhìn gió nhìn cây nhìn nhà nhìn cửa nhìn các em barista loay hoay bên trong ô kính. 

Lần đầu gặp Sonder thực sự là kiểu tình yêu sét đánh khi các em pour được một bình xức sắc dậy hương sicula. Những lần sau thì chất lượng có khi trồi khi sụt mà nói chung ổn thỏa. Coldbrew khá, TBF mà 10 thì đây cũng 8-9 với lại serve trong một cốc tooo cầm rất đầm rất đã tay. Dù vậy cốc hôm nay trông có vẻ hơi nhạt mầu so với bình thường và đá có lẽ cũng hơi nhiều hơn so với bình thường xíu - dù vậy thì cũng rất có thể chỉ là ảo giác mắt to hơn người vì các ẻm sẽ luôn serve bằng cân đong đo đếm chứ ko như con Lu freaky mắt khi to khi bé. 

Sonder xài cà Việt, vùng Cầu Đất thì phải. Profile cà lên mùi sicula thần thánh chính là arabica Cầu Đất sơ chế yellow honey thì phải. Bữa trước Aqua có giảng yellow honey là như nào gồy nhưng Lu não cá đã quên tịt.

Mà Sonder bữa nay annoying quá. Nhà bên cạnh đập phá đục đẽo xoèn xoẹt máy khoan. Cùng với nhà nào đó nấu đồ ăn gì đó mà cứ đun nước mắm lên nghi ngút. Cà phê thì cũng hết gồy thôi thì Lu đi. Quyết định là dẹo sang TBF - ô hay quá TBF relocated cách chỗ này có 5 bước chân. 

Lu ra khỏi ngõ, bên trái là đại sứ quán, cũng có tán cây to và sóc đuổi nhau chiu chiu. Cổng mầu xanh xa trời lại có hình con công điệu ơi là điệu. Lu phải lườm xem đấy là quốc gia gì. Nhòm xong rồi thì phì cười vì, quả nhiên chỉ có thể là đất nước đấy. 

À rồi thì Lu sang TBF.

Sau đây là TBF - The berry field đồng dâu thân mến không biết Lu đã khoe chưa bất kể đã khoe chính thức hay ko chính thức khi so sánh với các tiệm khác, thì giờ là giờ phút chính thức khoe The Berry Field. 

Ngày xửa ngày xưa khi còn làm ở Zoo hoặc như nào đó, đã từng dẹo vào Đồng Dâu - khi đó còn tên là Bialletti, để uống cà phê ấm đun nghi ngút. Các em phục vụ (à khi đó còn chưa có từ 'chuyên ngành' gọi là barista như bây giờ) còn phải serve cà theo cái cách là đun cà xong thì phải bê ấm bê tách ra trước bàn rồi giơ ấm lên cao rót một dòng nâu óng - tiếng rót nghe vui tai như khi rót nước sôi vào phích. 

Rồi thì lâu lâu ko quay lại đến khi từ bển về chị F rủ đi quán này dấtttt hayyy cà phê dấtttt ngon. Ú òa ko ai xa lạ chính là Bialletti khi xưa đã biến hình thành The Berry Field rồiiii.

TBF cũng theo mô hình specialty coffee, thường xài cà nhập, chưa thấy xài cà Việt bâu giờ. Signature của tiệm là coldbrew, dù ủ bằng hạt gì thì cũng ngon đỉnh. Lu từng thử Kenya, Colombia... nay thử hạt chưa nghe bâu giờ là Indo. Hạt Indo lên mùi earthy như lá mục trong rừng mưa ẩm như thân gỗ đẫm nước sau mưa. Đợt trc thì coldbrew hay serve với cốc được ủ lạnh (vứt trong ngăn đá), đợt này thì xài cục đá tròn, cốc cũng xài cốc khác trông chảnh chó hơn, mà cảm nhận chủ quan là giữ lạnh ko tốt bằng. TBF cũng đổi địa chỉ ko còn nằm trong con ngõ middle of nowhere chỗ mà nếu chui vào đấy chắc méo ai biết méo ai theo đuôi đc, rồi ngồi mà nhìn sóc chạy qua những tàng cây của con biệt thự đầy quyến zũ đối diện. Giờ về chỗ mới đi vào con ngõ nhỏ khá yên tĩnh nè, trèo lên những bậc thang gỗ của một căn nhà cổ cũng yên tĩnh, ngoài tiếng nhạc mở to và hơi rên rỉ (mấy bài kiểu Hà Nội ơi những ngày vui đã xa xôi...) ủa Lu ngạc nhiên quá TBF có mở nhạc chóa bâu giờ đâu - leo lên rồi mới biết của nhà hàng xóm mở, kiểu, à nhà mày thì mày mở cà phê, thì nhà tao tao mở nhạc. Ok fine. Lu ra ban công ngồi, nắng và ồn ào xe cộ một tị mà cũng hong xao.

Một vài anh em hay phàn nàn sự lạnh lẽo của chủ quán, bảo rằng mặt ảnh lạnh như cục cức ngâm và có nói to một tí anh sẽ lao ra nhắc. Mà Lu thấy hong xao hong xao, ảnh cứ việc chó tính và chỉn chu với cà của ảnh, ai uống thì uống ko uống thôi chúng ta tự do lựa chọn mà.

(Lu thì vẫn chọn anh) 

(Ô cáu thật đấy cứ nắng lên một tí màu cà óng ánh giơ máy lên chụp thì mặt trời lại chui tịt vào mây ơ hayyyy :| )


Thursday, December 10, 2020

Mùa mắt díp

 

Có khá nhiều lúc tôi muốn gõ ra. 


Như là lúc Aqua thuyết trình vừa có nội dung vừa rơi tõm vào không trung lần 1. Rồi lúc tôi a-ma-tơ tỉnh bơ cho rằng đi mấy cái event cà phê này chả có gì mới mẻ tôi đi cho vui thôi 'ủng hộ' thôi. (nhưng ko hóa ra tôi nhầm amazingggg) 

Hay như là lúc ồ tôi chẳng nghĩ ra lúc nào nữa. Mùa này, mắt lúc nào cũng zzz... zzz...