Wednesday, April 24, 2013

Treo cờ

Sắp 30/4, phong trào "treo cờ" lại rậm rịch. Tôi nhận đc một event invitation, kêu gọi hãy để avatar hình cờ đỏ sao vàng. Cái event ấy, thậm chí, còn trích dẫn những lời này:
Anh Lê, anh có yêu nước không?

Anh có yêu câu vọng cổ có anh bán chiếu nghèo trên dòng kênh Ngã Bảy không? Anh có yêu câu nam ai, nam bằng, yêu điệu hò mái đẩy trên dòng sông Hương, dưới bóng chùa Thiên Mụ, bên bến Văn Lâu có người đi câu sầu thảm hay không? Anh có yêu giọng chèo, nhịp phách, yêu vai trung mặt đỏ, vai nịnh râu còi, yêu tiếng gõ bài chòi, yêu con Ba Gà, con Tứ Sách, con Nhứt Nọc, con Nhì Nghèo không? Anh có yêu sự tích vỏ trứng hóa thành năm ngọn núi, yêu bàu Sấu, yêu dã tràng bao đời xe cát, yêu chàng tiều phu dưới hang sâu vung búa đánh chằn không?
...
Anh có yêu Trạng Quỳnh không? Anh có yêu Ba Giai Tú Xuất không? Anh có yêu ông Thủ Thiệm, bác Ba Phi không? Anh có yêu người qua cửa quan thỉnh đối không? Anh có yêu chú bé đắp thành bằng đất sét, yêu cậu nhóc rắn đầu biếng học, yêu ông trạng nguyên xúng xính cân đai khi mới mười hai tuổi, hay không?
Anh có thích đọc Truyện Kiều không? Anh có thuộc Truyện Kiều không? Có muốn thuộc Truyện Kiều không? Anh có yêu Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga, yêu Hớn Minh, Vương Tử Trực mà căm ghét bọn Trịnh Hâm, Bùi Kiệm không? Anh có yêu tiếng Việt như Lưu Quang Vũ yêu tiếng Việt, như Phạm Duy yêu tiếng Việt, như Phạm Quỳnh yêu tiếng Việt, như Phan Khôi yêu tiếng Việt, như người hát xẩm đầu chợ Ba Đồn yêu tiếng Việt, hay không?
...
Buồn cười. Tôi nghĩ. Phan An có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra đc người ta dùng những lời này của ảnh để PR cho 1 cái event như thế (mà tụi nó dùng cả bài chứ ko trích dẫn như tôi, cũng chả ghi nguồn như tôi). Ảnh biết chắc lại nổi điên (như xưa giờ ảnh vẫn luôn luôn trong tình trạng phát khùng với cái 'người ta' đó).

Quay lại, cái invitation kia. Tôi đơn giản là decline. Và đứng ngoài.

*
Tôi đã luôn đứng ngoài các sự vụ kiểu kiểu thế, các topic kiểu kiểu vậy. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ viết 3 dòng này, nếu như, không vì hôm qua tôi nhìn thấy đến lượt Ven cũng treo avatar cờ đỏ sao vàng.

"Chẳng thể bỏ mặc thế giới cho những kẻ ko ra gì", (lại là) Phan An từng quote một câu (đại khái) như thế.

Thôi thì...

*
Ven em, em có yêu nước không? Có yêu đủ để nghĩ 30/4 là ngày gì?

"Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước". Em vẫn nghe thế? Rất vui, rất hồ hởi, phải không?

Tôi không nói đúng sai gì cả. Chỉ nói rằng, trong ngày vui ấy vẫn có những người rất đau, những gia đình rất tan nát, những tuổi trẻ rất mất mát, hoang mang. Họ cũng là người Việt. Những người bình thường những gia đình bình thường những tuổi trẻ bình thường như em, như tôi. Họ cũng là người Việt. (Nếu nghi ngờ điều này thì cứ hỏi Gu-gồ)

Phải không?

*
Ven em, em có yêu nước không? Có yêu đủ để nhận ra, để tiếc nhớ và cố gắng giữ - dù là le lói nhen nhóm - những cái hay, cái đẹp nhỏ nhoi mà tuổi trẻ ồn ào hào nhoáng cứ xô dạt hết chúng đi?

Như là bà không cho em nghịch phá la hét giữa trưa để hàng xóm còn ngủ. Như là mẹ nhắc em vặn loa nhỏ khi đã đêm khuya kẻo ảnh hưởng đến láng giềng. Như là bố nếu đi sớm thì dắt xe ra đầu ngõ mới nổ máy, nếu về khuya thì tắt máy từ đầu ngõ dắt xe vào.


Người Việt của một thời xa xưa nào đó, trong mắt tôi, không mổ bò ăn mừng trong khi xóm giềng có chuyện không vui. Nếu có chuyện đáng để mừng thật, thì họ cũng nhẹ nhàng khẽ khàng đi một tí.

Phải không?

*
Ven em, em có yêu nước không?

Dẫu, em chẳng yêu gì đi chăng nữa. Thì một chút tế nhị trước nỗi đau của người khác - đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi-cho-rằng-em-vẫn-có, hoặc ít nhất, tôi-muốn-thấy-điều-đó-ở-em.

Có được?



Tuesday, April 23, 2013

Rơi điện thoại

Buổi sáng, trên đường đi làm. Đang chạy la đà và nghe nhạc hăng say thì điện thoại rơi cái cộp. Xuống đường.

Xe theo quán tính lao đi ~5m nữa. Xi nhan rồi tấp vào bên lề. Rút khóa, quay lại.

Thấy một chú đi quá cái điện thoại chừng 1m, chở đồ đạc lùm xùm. Nhưng vẫn cố dừng và cố lùi và cố với tới cái điện thoại.

- Chú ơi điện thoại của cháu. (gào lên)

Chú chưng hửng bỏ đi.

Rồi lại tới một anh, đi đôi giày vải màu xanh navy (nói vậy là vì cũng chả nhìn mặt ảnh). Anh dừng ngay cạnh cái điện thoại luôn.

- Anh ơi điện thoại của em.

- Ừ.

Anh chả bỏ đi gì cả.

Anh đứng im đó, chờ con nhỏ nhặt điện thoại xong.

- Kẻo người ta đâm vào.

Ảnh nói.

Rồi ảnh đi.






Saturday, April 20, 2013

Lập hạ





(Vốn chẳng bao giờ để ý ngày giờ tốt xấu này nọ, chỉ khư khư thích số 13, may lắm nhớ được 22/11 là ngày Tiểu tuyết.)

Hôm qua, nghe một anh nói hôm nay là ngày Lập hạ. Trời sẽ luôn luôn mưa trong ngày Lập hạ (nghe như kiểu trời luôn luôn mưa Ngâu vào tháng Bảy Ngâu).

Và mưa rồi. Rả rích thôi. Chưa phải mưa rào rào với sấm để chào hè.

Nhưng mà mưa rồi.

Lập hạ. Qua xuân.

*
Thực tình là mấy bữa nay bị ám ảnh bởi cái này.

*
Như thường lệ, khi vui, hắn sẵn sàng cứu thế giới. Và khi đã down thì giời có sập cũng chẳng liên quan.

*
Nhạc đang nghe: đây.





Thi thoảng lại lảm nhảm

1. Trên đường, buổi sáng, đi làm.

Mìh phát hiện ra là khoảng thời gian í, có thể nghĩ được nhiều thứ hơn là lúc ngồi cf buổi trưa. Chả hạn là chuyện Give never up

Mìh ko gõ sai chữ nào đâu. Cái dòng đó... in trên lưng áo của một bạn. Áo xanh tình nguyện. Ghi rõ: Chi đoàn (hay đoàn thanh niên) ABC gì đó (hình vòng cung, ở fía trên) Give never up (ở phía dưới).

Mìh trợn mắt nhìn đi rồi nhìn lại. Rồi cố đi trước cho đỡ fải nhìn. Có một phần tức cười còn bốn phần thấy... nản. Tại sao các bạn fải cho t.Anh lên cái áo của Đoàn nhà các b? Sao cho lên mà ko cho câu gì khác hơn? Và sao cho lên mà chả buồn check?

Vụ này làm mìh nhớ một bác U6 mấy, ở gần nhà. Bác đã lên chức bà nội. Nhưng vẫn diện áo cánh dơi. Ờ. Thì sao? Chả sao cả!

Phải cái là, cái dòng "A girl in the sun" in trên ngực áo làm mìh suýt ngã bổ chửng @@.

2. Tuyết rơi
Bằng cách từng lớp từng lớp như thế. Walk before one can run :D. Mùa hè rồi. Đom đóm :D.

3. 
Tui muốn đôi giày boho này :-<


4.
Ít nói nhiều khi là không tốt, không nên. Kiểu như là mọi người sẽ thấy các cậu lạnh lùng quá máu lạnh quá ko chịu thể hiện tình cảm.

Nhưng nói nhiều còn tệ hơn. Mìh nghĩ thế, hoặc là với mìh thì nthế.

Như kiểu, ko nói thì các cậu sợ rằng mìh ko biết rằng các cậu thông thái hiểu biết bla bla bla à?

Như kiểu, ko nói thì các cậu sợ rằng mìh ko biết các cậu quan tâm bla bla bla à?

Khổ cái là các cậu nói ra xog mìh chỉ thấy dư kiểu kể lể khoe mẽ thôi, k còn thấy thành ý gì nữa. Như kiểu đọc xog 1 cái truyện ý nhị thấy rất chi ư là hay ho. Nhưng nếu ông tác giả lại cầm tay cầm chân dắt đến cái kết luận, bài học, í nghĩa thì... thôi xin ông, dẹp.

5. 
Boring life. "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con".










Tuesday, April 16, 2013

Ngôn ngữ


Chúng cháu đang trở nên hết sức, hết sức khôn ngoan, và điều đó thật đáng tiếc quá. Chúng cháu chẳng còn thú vị bằng một nửa khi xưa, kể từ khi học được rằng ngôn ngữ được sinh ra là để giúp người ta che giấu suy nghĩ thật của mình.
[Anne Tóc đỏ ở đảo Hoàng tử Edward - L.M. Montgomery - bản dịch của Nhã Nam, pg224]

Wednesday, April 10, 2013

Trời buông gió...!

[Cực kỳ hợp cho một ngày xám và nhiều gió như này. Nhưng là mùa xuân, nó xám ẩm chứ ko fải kiểu xám khô như mùa đông.]







Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá... loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó:
Nửa đêm tiếng ca lên như ưu phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên
Gió mềm...!

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần!
Nửa đêm đó... lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối:
Loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên
Mắt em!

Tiếng ca bắt nguồn
Từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa - đến bây giờ!
Mắt đã mờ
Tóc xanh đen vầng trán thơ

Dòng sông đó
Loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao...!

Ngàn mây xám chiều nay về đây chao lững lờ
Và tiếng hát... về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó:
Loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân...
Bước quên...!

---
Bài này có 2 tên. Tên hồi xưa tôi vẫn biết là Dấu chân địa đàng. Tên biết từ hồi nghe Giang Trang hát, là Tiếng hát dạ lan. Tôi thích tên Tiếng hát dạ lan hơn.

Đây là 2 versions ổn nhất hôm nay vớ được. Giang Trang đêm Hạ huyền hát live rất ổn nhưng khi nghe lại trong CD thì tôi k thích nữa. Ko thấy được cảm giác "gió".

Ver của Mỹ Lệ mềm mại, rất "địa đàng" êm đềm. Ver của một bạn lạ lùng kia thì rất rock, haha. Tôi khoái. Nó cũng là một  kiểu địa đàng. Không êm đềm, mà tung hoành phiêu bạt. Rất tự do.

---
Hôm trước Ven hỏi "nắng qua đèo" là cái gì. Không giải thích được. Cũng như cái bài này. Với tôi, lyric của Trịnh luôn là cái gì đó rất quyến rũ. Vượt ra ngoài phạm vi của ngôn ngữ. Tôi không giải thích được. Chỉ biết là tự nó thấm vào :).

Tuesday, April 9, 2013

Chủ nghĩa hoàn hảo




1.
Cô Bống - Hồng Nhung, ngày xửa ngày xưa từng là thần tượng của tôi. Bộ ba Lam - Nhung - Linh, tôi chỉ thích Nhung. Linh thì bthg` còn Lam thì rất ko thích. Với tôi, hồi đó, kiểu hát của Lam phô diễn kỹ thuật quá thể đáng. Trong khi đó, tôi thích giọng của Nhung. "Có những lúc em cười thật buồn" - đó là một câu kinh điển thể hiện đúng voice của cô í nhất, nhất là cách cổ nhả chữ "cười".

Xin hãy xem clip của một thời :)




2.
Đó là chuyện của ~15 năm trước, khi tôi đang học lớp 5.

Giờ?

Tôi thích Lam. Thích sự nồng nàn, mặn mà và đàn bà của chị (đang từ cô sang chị :)) ). Tôi k còn thấy Lam hát kiểu phô diễn kỹ thuật nữa. Kỹ thuật đã biến thành cái gì đó rất tự nhiên trong giọng chị, trong cách hát, cách diễn của chị. Và nghe/nhìn Lam hát, tôi thấy sự hết mình.

Nhung?

Tôi hầu như ko nhận ra cổ nữa. Từ chất giọng trở đi. Với tôi, giọng Bống ngày xưa 10 phần giờ chỉ còn 2. Thi thoảng tôi nhận ra khi cô hát nốt C. Còn lại thì, tôi thấy kỹ thuật quá đáng. Thậm chí tôi còn anti khi cổ cố tình hát bằng giọng trong veo (nghe cho nó trẻ?).

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

3.
Trong đêm tôi đi nghe Nhung hát live, cổ mặc một chiếc áo dài rất đẹp. Đẹp từ họa tiết trở đi. Áo dài match với kiểu tóc, match với cả style của cổ nói chung. (xồi ôi, đúng cái chữ 'hợp' của tôi còn gì!)

Nhung đeo thêm một chiếc vòng cổ hạt tròn, dài, rất dài. Và chiếc vòng (có lẽ, theo ý cổ) chỉ đẹp khi nó "đậu" thật là cân trên áo. Nhưng khi cổ hát, đương nhiên là cổ k thể đứng yên và chiếc vòng bị xô lệch là chuyện k có gì lạ.

Cơ mà, cái chuyện "lạ", khiến tôi rất mất tập trung, ấy là việc cổ cứ chỉnh lại chiếc vòng mỗi khi nó bị lệch. Dù lúc í cổ đang ngân một nốt cao. Dù lúc í cổ đang hát cái quái gì đi chăng nữa.

4.
Tôi hiểu ra, Nhung theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến... hoàn hảo. Nghĩa là phần trình diễn của cô phải không-một-tì-vết, từ giọng, từ cách diễn, từ áo quần... Từ những thứ to to cho đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng khi care đến tất cả những thứ đó, thì cảm xúc để ở đâu?



---
p.s 1: 'cô' Lam với 'cô' Nhung đều đủ tuổi để tôi gọi bằng 'cô', nhưng xin fép cứ gọi họ bằng tên như thế :)
p.s 2: tôi ko có ý đồ ném đá ném gạch gì cô Bống. chỉ là thần tượng thuở nào k còn như xưa (trong cảm giác của tôi) thì cảm thán tí thôi.

Thursday, April 4, 2013

"Tao đang đi nghe nhạc tí nhé!"

Đó là lời cuối cùng hắn gào vào điện thoại. Toàn bộ khán phòng cung VH Hữu nghị Việt Xô đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh đó.

*
Hắn bắt đầu cuộc điện thoại, khi Ánh Tuyết mới hát được vài lời Đường xa vạn dặm. Cổ hát bài này ko có nhạc đệm. Và thế là thiên hạ được dịp nghe loáng thoáng giọng hắn OANG OANG. Thi thoảng, một người ngoảnh lại. Một người khác ngoảnh lại. Xem cái âm thanh í phát ra ở đâu.

Chỉ đến khi hắn gào lên thì TOÀN BỘ KHÁN PHÒNG đã xác định đc hắn ngồi đâu đó, tầng 2. Cả trăm cái đầu đều ngoảnh về phía đó. Ko biết trong lúc ngoái đầu, mọi người có tự hỏi như tôi. Rằng sao những người ngồi cạnh hắn ko tát cho hắn phát?


*
Đó là chuyện xảy ra trong đêm nhạc Hẹn hò - một show đc đầu tư công phu và... kinh điển, chơi toàn nhạc Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn.

Cái sự khó chịu ấy, làm tôi nhớ đến một hôm, tôi đến Trầm, ở Trung Liệt, nghe anh bạn chơi live music. Đen đủi cho tôi, có một nhóm các bạn tổ chức sinh nhựt ở đó. Và họ cứ hồn nhiên nói, hồn nhiên hát Happy Birthday ko cần biết trên sân khấu kia có ai.

Cũng như cái gã nghe điện thoại. Như thể gã đang đứng giữa cánh đồng. Hoặc là đứng giữa nhà hắn và "ừm cái loa nhà hàng xóm khó chịu ghê, tao cứ phải GÀOOOO lên át tiếng loa".

Fuck. Rõ ràng đấy ko phải là nhà của gã điện thoại hay của các bạn tổ chức happy bdei kia. Nếu các bạn ko có nhu cầu nghe, ai khiến các bạn đến đó để rồi hấp diêm âm nhạc của tôi??? Bạn bảo "ko tao cũng thích nghe thì tao mới đến đấy chứ". Vậy thì làm ơn hiểu rằng tôi cũng thích nghe và khi bạn cần làm các thứ abc khiến bạn ko nghe đc nhạc thì cũng đừng vì thế mà CẢN TRỞ cái sự nghe của tôi. (Giống như trong lớp bạn cứ nói chuyện riêng vô tư đi nhưng tôi ko nghe đc lời thầy giảng thì đừng trách >"< ).

*
Nhưng, cái sự khó chịu như muỗi vo ve bên tai (mà ko tìm để đập nó đc, hoặc ko thể đập đc nó) này, ko nhiều bằng cảm giác buồn dâng đến tận cổ.

Tôi thấy buồn.

Tôi rất ko muốn "vơ đũa cả nắm" hay phân biệt vùng miền gì gì đâu. Nhưng ở Sài Gòn, cái sự thưởng thức nghệ thuật nó đúng là thưởng thức, nó làm người diễn thấy được tôn trọng, làm chính khán giả cũng thấy hài lòng vì mình đc tận hưởng những thứ tuyệt vời như thế. Khi tôi ngồi thầm thì thì thầm thầm thì thì thầm ở Bệt. Khi tôi đứng nhún nhảy và hát theo ở Acoustic.

Hà Nội làm tôi thất vọng. Trong khi xưa kia, Thương nhớ Mười hai của bác Vũ Bằng cứ ca ngợi Hà Nội về cái phong thái thưởng thức hào hoa và dìm hàng Sài Gòn lắm í!

---
[Trưa nay tui k ra cf nên là giờ ăn trộm mấy phút cuối ngày ở VP để viết :) ]




Wednesday, April 3, 2013

Hợp

Sáng nay mưa ơi là mưa. Giờ thì tạnh. Trời lại xam xám. Gốc bàng lại đen sẫm và lá lại xanh ngời.
Quán cf đã trở thành quán quen. Để cười chào hỏi với chị chủ và các em nhân viên. Và vừa cười với nhau là các em í đã biết sẽ mang ra đồ uống gì cho tôi.

*
Nấu ăn phải đi kèm với tình yêu và rất nhiều tinh tế. Món ăn ngon không những chỉ cần ngon mà còn phải phù hợp. Phù hợp về thời tiết, phù hợp về dinh dưỡng. Ai, mùa nào, nên ăn cái gì. Và những gì thì nên ăn với nhau.
[Một câu nghe rất chi ư là 'khoa học', trích từ một cái truyện siêu nhắng của tui :)]
Cái câu đó nói về chuyện nấu ăn nhưng thực ra tôi mang cái tư tưởng ấy áp dụng cho mọi thứ tôi làm.

Đã từng, trong lớp tiếng Anh, tôi một mình một phe cãi với cả lớp. Rằng tôi ko cần the best mà cần the most appropiriate, the most suitable.

Teacher kết thúc cuộc tranh luận bằng cách nói rằng khi nó là the best thì nó đã bao gồm suitable, appropriate.

Đến giờ tôi vẫn ko nghĩ thế. Best, theo ngu ý của tôi, đc mặc định hiểu là 'best quality'. Vdụ budget 200, mà ngôi nhà best quality là 2000, thì nó sẽ ko còn là most suitable nữa.

Hay, the best clothes trong tủ đồ là một cái váy dạ hội lòe tòe xòe. Có nên mặc nó đi leo núi, cùng với the best shoes là một đôi giày cao gót đính đá lấp lánh chênh vênh?


Tôi thích Tự Long. Nhưng không bao giờ tôi mời anh làm MC cho một show nhạc Trịnh (nếu có bao giờ tôi làm đạo diễn, ví dụ thế).


Cái chữ "hợp", đối với tôi, dường như quan trọng hơn cả cái chữ "đẹp", "tuyệt vời" hay "xuất sắc" gì gì đó. Không bao giờ có cái sự gọi là hoàn hảo, nếu không hợp :).

Quotation trên kia, có thể có các modified versions ntnày.

Muốn mặc đẹp, cần phải có tình yêu và rất nhiều tinh tế. Quần áo, phụ kiện không những chỉ cần đẹp, thoải mái mà còn phải phù hợp. Phù hợp về thời tiết, phù hợp về không gian, hoàn cảnh. Mùa nào, đi đâu, làm gì, với ai thì nên mặc cái gì. Và những gì thì nên mặc với nhau.


Muốn viết một cái bài cảm nhận hay, cần phải có tình yêu và rất nhiều tinh tế. Câu chữ không những chỉ cần hay ho, thú vị mà còn phải phù hợp. Phù hợp về văn phong, phù hợp về hoàn cảnh. Viết cho tác phẩm của ai, cho đối tượng bạn đọc nào thì nên viết thế nào. Và những gì thì nên đứng cạnh nhau.

*
Nhân nói chuyện viết.

Hồi xưa, trong nghề-của-tôi, ý là, cái ngành tài chính (đã từng là) của tôi, có cái thuật ngữ rất chi ư là phổ cập: invisible hand - các bác vẫn dịch là "bàn tay vô hình" hoặc "bàn tay vô hình của thị trường". Nghĩa là mọi thứ có abc thế nào rồi thì cũng đi theo quy luật của thị trường và bị thị trường điều tiết mà thôi.

Cho đến khi sang 'thị trường' chữ nghĩa (nói đùa đấy, tên khoa học của nó có lẽ là 'ngành xuất bản'). Lần đầu tiên, tôi cũng đc nghe câu này: "hãy để thị trường quyết định".

Từ thị trường tài chính cho tới thị trường đọc, tôi chẳng bao giờ giỏi trong việc dự đoán thị trường. Càng chẳng giỏi nắm bắt diễn biến tâm lý đám đông.

Nên là, vẫn cứ viết những gì tôi thích.





Tuesday, April 2, 2013

Ở góc đường ấy

Ở góc đường ấy, có một cây bàng cổ thụ. Thân cây xù xì đầy u, mấu. Tán lá xòe rộng, lớp lớp tầng tầng. Rất điệu, cây lại còn mọc nghiêng nghiêng như tháp Pizza.

Những ngày tôi ngồi ở đây, cây mới trổ lá non. Màu lá xanh mỡ màng. Những đốm hoa nho nhỏ. Tôi thích những ngày hơi xám, như hôm qua. Sau khi mưa xong, thân cây thì đen sẫm, màu lá thì ngời lên.

Thế, mỗi trưa tôi cứ ra đây ngồi thế này.
Và mỗi ngày tôi sẽ viết 1 quả note 15' như thế này :)

Monday, April 1, 2013

Simple life - Casey Abrams





Các bạn vẫn thường ghét ngày thứ Hai. Mìh thì thấy nó cũng ko đáng ghéc cho lắm. Như kiểu là, bạn có thể bắt đầu các thứ, từ đầu. Lại từ đầu. Đầu tuần mới. Nhất là các loại 'revolution' này nọ :). Kiểu thế :)

Đúng kiểu như thế, plan của mìh là sáng nay dậy sớm và post cái bài này :))
Thực tế diễn ra là mìh giật mìh tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đt thấy 7h :))

Thế là giờ các bạn mới có nhạc để nghe.
Nhưng cũng k sao vì thời tiết đang rất chi ư là tuyệt vời. Cây lá cứ xanh ngời, trời xám nhẹ và nhiều gió. Thích lắm í :x

Buôn một tí về MV bài này. Nếu What the hell - Avril hay California king bed - Pink hay .v.v. và .v.v. MV bắt đầu bằng cảnh... trên giường, có một chàng và một nàng. Thiệc sẹc xi nóng bỏng. Thì :)) cái anh zai này quằn quại trên giường với cây đờn :))

Thôi ko tám nhảm nữa. Tóm lại đây là Simple life tặng các bạn. Ngày vui, tuần vui, tháng vui :x



Don't need no TV I don't need no phone 
don't need a speedy car to get me home 
Don't need no nothing all I need is time - for the simple life 

Go get your butt out off that lazy couch
put down the laptop and get out of the house
Don't need no nothing all I need is time - for the simple life

I got a brand new scratch on my cadillac
try to call the bodyshop but my phone is dead
tried to email my brother but the wifi's down
this stuff is haunting me all year round

I'm fixing one thing and another one's coming lose
it's making me think - how much it stinks
I keep on buying new things that I can't really use
if it just gets you annoyed - then what is the point???

Don't need no TV I don't need no phone 
don't need a speedy car to get me home 
Don't need no nothing all I need is time - for the simple life 

I'm taking one step forward and three steps back kick myself for letting go of the things
I had guess you don't know what you got till that junk goes bad never should have dumped that hand me down I got from dad

I'm solve one problem and another one's popping up ain't it ironic how the problem get's chronic cause when you got it good - you just don't know when to stop
don't worry bout the earning - if it stops you from living

Don't need no TV I don't need no phone
don't need a speedy car to get me home 
Don't need no nothing all I need is time - for the simple life

Go get your butt out off that lazy couch put down the laptop and get out of the house
It doesn't hurt if you would try some times it's the simple life :)