Monday, November 25, 2019

Lekima



Nhìn đi rồi nhìn lại, chiếc cây có quả vàng hườm cạnh đường tàu. Dần dà nghĩ nó là cây trứng gà chứ không phải cây xoài. Có lẽ đã trăm năm, thiên hạ chẳng thấy ai ăn trái trứng gà ấy nữa.

Hồi mình còn nhỏ, nhà hàng xóm trong ngõ có một cây trứng gà mà nửa tán cây phủ trùm ra ngõ (nhà ấy cũng có cây dâu tằm rất đẹp, những lúc mùa xuân. Những lúc quả rụng nát bét thì thôi rồi khỏi nói). Cây trứng gà cũng đẹp, đẹp ở những nụ hoa mầu xanh non rất ngọt (ý là nhìn cảm thấy ngọt, chứ ko ăn). Nụ hoa hình búp lấm tấm bé xíu đến nỗi, hoa rụng chán chê rồi mình mới để ý, sau đó thì thấy có thể xâu thành vòng tay hoặc hình như đã có ai đó xâu cho mà mình chẳng nhớ nữa.

Cây dâu tằm giờ vẫn còn. Cây trứng gà thì đã biến mất lâu lâu rồi.

.
Hôm qua đọc Bạch dạ hành, chả nhớ là vì ai xui nữa. Cứ nghĩ là Tèo, mà Tèo bảo không phải Tèo nhaaa. Nasa quay ra nhận, chắc là tôi, cuốn đó nằm trong list sách tăm tối mà tôi thích.

Lu nghĩ tăm tối cũng có dăm bảy đường. Mà kiểu của mình là thích trong tăm tối có ánh sáng, có bi mà vẫn có hùng. Mà thực ra cũng có thứ tăm tối bế tắc ko lời giải. Tăm tối nếu chỉ để tăm tối, thì rồi như nào?

Có khi rốt cục tăm tối hay ko tăm tối cũng ko quan trọng, bằng điều đọng lại, bằng 'về sau thế nào'. Nhưng có khi, rốt cục về sau thế nào cũng chẳng có gì quan trọng. Vì làm gì có 'về sau'.

Phải không?




Friday, November 22, 2019

"Ta biết rót về đâu"





Vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường




Hồ trường, hồ trường
ta biết rót về đâu?


Rót về Đông phương: nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương: mưa Tây-sơn từng trận chứa chan
Rót về Bắc phương: ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát dương
Rót về Nam phương: trời Nam mù mịt,
có người quá chén như điên như cuồng


(xem các bản khác nhau ở đây, cũng như đọc thêm câu chuyện về cuộc đời tác giả. thica.net có đăng nhưng thấy dị quá không giống cái gì)

.



Tuesday, November 19, 2019

Dòng sông cũng bay





Buổi sáng đi qua dòng sông đen ngòm. Sau đó xuống bus sớm một bến lội bộ xuyên qua những con ngõ nhỏ. Sáng nay đã đủ lạnh để xỏ đôi giày Peter Pan xanh cổ vịt và choàng chiếc khăn xám bay lả tả. Trời xám xịt nhưng vẫn cứ đeo kính cho khỏi chói mắt haha.


Và một tỉ lần, Hà Nội vẫn đáng yêu vì những ngõ nhỏ phố nhỏ như thế. Ở một góc ngõ (gọi là góc phố thì nghe đáng yêu hơn nhưng mà đấy đúng chỉ là một góc ngõ thôi), có tiệm cà phê và mấy bác già già ngồi quanh những phin nhôm cà phê (tẩm). Mùi cà phê (trộn bơ hay hương liệu gì đó) thơm sượt qua theo gió. Và trời ơi Hà Nội xuất thần đáng yêu như kiểu, tôi có thể chịu đựng tất cả những tắc đường những ô nhiễm những bụi mù - chỉ vì những sáng mùa đông như này. Đến nỗi muốn unblock cả thiên hạ :)).


"Thôi tôi xin, thiên hạ đang thái bình mẹ cứ để iêm thế đi." Nasa bảo.













Hai phần trăm pin




Vào buổi sáng trước khi ngã xuống ở bến bus, các bạn í ới nhắn nhe tình hình điểm chác. Ngồi thần mấy phút, nghĩ, rồi chuyện điểm số này, sẽ làm các nhóm chat xao xác được chút đỉnh. Rồi tất cả sẽ lại chìm đi... Rồi, rốt cục không còn mốc gì để chờ đợi.

Rốt cục tất cả vẫn phải trở về với đời-thường với gạo-tiền-cơm-áo. Hỏi han ra, mấy bạn vẫn đang miệt mài phỏng vấn. Và giấy tờ nhì nhằng.

Cài wechat để nói chuyện với bạn đã hồi hương, mà quê hương bạn chặn tất cả các app liên lạc khác. Tình hình cũng không mấy lạc quan sáng sủa. Bạn relocate đến một thành phố mới, vì thành phố (mà bạn từng quen) ô nhiễm quá trời. Nhưng ở đây thì bạn chưa tìm đc cái job nào. Hỏi, tháng Hai liệu có reunion không, bạn nói biết sao job không tiền không gặp kiểu gì.

.

Những ngày sau cú ngã, chỉ dành để ngủ như một con heo. Sáng cô giúp việc đánh thức dậy ăn sáng - xong ngủ. Trưa cô giúp việc đánh thức dậy ăn trưa - rồi lại ngủ. Buổi tối ăn tối chờ khóa cửa xong rồi cũng lăn ra ngủ. Như thể, đã thức suốt hai trăm triệu năm.

Hóa ra, khi hai phần trăm pin sập, nó là cảm giác này.




Tuesday, November 12, 2019




Buổi chiều nắng xiên. Ngồi trong hành lang bệnh viện. Không thể tưởng tượng đc bệnh viện cđg mà ồn như ong vỡ tổ tưởng các mẹ tụ họp ở đây để bán cá chứ ko phải để chăm bệnh nhân nữa. Tiếng ồn rào rạo đập trong không trung tới khi vọng lại chỉ còn những tiếng ong ong, không nghe ra được một từ nào có nghĩa. Cũng có thể vốn dĩ mọi tiếng nói đều tròn vành rõ chữ nhưng lọc qua não bộ váng vất u mê này thì cũng không còn ý nghĩa gì.

Bình cà phê uống được một nửa, còn một nửa đã đổ lem nhem ra túi xách.
.

Gọt một đám bút chì mầu bằng một con dao lam đã cũ. Dao không còn sắc ngọt nhưng là một kiểu sắc mềm, gọt hết đen sang nâu sang xanh lá, thậm chí có cả mầu trắng (ko biết dùng để làm gì). Vụn gỗ mỏng như vẩy cá rơi lả tả. Gió liu riu xuyên qua hành lang và nắng hắt sáng vàng.

Không nghe thấy ai hay gì rõ rệt, cảm thấy sự im lặng trùm lên mình một màn hơi lạnh (hay là sự im lặng của mình phả ra hơi lạnh?). Hơi lạnh màu xanh khói nhạt như sương như băng.




Monday, November 4, 2019

... là không có điều kỳ diệu




Ôi. Với khả năng tiên tri thiên bẩm này, anh đáng ra phải phát triển tài năng gì gì chứ không phải chôn mình ở văn phòng ngày ngày như này chứ?


.
Sáng nay trên bus đọc lại Chó hoang Đin-gô, đc chừng 1/3 thì đến một đoạn buồn ơi là buồn đến mức phải ngưng đọc cho khỏi khóc nhè chè thiu trên xe. Trong trí nhớ cá vàng này, chưa bao giờ Chó hoang Đin-gô lại buồn đến thế.


.
Dọn phòng, cầm theo chai JB đã khui từ dăm bảy năm trước (đúng không nhỉ? cũng có thể chai 7 năm đã hết lâu rồi chai này mới dăm ba năm gì đó...)

Cầu Chì bảo chắc hỏng mọe nó rồi mày ơi, max 1 năm (quá 1 năm thì tao uống hết cmnr nên ko đánh giá đc). Bèn google nhẹ một phát. Google bảo, ồ tuổi thọ whiskey thường là 6 tháng - 2 năm. Nhưng nếu mày taste mùi ko gì thay đổi, taste vị thấy ko gì đổi thay thì cứ tự nhiên.

Mà Cầu Chì xứng đáng là bạn nhậu quán quân. Chỉ cần nhắn 'nhậu từ xa đi bro', bro bèn bày ra ngay một mâm cheese với diệu.

Trong khi bản thân con nhợn này thì vẫn đang ịch mông không nhúc nhích gì.

.

Điều kỳ diệu...



(là không có điều kỳ diệu nào cả, ngạc nhiên chưa :) )

.
Cuối tuần đọc Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya (1000 lần không nhớ được cái chữ Namiya, tên tiếng Nhật luôn là một nỗi ám ảnh như kiểu đã mất rất lâu, rất lâu, mới nhớ được Hikaru là Hikaru không phải Hiruka hay Haruki cái của nợ gì...).

Cốt truyện kiểu đan chéo/ song song mấy chục câu chuyện nho nhỏ trong một câu chuyện to to là một mô-típ kinh điển rồi (và cần một sự cân bằng xức sắc, kiểu, Love actually ehe xin lỗi nếu các bạn không đánh giá cao Love actually, chiếc fin Giáng sinh luôn luôn được ưa thích cụa mình :"> ), đây cả xuyên không luôn, xuyên sau xuyên trước chiu chíu, xuyên cả cố ý lẫn vô tình. Nói chung là một câu chuyện kỳ công và việc 'liên kết' giữa các nhân vật các câu chuyện nho nhỏ - rất là công phu.

Tuy nhiên có thể vì đọc hơi đứt đoạn, nên không cảm thấy các phần chuyển - nối giữa các phần nó đc trôi chảy lắm, đọc mà ý thức cứ phải nhắc tiềm thức chuyển - chuyển - chuyển cho khớp với bối cảnh, nhân vật, câu chuyện.

.
Hỏi các bạn coi thích ai ở truyện. Tèo nhớ nhạc sỹ hàng cá (chính xác ko hỏi Tèo có thích nhân vật nào ko, chỉ hỏi Tèo oánh giá thế nào). Nasa thích 1 trong 3 thằng nhóc hay càm ràm nhưng rồi cúng cuồi lại xắn tay làm tất cả.

Lu thì thích bạn thợ mộc/ khắc gỗ - The Beatles (xin thông cảm không thể nhớ nổi tên nhân vật để gọi, nhớ bằng đặc điểm còn dễ hơn :(((( ). Câu chuyện của bạn có vẻ gần với cuộc đời hơn cả, trong mắt Lu. Các câu chuyện của các bạn khác nó hơi drama đi xa cuộc đời, có phần kịch cọt nữa (vẫn là trong mắt Lu). Có lẽ đấy là điều khiến Lu cứ vương vướng khi đọc truyện.

Điều kỳ diệu cũng cứ gợi nhớ đến Kitchen. Trái ngược với sự bày biện công phu của Điều kỳ diệu, Kitchen có bối cảnh cực kỳ đơn giản, nhân vật cực kỳ đơn giản, đọc êm êm mà vẫn đau đáu ẩn ý, mà đọng lại vẫn là cảm giác rất đỗi dịu dàng.

(Ô kìa, dịu dàng đến nỗi anh phải dùng từ "rất đỗi" kìa, lâu rồi anh bị ghét cái từ "rất đỗi", "quá đỗi" vì có dạo nó bị xài tứ tung khắp nơi đọc đến mức buồn nôn).

.
À và điều kỳ diệu là không có điều kỳ diệu gì cả, là vì có lẽ (lại) tại vì đọc cuốn này sai thời điểm. Nếu đọc cùng thời Nhà giả kim có khi lại không ngại ngần cho vào 'mây ngũ sắc'. Mà giờ thì không :)

Định đọc tiếp mấy cuốn nữa của Keigo, trong đó phải có Bạch dạ hành rồi mặc dù là sợ bomera huhu đọc Phía sau nghi can X không có gì mấy mà vẫn sợ rồi :(((

(À đấy thậm chí so Tiệm tạp hóa với nghi can X thì lại vẫn còn thích nghi can X hơn. Cái không khí truyện nó được, không khiến kinh mạch nhộn nhạo như Tiệm.)









Friday, November 1, 2019

Cây xoài



Thật không thể tin được là mùa đông đã về trong thành phố. Sớm vãi chưởng ra khi mà nghĩ đến những khi tháng Mười Hai vẫn còn nắng chang chang và các thứ các thứ và ngay cách đây 1-2 tuần cũng vẫn nắng lè lưỡi cho được.

Mà thực ra cũng chạ có gì là ko tin được, thời tiết mà, thất thường i như Lu.

Trong một buổi sáng âm u không mưa như sáng nay (ý là sáng nay thì mưa còn sáng hôm đó thì ko mưa, nhưng hôm đó là hôm nào thì ko nhớ nữa), vô tình nhìn thấy bên cạnh đường tàu có một cây xoài lúc lỉu những quả xoài chín vàng hườm. Tội nghiệp cây xoài đã đứng đó bâu lâu mà Lu ko thấy, vì còn mải cắm mặt vầu điện thoại chơi game, window shopping ko thì đọc truyện. Những ngày bận khủng khiếp trôi qua, kéo theo hết tất cả năng lượng. Những ngày này Lu chỉ lóp ngóp tập đàn chơi game coi fin đọc truyện. Và bắt đầu cày Tru tiên, dự tính là 1 tuần sẽ xong nhưng không xong xuể được: không phải vì dài, mà vì dở.
 
Tru tiên viết dở đến nỗi lóe ra một ý nghĩ rằng cốt truyện, hoặc câu chuyện, là một thứ ở-trên-trời rơi xuống, và việc của thằng người viết là rèn giũa đao kiếm các thứ các thứ để khi có trên-trời-rơi-xuống một cốt truyện, một câu chuyện, có thể triển khai nó thành một thứ ra hồn.

Ở chừng 40% progress, câu chuyện của Tru tiên có lẽ không tệ lắm nhưng cách kể thì thật sự tệ, buồn tẻ lan man đến mức buồn cười, vì mấy cô gái đều đc ví như hoa bách hợp trong mưa, đều được khen 'đẹp trắng nhợt', rồi thì là vì cứ oánh nhau một tí lại có câu 'kể thì lâu mà thực ra oánh nhau nhanh lắm', nghe nó bất lực làm sao. Cảm giác như tác giả có một câu chuyện tương đối hay ho vãi chưởng trong đầu, nhưng khi kể ra thì hoàn toàn thất bại.

.

Rảnh nhảm accept một vài request đã treo dăm ba năm trên goodreads. Xong xem rì viu với sách cụa các bạn đọc xong thôi lại xóa friend luôn. Căn bản không thích vào feeds xong thấy toàn sách gì đâu hiện lên.

Cũng có trường hợp có bạn gu sách có vẻ ổn, trc kia, đã để friend ít lâu. Cho tới khi thấy bản đọc cuốn gì ấy mà ấn bản kiểu từ ngày xưa xưa rất xưa xưa ơi là xưa xong phải comment hỏi sao kiếm đc cái ấn bản hay vậy.

Nếu đúng trend bây giờ bạn ý sẽ bảo, 'tại sao mình lại phại chạ lời bạn'. Nhưng ko, bạn đ thèm trả lời. Nên thôi khỏi friend. Sách bạn đọc hay cũng kệ bạn giữ đấy mà đọc :).






.