Tuesday, November 19, 2019

Hai phần trăm pin




Vào buổi sáng trước khi ngã xuống ở bến bus, các bạn í ới nhắn nhe tình hình điểm chác. Ngồi thần mấy phút, nghĩ, rồi chuyện điểm số này, sẽ làm các nhóm chat xao xác được chút đỉnh. Rồi tất cả sẽ lại chìm đi... Rồi, rốt cục không còn mốc gì để chờ đợi.

Rốt cục tất cả vẫn phải trở về với đời-thường với gạo-tiền-cơm-áo. Hỏi han ra, mấy bạn vẫn đang miệt mài phỏng vấn. Và giấy tờ nhì nhằng.

Cài wechat để nói chuyện với bạn đã hồi hương, mà quê hương bạn chặn tất cả các app liên lạc khác. Tình hình cũng không mấy lạc quan sáng sủa. Bạn relocate đến một thành phố mới, vì thành phố (mà bạn từng quen) ô nhiễm quá trời. Nhưng ở đây thì bạn chưa tìm đc cái job nào. Hỏi, tháng Hai liệu có reunion không, bạn nói biết sao job không tiền không gặp kiểu gì.

.

Những ngày sau cú ngã, chỉ dành để ngủ như một con heo. Sáng cô giúp việc đánh thức dậy ăn sáng - xong ngủ. Trưa cô giúp việc đánh thức dậy ăn trưa - rồi lại ngủ. Buổi tối ăn tối chờ khóa cửa xong rồi cũng lăn ra ngủ. Như thể, đã thức suốt hai trăm triệu năm.

Hóa ra, khi hai phần trăm pin sập, nó là cảm giác này.




No comments:

Post a Comment