Friday, April 29, 2011

what's love?

"Don't give in to your fears," said the alchemist, in a strangely gentle voice. "If you do, you won't be able to talk to your heart."
"But I have no idea how to turn myself into the wind."
"If a person is living out his destiny, he knows everything he needs to know. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure."
"I'm not afraid of failing. It's just that I don't know how to turn myself into the wind."
"Well, you'll have to learn; your life depends on it."
"But what if I can't?"
"Then you'll die in the midst of trying to realize your destiny. That's a lot better than dying like millions of other people, who never even knew what their destinies were. "But don't worry," the alchemist continued. "Usually the threat of death makes people a lot more aware of their lives."
“Đừng để nỗi sợ áp chế mình”, giọng ông dịu dàng khác thường. “Bằng không cậu không thể trò chuyện với tim mình được đâu”.
“Nhưng cháu không biết phải biến thành gió như thế nào”
“Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: đó là sợ rằng sẽ thất bại”.
“Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi”.
“Thế thì cậu phải học. Mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó”
“Nếu cháu không làm được thì sao?”
“Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh mình. Như thế vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh họ là gì. Nhưng đừng lo”, nhà luyện kim đan nói tiếp. “Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống”.


---
"So is that what love is?"
"Yes, that's what love is. It's what makes the game become the falcon, the falcon become man, and man, in his turn, the desert. It's what turns lead into gold, and makes the gold return to the earth."
“Yêu là thế à?”
“Phải, yêu là thế đấy. Nó biến con mồi thành chim ưng, chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng rồi đưa vàng trở về với lòng đất”.

---
"This is what we call love," the boy said, seeing that the wind was close to granting what he requested. "When you are loved, you can do anything in creation. When you are loved, there's no need at all to understand what's happening, because everything happens within you, and even men can turn themselves into the wind. As long as the wind helps, of course."
“Cái đó gọi là tình yêu”, cậu nói khi thấy gió sắp xiêu lòng. “Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên phải được gió giúp sức”.

---
"Well, why did you say that I don't know about love?" the sun asked the boy.
"Because it's not love to be static like the desert, nor is it love to roam the world like the wind. And it's not love to see everything from a distance, like you do. Love is the force that transforms and improves the Soul of the World. When I first reached through to it, I thought the Soul of the World was perfect. But later, I could see that it was like other aspects of creation, and had its own passions and wars. It is we who nourish the Soul of the World, and the world we live in will be either better or worse, depending on whether we become better or worse. And that's where the power of love comes in. Because when we love, we always strive to become better than we are."
“Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết về tình yêu?” Mặt trời hỏi cậu.
“Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên, khi nhập chạm vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mĩ rồi. Về sau tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật, nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh vũ trụ, và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn tùy theo bản thân chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu, vì khi yêu chúng ta cố trở nên tốt hơn”

[The Alchemist - Paulo Coelho]
Bản dịch t.Việt: Nhà giả kim - translated by Lê Nhu Cầu - NXB Lao Động, 2002
(ebook ghi thế :"> )
----
Sau post này, t hứa là mìh sẽ ko quote 1 dòng nào từ Nhà giả kim lên đây nữa. Nếu ko chắc t quote hết cả quyển mất :)).

Link ở bên dưới cho bạn nào muốn đọc. Để có niềm tin trọn vẹn vào cuộc đời.
Đọc bản t.Việt để hiểu còn đọc bản t.Anh để ngấm, vì bản t.Việt dịch... hmmm... vdụ: "baker" = ng` bán kem

Wednesday, April 27, 2011

Ashtray

souce: here


- Come on, little girl. How stupid you are! U've worried wrongly. Definitely wrong!
- I'm... scared! You know, my thought is seriously straight & simple. If I mindlessly hurt you...?
- Oh my God. It's simply impossible. Look at this ashtray. See? You're likely putting it right in front of your eyes! It's too closed to your eyes! That's why it becomes bigger than ever and you can't see anything else! Stand up & go there. Now what do u see? Table, chair, glasses blah blah... The ashtray becomes small, tiny (and even nothing!). Nothing!
- Yahh...
- U understand?
- Yep. I love you sooooooooo much!
- Love you too :x
---
- Thôi nào, con gái. Mày thật ngớ ngẩn! Sao lại lo lắng vớ vẩn thế chứ! Vớ vẩn hết sức!
- Con sợ! Bố biết đấy, bố già. Con suy nghĩ đơn giản và thẳng tưng. Nếu lỡ con vô tình mà làm hại bố...?
- Ôi chúa ơi! Điều đó, đơn giản là không thể! Nhìn cái gạt tàn này. Thấy ko? Mày đang dí nó ngay trước mắt! Nó quá quá gần với mắt mày! Thế nên nó mới trở nên to đùng hơn bao giờ hết và mày chả nhìn được cái quái gì nữa! Đứng lên và đi ra kia coi. Nào, giờ mày thấy gì? Bàn, ghế, cốc tách... Đó, cái gạt tàn trở nên bé tẹo (và thậm chí chả là gì luôn!). Chả là cái quái gì cả!
- Yahhh!
- Mày hiểu rồi chứ?
- Vâng. Con yêu Bố già!
- Tao cũng yêu mày, đồ nhóc con Mít Ướt!

Bây giờ thì tớ xé cho cậu 1 mảnh to thật là to...

- Tớ thấy thế giới của cậu đẹp!
- Really?
- Really really. “Đẹp” ko có nghĩa là hoa hoét xanh đỏ tím vàng. Thế nào nhỉ. Gió. Tự do. Những màu đen trắng sắc nét cứ như là ngày xưa. Mà rất thật. Uhm. Tớ thấy một dòng sông êm và cũng thấy cả núi cao, vực sâu bất tận.
- …
- Tớ thấy cả những chỗ phủ bạt kín bưng, treo một cái biển vô hình (nhưng đầy đe dọa): đừng-có-đụng-vào. Cơ mà, cũng có chỗ tưởng là phủ bạt mà thực ra chả phủ gì :D
- Là sao?
- Chả sao cả…
Cười toe.
- Thôi, quay sang thế giới của tớ đi. Cậu thấy sao?
- Dịu dàng. Xinh đẹp. Đáng yêu.
- Thật thế á!!! Hmmm… Tớ nghĩ là, 1 từ thôi: nhảm nhí.
- Hmmm…
- Thật đấy. Nó có xanh biển, xanh trời và có cả đen của đêm hun hút. Nói thế nào nhỉ, ví dụ nhạc nhẽo. Tây, ta, tàu, nhật, nga, hàn… đủ cả. Từ rock tới dance. Từ nhạc Trịnh tới nhạc teen. Từ nhạc đỏ tới nhạc vàng. Từ nhạc tiền chiến tới nhạc chế. Từ “nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em" cho tới… Dạ cổ hoài lang. Nó có cả rất ngoan và rất hư. Có cả mãi-mãi, có cả không-bao-giờ, có cả tưởng-là-thật-thì-ra-không-phải. Có cả những thứ đã từng có và không còn nữa và tất nhiên có những thứ mới toe xuất hiện, thậm chí có cả những thứ tưởng là mất mà bỗng dưng hiện ra!
Nhăn trán.
- Nghe thật là bùng nhùng. Ko biết tớ có hiểu đc ko nữa.
- Tớ cho cậu một chỗ trong đó đấy!
- Ôi ..
- “Ôi” là sao?
- Tớ xin lỗi, nhưng… tớ thích tự do. Tớ không chui vào thế giới của ai cả.
- Haha
- Cười gì?
- Tớ đâu phải chủ nô đi bắt cóc nô lệ, cũng chẳng phải đế quốc này đi xâm lấn đất nước kia! Chỗ của cậu. Lúc nào đến thì đến, lúc nào đi thì đi. Ở - khi thời gian để ở. Nói ‘goodbye’ – tại thời điểm phải goodbye. Chỗ của cậu vẫn đó, cũng như chỗ của nhiều nhiều người nữa.
- Đủ chỗ cho nhiều nhiều nhiềuuuuuuu người sao?
- Đủ chứ! Thế giới của tớ mà! Nó to hay bé là do tớ!
- Thật à?
- Thật. Như tớ và cậu đang đứng đây. Như cái hộp kỳ cục đang trùm kín cậu.
- Hừm hừm. Kỳ cái gì mà kỳ! Cậu trông cũng chả bình thường gì cả.
- Tớ tất nhiên là ko bình thường rồi, nhảm nhí mà (haha). Thế tại sao cậu lại đeo cái hộp í?
- Để nó bảo vệ tớ. Nhìn cậu xem, sứt sẹo lồi lõm lung tung beng kìa!
- Trời!!! Tớ thà sứt sẹo lồi lõm thêm một tỷ lần còn hơn là ở trong hộp!
Một khoảng im lặng mênh mông…
- Tại sao tớ lại nhét tớ trong cái hộp này? Cậu ko nhìn thấy. Cậu ko hiểu. Có những vết thương sâu, đến giờ vẫn đau. Có một vết thương rất rất sâu, chưa bao giờ lành và có lẽ không bao giờ lành… Tớ không muốn bị thêm một vết nào nữa.
- Thế đống vết sứt sẹo xù xì của tớ, cậu nghĩ nó từ đâu mà có?
- …
- Tớ xé cho bạn tớ một mẩu. Bạn í cũng xé và đưa lại một mảnh của bạn í cho tớ. Nhìn này. Mảnh này của một bạn cách mình nguyên nửa vòng trái đất. Mảnh này đưa cho một bạn Xì gòn. Mảnh này tặng một bạn già béo ú. Mấy mẩu này là của một đống nhóc con. Mảnh này mới toe – nhận được từ một bạn hiệp sỹ. Tớ đã gửi lại bạn í một mẩu – gói trong một cái khăn siêuuu lòe loẹt. (cười)
- Cậu đầy đủ và hạnh phúc. Thế giới của cậu & tớ khác nhau quá nhiều.
- (cười) Cậu có nghĩ rằng có lúc tớ xé đi một mảnh to đùng mà người ta ko thèm nhận? Ai bảo tớ chưa từng bị đâm vài nhát, chưa từng bị thương và chưa từng bị đau? Nhưng rồi những mảnh tớ nhận đc… chúng vỗ về và ru êm… Và thời gian nữa. Những vết thương dần lên sẹo, như kiểu này này: “Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi/ Cỏ sẽ lại xanh – những loài hoa vẫn tím…”
- Lại bắt đầu rồi đấy!
- Biết làm sao, tớ nhảm mà! - cười sáng bừng như hoa loa kèn tháng tư - Bây giờ thì tớ xé cho cậu một mảnh to thật là to đây. Cậu bỏ cái hộp ra và nhận lấy chứ?

Sunday, April 24, 2011

cô gái sa mạc



[ It was the pure Language of the World. It required no explanation, just as the universe needs none as it travels through endless time. What the boy felt at that moment was that he was in the presence of the only woman in his life, and that, with no need for words, she recognized the same thing. He was more certain of it than of anything in the world. He had been told by his parents and grandparents that he must fall in love and really know a person before becoming committed. But maybe people who felt that way had never learned the universal language. Because, when you know that language, it's easy to understand that someone in the world awaits you, whether it's in the middle of the desert or in some great city. And when two such people encounter each other, and their eyes meet, the past and the future become unimportant. There is only that moment, and the incredible certainty that everything under the sun has been written by one hand only. It is the hand that evokes love, and creates a twin soul for every person in the world. Without such love, one's dreams would have no meaning. ]

Cậu chợt hiểu ngay rằng cô gái đứng kia sẽ là người phụ nữ duy nhất của đời mình bạn đời của mình và chính cô cũng biết như thế mà không-cần-phải-nói-ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này, dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo cậu PHẢI yêu và thực sự hiểu một ai đó trước khi hứa hẹn này nọ trước hết phải tỏ tình, mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụm đủ tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình, dù là giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau và mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không quan trọng nữa, chỉ còn có khoảng khắc này và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn; chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và làm ra một tâm-hồn-sinh-đôi chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho bất cứ kẻ nào mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này.

Nếu không như thế... thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa.

The Alchemist - Paulo Coelho
Bản dịch t.Việt: Nhà giả kim - translated by Lê Nhu Cầu - NXB Lao Động, 2002
(ebook ghi thế :"> )

Friday, April 22, 2011

"Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì mắt không nhìn thấy"

Chính vào lúc đó, một con cáo xuất hiện
- Chúc một ngày tốt lành - Cáo nói.
- Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ trả lời lịch thiệp, rồi cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.
- Tớ ở đây - Giọng nói cất lên - Dưới cây táo.
- Cậu là ai thế? - Em hỏi - Cậu thật là xinh...
- Tớ là một con cáo - Cáo nói.
- Hãy đến đây và chơi cùng tớ đi - Hoàng tử nhỏ đề nghị - Tớ buồn quá.. .
- Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hóa.
- À! Xin lỗi - Hoàng tử nhỏ nói.

Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, em hỏi thêm:
- Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Cậu không sống ở đây - Cáo nói - Cậu đang tìm gì thế?
- Tớ đi tìm những con người - Hoàng tử nhỏ nói - Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Con người - Cáo nói - Họ có những khẩu súng săn và họ săn bắn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi cả gà nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đang tìm gà phải không?
- Không! - Hoàng tử nhỏ nói - Mình đang tìm những người bạn. Thế nào gọi là "cảm hóa"?
- Ấy là một điều bị quên lãng lâu quá rồi - Cáo nói - Nó có nghĩa là "tạo nên những liên hệ..."
- Tạo nên những liên hệ?
- Đúng như vậy - Cáo nói - Đối với tớ, hiện giờ cậu vẫn chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tớ. Và tớ đối với cậu cũng là duy nhất trên đời!
- Tớ bắt đầu hiểu rồi – Hoàng tử nhỏ nói - Có một bông hoa... tớ nghĩ là nàng đã cảm hoá tớ...
- Có thể lắm - Cáo nói – Người ta có thể gặp mọi sự trên Trái Đất này...
- Ồ! Không phải trên trái trái đất này đâu! – Hoàng tử nhỏ nói.
Cáo có vẻ chú ý:
- Trên một hành tinh khác à?
- Phải.
- Trên hành tinh ấy có thợ săn không?
- Không.
- Thế thì hay đấy. Thế còn gà?
- Không.
- Chả có điều gì là hoàn hảo cả! - Cáo thở dài.

Nhưng rồi Cáo trở lại với ý nghĩ của nó:

- Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà và người săn tớ. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo tớ ra khỏi hang, như là một điệu nhạc vậy. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy ko, ở kia, những cánh đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc tớ nhớ tới gì. Nên tớ thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu đã cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...

Cáo im lặng và chăm chú nhìn Hoàng tử nhỏ một lúc lâu.
- Nếu cậu vui lòng... xin cậu hãy cảm hoá tớ đi! - Cáo nói.
- Tớ cũng muốn lắm – Hoàng tử nhỏ trả lời - Nhưng tớ không có nhiều thời giờ. Tớ cần tìm kiếm những người bạn và còn phải tìm hiểu bao nhiêu điều nữa.
- Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã cảm hóa thôi - Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ đi!
- Phải làm sao? – Hoàng tử nhỏ hỏi.
- Phải thật kiên nhẫn - Cáo trả lời - Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một chút, như thế, trên cỏ ấy. Tớ sẽ đưa mắt liếc cậu và cậu sẽ chẳng nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Rồi từng ngày, cậu có thể ngồi gần lại một tí...
*

Ngày hôm sau, Hoàng tử nhỏ quay lại.
- Tốt hơn là cậu nên đến vào một giờ nhất định - Cáo đề nghị. - Khi cậu đến, chẳng hạn, vào lúc bốn giờ chiều thì từ lúc ba giờ tớ đã có thể bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi đi thì tớ cảm thấy niềm hạnh phúc càng lớn hơn. Đến bốn giờ thì tớ sẽ trở nên bồn chồn và đứng ngồi không yên; và tớ sẽ hiểu được rằng hạnh phúc quý giá đến nhường nào. Nhưng nếu cậu đến bất kỳ vào lúc nào trong ngày thì tớ sẽ không thể biết được khi nào trái tim của mình sẽ chuẩn bị reo lên chào đón cậu. Mọi việc đều cần phải có nghi lễ chứ!
- “Nghi lễ” là gì thế? – Hoàng tử nhỏ hỏi.
- Nó cũng là cái hoàn toàn bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Chẳng hạn, có một nghi lễ của những người thợ săn. Vào mỗi thứ năm, họ sẽ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn có thể khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa!

Thế là Hoàng tử nhỏ cảm hóa Cáo.
*

Và rồi đã đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình
- Ôi! - Cáo nói – Tớ sắp khóc mất…
- Đó là lỗi của cậu – Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
- Đúng vậy, thực sự tớ muốn vậy - Cáo nói.
- Nhưng cậu sẽ khóc!
- Đúng thế!
- Thế thì cậu chẳng được gì cả!
- Có chứ - Cáo nói – Bởi màu vàng của lúa mì ấy...

Rồi Cáo nói thêm:

- Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Và cậu sẽ hiểu được vì sao đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt tớ, và tớ sẽ nói cho cậu biết một điều bí mật như một món quà.
*

Hoàng tử nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
- Chẳng ai trong các bạn giống đóa hoa của tôi. Các bạn chưa là gì cả. – Em bảo các bông hồng - Chưa ai cảm hoá các bạn và các bạn cũng chưa cảm hoá ai. Các bạn giống cáo của tôi khi lần đầu tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng tôi đã làm bạn với cậu ấy và giờ đây cậu ấy là duy nhất trên đời!

Những bông hồng hết sức lúng túng.
- Các bạn xinh đẹp, nhưng các bạn rỗng tuếch – Hoàng tử nhỏ tiếp tục - Không ai có thể chết vì các bạn. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường bình thường có thể nghĩ rằng đóa hồng của tôi giống các bạn. Nhưng đối với tôi nàng quan trọng hơn tất cả các bạn nhiều lắm...

Bởi chính là nàng mà tay tôi đã tưới.
Bởi chính là nàng mà tôi đã đặt dưới bầu kính.
Bởi chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong.
Bởi chính là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con để chúng biến thành bướm).
Bởi chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa!
Bởi vì nàng chính là đoá hồng của tôi!


Rồi em trở lại chỗ Cáo.
*


- Tạm biệt - Em nói.
- Tam biệt - Cáo nói – Và đây là bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
- Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
- Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mình ở bên đóa hồng của mình... – Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
- Loài người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã cảm hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
- Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ...

[ Hoàng tử bé - Saint Exupery ]

Thursday, April 21, 2011

To DARE or NOT to dare







Mẹ

1.
Mẹ có còn đó chăng, thưa mẹ?
Con vẫn còn đây - xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kỳ vào lúc hoàng hôn:
Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ!

Người ta viết cho con rằng mẹ
phiền muộn lo âu quá đỗi về con
mẹ cứ luôn dạo bước ra đường
khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
...
(Thư gửi mẹ - Ê xê nhin)

Nhớ đến một người mẹ có hai con trai. Mùa đông. Quấn cái chăn chiên và đi loanh quanh trong hiên nhà.
Có phải cứ là các bà mẹ thì đều có dáng vẻ đợi chờ?

2.
Tối muộn. Về nhà, mẹ đã phần cơm. Ngúng nguẩy ăn uống qua loa rồi dọn mâm. Khi xới lại nồi cơm đầy hụ, nghe mẹ càm ràm:
- Thì nấu mà có ai ăn đâu...
Bỗng nhớ ra thảng hoặc cuối tuần hoặc một vài ngày về sớm, hì hụi chợ búa nấu nướng... rồi mẹ đi làm thêm, bố về muộn, em đi với bạn. Nấu xong mà ko có ai ăn - thấy mình thừa thãi và vô duyên thế?
Nếu như là chiều đông thì còn tệ nữa. Nhớ hồi bé xíu ở với ông bà. Giờ đó, bà lọ mọ nấu cơm. Ông lục đục những việc gỉ gì gì. Một mình thơ thẩn quanh ra quanh vào - trong ánh lờ nhờ đùng đục của hoàng hôn hay ánh vàng leo lét của bóng đèn tròn lủng lẳng trên trần nhà. 6 tuổi - biết thế nào là cô đơn.

3.
Đống muzik trong mobile. Ngoài những yêu đương lảm nhảm, những "doping" máu lửa, những tự kỷ quằn quại - thì có Trở về - Thái Thùy Linh.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi
Thua gì ai trần gian chốn này
Để mẹ già ngồi đây vá khâu
Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông...
Những lúc phóng như bay trên đường & cắm headphone trong tai, khi nghe tới bài này, tay ga chùng xuống. Tự hỏi mình đang làm gì thế này?

4.
Nói với mẹ giờ G con sẽ về. Nhưng về muộn 30 - 45' so với giờ G là chuyện thường. Có lần còn mải chơi đi luôn chả nhắn nhe gì cho mẹ.
...
Hẹn với bác Voi. Tính là phải đi mất 30', mà trước giờ hẹn 15' mới ù té chạy. Sợ bác lo, nhắn tin bảo cháu đến muộn 15'. Rồi đường tắc và blah blah. Khi cái 15' í vừa qua thì nhắn ngay rằng cháu xin muộn 15' nữa - sợ bác nghĩ mìh đi đường có chuyện gì.
Rồi hẹn với mẹ từng đấy giờ con sẽ về. Về mất 45' mà bắt đầu về trước giờ G có 15'. Như bình thường thì kệ rồi. Và thực sự là đã cứ kệ, chỉ táp vào bên đường, nhắn tin cho mẹ - khi tự thấy mình bất công và vô lý đối với mẹ: mìh sợ bác Voi lo mà ko sợ mẹ lo sao?

5.
Đã từng. Nghĩ rằng. Nếu ko đậu ĐH thì mìh sẽ... chết. Vì ko chịu nổi mấy cái lời mắng mỏ (tự cho rằng như thế đã quá quá lắm và quá quá đủ rồi!!!).
...
Về sau, khi ra đời. Bị chửi như tát nước. Chửi vô lý và khốn nạn. Nhưng vẫn phải cắn răng nghe và làm mặt tỉnh bơ. Để rồi về nhà mới thấy đau đến nghẹn tim: nghe nó chửi thì im thin thít vậy mà mẹ nói một câu thì cãi một câu! Có đáng không?
...
Cũng về sau, khi bớt ngu dại, thấy rằng mình-không-được-chết-như-thế.

Như thế là ngu ngốc. Vì cái gì cũng có thể làm lại - trừ cái chết.
Nếu trèo cao ngã đau thì tập thêm - và trèo lại, sao nào!
Nếu bị đá liểng xiểng thì lảo đảo bước đi với trái tim tan và tin một ngày kia nó sẽ lành lặn phơi phới - có sao đâu! 
Nếu bị vùi dập tơi bời thì vẫn còn cơ hội để lóp ngóp bò dậy, và đợi một ngày nào đó hiên ngang nhìn những kẻ vùi dập mình bằng nửa con mắt. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn (vài chục năm cũng chưa muộn và dẫu có muộn thì muộn còn hơn không!).
Nhưng chết là hết. Là không còn một mảy may hy vọng gì. Đừng tưởng nằm trong cái hòm rồi thấy mọi người xung quanh khóc lóc tiếc thương thì khoái chí nhỏm dậy: "Ngạc nhiên chưa! Mọi người yêu con không nào?" Không có mùa xuân ấy đâu! Chết là hết thật sự, thế thôi.

Mà chết như thế còn là láo toét và ích kỷ. Mẹ khốn đốn ntn để cho mìh 1 cuộc đời và rồi mìh quăng đi như quăng cục gạch? Mìh ngu ngơ ngốc dại - mìh chết - mìh có biết gì nữa? Nhưg để mẹ phải khóc lóc, đau xót, thương nhớ... - mìh đang tâm sao?



Thực sự là... niềm tin vào tình yêu của mẹ mạnh đến nỗi ta thường tự cho mình cái quyền làm ngơ trước tiếng gọi của trái tim lâu hơn mức cần thiết...

Friday, April 15, 2011

Cô không phải người tôi thương

Post cho các bạn chưa thấy văn học đương đại VN có gì hay, chưa tìm đc tác giả nào đáng để đọc. Mình thích:
- Cô Sầu riêng - Nguyễn Ngọc Tư: cực kỳ sâu sắc. Buồn cũng đẹp mà vui cũng đẹp. Cô tả cảnh thấy mê mà tả tâm trạng cũng thấy thật ơi là thật; 
- Bác Lê Hoàng (hay viết với bút danh Lê Thị Liên Hoan): siêu nhảm! Mình recommend Thư trứng gà gửi chứng khoán, Thư bà vợ gửi bồ nhí cho một số bạn, các bạn ko tiêu đc. Nhưng mình thì thích kinh lên đc :D.
- Một chút các bác 5xu, Hồ Anh Thái, Nguyễn Nhật Ánh.
---
... cô không phải người tôi thương, người ta kia thấy máu trên phim còn không dám nhìn...
... cô không phải người tôi thương, đàn bà gì đâu mà chua lè, người ta kia thơm phức như múi mít...
... cô không phải người tôi thương, người ta kia thấy đánh nhau trong phim còn sợ...
... cô không phải người tôi thương, người ta kia tóc nắm môt vốc, mướt rượt...
... Cô sâu cay hết biết. Thiệt là... cô không phải người tôi thương, người ta kia mủ mỉ thật thà...!
---
Nguyễn Ngọc Tư
 1
Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù người ta chiếu đằng sân Xã ủy. Dượng Bảy (lúc chưa phải là dượng Bảy) bữa đó cũng coi chung, ngồi kế bên má, gần cái phông vải lớn. Coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất, nhìn đào kép rõ, mụt ruồi giả của họ bị rớt, hoặc áo vua rách mình cũng thấy, nhưng đây là chiếu bóng, cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với đánh nhau. Cứ mỗi lần nhân vật ra đòn là má tôi né, thấy máu má tôi che mắt kêu trời, tới cảnh mấy con trăn rắn lớn bò tới thì khán giả đều sụt lùi ngã rạp sắp lớp lên nhau la ó ré. Má tôi sợ tới quên trời đất, dúi mặt vô lưng người thanh niên lạ hoắc bên cạnh, tức dượng Bảy. Khi phim gần hết, nam nữ chính múa hát ứ ư thì dượng Bảy đã chính thức chạm vào  ngón tay út của má. 
Hết phim má tôi để lại một cái lông ngỗng, em là cháu ông xã Nghiệp, rồi chìm mất vào dòng người. Năm bữa sau dượng Bảy (lúc đó sắp là dượng Bảy) nhờ một người bạn của ông ngoại tới nhà. Bữa đó má tôi chở mía đi lò đường để ép, dì Bảy ở nhà nấu cơm. Bạn già của ông ngoại khều dượng Bảy hỏi, “mầy thương đứa đó hả ?”. Dượng ngó cái người thấp thoáng trong bếp, thấy cái eo thon, đuôi tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo, trên môi lúc nào cũng nhoẻn cười , dượng tưởng người quen liền gật đầu. Tới đám ăn trầu uống rượu mới hay dì Bảy có người chị sinh đôi, tức là má tôi. Hai người giống nhau đến mức khó mà phân biệt được, nên đã nhiều người há hốc, “Ủa, mới thấy con Bảy xách giỏ đi chợ cái độp giờ sao nó làm cỏ ở nhà rồi ?” Dượng Bảy cũng cầm khay rượu há hốc ra, hết nhìn cô chị rồi tới cô em. Bẽ bàng. Lỡ làng.
 2
- Cô không phải người tôi thương. 
Dượng Bảy phũ phàng nói thẳng trong một tối say mèm, say đến nỗi thay vì chỉ thẳng dì Bảy thì dượng dứ dứ vô cái gối. Dì Bảy mắc cười quá, khẽ khều sườn chồng, nhỏ nhẻ, em bên này nè anh. “Tôi nhớ em từ bữa đi coi chiếu bóng tới giờ…”, dượng nói sau khi day lại ôm dì, sau khi cầm ngón út nhỏ nhắn của dì nắn mãi. Dì kệ, để tay mình ở đó, mặt héo lòng hon bỡi bàng hoàng, phải như bình thường dì đã thanh minh giòn giã, “Đây Bảy à nghen, con Bảy, không phải Sáu…” Nhưng dì biết nói gì cũng muộn, người nhầm lẫn là chồng dì, tối đó đúng tối tân hôn. 
Bữa sau ra vườn đắp mấy họng đìa, hồn vía để đâu mà dượng xắn lưỡi dá vô chân, máu chảy đầm đìa. Dì Bảy bứt lá chuối non nhai nghiến ngấu đắp lên vết thương của dượng, máu trôi bả chuối này dì đắp lên bã chuối khác, miệng không hay chát. Dượng lắc đầu nói, cô không phải người tôi thương, người ta kia thấy máu trên phim còn không dám nhìn… 
Hôm gặt, dì đẩy xuồng lúa bó trên mương ruộng cạn, mồ hôi này chưa khô mồ hôi kia lại tươm bê bết, lúc ăn cơm dượng ngồi gần nhăn mặt, cô không phải người tôi thương, đàn bà gì đâu mà chua lè, người ta kia thơm phức như múi mít… 
Năm sau vợ chồng cãi nhau, bữa đó chồng có rượu nói ngang, tức quá vợ đá vô ống quyển của dượng rồi té chạy. Chồng rượt sát đằng sau. Lọt qua cây quao che khuất tầm nhìn, vợ liền xõa tóc đủng đỉnh đi ngược lại, hỏi lớn, “dượng Bảy, cầm chổi chà chạy đâu gấp vậy ?”. Chồng tưởng chị vợ tới chơi, khựng lại sượng trân, “à, tôi.. tôi đuổi mấy con gà…” rồi mời vợ vô nhà, rót nước cho vợ uống, hỏi vợ đói bụng không để chồng nấu cơm. Vợ nằm chờ cơm đòng đưa trên võng, ngó dượng chổng mông thổi lửa, mắc cười nhưng buồn quá, không cười được. Tối đó chồng chắc lưỡi hít hà xoa dầu gió vô chỗ chân bầm tím, chồng nói cô không phải người tôi thương, người ta kia thấy đánh nhau trong phim còn sợ... 
Năm sau dì sinh con gái đầu lòng, tóc rụng xơ xác, dượng Bảy ngó lom lom vào đỉnh đầu trống trãi nói, cô không phải người tôi thương, người ta kia tóc nắm môt vốc, mướt rượt… 
Cô không phải là người tôi thương, sau này dượng còn nhắc đi nhắc lại câu này, mỗi khi say. Mà nghề thợ mộc cất nhà của dượng thiếu gì dịp say. Dỡ gỗ, nhậu. Lên đòn dông, nhậu. Lợp nhà, nhậu. Nhưng say nhất là về đám giỗ bên vợ, phải ngượng ngập gặp chị vợ lúc này cũng đã có chồng, phải nhớ lại mùi tóc, làn da, ngón tay nhỏ xíu nóng rẫy năm xưa. Nhưng đáp lại cái câu tạt mặt phũ phàng vô duyên vô dùng là một cái nhoẻn cười, cũng đôi khi dì Bảy hỏi lại, “chắc không à?”, mà dượng có lần dõng dạc nói chắc, dì vặn ngay, ‘vậy sao hồi hôm ôm tui ?”. Dượng Bảy không biết trả lời sao, đành ngoẹo đầu ngáy o o. 
Có lần dượng đi đám giỗ ba bữa chưa về, dì lấy tờ giấy vẽ bản đồ nhà mình, vẽ sông Cái Tàu cong cong ẹo ẹo qua rạch Giồng Ông, vẽ chòm cây trâm bầu dưới bến, vẽ cái nhà có bàn ông Thiên đằng trước, ghi chú rõ ràng “Nhà Hai Hiệp”. Trâm bầu thì dì viết chữ “trâm bầu”, không thôi người ta nói đó là so đũa sao. Xong dì sai con đem tờ giấy cho dượng. Đi te te về, dượng nạt, ý cô nói tui đi nhậu không biết đường về nhà hả ? Cô sâu cay hết biết. Thiệt là… cô không phải người tôi thương, người ta kia mủ mỉ thật thà…
 3
Ba mươi năm sau, dượng Bảy đột quỵ. Chân yếu, miệng méo, xãi lai nằm một chỗ, mỗi khi dì dìu đỡ vào nhà tắm, giặt khăn với nước ấm lau khắp người, thay quần áo cho, dượng mắc cỡ quá nói câu gì đó, dì Bảy phiên dịch là, “cô đâu phải người tôi thương. Người ta kia kín đáo, ý tứ tới cái tên còn không dám nói thẳng ra…”. Dượng nghe chảy nước mắt. Dì hết hồn, hớt hãi nhắn xuống xóm Rẫy kêu má tôi qua, để an ủi tinh thần dượng.
Buổi đó nhá nhem, đèn đỏ ối, dượng Bảy nhìn má tôi rồi ngơ ngác ngó quanh tìm dì, rướn cái cổ lên dượng nói từng chữ lục cà lục cục, “chị không phải người tôi thương…”

Wednesday, April 13, 2011

Bạn nhảy cao được bao nhiêu?

[ - Ô, bợn chưa biết cái đó sao?
(lắc lắc)
- 5' nhé!
Sột soạt sột soạt... Doraemon lục lọi lục lọi, rồi lôi ra từ trong túi thần kỳ ;)) ]







Những người thích nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyện tập bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọn bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.

Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập đầu vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ ko nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ ràng, đập vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.

Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng ko hề nhảy ra ngoài cái hộp. Vì chúng ko thể ư? Tại sao?!

Lý do rất đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.

Khi con người giới hạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ ko thể nhảy cao hơn.
Họ nghĩ rằng họ đã làm-tất-cả-những-gì-có-thể rồi.

Và... đúng là như thế thật...!

[Tác giả: Cá Voi Xanh - đăng trong Bộ kỷ vật 10 năm Hoa Học Trò - tập Nghe bởi trái tim]

Tuesday, April 12, 2011

All the places have their moments...

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
Có những nơi em sẽ nhớ

Suốt cả đời em - dẫu có bao đổi thay
Có những thứ cho-mãi-mãi chứ không phải chờ-tốt-hơn
Có những điều ra đi... những điều ở lại...
*

Hôm nay tròn một năm ngày mình vào Sở thú (hay Chuồng chim cũng đc).
Một năm...
Đọc lại mấy mẩu note, mấy dòng nhật ký viết vội hồi đó. Những hăm hở lẫn hoang mang. Những mình sẽ thế này, mìh không thế nọ... Mình lo cái lọ, mình xọ cái chai...

Nhanh kinh khủng! Mới cái-ngày-khóc-nhè, cái-ngày-liều-mình-như-chẳng-có... vậy mà đã 1 năm!
*
All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I've loved them all
Mọi nơi chốn đều có thời điểm của nó
Với những người yêu thương, những bạn bè - em vẫn có thể gọi tên
Những người đã chết và những người đang sống...
Trong cuộc đời mình: em yêu tất cả!


Đó là Bố già. Từ ghê ghê tới sợ sợ, tới ghét ghét... rồi cuối cùng là yêu kinh lên được và thành 2 bố con. Đó là người mà dù có đi khỏi Zoo này thì vẫn là fellow của mình, fellow như đúng rồi!
Đó là Kún kín. Một người mà ko còn gì để nói ngoài sự ngưỡng mộ toàn tập. Nếu ko vào Zoo, hẳn chẳng bao giờ mình biết đến cái "núi thái sơn" í ngoài 1 cái nick online.
Đó là U - từ đầu vờ vịt khó tính dọa dẫm bọn ma mới, cho tới khi cười như đúng rồi và dấm dúi cái nọ cái kia để dành cho nó.
Đó là...
Đó là...
Và gần đây nhất, đó là bạn yêu-mình-tưởng-chết, là BS team với thứ Cổ ngữ:
- Cu
- Trứng vịt lộn hay cháo
- Cây sưa đang nở hoa đẹp lắm
- Hoa ban đang nở khắp vườn hồng
- Caramen hay thạch rau câu
- Thịt bán trên vỉa hè vs Cục nhựa trong tủ kính
...
*

Đó còn là những chặng đi về ngập chìm suy tư, những buổi lụt lội nước mắt, những bữa trưa biến mất, những cuối tuần bị đánh cắp, những email xuyên thời gian... cafe, cafe và hàng đống cafe...
Là cảm giác leo trèo trên những nóc nhà cao ngất - thấy một Hà Nội thật khác, là hàng dặm đi bộ mệt nghỉ, là những câu chuyện hiện thực có, liêu trai có, public có, thâm cung bí sử cũng có...
*

Hôm nay - lịch âm - cũng là ngày giỗ Tổ. Lạ ghê, cứ ngày giỗ tổ lại là ngày mình dọn dẹp :)) (năm ngoái đã thế & năm kia cũng vậy).

Trong lúc dọn dẹp, bạn Tek mở nhạc to đùng (đến nỗi cái khung hình và tượng con ngựa rơi rầm... một chuỗi, mình tưởng cái gì sập!). Toàn nhạc The Beatles. Mình yêu Tek thế!

Lúc í, mới chợt nhận ra bạn Tek yêu mình unconditionally như thế nào! Bố mẹ yêu mình unconditionally như thế nào! Chiều mình kinh khủng, chịu đựng sự dở hơi điên rồ của mình, chịu đựng cả... tiếng loảng xoảng bát đũa khi mình rửa bát và chịu khó mua bát đũa về... cho mình đập dần dần :">.
*

Tóm lại một câu là mình yêu cách mìh đang sống. Yêu ngay cả cái comment "Trang tồ vẫn chưa biết cách nói chuyện...".
Lúc dọn sân thượng, nhìn những sen cạn, ngọn nến, ngọc trâm, loa kèn đỏ... nở hoa hồn nhiên, bỗng dưng muốn là một cái cây! Nghĩ mà xem. Nếu cho mình đất, nước và ko khí, mìh sẽ chỉ vầy vò làm thành cái bánh chocolate bùn. Tử tế lắm thì lấy đất để... tắm bùn, rồi lấy nc' để tráng. Trong khi cây: cũng chỉ với đất, với nước, với ko khí mà làm ra lá xanh, hoa thơm, quả ngọt!
Ừ. Sau câu chuyện hôm trước, mìh thấy mình ko thể làm Peter Pan rồi và cũng ko muốn làm Peter Pan đâu. Đọc đoạn kết truyện chỉ thấy buồn thúi ruột chứ vui gì đâu! Thế nên, mìh sẽ lớn một cách tử tế. Như một cái cây lớn lên!


*
Và đây là In my life của The Beatles

Sunday, April 10, 2011

Những thế giới chạm nhau

9 Apr 2011:
Ngày lịch sử. Khi các thế giới chạm nhau và pháo hoa nở bừng!
Bên hông rạp Chuông Vàng, trên vỉa hè Tạ Hiện...
Một ngày, khi mình chơi vơi trên mây...
*

Khi mình đeo kính Chống mệt phi đến, Bà nội trợ kiểu Mỹ đang ngồi nấp nấp trong một xó. Đông kinh lên được. May mà còn chỗ!
Bà nội trợ kiểu Mỹ hôm nay gặp rắc rối, gọi mình cầu cứu. Thực ra cứu được gì mình đã cứu trong cuộc điện thoại. Lúc ra đó, hai đứa chỉ ngồi nhấm cafe, cắn hạt dưa, nhìn phố, nhìn người. Thi thoảng đá nhau vài câu. Trời nắng nhè nhẹ. Thi thoảng cái kính Chống mệt của mình sụp xuống che mắt.
(Giờ nghĩ lại mình thấy nó giống cảnh này. Thích!)
Người đi dần. Bọn mình move sang chỗ quang đãng thoáng mát hơn.
Một lát, A kiss under the pier phi tới. Hội tăng lên 4 đứa. Thêm 2 trà chanh. Chuyện đá lung tung beng và quay sang cả cái survey nhảm nhí. Bạn Nội trợ Mỹ thì xấu hổ kinh lên được vì đã lỡ làm ra cái í, còn bạn Kiss pier thì ngại kinh lên được vì đã lỡ còm ment rằng "thật là 1 cái survey siêu nhảm". (Mình ở giữa làm messenger: ném cái survey í đi rồi ném về cái còm ment ;)) ).
Nhưng rồi nói đến phim phiệc, hai bạn buôn với nhau loạn xị trong khi mình chỉ hiểu tí ti :">
*

Đến khi Kiss pier chuẩn bị phải đi thì Dory Đầu đất hùng hổ xuất hiện. Mình lại đc dịp: "đây là bạn Nội trợ Mỹ, đây là Kiss pier và đây là Đầu đất Dory". Trước khi đứng lên đi, bạn Kiss pier còn kịp chê cái nhẫn Đầu đất Dory chọn cho mình "trông như con gián trên tay". Và Đầu đất Dory lẫn Nội trợ Mỹ khi nhìn rõ cái áo Kiss pier thì lườm nguýt mình: "áo đôi đấy hả. Hừm hừm."
Cơ mà chả vì thế mà hòa bình biến mất!
Thậm chí, mình nghĩ tình hữu nghị còn tăng vèo vèo khi mình bảo các bạn đoán tuổi Kiss pier. Dory mạnh dạn cho bạn í sinh năm 88 còn Nội trợ Mỹ suy nghĩ nhăn nheo cả trán rồi phán 85.
Thật lợi hại! Khi biết tin này, Kiss pier đã hứa sẽ làm một cơn mưa hạt hướng dương đổ xuống đầu Dory trong lần gặp tiếp.
Kiss pier đi mất, mình thành mục tiêu cho Đầu đất và Nội trợ Mỹ bắn tỉa. Thôi được, mình cao thượng tha thứ cho các bạn vì bình thường các bạn bị mình bully chết thôi ;)). Hai bạn lại còn gật gù khi nói với nhau về nhạc Hàn (thứ mà mìh ko biết gì ngoài Cotton Candy!).
Ba đứa ngồi chán, cho tới khi mình phán: "It's time to go" thì cũng là lúc có cái xe gì đó bốc dỡ hàng gì đó và em chủ quán te tái dọn đồ.
*

Bọn mình đi sửa cái nhẫn 'con gián' rồi cùng nhau đi Đau-tim. Công nhận là đau tim kinh lên được với nào những cờ Mỹ, vanilla, boxing, Pink Panther, đám mây, lung tung phèo, bèo nhèo, blah blah... Tới nỗi khi xuống cầu thang, 3 đứa phải dừng lại =)) cho bớt đau tim mới đi tiếp được.
*

Tối về...
Nội trợ Mỹ viết ngay một quả entry khen hai bạn kia hết lời nhưng không quên dằn vặt vì đã không làm được gì để kéo mình xuống đất.
Kiss pier chat chit cả tối, ra sức dụ mình: Đừng ở trên mây nữa, blah blah blah...
Đầu đất Dory không cần làm gì, vì cái gì cần làm thì đã làm từ lúc vung tay 'mua' cho mìh 1 niềm vui giá 30 đồng ^^.
*

Mìh rất rất rất hay chơi kiểu Thế giới hai người.
- Một bạn ngời ngời như Kiss pier
- Một bạn ngu ngơ nhí nhố như Nội trợ Mỹ
- Một bạn thôi rồi nhảm nhí như Đầu đất Dory.
Và khi một ngày kia các thế giới có thể gom làm một, đứng chung trong một hành tinh. Ôi... pháo hoa bùng xòe, tung tóe, lấp lánh trên đầu mình thật đấy!!!
---
p.s: chơi với các bạn vui vậy, mình còn ở trên mây làm chi? chứ gì nữa! ai sẽ link các thế giới khi mình đi mất chứ!

Thursday, April 7, 2011

Ngã tư thứ hai rẽ phải, đi thẳng tới bình minh...

Đó là đường tới xứ sở Neverland diệu kỳ, nơi có hàng đống thứ hay ho như là:
Có một cái cây đang cố mọc lên giữa phòng nhưng sáng nào bọn trẻ cũng cưa nó sát đất. Đến giờ uống trà chiều, nó đã lại cao chừng sáu mươi xen ti mét và bọn trẻ đặt lên đó một tấm cửa để thay mặt bàn. Sau khi uống trà xong, chúng lại cưa tiếp để có chỗ chơi.

Và thủ lĩnh chốn này - không ai khác là Peter Pan!

1. Pan cười
... Peter vẫn tiếp tục vui vẻ thổi cây sáo sậy - đó cũng là ý đồ hơi đáng thương của cậu chàng nhằm tỏ ra ta đây chẳng màng gì chuyện ra đi của các người. Sau đó, chú quyết định ko uống thuốc, coi đó là một hành động chống lại Wendy. Rồi chú nằm dài trên giường, không thèm đắp chăn, để làm Wendy tức thêm một tí, vì Wendy luôn luôn dém chăn thật chặt cho tụi trẻ để tránh bị lạnh trong đêm. Sau đó, chú suýt khóc nhưng nghĩ chắc Wendy sẽ tức ghê lắm nếu thấy chú cười. Thế là chú bèn cười váng cả nhà...

2. Pan khóc
Nếu tớ khóc, đó chẳng phải là vì việc gì dính dáng đến mẹ cả, Peter tức nghẹn lên đáp. Tớ khóc bởi vì tớ không buộc lại được cái bóng của tớ… Với lại tớ có khóc đâu!

3. Pan chém gió
- Cậu biết không, khi nào đứa trẻ ra đời cười lần đầu tiên, các mảnh tiếng cười bay tứ tung thế là hình thành ra các cô tiên.
Thật là một lời nói vớ vẩn nhưng với Wendy cả đời ở nhà thì nó mới thú vị làm sao!…
- Bây giờ trẻ con biết nhiều thứ quá nên chẳng mấy chốc mà chúng chẳng tin gì vào tiên nữa cả, mỗi khi có một đứa trẻ bảo: “Con ko tin có tiên”, thế là một cô tiên ở đâu đó ngã lăn ra chết.

4. Pan giận
- Về ngay bây giờ thôi… Peter, cậu có thể thu xếp mọi thứ cần thiết được không?
- Tùy cậu. Peter hờ hững trả lời cứ như thể Wendy nhờ chú đưa hộ nắm hạt dẻ.
Chẳng có vẻ gì là luyến tiếc sợ phải xa nhau! Nếu Wendy thấy xa nhau cũng chẳng làm sao thì Peter cũng sẵn sàng tỏ cho thấy là chú cóc cần.
Nhưng Peter nào có cóc cần, và chú quá tức giận bọn người lớn cứ luôn làm hỏng mọi việc đến độ lúc chui vào trong cây, chú ra sức thở phì phò đến năm lần một giây. Đó là vì có một ngạn ngữ của xứ sở Neverland rằng mỗi khi anh thở sẽ có một người lớn bị chết. Và Peter làm chết người lớn một cách tàn bạo và nhanh hết mức mà chú có thể.

5. Pan - Cái đê khâu
Cô cũng nói rằng cô có thể sẽ trao cho Peter một nụ hôn nếu chú thích nhưng Peter không hiểu gì cả. Chú chìa tay ra.
- Thế ít nhất cậu cũng biết hôn là gì chứ? Wendy ngạc nhiên hỏi.
- Tớ sẽ biết ngay khi nào cậu đưa nó cho tớ, peter đáp giọng cộc lốc.
Để cậu ta khỏi bị hẫng, wendy đưa cho peter một cái đê khâu.
- Thế bây giờ tớ sẽ trao cho cậu một cái hôn nhé, Peter bảo.
Wendy nhanh nhẹn đáp:
- Nếu cậu thích.
Và cô bé chìa má ra… nhưng Peter chỉ đặt một cái cúc hình bầu dục vào lòng bàn tay cô…
---
P.S:
1. Các đoạn trích ở trên lấy từ Peter Pan - bản dịch năm 2006 của Nhã Nam.
2. Mình xong cái 'cục gạch' Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn? rồi nhé :">

Tuesday, April 5, 2011

Dải ruban vàng phất phơ trên cây sồi già

Chắc cũng được ~ 2h kể từ khi cái stt í giăng lên.

Tội nghiệp cái hòm mail. F5, F5, F5. Lục lọi lục lọi lục lọi. Chắc lát nữa "nó" đến? Nó không rơi nhầm vào thùng rác chứ? Chắc là không đâu!
Giá nó là cái thùng thư thật. Và một ông bưu điện thật. Chắc cái thùng thư tan hoang và ông bưu điện cũng tàn đời.
Chợt nhớ 1 cái truyện cười nhảm nhí về các chú bộ đội hồi trước. Các chú nắn nón viết lên phong thư:
Thư bay tình cảm dạt dào
Nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay
Bác đưa thư ngứa mắt, phang luôn:
Thư mày ông đêk chuyển ngay
Để xem tình cảm chúng mày ra sao!

*
Quay lại chuyện ngồi nghển cổ chờ thư :)

Đầu tiên... Tig tig tig... tim đập bình bịch! Hệt như cái anh ngồi trên xe bus, mà phải ngồi phía cuối, đi trên con đường mòn chạy vào thị trấn. Nó xóc xuống xóc lên.
I'm coming home I've done my time
and I have to know what is or isn't mine
If you receive my letter telling you I soon be free
Then you know what to do: If you still want me..
Anh đang trên đường về nhà... thời gian thử thách đã qua...
và... anh cần biết cái gì thuộc hay không còn thuộc về anh nữa
Nếu em nhận được thư anh nói rằng anh sắp được tự do
Thì em sẽ biết em phải làm gì - nếu em còn cần anh...



Một... lá-thư! Cho ta! Không... không nhầm đâu: cái stt đó đang chình ình cùng cái biển 1 chiều busy đỏ choét.

Tim dần đập chậm lại, thi thoảng nảy lên một cái như bị nấc. Lá thư ta sắp nhận được sẽ viết gì? If you still want me... Yes...?
Oh tie a yellow ribbon round the old oak tree
It's been three long years do you still want me?
If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree
I'll stay on the bus forget about us, put the blame on me
If I don't see a yellow ribbon round the old... the old oak tree
"Hãy buộc dải ruban vàng lên cây sồi già
Đã ba năm dài trôi qua... liệu em còn yêu anh?
Nếu anh không thấy dải ruban trên cây sồi
Anh... sẽ ngồi trên xe (đi thật xa...), quên chuyện của chúng ta và chỉ tự trách bản thân mình
Phải... nếu... anh ko nhìn thấy dải ruban vàng... trên cây sồi... già... đó..."

Lá thư sắp của ta có phải là một chỉ dẫn rõ ràng vậy không? Giá như sau tất cả vật vã và hàng đống cảm xúc gì gì gì, mọi chuyện có thể giải quyết giản đơn như một dải ruban vàng phơ phất trên cây sồi!
Bus driver please look for me
'Cause I couldn't bare to see what I might see
I'm really still in prison
And my love she holds the key
A simple yellow ribbon's all I need to set me free
I wrote and told her please
Bác tài ơi, hãy nhìn giùm cháu
Vì cháu không dám nhìn cái thứ... mà có khi cháu phải nhìn!
Cháu thực sự vẫn đang trong tù
Và tình yêu của cháu, nàng cầm chìa khóa!
Chỉ đơn giản một dải ruban vàng - đó là tất cả những gì cháu cần để được giải thoát
Cháu đã viết thư nói cô ấy vậy mà!

Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại hình ảnh dải ruban vàng phất phơ. Ta không biết ai bồn chồn hơn ai. Chàng trai trên cái xe bus xóc tưng tưng hay ta với lá thư SẮP của ta?
Now the whole damn bus is cheering
And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons
'Round the old, the old oak tree
Giờ thì cả cái xe bus (chết tiệt này) đang vỗ tay tưng bừng
Và anh không thể tin vào mắt mình được nữa!
Hàng nghìn trăm dải ruban vàng
Phơ phất trên cây sồi, phải, cây sồi già đó!

Vậy là một niềm hạnh phúc vỡ òa...
*
Nếu dải ruban đó là thông điệp về sự đồng cảm - mãi mãi, là lời nhắn nhủ "yêu nhau chỉ vì yêu nhau..."
Thì ta tự buộc ruban.
Tin rằng Hạnh Phúc của ta cũng sẽ vỡ òa :)





9th Apr 2011
Bài hát này được viết từ một câu chuyện có thật. Các bạn có thể đọc thêm ở blog chị Ngố Chảnh (Em mượn nhé chị :* )

9:18 PM Tues 12th Apr 2011
Lại tình cờ thấy truyện ngắn này của Phan Việt: Hãy buộc dải ruban vàng lên cây sồi già. Một bài hát nhiều cảm xúc, nhỉ :)

2.42 A.M Tues 18th Dec 2012
Từng có cái fim này của Hàn. M ở thì hiện tại thì anti Korean culture nhưg ở thì quá khứ thì ko :). Xem MV, thấy nhớ :)







Sunday, April 3, 2011

Chào mùa hè :D

Các bạn ném đá cho new design hộ tớ. Tiêu chí bình chọn: bạn có nhìn thấy ko khí của mùa hè không??? tớ ko thấy hài lòng lắm :((. Mùa hè thì phải colorful. Nhưng tớ thích màu xanh da trời. Mà trong khi thích colorful lại vẫn thích cái gì nhìn mát mắt cơ :((

Chữ nhìn hơi kinh nhưng mà... hay :D.

Friday, April 1, 2011

Viết cho ngày Cá

Cả tuần này em không làm được việc gì ra hồn. Công việc tệ đến mức em cảm thấy đây là dead-end job nhưng em cũng không buồn nghĩ: rồi mình sẽ làm gì, sẽ thế nào.
Đấy là sự thật.
Bạn quăng cho cái job mà bình thường em sẵn sàng thức đêm làm cho bằng xong. Nhưng lần này em cũng không làm nổi. Em cố ấn vào đầu vài chữ nhưng rồi chả được mấy phút lại quăng sách vở đi.
Đấy là sự thật.
*

Em không biết chạy trốn thế nào.
Không phim. Không truyện (Peter Pan đang đọc dở nhưng không đọc tiếp được). Không thơ thẩn, vì đã chán mượn thơ thẩn thay lời cảm xúc thật của mình. Nghe nhạc thì thấy như cái gì đấm vào tai.
Đó là sự thật.
*
Nếu được hỏi "việc điên rồ nhất em đã làm?" thì câu trả lời không phải là 1h đêm lên cầu Long Biên nữa. Việc điên rồ nhất bây giờ phải là: Google xới tung internet để tìm dấu vết một người... mà biết rằng người ta chẳng làm thế với mình. Search cả người chả liên quan đến mình, save cả những thứ có bắn đại bác 70 ngày cũng ko đến.
Đó là sự thật.
*

Em nhận ra rằng
tệ hơn cả vật vã chờ điểm
tệ hơn cả những khóc lóc lúc fail
tệ hơn cả đánh nhau với cối xay gió
...
đó là đánh vật với nỗi nhớ mong...

*
"I will still love you tomorrow".
Không! [ "I'm still loving you" ]!
Believing or not - your choice :)
"What we believe is true..."

Tìm tôi đi nhé...




Tự tình khúc - Trịnh Công Sơn

Tôi-như-trẻ-nhỏ ngồi bên hiên nhà:
              chờ xem
                           thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa:
              mà sao
                           vẫn cứ lạc-loài

Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]

Đừng nghe tôi nói lời tăm tối!
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười!

Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi

[ Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi ]

...

[Tôi-như-trẻ-nhỏ] ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa mà sao vẫn cứ lạc-loài
Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]

Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời...!

Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi

Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi

...

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống...