Thursday, October 27, 2022

Gravity



1 tuần bà ngoại đi vắng và chú bé ốm. Lếch thếch đi mọi nơi cắp chú bé theo, với múi giờ hỏng bét của 2 má con: ngủ nướng hết buổi sáng, ra khỏi nhà giữa trưa hoặc đầu chiều, rồi về nhà 9 - 10h tối. Phơi ngoài gió, há mồm hít đầy sương.


Và khi bà về, thì Lu lăn đùng ra tự ốm thêm 1 tuần. Ốm không ngóc đầu dậy được theo đúng nghĩa đen. Các deadline không còn quan trọng gì nữa. Mặc dù cũng hơi hoảng hốt khi mở mắt ra thấy, ủa mới 10/10 mà giờ tháng 10 sắp qua sạch sành sanh. Nhưng cùng lúc pass mốc 1 năm ở xí nghiệp. Với vô số, vô số cuối tuần cũng như trong tuần tháng ngày không còn phân biệt được. Bạn bè hay đồng nghiệp cũng không còn phân biệt được. Network gần như cũng chỉ còn 1 nhúm người đó - chung múi giờ chung hệ sinh thái chung những thuật ngữ những bối cảnh những cái chuyện buồn cười mà phải người trong cuộc mới hiểu để cười.


Có lẽ là vì thế. Phải là vì thế. Và vì tất cả những thứ như thế.


Dẫn đến mấy ngày gần đây Lu mất cảm giác về không gian thời gian. Có thể bao gồm cả việc mất vị giác khứu giác sau trận ốm, cả việc đột ngột mấy ngày ốm không đụng tới cà phê, cả việc thời tiết rất kiểu khó hiểu không ra xuân không ra hè không ra thu không ra đông - không ra 1 cái gì cả và không hề đẹp. Lu thực sự không biết mình đang ở đâu đang làm gì đang định làm gì đang sắp làm gì đang muốn làm gì đang phải làm gì.


Hôm qua ngồi Antique đọc truyện hết buổi sáng, rồi lên văn phòng ngồi nhưng cũng chỉ để đọc truyện đến hết nốt cả buổi chiều. Cuốn truyện cũng không đủ xức sắc để rơi vào cái thế giới đó rồi tỉnh dậy bước ra hoặc không bước ra được. Thành ra cũng chỉ thêm 1 thứ dở hơi lừng khừng không ra đầu ra cuối.


Lúc ngồi Antique. Đáng ra trời hãy lạnh hẳn, chả hạn. Nó sẽ ra đc một cái mood gì đó. Có thể là mood tổng kết, suy tư - phù hợp để ngẫm nghĩ về một chặng đường, hẳn là một năm đã qua. Nhưng trời ko hề lạnh. Quạt trần còn bật vù vù. Và Lu ngồi ở mép ghế này nóng quá còn phải dịch mông sang đầu ghế kia cho mát. Lúc ấy trời thì xám. Rồi tự nhiên playlist có Norwegian wood nữa. Đó, đáng ra trời phải lạnh.


Thế xong Lu sẽ nhớ tới là ừm những ngày tháng đó còn lock vì dịch này nọ rồi lên cty mà ko đc lên rồi F1 F0 đủ thứ thành ra ngồi đây nhiều nè, rồi cụ Linh đi ra đi vào rồi anh em ngồi tràn phè hết cả cái quán. Đấy đã có nững ngày như thế mới đến những ngày như bây giờ nhắn tin buôn chuyện linh tinh với chủ quán.


Nhưng trời phải lạnh chứ không phải dở ương như này!


Phải lạnh chứ. 

Lạnh như những ngày ngồi Cộng viết truyện Tèo.

Lạnh như những ngày ở bản cắm tai nghe nhạc Quỳnh, nghe tiếng sáo u u trong gió.

Lạnh như những ngày ôm vại cháo hay nấu vại chai tea ấm sực bỏng tay.

Lạnh như khi chạy è è qua những cung đường Hà Giang một ngày tháng 12 nào đó mà chưa bao giờ chạy lại ko biết có chạy lại đc ko.

Lạnh như khi order cappu và đòi phải nóng bỏng mồm.

Lạnh như khi ngồi trên chiếc ghế băng ở những công viên Paris mà hơi lạnh xuyên qua quần áo, lạnh tê cứng cả mông.

Lạnh như khi lôi điện thoại ra khỏi túi pin sụt véooo vài phần trăm trong 3 giây. 

.
Lu cũng cần gì đó khác ngoài những deadline những cú quay xe những slide những phim những thẩm định những trận war những event những tổng duyệt những đống đồ mua xong còn chưa khui cho hết.