Sunday, December 26, 2021

Đom Đóm

Giở lại chiếc label đom-đóm, vừa đọc vừa cười ngu ngốc vì kiểu viết hồi đấy buồn cười thế. Xong cũng buồn cười vì ồ hoá ra lúc đấy lắm chuyện thế à, giờ quên khá nhiều. Và cũng buồn cười nữa, vì hoá ra sau 10 năm con Lu vẫn cứ đi lang thang phất pha phất phơ cái gì cũng mới toé, vẫn nếm kẹo dẻo đủ vị vô số lần và "vị mưa rơi" cũng vô số kể. Kinh nghiệm nhiều nhất hoá ra chính là kinh nghiệm lang-thang. 

.

Ghé Đom-đóm ngày cuối-cùng-mở-cửa. Không biết vui hay buồn khi mười năm rồi mọi thứ vẫn như xưa. Vẫn chừng ấy bàn ghế ngày xưa Lu phủi bụi. Đến chiếc máy pha cà phê cũng không thay đổi. Chỉ có người xưa đã đi muôn nơi - còn người ở lại nặng trĩu lo toan cơm áo gạo tiền. 

.

Ngồi một lúc ở Đom-đóm, vẫn lác đác có công chúa - hoàng tử. Vẫn là không gian nâu trầm tù mù và ngoài cửa là bể bơi leo lẻo nước xanh. Chẳng có cảm giác gì rằng đây là ngày cuối cùng Đom đóm còn mở cửa. Cũng chẳng có cảm giác gì như mốc mười-năm. Lu chỉ nghĩ là ừ lâu, rất lâu. Thế mà, là mười-năm à? Giờ cho Lu đeo tạp dề Lu lại chạy tung tăng được như bình thường ấy chứ, sao Đom đóm lại đóng cửa?

.

Có lần 13 (và các bạn) ghé Đom đóm, ngồi uống bia với nachos ở bể bơi trong khi Lu vẫn chạy bàn phấp phới. Xong 13 bảo các bạn là keme nó làm việc đi uh tất nhiên Lu làm việc chứ, ai rảnh :))

Ở Đom đóm sàn bếp rất trơn. Lu trượt vỏ chuối vài lần dập mông - khi đi lấy đá. Nhưng ae đã dạy Lu cách 'đập đá' thay vì mãi ko cậy đc ra. Đom đóm cũng dạy Lu toàn các điều nhỏ nhặt trên đời như là xài máy pha cà phê cùng các thứ cocktail kinh điển (các thứ phức tạp quá thì Lu cũng đêk học đâu), rồi đứng bar sao cho ngầu. Giờ ngồi đây - trong lúc bà chị khó tính đang đứng bar và vừa lườm 1 cái vết gì đó ở bồn rửa vừa kì cọ - Lu vẫn thèm cảm giác đứng trong bar quay cuồng quá (nếu có thể master multi task thì cũng có phần của khoảng thời gian ấy, hẳn rồi!)

Có 1 điều ngày xưa 13 bảo là ko cần đi làm thêm các việc linh tinh vì nó k giúp gì cho 'sự nghiệp' mình. Chắc vì Lu chả có sự nghiệp gì hoặc sự nghiệp của Lu là VUIII, PHẤT PHƠ... nên 'đi làm thêm các việc linh tinh' như này, Lu vui.

.

Tạm biệt Đom đóm!



Saturday, December 18, 2021

Khôn kham

 

Đọc lại Đời nhẹ khôn kham, chưa bao giờ thấy hiển-nhiên đến thế. Ở lần đọc trước kiểu như vẫn có 1 đám mù sương còn ở lần này mọi thứ đều rõ nét. Những từ ngữ ít dùng ít gặp đều rất là rõ ràng và mang đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa mà nó muốn tỏ bày. 

Chẳng hiểu vì sao lại thế. 

.

Bây giờ người ta làm sách giấy cũng tốt ghê. Cuốn sách dày cộp mà nhẹ hềuuu ko như Bốn mùa hồi trc dày cộp và nặng xỉu. Chắc là bởi Kindle - nếu sách vẫn nặng trình trịch thế thì mọi người sẽ xài Kindle hết mất. 

.

Đọc Khôn kham kiểu như câu nào cũng có thể thành quote đc, mà tổng thể vẫn rất chi ư là ổn - ko như 1 số sách kiểu trích ra thì đc vài câu dổ ôi hay vl xong đến lúc đọc cả quyển thì dở chetme. 

.

"Sống cùng Tereza hay cứ ở một mình, cái nào sẽ làm đời sống anh tươi đẹp hơn?

Chẳng có phương cách nào để xem quyết định nào tốt, vì căn bản ko hề có sự so sánh. Mọi thứ trong đời đều là trải nghiệm lần đầu và không được chuẩn bị. Như thể một diễn viên cứ thế bước lên sân khấu, không hề qua luyện tập. Nhưng cuộc sống có đáng giá gì nếu buổi tập diễn đầu tiên cho cuộc sống lại chính là cuộc sống? Đó là lý do vì sao cuộc sống bao giờ cũng giống một bức phác họa. Nhưng ngay cả "phác họa" cũng không đúng, vì phác họa là bản nháp cho một thứ gì đó, là sự chuẩn bị cho một bức tranh, trong khi bức phác họa về cuộc sống chúng ta chỉ là phác họa của cái không, một bản phác họa ko hình tượng".


Monday, December 13, 2021

Planet



Nhỏ ngồi cạnh Lu ở "cố cung" vẫn thường hỏi, rồi mày đã quen chưa hay vẫn 1 mình 1 hành tinh khác???

Lu bảo ủa đây chính là hành tinh khác rồi mày, nên tao auto quen!!!

Auto quen không có nghĩa là không có 8 vạn lần giơ mặt ra đỡ bóng ngu ngok, cầm bóng quá lâu, hoặc chuyền bóng sai cmnl. 

Chỉ buồn cười là, Lu thấy tất cả những chuyện đó đều thật là buồn cười.

Có thể ấm ức, có thể khóc thút thít, có thể stress, có thể cáu kỉnh xấu tính. Nhưng cơ bản là buồn cười :))

Cơ bản Lu cảm thấy đám người (hay là "thần tiên") ở đây - bao gồm cả mình - đều đang hít job như hít một thứ gì đó gây nghiện gây lơ lửng gây lãng đãng mơ hồ gây ảo giác gây si mê... có thể gây cười hay không - tuỳ người. Nhưng chắc chắn cực kỳ gây nghiện. 






Sunday, December 12, 2021

Anh hùng


"Nhưng em biết không

biết bao người con gái con trai

giữa 4000 lớp người giống chúng ta lứa tuổi

họ đã sống và đã chết

giản dị và bình tâm

không ai nhớ mặt đặt tên

nhưng họ đã làm nên Đất-nước

Họ giữ cho ta hạt lúa ta trồng

họ truyền lửa qua mỗi nhà từ hòn than qua con cúi

họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân

họ đắp đập be bờ cho người đời sau trồng cây hái trái

gánh vác phần người đi trước để lại

dặn dò con cháu chuyện mai sau

"Hằng năm ăn đâu làm đâu

cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ"...

[Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm]

*

Lu xách xe ra đường giữa trưa Chủ nhật. Đường bình yên không có chuyện gì - ngoài chuyện là - có một đoạn, Lu tê liệt nhận ra là đường vắng-y-như-Tết.

Không nói đến những ngày lockdown vì khi đó Lu cũng ko ra khỏi nhà để biết đường sá đang như thế nào. Nhưng lúc này đây khi đang sống 'rất bình thường' như này khi Lu vẫn tung tẩy đi cà phê khi các ca + vẫn len lỏi khi phong tỏa thì phong tỏa bình thường thì bình thường khi tối qua hay lúc nào đó tivi bảo 'năm nay tàu tết ko đông đâu vì nhân dân đã về quê hết từ lâu'...

Thì Lu kiểu

Ừ. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?

Dù Lu biết chuyện "chiến-trường" ở thành phố ấy những ngày ấy. Dù biết những chuyến hồi hương. Dù biết những trại nghỉ ven đường. Nhưng có gì đấy vẫn là chưa đủ. 

Những chuyện gì đã xảy ra ở các làng quê khi người về? Liệu có ngột ngạt xung đột mâu thuẫn? Hay là niềm vui đề huề? Hay là các phụ huynh các ông bà đều hóa "anh hùng" - vì  ngay cả như Lu tầm này nếu ko có ông bà chắc chớt. (Nhưng thực ra các phụ huynh vẫn anh hùng suốt, bảo bây giờ mới hóa anh hùng thì thừa quá...)




Thursday, December 9, 2021

Tiết chế

Replay vài lượt chiếc clip ngồn ngộn cảm thấy hơi bội thực.

Tiết chế có lẽ là thứ rất khó khi mà đã đam mê xong sa đà quá đà ôm đồm thành ra tham lam. 

Ủa định viết dài thêm chút xong thấy cái câu "tri túc chi túc" đúng ghê, khỏi cần viết gì nữa. 

 

Friday, December 3, 2021

Chuyến xe đêm





Thật buồn cười khi mà, cãi lộn với đồng nghiệp chán thì lại phải đi nhờ xe... đi nhậu. Thật sự là, quê thật là quê...

Nhưng mà trên đường đi, Lu thấy một ngôi sao trên cửa sổ xe, chếch phía trên tay lái. Ngôi sao có lẽ là Bắc Đẩu, vì nó sáng thật là sáng.

Rồi nói chuyện 3 lăng nhăng lít nhít trên xe, như say (mà thực ra ở đây nếu ko say cồn thì cũng say cà, say job, say vì thiếu ngủ...) nhưng thật ngạc nhiên và kỳ lạ là, không stress. Không bị những cơn trào ngược dạ dày tìm tới - dù cà phê tẩn 4 - 5 shot mỗi ngày. Chưa bị nổi mụn tùm lum (trộm vía). Và mỗi ngày đều hơn hớn giơ mặt ra để ăn vả :)))) - mặc dù bạn Nâm đã dặn nhớ chuyền bóng thật nhanh nhưng Lu đây toàn dùng mặt đỡ bóng =)))

Và có thể là trước khi nhận ra những chuyện kia (bận quá méo nhận ra đc), thì hôm trước khi ghé thăm 'cố cung' (À HAY QUÁ ĐÃ NGHĨ RA CHỮ CỐ CUNG bởi cái nơi ấy ánh sáng phải xuyên qua 4 lớp kính đã dán mờ mới chui đc zô chỗ Lu ngồi!!!), các em nhỏ bảo là trông Lu thần thái có vẻ tốt hơn. Lu lúc ấy chưa nghĩ ra lí do gì đã trả lời: uh chắc tại đc hứng ánh sáng thường xuyên!

Nhưng còn là vì Lu chạy trối chết mỗi ngày - cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Hơn hớn vì những điều mới toe - đôi khi sấp mặt - nhưng vẫn mới toe. Hơn hớn vì CHẢ BIẾT CÁI MẸ GÌ =)) nên ko biết sợ. Lúng túng nhất là những thứ đóng khung còn phàm những thứ ko có khung gì thì Lu đek sợ.

.

Ui, quay lại cuốc xe với đồng nghiệp. Thôi hãy xem như đổi title thành Chuyến xe đêm cho vui dù chuyến xe khi ấy chừng 7pm chứ mấy. Xong cũng buồn cười vl vì hôm ấy t2 xong đi làm chai mơ như thể là thứ 6. Rồi về nghĩ ra cái mớ

Title cũ khi chưa đổi là 'compromise'. Hôm nay Lu lại nghĩ về sự thoả hiệp và nhận ra rằng trong bản thân mình tồn tại 2 nhân cách thoả hiệp với nhau.

Nhân cách thứ 1 tên là KHÔNG THOẢ HIỆP. Đó là nhân cách mà đã đ' viết để kiếm tiền nữa viết để cho vui ở đây (hoặc ở đâu đấy) thôi. 1 nhân cách đ' để cho "mass market" định giá mình. Kiểu, hay dở là việc cụa t ko mướn ai xét nét.

Nhân cách thứ 2 tên là THOẢ HIỆP. Là đến khi 'tới công chiện' thì xài đến writing skill nhưng không phải là cái thứ writing ở trên (ủa =)) ). (Quả là writing cũng có this có that). Và nhân cách này thì chấp nhận thứ mình viết ra cần match với thị trường, với số đông, với order, với brief. Chấp nhận luôn việc cái tôi còn lại 3% còn 97% 'định hướng' rồi.

Nhân cách 2 giúp cho nhân cách 1 tồn tại. Ngược lại nhân cách 1 xài để nhân cách 2 kiếm cơm.

.

Rồi nói lung tung nãy giờ cũng ko hiểu gì mấy nữa.

.

Bây giờ là sáng thứ 6, ngồi ở một tiệm cà phê rất xinh trước giờ zô làm. Tiệm cà phê vintage kiểu Friends đóooooo treo đầy poster phim cũ cũ.

Hôm qua Lu lại đi lạc =)) Lần thứ N. Ko lạc đầu ko lạc cuối - chỉ lạc ở giữa. Quả thật =)). 

(Quả thật ko thể ko nhớ tới lời bạn Nâm "mỗi ngày đi làm là một ngày vui") 

Lu đi lạc đến độ ra 1 cái đường khá hẹp, ngay cạnh mép nước rộng mênh mông và Lu chỉ sợ rớt xuống nước sợ điện thoại để trong túi áo (để tiện check đường) có thể rơi ra bất cứ lúc nào và rơi tòm xuống nước...

Nhưng không thể nào mà không nhận thấy những lấp lánh dát vàng trên mặt nước - lấp loáng như reo vui. Và hơi lạnh của buổi sáng lẫn giữa nắng lấp lánh - là một cái gì đó tỉnh, và hồ hởi. 

.

Đến tối khi về muộn ơi là muộn, băng qua cây cầu - một cây cầu khá dễ chịu theo ý Lu - ko phải chiếc cầu đầy khủng long và bị c.a bắt hôm trc (ui đấy lại là 1 thiên truyện khác =)) ). Nói chung là đường thoáng đi dễ chịu và Lu lại nảy lên ý nghĩ về chó sói và cừu. 

Không nhất thiết phải ẩn dụ, không nhất thiết phải là sói hay cừu. Cũng có thể nếu chỉ có opt là sói hoặc cừu. Thì 1 con cừu vẫn có thể thêm nanh vuốt - nếu thích. Hay một con sói vẫn có thể uống vang ăn bánh mì salad - cho vui.

.

Chỉ là vui thôi mà. 

Là vui :)

Wednesday, November 3, 2021

Bomb

 

"Anh đã chờ em rất lâu

bao thu đông đi qua những xuân hạ tiếp nối..."

.

Mặc dù cũng khá là chả có hiểu biết gì mấy về sự khác nhau giữa các dòng nhạc nhưng Người khác của Quỳnh ra chất RnB thậc sự ấy. Lời thì ko sến lại còn hay. Chịp chịp. 

.

"Cuộc 'chế bom' đi hơi xa hơn cả thứ mà ta từng mơ về."

Cái cảm giác lúc này khá là lẫn lộn buồn cười. Kiểu như đi 1 đường vòng ơiiii là vòng lại về chỗ mà đáng ra có thể ở đấy từ cả chục năm trước. Nhưng là tự mình chọn z mà, tự mình là cái đứa bảo là ok giả sử bánh mì là thứ ngon nhất thế gian nhưng mình cần đc ăn thử 1000 thứ khác trước khi quyết định là đồng ý bánh mì ngon nhất chứ ko phải là ăn bánh mì suốt 10 năm với niềm tin bánh mì là ngon nhất. Tất nhiên ai thích tin thì tin ai thích thử cứ thử - kết quả giống nhau, hành trình khác nhau. 

Cái cảm giác này cũng buồn cười vì mình ko có plan mẹ gì. Chỉ trước đấy - cỡ độ nửa tháng trc thôi, là đang toẹt vọng nọ kia, kiểu chết dồi mình già dồi. Và ngay cả bây giờ vẫn đang sợ chetme - đi ngược cả thế giới. Nhưng hóa ra mình vẫn dám đi ngược cả thế giới, đi lòng vòng dù vẫn sợ chetme nhưng cứ đi vì thích thế ._. Và hóa ra vẫn lóp ngóp bò qua được những deadline nối deadline thành 1 thứ dead-end bất tận. 

Và cảm giác này buồn cười, vì hóa ra 1000 thứ 3 lăng nhăng kia đều hợp lý và cần thiết nhất định. Có thể, chỉ là chủ quan mình cho là vậy còn thực tế thì nó cũng vô nghĩa ko thiết tha gì. Có thể, cũng chẳng buồn cười gì đâu nếu sau 1 tuần bị tống cổ. 

Mà vẫn buồn cười :))



Tuesday, October 5, 2021

Show của Đen

 

"Chắt chiu như trong một sớm trên lá đọng vệt trong ngần sương 

Yêu em như cách anh viết nhạc, luôn cần mẫn mà không cần lương..."


 

 

 

Tất cả các bản nhạc các lời rap quen ơi là quen trong show này được phối lại - lạ lẫm, ngẫu hứng và khí chất. Beat quá đỉnh, trống thì hẳn phải xuất sắc không biết khen thế nào - mặc dù là rap nhưng đầy chất rock, cũng không thiếu phần hóm hỉnh vui tính. Có điệu 'xập xình' rất kiểu sàn disco 1990s. Có điệu réo rắt thanh âm Tây Bắc. Có bản nghe tiếng accordeon hay gì nhỉ, kiểu đồng quê. Có nỗi ưu tư lẫn vô tư.

Lu tiếc quá vì đã ko đi. Nhủ rằng dất khoát phải đi show tiếp theo nhưng cũng lo lắm lắm rằng không bao giờ có chiếc show nào được như show này nữa. 

 

May be a closeup of 1 person

 Lu cũng rất thích khoảnh khắc này. Lúc ấy tối thứ Sáu mệt nhoài, nằm chảy thượt trên sàn nghe chiếc show đã đời như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ là âm nhạc, mà còn là một hệ ngôn từ mà qua đó thấy được thế giới quan của người viết. Lu không để ý lắm đến sự bất cần hay là tư tưởng "đưa nhau đi trốn" hay là "cùng lắm là mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau..." Không không. Lu thích ngôn ngữ của Đen: thích những so sánh, những cách dùng từ mà người thường sẽ không dùng, kiểu "như là xăm mà không cần ủ tê" - những lời rap mà khi nghe không khỏi bật cười, nhắc đến những thứ hot trend một thời mà dân 8x nghe là hiểu ngay.

 

"Lòng mình vui như tết á  

Không cần chờ đêm ba mươi  

Thả mình vào trong biển lớn  

Không cần buồm mà ra khơiiiiii"


Lu không nghe rap nào khác ngoài Đen, cũng như không đọc truyện chưởng nào khác ngoài Kim Dung. Vẫn chỉ là bởi, enjoy và dễ chịu trong những thế giới ấy quen rồi - thực sự không sẵn sàng tí nào bước khỏi comfortable zone ấy ra thử những thứ khác - mà chỉ hơi khác 1 tí sẽ nhăn mặt bỏ đi ngay. 

.


 


Sunday, September 26, 2021

Mùi hương ký ức

 

Ngày bọn trẻ con lên dọn đồ ở công ty (cũ), chúng nó nhắn Lu chiu chiu, than vãn kể lể, và dìm hàng nhau. 

"Chị ơi cái cây chết"

"Đàn của chị!!!"

"Son của chị!!!"

"Chị ơi style của bà kia..."

"Thôiii, không nhắn nữa em đang bậnnn..."

.

Tự nhiên Lu cũng thẫn thờ cả buổi, thấy tay chân thừa thãi làm sao. Những lần đi khỏi, chẳng hề buồn. Mà giờ... nhận ra rằng nó hoàn-toàn-chấm-hết. Như thể, Lu đã luôn luôn ghé Paris vội vã không khác gì Sài Gòn - kiểu như luôn nghĩ mình sẽ còn ghé lúc nào cũng được, sẽ... và sẽ... Nên chưa bao giờ luyến tiếc. Nhưng không, và không.

Có phải là vì tuổi trẻ, người ta thừa thãi thời gian tin rằng 'sẽ còn'. Và chỉ đến khi thực sự nhận ra là mình chẳng có nhiều thời gian, nhiều cơ hội thì đúng hơn - như mình đã tưởng, và để mất. Thì mới hết dám nghĩ sẽ-còn.

Hết sẽ-còn những drama, đi war đòi tiền, war trả tiền (gì cũng war hết cả), rồi thì ủ mưu này và nọ và kia. Những road trip ngược lên phía Bắc, xuôi về Trung. Ừ thì Lu đi đâu cũng đầy drama đầy ủ miu đầy road trip nhưng trip này vẫn khác trip kia...

Chỉ là, ký ức, thì xa vĩnh viễn rồi. Kiểu như là gấp lại một cuốn sách, kết thúc một câu chuyện. Viết cuốn mới, truyện mới đi thôi. Ví dụ chuyện buồn cười là mấy đứa mua quà tặng sếp rồi 1 thằng cu trong team đọc review tự thấy thích quá và bảo hay em cũng mua xài :))

.




 

Lumiere

 

Từ đầu tuần, tôi đã trở lại văn phòng làm việc. Chẳng có gì khác kiểu như ui da mùi bụi mùi cũ kỹ, ui da cái cây chết khô... Không có. Vì tôi không có chiếc cây nào ở đây cả. Và trong lúc tôi off thì đồng nghiệp vẫn qua lại. Còn kịp thân nhau gấp 5 lần. Dù gì, làm việc online cũng ko thể so với offline cho được, tôi thật. 

.

Buổi chiều hôm ấy, thứ 3. Sau khi trình bày bô lô ba la với sếp các thứ các thứ. À ừ hôm ấy là trung thu. Và tôi nghĩ là sếp thích mấy điều tôi nói. Có cảm giác thở phào. Thế rồi thì khi ngồi trong xó văn phòng của tôi, nhìn ra. 

Hãy kể một chút về cái xó tôi ngồi. Nếu từ sảnh thang máy bước vào thì phải qua 2 lần cửa mới tới chỗ tôi ngồi. Bên ngoài là một khoảng rộng làm 'sân khấu', kê nhiều ghế cho 'khán giả ngồi. Ở phía đối diện, nếu may mắn ra thì sẽ là một khoảng kính nhìn ra ngoài trời. Nhưng vì không may mắn cho lắm nên ở đấy lại set mấy phòng khác. Thành ra qua 2 lớp kính nữa, tôi mới nhìn thấy trời. 

Nói thế có nghĩa là chả nhìn thấy mẹ gì cả. Chứ gì nữa đã kính lại còn dán mờ thì nhìn vào mắt. Nên tôi ngồi đấy không biết mưa hay nắng, nếu có mưa thì cũng không biết tạnh hay chưa. 

Nhưng cái buổi chiều hôm ấy, nắng đẹp quá. Màu vàng phủ tràn không gian bên ngoài phòng tôi, nói chung nhìn ra không biết được nắng hay mưa không biết trời xanh hay xám chỉ biết màu vàng rực rỡ thừa mứa chảy tràn, không một giới hạn nào ngăn được. Không luật lệ nào ngăn được, kiểu "nếu không có người ở sảnh cấm bật điều hòa" hay "không bật điều hòa dưới 27 độ" mặc cho tôi trong xó có thở được hay không. 

Tôi chưa từng thấy nắng đẹp đến mê mệt thẫn thờ như thế - khi ngồi trong xó ấy nhìn ra. 

Tôi quên mất rằng cần phải thắc mắc là, hôm ấy trời đã đẹp đến thế nào. 

.

Và tôi tin vì nắng ban ngày kỳ ảo đến thế, nên trăng ban đêm đẹp rực rỡ làm sao. Dính một cuộc họp online đúng giờ bọn trẻ con nhảy nhót hát hò trung thu, họp xong cũng là tàn tiệc. Dọn dẹp xong cũng chẳng còn ai. 

Khuya, và trăng sáng như một ngọn đèn pha nhưng không làm chói mắt. Tôi bưng ghế với đàn ra ban công chơi một bài khe khẽ cho đúng không khí trung thu "bóng trăng trắng ngà..." đàn khe khẽ hát khe khẽ như mèo rên, ngại phiền đến hàng xóm láng giềng.

Nhưng ngồi không quả thực không "đã" với ánh sáng này. Nên tôi trải thảm trải chăn ra nằm phất phơ phơi trăng. Trăng đổ trên vai trăng chảy tràn trên vạt váy. Gió hiu hiu mát (nhận ra mùa hè không thể phơi trăng cho nổi vì nóng quá chứ sao!) và mùi hương từ những chùm sử quân tử đung đưa trên đầu phả ra phảng phất. 

Trăng "đi", chừng hết canh ba thì khuất sau mái nhà. Tôi dọn đồ lề vào nhà ngủ. 

.

Tháng trăng trước, tôi nhớ mình thường bắt đầu cày phim khi trăng vẫn còn treo trong khung cửa trổ ra ban công hướng Đông Nam. Và khi ra đóng cửa đi ngủ - thường dấn thêm vài bước ra ban công nghiêng ngó hít khí giời, đếm sao ngắm trăng... thì khi đó trăng đã đi qua cửa sổ phía Nam. Đường đi 'vòng cung' của trăng tháng này, khác tháng trước. Tôi không nhớ để tả - vì tháng này cũng không thức muộn cày phim như tháng trước, nhưng nhớ mang máng là đã từng nhận ra sự khác này. Cũng như khi sang thu thì trời và trăng cao vốngggg lên. Có những hôm vào phòng, chưa bật đèn - thấy ánh trăng rọi khắp nơi từ mặt đàn tới mặt bàn tới mặt sàn. 

Khi chẳng thể lết đi đâu mà nhìn mặt nước với những lăn tăn sóng, vào cái lúc này (dịch bệnh, phong tỏa, cũng như bận rộn, nghèo khó và đêm hôm). Thì sự hào phóng thừa thãi của trăng - may quá không bị ô nhiễm ánh sáng - thực sự gây nên những cảm động dịu dàng.






Monday, September 20, 2021

Mail box

.

Từ đầu đợt lockdown Lu có đặt cà, nhưng vận chuyển khó khăn thành ra cà chuyển đi rồi lại chuyển lại, rồi mãi tới vài hôm trước mới nhận đc cà. Dấu bưu điện mới tinh, date rang cũng mới. Lại còn có thiệp em bé bán cà gửi. Giấy kraft nâu, và thơm. Mỗi vậy thôi cũng thấy cảm kích. Bởi, vốn không hề đợi chờ kỳ vọng gì còn nghĩ chắc mất mịe cà rồi thôi nghỉ chơi em bé :P

Cùng lúc đó, Lu có một chút đợi chờ - khác, cũng không hẳn là đợi chờ - chủ yếu là đã biết. Sự thật (những gì diễn ra) chỉ là để xác nhận thêm cho điều đã biết. Và bằng cách này hay cách khác, câu trả lời xuất hiện. Ví như, im lặng - cũng là một câu trả lời. 

.

12 - 15 - 18 - 24 - 36? đâu là golden time cho coldbrew - mà chính xác là với hạt A10 của COC? Lu đã nghĩ nên rút xuống 12 vì thời gian 15 - 18 gây ra vị đắng. Nhưng một hôm để quên thành 36h, vị đằm và hương (cuối) sâu thăm thẳm. 

Cà của em bé đợt này lên hương xức sắc - mùi mía xanh y như a Lào (và Lu đã cứ nghĩ rằng chỉ có a Lào mới lên hương như vậy được!). Em bé bảo, 'em đi Lào rồi mà chưa uống cà Lào như z, chỉ thấy giống mùi mía xanh lúc em đi Hòa Bình', Lu bảo Lu thì chưa đi Lào chỉ là uống a Lào thì tưởng vậy thôi.

.

Hôm rồi nói chuyện với Xia, rủ rỉ như hai bà già, tới nỗi Lu hỏi Xia có phải mình 2 bà U60 nói chuyện với nhau không. Kiểu, nói gì cũng gật gù "ừ sao cũng được", "ừ ai muốn gì cũng được", "ừ phức tạp quá không cần biết làm gì", "ừ thì cứ vậy đi đã". 

Nên, khi nói chuyện với Knight sợ hãi và ngộp thở, chỉ bảo, muốn làm gì thì cứ làm đi, miễn thấy đủ là được.

[Dường như, nhân cách Lu thông thái gì đó có thể nhìn thấu hết mọi thứ rồi, chỉ có nhân cách Lu drama rối bời bòng bong - mà thôi. Nếu có thể 'chỉ lặng nhìn, không nói năng'... hẳn sẽ thấy mọi câu trả lời...]

.

Trong cái series dài bất tận, có nhân vật kia cư xử nổi loạn cảm tính rối beng - sau này phát hiện ra hóa ra là bị u não bấy nay dẫn đến thay đổi tâm lí, hành vi như vậy. Mổ u thành công xong chị í bảo, mí cái hành động ngu si điên rồ xấu xí, hãy cứ đổ hết cho cục u - và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp. 

Partner chị cũng đồng ý như z (và hai người chia tay :)) ). 





Monday, September 13, 2021

White blank page

 

Uhm, hóa ra Lu vẫn giỏi ngủ ngày cày đêm vl. Hóa ra những lúc cần chạy KPI hụt hơi vẫn có thể thức trắng. Dù biết là không nên, không tốt đẹp gì, bào sức, xấu da... Dù đã từng có phiên bản Lu ngoan ơi là ngoan ngủ - dậy đúng giờ. 

Nhưng vào cái lúc này thì là một phiên bản bầy hầy như vậy. 

(Bởi vậy nên hãy chăm viết, cho khỏi quên. Mặc dù có thể chả bao giờ đọc lại. Nhưng nhỡ đâu nếu muốn đọc lại thì còn có cái mà đọc. 

Có lẽ Lu đã nghĩ thế suốt, từ khi bắt đầu viết trong những cuốn sổ tay - mà giờ loang lổ mực có khi chẳng đọc được chữ nào - mà cái chính là, chúng đã ở đó.)

Thực sự dạo này viết xài lắm chữ NHƯNG quá. Không ổn tị nào.

 

Sunday, September 12, 2021

Có nỗi buồn trong suốt

 

 

 

"Dấu chân lạ bước trên phố quen

nơi cơn mơ tôi đi vào

để trở về đúng nơi trước khi

ào ạt cơn mưa tới...


Đó là một sớm tháng Năm. Sau khi lội bộ đưa bạn ra tram từ sáng sớm - từ lúc tram nhà Lu chưa chạy, để bạn bắt kịp chuyến tram sớm tới một chiếc bus sớm, Lu lội bộ trở về. Đi một con đường nhánh - song song với đường chính, đại khái thế, mà chẳng rõ cụ thể là nó có vòng vèo như nào. Cơ bản định hướng được rằng đó sẽ là đường về nhà.

Buổi sáng ấy có nắng? Lu không nhớ nữa. Có lạnh. Lu mặc chiếc áo khoác to đùng. Nhưng không mưa, chắc chắn. Có thể Lu thấy cả nắng hửng, cả bầu trời màu hồng... Thực sự thì Lu không nhớ nữa. Cảm giác lúc đó chỉ là, có buồn có vui có trống rỗng có hy vọng có nhợt nhạt có thất vọng. 

.

Đó là một buổi tối cuối tháng Hai - đầu tháng Ba, của năm sau. Sau bữa tối cảm ơn và tạm biệt, bạn chạy vội cho kịp giờ làm còn Lu nói là sẽ tự về nhà - nhưng không bắt tram, lại lội bộ. Trèo qua bậc cầu thang cầu vồng. Đi dọc đường tram. Đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Những cây hoa trắng gì đó trông khá giống hoa sưa trổ bông (không có sự mềm mại của sưa, chỉ là sắc trắng khá giống). Mưa bụi hay nặng hạt Lu không nhớ nữa. Có thể là ướt áo. Có thể là chẳng sao vì cơ bản là Lu về đến nhà, chẳng sao. 

"Nhà" của tối hôm đó, là nhà bác hàng xóm, nhìn thẳng sang cửa sổ phòng "nhà Lu" trước kia. 

Lu đã bật khóc huhu khi tới trước cổng nhà, bữa trước đó. Còn lúc này nhìn ngôi nhà vừa quen vừa lạ. Vừa bồi hồi vừa ngỡ ngàng. Tất cả, như một giấc mơ. 

.

Như, ngay cả lúc bây giờ. Khi hiểu ra điều mình sợ là gì. Và nhận ra rằng cái mình cần chỉ là ngồi im, thấu suốt. Không để sự xao động rối bời xâm chiếm. Thì mình hiểu được đó là gì. Và có thể đối diện, chấp nhận. Kiểu vậy. 

Điều mà mình nghĩ là mình sợ, không phải là điều mình sợ.

Khi nhận ra nỗi sợ thực sự là gì, thì đồng thời cũng nhận ra nó bearable thôi. 

.

Thi thảng, tự nhiên nhớ ra những chuyện trong quá khứ mà có lẽ Lu đã quên bặt. Nhớ một người hôm ấy mặc áo sơ mi vàng nhạt, đầu bổ ngôi giữa kiểu Đan Trường thịnh hành hồi ấy, xong vừa cười vừa nói một câu... Đã chìm vào quên lãng thực sự - nếu không bất thần tự nhiên nhớ ra. 

Nhớ một người khác tóc tai cũng buồn cười kiểu vậy, nói chung là buồn cười, không cảm thấy chemistry gì chỉ hoàn toàn thấy buồn cười. Nhưng bỗng dưng nhớ ra, và thực lòng có thấy cảm kích.

Mà về cơ bản, Lu không thấy sai gì. Không có nhu cầu quay lại bất cứ gì (hay là có - chỉ để ĐÔNG CỨNG ở phút giây đó chứ không tiếp tục bất cứ gì hết?). 

Nghe 500 muzik cho nó drama vậy thôi. Nghe hết cơn mưa tháng 5 thì bất thần nghe Buồn thì cứ khóc đi, đc lúc thì chán lại quay về Tháng Năm. 

.

Chính ra Bức Tường từng là ký ức suốt thời phổ thông của Lu. Sau thì Lu thấy chất rock cứ yếu yếu dần đi, thành xừ nó pop ballad gì đấy nên nhạt dần. Việc thủ lĩnh The Wall ra đi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. 

Tới đầu năm vừa rồi, một đợt ko dính lockdown nào đó qua 'nghìn 9' nghe show. 

Cảm giác những rockshow cũ xưa ùa về. Dù Lu già cả đứng lúc đã mỏi chân đau lưng :)), sau đó đã bò ra đứng tít ngoài cửa. 

Nhưng điều đó, hóa ra lại chẳng khác mấy với Lu thời 'trai trẻ', khi tránh xa sân khấu và nằm rạp xuống sân cỏ với Lạc, để nghe tiếng dội từ đất dội lên và nhìn vòm trời cao tím xanh tím ngắt trên đầu. 





 

Naked

Mở lại blog thấy naked again. Hơi ngần ngừ. Lí do chủ yếu đóng blog và rồi lại mở lại là tại đợt rồi có ai đó đọc theo kiểu khiến mình thấy hơi annoying ko thoải mái.

Nhưng mình đã ko lên tiếng, vì đã nghĩ là, nếu mở blog tức là chấp nhận ng ta đọc mình kiểu vậy. Nếu thấy ko thoải mái thì đóng.

Nhưng nay nghĩ lại thấy, giống như khi đi mấy cái bãi biển khỏa thân. Nếu ai đó nhìn người naked theo kiểu khiến người ta thấy ko thoải mái, thì lỗi do thằng nhìn chứ đâu phải do thằng naked?

Nên mình nói thật là đợt rồi có bạn nào đó đọc mình bằng Sfive ấy (m ko đủ giỏi để track ra ai là ai ở đâu IP gì vân vân...) nhưng kiểu đọc hơi nhiều và hơi đào mộ khiến mình thấy nhột nhột. Và mình ko thích.

Dù sao trừ một vài người đọc mà mình biết thì còn lại mình hoàn toàn chẳng biết ai là ai, nên có như nào thì cũng đc. Người đọc tiếp tục đọc kiểu vác kính lúp soi cũng đc, m thấy ko thoải mái thì mình lại đóng. Đóng chán m lại mở. Z thôi. 

Helu các bạn đọc người-quen :)) 


Monday, September 6, 2021

Without hope or agenda

Hôm qua bỗng nhớ ra để hỏi X chuyện 100 năm trước gửi thiệp ko biết X có nhận đc ko (mà éo thấy khoe - trong khi nhận thiệp của ai đó và ai đó và ai đó thì đều khoe toán loạn!!!)

X cười hahaha đáp lại: ủa tôi ko khoe à? nhận xong im ỉm à???

Àaa. Thế đấy. 

Hóa ra đã lâu Lu quen với việc nhét thư zô chai gửi đi, xong rồi thư muốn đi đâu thì đi tới đâu thì tới còn mình nhét thư zô chai rồi là phủi tay.  

.

Đêm qua thức muộn làm nốt mấy thứ. Hẳn là, làm. Cũng sợ cái sự làm lụng lẫn cái sự chày bửa của con Lu ghê. 

Sáng nay nói chiện, dường như là lần đầu tiên trong cái chuyện như này - có cảm giác trúng tủ. 

Thực ra là Lu ko có 1 cái tủ chóa gì cả. À ko. Thực ra Lu chỉ có mỗi cái tủ đó thôi. Nhưng nó chính xác là thứ người ta thích. Có thể rồi người ta vẫn ra quyết định và lựa chọn khác, nhưng tại thời điểm đó thì Lu biết rằng người ta thích điều đó. Và Lu vui y như trúng tủ :)))

.

Rốt cục thì finally, officially, con thuyền cũng chìm. Lu chả vui chả buồn gì. Nhảy ra rồi. Nếu có buồn đã buồn từ lúc nhảy, và từ trc lúc nhảy. Ko buồn thì đã ko nhảy, nhảy rồi thì ko buồn. Khiếp logic deso không, buồn bây giờ cũng thành xa xỉ quá!

Chỉ nói cả Qiki, và bảo: "sao e có siêu năng lực lên những cái con thuyền toàn chìm thế nhỉ"

 

Ảnh trên mạng

 



Sunday, September 5, 2021

Chasing cars

 

 


How to lose a friend/a relationship?

Dễ thôi, điều dễ nhất là không có đối thoại. Chỉ cần như thế, 80% mối quan hệ có thể ra đi. 20% còn lại, có lẽ thuộc về nỗ lực níu kéo của phía còn lại. Tại sao lại 80 - 20? Một con số ngớ ngẩn dựa trên 'nguyên lý 80-20' rằng chỉ cần 20% thời gian/công sức để đạt được 80% công lực/thành quả và 80% thời gian/công sức còn lại chỉ để giành được 20% còn lại và là 20% khó nhằn nhất. 

Có tính khoa học gì hay không? Ai biết. Thi thảng Lu lấy chuyện đó làm cảm hứng cho 1 ý tưởng cần triển khai, cần thuyết phục. Vậy thôi. 

Trời xanh deso. 

Nếu cái tình trạng này nó giống như thất tình kinh điển - thì đã tốt, ở một khía cạnh nào đó. Nhưng mà nó ko giống như thất tình thường gặp. Lu nghĩ nó cũng chẳng phải do chuyện iêu đương gì đâu, chỉ là do cái sự nhạt nhẽo của khoảng thời gian này và bản thân mình mà thôi. Lu nghĩ sẽ hơi unfair nếu các bạn cứ muốn đá đít ai đó. Lỗi cũng chẳng phải của người ta cũng chẳng phải của các bạn. Cũng chẳng phải lỗi của Lu. We just be ourselves - chúng ta chỉ là chính mình thôi mà, và điều đó chắc chắn không phải là lỗi của ai hết. Người ta dất khoát như thế, Lu dất khoát như vậy và các bạn - chắc chắn là các bạn như vậy. Ngoài việc bị vũ trụ xô vào nhau - không có nghĩa là nhất thiết phải có ý nghĩa gì.

Nếu Lu có buồn, thì chỉ vì thiếu vắng đối thoại chứ không có nghĩa là Lu không chấp nhận. Without hope or agenda - nói vậy, nhưng Lu đã chuẩn bị cho mọi sự thất vọng rồi. 

.

Nhưng Lu nghĩ đến F. Mặc dù không thiếu thời gian bên nhau. Mặc dù không thiếu đối thoại với nhau. À không. Rất nhiều lời nói, nhưng không có nghĩa đấy là đối thoại? Đã từ lâu, Lu không còn cảm thấy F ở trong vòng bè bạn của mình nữa rồi. Mà đến bây giờ khi gọi tên điều đó ra, mới thấy mất mát. Chứ còn sự mất mát ấy đã diễn ra suốt một thời gian dài. Mỗi ngày, thêm một chút. Hay như một người khác, đi khỏi là đi khỏi thôi. Nhiều khi không phải vì cần đến những cãi vã xung đột để rồi biến mất. Người ta có thể biến mất trong im lặng.

.

Thực ra 80% lý do của chiếc note vẫn là vì bàn phím gõ thích quá chứ 20% nội dung nhạt nhẽo này - thật chẳng đáng gì. 

 

 

 

Ngày, tháng, năm

 

Lu biết đây là một tựa đề đã cũ, cũng là lấy từ tên một bài thơ của (thầy) Lâm Vị Thủy chứ chẳng phải tự mình nghĩ ra. Mà cũng không biết sẽ còn "mượn" tựa đề này tới bao giờ.

 

Tôi sẽ về Gia Định chiều nay

Chiếc buýt cuối cùng qua sông cầu mới

Những ngọn đèn vàng ngậm cười ven bãi

Tôi sẽ ngồi quán cà phê đầu đường dốc đỏ

Kêu một ly đen nhỏ

Đợi chuyến xe bò chở rác về khuya

Giảm số quạt nhẹ đi, và đóng cửa. Nhìn ra trời sao. Những ngày gần gần đây thôi, thường đóng cửa lúc chừng 3 giờ sáng. Trước đó trăng còn tràn vào đầy phòng, hắt sáng trên nắp đàn, hay trên sàn nhà. Và khi đóng cửa thường bước ra ban công ngó nghiêng đất trời một chút. Nhìn trời đầy sao, và trăng, rất cao. Trong lúc Lu cày phim, trăng đã kịp đi từ nửa trời nay qua nửa trời kia. Ngôi sao Hôm cũng kịp chạy KPI để thành sao Mai lấp lánh sáng. 

Tự nhiên nghĩ sao các mốc 'gần đây' cứ dần thành xa xôi, sao các điều chao ôi bình thường cứ dần thành xa xỉ. Ngay chiếc bài thơ này, 'tôi sẽ về Gia Định chiều nay' hóa thành một điều gì quá xa xôi? Lần vào Sài Gòn gần nhất đã từ tháng 10/2019, lúc chạy te tái từ Quận 2 về Quận 3 zô hẳn một chiếc phòng thu để defense online... Hóa ra ghé Sài Gòn đã quá lâu rồi. Sau đó còn kịp quay lại bản Đôn. Vậy mà Sài Gòn, thì chưa :(

Và nhoằng cái đây thôi bữa ngồi Puku uống vang với Bi với Pung cũng tít tắp xa rồi. Phở bò hay bia hay những tiệm cà phê quen cũng xa muôn dặm. Không thể gọi là 'bình thường mới'. Vì không có gì 'bình thường'. Như sách sang chương mới. Chẳng ai gọi là một chương bình thường mới, dở hơi không?

Rồi mấy nữa mà việc gõ bàn phím choanh choách chẳng còn vui nữa? Biết đâu mấy nữa Lu thành một đứa thất nghiệp loser dở hơi nhạt nhòa buồn tẻ trống tênh nghiện cồn?

 



Wednesday, September 1, 2021

Love

Không định viết gì cả chỉ là gõ bàn phím cho dễ chịu thôi. Từ lúc có em bàn phím (mới) này chưa gõ em đủ nhiều, cảm giác vậy, haha.

Rốt cục - à chắc chưa phải đâu, đây mới chuyển trang chuyển đoạn chuyển chương hồi gì đấy thôi chứ chưa rốt cục. Đại khái là Lu một lần nữa nhận ra là mình ngu ngơ như nào. Thực sự đầu óc này không thể nhớ nổi là mình từng nhận ra hay chưa. Nhưng mọi chiện tình iêu Lu phịa ra đều sẽ dừng ở ngay chỗ - mà thường người ta sẽ gọi là bắt đầu =))

Lu không biết nữa, không vui, chả buồn - chỉ buồn cười. 

Cũng như cái chuyện tình yêu - hay say nắng ấy mà, nó đến theo kiểu, thích đến thì đến. Như mưa? Như nắng? Như giời? Thích nắng thì nắng thích mưa thì mưa. Lu wellprepared hay không? Quan trọng gì. Lu chào đón hay không chào đón? Éo quan tâm. Làm Lu ốm bomera? You're welcome. 

Nếu mà chỉ là như thế thật, thì chỉ cần chăm tập luyện thể thao nâng cao đề kháng =))

Nhưng, không phải thế đâu? Người lười như Lu lại thường sẽ tẩn thuốc. Rồi nghĩ rằng vì có thuốc rồi nên chả sợ ốm. Như kiểu, nếu nghĩ dịch bệnh này là một dịp mà Mẹ Thiên nhiên bảo loài người slow down sống chậm lại và si nghí đi xem rốt cục m cần gì muốn gì m phá mẹ hoang tàn thế này rồi m còn muốn gì nữa.

Nhưng thay vì slow down, thì loài người lại mải miết đi tìm thuốc chữa. Rồi vì tin rằng mình có thuốc chữa, nên nhơn nhơn. Mẹ Thiên nhiên bực quá bèn cho vi dút biến chủng, kiểu ủa tao bảo ngồi iêmmmm si nghĩiiii thì m lại chỉ le te tìm cách lách luật á???

Qua nay Lu xem sơ sơ và nghĩ đến một - vài quả bom khác. Hơi ngần ngừ nghĩ tụi nó có phải (cũng) bom nguyên tử không? Nếu là một thứ bom khác thì... có vui không?

Quả bom hiện tại cũng hơi vui, nhưng  hơi mệt. Thực ra Lu có thể chấp nhận mệt hơn và vui hơn? Chứ niềm vui hiện tại ở đây, nhiều lúc cảm thấy hơi không đáng với những mệt mỏi ấy. Nhưng mấy nay Lu có phải là mình đâu. Mà trôi dạt ở đâu ấy. Floated away?

Hết chuyện để nói rồi. Mà bàn phím gõ vẫn thích quá. Tiếng gõ của bàn phím cơ cũng nảy êm dễ chịu ghê khác hẳn tiếng gõ tạch tạch của bàn phím vô-cơ :))))

 


 

 


Sunday, August 15, 2021

Trên gác mái nở hoa

 

"Đây câu nhạc buồn cho em đó

Hay tiếng em cười vút ngàn sau"

.

Sáng chủ nhật trời hiu hiu khí thu. Có thể ngồi thu lu không cần bật quạt. Sau thất tịch thì là thất bát - nhưng trời mát thì vẫn ok.

Mẹ nấu cơm. Bố lau dọn nhà cửa và mở nhạc bolero. Giọng Duy Khánh nghe rất là gây nghiện. 

Con Lu thì tất nhiên chả làm cđg - kể cả báo cáo đang trễ mẹ deadline cũng ko muốn sờ vào. 

.

Nghĩ lại về bài hát Băng qua đồi núi, về đợi chờ trên gác mái nở hoa chính là thiên hạ. Về năm 60 bạn bè cũ xưa đều đã quay trở về. Yêu thương không phải là níu kéo, bla blô. 

Lu đã khóc sướt mướt khi nghĩ là phải đợi tới 60 thì người mới trở về à. Đợi tới cuối cùng everything will be ok in the end á. Sao nó ko ok luôn ở đoạn giữa giữa đi lúc ok cũng là the end cmnr thì nói chuyện gì????

Người 60 quay lại thì để làm gì khi 40 năm không chọn ở bên nhau, người 60 có còn là người đã ra đi khi 20 nữa không? Chờ trông gì? Sự vui vẻ chỉ là, đều đã buông tất cả?

.

Đấy Lu ko thể trả lời câu ấy lúc này. Cần phải đợi tới tận khi đó. 

Nhưng chúng ta không thể ngồi im chờ. Vẫn phải sống, mà?

.


Road


Tôi không nhớ được những chuyện đã xảy ra của một vài năm gần đây đậm sâu như những gì tôi nhớ của 10, 20 năm trước và lâu hơn nữa. 

Là vì tuổi già, phải không? 

Tôi không nhớ được mình từng viết gì. Có từng viết những gì? Có những thứ quên sạch sành sanh tới khi đọc lại bất ngờ như mới. Hoặc cảm thấy tệ không muốn đọc lại. Kiểu như thứ đó chỉ có giá trị đối với bản thân mình tại cái giờ phút đó - giờ nếu nhìn lại chỉ thấy nực cười?

Lướt lại tumblr thấy đã hơn 1 lần thốt lên 'not your business' nhưng ko thể nhớ nổi khi đó nhân dịp gì nghĩ gì.  Hóa ra suy nghĩ rồi cũng chỉ lặp đi lặp lại, như trong fin người ta bảo yêu đi rồi yêu lại cũng chỉ là yêu như cái mối tình đầu chỉ là mình cố xoay sở cố react khác đi cố fix... Những cái chân lý, đc cái là, rất chi ư là 2 mặt, hiểu kiểu gì cũng thấy đúng chả qua chỉ là muốn nghe gì mà thôi.

Vẫn trong cái series chết chìm và chết chóc mà lê lết tới đc hẳn ss7 rồi ấy, nữ chính bỗng quan ngại nhỡ đâu mình có gene alzheimer như mẹ cổ. Nhưng đấy là trong fin, và ở Mẽo, và bản thân người ta là bác sỹ.

Ở đây người ta có làm thế ko nhỉ.

.

Những năm tiếp theo hay nửa đời còn lại tôi muốn sống sao, muốn đi đâu hay muốn như nào? 

Tôi không biết nữa. 

Cái vui thích chu du thiên hạ để học rùng mình - có lẽ nào không còn hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh này nữa? Vì già nên người ta lười? Vì lười nên người ta già? Vì trẻ lông bông nên giờ không đi đúng đường cho được? Vì khủng hoảng tuổi trung niên? Vì lần này rơi sẽ không leo lên nổi nữa?

Đường nào là đúng, anyway? Sống và loay hoay với nhà với xe với sinh hoạt phí - rồi vui nho nhỏ với cà với trà với hoa với hoét với đàn với hát... vậy à?

.

Những lúc như thế này chẳng còn nghĩ được con đường màu xanh hay là gì gì mà mình từng hót hươu hót vượn nữa. 


Saturday, August 14, 2021

Cơn mưa bên dòng sông cũ

 

Dù đã nhận ra gì đã đối diện gì, thì cái phần đã đối diện đã nhận ra có lẽ vẫn là chưa đủ. Lu vẫn đang trong một trạng thái trùm mền nào đó, trống tênh nào đó. Không biết có bỏ sót gì không hay có overthinking gì không? Cảm giác như điều mình nghĩ là câu trả lời thực ra vẫn chưa đúng lắm. Lại cũng cảm giác như là có thể mình chỉ đang ảo tưởng huyễn hoặc mình thôi, chứ it is just it is.

Vào những lúc như thế này, các thần chú, các quotation thực ra cũng vô dụng như nhau. Bởi cái gì cũng có hai mặt nên xài cái gì cũng có vẻ hợp lý, nghĩ cái gì cũng có vẻ hợp lý.

Chính cái sự CÓ VẺ trên bề mặt, lại làm Lu hoang mang không biết rốt cục cái gì là hợp lý. 

Cũng không biết hay tại coi fin cho lắm đắm chìm cho lắm lockdown cho lắm thành ra ngu người giác quan phán đoán đi đâu hết cả rồi?

Nay đàn một bản gửi cho Knight. Ko thấy nói gì, chắc vì thấy nó rỗng tuếch. Đàn mà hoàn toàn trống rỗng. 

 

Giấc mơ thằn lằn

 

Cày fin series và nói chuyện ba lăng nhăng linh tinh đến 3h sáng, ngủ nướng tới 12h trưa. Mơ toàn các chuyện gì rất weird.

Giấc mơ như thế nào đó rồi nói về xứ sở của thằn lằn, vương quốc của thằn lằn. Đó 1 khu ở Sì Gòn, đã từng một cái rừng quốc gia mênh mông rồi diện tích thu hẹp dần. Mình  như đang xem 1 cái visual chart, hay một cái phim tài liệu. Số liệu diện tích nhảy qua các năm, hẹp dần. Từ mênh mông ha xuống còn nghìn km2, rồi xuống hàng trăm, rồi xuống đâu tầm một phẩy mấy, km2. Rồi vài trăm mét vuông. Rồi vài mét vuông. Số chạy chiu chiu trong lúc tim mình thấy bị bóp nghẹt dần. 

Rồi có lẽ vẫn là trong chiếc fin tài liệu ấy, người ta nói gì đó như kiểu sông kia giờ đã nên đồng, như kiểu chỗ ấy chỉ còn lại một cái cột mốc đánh dấu mà thôi chứ nó biến thành một con đường rồi. Và đó là một con đường kỳ quái - mình đi trên nó luôn. Một cái đường bé vắt vẻo chỉ vừa xe máy, xe ba gác chạy, mà có 2 tầng. Một tầng trên, một tầng dưới - gần như chui qua lòng kênh, nhưng đều bé tin hin như nhau.  

Rồi mình đến một nơi mà mấy người ở đó chẳng hiểu có phải bạn của mình ko nữa. Rồi họ hẹn nhau có lịch khám hay gì ấy. Rồi bỗng dưng sảy thai cả mấy người. Vcđ ai bảo xem series bệnh viện máu me, xả súng, sảy thai làm cđg huhu. 

Rồi có một người thì như kiểu là một y tá lập dị hay gì đó, mỗi ngày để dành vài xu để làm gì đó, đựng trong một cái ví nhỏ, lại cài lên đầu như 1 cái cặp tóc. Người này là con trai mà lại nuôi tóc dài. Thế rồi hôm ấy như kiểu sau khi bị trêu nhiều quá, người này xổ tung cái ví của người ta ra. Xu loảng xoảng. Nhưng chẳng có gì giận dữ hay phẫn nộ, người đó cười bảo tao vốn định dành xu để làm (một việc to tát, ko nhớ) nhưng giờ tao có thể làm một việc là mua cmn cà phê cho hết cả cái bệnh viện này? Kiểu vậy, nói vậy thôi chứ cũng chưa làm vậy. 

Rồi còn linh tinh gì nữa, bối cảnh nhảy chiu chiu. Nhưng giấc mơ thằn lằn thì có vậy thôi. 

.

À đm còn 1 đoạn mơ em bé ca sỹ - sáng tác mà m khá thích ẻm qua đời vì covid :((((((


Friday, August 6, 2021

#meltingdown

.

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ

Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa

Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già

Với tiếng gió gào ngàn. Với giọng nguồn hét núi.

Và khi thét khúc trường ca dữ dội

Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng

Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc

Trong đêm tối mắt thần khi đã quắc

Là khiến cho mọi vật đều im hơi

Ta biết ta chúa tể của muôn loài

Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi


Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn

Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt

... "




Thursday, July 15, 2021

Hoa tóc tiên

 

Có rất nhiều chuyện có thể kể, cho khoảng thời gian này. Những chuyện buồn cười nhảm nhí như là đi test nhanh mà người ta làm 'ăn bớt' chỉ chọc 1 bên mũi, lát sau réo tên bắt chọc bên còn lại chỉ vì... chỗ này gió quá mẫu thử của chị bị bay mất rồi ._.

Hay những chuyện cười gớt nước mắt như là danh mục giảm sàn - chưa bâu giờ Lu xanh mặt với màu xanh bờ lu đến thế. 

Hay những chuyện - vẫn là nhảm nhí như Lu đã kịp một chuyến phiêu lưu, sì trét đến tận ngọn đến nỗi tự quit 1 bữa vì không thể chịu nổi, rồi la đà ún 2 chai vang với Pưng rồi say xỉn ngủ lăn quay rồi tỉnh dậy đi ăn phở rồi về rồi tởn ko dám nhậu nữa nhưng rồi hôm sau khi nghe tin quán xá bị đóng trở lại (và nhân thể thị trường sập) lại đi ăn phở rồi đi ún vang thật là liên quan. À xong anh em gọi đó là 'countdown', nghe cũng hợp lý. 

Lại nhân thể, mới khai quật đc một quán phở ngon nắm nuôn nại bán cả bia =)) combo kinh điển ko liên quan là ăn 1 bát phở với ún 1 cốc bia, thôi thì, cũng như trà đá thôi mà!!! Xong là đợt rồi các quán chỉ được mở tới 9h tối là phải đóng. Lu có hôm xông zô quán cỡ đâu 8:57PM, chị chủ bảo 'ngồi vào trong này đi rồi ăn gì gọi nhanh lên ko là ĐÚNG 9h10' C.A đến đấy'. Thế là hôm đó nào dám uống gì, ăn liền tù tì để còn kịp chạy (đang ăn thì quán giảm hết đèn còn mỗi 1 bóng đèn tuýp sáng mờ mờ). Mặc dù vậy thì người ngồi cùng bàn Lu - vốn là bị 'di dời' từ bàn ngoài cửa zô đây - vẫn xì xụp gọi hẳn 2 đĩa quẩy và la đà uống một chai bia, tỉnh bơ kể cả lúc các chú C.A xông zô - là lúc Lu đã đứng lên trả tiền. (Các chú bảo: đóng-cửa-lại; và chủ quán bảo: vâng em đóng rồi đây đang thanh toán nốt thôi <= úi Lu trả tiền xong chạy vội).

.

Mùa dịch làm nghĩ đến những nỗi sinh tồn và không khỏi thấy xót. Sự 'toang' của thành phố nọ - với bao nhiêu người sống bằng đường phố mà giờ không thể ra đường. Các bác sỹ 'được' điều động lên đường - lên ti vi phát biểu mình vinh dự tự hào 'chia lửa'... nghe cứ ngậm ngùi như thành cổ năm nào, như xẻ dọc gì đó năm nào. 

Lu cũng nghèo theo, nghĩ nên hạn chế tiêu dùng - nhưng rồi lại thấy người ta khó khăn quá. Như hôm quán Chân Cầm lên post với 1 concept phức tạp là 'lưu chuyển dòng tiền' (wtf) đại ý rằng ông bán mì đi uống cà phê rồi ông bán cà phê lại đi ăn mì, tiền từ túi này sang túi nọ có khi cũng chả lời lãi gì nhưng tiền là để chảy đi mà các bạn ơiii???

Có hôm Lu ghé C.O.C, thấy ai cũng có vẻ tuyệt vọng. Mặc dù Aqua vẫn nói nhảm. Mặc dù em barista vẫn pour cho. Nhưng câu chuyện của Aqua nhạt toẹt trôi tuột mông lung còn cà bữa ấy rất tệ, rất, rất tệ. Aqua vẫn chìm trong R&D nhưng không định hướng. Không hiểu anh muốn gì anh định đi đâu... (Ủa nói xong thấy nhột nhột. Thế rồi con Lu muốn đi đâu muốn gì...?)

.

Sáng, lúc xuống xe quay lại khép cổng, thấy bụi tóc tiên nở xòe mấy bông hoa. Cùng với cây lưỡi hổ. Lu đờ ra một khắc. Vì hoa ấy lá ấy, kể cả tường rêu đen sẫm phía sau ấy, hệt như bức hình đã chụp của gần chục năm trước - một trong những bức hình đầu tiên post insta. 

Nhưng Lu chẳng kịp dừng lại mà chụp. 

.

Cũng là một kiểu R&D, Lu chỉ khác Aqua chút ét là làm theo order của ngừi ta. Vẫn là chế bom. Bị si mê về mặt kỹ thuật chứ còn mục đích, hay thành quả - thì chẳng đẹp đẽ gì. 

Cứ đi, cứ đi. Qua rất nhiều đồng ruộng thành phố xóm làng. Qua những quả núi. Những nghĩa địa. Đường cao tốc thường đem đến cảm giác middle of nowhere không như những con lộ cũ - có thể biết mình đang ở đâu qua những bảng hiệu cửa hàng. Có hôm đi qua những địa danh rất gần Hà Nội mà hóa ra mình chưa ghé bao giờ. Có hôm ra khỏi Hà Nội chút ét mà không khí trong veo - chỉ hít thở thôi cũng đủ bừng tỉnh. 

"Đi
không mang theo gì
Cứ thế đi
không mang theo gì..."


Sunday, May 16, 2021

Öland

 - Chú Eric ạ, nếu chú cẩn thận lưu ý thì thấy cái đất Oland mà chú với tôi, chúng ta đang sống ở đây không phải là cái gì khác đâu, đúng là xác con bướm ấy đấy. Chỉ cần suy nghĩ thì thấy hòn đảo này đúng là một con bướm, về phía bắc, ta thấy cái lưng thắt hẹp lại và cái đầu tròn, ở phía nam là cái bụng lúc đầu nó trải rộng ra, rồi thu dần để cuối cùng thót nhọn đi.

Ông già ngừng lại một lúc và lo ngại liếc nhìn người bạn trẻ xem anh ta tiếp nhận lời quả quyết của mình như thế nào, nhưng anh chàng vẫn bình thản ăn bánh và chỉ ra hiệu cho ông tiếp tục kể chuyện.

- Con bướm vừa trở thành một mỏm đá vôi thì rất nhiều hạt giống cây cỏ bị gió thổi bay đến đã ra sức bắt rễ xuống. Hạt giống thấy rất khó bám vào đá trần và trơn. Một thời gian dài chỉ có cỏ tranh mọc nổi ở đây thôi. Sau đến một loại cây bắp và loại cây hướng dương, nhưng hiện nay, ở đây, trên cao nguyên này vẫn ko đủ cây cối để che hết được mỏm đá. Và cũng chẳng ai có thể nghĩ đến việc cày hay gieo hạt ở đây vì chỉ có lớp đất mỏng thôi. 

Nhưng nếu chú công nhận rằng cao nguyên và các ngọn đồi cao là do xác con bướm tạo nên thì chú có quyền hỏi chỗ đất trải ra bên dưới kia bao quanh hòn đảo ở đâu mà ra?

- Cháu định hỏi bác điều đó.

- Đây này! Chú nên nhớ rằng hòn đảo đã nằm trong biển nhiều năm rồi và trong khoảng thời gian ấy, tất cả những thứ mà biển xô đi như rong biển, cát và vỏ trai đều chất thành đống ở đó. Rồi ở hai bên dườn cao nguyên, có những chỗ đá và đất sập lở. Vì vậy, hòn đảo có những bờ rộng để lúa, hoa và cây cỏ có thể mọc lên được.

Ở đây, chỗ cao trên lưng bướm, người ta chỉ thấy cừu non, bò cái và những con ngựa bé tí, ở đây chỉ có những con chim te te và chim óc cau, ko có nhà cửa nào ngoài chiếc cối xay gió và những túp lều bằng đá mà những người dân chăn cừu chúng ta trú ngụ. Nhưng ở trên bờ biển có những làng mạc lớn, có nông dân, nhà thờ và nhà chung, xóm chài và cả một thành phố. 

Ông già ngừng lời và nhìn chàng trai, anh ta đã ăn xong và đang lúi húi buộc chặt túi lương thực của mình. 

- Cháu muốn biết, - cuối cùng anh ta nói, - bác định dẫn câu chuyện đi đến đâu. 

- À đây này, - ông già hạ giọng, gần như nói thầm và đôi mắt nhỏ của ông mệt mỏi vì đã cố tìm bới tất cả những gì thực sự không có, nhìn sâu vào trong sương mù, - đây là điều tôi muốn biết: những nông dân sống trong những cái sân vây kín dưới chân cao nguyên kia kìa, những người dân chài đang đi đánh cá mòi ở biển, những người buôn bán ở Borgholm, những người đi săn cứ mùa thu thì lại đến đây bắn chim đa đa và những họa sĩ leo lên đỉnh cao nguyên này vẽ cừu và những cối xay chạy bằng sức gió, tôi muốn biết đến bao giờ có một người trong số đó hiểu rằng hòn đảo này nguyên là một con bướm đã từng bay trên không với đôi cánh rộng sáng loáng hay không. 

- Ồ, có chứ! - Anh chàng chăn cừu nói. - Một người nào đó trong bọn họ sẽ ngồi trên bờ dốc vào một buổi chiều, sẽ nghe thấy tiếng họa mi hót trong những rừng cây nhỏ dưới chân mình, sẽ ngắm eo biển Kalmar và sẽ phải hiểu rằng hòn đảo này không thể được cấu tạo nên như tất cả những hòn đảo khác đâu. 

- Tôi muốn biết, - ông già nói tiếp, - có ai trong bọn họ muốn tạo cho những cối xay này những chiếc cánh đủ to để chúng có thể bay lên trời, đủ to để có thể đủ sức nhấc bổng cả hòn đảo này ra biển khơi và làm cho nó bay như một con bướm trong đàn bướm không. 

- Trong lời bác nói có điều đúng, - chàng trai đáp, - vì trong những đêm hè, lúc bầu trời như một cái vòm xanh bao la trùm lên đảo, đôi khi cháu thấy đúng như hòn đảo muốn nâng mình lên khỏi mặt biển và bay bổng lên. 

Cuối cùng, thế là đã kéo được chàng trai tham gia vào câu chuyện. Ông già ko chú ý đến lời anh ta nói. 

Ông lại tiếp tục, hạ giọng xuống thấp hơn:

- Tôi muốn biết có ai có thể giải thích được cho tôi tại sao ở đây, trên cao nguyên, người ta bỗng cảm thấy lòng nhớ quê hương. Tôi thì ngày nào cũng cảm thấy thế trong cả đời mình và tôi tin rằng nó len vào lồng ngực của tất cả những ai sống ở đây. Tôi muốn biết có ai lại không hiểu rằng cái tâm trạng phiền muộn chỉ là do toàn bộ hòn đảo này là một con bướm đang khát khao một đôi cánh. 

- Selma Lagerlof, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils Holgersson -

Sunday, May 9, 2021

Twinkle twinkle little star

 

Chú bé đi ngủ ôm khư khư cái hộp giấy có vẽ mấy ngôi sao và tên chú (mặc dù mù chữ mà vẫn tự đánh vần được tên mình, như thật). Bên trong hộp đựng 2 ngôi sao cũng xếp bằng giấy, lắc kêu lúc lắc (cái hộp, vốn là vỏ hộp kem chống nắng của má chú - hiện đang lên cơn cuồng kem chống nắng nhưng thôi chiện này ko liên quan ở đây). Má bảo chú là cất đi ko tối ngủ nằm đè vào sẽ bẹp cả hộp lẫn sao, nhưng chú bảo: 'Nhỡ con chuột nó tha đi của con thì sao?'

'Con nằm trong màn cơ mà, hộp cũng ở trong màn với con còn gì.'

'Nhưng nhỡ con chuột nó cắn thủng màn rồi nó tha mất cái hộp của con thì sao?'

'Làm gì có chuột đâu, nếu thế thì có mà nó tha luôn cả con à.'

Nói vậy rồi chú vẫn ôm khư khư cái hộp.

.

Lại nói về cái hộp. Má mua cho chú mấy cuốn sách tô màu nhưng biết tính chú cả thèm chóng chán nên mỗi lúc chỉ cho 1 cuốn mà thôi. Tình cờ chú nhìn bìa sau cuốn sách thấy có những cuốn khác nữa, lại nhìn thấy mẹ có cuốn đó - nên ỉ eo đòi. 

'Đấy là quyển gì ý nhở?'

'Đây, đây này mẹ ơi nó đây này!!!' Chú hăm hở cầm quyển sách lao đến.

'Nó tên là gì con đọc cho mẹ?'

'Mẹ đọc đi...' (Tất nhiên là 1 người mù chữ sẽ trả lời như vậy)

'À, đấy là quyển phương tiện giao thông đấy.'

'Vâng mẹ cho con quyển giao thông!'

'Con tô hết quyển khủng long đi xong mẹ sẽ cho con quyển giao thông.'

'Con tô hết rồiiiii'

3 ngày liền lúc nào chú cũng nói thế và tất nhiên chú tô chưa hết, nếu ko muốn nói chú lười chetme =)) gặp ai chú cũng nhờ tô dùm =)))))

'Bốp ơi tô cho chú!'

'Sách của con con phải tự tô thôi.'

'Chú cứ bắt cháu tô cho chú ý! Đây này cháu thích tô mà mẹ cháu chả mua cho cháu tô gì cả ý.' 

'Đấy con thấy chưa con tự tô đi.'

'Nhưng mà sách mẹ mua cho con nên mẹ cũng phải tô chứ 2 mẹ con cùng tô!!!'

Cả sáng chú kì kèo: 'Mẹ tô màu nâu đi con tô các màu khác'. Mà đã nhân nhượng tô hộ màu nâu thì chú lại dí thêm màu nữa. 

Cả tối chú lại nhì nhèo: 'Mẹ tô màu xanh biển đi con tô các màu khác'. Rồi đã nhân nhượng tô hộ màu xanh biển chú lại 'Thôi mẹ cầm tay con đi 2 mẹ con cùng tô'.  

.

Chán kì kèo với chú, mẹ chú đi gấp sao giấy, và bảo chú tô xong bức này sẽ được 2 sao, bao giờ được 20 sao thì sẽ được quyển 'giao thông'. 

Thực ra để đc 20 sao thì cũng có nghĩa là phải tô màu hết quyển khủng long =)) nhưng thôi, người ta thích thế =))


Tuesday, May 4, 2021

Tấm thảm

 

Ở lần đọc lại này, Kiếp người thực sự là một câu chuyện dễ chịu. Mặc cho nhân vật chính lên voi xuống chó khốn khổ vô cùng (xin lỗi chàng trai) và những nhân vật mất não hành xử chẳng ra sao - nếu mà là trong phim Hàn thì sẽ khiến người xem phát điên. Nhưng trong câu chuyện này thì không. Mọi sự xảy ra đều hợp lý, như kiểu một ví dụ đầy đủ chân thực diễn xuôi của Đạo đức kinh. 

Cũng có thể vì đã biết kết cục thế nào (mặc dù thực sự là mình đã gần như quên kết cục thế nào), biết rằng "everything will be ok in the end, if it's not ok then it's not the end", nên cho dù có chuyện gì xảy ra và buồn bã tuyệt vọng đến đâu, thì câu chuyện vẫn dịu dàng chứ không đắng gắt như kiểu văn học hiện thực. 

.

Trải nghiệm đúng là cũng có giá trị nhứt định gì đó. Thực sự là sau khi ở 'bển' rồi thì đọc các thứ ở bển kiểu cảm nhận nó rõ ràng hơn chút chút. Kiểu trước kia đọc tả cảnh là phải tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng nhiều khi chỉ dừng ở khung cảnh chứ khó có thể tưởng tượng được mùi vị - khi chưa có trải nghiệm (kiểu, vị chua chanh khác vị chua quả mận khác vị chua trái me giời ơi hãy tưởng tượng đi!!!), và hơn nữa là cái cảm giác của tất cả các giác quan - gộp lại. Chưa ở bển, không cảm được là ờ cái cảnh (nhìn thấy qua màn hình/tranh ảnh) đấy sẽ đặt trong cái bầu không khí ẩm - khô - lạnh như nào hiệu ứng âm thanh ánh sáng mùi hương thấy sao, không cảm được là nghe một bài nhạc trong cái lạnh lập cập cũng khác hay độ tỏa hương của nước hoa trong không trung cũng khác... 

Mà, đến khi thời gian đã phủ một lớp bụi mờ, thì thành phố ấy và thời gian ấy không gian ấy - như cũng thuộc về một vũ trụ bàng bạc nào khác. Sao mà xa ơi là xa. 

.


Monday, April 26, 2021

Footprint

 


Tôi ko thích để lại dấu vết của mình ở đâu. Cảm giác như là mắc nợ. Tôi thích mình biến mất im lìm trong lặng lẽ. Ko farewell, ko chia ly hay gì gì.

Tôi muốn biến đi trong yên lặng. Kiểu trời vẫn sáng nắng vẫn xanh. Anh em vẫn nhậu nhẹt họp hành ăn vặt buôn chuyện. Cười rúc rích (ko còn bị tôi lườm nguýt).

Mà đéo gì
Tụi nó lại tặng quà chia-tay
Rồi thì mặt mũi thất thần cả ngày

Tôi đã pack đồ khỏi đây, rất nhiều rất nhiều lần
Tết cũng pack nghỉ lễ dài cũng pack 
Covid pack
Đi học pack
(Đi đẻ pack, tất nhiên)

Nhưng lúc nào cũng kiểu thôi pack đc nhiêu còn nhiêu kiểu gì chả come back đồ của tôi chồng chất ở đây
Mà lần này
Là ko bao giờ

Tôi vẫn ko thích các kiểu loại chia tay
Và đừng hẹn ngày vui gặp làm gì



Monday, April 19, 2021

Chú bé bánh vòng

 

Cuối tuần, chú bé ỉ ôi đòi ăn bánh vòng. Ừ thì má có tính đưa chú đi chơi (và ăn bánh) nhưng má rức đầu quá nên chỉ có đi ngủ là hơn. 

Thế là chú bé sau một ngày lêu lổng nhảy  múa vui chơi (trong nhà), ngủ rồi dậy lại chơi bời nhảy múa (trong nhà), tối đến ăn hết bát cơm với bát canh với một đòn chết 7 quả dâu tây, vẫn i ỉ đòi ăn donut.

Thực tình là má chú cũng gu gồ công thức làm donut rồi xong thấy cđg nhào bột ủ bột hết 3 tiếng rưỡi thôi dẹp mie đi... Bà ngoại chú bèn bảo là lấy bánh mì tẩm đường rồi nướng bằng nồi chiên ko dầu đi mà ăn!!!

Thế là má chú rủ chú đi làm bánh và chú cũng hoan hỉ nhận lời. Việc của má là cắt bánh mì, việc của chú là chế biến 'nước cân đường' bằng cách cho đường vào nước và... ngoáy. Gồi xong nhúng bánh vào nước đường vắt khô rồi cho vào nướng. Bánh mì giờ người ta làm khá điêu với bột nở nhiều, nên cái bánh nhìn to bồm bộp mà cũng ko có đc bao nhiêu. Chú bé ăn hết véo luôn 1 cái và ko đòi donut nữa. Hóa ra từ donut đến bánh mì nướng tẩm đường nó gần nhau quá chi ư là gần luôn :)))))

.

Có những lần khác, má chú phải cắt rong biển thành ô tô cần cẩu máy xúc xe cứu hỏa khủng long vân vân... tất nhiên ai mà cắt được má chú có phải nghệ nhân gì cho cam, với làm quái có cái xe cứu hỏa nào màu xanh rêu hay con khủng long nào không có mắt? Nhưng mà chú bé ko cần chiếc xe phải màu đỏ thì mới hình dung ra xe cứu hỏa, hay con khủng long phải có mắt thì mới là khủng long... Má chú cũng ko tự hào gì về chiện lừa trẻ con, cũng như mặc kệ ngừi ta cười các bà mẹ làm ra các tác phẩm "mất ngủ" cho bọn trẻ. Có điều má chú thấy cái chính là bọn trẻ ấy vui là được. Nhiều khi ko bởi hình thù hay kết quả làm ra là cái gì, mà chỉ cần là làm-bởi-má, cho-tụi-nó là đủ nó vui.




Wednesday, March 31, 2021

Nhội


Mùa này, ngoài bàng ngoài xà cừ long não bằng lăng vân vân các thứ, thì có những cây nhội cũng đâm lá xanh. Hôm nay đi qua một thân cây hầu như chẳng có cành, chỉ có lá xanh đâm ra, nhớ dãy cây bên hông cung Việt Xô cũng y như thế. Những ngày này của năm ấy, thường thồ Lạc qua khúc đấy và Lạc bảo trông mấy cái lá mọc ra mà chả có cành buồn cười như mấy cái ngón tay xanh. 

Cũng hôm nay khi con bus đi qua Lê Duẩn nhìn dãy cửa hàng bán đèn chùm lấp la lấp lánh, tự nhiên nhớ hồi xưa mỗi lần đi 'lên Hà Nội'. Đường lúc ấy đi sẽ im lìm tới tận Giáp Bát - buồn hiu hiu chả có gì để nhìn chả có gì hút mắt. Qua Giáp Bát thực ra cũng chỉ là 1 dấu mốc vì tới đó nhà cửa xuất hiện nhiều hơn đoạn trc đó chút chút mà thôi. Phải qua tới dọc Lê Duẩn này - nhìn những tiệm đèn sáng choang rực rỡ lấp lánh xa hoa hào nhoáng - mới thấy cái sống động phố xá của 'lên Hà Nội'. 

Đường giờ đông quá. Đi mệt quá. 


Tuesday, March 23, 2021

Heart

 
"Khi người ta nói rằng trái tim muốn những gì nó muốn, họ đang ám chỉ về trái tim văn học - trái tim trong những bản tình ca và những màn độc thoại, thứ có thể vỡ nát như thể được làm bằng thủy tinh. Họ không nói về trái tim thật, trái tim mà chỉ cần những thức ăn lành mạnh và các bài tập aerobic. 
 
Nhưng trái tim văn học kia không đáng tin. Nó quá yếu mềm và sẽ dẫn ta đi sai đường. Nó sẽ bảo rằng ta chỉ cần tình yêu và ước mơ. Nó không nói gì về thức ăn hay nước uống hay tiền bạc hay một mái nhà che thân. Nó sẽ nói với ta rằng người này, người đang ở trước mặt ta, người đã hấp dẫn ánh mắt của ta vì một nguyên nhân nào đấy, là Người Duy Nhất trong đời ta. Và cậu ta, và cô ta, sẽ là Người Duy Nhất - trong thời điểm này, cho đến khi trái tim của cậu ta hay cô ta quyết định đi theo một người khác hay một thứ gì khác. 
 
Ta không thể tin tưởng để trái tim văn học ấy đưa ra những quyết định dài hạn được."
 
- Mặt trời cũng là một vì sao, Nicola Yoon - 
 
.
Một hôm, Tèo đăng trích đoạn về 'trái tim văn học' này. T ko rõ ai dịch cũng chưa coi bản gốc càng chưa đọc truyện luông, có nhẽ dịch là trái tim văn chương/thi ca thì hợp lý hơn chăng? Nói chung là chúng tôi nói đến những quyết định buồn cười những cơn 'nổi loạn' buồn cười do trái tim văn chương thi ca drama dẫn lối. 

Tôi thật cũng ko biết mình đang đứng trước cái gì. Dường như lúc này mới hiểu được cảm giác của những người ở trong 1 mối quan hệ lâu đến nỗi ko thể từ bỏ - ko phải vì vương vấn, mà vì 1 thói quen như kiểu nghiện thuốc lá giờ bỏ thì biết làm gì trống tênh thế rồi làm gì opportunity cost là gì. Có lẽ vậy.

Mà cái trái tim nhạc họa thi ca drama kia thì nào có đếm xỉa gì.

.

Saturday, February 20, 2021

Con đường màu xanh

(à thì là vì Lu thích màu xanh)

.

Entry này đáng lẽ đã bắt đầu, từ một tối trước Tết. Lu ra về khá là sớm rồi, chỉ việc đứng đợi con bus tí tẹo tèo teo thôi thì có thể về đến nhà trước 7h. Và Lu cũng đứng rất ngoan, vẫy tay phấp phới dù ko ai mướn - chứ ko cắm mặt vào điện thoại để mà bảo là bus đi qua mà ko để ý. 

Nhưng con bus đã phóng vèooo qua cánh tay vẫy chấp chới của Lu, và ánh mắt kinh ngạc tột độ của Lu: tài xế nhìn vào điện thoại thay vì nhìn điểm dừng bus. Thực sự con bus có chút cố gắng nửa mùa bằng việc đi chầm chậm lại khi đã véo qua cỡ 30 mét gì đấy, nhưng Lu đã kịp văng bậy một câu và khóc òa. 

Bị con bus bỏ thì cũng ko có gì to tát. Dẹo bộ cũng đc, book grab cũng đc - chứ việc chóa gì phải khóc. Là Lu bây giờ thì bảo thế. Lu khi đó ừ thì cũng dẹo bộ một đoạn cho nguôi chứ hôm đó túi nặng ko dẹo hết chặng đường cho đc. Nhưng vẫn khóc. Chủ yếu là vì ấm ức và vì thấy mình nghèo khổ làm sao.

.

Entry này đáng ra đã kết thúc, khi sau đó một vài ngày có một vài chuyện lấp lánh đáng buồn cười gì đó - mà Lu đã cứ chẳng chịu nhìn lại để mà viết xuống (đúng hơn là ko đủ tĩnh tâm ngồi iêm mà viết, cho đến lúc này đây).

Có thể là lúc đi qua đi lại ngắm cây đào của Công ty hàng xóm đẹp quá đẹp từ dáng đến hoa đến nụ đến chậu đến đôn đều đẹp hoàn hảo. À rồi thì cái công ty đấy còn rảnh rang ngày cuôi cuối nào đó các chị em xúng xính áo dài nhung lên dẹo dẹo rồi thôi về nghỉ Tết ko như Lu cày đến 28.

Ừ có lẽ là sáng 28 âm đi ăn bún ốc rồi gặp mấy người Hà Nội đủng đỉnh đủng đà. Có hai ông chú khề khà uống bia. Và khi xin 1 cốc trà đá thì chú làm cho cốc trà đặc cắm tăm - mà Lu thầm nghĩ vợ chú/chị chú bán thì chỗ đó đủ rả rích bán cả ngày chứ ko phải đổ ằng ặc vào 1 cốc cho mình như thế. Còn một chú phụ quán, thì hôm đó trời mưa. Chú phải bê bún cho khách nào gần đó gọi. Lần 1 có 2 bát bún để trên 1 cái mâm to, đậy lại bằng 1 cái mâm nhỏ cho khỏi ướt. Rồi chú quay về với cái mâm nhỏ. Nhận thêm order 1 bát nữa. Lại tất tưởi bê đi lần này hết mâm che nên lấy hẳn ô che. Rồi chú lại quay về, thêm order 1 bát nữa "nãy chồng nó ăn giờ vợ nó mới ăn". Những người còn lại cười haha kiểu hôm nay trời mưa chúng nó cho ông chạy chết thôi. Chị bán bún ốc thì vừa bán cho khách ở quán vừa soạn hàng "ship" tận mỏ, nhớ từng "gu" khách người này chỉ ăn nhiều quất không dấm người kia ăn rau sống ko ăn rau trần... mà vẫn vừa nghe điện thoại xem ai gói bánh ai cho gà. Quả tình là, Hà Nội khônggg thể nàoooo mà vội được đâu. (Nên, ăn xong bún ốc vẫn còn lên cty gửi email cãi nhau chiu chiu rồi mới chịu zìa).

Hay cũng có thể là cái lúc dẹo đi mua chiếc khăn lụa đi chưa đầy hai ki lô mét hết 5 chục taxi tiếc tiền nên giở về dẹo bộ. Đi qua một tiệm giặt treo đầy áo dài, qua một vài nhà bày đào thế này thế nọ. Qua công viên Thống Nhất người ta cũng đứng xem hoa lựa hoa hỏi cành này chị vừa mua bâu nhiêu thế... mặc kệ mưa nặng hạt ướt đẫm và không khí ẩm sũng. Rồi những sạp hàng đã đóng cửa bên cạnh những sạp hàng thì mặc cho Tết đốt vào đít và mưa nghi ngút trời, vẫn bày đề huề đồ lề hay một cửa hàng kia nhân dân xếp hàng dằng dặc í ới lấy giò lấy bánh... 

.

Hoặc cũng có nhẽ là khi rửa lá dong như đã rửa suốt trăm năm (năm nay có thêm em bé lăng xăng đòi rửa cùng) và nhớ bà quá. Mỗi lần rửa lá chắc là lúc nhớ bà nhất trong năm - cũng như mỗi khi hát cái bài mà đến cái câu 'phải chăng ai yêu thương ta một đời cũng sẽ sang bên kia bầu trời'... Khi gói bánh áng gạo áng muối áng đậu áng thịt... sao cho vừa vặn. Khi châm bếp khi vãi trấu lửa nổ lép bép, khói xộc vào mắt cay. Khi mở vung thêm nước hay giở bánh, khói và hơi nước và mùi lá thơm nồng.

.

Cũng có thể chỉ là khi tóc đã đủ dài để búi 'củ tỏi' - từ lúc tấp tểnh búi cao đến tận đỉnh đầu mà tóc vẫn rơi ra một nửa, tới giờ búi thấp mà tóc cũng ko rơi, đi qua đi lại cũng ko rơi (chứ chạy nhảy huỳnh huỵch thì thôi búi nào chịu nổi). 

.

Hay là khi giao thừa nghe bốn bề đì đùng pháo. Có nhà bắn pháo hoa thế nào đó mà pháo bay hết sang phía sân nhà mình: em bé thì giật mình vì tiếng pháo, còn Lu thì chỉ việc nghển cổ mà nhìn những chùm sáng lấp lánh nối nhau sáng rồi tắt. 

.

Có khi là lúc qua ba ngày Tết chẳng còn khách khứa, chỉ có một mình ở nhà, đun một ấm cà phê (Tết giờ mới đun) rồi ngồi bậu cửa uống từng ngụm cà âm ấm thơm thơm trong phảng phất mùi hoa mộc.

.

Hay là lúc chiều nay gặp Zic ăn mặc như một bà buôn mới từ biên giới về, chạy nửa thành phố chỉ để tìm ăn cái bánh mì có 'xúc xích đỏ' và rồi vừa mua xong ra khỏi tiệm khi con Lu 'người ngựa' vẫn đang giữ cái xe của nó, thồ nó, còn nó thì vẫn mũ bảo hiểm và đồ đạc lếch thếch, đã phải cắn thử hai miếng bánh xem xúc-xích-đỏ như nào, rồi than van hàng này xúc xích ngon bánh mì chán hàng kia xúc xích chán bánh mì ngon mà hàng xúc xích ngon nó ko chịu bán riêng xúc xích cho em nói thế nào nó cũng ko bán. 

Đi lòng vòng bốn ki lô mét rồi nó mới bảo 'ô em xin lỗi quên ko hỏi chị có ăn ko em mua cho, em chỉ mải xem xúc-xích-đỏ có đúng là ngon không thôi'.

.

Lu ngừng việc cắm đầu vào game hòng né tránh một ngã tư (mà cũng có thể là 1 bùng binh ngã 6). Lý do chủ yếu để ngần ngừ là vì cái háo hức lên-đường lâu rồi đã không còn. Và thay vì cứ đi sai thì sửa, thì giờ ngại đi sai quá thôi. (Mà cũng ko biết như nào là đúng để mà nắn theo nếu có sai).

Nhưng mà đã là đường, thì cứ đi thôi? Không biết là đến đâu, nhưng ngồi iêm thì... à ờ. Có 1 lần đi site tour. Lu ko biết site đó thực ra là một con đồi nên đã mặc con váy xếp ly hơi lượt thượt lại còn đeo túi nặng. Leo lên đỉnh đồi đã chống gối như một bà già. Đến khi anh em leo xuống chân đồi phía kia - thực ra là một con dốc dựng đứng: Lu bèn đứng iêm bảo thôi em đợi mọi người quay lại. Đứng iêm mãi chả có gì ngoài đàn dê đeo lục lạc đi qua. Tiếng leng keng từ xa đến gần từ trái qua phải leng keng ở bụi rậm này lại thấy leng keng trên đỉnh kia... Cái quả đồi cũng xấu quá ư là xấu ko phải chỉ có lên xong xuống là thôi, nó lên rồi xuống rồi lại lên mà đứng iêm ở đấy thì tuyệt nhiên ko thấy bóng người nào nữa tuy thích vắng vẻ nhưng cũng hơi sờ sợ. Lu đành ôm gối mà leo xuống tiếp - thấy anh em đang đứng chỉ trỏ một mặt nước - có lẽ là một khe nước - xanh rì. Về sau, 2 anh quay lại lấy xe, Lu mặt dày nhờ anh đeo túi dùm còn mình thì ko quay lại nữa, đi tiếp - xuyên qua một nhà dân với đàn chó sủa inh ỏi - rồi đi ra đường chờ anh giai qua đón. 

Thôi đấy nói chung đường là để đi thôi đứng iêm thì cũng chỉ đứng được một lúc chán thôi. Life is 'bout the journey cơ mà, nhỉiiii!!!

.

Lu lại đi con đường (mà mình cho là) màu xanh. Cắm thêm cỏ hay trồng thêm hoa tùy ý. Đường của mình mà, nhỉ again :)

Saturday, January 16, 2021

Choices



"It's our choices that show who we are, far more than our abilities"


Hôm rồi coi lại Na Tra, thông điệp cũng tương tự như này. Chính ra mà nói quanh quẩn các thông điệp ko có nhiều và ít cái mới. Triển khai những thông điệp cũ nhưng theo những cách thức mới mẻ và hấp dẫn thì vẫn ổn.


Có lẽ đấy là lí do Soul cũng xài thông điệp cũ rích. Mà sự "mới" của Soul trong đó chưa tới tầm. Làm Lu nhớ chú voi Bing boong quá: nó thực sự ở một tầm khác hơn.


.
Mấy hôm nay lại đau thắt ngực trở lại. Biết là ko có gì mới hơn ngoài acid trào lên từ dạ dày thực quản. Tẩn thuốc theo đơn cũ là êm. Mà nhẽ đừng tức ngực để đừng phải tẩn thuốc nữa thì tốt hơn.


Sau bao năm làm Dobby, đã học đc cách né những việc ko phải của mình. Điều đó đúng mà buồn. Như một cuộc thua và cũng trống rỗng như một cuộc thua.


.
Sáng nay bỗng muốn nghe lại Giang Trang. Có lẽ tại mùa đông, những ngày xám. Nghe Giang Trang có gì đó ấm. Quạnh hiu nhưng sáng, ấm.


Nay nghe đc nửa album thì điện thoại gần hết pin, phải tháo tai nghe ra để sạc. Đang nghe đâu đó "tự nghìn năm xưa chim muông đã xa bầy". Nhẹ tênh.


.


Monday, January 11, 2021

Grow up together

 

Hôm qua Cây bảo cho con nghe bài "về nhà" hay là "đi về" gì đó. Lu ko rõ là ẻm nói bài gì nhưng Lu biết mỗi Đi về nhà của Đen thôi nên Lu mở. Ẻm bảo đúng rồi. Thế rồi cả ngày ẻm rap "TÊ CHÂN đi về nhà" và Lu phải biểu diễn cùng ẻm theo kiểu Lu nói "hạnh phúc" ẻm nói "đi về nhà", Lu nói "chênh vênh" ẻm nói "đi về nhà" vân vân... - tất nhiên Lu cũng phải nói "tê chân" cho ẻm nối theo "đi về nhà", chốt lại là "ko có việc gì" "thì cũng đi về nhà".

Và sau đấy thì 2 đứa sẽ nghêu ngao "đường về nhà là vào tim ta dẫu nắng mưa vượt qua..."

Hát đến một tá lần thì quen, chứ còn lần đầu tiên hát chung với ẻm câu đó, Lu thấy mắt cay (dù cho bài này commercial deso). 

.

Có một hôm khác, Lu dỗi Cây nguyên ngày, dỗi tới độ buổi sáng Lu đã hẩy ẻm đi bảo ẻm muốn đi đâu thì đi ai muốn trông ẻm thì trông (và ẻm tót đi ăn cỗ với ông). Sau đó thì ẻm mon men giảng hòa, xin lỗi một cơ số lần, và ôm đàn guitar gảy tưng tưng hát như thật, cái bài hát ẻm xem trên tivi khi nhân vật này phải đi xin lỗi nhân vật kia.

"I don't mean it I don't mean it

I'm sorry, I'm sorry

Forgive me my friend

Forgive me my friend

It's ok? It's ok?"

.

Và ko biết có phải là extreme thái quá gì đấy hay ko, cơ mà sáng nay trên bus Lu nghĩ, có thể méo grow old với ai cả, mà Lu và ẻm, grow up cùng nhau. Đâu phải mỗi chiếc cây Cây lớn lên đâu, chiếc cây Lu cũng lớn theo cùng ẻm. Đâu phải cứ là Lu dạy ẻm gì đâu, Lu cũng học từ ẻm vô số nhiều.

Nên khi đọc phải cái bài dài như cái sớ của một người tuyên bố vì sao ko có con này nọ kia, Lu hơi buồn và cũng hơi buồn cười.

Lu bảo Zic, rằng việc có con hay ko có con là chuyện quyết định cá nhân thôi và lựa chọn nào cũng có 2 mặt, sao phải lên gân để cho là mình đúng cho bằng được? 

Mà thôi Lu già rồi ko buồn tranh luận. Việc ai người đấy làm đời ai người nấy sống. Và ai cho là mình đúng thì cứ đúng thôi. 


Wednesday, January 6, 2021

BS

 

Đi vào vùng biển. Một chuyến đi theo kiểu đ.íe.o hiểu sao mình lại đi hok có j vui cả. 

Tưởng thế. Mà ko phải thế. Tưởng ko vui mà vui ko tưởng :))

Nhắn bâng quơ cho đại ca BS lúc máy bay hạ cánh, hỏi ổng có đg ở đây ko dè đâu ổng cũng mới đáp. Việc bận chiu chíu. Tối, ổng rủ êi qua xem bể cá. Thế là qua. Rồi ổng rủ mai đi xem cái vườn của anh. Gật.

Thế là sáng nay từ biển ổng lái xe bon bon nửa giờ, tới một nơi view trước view sau đều là núi. Xa xa có suối, ko nhìn thấy dòng nước nhưng ổng bảo hãy nhìn theo những cây bụi chúng nó mọc dọc theo suối đó. Ổng dắt đi một vòng chỉ từng gốc cây, cột nhà. Trưa ăn cơm với cá biển tươi đầy xương ít thịt mà thơm. Rồi ăn cơm chan mắm dằm ớt hiểm. Sao mà thơm mà ngọt lừ. 

Rồi giờ Lu ngồi đầu chái nhà dài Ê đê hóng ra đường, xa xa là núi. Trong không khí có mùi nhẹ nhõm. Mùi của cơn mưa mới xong. Mùi lạnh chút chút, của núi. Của những ngày mùa đông vùng biển. 

.

Li với Lu mãi hong hỉu BS sống style gì. Những chuyện thật ổng nói như đùa và những chuyện đùa ổng nói y như là thật. Ổng rủ đi xem bể cá, là bể cá thật. Cá thủy tinh cá neon cá xanh nõn chuối bơi dập dìu dập dìu, cây thủy sinh dập dờn dập dờn. Ổng thì cặm cụi xài cái bàn chải nam châm to đúng bằng 2 đốt ngón tay để cọ bể, lại dặn nhớ chập bể cá khoe Li.

Ổng rủ đi xem cái "vườn". Thì đ.íe.o gì cái vườn gì mà nhà cửa đuề huề cây cối sum suê chó mèo lợn gà tung tăng tung tẩy chó chăn cừu chó Phú Quốc chó gì mũi nâu quên tên mèo ta mèo ba tư mèo anh mèo ủng gà rừng gà nhà gà ác gà ngu..., cả một đại đội người ở chắc cũng vừa. Oắt dờ heo cái vườn ._.



Monday, January 4, 2021

"Và mưa nắng hai mùa vẫn qua"

 

(Lu có  cái thói là cứ quote cái gì đó làm title, lười nghĩ quá mà, xong thấy cái đấy hợp hợp hay hay thế là đi mượn. Cách đây đã nhiều năm, Ti đã ngưng đưa các bài hát hò 3 lăng nhăng vào truyện. (Hình như) Ti bảo z chán rồi quê rồi outdated rồi bà ơi. )

 Sáng nay ngó dự báo thời tiết trên điện thoại, thấy nhiệt độ max lên tới đầu 2 (trong khi min thì loanh quanh 1x với x nhi đồng), Lu chán cảnh mặc cho lắm rồi lên bus ko thở nổi (vốn dĩ điều này ko có gì mới, nhưng tại đợt trc mặc ít xong xuống bus lạnh teo gió thổi bay thóp nên lại mặc cho rõ lắm). Thế là hôm nay mặc mỗi chiếc váy cụt tay vải gấm gì đó cũng khá dày, khoác thêm con blazer cotton gì đó cũng dày dày nghĩ vậy là ổn.

 Mà ko ổn lắm vì đi đc nửa đường thì phải nhảy 1 con grab. (Ẻm mặc đồng phục grab rồi bảo ko em chạy hãng khác em chạy be. Thôi chạy gì chạy cứ đi thôi.) Ngồi sau xe ẻm gió thốc khắp mọi nơi, mũ bảo hiểm quai cài lỏng lẻo cứ sụp xuống mắt. Ẻm dặn ngồi cho cẩn thận. Rồi bẻ những đường lụa lắt léo gì đâu :))

 .

Trong lúc đứng chờ bus và co ro kéo áo cho kín người, lại nhớ những ngày lạnh ở bản. Lạnh đến độ tỉnh ngủ như chui vào cái tủ, đến độ đứng chờ bus mà gió thổi qua khe hở của nhà chờ cũng tê tái như kim châm, đến độ lôi điện thoại ra khỏi túi pin sụp véo vài phần trăm, lại vội cất vào.