Sunday, August 15, 2021

Trên gác mái nở hoa

 

"Đây câu nhạc buồn cho em đó

Hay tiếng em cười vút ngàn sau"

.

Sáng chủ nhật trời hiu hiu khí thu. Có thể ngồi thu lu không cần bật quạt. Sau thất tịch thì là thất bát - nhưng trời mát thì vẫn ok.

Mẹ nấu cơm. Bố lau dọn nhà cửa và mở nhạc bolero. Giọng Duy Khánh nghe rất là gây nghiện. 

Con Lu thì tất nhiên chả làm cđg - kể cả báo cáo đang trễ mẹ deadline cũng ko muốn sờ vào. 

.

Nghĩ lại về bài hát Băng qua đồi núi, về đợi chờ trên gác mái nở hoa chính là thiên hạ. Về năm 60 bạn bè cũ xưa đều đã quay trở về. Yêu thương không phải là níu kéo, bla blô. 

Lu đã khóc sướt mướt khi nghĩ là phải đợi tới 60 thì người mới trở về à. Đợi tới cuối cùng everything will be ok in the end á. Sao nó ko ok luôn ở đoạn giữa giữa đi lúc ok cũng là the end cmnr thì nói chuyện gì????

Người 60 quay lại thì để làm gì khi 40 năm không chọn ở bên nhau, người 60 có còn là người đã ra đi khi 20 nữa không? Chờ trông gì? Sự vui vẻ chỉ là, đều đã buông tất cả?

.

Đấy Lu ko thể trả lời câu ấy lúc này. Cần phải đợi tới tận khi đó. 

Nhưng chúng ta không thể ngồi im chờ. Vẫn phải sống, mà?

.


No comments:

Post a Comment