Monday, March 13, 2017

Kitchen



Tìm thấy máy hút ẩm!

Điều ấy vào lúc này có ý nghĩa với nhà tôi ngang ngửa như Comlumbus tìm ra châu Mỹ. Tối qua gia đình đã lục đục mặt ai cũng nặng trĩu (sũng nước) vì nhà ẩm quá mà ếu thấy máy đâu. Mẹ đã mạnh dạn kết luận là lúc sửa nhà đứa nào nó lấy rồi.

(Tộ xư đứa nào rảnh ghê bê cái máy to như cái vali 20 lít lại nặng như cùm rồi chưa chắc nó đã biết cái máy ấy dùng làm ếu gì?)

Hạnh phúc quá tôi ko cảm thấy buồn ngủ hay mệt. Tôi lệt sệt từ tầng 3 xuống tầng 1 coi nó chạy ổn ko. Tôi đi chân trần coi nhà đã khô đc chút nào chưa và tính dịch chuyển cái máy, nếu nó đã hút khô phòng khách, vào bếp.

Nhưng phòng khách chưa khô cho lắm nên tôi để nó yên.

Rồi tôi vào bếp và định chỉnh lại lọ hoa nhưng hoa nhiều gai quá ko chỉnh đc chỉ có nước cắm lại thôi. Tôi quyết định dỡ lọ hoa ra cắm lại. Hồng này rất đẹp. Màu trắng phớt hồng và viền cánh thì hồng đậm hơn, nhưng ko gắt. Tóm lại trông rất elegant mỗi tội ai đó đã cắm rất xấu. Nhà giờ khá nhiều nghi phạm nên tôi ko đoán ra đc ai. Cũng chả quan trọng lắm.

Tôi dỡ từng cành hồng khỏi đống bạn bè gai góc lằng nhằng níu nó lại. Hãy cầm ở gần bông hoa, khoảng 1 gang tay. Chỗ đó sẽ ko có gai. Tôi cắt lại cành bằng kéo sắc, góc 45 độ. Luôn luôn. Để hoa hút nước dễ hơn. Tôi biết ngay ai đó đã cắm hoa ẩu vì đầy cành ko cắt, nhựa đen sì. Tôi thích nhìn cành hoa có vết cắt mới. Cảm giác là nó tươi.

Ai đó cắm hoa vẫn ẩu. Lá úa lá vàng lá rậm rạp... ko đc tỉa. Tôi tỉa bớt lá vàng úa, và cả lá xanh nếu nó quá um tùm vì tôi chỉ muốn một bình hoa ko muốn một rừng hoa. Rồi cắm cành hoa ấy vào lọ. Từng cành một, đều từng đấy công đoạn. Nhưng độ cao và góc cắm sẽ khác nhau.

Lọ hoa hôm nay là một cái bình miệng rộng sọc trắng đen. Như cái xô vậy. Nhưng là bằng gốm. Bình này, các mẹ sẽ đek mua kèm một câu xuýt xoa: lọ miệng to thế này tốn hoa lắm! Nhưng tôi sợ ếu. Các loại bình hoa cao thấp béo gầy vuông tròn loe búp... khác nhau làm tôi vui. Hoa nào thì cắm lọ nào bày chỗ nào mùa nào ở đâu. Ếu gì chuyện đó vui bỏ mẹ.

Xong tôi nghĩ nhẽ tôi phải ôm theo hết đống lọ hoa làm của hồi môn. Ủa nhưng ko. Lọ hoa toàn tôi mua cả, mẹ chả mua gì ngoài những cái lọ đc tặng trong các thể loại hội nghị. Tôi có thể điềm nhiên ôm hết đi: đấy ko phải của hồi môn. Cái máy hút ẩm chả hạn. Aha đấy làm của hồi môn đc đấy, dù con lừa đi mua máy và thồ về là tôi chứ ai (nhưng tiền mua máy là của mẹ, aha!).

Mẹ tôi cắm hoa xấu kinh. Tôi ko biết xưa mẹ cắm hoa cưới giúp ng ta thế nào chứ giờ mẹ cắm hoa như bụi tre :))

Cũng có thể là vì mẹ lúc nào cũng vội cuống. Ko như tôi. Khi đã sờ vào hoa thì tôi kệ thây mọi thứ, tôi thành tỉ phú thời gian. Và chỉ nhận ra thời gian trôi khi lưng kêu mỏi, chân kêu chồn, và tay dính thuốc ủ hoa của người ta, mùi hăng hắc rửa mãi ko sạch.

.
Tôi đứng trong bếp tẩn mẩn cắm hết "xô" hoa miệng rộng với cỡ độ ba chục bông gì đó. Và vì cắm lâu thật là lâu tôi nghĩ được đủ thứ. Tôi thấy tôi thích bếp kinh dị. Ko tính phòng riêng thì bếp là chỗ tôi thích nhất trong nhà (mà nếu đem so với phòng riêng thì cũng chưa biết thằng nào hơn?). Tôi thích ánh đèn vàng của bếp, khi đã khuya và mình tôi lọ mọ. Tôi châm nến tôi pha cà phê. Tôi bày ra bàn ăn (một cái bàn to tướng bày rất sướng) tùm lum đồ lề máy tính sách vở. Tôi lấy đá, tôi quơ đồ ăn trong tủ lạnh (ngay cạnh, và cũng to tướng), nếu cần. Và, tôi ko biết nữa. Nhẽ vì phòng ngủ có cái giường ngủ, một sinh vật rất chảy thây và cám dỗ. Nên ở bếp sẽ tập trung hơn thì phải.

Tôi thích bếp đến nỗi phòng riêng tôi có thể ko dọn cả tháng trời nhưng bếp thì tôi luôn luôn giữ gọn. Tôi xếp lại tủ bát vì mẹ ko úp đĩa đúng trật tự. Tôi cất bớt thìa nĩa ở ống đũa vào cốc để thìa nĩa, vì cái ống kia hay để lọt các thứ lấy ra rất khó. Tôi lau mặt bếp sạch bong (nhẽ hơn cả mặt tôi), tôi thích bồn rửa phải khô ráo ko có vệt nước đọng. Và các mảnh khăn lau thay phiên nhau được giặt và phơi.

Có một thoáng khi cắm bình hoa này tôi chợt nghĩ ko biết vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa thôi: tôi còn ung dung như này ko, còn cảm thấy đây là căn bếp của-mình hay ko?

Tôi ko biết nữa nhưng tôi kệ mie.


Thursday, March 9, 2017

Empty recycle bin


Một hôm, tôi mơ thấy cô ấy. Giấc mơ dài và nhì nhằng, trong đó, cô ấy vẫn với những mớ chuyện bòng bong ấy. Vẫn đầy rẫy bất an và thất thường mưa nắng.

Tôi đã quên béng giấc mơ ấy khi tỉnh dậy. Cho đến khi có một cuộc chat chit hoàn toàn không liên quan gì cả. Thì bỗng dưng tôi nhớ ra giấc mơ. Và nhớ cô ấy cồn cào.

Tôi xem lại những bức hình chụp cô ấy. Có cái cô ấy biết. Có cái không. Có cái là vô tình. Có cái là cố ý. Tôi nhớ đến những mốc thời gian ấy, đó. Hình dung lại cô ấy khi đó ra sao.

Tôi nhớ giọng, điệu bộ, và tiếng cười.

Tôi thực sự muốn nhắn một câu. Muốn gửi một chiếc mail dù chắc chắn nó bay vào thùng rác. Muốn thử gọi điện từ một số lạ. Nhỡ đâu cô ấy nghe...

Tôi muốn biết là cô ấy ổn.

.
Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện đã qua, tôi nghĩ. Nếu, giả như, tôi gắn với một chương, một đoạn mà cô ấy muốn bỏ đi, ném đi, quăng sọt rác. Và nhấn empty recycle bin (vâng nếu cuộc đời cũng như chiếc máy tính).

Nếu điều đó có thể, thì tôi sẵn lòng làm một file bị vĩnh viễn cùng với các thứ liên quan. Để cô ấy an yên.

Thực lòng mong cô ấy quên, mọi thứ.

Như quên một bài hát buồn...