Thursday, April 28, 2016

Những dòng viết tay


Tôi hơi bị thích bố tôi. Bố vẫn còn viết những mẩu giấy dặn dò, thay cho tin nhắn điện thoại. Chữ bố xấu như chữ tôi. Tôi rất vui! (Chữ mẹ đẹp ko giống chữ tôi. Cũng được.)


Wednesday, April 20, 2016

Đôi giày xanh

Trong giấc mơ của shopaholic đầu tiên có đôi highheel order. Rồi chị gái nhận order với sự dịu dàng và cẩn trọng thừa thãi đã bưng thêm đôi nữa rộng hơn 1 size, và, màu khác. (Lại quả đúng y chang tâm sự của size chân lỡ cỡ ko biết phải lấy lên size hay xuống size). Và đôi giày tôi đã order có màu nâu tím classic gì đó. Còn đôi giày phương án dự phòng cho tôi, có màu xanh tươi biếc như mặt biển, như bầu trời trong, như búp mây nhẹ bẫng dưới chân.

Người ship giày cho tôi (đéo hiểu tại sao lại phải thế, logic vcđ): Áo xanh.

Vầy là tôi gặp Áo xanh. Lúc ấy chúng tôi in the middle cuộc nói chuyện gì đó, có cả anh Thỏ. Cuộc chuyện vô cùng... nhiều chuyện, lắm lời, hăng say và lảm nhảm như lúc chúng tôi đang học ôn thi, và nhắc đến những người khác như đúng rồi, như là, tộ xư, tại sao mơ lại giống như kiểu sự thật thế? Thật là thừa thãi ai mượn chứ???

Chắc là vì nó thừa thãi, nên tôi đâm ra tỉnh mie mất. 

Nhưng mà thực tế là cái kiểu giật mình và tỉnh dậy ấy, giống như gặp ác mộng hơn là một cơn mơ.

*
Tôi đã đi qua trường cũ, Tô mô e lớp 5 của tôi đã ko còn một dấu tích nào. Tôi nghĩ gọi là Tô mô e cũng phải thôi, đó có thể là tên gọi chung cho những ngôi trường biến mất.

Nếu mà như thế thì lớp học ở tầng 2 ngôi nhà có ban công xi măng nóng ram ráp dưới chân, cũng là một Tô mô e đã mất.

*
Tôi ko mong mơ lại giấc mơ giống-thật kia. Dù ngẩn ngơ mãi với đôi giày xanh biếc như mặt biển.







Tuesday, April 12, 2016

Về bọn hâm xung quanh

Một hôm Linh hâm giật tút bảo là có công ti nào giả lương cho tôi làm Lucky man hem, tôi sẽ là cái thằng mà rất chi ư là tưng tửng để cho nhân loại thấy ổ ôi làm cty nè sướng ghê hôn nè!!!

Đấy là một tút hết sức nghiêm túc và khơi dậy trong tôi ước mơ làm Lucky Man mãnh liệt điên cuồng! Tất nhiên tôi biết thân biết phận tôi, một thằng workaholic bỏ mợ. Nhưng tự nhiên lại có ẻm ngồi cạnh hâm mộ (đến mức xí tôi ngồi cạnh ẻm) và bẩu là ẻm thích ở đây để hạc hỏi thói tưng tửng của tôi, hi hi. Ẻm bẩu ẻm dễ bị nổi điên vì các thứ xung quanh nhưng ẻm cứ tích tụ vào trong và để ảnh hưởng đến bản thân khũng khíp. Còn tôi, ẻm thấy là tôi bị khùng dù xung quanh như rồ nhưng tôi vẫn cứ khùng i như thế ko hơn ko kém :)).

Thực ra là khi nào khùng quá tôi sẽ kêu ''vãiiiiii'' và lầm bầm chửi bậy đôi câu. Chắc đấy là cách xả (xoẹt xoẹt, giật bồn cầu). Tôi nghĩ vậy.

Nhưng với lại cả thực ra ngoài những chuyện điên rồ thì ở đây ko thiếu gì bọn hâm. Và các bạn biết đấy bọn hâm thì giải trí rất là vuiiiii.

.
Như hôm em asmin bất thần bảo: chịiiii, em vười gửi cho chị cái bể phốt!!!

Thì ra ẻm soạn hẳn chiếc email gửi bọn chủ nô bẩu là khách iem hỏi nhà cóa bể phốt ko bể phốt đặt đâu, vì rằng là chỗ đặt bể phốt trong nhà là phong thủy lắm đừng có mà đùa!

.
Như lúc sáng anh zai 79 gọi hỏi 1 cái điều trên zời, lại còn dõng dạc bẩu là asmin của anh đã gọi sang bên em mà asmin bên em chả biết gì cả!

Asmin bên ảnh, đc tôi phát hiện ra bị hâm lâu rồi, và sự việc hôm nay chứng tỏ nó hâm thật, vì cái điều nó hỏi đã kịp từ trên zời rơi xuống đất hòa vào nước sông ra biển lớn :))

Rồi tôi lại kiếm anh 79 hỏi anh đôi điều. Anh đá sang thằng em anh, bẩu: Em hỏi nó đi nó mới nhiều miu! Tôi bẩu: Thế anh làm anh nó làm gì!!! Anh đáp: Anh làm anh để dạy nó những điều hay lẽ phải =))

.
Như chúng tôi lại có 1 anh bí danh Cô nương. Cô nương chuyên gia gửi cho chúng tôi các thứ sai tóe lóe và các yêu cầu ơi hỡi đất zời. Một hôm tôi gửi danh sách sang cho cổ mà cổ chỉ check nửa cuối nửa đầu hẻm check, gửi thẳng lên sếp cổ và hỡi ơi sếp cổ bảo danh sách bị sai nè! Sáng hôm sau cổ gọi tôi giọng hết sức u sầu: Anh đã tin em, vậy mà em đã phụ lòng tin cũa anh...

Tôi cứ phải ra bộ nghiêm túc xin lỗi cổ trong lúc nhịn cười gần chết =)))))) Tôi lại cũng cố gắng hỏi cổ xem tôi sai đâu vì đã check kĩ với các sếp tôi trước khi gửi sang cho cổ. Nhưng cổ quá đau khỗ ko thể trả lời :)))))


.
Như chúng tôi có 1 thằng đối tác tên là Nhọ. Đáng ra chúng tôi phải trả tiền Nhọ từ trước Tết nhưng Nhọ chả buồn xuất hóa đơn. Nhọ đợi hếttt rằm tháng Giêng hếtttt hẳn tháng 2 dương mới bắt đầu rục rịch đòi lại... hợp đồng. Tôi gửi hợp đồng pdf cho Nhọ khỏi phải sửa ba lăng nhăng, thì i như rằng Nhọ copy ra word rồi sửa gì tôi ếu biết rồi gửi lại. Tôi điên lên ko thèm kí in pdf gửi lại cho Nhọ đi mà kí lại.

Rồi xong xuôi hợp đồng với hóa đơn, sếp tôi đi vắng triền miênnn. Nhọ chờ sếp tôi về như trời hạn trông mưa. Sáng mùng 1 Nhọ cũng gọi điện réo gào ko thương tiếc.

Khi chúng tôi đã chuyển khoản... tưởng thế là yên... Nhọ chờ 1 ngày ko thấy tiền nổi. Nhọ đòi chụp ủy nhiệm chi gửi sang, thì mẹ kế toán quên mie tờ UNC dưới ngân hàng :)) Chụp đc tờ UNC đúng choét ko sai gì, thì, xin lỗi Nhọ, số Nhọ quá đen: em giao dịch viên gõ nhầm tên Nhọ :)))))

Nhọ lại hốt hoảng gọi bảo ngân hàng bên em báo tiền về TK rồi nhưng lại đẩy đi vì sai tên chị làm nào lại giúp em cái!

Lúc ấy ẻm giao dịch viên ngân hàng bên tôi mới thủng thẳng: Ủa đâu như mình gõ lộn tên nó kà! Và đến chiều hôm ấy tiền mới đoàn tụ về với Nhọ.


.
Như lúc chiều tôi bẩu em asmin ngồi kiểm tra dùm tôi cái danh sách hôm qua với hôm nay khác gì nhao. Nếu tôi làm, tôi sẽ lặng thầm vlookup. Nhưng team asmin ẻm có 2 người nên ẻm vlookup bằng... mồm: 1 em đọc và 1 em check :))

.
Như khi em gái ngồi cạnh ư ử hát, tôi bẩu: Em đao bụng à? Thì em asmin bể phốt đã quay lại ngay bảo: Em, em có thuốc nè, uống không nè!!!

Em asmin còn lại biết ẻm bể phốt bị hâm, nên đã tiếp lời: Đâu đưa thuốc đây để tao đi lấy nước cho chị í uống!

.
Cho nên dù tiếp xúc với bọn điên rất nhiều, tôi vẫn ko sao điên được :))




Saturday, April 2, 2016

Người gạt nước




Lúc ấy là sau một cơn mưa nhem nhép mùa xuân. Và lần thứ một tỉ trong ngày, tôi lại chạy phăm phăm bay qua quảng trường gạch xám, loáng thoáng những vũng nước đọng. Tôi xẹt qua một anh mặc đồng phục nhân viên dọn vệ sinh, cầm theo một cái tạm gọi là bồ cào, nó có hình chữ T, với 1 đầu dài để ảnh cầm và đẩy, đầu kia có 1 thanh ngang. Việc của ảnh là đẩy cái thanh í đi dọc quảng trường, để những vũng nước đọng bị "dàn" ra và vì thế mau khô hơn. Tôi ko biết ảnh có khoái công việc đó không chứ tôi thì khoái tỉ độ chỉ muốn xin ảnh cho đẩy thay vài đường.

Tôi nhớ hồi ở Đom Đóm với những ô cửa kính caooo, rộnggg. Tôi ko fải là đứa cuồng lau kính. Nhưng dất khoát khi trời mưa thì sẽ xách đồ lề đi lau kính. Khách ngồi đấy sẽ bảo tôi điên. Quản lí chắc cũng bảo tôi điên, hẳn vậy (đéo gì trời mưa đi lau kính???). À thực ra thế này. Chỗ kính đó có một hàng hiên, nên mưa ko ướt kính. Có thể bắn tí, nhưng ko ướt. Và ngồi ngoài hàng hiên đấy, thì là view bể bơi. Đéo gì trời mưa tôi ko đc ngồi đấy uống latte đọc sách thì đành đi lau kính ngửi mùi mưa chứ gì nữa!!!

Nên thực ra lúc đó tôi vừa lau vừa gật gù kiểu, ờ đừng có nhìn 1 thằng làm gì đó mà bảo nó điên. Nó hoàn toàn có logic của nó, như mình vậy!!!

Lại nói, công ti có anh IT mới. Anh do tôi bưng về. Thực ra là công ti ko tuyển hẳn hoi mà chỉ cần 1 người làm freetime, giải quyết các vđề phát sinh (và giả công thấp thấp). Ảnh thì đang làm 1 chỗ khác nhưng việc nhàn nhàn nên có thể nhận thêm việc này. Và thực ra nữa cũng ko fải tôi bưng ảnh về mà do Wiki 'mai mối'. Theo lời Wiki, đây là bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của ổng (ý là bạn cấp 1, "cởi truồng tắm mưa" là do tôi phiên dịch).

Anh IT đáng iêu dễ sợ, đáng iêu tới nỗi tôi chưa nghĩ ra đc cái tên gì đáng iêu tương xứng cho ảnh. Công ti trả công anh thấp bomera (tôi chả hiểu sao ảnh nhận lời nữa!), mà ảnh vẫn làm việc nhiệt tình vcđ. Với, lúc đầu nói lương tầm này này, đến lúc nhân sự ép ảnh chỉ trả 80% của cái "này này", ảnh vẫn ưng thuận, vẫn nhiệt tình nguyên si. Tôi với Wiki biết chuyện thì đập bàn đập ghế. Wiki tức tốc gọi điện cho ảnh: "Cậu đang ở công ti hở? Đi ra ngoài đi, rồi gọi lại cho tớ."

Ảnh cúp máy. Rồi 1 lúc thấy ảnh lật đật... lấy máy công ti gọi lại =))

Wiki vò đầu bứt tai xong kể lể rằng bạn này từ hồi xưa đến nhà chơi bố mẹ ổng đã quí vô cùng rất muốn nhắm làm... con zể vì bản super hiền super đáng iêu super... gà. Thi thoảng bản gọi điện hỏi vay tiền, Wiki ổng sẽ hỏi vay tiền làm gì đó. Bản trình bày này nọ và Wiki sẽ kêu ối zồ ôi cậu ơi nó lừa cậu đấy, rồi giải thích abc cho bản và tóm lại là ko cho vay.

Nghìn lần như một, vài hôm sau bản sẽ gọi lại nói rằng: Ối cám ơn cậu nha, may cậu ko cho mình vay chứ đúng là đứa đó lừa đảo thật nó đã lừa bao người!!!

Tôi nghe xong chuyện thì sằng sặc cười. Còn Wiki thì ra điều ngâm ngợi. Ổng nói: chính ra bản đó si nghĩ mọi chuyện cực kì đơn giản, sống đơn giản, hạnh phúc đơn giản. Làm (tđn) mình đc như thế nhỉ?