Wednesday, April 29, 2020

Green, green rocky road












Coi fin này cứ nhớ đến Bắt trẻ đồng xanh, dù có thể là chả có tí xíu tị tẹo tì ti liên quan gì cả.

.
Hôm nay đọc đc 1 câu Mắt Sao quote lại từ đâu đó, đại khái "biết đủ để biết là mình đúng nhưng biết chưa đủ để biết là mình sai". Một cách diễn đạt dễ hiểu hơn (có lẽ), thì đại ý là mới biết in ít nên lại cứ nghĩ là mình biết nhiều. Hoặc suy ra, khái quát ra thì có thể tạm tạm hiểu là, vì có chút tri giác nên cũng có chút chính kiến, nhưng vì chưa đạt đến một trình độ hiểu biết/ cởi mở về mặt tư duy nhất định nên cái mà mình cho là có chính kiến, có thể chỉ là định kiến.


Có một hôm test cà ở 1 quán, bạn barista bảo thực ra ngửi ra mùi hương gì nó có phần phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân. Nói là đúng cũng đc nói là ko đúng cũng đc. (đáng ra cần phải triển khai tiếp cái ý này nhưng ko viết nữa)

.
Sáng hôm qua đi đường và nghĩ ô khổ thân các bạn dâu da xoan thế là tháng Tư này các bạn nở tưng bừng nhưng mình lại ko ngửi đc tị nào rồi. Chỉ thế thôi, mà sáng nay đi đường có một tia mùi hương dâu da xoan chua non bừng tỉnh xoẹt qua. Mình mừng rỡ quá.



.
Đây là 1 chiếc note dở dang và sẽ chỉ dừng ở đây thôi.









Monday, April 27, 2020

"Chỉ lặng nhìn

... không nói năng"
(chữ của Trịnh Công Sơn)


.

'Đọc một người không quá khó. Mà rồi có để làm gì.'

Trong một cuốn sách nào đó bỗng dưng ko thể nhớ ra, một tác giả nào đó đã viết như z.

Qua nay bỗng nhiên dùng não nhiều dễ sợ (bao nhiêu tu tập để biến thành cái cây tan tành mất dồi). Lại thấy người cũng như cuốn sách. Có cuốn đọc tí là xong rồi, không có gì để đọc nữa...

Mà có khi người cũng như cuốn phim. Như Llewyn mỗi lúc si nghĩ si nghĩ lại thấy bâu nhiêu là phần chìm dưới tảng băng, trong mỗi line chuyện đời từng nhân vật. Sao Mike lại tự tử? Trước và sau đó là gì, có phải cũng một bi kịch túng quẫn như Davis? Jim và Jean, trước và sau rồi sẽ thế nào? Chuyện đã xảy ra với Jean có xảy ra với Jim? Người bạn cho Davis ngủ nhờ kia thì sao? Một chiếc tên giả nghĩa là gì? Ngay cả với Davis, cũng chẳng có gì chắc chắn là anh sẽ làm gì tiếp? (Thế đấy tha hồ ngồi đoán, dùng não đi ko electron cũng rụng thôi)

.
Cũng như sách và phim, có thể, biết đâu, người đến vào ko đúng thời điểm? Cũng như phim và sách, có lúc phải rất rất lâu sau này mới hiểu được người. Hoặc có khi, người sau này chẳng còn hấp dẫn, như cuốn sách 10 năm trước thích mê giờ đọc lại thấy nhạt phèo?

Sách với phim thì ở đó, muốn có thể đọc lại xem lại. Lần đầu không hiểu có thể lần sau hiểu (nhưng hiếm lắm, đã ko ưa thường mình quăng đi luôn). Mà người thì chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai như lần đầu tiên.

.
Nhưng nếu tin vào lý thuyết vũ trụ, tin rằng mọi thứ đều xuất hiện vào đúng thời điểm. Thì cũng như người: phim, với sách ấy, chẳng qua là không thuộc về mình trong kiếp sống này.




Saturday, April 25, 2020

The untold



Cuộc điện thoại giữa đêm. Bạn kể một câu chuyện dài. Cũng không biết có phải là chuyện hay không, bởi, im nghe đến cuối, vẫn ko biết vì sao nó kết thúc.


Bạn ngắt cuộc điện thoại, bằng cách... ngáy khò khò.


Dù có đống hints, dù máu stalk lại nổi lên, nhưng quyết định ko hành nghề. Vì ko để làm gì cả. Sự hiếu kỳ ko để làm gì. Sự biết thêm càng ko để làm gì. Như khi bạn gửi chiếc hình, bảo bạn tui auto mù ko thấy j chơn.


Nên, câu chuyện vì sao kết thúc, cũng là chuyện của bạn. Nếu có thể kể, bạn đã kể. Nếu có thể nghe, thì đã nghe rồi.


Bạn đã ngủ. Còn lại gì thì trôi thôi.




Friday, April 24, 2020

Llewyn




Xem đi rồi xem lại Llewyn. Thật buồn cười là chiếc MV tình cờ từ đâu ra, anh đã nghe suốt suốt mấy năm, xem đến thuộc làu những scene xoẹt xoẹt lướt qua nhưng chưa buồn coi chúng nó cắt ra từ fin gì từ đâu - phải mãi mãi mãi mãi tới giờ này mới buồn sờ đến tên phim rồi đi xin chiếc phim.

Vũ trụ, hẳn là, vẫn đã-đang-sẽ miệt mài chơi chiếc game mặc cho đối thủ có chơi hay mặc kệ.

.
Llewyn chả kể một câu chuyện mẹ gì cả. Nếu muốn nghe một câu chuyện một thông điệp của nợ gì đấy thì Llewyn ko có, hoặc anh ngu quá ko hiểu. Nhưng anh vẫn thích. Kiểu như, nếu một, trong những nhân vật trong fin có mai này thành công, thì sẽ thành một câu chuyện truyền cảm hứng gì đó (lúc đấy nói cái mẹ gì chả đc, như người ta vẫn đem thành bại luận anh hùng, như lúc khó khăn này thì người còn saving đc quyền lên mặt chỉ trích nền kinh tế tiêu dùng với lại đòn bẩy tài chính). Kiểu như nếu một trong những nhân vật trong fin bi kịch, sẽ thành ra 1 kiểu into the wild gì đó chả hạn thế (anh rất ghét cái fin đó, again). Mà Llewyn thì ko thế, may quá.

Llewyn là tập hợp một mớ tạp nham hổ lốn như cuộc đời, 'what do you do', đời mày trôi qua thế nào vậy. Và anh Llewyn tua lại những ngày của đời anh: tìm một chỗ vạ vật qua đêm, nghèo kiết xác đến nỗi áo mùa đông cũng không có... rồi mỗi lúc một scandal của đời anh lại đc hé ra. Mà cũng chả scandal gì, anh chấp nhận nó thản nhiên, y như anh hát. Treo cổ tao thì treo đi, chết thôi chứ có quái gì...

Giọng Llewyn lúc trong suốt lúc trầm khan (yep, khan, ko phải khàn). Âm nhạc vừa là nỗi niềm vừa là không gì cả. Vừa là sinh mạng vừa không là gì cả. Vừa là hy vọng, vừa là gánh nặng. Vừa là niềm tin vừa là nỗi mệt mỏi vô biên.

.
Và cả những nhân vật 'nghệ sỹ' khác, khi làm một cái gì đó. Chắc cũng như kiểu trời trở lạnh thèm xôi xéo vậy là đi đồ xôi. Đôi khi nghĩ là muốn nói gì đó với người kia vậy là nói linh tinh. Có lúc cáu kỉnh giận cá chém thớt. Có những nỗi niềm giấu riêng.

Bởi, anh nói. Chiếc fin như cuộc đời.

.
Bơ hỏi sao blog không còn cho Bơ đọc. Anh nói thấy mình viết cũ kỹ nhảm nhí nhạt nhòa. Bơ nói tại mình sống vậy á, chứ ko phải tại mình viết dở. (Tại mình sống dở nên ko có nổi cái gì tử tế mặn mòi mà viết - ý là vậy.)

Nhưng Llewyn có lẽ đã/đang nói với anh rằng, ồi đời nó vậy đó. Ko nhất thiết phải là một câu chuyện gì sất. Chẳng có thông điệp gì. We live, and that's it.

Có thể ai đó sẽ nhìn ra chiếc thông điệp to live not to exist từ chiếc fin, mà anh thì không. Cũng như nhiều người muốn làm gì đó này nọ cho cuộc đời, mà anh, lúc này, cũng không.

.
Nhưng anh cảm ơn chiếc fin đã đến đúng thời điểm. Vũ trụ, lần này đã chơi rất hay.

Như vở phantom cũng đến đung đúng gì đó. Nó làm anh si nghĩ về những nền văn hóa. Về tài năng. (Phải gom đủ bao nhiêu tài năng mới viết ra một vở như vầy, mới nhập vào đc cái vai như vầy?) Và cái vẻ đẹp ấy có để làm gì không, chúng ta ừ sống và sẽ chết. Nhưng bởi vì đằng nào cũng sẽ là cái chết mà. Có thể lựa việc làm một (vài) cái gì đó thật là đẹp và cũng thật là cực khổ đến khốn khổ, trong lúc đang sống. Không phải vì nó có ý nghĩa gì. Vì là muốn làm vậy, như buổi sáng thổi xôi.

Như Jean chửi bạn như chó nhưng rồi lại ngủ với thằng chủ quán để bạn có được một đêm diễn. Điều đó có ý nghĩa gì không? Có thể, và cũng (có thể) không. Jean rốt cục yêu ai, có cần câu trả lời không hay là không?


.
Tháng 3 âm qua rồi mà Hà Nội vẫn có những ngày lạnh kỳ lạ, lạnh như mùa đông chạy xe trên đê ăn ngô nướng. Anh nấu xôi xéo và chả ai buồn ăn (mà cũng ko hề gì, anh ăn). Cùng lúc anh xem thấy bao nhiêu người nấu xôi bán online. Anh nghĩ anh sẽ không thích ăn xôi xéo online, nếu không tự nấu đc thì vẫn thích là được ngồi ăn bát xôi có chị bán xôi thái đỗ xoèn xoẹt rưới mỡ hành reo réo, hạt xôi dẻo tơi bới ra từ thúng xôi phủ bằng cái mên cói (gọi là mên đúng ko nhỉ) mà tấm mên qua bao năm tháng vừa bền bỉ cứng cáp vừa dẻo mềm, với pattern nhìn đã thấy mát êm. 


.
Mở lại blog, chỉ để nói những điều nhăng cuội vậy. Bù lại cho những ngày nhìn màn hình không gõ nổi gì, hoặc cứ mở ra một cái draft rồi lại đóng đi.


.
Như, lại một hôm nào đó, trong chuỗi ngày không phân biệt nổi tháng ngày này, anh nghĩ, rằng viết thực ra là đối thoại với chính mình. Khi ko viết nổi, chẳng qua là né tránh hay ko đủ thành thực với chính mình, mà thôi.




Tuesday, April 14, 2020

Màu thời gian






Những ngày mà cứ cắm tai nghe suốt Có chàng trai viết lên cây. Là những ngày lạnh cóng run lập cập. Mà hễ cứ đoạn dạo đầu nổi lên, lại nghe như tiếng sáo trên vách núi mùa xuân. Nghe như những bông hoa mọc lên từ đá.




Những ngày nghe lại Có chàng trai viết lên cây, là ký ức những ngày lạnh lập cập lại dội về.




.




Thảy email vào thùng rác, kiểu quơ một đám, ném bừa. Chẳng nghĩ gì hay vương vấn gì sất cả. Xong nghĩ nếu alt ctrl del đc hết một phát cũng k sao, kiểu chiếc blog gọn gàng quá đâm cũng sờ sợ (thà lộn xộn như con tumblr muốn tìm cái j cũng méo tìm ra thế là khỏi tìm).




"Bởi vì không cần nhớ

Nên chẳng sợ bị quên"




Hay bởi vì không sợ nhớ

Nên cũng chẳng sợ quên?




.




Một hôm bày đồ chơi. Có túi hạt cà, có chiếc cối xay cà, chiếc ấm moka, đặt trên một tấm khăn vải vuông mầu vàng mù tạt hoạ tiết vẩy cá. Hạt cà từ chủ tiệm đg lay lắt lay lắt (con này mua cho anh xong cũng sạt cmn nghiệp anh ơi). Cối xay từ chủ nhân đg mắc kẹt ở châu Âu. Khăn vải từ dám đốc cty lữ hành đang cạn khách. Và ấm moka, người bạn của bạn mua dùm, đang trong viện bặt vô âm tín vì bệnh dịch.




Chiếc bàn cà phê mà thấy toàn cảnh toàn cầu :)) (mình cười mà cười huhu đó). Cũng như chiếc blog hoang vắng ngoài những lượt xem quen - biết chắc chắn là ai, thì có những lượt lạ lùng từ những nơi mà mình nghĩ mình ko quen ai cả thậm chí ko định vị đc luôn (với trình độ hiểu biết track chiếc các kiểu gà mờ cụa mình). Có khi chỉ muốn chào bảo bạn gì ơi thấy lên bài nào là bạn vào đọc đầu tiên lần nào cũng z á. Có khi muốn hỏi thăm kiểu ờ cũng xã giao bạn ơi chỗ bạn ổn ko bệnh dịch tn. Xong nghĩ thôi người muốn lên tiếng đã lên rồi còn k lên tiếng thì ừ thôi âm thầm cảm kích vầy cũng đc.







Dù sao thì cũng xin gửi một câu chào.

(mà ko mong chào lại).