Monday, April 27, 2020

"Chỉ lặng nhìn

... không nói năng"
(chữ của Trịnh Công Sơn)


.

'Đọc một người không quá khó. Mà rồi có để làm gì.'

Trong một cuốn sách nào đó bỗng dưng ko thể nhớ ra, một tác giả nào đó đã viết như z.

Qua nay bỗng nhiên dùng não nhiều dễ sợ (bao nhiêu tu tập để biến thành cái cây tan tành mất dồi). Lại thấy người cũng như cuốn sách. Có cuốn đọc tí là xong rồi, không có gì để đọc nữa...

Mà có khi người cũng như cuốn phim. Như Llewyn mỗi lúc si nghĩ si nghĩ lại thấy bâu nhiêu là phần chìm dưới tảng băng, trong mỗi line chuyện đời từng nhân vật. Sao Mike lại tự tử? Trước và sau đó là gì, có phải cũng một bi kịch túng quẫn như Davis? Jim và Jean, trước và sau rồi sẽ thế nào? Chuyện đã xảy ra với Jean có xảy ra với Jim? Người bạn cho Davis ngủ nhờ kia thì sao? Một chiếc tên giả nghĩa là gì? Ngay cả với Davis, cũng chẳng có gì chắc chắn là anh sẽ làm gì tiếp? (Thế đấy tha hồ ngồi đoán, dùng não đi ko electron cũng rụng thôi)

.
Cũng như sách và phim, có thể, biết đâu, người đến vào ko đúng thời điểm? Cũng như phim và sách, có lúc phải rất rất lâu sau này mới hiểu được người. Hoặc có khi, người sau này chẳng còn hấp dẫn, như cuốn sách 10 năm trước thích mê giờ đọc lại thấy nhạt phèo?

Sách với phim thì ở đó, muốn có thể đọc lại xem lại. Lần đầu không hiểu có thể lần sau hiểu (nhưng hiếm lắm, đã ko ưa thường mình quăng đi luôn). Mà người thì chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai như lần đầu tiên.

.
Nhưng nếu tin vào lý thuyết vũ trụ, tin rằng mọi thứ đều xuất hiện vào đúng thời điểm. Thì cũng như người: phim, với sách ấy, chẳng qua là không thuộc về mình trong kiếp sống này.




No comments:

Post a Comment