Thursday, October 30, 2014

Gió và những nhánh cây lay lay

Bà già,



Hôm qua, em về nhà lúc hoàng hôn, nghĩa là trời vẫn còn hưng hửng sáng. Ăn một bát to đùng salad cà chua Đà Lạt đỏ lịm rồi xin của con Mèo một túi trà bạc hà. Em ngồi ghế (đã khênh ra ban công). Không sờ đến bất cứ thiết bị gì vì không thích ánh sáng từ màn hình lóe lên.

Lúc ấy, chân trời phía Đông vẫn còn một tí sáng màu xanh nhạt rất nhạt, rồi dần chuyển sang màu ghi xám. Em cứ ngồi im uống trà và nhìn trời. Gió vù vù. Mai hoàng yến đung đưa la đà. Thân hoa hồng mảnh dẻ rung rung (em giỏi ghê, từ lúc đặt chậu cây lên đó đã biết đường buộc chậu lại, đề fòng gió to rơi vỡ chậu).

*
Hàng xóm 508 thò qua hỏi ê vừa gọi gì anh hả. Em đưa cho ảnh bình hoa để đem nung, ko nó rơi rụng tả tơi hết cả. Ảnh nói thôiiii để anh làm bình khác. Bảo, không đượcccc, Xô dặn phải đưa anhhhh.

"Phòng khách" hàng xóm xưa giờ như cái nhà kho, giờ đã được dọn gọn gàng (sau cuộc 'revolution' mà em đã kể). Mảng tường "da báo" đã bị bóc hết, thay bằng một lớp giấy dán nền nã hơn. (Tuy nhiên giấy dán tường chôm ở cty về nên mới dán kín đc 5/6 mảng tường, còn 1 góc nữa, lớp sơn màu HÔNG vẫn nhăn nhở hiện ra). Góc cạnh cửa kê bàn máy tính của Tép, lại còn bày biện đèm đẹp xung quanh (tượng tiếc vòng vèo gì đấy). Sàn nhà thì được trải thảm (cũng chôm ở cty về). Chưa hết, còn được rắc nhũ vàngggggg lấppppp lánhhhh (em quên ko hỏi nhũ này thì chôm ở đâu).

Thằng Tép nó mệnh Kim nên anh rắc kim tuyến cho nó làm ăn phát đạt đóooo.

*
Em về kể với con Mèo chuyện ko gian nội thất mới của nhà hàng xóm, nó cười sằng sặc. Lát sau khi bò sang chìa tay nhờ... xem tay, nó cứ đứng ôm bụng cười rũ rượi làm Hàng xóm dỗi.

Lần sau anh sẽ không kể gì cho em nữaaaa.
Đâu em có làm gì đâu.
Anh chỉ kể cho mỗi em thôi, sao giờ con Mèo nó cứ cườiiii như nàyyyy.


Tuesday, October 28, 2014

Trong

Bà già,

Sáng nay, em đi bộ về từ bãi đậu xe Cây-khế. Trời trong. Không phải trong xanh vời vợi, càng không phải 'trong veo' với lại chả 'quá đỗi' (em ghét 2 từ ý tởm). Và càng không giống mùa-thu tí nào. Mùa thu hanh hao chứ không ướt át như thế này.

Tại cơn mưa buổi sớm, nên đất trời trong như mùa xuân. Nghĩa là bầu trời màu xám và không khí phủ một màng hơi nước ẩm mờ nhè nhẹ, (không fải kiểu sũng sĩnh như những ngày nồm ẩm mưa phùn).

Hôm trước trong tiết mục 'câu chuyện cảnh giác' về vụ mất xe trong sân, chị hàng-xóm-kiêm-tổ-phó-khu-dân-phố của bọn mình đã mách nước về việc gửi xe lên 'bãi trên' kia kìa. Hai bãi xe đều cùng một ban quản lý. Bãi trên thì mở 24/7, xe ít hơn và để có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn. Chứ bãi xe Cây khế thì, cũng mở khá muộn, nhưng ko đc đến nỗi 24/7. Lại nữa, bãi xe Cây khế bị quá-tải-xe. Gian nhà ở cuối bãi mà Bà già bảo ko có ai để cả, thực ra là xe chật kín. Sáng sớm lấy xe thì tha hồ dắt. Chưa kể bãi xe còn ngập lủm mỗi khi mưa to.

Nhưng bãi xe có tán cây khế lấp ló hoa tim tím, cây trứng gà và một vài cây gì nữa đó từ những nhà xung quanh thò sang, có một gốc cây hoa sữa và thậm chí còn có mấy ngôi nhà trú ngụ trong đó. Có nhà may vá gì đó, em thấy bao nhiêu là vải. Anh trông xe hôm trước trời mưa đã cho em mượn ô (em cầm đến hẳn hôm sau mới giả). Cũng anh trông xe ấy, mới kiếm đâu về chú cún bé xíu chắc chỉ to cỡ em Mĩm. Lúc sáng em đi qua, anh ý đang ăn xôi ngô và xúc cho cún một thìa.

Em quên chưa hỏi tên em cún ấy.

Monday, October 27, 2014

Lost



Gửi một tin nhắn
Delivered, rồi read


Không có reply

Tôi đã nghĩ, rất lâu. Rồi bàng hoàng nhận ra mình đã mất khả năng làm thế giới hiểu mình. Là tôi bôi trát nhiều màu quá, thế giới không nhìn được màu nguyên bản của tôi? Là tôi lo rằng màu-nguyên-bản tôi rực rỡ chói chang quá, buồn tẻ nhạt nhòa quá - nên tôi phủ kín màu-của-tôi dưới một lớp màu lờ nhờ vô vị vô hồn hoặc ráng ẩn náu dưới một lớp không-màu. Cho an toàn. Cho yên ổn. Nói chung cũng là một sự trốn chạy lảng tránh. Một cách nhấn paused.

Mà tôi thì không muốn paused nữa.



Thế giới có thể hiểu. Có thể không. Có thể yêu. Có thể ghét. Có thể  chấp nhận. Có thể chối bỏ. Cũng có thể không thèm đếm xỉa gì. Tôi - với màu của mình. Nhưng ít nhất, thế giới phải biết tôi là màu gì chứ???

Tôi muốn thế giới thấy màu-nguyên-bản của tôi. Không phải là chứng minh gì cả (tôi không cần minh chứng gì với thế giới này). Chỉ là phơi ra màu-của-tôi, thế thôi.







Sunday, October 26, 2014

2014.10.26


with love :x


Cho Bơ. Em nhỏ khùng khùng thi thoảng giãi thơ, não chi chít khúc cuộn nếp nhăn vì si nghĩ nhiều quá. Thần chú bế quan bí thuật giờ tôi ko xài nữa. Để lại dành tặng em nhỏ khờ bị tôi chưởi hoài.
Có đôi khi tôi nghĩ, hồi bằng tuổi em bây giờ tôi đã làm (những) trò con bò gì nhỉ, tôi đã đang vật vã vì những điều gì. Nhưng tôi không nhớ rõ (hoặc cũng có thể không muốn bươi ra). Như có lần tôi đã kể (trong truyện của tôi) rằng ký ức giống như bụi gai lông chông: Mang máng mơ hồ nhớ là có đau, có quằn quại. Nhưng cụ thể dáng hình ra sao thì không rõ nữa. Đôi khi tôi thấy có gì như bất lực, vì khoảng cách, vì tâm trạng, mỗi đứa đều rơi trong những hố sâu của mình. Không đưa tay cho nhau được, hoặc ko đưa được đúng lúc. Chỉ biết nói với em, và cả với tôi: mọi thứ rồi sẽ qua. Sẽ qua.
"There will be an answer."





Cho Xô. Ko nhớ hình này em đã xài chưa. Nhưng hôm nay lục lọi ra, thấy nó dành-để-cho-Xô. Nói cái mẹ gì tiếp theo đây cũng sẽ đều sến tởm (lại, một lần nữa, xin hãy miễn thứ nhau cho những sến sẩm này).
Xô ạ, vào cái tối, một ngày, trước ngày Xô đi. Em đến lúc đó vẫn ko biết lịch bay của Xô và (tự) dự cảm là Xô sẽ bay vào giữa đêm nay. Em leo lên nóc nhà (nóc nhà thật, ko fải sân thượng tầng 4), ngóng máy bay có vệt đèn nhấp nháy bay qua. Nhưng chỉ có một ngôi sao băng to tướng xoẹt qua và chẳng có máy bay nào cả. Em ngồi một lúc trống không, lại xuống. Nghĩ có khi máy bay bay mất rồi, có khi nó ko đi đường này... Đến tối hôm sau khi Xô bay, thì lúc đó em biết lịch rồi. Em đi ra đi vào. Con Mèo bảo sao nhất định ko ra sân bay hở. Em nhất định không. (Vì ko chỉ Xô mà ngay cả em cũng sẽ ko chịu nổi cảnh sến sẩm đó). Rốt cục, em cứ loay hoay loanh quanh rồi chết dí ở ban công, trong một trạng thái ko biết gọi tên là gì. Và thực ra, cho đến tận lúc này, em vẫn chưa thấy khoảng-trống cho lắm, chưa hẫng hụt nhiều như Xô đang cảm thấy. Có lẽ, là vì, em đã đang níu giữ cảm-giác-có-Xô-ở-đây, nhiều nhất có thể, bằng hết sức có thể. Với Tổ cúc-cu.
Đó là lý do em đòi ở Tổ cúc cu chứ ko fải bất cứ căn hộ chung cư abc nào khác. Là điều em ko thể trả lời mỗi khi có ai hỏi 'vì sao lại đòi-ở-riêng'. Nói chung, Ý thức vẫn đang được ru ngủ mơ màng đến bây giờ. Nhưng Tiềm thức, thì không lừa mị được. Em thực ra đã khóc nhè chè thiu từ cái lúc cầm chùm chìa khóa nhà.
Biết rằng thành phố này, không còn ai thương em hiểu em và nuông chiều em đến như thế nữa.

Friday, October 24, 2014

Đêm

1.
Nó bảo, tao không thích các thứ mày viết. Blog mày cả năm tao chả vào. Nhưng tao vẫn thích mày đấy thôi?

2.

Sinh nhật 25. Nó khóc nhè chè thiu ở cơ quan. Nó đòi làm nem cho nó ăn trong lúc hẹn lịch đi hàn răng. Nó bảo, 'tao đã biết thế nào là nghĩ nát óc'. Nó bảo, 'hôm nay là lần đầu tiên tao thấy cô đơn'.

Nó nói nhiều, nhiều nữa, khi hai đứa ngồi trong cái ghế dài từ phòng khách đã khênh ra ngoài ban công.

Tay nấu cơm này. Gì cơ? Tay tao nóng đến mức nấu được cơm chứ sao nữa!


3.
Xuống cầu thang. Dở dang ở tầng ba, nó bảo. Ê tao nhờ mày một việc. Nếu có lúc nào tao trở nên giả dối bộ tịch. Mày hãy nói điều đó vào mặt tao.

Ủa. Nếu tao cũng trở nên giả dối bộ tịch và thấy điều đó là bình thường thì sao?

Mày sẽ ko bao giờ trở thành 1 đứa như thế. Mày giỏi lắm chỉ có thể trở thành võ sĩ quyền anh mà thôi, điều đó còn dễ nghe hơn.

4.
Thồ nó về, vì đã muộn. Xuống xe nó hỏi mày có muốn ôm tao không. Ôm, một lúc. Rồi mai mọi thứ sẽ lại ổn thỏa mà đúng không. Vỗ vỗ lưng nhè nhẹ.

Về, cất xe.

Đi bộ về từ bãi-xe Cây-khế. Thấy một cây hình như là ngọc lan trước ngõ. Hoa sữa thoảng, không nồng gắt như mọi hôm.

Đêm, đã đủ lặng yên để nghe tiếng nước rỉ rách từ nhà tắm nào đó vọng ra. Tiếng trẻ con ậm ọe. Tiếng rao và thảng hoặc tiếng xe ngoài đường vọng vào. Tiếng chân đụng phải lá khô, trong sân não-rỗng.

Sân, khi đó không còn người. Lá rụng tơi bời. Ghế đá lạnh lặng thinh dưới ánh đèn cao áp trắng mờ mời mọc. Ngồi đi. Ngồi đi mà.

Đã tần ngần. Định ngồi.

Nhưng sợ sẽ không đứng lên nổi.

Nên vẫn nhấn bước đi.

5.
Hai tuần nữa nó đi. Bốn tháng sau sẽ về.

Ai biết được sẽ có gì, trong và sau bốn-tháng?


Monday, October 20, 2014

Xin chào nhau,

Bà già,

Lúc chiều nay tôi với Mic lại dắt nhau đi chạy. Nếu như Bố chỉ hay dắt Mic chạy loanh quanh sau nhà, thì tôi dắt Mic ra đường mà tôi vẫn chạy.

Ban đầu khi vừa ra khỏi nhà, Mic lao ầm ầm như con điên ấy, tôi ghì xích hết cả hơi, còn nếu ko thì phải chạy nước kiệu như bay. Một lúc, cho đến khi Mic bớt điên cuồng và có vẻ như là bình tĩnh trở lại.

Em bắt đầu chạy thong dong hơn và hít ngửi đủ thứ. Gặp cái gì yêu thích, em lại ghếch chân tè một phát đánh dấu. Cứ thế, hai đứa chạy hết nửa chặng đường. Thì tôi hết hơi rồi, chuyển sang lết bộ. Mic hăm hở được một lúc nữa, rồi cũng lững thững lết bộ nốt :)).

Tôi quyết định cho ẻm đi thêm một chặng nữa, cho em chán thì thôi. Đến nỗi, em muốn tè đánh dấu thêm một ti tỉ thứ nữa, nhưng ko còn gì để tè :)).

Cao điểm hơn, Mic bình thường, vẫn được tiếng là rất-đường-hoàng, chỉ sủa nhau với chó to còn mèo con hay chó con sủa váng theo em cũng ko thèm chấp. Thì hôm nay, chúng tôi đụng một bầy ba con chó ở một cái công trường gần đó. Hai con lao ra sủa nhặng. Một con (có vẻ) đại ca vẫn còn ở bên trong.

Chưa cần tôi quát, Mic đã không sủa lại câu nào. Cứ lũn cũn chạy tiếp.

Tôi nhớ đến cái ảnh troll, có 2 con chó sủa nhau rất kinh, kiểu 'bố ko bị vướng xích thì mài chết với bố'. Xog rồi 1 con, chủ của nó tuột dây xích. Nó quay lại cầm dây đưa cho chủ bảo 'anh cầm lấy' rồi nó lại sủa tiếp như đúng rồi.

*
Cứ thế, chúng tôi lững thững lết về đến nhà (Mic vẫn còn cố đánh dấu vài chỗ nữa nhưng lực bất tòng tâm).

Đến cửa nhà, gặp chú tôi đi ra, giọng oang oang: "Tao sang đón Mic thì lại dắt nó đi chạy thế này hôi hết xe của tao.".

Chú với Bố cho Mic lên xe rồi đưa về nhà ông.

*
Tuần tới tôi về nhà, sẽ không còn Mic ở sân trước lao bổ lên người tôi nữa. Không còn Mic sủa nhặng xị để tôi quát tháo 'ai làm gì mà lại cắn người ta vô duyên'. Không còn Mic để tôi ngồi bậc thềm ôm đầu bá cổ bảo 'con mèo bị điên đấy Mic đừng thèm cắn nó. bọn chó kia là bọn khốn Mic đừng sủa với chúng nó làm gì'. Không còn Mic cứ cuống cả lên khi bất cứ ai ra mở tủ giày (vì nghĩ rằng mọi người sắp dắt mình đi dạo).

Mic đi rồi.




Saturday, October 18, 2014

Thời gian, như câu nói đùa



Ba lô vải da lộn, màu nâu da bò. Sờ mềm êm. Em mua ở Sài Gòn Square, 2011. 350k thì phải.

Ba-lô có đường khâu ở quai, 2012. Em ngồi giữa Chuồng chim, mượn kim chỉ của Giang già, tẩn mẩn hết nửa buổi.

Cũng 2012. Ba-lô có vết rách ở góc. Đánh dấu lần em xòe xe vỡ mắt cá chân.

*
Lâu rồi em chuyển sang túi xách, vì tiện hơn, dễ quờ tay bới đồ ra và quăng đồ vào. Thay vì phải với ra sau lưng mò mẫm ba lô. Túi big size, em nhét nghìn tỉ thứ gì chả được.

Rồi, túi giảm nửa size. Em ko còn khuân vác lắm đồ lỉnh thỉnh đến thế. Lovetop từ hồi chấn thương sọ não cũng ít mang theo.

*
Đợt này vì đạp xe, không dám lả lướt đeo theo túi qua vai hay quăng ở giỏ. Em lôi lại ba lô ra.

Một vệt khâu ở quai đeo lần trước bị bung một nửa. Em ôm theo kim chỉ, đến Zoo giở ra khâu.

2014.


*
Hóa ra, năm tháng. Chỉ là vết khâu.


Friday, October 17, 2014

Mù sương




Bà già,

Sáng nay chẳng có tí nắng nào xiên vào phòng đánh thức em cả. Em dậy, mở cửa ra vườn ngó nghiêng.

Trời đầy sương giăng khắp nơi. Đúng kiểu đến mùa se se lôi khăn ra choàng hờ hững.

Trong vườn, chậu hoa (mà em nghĩ là) mười giờ xòe nụ đầu tiên, tím biếc. Mai chiếu thủy hoàng yến ra bao nhiêu là nụ xanh mập tròn. Em thấy các gốc cây đất vẫn ẩm rồi nên không tưới nữa. (Again: Em hy vọng ko làm cây nào chết úng.)

Rồi em xách nước cọ ban công. (Vâng em hứa lèo từ hôm trước hôm nay em mới cọ được). Nước nhỏ tong tong xuống mái tôn nhà tầng bốn bên dưới, tiếp tục chảy xuống mái tôn tầng ba (em đoán thế thôi vì ko nhìn được). Em (lại) hy vọng họ đã dậy và đi làm.

Chứ con Mèo thì vẫn ngủ quèo. Sau dậy nó bảo em "ô hóa ra tiếng nước chảy tong tong là từ đây mà ra hả. Em nghe tưởng trời mưa. Nhìn ra ngoài thì ko thấy mưa".

*
Thi thoảng nghĩ em lại buồn cười con Mèo. Một hôm đổi trời nó qua chỗ em ăn sữa chua (vâng, ko ngon bằng sữa chua bà làm - nhưng bà có làm cho em ăn quái đâu). Xong nó kể chuyện Đà Nẵng, em lảm nhảm gì đấy. Xong nói đến chuyện nhà cửa, nó bảo đang tìm nhà bla blô.

Sau này nó vẫn nhắc lại, kiểu, chỉ vì một hôm zời ơi như thế xong bây giờ ở đây huhu. Nó thì điên chắc rồi, nên bà khỏi cần hỏi "con này điênggg à".

Như sáng qua, nó bận rộn nghiên cứu vấn đề làm sao cho mắt toooo ra. Lúc em đang giặt đồ, nó vào tận cửa WC, ngồi xuống, bảo: "mắt hai mí là thế nào, quay mặt ra đây cho tui nhìn mí mắt".

Đến trưa, nó chuyển sang đề tài "chời ơi đem tóc ra hong nắng tóc lên màu đẹp quáaa". (Hong hiếc xong thế nào vào ngủ trưa quên cả đi học :)). )

Chiều về, nó đá sang lĩnh vực hoàn toàn mới: tinh dầu đuổi muỗi. Nó hỏi đốt tinh dầu làm sao, cho TỪNG NÀO nước, một thìa thôi nhé. Rồi đốt được hai giây nó bảo sao tinh dầu chả thơm gì cả (cứ như thể em đã lừa đảo nó ko bằng).

Nên, nếu tối qua mà hàng xóm sang hỏi thăm tình hình và phát biểu cảm nghĩ. Thì em sẽ nói, em có cảm giác như ở với người từ hành tinh khác tới :)).



Wednesday, October 15, 2014

Gió thu




*Bà già ơi, cú đêm đã trở thành con-người-của-buổi-sáng từ bao giờ vại???*

Sáng nay em (lại) thức sớm nhưng dậy không sớm lắm. Nắng đã vương vãi tràn. Buổi sáng im im êm đềm. Em thấy dễ chịu. (Bây giờ em đã hiểu vì sao con Mèo có thể ngủ nướng dù nắng xiên vào mặt và bọn trẻ con chạy nhảy nô giỡn hò reo ở trường học sau nhà. Mèo bảo tiếng ồn ấy nghe thật là dễ thương.)

Em đun nước, pha một bình trà đen rồi vào bếp làm đồ ăn. Hôm nay có bí xanh luộc, ăn với vừng đen thơm ơi là thơm. Và vì thèm ăn cà chua quá, em lấy hết cà chua trong tủ lạnh ra làm trứng chưng cà chua. Con Mèo, lúc ấy đã tỉnh, cắm cúi máy tính trong phòng nó làm gì đó. Em bảo cắm cơm cho Mèo luôn nhé, nó nói không kệ em đi.

Em ăn sáng, uống trà, sửa soạn đi làm.

Khi em mở cửa, gió líu ríu ùa vào mát lạnh. Thứ gió dịu dàng, như êm ái cọ vào chóp mũi, hỏi 'bạn tỉnh táo chưa, bạn thấy khoan khoái chứ'. (Chứ không phải kiểu 'bốp' phát vào mặt "tỉnh chưa con" - của gió mùa đông).

Mèo bảo: "sáng sớm em mở cửa cho bạn còn co ro vì lạnhhhh."

*
- Trứng ngon không Mèooo.
- Ngonnn. Lúc Lax nấu, lúc mới nấu xong ấy, thơmmmm lắm.

Lại nữa.

Bà già, có phải ở đây em mọc thêm hoa tay? Còn những điều không-bình-thường gì ở nơi này mà bà già chưa nói với em?





Tuesday, October 14, 2014

Vườn Bao Báp

* Hàng xóm tối lửa đã tắt wifi nhao :'( 
Vừa gõ vừa khóc 15' sau lại thấy bật trở lại ._. *

Bà già,

Vào hồi chính xác khoảng hơn 9h tối, tôi đi tưới vườn (lần thứ ba trong ngày, con này điên rồi. Vâng tôi hy vọng là tôi biết liều lượng nước cho các cây để ko làm em nào chết úng). Vâng trên đường tưới cây, một cơn cao hứng từ đâu bay tới, tôi quyết định xắn tay làm-vườn.

Tôi ko nhớ tôi có từng làm vườn khi ở nhà không (nếu có, thì ngày đó hẳn cũng đã xa lắc lơ mù khơi tít tắp. Tôi giỏi lắm tưới nước. Thế là may lắm rồi.). Lần này, như bà đã giao phó, tôi phải chuyển em tigôn sang nhà mới to bự thù lù hơn. Ồ. Tôi thích cái chậu đó. Thích cả dáng cả màu và cả đất trong đó, nó tơi thật là tơi. Hẳn là rất ngon. - Tôi nghĩ thế. Đứng trên quan điểm một cái cây. (Tiện đây, con Mèo nó làm tôi thật, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi chúng tôi ăn đậu phụ và tôi bảo 'đậu hàng này ngon' nó hỏi 'ngon tức là dư lào'. Tôi nhìn nó trân trối, nó bảo 'vì em chỉ biết ăn thôi'. Thế xong hôm nay tôi khóc lóc vì muối vừng đen mẹ nó làm ngon quá. Nó lại hỏi 'thế nào là ngon'. Tôi ko còn chữ nghĩa nào tả xiết!!!)

Quay lại chuyện tigôn. Tôi đánh vật với cái chậu tigôn hiện tại. Vì muốn giữ cái chậu lành lặn, nên tôi bắt đầu đào, xới, bới, vét - lớp đất ẩm và tơi phía trên. Được một phần ba chậu. Phần còn lại đất cứng đanh và khô. Tôi tưới nước. Đất nát choét nhão nhoét. Tay tôi bới đất, bê bết (như sô cô la chảy :)) ). Đến lúc chả bới được nữa, mà cũng chả có cái bay nào. Tôi vào bếp ăn trộm con dao cùn và mẻ ra xới đất. Xới xới cạy cạy một hồi thì toạc. Cái chậu rách ra một vết. ._. phí công tôi nạo vét nãy giờ. Tôi rạch cho nó rách luôn. Rồi ôm bầu đất chuyển sang chậu to và đẹp (mà tôi đã rất ưng). Rồi tôi dỡ bớt cành cây đã chết khô.

Mới thấy, chúng nó bị bám víu - bị níu chặt bởi những đoạn lò xo của nhánh cây còn sống. Nó làm tôi nhớ đến một câu. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Và tôi thở dài, một tí xíu.

*
Tôi tiếp tục 'làm' nốt phần vườn còn lại. Sau thí nghiệm trồng cây-mưa-rơi trong nước, tôi lại bứt vài đoạn trồng vào chậu đất. Những cây lan cỏ 'con' mọc lủng lẳng, tôi dứt vài cây cắm xuống đất cho chúng tự mọc lên (thay vì ăn bám cây mẹ mãi). Vườn Bao Báp mà giờ lan cỏ là nhiều nhất, nhưng tôi thích cây đó, hơn là mấy cây "khoai nước cảnh" (mà sao bà trồng lắm quá, tận ba chậu liền -.-).

Ờ. Hôm trước tôi có bày lại vườn, theo logic gì chả nhớ. Hôm nay tôi lại xếp lại, theo phong cách um tùm :)). Tôi đặt các chậu cây san sát sàn sạt nhau thay vì bày rải rác lê thê. Vườn quả là có cảm giác um tùm sum suê hơn - ở những chỗ (tôi cho là) nên sum suê um tùm. Và thoáng hơn ở những chỗ còn lại (vì hết cây rồi còn đâu).

Mai tôi thức sớm chụp hình cho bà coi. Và phải quét dọn nữa vì tôi để sô cô la (ý là đất nhão) lấm lem tung tóe khắp nơi.

Giờ tôi ngấtttt đây. Hàng xóm có tắt wifi lần nữa tôi cũng mặc :-j


Mùa tigôn

*xin miễn thứ nhau cho những sến sẩm này*

Bà già,

Sáng nay tôi rẽ vào một cái đường tắt. (Đường tắt đi qua cái 'nhà tù' hồi xưa tôi từng xem và đã chả dám ở đó đó.) Rồi, đi qua cái ngõ ra đến gần hồ. Thấy thấp thoáng màu hồng tigôn.

Đầu tiên là um tùm trên tường rào, trên cổng. Đến nỗi tôi nghĩ chắc đấy là tường bao quanh khu đất bỏ hoang. Đi thêm tí thì nhìn thấy ngôi nhà bên trong. Tigôn xùm xòa từ cổng leo qua sân rồi trùm kín cả ban công. Tigôn màu hồng non, là sắc hồng tươi mà không chói, cũng không phải là kiểu hồng mờ nhòa nhạt nhẽo như lùm tigôn gần ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du.

Lúc ấy tôi vội quá. Tôi đã nghĩ hôm sau sẽ quay lại lôi máy ra chụp cho bà xem.


Mà, tôi đã chỉ cho bà lùm tigôn lùm xùm ở gần cung Việt Xô chưa nhỉ? Yết Kiêu vốn dĩ là cái phố (tôi cho rằng) chán phèo nhạt toẹt, nhờ tigôn mà đáng yêu hơn bao nhiêu! Ở đây, tigôn phủ rợp cả mấy lùm bằng lăng: ai không biết hẳn sẽ tưởng cái cây đấy mọc ra hoa này!

Và ở đây, tigôn màu hồng rực và thẫm. Hút mắt nhưng không ngứa mắt một con khó tính như tôi.

(Và nữa, cả hai màu hồng của tigôn ấy, đều đáng yêu quá sức quá thể, đối với một con anti màu hồng như tôi. Tội nghiệp tôi!)

*
Thực ra, tôi đã chẳng để ý đến tigôn nhiều đến vậy: như mọi năm, tôi cũng chẳng để ý mùa hoa đâu. Tigôn thích nở lúc nào thì nở, tôi sẽ mừng rỡ khi bắt gặp, còn không thì cũng không sao.

Giờ thì điều đó trở thành có sao, khi tôi bị 'ếm' vì cái nơi có núi-biển-phà, có đường tigôn, có thung lũng hoa đào. Tôi biết những mảnh tigôn bé xíu như thế này chẳng đáng gì với cả sườn núi tigôn rực rỡ. Nhưng biết sao? Nơi này chỉ có thế.

*
Bà già, 

Tôi sẽ nhớ chuyển cây tigôn trong khu vườn Bao báp sang chậu đất to hơn (hồi xưa nó tên là Vườn Xanh, vâng tôi biết. Nhưng ai bảo khi lần đầu tôi đến, bà để bao báp mọc kinh quá cơ. Giờ bao báp gần như tuyệt chủng rồi nhưng ấn tượng về nó vẫn day dứt khôn nguôi).

Rồi bọn mình sẽ sớm có thêm một mảnh rực hồng.

Sớm thôi.

--
P.S: Lúc đầu í, tất cả các 'tôi' = 'em', tất cả các 'bà' = 'chị'. Sau tôi thấy chính tôi cũng ko chịu nổi nên sửa hếtttt thành như này rồi.











Wednesday, October 8, 2014

Với em




Em bảo, chiều em chạy qua lấy đôi giày. Tôi rối rít hỏi em ăn tối chứ, em ngủ lại chứ.

Khồng. Tôi đi ăn với bạn.

Không. Tối tôi ngủ chỗ khác.

*
Tôi vẫn về sớm. Vẫn tất tưởi mua đống đồ ăn chờ em. Hơn sáu giờ em mới ghé. Tôi đang lúi húi nấu cơm và mở nhạc ư ử.

Em kêu buồn ngủ vì uống cà phê nhiều quá. Tôi ủn em đi ngủ. Tắt hết nhạc nhẽo đi. Nhưng em nào có ngủ cho yên! Em đi ra đi vào sờ sẩm hỏi han cái này cái nọ. Tại xao vì xao. Èo cái con đó trông như con điên. Èo con Mèo nó làm trò gì thế nhìn nó thật là tự kỉ đần độn.

Rồi em đi. Giày lôi ra để đấy. Quăng lại kính và bỏ quên áo khoác.

Bảo, tối tôi về ngủ. Nhưng muộn đấy.

*
Buổi tối có em.

Tôi đã nghĩ, hai đứa sẽ lảm nhảm. Tôi ôm đàn nghêu ngao mấy bản tầm xàm. Rồi có thể nằm vắt tay vắt chân ngắm trần nhà hay ngó những vệt đèn in trên tường. Có thể.

Tôi chờ mãi. Lọ mọ loanh quanh sờ sẩm đủ thứ. Lấy quần áo ngủ, lấy khăn bông cho em. Viết note dặn dò. Trải chăn và để phần em gối.

Tới hơn 12h thì ngủ gục. Không biết 15' sau em về.

Mãi đến giữa đêm tỉnh dậy, thấy em nằm co ro dưới sàn. Mặc nguyên bộ đồ đi đường. Tôi quờ chăn gối quăng xuống. Rồi cũng bò xuống nằm một bên.

*
Buổi sáng có em.

Nắng rọi lên tường, hắt vào mặt. Hai đứa lầm rầm chửi nhau hết cả buồn ngủ.

Đồ điêng có giường ko nằm.
Đồ điêng thích nằm đâu kệ người ta. 

Đồ điêng người ta viết note cho thì ko thèm đọc.
Thảm nào tự hỏi ko hiểu sao quăng sổ bút giữa nhà đồ điênggg.

Tôi lại tưới cây và pha một bình trà đen. Hai đứa uống trà ăn bánh. Nghe Tracy Chapman và nghe nhạc từ món Merry-goes-round của em. Lảm nhảm tầm xàm.

Nhà này bụi lắm, đóng cửa suốt nhưng chả đỡ mấy đâu. 

Sàn gỗ này nhà kia làm, nghĩ rằng ở đây chung thân nhưng rồi được một năm thì bỏ. 

Tôi trồng cả su su cả rau muống rau cải nhưng cứ lên ngọn nào chuột cắn hết á. Từng có con chuột béo ú chui qua lỗ điều hòa nhưng béo quá chui ko nổi nên bị mắc kẹt và chết bốc mùi ở đó đó.

Ủa sao hai con kia lại quay mông ra như kiểu bị úp mặt vào tường.
Ờ vì có đứa bảo là tôi ko ngủ được khi có con nó cứ nhìn trừng trừng tôi như thế.
Con đó từ đâu ra vậy.
Trên zời rơi xuống đó.
Quay mặt chúng nó ra đi.
Ko, giờ chúng nó dỗi ko thèm quay ra.

*
Xe sắp đến rồi.

Em nói.

Xuống nhà đi, đèo tôi đi một vòng đi. 

Hai đứa ra khỏi nhà. Khóa hai lần cửa. Cánh cửa kem bơ khép lại thôi, chẳng khóa làm gì.

Qua năm chặng cầu thang, tôi lại dừng xe ở bậc thềm tầng một. Kêu em leo lên xe, rồi từ đó, lao xuống sân qua đoạn dốc ngắn.

Khoảnh sân nắng, ngập đầy lá bàng nâu khô.

Rồi em đi. Tôi đi.

Vẫy tay chào. Cười toe.

Như thể ngày mai lại gặp.





Monday, October 6, 2014

The Journey Home



Em lơ mơ tỉnh lúc sáu giờ sáng. Quơ tay tắt báo thức. Có tí xíu thở dài. Đáng ra phải dậy sớm viết cho xong. Giờ, muốn đi chạy. Không được :(.

Em mở tung các thứ cửa nẻo. Phía đông, nền trời ửng hồng. Mà không nhìn được mặt trời vì có tòa nhà khỉ gió chắn thù lù một cục. Em ra ban công hít một ít mùi trời rồi tưới nước cho cây mai hoàng yến, quyết định giờ một ngày tưới cả sáng cả chiều cho cây no nê nước thì thôi.

Rồi trải thảm, tập tành một lúc. Rồi gặm một quả táo và pha phin cà phê đầu tiên ở đây. Trong lúc mở máy tính ra, cũng viết được vài dòng và soạn 2 cái draft mails.

*
Phía sau khu nhà có một trường tiểu học. Buổi chiều hôm trước bên đó có... rạp đám cưới. Màu trắng - tím. Mở mấy bản piano không lời du dương.

Sáng nay thứ Hai, thì trường đã trở thành cái chợ vỡ (như một ngôi trường phải thế). Cái chợ chỉ trở nên có trật tự khi các cháu bắt đầu giờ chào cờ.

Em hơi ngạc nhiên nghe thấy các cháu cũng chào cờ giống bọn em hồi xưa. Có đội trống khua rầm rập. Có gào khản cổ hát Quốc ca, Đội ca rồi hô khẩu hiệu. (Em những tưởng bây giờ sẽ mở đài đóm gì đó chứ chả ai buồn tự hát Quốc ca nữa.)

Xong tiết mục hát hò đến tiết mục đọc thành tích thi đua tuần vừa rồi lớp nào bao nhiêu điểm xếp thứ mấy... Giọng cô tổng phụ trách (em đoán thế) đều đều đều đều. Thi thoảng lại có tiếng các cháu ré lên khi nghe xếp hạng lớp mình.

Trên nền thanh âm ấy, em quơ trúng cuốn Three men in a boat (bản rút gọn), vô tình giở bừa ra một chap có tên The Journey Home. Chap đó bắt đầu bằng việc sau chuyến hành trình, ba gã (chưa kể con chó) quyết định quay về và trời bắt đầu mưa trên sông. Mọi thứ đều ướt. Bọn hắn ăn món thịt nguội lạnh, đến nỗi ko ăn nổi, đem mời con Montmorency mà nó còn chả buồn ăn.
We played cards after supper. We played for about an hour and a half [...] we decided to stop then, 'cos the game was getting too exciting.

After that we had some whisky, and we sat and talked. George told us 'bout a man he had known. This man had slept on the river, in a wet boat, like ours, and it had made him very ill. Ten days later, the poor man died, in great pain. George said he was quite a young man, so it was very sad.

Then Harris remembered one of his friends who had camped out on a wet night. When he woke up the next morning, he was in great pain, and he was never able to walk again.

So then, of course, we began to talk 'bout our illnesses. Harris said it would be very serious if one of us became ill 'cos we were a long way from a doctor. 

After this we really needed something to make us feel a bit happier, so George sang to us. That really made us cry.
Em còn chưa đọc xong cuốn này bản tiếng Việt. Nhưng nó là một cuốn nghiêm túc buồn cười như thế. Lúc, em ôm cuốn sách về nhà ông, ko nhớ đọc đến đoạn nào, mà cười sằng sặc làm Bà quay ra mắng kiểu "đồ điên cười cái gì không biết". Ông nheo nheo mắt cười bảo: "Đọc quyển này thì cười ha ha, lại có quyển khóc hu hu nữa cơ.".

*
Em đóng lại cửa nẻo, thay đồ và khệ nệ dắt xe khỏi nhà. Đến tầng một, thay vì cho xe xuống sân rồi hẵng đi cho đàng hoàng, thì dừng ở bậc thềm, rồi trèo lên xe phi thẳng - lợi dụng đoạn dốc ngắn xíu xiu.

Xe nhẹ tênh lao đi trong sân. Có lá bàng khô nâu sẫm trên mặt đất. Và gió man mát sượt qua tai.



Sunday, October 5, 2014

Buổi sáng


Em tỉnh sớm nhưng dậy không sớm lắm. Nằm nghe tiếng tí tách nước đập vào mái tôn. Và chỉ chịu dậy khi thắc thỏm nghĩ: Mưa ư? Không tin được là dự báo thời tiết (lại) đúng ư?

Em nhỏm dậy, mở cửa. Trời mưa thật. Rả rích.

Em pha một bình trà đen. Tập vài bài nhẹ nhẹ. Rồi uống trà và gặm một quả táo.

Buổi sáng chỉ có tiếng mưa.

Em ra vườn xếp lại mấy chậu cây. Tần ngần một lúc, nhìn mai hoàng yến rụng một mớ lá xanh không rõ vì sao.Và lá cây, từ hôm qua đến giờ cứ rũ rũ như thể buồn ngủ. (Em không biết bình thường cây có như thế không?)

Thế rồi, trời hửng nắng.


Friday, October 3, 2014

Cũ xưa là thương mến chở che

(thơ đi mượn)

Hắn nói "ờ phải xem lọc nước thế nào nhé. nước ở đây không sạch lắm đâu". Tôi ờ ờ. Rồi quên.

Lúc đi đường nhớ lại.

*
Hồi đó, nước máy nhà tôi dùng cũng ko sạch. Nó có màu như kiểu đất đỏ bazan. Nhà ông tôi, nếu múc nước giếng lên rồi lọc, thì cũng có cái bể cát sỏi khá là to. Còn nhà tôi bé tí. Bể chứa nước cũng bé, nằm ở cuối nhà, chẳng có chỗ mà làm bể lọc.

Nên, chỉ có một cái chậu nhựa, để vừa vào ô vuông miệng bể. Đáy chậu đục chi chít lỗ, rồi lót một lớp vải, rồi đến sỏi, rồi đến cát.  Rồi từ cái vòi nước máy chảy vào bể, buộc thêm một lượt vải nữa. Giỏi lắm thì được 1 - 2 tuần, vải trắng lại ngả sang màu đất đỏ. Lại phải giặt, rửa hết vải, cát, đá...

Thi thoảng cũng phải rửa bể nữa. Mà miệng bể thì bé, chỉ có tôi chui vào vừa. Ko có lỗ thoát, tôi phải dùng gáo múc nước xoàn xoạt (tiếng gáo nhựa va vào xi măng sẽ ra âm thanh ấy), rồi lấy giẻ dấp nước, làm nào để "vét" hết nước trong bể đi. Rồi mẹ quăng cho bàn chải để kì cọ bể. Lại dội nước, lại cọ, lại "vét" nước. Cứ thế...

Tôi vẫn nhớ cái bể nước bé tí ấy, mặt bể lát gạch hoa tận dụng: một mảng hoa văn trắng xanh, một mảng đường diềm trắng - xanh lục - vàng. Mặt bể có giá úp bát khô, có rổ úp bát ướt. Có tùm lum rổ rá, rau dưa nếu cần phơi khô.

Bể nằm ở cuối nhà, sát với tường sau nhà. Trên tường có trổ một ô cửa sổ bé tí. Nhưng cũng đủ sáng. Đủ ơi ời gọi nhau, đưa qua chuyển lại mấy món đồ nho nhỏ.


*
Nhớ về cái bể rồi sẽ nhớ ra cái bệ bếp ở ngay bên cạnh, là bếp dầu, bếp than tổ ong rồi tới bếp điện, bếp ga. Sau đấy là cái chạn gỗ sơn xanh lam đậm. Rồi tủ lạnh xanh cốm. Rồi giá để giày dép, xe đạp... rồi đến thang leo lên gác xép (của tôi). Gác xép mà mùa hè thì nóng điên mù còn mùa đông thì lạnh thấu xương, đưa tay ra hứng được gió luồn qua tấm cót ép trần nhà. 

Tôi ko bao giờ có thể kể một lúc những chuyện ngày xửa ngày xưa, Như kiểu một điều quá sức. Vì thể nào chuyện nọ dây dưa qua chuyện kia, rồi tôi sẽ sụt sịt.

Như có lần định 'vẽ' lại nhà ông. Có vườn trước, vườn hai bên, có hồng xiêm, có ổi xào xạc (và quả thì để bà đem lên chợ bán), có dừa tuốt lá để làm chổi, có mùng tơi 'cổ thụ' (chỉ vặt lá ăn, ko vặt thân), có muỗm chua lè mỗi năm đậu vài quả, có nhãn (cũng để bán - mà mỗi lần người ta vào trẩy thì xơ xác lá cành), có bưởi, có cây khế đẹp như tranh, có bể cá và hòn non bộ cho chúng tôi nghịch mãi không bao giờ chán, có giàn gấc lúc lỉu quả trên bể nước mưa không bao giờ cạn (nếu mà gội đầu bằng nước mưa thì tóc mượt ơi là mượt), có mùi khói bếp thơm thơm mùi rơm, mùi lá khô cháy xèo xèo...

Đến đấy, lại thấy mắt cay cay không thể nghĩ tiếp được gì nữa.



Thursday, October 2, 2014

Something old, something new, something borrowed, something blue


"Những cây bao báp đã bị nhổ sạch, nhường chỗ cho hoa hồng"



"Hêu, qua tưới cây thì đóng cửa sổ lại nhóe ko chuột vào nhà."

Ko sớm hơn, ko muộn hơn. Gã chủ-nhà bị-điên cũ nhắn ngay lúc em vừa te tái chạy show.

Vốn dĩ cây thì em định sáng mai qua tưới. Nhưng còn chuột thì... Em chỉ còn nước nhắm mắt, lầm rầm khấn: Hi vọng trong hai tiếng, chuột chưa kịp trèo vào. Trộm vía...

*
Mười giờ hơn gì đó, em ghé nhà. Mở ba lần cửa, hai lần khóa. Cánh cửa màu vàng kem bơ ko khóa, nhưng hơi khó mở.

Em hứng một xô nước tưới cây. Tưới đi tưới lại hết cây ngoài ban công lại vòng ra trước cửa - vẫn còn một phần ba xô.

Em đi đóng cửa sổ. Khi đóng lớp cửa kính, gió vi vu lùa qua khe cửa gỗ. Em thấy mùi mùa thu.

*
Đáng ra em về luôn, nhưng chợt nghĩ muốn để lại gì đó. Cho nhà quen với em. Cho em quen với nhà.

Em giở túi, chả có gì cả (vì em có chuẩn bị gì đâu). Nghĩ một lúc xong bảo thôi có gì dùng cái í.

Em đem cuốn sách đọc dở cất lên giá sách. Đặt một thỏi son lên kệ. Để sổ với bút mực xanh trên bàn. Treo cardigan vào tủ áo.

Ra đến cửa, em tụt giày để lại.

Tự dưng nhớ ra khúc rhyme đám cưới.

something old, something new, something borrowed, something blue

Áo thì cũ. Son (coi là) mới (mới oánh 2 lần). Sổ dù đã ăn xin nhưng thôi giả vờ là đi mượn. Bút thì xanh và chữ xanh rồi. Cũng coi là đầy đủ. (Dù chả hiểu liên quan gì???)

*
Em khóa lại hai lần cửa. Định khóa cả cánh cửa kem-bơ nhưng chốt vướng quá không khóa được. Đành cầm cục khóa quăng vào túi xách.

Em chạy xe về nhà. Chân trần. Gió sượt qua ngón chân buồn buồn.

Em thấy nhẹ nhõm.


Wednesday, October 1, 2014

Komatsu



Bạn Tí béo bị khùng (y hệt bạn Lu) rằng thì mỗi khi nghe một ca khúc, bản fải tìm cái version nào ngon thật là ngon mới buồn nghe.

Nhưng khùng hơn bạn Lu, bạn Tí thường thích nhiều hơn 1 version. Có thể là 2, 3. Có khi là NĂM hẳn hoi @@.

Và khùng hơn nữa, bạn ko nghe kiểu shuffle mà nghe tuầnnnn tự từ đầu đến cuối từ A đến Z. Trúng bài hát hay thì ko sao, trúng version hay thì ko sao. Lỡ dính fải bài dở và version dở. Nó sẽ là đúng kiểu "a ha sau cơn mưa trời lại mưa tiếp".

Lúc đó cả bọn đang thẩm định mấy bản Forever. Có một version giọng nữ hay kinh khủng. Tra hỏi bạn Tí xem ai đây ai đây ai đây.

"Một bạn nào đó người Nhật ._. " Bạn Tí trả lời rất... chân thật. "Tên bọn Nhật khó nhớ bỏ xừ tao làm sao nhớ được!"

Lát sau.

"A ha tao nhớ rồi. Komatsu." Bạn Tí thốt lên sau khi đi qua mấy cái panô quảng cáo.

"Anh thích chết không."

"Gì, Komatsu chả của Nhật còn gì. Há há."

May cho bạn ý là bản ngồi ghế trước. Ko bạn Lu sẽ quay sang bóp cổ bạn.

*
"Save tên Lu là gì giờ?" Anh Gấu hỏi. "Lu á."

"Vâng Lu thật mà."

"Thu Lu à. Trần Thị Thu Lu à."

"Vâng cũng được :)) "

"Aha. Lu Komatsu". Anh hí hửng bấm điện thoại.

Lu mặt ngu luôn ._.