Saturday, December 27, 2014

Những điều em chưa nói




Mẹ nhắn, về ăn lẩu riêu cua. Em loanh quanh xong về nhà lúc chín rưỡi tối. Mẹ đã ngủ. Tek đang dọn dẹp, bảo, may quá khỏi fải rửa bát. Em vừa dọn bla blô. Thôi lại đổ nước lẩu vào xoong đun tiếp ăn tiếp đi, ăn hết cái này và cái lọ và cái chai đi...

Em thảy vào nồi một nắm mì Chũ, rau cải đắng, nấm và rau sống, hoa chuối. Đun xong tắt bếp đi, đổ ra bát, ăn như ăn một bát mì, không phải lẩu. Mà ăn kiểu gần như nuốt chửng, không phải ăn.

Lẩu không phải là lẩu, khi ăn, một mình.

*
Sẩm tối, hôm Xmas. Củ Lạc gọi Viber. Khi đó bên đó là gần giữa đêm. Tao định ghé một cái nhà thờ, nhưng rồi thấy mình not belong to. Mày hiểu ko, mọi người vào đó như một nghi lễ, với sự sùng đạo của họ. Tao ghé, là kiểu dân du lịch tò mò. Điều đó làm mất đi sự trang nghiêm tôn kính của nhà thờ. Mày hiểu không. 

Và khi đó, gần giữa đêm Xmas. Củ Lạc về nhà nghỉ, ở một thành phố hẻo lánh lạ xa. Tao thấy sau chuyến này, tao thừa sức đi du lịch một mình. Tao lên lịch trình và book vé, mọi thứ... Ừ thì cũng chỉ lo vấn đề an ninh. Nhưng đi các nơi văn minh chắc ko đáng sợ lắm.

Em quả đã nói với Củ Lạc rằng đi một mình thì hơi ngại chuyện safety. Nhưng lúc ấy, chưa nói với nó, rằng khi đi một mình, em thấy, ừ tất nhiên là cool. Chỉ buồn nhất, khi ăn.

*
Buổi tối Xmas. Em chôm máy chiếu của Zoo về mở rạp phim lưu động ngoài ban công. Thảm xốp trải kín. Mấy đứa la đà ăn uống, xem Love Actually. Cũng tàm tạm ổn, tàm tạm có không khí.

Muộn, chat chit với Bơ vài câu. Rồi ngồi không. Lúc ấy bị làm sao đó cứ nghĩ Bơ đã ngủ. Đến hôm sau mới hay, Bơ vẫn thức và nghĩ bà già kia đã ngủ.

Thực ra trong lúc ngồi không, em chỉ nghĩ. Lại Xmas kìa. Và mình đang làm gì đấy nhỉ?

Em không biết nữa. Em không có câu trả lời.

*
Buổi sáng sau Xmas. Em xách xe đi làm. Mở cửa, thấy cổng ngoài mở toang và túi nilon tan hoang rơi ở cầu thang. Trước đó thì có tiếng động va đập ồn ào. Em đoán hàng xóm 506 dọn dẹp gì đấy.

Xong, thấy hàng xóm 508 đi ra. Cầm theo mấy cái túi nilon khác. Em dắt xe xuống hết chặng cầu thang đầu tiên, thì 508 cũng dừng ở đó, lúi húi nhét những khung ảnh to tướng vào mớ túi nilon kia. À thì ra tiếng động vừa rồi là do túi nilon rách, rơi hết đống ảnh của thằng bé.

Em nhìn, kêu Wow ảnh cưới kìa. Rồi nhìn kỹ hơn, thấy khuôn mặt chú rể, không hề trẻ. Mà trông quen quen.

Ừ Bố em đấy. Và đây là... bạn gái. Hả cái gì mà hả. Vợ ba đấy!

Em bảo thằng bé quăng đống ảnh lên yên xe, em dắt xuống. Cho đỡ phải xách nặng.

Sau, em mới nghe nó kể. Mẹ nó là vợ đầu. Bố mẹ chia tay hồi nó học lớp 2, 3 gì đó. Bố có vợ thứ hai rồi, và chia tay rồi...

Em nhớ ông bố phong độ ấy, dù mới đụng một lần ngắn xíu, hôm ông ghé nhà mà ko có ai. Ông nói, em mở cổng cho ông vào với.

*
Trước Xmas một ngày. Em đang lúi húi nấu cơm tối. Thì nghe tiếng khóc hu hu rất to. Em đi vào phòng, ra ban công hóng. Nghĩ ko hiểu con nhà ai làm sao.

Quay lại bếp. Tiếng khóc vẫn dai dẳng giữa tiếng phi hành xèo xèo. Em sực nhớ chưa check phòng con Mèo. Ghé tai vào cửa, giật mình thấy tiếng khóc đúng là từ đó vọng ra. Mở cửa, xông vào.

Con Mèo đang khóc, và không ngừng gọi "mẹ ơi".

Em ôm nó, dỗ dành. Nghĩ chắc nó ngủ mơ, ác mộng. Nhưng nó vẫn khóc không ngừng. Em lạnh quá. Sờ trán nó, em thấy sốt bừng bừng. Thế là nào là chườm khăn, rồi cho uống sữa, cho uống thuốc... (loay hoay hành mỡ cháy đen thui). 

Mãi, con Mèo cũng ngưng khóc và ngủ một mạch. Em thì đi ra đi vào, sờ trán coi nó có hạ sốt không. Sáng hôm sau thì nó tỉnh, như chưa từng quấy rối chưa từng sốt xình xịch tối qua.

*
Cũng, chính cái đêm hôm đó. 1h sáng, chuông kính coong. Pate hiện ra trên ngưỡng cửa, môi đỏ cam tươi. Rồi, ngồi kể, 12h đêm tớ ra khỏi nhà... Và khóc.

Nếu có dịp và có thể, em muốn sẽ đấm vỡ quai hàm đứa đã làm Pate ra khỏi nhà giữa đêm rồi tìm đến em khóc lóc.

*
Lúc, thấy mình rỗng toác.

Em đốt một điếu Kent. Tự nhủ với em rằng thực ra chưa rỗng lắm. Vẫn còn có thể rỗng hơn.







Tuesday, December 23, 2014

Kem



Thi thoảng, tôi cứ nhớ ra những chuyện nhỏ nhỏ trong chuyến đi ấy, xong lại cười một mình. Và thấy lấp lánh.

*
Lúc ấy, chúng tôi đang trên đường về và Tí béo bảo ăn kem điiii.

Tôi những tưởng sẽ dừng ở hàng nào đó để ăn kem nhưng đến khi Tí béo hỏi nào đứa nào ăn kem gì, thì tôi mới hiểu là cả bọn sẽ mua kem về nhà ăn.

Rồi tôi lại tưởng là sẽ dừng ở hàng tạp hóa khỉ gió nào đó trên đường chả đc, nhưng Tí béo bắt liệng xe ngoéo 180 độ sang tít bên kia đường để vào chính cái hàng tạp hóa Đó mới chịu đc.

Rồi về nhà, kem tống vào tủ lạnh, cả bọn mỗi đứa một kiểu, chạy lon ton rất nhiều việc loằng ngoằng mãiii. Khi tôi loằng ngoằng xong quay về, anh Gấu mới gặm kem. Và Tí béo mới "ăn kem đê". Tôi bảo Xô "ăn kem đê" và lỡ lôi kem gấu ra bóc xoẹt rồi, thì Xô mới ờ ờ để tôi làm cái này đã.

Thế là chỉ có tôi với Tí béo ngồi phệt ngoài hè gặm kem trong êm đềm. Chúng tôi ko nói gì mấy vì còn mải ăn kem. Em Bon đi qua đi lại. Tí béo nhè 'bẹt' một mẩu kem xuống sân cho em, em chả thèm. Tôi phải cắn một mẩu, cho ra tay rồi thả xuống sân. Thế là em ăn hết.

(Em Bon là em cún đầu tiên mà đã lâu rất lâu lẩu lầu lâu tôi mới thấy, có cảm tình với tôi. Bọn cún toàn ghét tôi. Mai mà sau em còn có Mic và trước em còn có Tun, cuộc đời tôi đc an ủi fần nào.)

Tôi phởn phơ gặm kem xong quay vào bảo Xô để tôi nướng thịt cho Xô đi ăn kem đi. Bác hầm hừ bảo "sắp đến giờ ăn còn ăn kem tí ăn cơm thế nào được!". Tôi ko nhớ lúc ấy hay sau này, Xô thì thầm bảo: "Có biết sao bác lại hầm hừ ko, bác dỗi vì ăn kem ko mời bác đấy."

Tí béo mê đồ ngọt tôi đã ngạc nhiên rồi, bác còn làm tôi ngỡ ngàng hơn tỉ tỉ :)).




Thương

Mùa đông, buổi sáng, nắng tràn.

Tôi cầm trong tay hộp giấy gói vuông vuông, sau khi rối rít xin lỗi cảm ơn bác đưa thư và nghe bác mắng xối xả dỗi hờn (sao ko ghi SỐ NHÀ sao ko ghi số điện thoại tao định giả lại rồi đấy) (có fải tại tôi đâu ._.)

Tôi khụt khịt nhìn nắng rọi lên dòng chữ viết tay, mực đen, nghiêng nghiêng trên phong bao. Rồi xé lớp giấy gói, sột soạt.

"Em biết là không nên tặng chị sách, nhưng mà..."

Tôi đọc hết mẩu giấy nhắn bên trong, thì, ngửa đầu cười. Rồi ngồi xuống bậc thềm, xoa lưng Mic.

*
Nắng tràn, buổi sáng, mùa đông.

Em nhỏ làm tôi nhận ra, tôi không cần phải khó-tính đến thế. Không cần phải được thương theo đúng cách mà tôi muốn, thì mới có nghĩa rằng tôi đang được thương, rất nhiều.


*
Tôi nhớ Li và buổi cà phê hôm đó. Tôi nhớ Củ Lạc và thuốc nhuộm tóc (vẫn còn thơm mềm trên đầu tôi). Nhớ Xô và con Pinochio gãy mũi. Nhớ Min quăng hết việc chỉ để chạy qua lảm nhảm tầm xàm đâu đâu với tôi, vì nghe đâu đó có-mùi tâm-trạng...

Bọn gái, vẫn thương nhau theo cái cách thật lạ kỳ, mà, muôn đời, chẳng hiểu đc và ko có được, từ zai.


Monday, December 22, 2014

Cuối tuần



Chiều thứ Bảy về, Mic nhảy chồm chồm lên tận cổ (chứ k chỉ thúc vào mông như trc), ra điều em cuồng lắmmm cho em đi chơi mauuuu. Ko đc đâu em, chị còn fải dọn nhà. Lại đc Má gọi điện bảo nấu cơm nha má đi làm đầuuuu.

Tối, Má về, với quả đầu ngắn xoăn tít feat mái Hỉ Nhi, y như bác La đầu xóm (người, đã lên chức bà nội mà vẫn còn diện chiếc áo "Little girl in da sun"). Đến nỗi, Bố cứ bảo "chị La về nhà chị đi, sao cứ ở nhà em" :)).

*
Chủ nhật, về ông bà, làm bún nem. Ăn xong xuôi ngồi phòng khách phởn phơ uống nước. Tút giã trầu cho bà, bằng cái "cối" thủy tinh - vốn dĩ là cái ly rượu (kiểu uống 1 shot B52), chả hiểu Ông kiếm đâu ra, lại bảo "cối này xịn hơn hẳn cái cối đồng kia, cái đấy bé lắm". (Vẫn nhớ cái cối giã trầu bằng đồng mà cô D mua cho Bà từ lâu lắmmmm rồi, lúc vẫn còn nhà cũ. Cái cối màu vàng sáng và cô cứ trêu Tek xin Bà đi, vàng thật đấyyy.) Tút giã xong, Ông bảo nhất hạng, chỉ có nó mới giã được như thế chứ còn không ai bằnggg. (Và khi Bà ra, Ông nói "Bà xem được chưa, nếu được thì từ mai Tút nó giã cho Bà, Bà cho nó năm nghìn một ngày nhé".)

Ông kể: Bà giờ chả nhớ gì đâu mày ạ, chỉ có mỗi ăn cau là nhớ. Bà giờ lẫn lắm mày ạ, cho uống thuốc là phải ngồi trông Bà uống bằng hết, chứ không là Bà lại giấu cất đi.

Ông bóc một quả quýt, đưa Tek một nửa. Khóc lóc bảo sao ông cho nó không cho cháu, thì Ông lại bảo: "Cho gói cà phê kia kìa. Sao nó không chia cho chị hả. Thế lúc nào ông lại cho gói khác. Gớm cứ nói thế chứ. Nó lại dám không chia cho chị!"

Tek bảo: "Đấy ông có nghe ra cái gì đâu, toàn tự phiên dịch. Buổi sáng ông hỏi anh T làm gì thế, trả lời ba lần ông vẫn bảo đấy nó khinh mình hỏi nó không nói. Bà bảo 'Ông đã âm ô còn cứ thích hỏi. Tao đếu giả nhời.' "

Ông lại, bảo, tuốt lá cây đào cho ông đi, cao quá ông không làm được. Cây mai thì ông tuốt xong rồi.

Nhớ ra chuyện ông cháu tuốt lá, mới vừa năm ngoái.

Sao mà nhanh, quá nhanh...

*
Quần áo cả tuần chất đống như núi, máy giặt miệt mài giặt bốn mẻ mới hết. Mà, gió về, nhiều quá. Cứ xong một mẻ lôi ra phơi, thì mẻ kia đã kịp khô roong.

Buổi chiều, ngủ một giấc dài ấm sực, y như heo :3.





Tuesday, December 16, 2014

Nhà


Mic đã trở lại, nhà chị.

Nghĩa là mỗi khi chị về, sẽ có tiết mục dắt Mic đi giải quyết nỗi buồn mỗi khi em sủa rối rít (khác với kiểu sủa 'chửi nhau' với bọn chó bên hàng rào). Nghĩa là khi cho Mic ra ngoài mà thấy xe chị ở đó, Mic sẽ cuống cuồng trèo lên kiểu 'đi thôi đi thôi em sẵn sàng rồi điiiii mauuuu'. Nghĩa là, mỗi khi kèn báo giờ làm giờ nghỉ (vâng, là KÈN chứ không phải kẻng hay chuông hay còi) bên đơn vị vang lên, Mic sẽ tru từng hồi dàiii như chó sói :)).

*
Kể từ khi được điều chuyển về nhà ông, Mic chỉ nhăm nhe ý đồ lẻn ra ngoài. Lẻn ra ngoài lần thứ nhất, ông chú bắt về. Lần thứ hai, Mic lẻn ra lúc 11h đêm. Ông chú lúc ấy mở cổng để... đu xà, ko cầm theo điện thoại cũng ko kịp chuẩn bị tinh thần rượt đuổi. Nên, chỉ biết cắm cúi chạy theo Mic. Mà, làm sao chạy kịp Mic! Ổng mất hút dấu vết và lang thang lang thang tìm hoàiii.

Sớm ngày ra, mẹ gọi Tek ầm ầm bảo đi tìm chó thôi hôm qua ông chú thất thểu tìm nó đến ba giờ sáng kìa! Cả nhà bắt đầu phong tỏa các ngả. Mẹ gọi ngay mấy người họ hàng ở gần khu vực có "lò mổ" chó. Tek đi tìm đồng bọn, bảo "lên ủy ban xã gọi loa tìm chó cho em". Đồng bọn cun cút đi ngay, rồi tất tưởi gọi lại báo cáo: "Không được đâu chú ơi, bọn xã nó chỉ gọi loa tìm trâu bò thôi chó nó không tìm đâu." Tek bảo: "Ô hay chó của em đắt bằng con trâu đấy đùa à!". Bên kia "ờ ờ thôi được". Lát, lại gọi lại mếu máo: "Vẫn ko được chú ạ, bọn nó bảo giờ gọi loa cho chú thì ngày mai cả làng nó lên đòi gọi loa tìm chó. Ko được."

Giữa trưa, khi Mẹ đang tất bật cùng với một đệ tử đi tìm ở mấy chặng đường đồng, thì nhận đc điện thoại từ một "đầu mối", cấp báo đã thấy một chú chó như-mô-tả, xuất hiện ở lò-mổ. Mẹ ra, thấy Mic bẩn thỉu bê bết bùn đất gầy sọp giơ xương. Mic thấy Mẹ nhảy tớn lên rối rít. Mic được "giải cứu": coi như Mẹ mua lại từ lò mổ, 100k/cân hơi. Mic gần ba chục ký, thì đấy trả từng đấy tiền. Nghe kể, Mic bị vồ ở giữa cánh đồng, trên đường từ nhà ông sang nhà chị. À, ra là em chỉ muốn chạy về-nhà mà thôi.

Về, Mic đc tắm rửa sạch sẽ, ăn tùm tụp gấp ba lần bình thường. Rồi nằm im bơ phờ thở. Bố về, bảo: "Suýt chết chưa con. Hãy ngẫm nghĩ về hành vi của mình đi!!!".

*
Chẳng ai biết Mic từ đâu đến. Bữa đó, Mic chạy vào nhà cô Hương (làm cùng phòng Bố). Cô đem Mic ra đường hai lần nhưng em vẫn quay lại. Mà nhà cô Hương chật quá chẳng nuôi nổi. Cô đến cơ quan kể chuyện. Thế là, Bố rước Mic về ngay.

Dù sao, Mic đến từ đâu, cũng ko quan trọng nữa. Em coi đây là Nhà, vậy là ổn rồi.

Cứ việc sủa (và bị mắng), tru từng hồi dài (để chị khùng khục cười bảo đồ dở hơi), chơi với con mèo (cũng) dở hơi (suốt ngày chỉ nhăm nhe giúp nhau cắn đứt xích đi chơi). Em phiền toái, nhưng nhà không có em thì cũng trống trải lắm.











Friday, December 12, 2014

Bay


Ở tiệm cà phê Ấm đun. Tiệm cà phê Chim sẻ. Tiệm cà phê Ngõ (tự dưng) vắng giữa tứ bề phố đông như quân Nguyên.

Bản nói, ờ ha muốn trốn thì chui vào đây. Chả thể ai mà tìm thấy được.

Ờ ha. Zời tìm. Tôi nghĩ.

*
Bản nói:

- Các bạn đó ra đi, mìh cho là rất thành công.

- Yea. I wonder what's wrong w me. - Tôi lầm bầm.
...

- CV của bạn...

- Ko hẳn. Em thường sẽ rụng ở vòng phỏng vấn. First impression ko tốt.

- Hmm... ừ. Hồi xưa lúc phỏng vấn bạn mìh ko ấn tượng. Mìh chọn vì...

- Vì có CFA, em biết rồi.

- Hồi đó CFA còn hiếm đến mức mình còn fải Google coi nó là cái gì cơ mà. B tự học mà pass, quả là trâu chó.

Cười.
...
- Thực ra mấy cái job đó cũng ko hợp với bạn thế nào ấy. Bạn có vẻ... bay bay quá.
...
- Nếu em quyết định là thôi em không bay nữa, em sẽ cố gắng chạm đất. Vậy đc ko?
...
- Nếu thế bạn sẽ sống và, rất đau khổ.


Tôi nhìn bản, cười. Như một phần của câu nói, không hàm ý vui buồn.

- Anh thì sao? Không bay, nhưng cũng ko hẳn là chạm đất. La đà?

- Mình là, cố gắng trả cho xong Nợ Đời.

Bản cười. Như một phần của lời đáp. Không hàm ý buồn vui.









Tuesday, December 9, 2014

Everyone has their own stories

I mean, everyone. Not someone or anyone. E.v.e.r.y.o.n.e.

But, do u care enough, to hear?



*
Bản sấy tóc cho tôi. Tóc phía sau chia sang hai bên. Tóc mái phía trước, bản hỏi, mái chị như thế nào. Tôi nói hất qua phải. Bản lấy mái, sấy hắt lên. Rồi rờ đến mớ tóc bên trái. Bản sấy hất về phía trước, cho bám vào tai. Cuộn, giữ một búi trong tay. Lại tãi ra, lại hất, bám, cuộn. Cứ thế, hết bên trái qua bên phải.

Bản làm chậm rãi, thong thả và từ tốn. Ngón tay dài, đầu ngón tay tròn, thi thoảng sượt qua mặt tôi khi bạn hất mớ tóc. Chăm chú mà nhẩn nhơ, như thể bản chỉ đang chơi với mớ tóc nâu mềm. Bản cao và gầy. Mắt một mí chăm chăm nhìn mớ tóc, thi thoảng mới ngẩng nhìn vào gương coi tóc lên lọn chưa, đủ bám không, hai bên có đều không.

Bản sấy hết mười lăm phút. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ tự dành từng ấy thời gian mà sấy tóc. Tôi biết phải sấy bám, phải cuốn lọn, phải cuộn giữ trong tay. Nhưng chẳng bao giờ tôi đủ kiên nhẫn mà nhẩn nha như bản. (Cũng chưa gặp ai sấy tóc khiến tôi ưng như thế.)

Bản sấy lại tóc mái một lần nữa với lược tròn. Để kết thúc, bản lấy dầu bóng cho ra tay rồi phủ đều lên tóc. Xong, bản nhìn vào gương bảo "được rồi chị".

Bản ở đây đã từ lâu lắm. 2011 tôi đến đây lần đầu, xoẹt đầu sư tử nham nhở, đã gặp bản. Mỗi lần quay lại (dù tôi ko thường quay lại cho lắm, 1 năm vài lần gì đó), những bản thợ phụ khác đã rơi rớt hết, luân phiên những khuôn mặt mới toe, chỉ có bản vẫn thế. Khi tôi uốn tóc và có hai thợ quấn hai bên, thì những lọn cuốn bên phía bạn sẽ đều tay và khi cắm vào "máy" thì bản cũng sẽ để dây thứ tự chứ không lộn tùng phèo một mớ. Khi tôi sấy tóc, như tôi nhớ, có lần mùa hè, bản sấy làm sao mà mồ hôi mồ kê bản tươm tả, tôi cứ kêu thôi được rồi dừng đi. Bản cười hiền khô.

Tuần trước tôi ghé, tiệm vắng bản. Chị chủ nói bản nghỉ vì nhà có việc. Bố bản mất. Ung thư gì đó.

Hôm nay tôi thấy bản đeo một mảnh băng đen trước ngực.

Thường, bản sẽ cười một cái hài lòng ra mặt, khi "công trình" sấy của bản xong xuôi. Lần này, nụ cười của bản đi vắng rồi.



Sunday, December 7, 2014

Vil




chôm từ imgfav


Hôm nay, em ngồi Lò Gạch. Nhắn cho Vìu.

Ngày hôm nay em đã nhớ Vìu bao nhiêu, khi đi trên đường, khi nhìn bảng tên cây-sếu, khi ngồi Lò Gạch, nhìn ra tán bàng xanh bên kia đường.

Dù em chưa chơi với Vìu đc mấy, có lẽ cũng chưa đến cái level thân-thiết gì đấy. Nói nhớ nhung nghe thật kịch cọt drama buồn cười.

Nhưng điều đó thật. Thật như em nhớ em của giờ này năm ngoái. Những ngày với Z9 với Hiker với The White Eagle. Những đêm với nến với phin cà phê với đèn vàng trong bếp. Những vui, buồn, đau.

Thật, như cảm giác chao nghiêng bây giờ là thật. Nhưng chỉ thế thôi thế thôi. Như em vẫn còn yêu Tự.do của em hơn bất cứ gì và nếu bất cứ gì có mùi xâm phạm tự.do.của.em. Thì em sẽ bỏ chạy, ngay lập tức.

Em chỉ sợ một lúc nào đó, em vẫn muốn chạy mà nhiều ràng xích quá không chạy nổi.

Nên phải viết lại ở đây, để nhắc mình.

Cứ chạy. Khi em muốn. Không ai chạy thay em. Nên, không ai có thể giữ xích em.


Friday, December 5, 2014

Bàn tay


Gia tài em chỉ có bàn tay
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài, là mái tóc em đen...


[Xuân Quỳnh]

Cô giáo ghé Tổ cúc cu, chiều thứ Bảy trước. Khi vẫn còn nắng rất ngọt, và gió rất lành. Em lau nhà lau cửa lau ghế lau ban công... buổi sáng. Qua trưa, sang chiều: đã kịp bụi một lớp.

Cô giáo ghé, ngồi ban công ăn bánh uống trà. Kể bao nhiêu chuyện từ bao nhiêu ngày ko gặp nhau. Rồi chúng mình vào phòng ngó giá sách. Cô hỏi có quyển nào hay không. Em cho cô xem Complete Nonsense, quyển sách vô tình em gặp mà cực cực kỳ thích. Kiểu lảm nhảm điên khùng, y như cái tên Complete Nonsense (hoàn.toàn.vô.nghĩa).

Rồi thế nào đó, một lúc sau, em đã nằm lăn xuống sàn. Rồi cô cũng nằm lăn xuống sàn. Kiểu, nằm nhìn trần nhà mà nói chuyện.

*
Làm thế nào mà có các bà mẹ kiểu nghiên kiú các phương pháp giáo dục rồi thì đi học các thứ để về dạy con, về học cùng con nhỉ. Cô đi làm về ăn uống giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho con đi ngủ... là đã hết ngày. Có khi cho con đi ngủ mà mình còn ngủ trước nó. 

Cô đi học đàn để sang năm cho con đi học. Nhưng chả đc mấy bữa. Đủ thứ chen ngang.

Cô kể chuyện chồng.

Em nói chuyện bạn này bạn kia. Nói về Những chiếc cầu ở quận Madison. Cô bảo em khó tính quáaaa. Cô bảo không đến nỗi thế đâuuu.

*
Rồi bọn mình dắt nhau đi ăn vặt. Em ko ăn vặt, chả biết khu nhà mình có gì. Thử ăn bừa một hàng. Mà ăn xong thấy cái gì cũng ngon, may quá.

Rồi bọn mình về, gặp một xe thồ chở đầy cà chua và cà rốt. Em đã mua một rổ cà chua lúc chợ sáng, nên giờ thôi. Cô mua đống cà chua xong thấy cà rốt ngon lại mua nữa. 'Hôm nay rảnh, tí về cô đi gội đầu, tối làm cam cà rốt uống chơi, thật lành mạnh quá!'.

*
Cô giáo vẫn thế, như Cô giáo từ ngày xửa ngày xưa, xưa xưa xưa em biết và em quý. Nhưng có những điều khác, em không nói ra, mà thấy xót.

Như khi chúng mình ngồi uống trà, em nhìn tay cô. Tay cô lúc trước, ko fải quá đẹp, nhưng là một bàn tay được chăm chút. Nhìn thấy mềm, dịu dàng và còn gì đó như là phơi phới, như là sáng lên.

Bây giờ, đó là bàn tay thô và chai sạn. Những móng tay tù, cắt ngắn. Bàn tay trông cứng cáp nhưng buồn. Và tắt sáng.




Monday, December 1, 2014

Beginning's end



Buổi trưa. Ông sếp gào thét (suốt từ cuối sáng) trong văn phòng. Wiki ôm đầu bảo 'rát hết cả mặt', rủ xuống đường lết bộ. Tôi hơi ngạc nhiên xíu. Những tưởng ảnh fải quen với những la hét của ổng rồi.

Và tôi cũng từ chối lết bộ. Sáng nay tôi đã lết hơn 6 cây số, từ lúc hơn năm giờ tới gần bảy giờ. Cũng có mấy chuyện hay hay. Như là tôi nhìn thấy cái xe loại chở container dài thoòng, mà trong cabin treo tòng teng một ẻm Hello Kitty váy đỏ. Dễ thưng gì đâu.

'Nhưng thôi xuống đường cũng đc, mua cà phê cho em là đc.'

Và chúng tôi mua bánh mì cho ảnh rồi qua quán của tôi. (Lại) một quán của tôi. Ờ. Một quán mà sau Lam, tôi chuyên trị uống espresso ở đây. Nó gần nữa. Tôi lười nhác một đôi lần còn gọi điện để mấy ẻm nhân viên xách cà phê lên tận văn phòng.

Rồi, chúng tôi đứng chưng hửng ở cửa. Các em nhân viên đứng ngồi túm tụm ngoài vỉa hè. Nhà tùm lum đồ.

- Uây. Nhà mình sửa gì thế em ơi?

- Kia kìa.

Wiki chỉ.

Lúc này tôi mới nhìn. Bên phải cửa. Dính tấm biển đóng-cửa-hàng. Kể từ Hôm Nay.

Mặt tôi lúc đó chắc kỳ cục lắm. Mấy em nhân viên cứ cười. Bảo, vẫn làm đồ được. Chị muốn uống gì không. Có điều là... uhm, chị có thể ngồi cái bàn ngoài này này. Hoặc, mang đi.

Tôi lưỡng lự nhìn Wiki. Ảnh bảo, tùy cô.

Tôi nói ừ vậy làm double espresso cho chị mang đi. Wiki uống gì không? Ảnh gật gật, order món gì đó như ảnh vẫn uống, đầy bọt kem.

Rốt cục, chúng tôi lại đi một vòng như vẫn đi. Nói chuyện này và nọ như vẫn nói.

Về tới Zoo, Wiki quăng ly giấy của anh vào thùng rác. Tôi khư khư cầm theo cốc giấy của mình, về cất.

*
Vẫn rất rất vô cùng biết rằng every beginning comes from some other beginning's end.

Vậy mà vẫn chẳng biết làm gì, chỉ biết, ngửa đầu cười.