Tuesday, April 28, 2015

Buổi sáng Bangkok


Anh tỉnh giấc khi mớ báo thức như chim kêu inh ỏi. Chân rã rời. Anh oằn oại một lúc rồi không muốn ngủ nữa bèn ngóc dậy. Chẳng hiểu sao cũng ko buồn ngủ cho lắm - trong khi hôm qua thì đã nghĩ: sáng nay ắt hẳn nướng cháy thui khét lẹt.

Anh trèo xuống giường, lết đi tắm. Ơn giời, anh thích cái phòng tắm này, dù là public share nhưng khá sạch sẽ trắng trẻo. Và ơn giời lần nữa, tắm xong anh tỉnh tỉnh, lặn lội hẳn 1km hăm hở đi đổi xu.

Móa. Quầy đổi tiền 10.30 mới mở :(((

Anh vét những xu lẻ cuối cùng ăn sáng hết 25 xu, với cà phê vợt hẳn hoi: 15 xu đẫy đà đá như là nhà trồng được (anh sợ quá bảo chỉ lấy 1/2 so với số đá bình thường thôi là anh hạnh phúc lắm rồi), và 10 xu cho 2 lát bánh mì nướng phết bơ. Cô bán hàng béo ú phúc hậu đeo quả đồng hồ sang chảnh hỏi anh từ đâu đến. Rồi quay sang nói cười với các khách hàng thân thiết của cô.

Buổi sáng, nắng mới nhẹ và trong, phố xá chưa quá ồn ào và người chưa nườm nượp như nêm, mọi người đủ đủng đỉnh đi lại, thong thả hỏi chào và rất sẵn tươi cười thảnh thơi phơi phới. Vẫn có hơi mát và gió thổi qua các con hẻm nhỏ. Anh thấy giống Sài Gòn quá.

Anh nhớ Xì gòn thật, và chẳng hiểu sao cả chuyến đi, random muzik vọng ra trong đầu anh lúc nào, đầu tiên, cũng là "người hiền lành như một giấc mơ". Anh không thể tránh khỏi những so sánh này nọ giữa nước anh và nước này, người xứ anh và người xứ này, đồ ăn quê anh và đồ ăn nơi này.

Những so sánh kiểu vậy, thường dẫn đến một nỗi ngậm ngùi, mà đôi khi chỉ muốn thở dài một hơi thay vì gọi tên ra.


Monday, April 27, 2015

Lim dim gà gật

anh đang đứng oằn tà là vằn, trên đôi chân ắt hẳn ko còn thuộc về anh nữa sau một ngày lê lết shopping. quả là đáng xợ: cả 5 ngày qua anh tiêu chỉ bằng 1 nửa số xu anh shopping hôm nay :((. còn đôi chân ko thuộc về anh ư, thôi kệ nó. nếu muốn gõ đc thì phải ra đứng ở desktop này thôi. lại còn phải cài hẳn unikey mới xợ.

được cái là đèn vàng nhè nhẹ êm đềm, nhạc tưng tửng nhưng vẫn êm tai. xung quanh các bạn đều nhỏ nhẹ. sofa thì êm chết mẹ (anh có thể ngủ luôn đây khỏi về phòng làm gì). chưa kể trong xó còn có đồ chơi linh tinh với 1 cây guitar dây sắt. bài trí nói chung ổn thỏa và trần nhà vẽ các chòm sao cũng xinh lắm, mỗi tội caption viết tiếng giun anh ko đọc đc.

à còn ngoài sân có cái quầy bar làm bằng quả ô tô cũ, y như trong các cái ảnh anh vẫn xem trên mạng :))

anh đuối như con cá chuối, chả còn biết kể gì nữa.

*
có thể là anh muốn kể về cơn mưa rào bất chợt với đì đùng sấm lúc chiều nay. anh đứng núp dưới mấy tán cây xanh mướt, sẽ ko ướt, nếu như ko bị gió tạt mạnh quá. rồi anh đi ra phía vỉa hè, trên đầu là chi chít những line cầu vượt với lại BTS, cho khỏi mưa tạt. nhưng mưa vẫn tạt. và chú xe ôm rủ anh ra đứng ở chỗ dải phân cách giữa đường. chỗ đó đỡ bạt gió hơn. anh hỏi chú mưa chừng này bao giờ tạnh, chú bảo 1h gì đó. nhưng mưa tạnh cũng nhanh, cỡ độ nửa giờ là nắng hửng. anh cắm mặt vào điện thoại, chú còn phải kéo tay bảo 'tạnh rồi kìa'. anh chào chú, chào cả ông cụ cũng đứng trú mưa cùng, rồi đi tiếp.

có thể anh cũng muốn kể về anh bán gà rán ngon nhất cả dọc phố, hay là những người mà anh hỏi đường. có thằng nhỏ ko biết trả lời sao, phăm phăm chạy đi tìm chú cảnh sát bảo 'cái bọn người này định hỏi bla bla, chú chỉ cho chúng nó đi...'. có thằng nhỏ khác thì bảo ối giời mày nói nhanh quá nói lại cho tao nghe thủng cái.

hay là anh muốn kể về chú taxi đã troll bọn anh như nào. cò kè mặc cả cho lắm vào, rốt cục thay vì đỗ ở entry của bãi xe, chú chở tuốt ra lối exit. cả bọn ròng rã lội qua cả khoảng bến xe chang chang nắng, đi hỏi quầy vé đâu, box A chỉ ra box B rồi cứ thế chứ thế... đến box Z mới được thủng thẳng trả lời "đó, đi vào đó".

hay là anh muốn kể về trường hợp người bán hàng kì lạ nhất cái đất nước này. trong khi toàn thể người bán hàng đều nhỏ nhẻ giản dị, thì chị đó mặt sưng như cái bánh đa, nhận order mà như thể 'bố tiên sư tự dưng order tao lại phải làm'

hoặc, anh lại kể về những cốc cà phê mà anh thấy ưng, ở đây. đầu tiên là americano ở cửa hàng tiện lợi trong cái bến xe củ chuối kia. cũng tội nghiệp mấy bạn bán hàng ở đó bị anh củ hành vì cái sim dở hơi ko thể active 3G đc và rồi chỉ tuôn hàng nghìn tin nhắn ngôn-ngữ-con-giun vào mặt anh. thứ hai, lại vẫn là americano ở một cửa hàng bình thường trong khu Old Quarter Phuket, đối diện cái chợ trung tâm. Tiệm hàng có chú chó Tow dễ thương kinh dị, anh vừa có cà phê ngon vừa có Tow đứng tiếp chuyện trong lúc chờ đợi. thứ ba, là tách espresso bé tỉn tìn tin ở Cosmic - KoPhiPhi. Lại phải nói, Cosmic dễ thương kinh dị, nhân viên đáng yêu, giá rổ phải chăng (trong bối cảnh mọi cửa tiệm ở KoPhiPhi đều đắt lòi), free wifi nữa. cửa tiệm 10 a.m mới mở, nhưng vì yêu quá, 8h sáng bọn anh đã ra ngồi cửa hứng wifi chùa.

nói về KoPhiPhi, lại phải nói về cái lũ mèo nhơn nhơn ở đảo này, chỉ ăn rồi ngủ lăn giữa đường, béo trục béo tròn gọi ko thèm mở mắt. KoPhiPhi đường phố nhỏ tí cửa tiệm lúp xúp quây quần, nhưng không xô bồ ồn ào. ngoài cái bãi biển buổi tối hơi loạn thì phố buổi sáng tuyệt đối yên lành (dân quẩy toàn ngủ nướng đến trưa :D). ờ, còn phải nói về cái bãi biển cát mịn như nhung, bọn anh quyết định phải đi hứng nắng rồi rốt cục nằm phơi bụng dưới tán cây mát mẻ. anh cắp theo quyển sách nhưng dừng mãi ở trang 3. ờ rồi cũng phải kể về vụ đi lặn biển và ra đảo Maya đẹp chết bẹp. anh lặn có bọn cá bơi tung tăng quanh và san hô nham nhở bên dưới. nhưng nói thật là nó cứ có vẻ âm u, anh hơi sợ. còn nước biển ở đấy thì thôi rồi. anh chê KoPhiPhi xấu hơn Cô Tô nhưng Maya thì quả thực là ngang ngửa.

nhưng vụ đi lặn biển và ra đảo Maya ấy, có một điều anh hơi buồn. là lúc thuyền về, bác lái dừng giữa khoảng mênh mông đại dương, chỉ tay về phía Tây bảo ngắm mặt trời đi các cháu (trong tour có tiết mục này). nhưng bọn khách kêu toán loạn và đòi về.

anh đã ko đc nhìn mặt trời lặn lúc đó. anh rất buồn và thấy ghét bọn xung quanh dễ sợ. (mặc dù trong đám đó có 2 em kiểu đang flirt, bọn anh sốt cả ruột bảo chời ơi xao chưa cầm tay cầm chân kiss kiếc đi chờ mãi lâu quá thím!)


à. ở KoPhiPhi còn có anh bán vòng và chị bán bikini dễ thưng lắm. ai bán xong cũng bảo bọn mày phải giữ bí mật nha ko đc nói với ai nha vì ko ai tao bán cho giá này đâu nha. hihi.

quay lại Phuket Old Town, anh muốn nói là anh rất thích chỗ đó dù anh chỉ ghé nó có một xíu. anh rất thích nó :(( và anh hận bọn máy bay đã delay dìm anh 4 tiếng ở sân bay ăn cốc mì 50k, và ko lượn lờ Phuket Old Town đc lần nữa, để ghé thăm Tow mua cà phê lần nữa.

*
anh chả biết nói gì nữa vì nhiều thứ hỗn độn quá và giờ anh mệt lả tả quá.

*
quên. ở đây thì anh thích cái chùa sáng nay anh ghé. chùa ở giữa trung tâm, xung quanh ồn ào nhưng chùa vẫn êm đềm. anh nhớ, gian thờ đầu tiên tụi anh ghé, có một cô đang ngồi chắp tay khấn, cầm nến, hương, hoa nhài kết chùm, và một bông sen xanh. khi khấn xong, cô đặt bông sen xanh lên tay tượng phật. yên ả gì đâu.

đi vào phía trong nữa, anh gặp một tượng phật ngoài trời, có 4 mặt thể hiện 4 vẻ khác nhau, có lẽ là ko nhìn ko nghe ko nói và ko gì nữa, anh ko rõ. ở đây ko có thuyết minh mà bảng chỉ dẫn toàn tiếng giun anh cũng ko đọc đc :(

thôi anh sức tàn lực kiệt rồi, chuyển sang hibernate mood thôi.

Friday, April 17, 2015

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

xóa nhòa hết những điều em hứa
...

ngày mai chúng mình ra sao, em ơi?

[Vũ]

--
Hôm nay là ngày sinh của Vũ. Vô tình, anh lại đi xem kịch Vũ, hôm qua, vở Lỗi tại ai.

Về kịch bản, anh ko thích bằng Mùa hạ cuối cùng. Nhiều chỗ thoại sặc mùi diễn văn khúc triết y như các đồng chí đang trong buổi sinh hoạt cơ quan gì đó. 

Diễn viên hơi tệ, thoại vấp kha khá.

Về dàn dựng, anh nghĩ, có lẽ yếu tố hài kịch hơi bị lạm dụng quá. (Thực ra là anh chả có chuyên môn j về sân khấu đâu chả qua ngày xưa đọc cái truyện tranh (gì quên bố tên), nhưng có ẻm diễn kịch, có đoàn kịch. Đọc truyện đó anh mới biết 1 vở diễn có thể uyển chuyển theo nh phong cách. có thể thổi nó thành hài, biến nó thành bi.) Thì đấy, ở đây anh thấy, đạo diễn đã cố gắng biến nó thành hài. Cũng có thể hiểu đc, vì thị hiếu, ng ta thích hài mà. (Bọn khán giả ấy mà, vẫn cứ làm anh sườn sượt thở dài ko biết đến bao giờ.)

Điều to đùng làm anh buồn đùng, là cảm xúc chưa tới. Ẻm nữ chính ẻm nói "em iêu anh" mà câu yêu nghe nhạt tèo.

Có điều là, Vũ đương nhiên vẫn có đẳng cấp Vũ, cũng như Lê Khanh đương nhiên có đẳng cấp Lê Khanh. Nghĩa là họ có giỏi và phải thừa nhận. Anh ko khoái kịch bản này cho lắm, thì vẫn fải thừa nhận nó có độ sâu nó có touch nó có thông điệp. Mà thông điệp ấy cũng phải là Lê Khanh mới truyền tới được. Cổ gần như im lặng suốt vở, chỉ lóe sáng ở cảnh cuối. Khi cô nói, chúng ta đã đi qua bao nhiêu con đường cùng nhau. Nhưng con đường đang đi này, sẽ là con đường dài nhất và khó khăn nhất.

Chẹp, nói nữa lộ kịch bản mất. Thôi ko nói.

À. Anh buồn thêm một điều. Hôm qua khi kết vở, các bạn diễn viên ko đặt tay lên ngực nói "Lưu Quang Vũ, chúng em nhớ anh" nữa.

Anh hi vọng là họ chỉ quên thôi. Chỉ quên một lần này thôi.





Monday, April 13, 2015

Dạ hương


Anh lầu bầu thằng chủ nhà cũ, trong lúc tưới cây dạ hương ủ rũ và lớt phớt lá vàng chen giữa lá xanh. Chả hiểu hắn thừa cơm bưng chậu cây ra trước cửa làm gì. Trúng chỗ nhiều nắng nhất. Mà nếu mở cửa ra thì cây sẽ khuất lủm sau cửa. Những khi anh vắng nhà, con Mèo sẽ quên tưới. Cây lại ủ rũ gì đâu.

Anh nhớ lúc trước cây từng rụng gần như sạch bách lá, chỉ còn lơ thơ vài chiếc đầu cành. 508 bảo, cây này thành củi khô rồi vứt đi. Anh bảo, nói láo tát chết giờ. Mặc dù anh có bẻ đi bơn bớt những cành đã khô chết, nhưng phần còn lại thì vẫn tươi. Anh biết cây không chết.

Cũng như anh hay bẻ bớt những đoạn cành khô răng rắc, nhặt bớt lá vàng, lá úa cho mai hoàng yến, cho nhài, cho hoa hồng, cho tigon, cho lan cỏ, cho bất cứ cây nào trong vườn anh nhìn thấy lá cành xác xơ. Bớt đi đống rườm rà ấy, để các em tươi tỉnh hơn, sáng sủa hơn. Tội gì.

Cũng mới tuần trước, anh cũng đã xếp lại các chậu cây trong vườn, cho bớt um tùm. Aha. Mùa hè đến rồi. Anh thích bóng râm ở trên - yẹp, các em vẫn leo giàn nườm nượp, chỉ là phía dưới anh bày lại cho thoáng. Cho có hẳn một chỗ để anh đặt laptop dưới giỏ cây mưa-rơi. Và lại kịp bê ghế từ phòng khách ra ngồi cho đủng đỉnh.

Ấy thế đấy, mùa đông cất ghế vào mùa hè lôi ghế ra. Anh đã kịp qua cả thu đông ở đây. Qua cả xuân.

Và giờ hè tới.

*
Tháng Ba, chớm nắng đầu mùa, dạ hương đã kịp nở mấy chùm trắng xanh thơm sực, trước khi lại kinh qua trận héo quắt này.

Khi tưới nước và nhìn từng chiếc lá em ủ dột, anh nghĩ. Cũng không sao cả. Cũng chả đáng sợ gì mấy. Cứ héo rũ đi rồi lại tươi phơi phới thôi.



Wednesday, April 1, 2015

Luôn muốn sống thay cuộc đời

(title mượn chữ của bạn Kai Đinh)

*
Có những cơ sự rất là buồn cười. Như cái chuyện nắng đầu mùa này.

Hôm qua, nắng rất là nắng và rất là mệt. Tôi ko muốn ăn quái gì hết. Nên khi ẻm rủ đi ăn trưa thì tôi lôi ẻm ra... hàng bia. Lí luận rằng là ở đấy có đồ ăn, ẻm thích ăn gì thì kêu. (Cái chính là bia hơi ở đó ngon quá, mà trời thì nắng thế này!)

Rồi, tôi đội ơn nắng. Đội ơn bia. Nếu không phải vì nắng, ko fải lúc ấy có bia. Thì tôi ko biết đối diện ra sao nữa.

Tôi hay khóc nhè chè thiu một mình, mà được cái là nếu muốn thì cứ việc bỏ chạy xong khóc lóc chứ chả phải kìm chế đè nén gì sất. (Hay là từng có, mà tôi chả nhớ?)

Chỉ biết là hôm qua tôi cứ phải tỉnh bơ như là chả có gì chả xi nhê tí tị tì ti. Trong khi tất cả những gì tôi muốn là khóc nhè chè thiu ngay ở đấy.

Cũng may nữa, trên đầu còn có tán cây...

*
Xô nói. Li nói. Wiki nói.

Đừng nghĩ nữa. Chúng ta ko thể sống thay người khác. Càng chẳng thể quyết định thay họ.

Rằng tôi tưởng mình biết hết nhưng thực tôi biết được bao nhiêu?

Rằng tôi tưởng mình giúp, thực ra tôi chỉ làm rối beng...

(Vả lại, chuyện của tôi thì, chưa đủ rối rắm ư?)

*
Trong nỗ lực ngồi im, tôi đành tự nhủ.

Ừ thì trời vẫn xanh. Nắng vẫn sáng.

Củ Lạc đi bốn tháng đã trở lại và phá hoại như xưa.

Tèo đã ra Hà Nội, ngồi Lò Gạch với tôi, gặm kem ốc quế vỉa hè với tôi. Ngồi ở Vườn Gió uống bia với tôi. Rồi về lại Xì phố.

Một đứa nhỏ sùng sục dự án mới, kiểu choỳ oy toy kìm chế ko nổi phải tìm người khoe ngayyyy. Một đứa khác, muốn bỏ học như Holden nhưng rồi đã nhìn thấy chân-lý-cuộc-đời (nên thôi ko bỏ học).

Lam sẽ mở lại quán mới, mỗi tội hơi xa títtt đằng Cầu Giấy. Hôm gặp anh Khanh lấy mấy bịch cà phê nghe anh khoe vậy. Giọng vui vui và nét mặt tươi tỉnh bao nhiêu.

*
Mấy hôm, xem hết Điềm mật mật (Comrades: Almost a Love Story) thì xem ngược lại chuỗi 3 bộ phim liên quan của Vương Gia Vệ: In the mood for love, Days of being Wild. Xem xong Days of being wild thì ngó nghiêng về A Phi, do Trương Quốc Vinh đóng. Có thể do tìm đc cái bản hơi xấu, xem fim ko thấy bị hấp dẫn bởi anh này QUÁ cho lắm, nhưng rồi trong hành trình đọc wiki về bộ phim thì ngó luôn tiểu sử của ảnh (Leslie Cheung). Mới biết hóa ra ảnh nổi tiếng vậy và hóa ra, những Robin William không phải là duy nhất.

Nếu lục lọi đọc lại Đạo đức kinh, chắc chắn sẽ có một đoạn nào đó, có thể quote vào đây. Ý rằng, cuộc đời là như thế. Nếu chấp nhận nó như là nó thế. Thì sẽ không quằn quại này kia.

Nôm na như chú Nước chè cây khế đã tóm lại, rằng là, cứ thuận theo tự nhiên.

*
Tôi sẽ ngồi im không hung hăng muốn đấm vỡ quai hàm đứa nào nữa.

Tôi sẽ chạy qua Nước chè cây khế cổng đóng bưng mà không ngậm ngùi gì cả.

Biết đâu một ngày quán lại mở ra có chú bán nước cười hiền.

Như anh Khanh, như Lam.