Friday, November 28, 2014

Những ngày mùa đông kỳ lạ

Hôm qua. Giữa trưa.

Xe từ Đông Anh về lại Hà Nội. Nắng gắt. Trời xanh cao vời vợi và mây bạt ngàn mây bay la đà. Con đường mới gì đó to rộng kinh khủng, chạy giữa đồng không mông quạnh, xung quanh toàn cây ko bóng cửa nhà ko nhà ống nhà chọc trời gì hết. Thấy hệt như ngày tháng Sáu, lúc đi giữa đường-rừng, ở Đồng Nai.

*

Hôm nay. 2h sáng.

Trùm hoodie ngồi ngoài ban công. Đâu đó, có lẽ là tít từ bãi gửi xe, mở đài oang oang.

"Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về
đường Đồng Lộc
đường Khe Giao 
rồi đường Hồng Lam, đèo Ngang, Linh Cảm..."

Pate đã chui vào cái váy rộng thùng thình, kêu thích quá cậu ơi kiếm cho tớ một cái. Rồi, cuộn chăn ngủ quèo, bảo 'tớ thích lăn lộn cho tớ nằm dưới sàn'.

Nhớ con bé dở hơi hôm nào, cũng lấy đồ ngủ cho nó. Nó cũng ngủ cong queo trên sàn. Nhưng ko mặc đồ ngủ cũng ko chăn. Và mình mới là người đã ngủ còng queo khi nó còn thức.

Và nhớ con bé dở hơi khác, hẹn lần lữa mà rồi nó chưa qua đây ngủ cùng hôm nào.

*
Hôm nay. 6h sáng. 

Pate hỏi cậu ơi mấy giờ cậu phải dậy. Cậu thì sao? Tớ dậy ngồi ban công lúc rồi tớ đi. Thì dậy luôn đi!

Pate quấn nguyên cái chăn, ra ngồi ban công Pate bảo giá giờ uống trà thì thích nhỉ. (Cậu điên à uống thì uống luôn giá diếc cái gì!)

Đun nước, pha trà bạc hà. Giở ra một gói bánh cracker cho nó nhẩn nha ăn.

Cậu định chờ mặt trời mọc hả, nó hay bị vướng sau cái nhà chợ Mơ.

Cậu điên à, tớ chờ mặt trời ở đây mặt trời ở cơ quan nó không chờ tớ.

A đấy. Mai hoàng yến nở kia kìa.

Rồi rồi, tớ đã thấy.

Mai hoàng yến đã trổ đợt hai. Hồng đã kịp nở và tàn năm nụ. Những nụ bé tin hin xòe được một lớp cánh mỏng riu. Giờ, lại đâm một hai nụ mới. Mười giờ đang vào đợt "nghỉ", chẳng có nụ hoa nào. (Đúng ra mười giờ đã được đổi tên thành thích.giờ.nào.thì.nở, vì hứng lên ẻm nở sáng trưa chiều tối đêm có cần giờ giấc gì đâu.)

Mặt trời lên. Ngồi xoay lưng ngược phía mặt trời cho khỏi chói. Rồi ngoái nhìn tigon - đã um tùm lá xanh và to như lá khoai nước.

Thấy ba nhánh hoa bé xíu xiu, lấm tấm rực hồng.

*
Chào buổi trưa, Củ Lạc.

Chào buổi đêm, Xô.




Friday, November 21, 2014

Hắt sáng


Ảnh chôm từ imgfav


1.
Thứ Tư, khi tôi đi trong sân. Với một đống lỉnh kỉnh túi lớn túi bé túi trước túi sau. Ngẩng nhìn lên nhà.

Đèn sáng trưng ở chỗ 'chuồng cọp' phơi đồ. Đi trong sân tối mà thấy lòng sáng sáng. Bình thường, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bếp hắt ra. Giờ, tôi nghĩ. Ko biết Mèo đang làm gì ngoài sân.

Con Mèo đã ngưng cơn khóc nhè chè thiu hôm trước. Nó ngồi lụi cụi nhặt một núi rau má gửi cho. Sau vụ Ethiopia, nó đã trở thành nhà Ethiopia học. Thi thoảng nó lại vẩy ra một ít hiểu biết quý giá. Đất nước đó người ta có mặc đồ đâu người ta lo vẽ lên da sao cho đẹp. Đất nước đó có ngày lễ lạt gì chung đâu toàn là bộ lạc và bộ lạc...

2.
Thứ Năm, khi tôi đi trong chợ. Có một dải sáng, do nắng lọt qua ô thủng nào đó nơi nóc chợ, chiếu xiên xiên mơ hồ trong ô chợ lờ nhờ buổi sớm.

Khi đi trong sân, từ chợ về. Tôi nhớ buổi sáng hôm Củ Lạc ôm bình hoa sang cho tôi, với cả bình cả hoa và cả nước. Nó mặc pull trắng và jeans xanh, đội một cái mũ cói trắng rất đẹp tuy ko liên quan lắm đến các thứ còn lại. Nó réo tôi hãy đứng trên tầng chụp ảnh cho nó - như một con ruồi xanh bé tí trong sân.
Bức ảnh tôi cho là đẹp nhất, là khi Củ Lạc dợm bước vào cầu thang, thậm chí một nửa người nó đã biến mất.

3.
Cái bịch đá sạch, đóng túi 5kg. Hôm, tôi cạy cạy gõ gõ. Ai đó đi qua bảo "phải đập như này này".

Không cần ai đó đập, tôi tự biết phải đập như thế nào. Để nguyên cả túi đá, đập đập xuống sàn. Xoay đều và đập, từ tốn thôi, đủ để các cục đá rời nhau ra. (Nếu đập mạnh sẽ làm rách túi nilon và đá rơi liểng xiểng.)

Chuyện đập đá, tôi vẫn làm suốt, hồi ở Đom Đóm. Vậy mà tôi quên béng nếu ko ai đó khơi ra.






Wednesday, November 19, 2014

Mùa xuân Ethiopia

Hôm qua, khi tôi về, Mèo đang trùm chăn một cục thu lu, nói gì nghe không rõ.

Lát sau nó qua phòng hỏi tôi gì đó. Mũi đỏ mắt đỏ giọng nghẹn nghèn nghẹt. Lại còn cố giấu diếm.

"Sao đấy. Thôi ra ban công ngồi chơi đi, tao cho kẹo của chú Tùng này."

Thế là đủ để con Mèo ham ăn ngoan ngoãn ra ban công gặm kẹo và từ từ phọt ra câu chuyện.

*
Cuối buổi học, lớp có tiết mục tặng hoa 20/11 cho cô giáo, và chúc tụng và vỗ tay. Thì con Mèo dọn dẹp sách vở và ngồi thu lu ôm ba lô, như sau này nó giải thích: là để lục trong ba lô mười-lăm-nghìn góp quỹ mua quà tặng cô.

Có lẽ, vì nó ko vỗ tay. Vì nó có-vẻ-ngấp-nghển. Nên cô gọi nó đứng lên và hỏi, giữa cả lớp. 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu... con Mèo thấy có mùi công kích leo thang qua từng câu hỏi. Với bản năng phòng vệ, đến câu thứ 5 của cô, nó ko trả lời nữa. Và cô hỏi gì nó cũng ko nói nữa.

Vậy là cô bảo nó là đứa sinh viên khiếm nhã nhất cô từng gặp trong đời và rằng thì cô chỉ hỏi các câu hiền lành vu vơ chứ đâu có hỏi gì riêng tư.

Con Mèo ko biết cô lảm nhảm những gì nữa. Nó chỉ tập trung bấm móng tay cái vào đầu ngón tay trỏ, đến chảy máu. Để ko nghĩ gì cả.

Kết luận, cô nói nó phải lên gặp cô nếu còn muốn được thi cuối kỳ. Và vì tiếc tiền học phí (tăng lừ lừ hàng năm), con Mèo vẫn phải đi gặp cô dù chẳng biết gặp để làm gì sất.

Và chuyện này thực ra chỉ đáng khóc một thôi, nhưng con Mèo đã khóc gấp đôi vì nó đang thiếu ngủ, thần kinh ko ổn định. Và khóc thêm gấp mười lần. Khi nghĩ đến chuyện. Sau này. Ra đời. Đi làm. Nó sẽ phải làm những thứ mình ko muốn như thế. Sẽ phải nói dù không muốn nói. Sẽ phải cười dù chẳng muốn cười. Sẽ phải nhận lỗi dù éo hiểu mình lỗi gì.

"Bọn xung quanh nghĩ gì về em nhỉ. Chắc chúng nó cũng nghĩ em điên như cô?"

"Xồi kệ. Năm sau nếu ko có đứa nào chụp ảnh kỷ yếu với mày thì tao sẽ đi cùng, đc chưa."

"Đi mua Merino đậu đỏ về ăn cho lên tinh thần viết tiếp Êtiôpia, nhờ.".

*
Tôi ko biết người ta đã dạy cái beep gì ở trường Sư phạm hay người ta đã test cái beep gì khi tuyển giảng viên.




Tuesday, November 18, 2014

Những ô cửa xanh

Tôi dừng đèn đỏ ở Chùa Bộc, chỗ ngã tư Tôn Thất Tùng. Có một dãy nhà tập thể cũ, ở góc Tôn Thất Tùng - Đông Tác. Dãy nhà uốn vòng theo góc ngã tư. Sẽ có, những căn nhà trông ra toàn bộ ngã tư này.

Những nhà đó chắc chắn sẽ bị ồn khủng khiếp. Nhưng view từ đó ra thì sao nhỉ? Sẽ thấy gì thú vị hay ho không? Sao chẳng thấy ai đứng ngó?

Tôi cố nhìn kỹ hơn (liệu có thấy người chăng). Rồi nhận thấy mỗi ô hướng ra phía đường này của mỗi nhà, được sử dụng theo những cách khác nhau. Phần lớn cơi thêm chuồng cọp. Một số làm chỗ phơi đồ, để cục điều hòa. Một số, ít ỏi hơn. Để trồng cây. Có nhà cây xanh um. Có nhà cây lèo tèo. Có nhà một, hai cây. Có nhà, để không. Chẳng làm gì hết.

Mỗi nhà, mỗi người. đều có cách làm.gì.đó, cho ô cửa của họ. Cho view của họ.

*
Tôi pha nốt chút cà phê cuối cùng trong gói Virgin Aan tặng. Ít quá ko đủ một phin. Tôi lấy thêm từ bịch Lam moka.

Lúc pha, tự dưng nhớ tiếng chuông đồng hồ ding doong ở nhà.

*
Tôi ngồi giữa vườn bao báp. Có bình hoa vàng anh mười-nghìn-đồng nở suốt tuần qua. Có những chồi non đỏ thẫm và những nụ xíu xiu của hoa hồng. Có bông mười giờ tím ngắt đang chờ nở. Có tigon lên xanh rợp mà tôi ko biết phải chụp sao.

Tôi thực chỉ muốn ngồi đây đợi bụi hồng nở hoa. Đợi mười giờ xòe rồi cụp. Đợi tigon rực hồng. Đợi mai hoàng yến trổ đợt hoa mới.





Monday, November 10, 2014

Những trở lại. Trở lại.


1.
Nói với Knight về chuyện Lam. Nó kêu gào rất kinh. Chời ơi em đã uống sắp hết gói kia rồi đang định lên mua tiếp. Chời ơi tại sao đóng cửa cà phê ngon như thế cơ mà. Chời ơi sao ko chịu quẳng cáo hu hu chời ơi. Có biết là bây giờ em chiều nào cũng pha một phin thơm lừng và em không còn uống cà phê ngoài hàng nữa em chuyển sang uống nước quả. Chời ơi là chời ơi. Hả. Chị có số điện thoại anh í hả. Sao chị lại quen. Sao còn cà phê à để cho emmmm.

Thấy được an ủi nhiều. Nghĩ lại, chắc cũng sẽ chẳng đem cà phê đi tặng tất cả các thể loại người quen nhân tất cả các thể loại dịp đâu vì ko fải ai cũng thấu hiểu nthế.


2.
Qua cơn cãi nhau, Con Củ Lạc thừn kinh tự nhiên trở nên bình.thường trở lại. Chụp đốngggg ảnh kể đốngggg chuyện. Ví dụ nó gửi cho cái ảnh restroom kèm theo caption 'view fr where i'm sittin, u know'. (Trong khi trước đó nó còn 'mày đã xin lỗi tao chưa'. Chả khác gì nhét gạch vào mồm ng ta ko thốt đc câu gì nữa.)

Cũng có thể là do đã tặng nó quyển sổ con sên. Và tại nó có điện thoại mới. Và tại ở bển đẹp quá. Cứ gào rú đòi nó vặt hoa dại về cắm. Gì, hoa dại toàn cúc họa mi, agapanthus ko vặt để làm gì huhu.

3.
Nãy vừa lúc xử xong 2 cái báo cáo. Một bạn nhảy vào bảo ê giờ tao mới nhận được mes này của mày này. Mày sao rồi còn nhớ tao không. Cũng ko nhớ bạn là ai nếu ko ngó lại cái mes gửi bạn trc đó.

Bạn ấy là bạn ngồi bậc thềm nhà hát Lớn, đàn hát với nhau một hôm, mùa đông của ba năm trước.

Mày còn chơi đàn không. 
Vẫn chứ. Còn mày lang bạt sao rồi?
Ở Việt Nam á? 
Không, vòng quanh thế giới chứ.
À, năm ngoái tao đi từ Nga qua Mông Cổ sang Bắc Kinh. 
Trời ơi awesome.
Hẳn rồi. Nhưng mà Mông Cổ cảnh đẹp thôi, chứ đồ ăn thì Việt Nam ngon nhất quả đất. 
Xì, mày chỉ an ủi một đứa đang đau lòng vì chả đi đâu ngoài Việt Nam phải không.
Khồng, tao thề tao nói thật đó. Đồ ăn Mông Cổ awful lắm. Sau này mày đi ha, rồi mày sẽ biết. 
Yay. Tao sẽ đi. Chắc chắn.





Saturday, November 8, 2014

Lam.của.tôi


Thiên.đường.đã.khép.nguồn.cơn.


Giữa trưa. Quán không một ai, khi tôi ghé. Mình em waitress ngồi vẩn vơ. Tôi hỏi mọi người đâu hết rồi em bảo anh ý chạy ra ngoài chơi chị chờ tí. Rồi em gọi điện. Tôi bảo hả em ko biết làm espresso sao, em đáp ko em chỉ bưng bê và thu tiền thôi.

Anh pha chế Tóc dựng quay về, làm đồ trong lúc tôi lúi húi chọn mấy bịch cà phê. Robusta Premium nằm im, mờ bụi. Tôi không muốn lấy Arabica hay Espresso Elite. Vì khi pha phin uống ở nhà thì chỉ có Robusta mới chuẩn. Không có máy, dùng mấy thứ kia phí cả cà phê đi.

Tôi kêu Robusta Premium cũ quá. Tóc dựng bảo tôi lấy Special Blend kìa, cái đó cũng chuyên để pha phin đó. Hồi trước nó in là...

- À đúng. Em nhớ rồi. Hồi trước cái này chính là Robusta Special.

Thế là tôi lấy Special Blend. Lại bảo "ủa anh ko làm cà phê cho em ư", anh nói làm xong rồiiii kia. Tôi quăng lại mấy bịch cà phê, để uống double espresso của tôi, kẻo nguội.

*
Double espresso ở Lam. Những ngày cuối năm ngoái. Đã cứu vớt tôi kinh khủng. Khi Mẹ đi viện và một đống thứ đổ lên đầu. Tôi cứ chạy tất tưởi từ nhà qua 103 ở Hà Đông, về Zoo gần ga Hàng Cỏ và bò lên Nguyễn Trường Tộ - chỉ để ôm trong tay một tách espresso.của.Lam. Tay run run vì thiếu ngủ. Môi nhợt vì gió. Mà có cái gì đó xộc lên mũi cay cay khi khuấy lớp bọt crema mượt êm. 

Như thể dừng chân xíu xiu ở Thiên đường. Như thể Thiên đường vẫn ở đó chờ tôi ghé.

*
Lam sẽ đóng cửa. Vì thưa khách quá.

Củ Lạc báo lại khi liệng qua Lam tối qua, ngồi nói chuyện tỉ tê với anh Khanh chủ quán. Và dù đang giận dỗi tôi, chuyện Lam đóng cửa đủ nghiêm trọng để Củ Lạc ủn cơn dỗi xuống, quay ra thông báo.

Mà tôi thì biết làm gì ngoài việc ngửa đầu cười? Thành phố này troll tôi chưa đủ ư.

*
Quán có thêm vài khách ghé sau tôi. Nhưng khi tôi đi khỏi, vẫn thấy quạnh hiu. Anh Tóc dựng chẳng biết đã hay tin quán sắp đóng? Tôi không nói. Vì lỡ đâu anh Khanh chưa nói thì sao.

Và, khi đi khỏi Lam. Lần đầu tiên, tôi nghĩ. Giữa việc nhìn những quán xá tôi yêu trở nên đông không tưởng đến nỗi không ngồi nổi như cà phê rạp Chuông Vàng, hay khư khư giữ nó để rồi nó sập tiệm - như Lam. Cái nào đau hơn?

*
Lần đầu tiên, tôi sẽ nói. Lam ở 16 Nguyễn Trường Tộ, gần ngã tư cắt với Hàng Bún. Tên trên bảng hiệu là Tít. Quán decor chẳng có gì hết, chỉ có cà phê ngon. Là cà phê mộc (nhất định không phải là cái thể loại cà phê xào bơ ngào ngạt như Mai (Nguyễn Du) ). Ngon nhất Hà Nội, theo khẩu vị cà phê của một đứa khó tính và coffeeholic như tôi. Cả Củ Lạc và Xô, trước khi đi đều qua đây xách theo một đống đem qua bển. (Tôi chỉ còn thiếu nước đem tặng tất cả những người tôi quen biết nhân tất cả các dịp lễ lạt, bằng cà phê này, mà thôi.)

Để pha phin, dùng Robusta Premium hay Special Blend.
Để pha máy, dùng Espresso Elite hay Arabica (gì đó ko nhớ). Nếu có máy xay thì hãy mua cà phê nguyên hạt, sẽ giữ mùi đc lâu hơn.
Có cả Moka là thứ cà phê đẳng cấp hơn. Nhưng tôi ko đánh giá. Vì moka tôi mua về, khui ra và bảo quản ko tốt. Nên làm hỏng cả túi cà phê. Ý kiến chủ quan thì Moka cũng hợp để pha máy hơn là pha phin. Và tốt nhất hãy để Moka nguyên hạt, uống tới đâu hãy xay.

Và đây là Facebook của Lam Coffee & Tea, nơi làm ra thứ hạt cà phê nguyên-chất tuyệt đỉnh từ cà phê Cầu Đất (Đà Lạt), là đầu mối cung cấp hạt cà phê cho Lam (Hà Nội). Trước kia tôi order cà phê ở đây, đến khi có Lam Hà Nội thì chị chủ của Lam nói tôi hay, khỏi mất công order và ship từ Xì Gòn.

*
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...

Xô quote khi nghe tôi kể.

--
P.S: note này viết chiều qua. Tới chiều nay 8th Nov - tôi ghé, thì Lam đóng rồi :).


Đen.đá.không.đường cuối, anh Khanh mời.













Wednesday, November 5, 2014

Knight

'Bạn thử gọi cho nó xem' Wiki bảo. 'Nó có cái phần mềm hay ho đó đó.'

'Và tiện thể, hỏi coi nó giờ làm trò gì rồi'. Wiki nói thêm.

*
Knight vào Zoo cũng tầm này năm ngoái. Ko, đúng ra nó là một trong hai đứa thực tập xuất-sắc được giữ lại. Ko, đúng ra, tôi ko hiểu sao hai đứa nó được giữ lại. Thằng còn lại là một đứa nhạt phèo phèo phèo (xuất sắc quái gì?), còn Knight là một thằng rất thông-minh. (Sau nhiều năm ở Zoo, mũi tự dưng phân biệt được nhiều mùi. Mùi ma.lanh, mùi nhạt.và.nhảm, mùi ambitious.chân.không.chạm.đất, mùi nhà.có.điều.kiện.đi.làm.cho.vui.ko.lo.kiếm.tiền, mùi hot.boy.hot.girl, và mùi giỏi.và.tửng.tưng này nữa. Đến nỗi khi chia nhóm để làm việc, tôi phải lôi ngay nó vào team mình. (Team thực ra có 2 đứa, là mình và nó.))

Nó là một đứa, chỉ cần đưa đề bài. Nó sẽ tìm ra phương án thông minh và gọn gàng nhất. Là đứa nói một hiểu mười. Chứ ko fải kiểu nói mười hiểu một fải dắt tay chỉ việc (rồi kè kè đi sau xem có lỗi gì còn nhặt). Giỏi, và tửng tưng. Nên tôi khoái. Có lần tôi lôi nó qua Lam hai đứa ôm hai máy tính ngồi làm số liệu. Ko fải người tôi quý, đừng hòng tôi chỉ điểm cho những chỗ hay ho.

Lúc Knight nghỉ việc, tôi tiếc. Nhưng hiểu. Chỉ Wiki là nổi điên.

'Bạn có biết nó nghỉ để đi làm gì không? Test game!'
'Có gì đâu. Em cũng nghỉ việc đi làm bồi bàn đấy thôi?'
'Nhưng cái việc đó là cái việc không có tương lai gì hết.'
'Ồ. Khi người ta trẻ. Sao đâu.'

*
Tôi gọi cho Knight. Hỏi. 'Vẫn test game chứ?' Nó nói khôngggg, em nghỉ rồi, giờ làm Fsoft, test software. Cũng liên quan phết. Tôi nghĩ. Rồi tôi hỏi tiếp về cái phần mềm siêu việt kia. Nó nói đợi em mò lại em quên xừ rồi. Ê a một hồi xong bảo add Skype.


Skype em lonelymoon***. 
Cũng giống Gmail đó hả.
Không, Gmail là silvermoon*** chứ, đây là lonely cơ mà.
À vầng.

Nó bới bới một lúc, gửi cho cái phần mềm. Bảo, lâu rồi em ko sờ vào cũng quên rồi, chị cứ mò đi có gì hỏi nhé.

Hôm sau tôi lại hỏi một phần mềm khác. Nó bới bới một lúc, lại gửi cho. Rồi tiện thể ê a chat nhảm.

À. Hôm rồi em qua lại cái quán Lam ấy. Hình như quán đổi chủ thì phải. 
Đâu có. Chủ nguyên xi nhân viên vẫn nguyên xi mà, có bảng hiệu chắc thay đổi tí ti thôi.
À đấy chắc thế, em thấy khác khác. Nhưng cà phê vẫn ngon y như thế.
Đấyyy, thấy chưa. Mà em chịu khó đi thế, từ nhà bò lên đấy cơ à. Chị lâu rồi lười đi.
Em tiện lượn hồ Tây thì ghé. Với cả mua thêm cà phê luôn.
Chời uống hết gói kia rồi hả.
Chứ gì nữa chị, gói kia mua từ hồi trc khi em nghỉ. Mà em nghỉ đã nửa năm rồi
Nhanh quá :(( vèo cái hết năm chả làm đc gì cả
Nhanh thật mà. Lại sắp Tết :))

*
Chúng tôi thi thoảng vẫn nhắc đến Knight trong những cuộc đi. Có lần, Wiki ngẫm lại về chuyện có.hay.không.có.tương.lai. Và bảo.

'Mình ở đây thì có tương lai gì hơn nhỉ?'.





Monday, November 3, 2014

con Mèo bê bối


Những buổi tối, tôi với Mèo hay ngồi ê a ngoài vườn bao-báp, trên chiếc ghế dài (đã khênh từ phòng khách ra). Nói những chuyện linh tinh lang tang về người này người đó, hồi đi học thế nọ thế kia. Chuyện nhà cửa. Tôi kể Mèo nghe về Mic, về Nhợn, về gà tre. Mèo cập nhật cho tôi các tin thời xự kênh mương lá cải.

Nó đã book vé cuối tháng 11 vào Đà Nẵng. Rồi mấy ngày trước nó khóc lóc. 'Ebola đến Đà Nẵng rồi, ôi Đà Nẵng của tôiii. Nhưng rất có thể ebola đã ra Hà Nội. Vì mẫu xét nghiệm chuyển ra Hà Nội, ông gì đó đã nhận nó ở sân bay. Biết đâu nó như kiểu pandora box ông í mở ra và thế là...'

Khi tôi cứ than thở trời sáng quá đê tợi xao các nhà chưa tắt đèn hết điiii. Nó bảo tại các nhà chưa đến giờ đi ngủ, bây giờ là giờ xum họp da đình. 'Hãy chờ đến mười một giờ. Đó là giờ VTV2 bắt đầu chiếu phim mười tám cộng. (Cái gìii???) Hê hê vê tê vê hai toàn các thứ kiểu thế giới động vật chuyện của nhà nông giờ tranh thủ chiếu cả fim mười tám cộng. Fim gì Lax biết không. Sex and the City.'

Hai đứa bò ra cười sằng sặc. Nó có kiểu cười thành tiếng nghe rất buồn cười.

Chúng tôi lảm nhảm cả chuyện quyển sách tập đọc và truyện đọc hồi xưa. Được cái là tuy nó chẻ nhưng hồi nó lớp Một thì đã có ông anh học HẲN lớp Mười Hai rồi nên nó có rất nhiều sách (giáo khoa) tha hồ mà đọc. Nó nói mấy truyện cổ tích hồi xưa nhuốm màu kinh dị bỏ xừ, như cái truyện cô con gái bị úp cái chậu và biến thành con rùa ấy, thật là chả để cho người ta cơ-hội sửa sai gì sất cả! Và khi tôi khều nó bảo 'Tích Chu ơiiii, lấy cho bà ngụm nướcccc' thì nó đứng lên đi lấy nước thật, hỏi 'có đá không'. Tôi bảo điên à tao đang kể chuyện Tích Chu cơ mà! Nó bảo quái chỉ có phim chứ làm gì có truyện! Rồi lại "à đúng rồi bà biến thành cây vú sữa đúng không". Tôi bảo nó bị điên rồi và đành phải Gu-gồ truyện đọc cho nó nghe.

Tôi có cái gối hình con mèo, khi vui thì ôm khi buồn buồn thì kê mông ngồi chơi. Nó hỏi 'mèo có tên không' tôi nói không. Nó nói thế thì mèo tên Mông, cho có bạn bè với Mĩm.

Hôm nay tôi gây một sì căng đan nho nhỏ vì làm đổ cốc trà bạc hà tung tóe. Máy tính ko sao em Mĩm ko sao, đổ vào tôi một tí cũng (may) ko bỏng. Chỉ có mèo Mông bị 'bỏng hai mươi phần chăm' (chữ của con Mèo). Trong khi tôi lúi húi lấy khăn lau dọn thì nó kiếm đc cái kẹp quần áo trên cửa sổ, cặp vào tai em mèo Mông treo lên dây. Rồi cảm thấy hứng thú phấn khởi sao đấy nó lấy điện thoại chụp lại.

Tôi khóc lóc ko còn trà uống nó đã hào phóng cho tôi một túi trà nữa, 'vì em đã mượn xe đạp của Lax' (thực ra mượn xe chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là nó đc cho tiền để mua xe đạp cách đây VÀI năm rồi nhưng nó đã ko mua nên khi đi gặp cái người cho nó tiền mua xe nó fải sống chết mượn xe của ai đó. mỗi lần gặp ng` ta nó đi 1 cái xe, cũng ko thấy ng` ta thắc mắc chi hết :)) ).

Và vì cảm kích tấm lòng đã cho (hẳn) hai túi trà, tôi lại cho nó (hẳn) HAI cái kẹo của chú T. cho hai đứa. Thực ra chú cho hai đứa một gói nhưng nó đã ăn hết sạch phần của nó, ngay cái lúc vừa bóc kẹo ra chia.

Chưa hết nó còn đọc bài thơ "mẹ cho quà bánh/ chia em phần hơn/ có đồ chơi đẹp/ cũng nhường em luônggg". Tôi nói mày điên rồi, tao ngu gì làm anh mày. Nó đáp, ê hê hê biết chỗ giấu kẹo rồi.