Thursday, October 27, 2016

Sáng nay, trời bao nhiêu là mây



Hôm qua anh trốn business lunch, để ‘ăn mừng’ sinh nhựt Xô và Bô. Hậu quả là anh bị đau bụng. Nhẽ phở với nước chanh ko hợp nhau :))

Mà anh ko định kể chuyện anh đau bụng vì chuyện đó chả có gì vui cả.

Có cái là, đáng ra trưa qua anh có quả business lunch. Nếu sếp ko nói gì thì có thể là anh vẫn ngậm ngùi đi. Nhưng sếp lại cứ bảo Lu đi đi. Nên bộ óc vĩ đại của anh tự suy luận ra là, a ha mình có thể từ chối! Thế là anh dất khoát ko đi. Rồi lại đc em Bọ Ngựa: anh phải xếp hàng 3 ngày mới đc gặp ẻm đâu chừng 15’ chính Ngọ, để xử lí 1 cái việc nhì nhằng.

Thế là anh đi gặp Bọ Ngựa. Gặp xong thì các sếp đã đi hết cả rồi, anh tung tăng đi ăn sinh nhựt Xô và Bô thôi. Và để ngụy biện cho sự bố láo (sếp mời mà dám chối!), anh tự nhủ: ủa nay sinh nhựt Xô với Bô cơ mà! Sinh nhựt Xô với Bô ko fải là dịp để business lunch, dất khoát, ko fải là dịp để ngồi cùng các bọn mình ko ưa :))

Rồi khi qua cơn đao bụng, anh nghĩ. Sao phải cần lí do để đc làm các việc mình thích và ko làm các việc mình ko thích nhỉ? Tại sao 1 năm chỉ có 2 ngày (sinh nhựt anh, và sinh nhựt 2 thằng kia) để anh lấy lí do ko làm các việc anh ko ưa, còn 364 ngày còn lại thì sao? Thì sao?

Ngày nào cũng đáng để mình làm việc mình thích và ko làm các việc mình ko ưa chứ! It’s my life cơ mà!

Trừ fi mình ko đủ giỏi, để đc làm việc mình thích, và từ chối các việc mình ko ưa… thì đành...

.

Mới đây anh đã nghĩ (mà hình như xưa kia anh đã nghĩ rồi, giờ anh lại nghĩ lại). Thế giới có thể thích hay ko thích anh, kệ nó. Nhưng ít ra anh cần khiến cho thế giới hiểu anh. Tất nhiên thế giới ngu quá ko hiểu đc thì kệ mẹ thế giới. Cái chính là, anh ko nên xây 1 cái từ điển của anh và yêu cầu thế giới follow. Anh ít nhất nên nói bằng ngôn ngữ mà thế giới hiểu.

Sự vụ đấy xuất phát từ hôm anh làm marketing plan. Và price policy của anh là high but reasonable. Cả lớp ném đá bảo high thì ko thể reasonable. Bởi vì cả lớp hiểu reasonable = middle, average. Còn anh thì reasonable = tôi có đống reasons để ra cái giá đấy, vì thế nó reasonable!

Sau cuộc hỗn chiến thì bọn nó bảo ko fải chúng nó ko nhìn thấy reasons, mà vđề là cách dùng từ thôi. Anh nghĩ, ờ nếu dùng chữ competitive thì chúng nó sẽ ko cãi gì nữa.

Đó. Anh cần thế giới hiểu anh, như vậy.

Anh nên nói tiếng người hơn :))



Tuesday, October 18, 2016

The Giver



có hôm buổi sáng soi gương  khi đánh răng, thấy trán mình đầy nếp nhăn. hai lằn dài và sâu, ở giữa. những lằn mảnh và ngắn hơn ở hai bên.

hôm học OB đến đoạn nói về chiến lược quản lý xung đột. đại khái, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hậu quả và mức độ nghiêm trọng của mối quan hệ, thì có mấy cách: chiến đấu, lảng tránh (avoiding), nhường nhịn/hy sinh, hợp tác, dàn xếp (mỗi bên hi sinh chút ít).

mình hỏi vậy quitting thì sao.

cô nói quit là 1 cách lảng tránh.

mình nghĩ. khi lảng tránh hay gì, thì conflict vẫn ở đó chờ giải quyết. nhưng quit, nghĩa là hết. nghĩa là ko quan tâm hậu quả cũng ko cần biết mối quan hệ để làm gì. ko cần đếm xỉa lo nghĩ gì về conflict ấy nữa.

là vậy.



mình đã luôn luôn là 1 đứa bỏ cuộc, trong mọi thứ.








Monday, October 10, 2016

Mùa thu rơi xuống đây





3/4, capo 1 hoặc 3
G
Ai đang nhìn
Em
mùa thu rơi xuống đây
G Bm
trong mắt hồ xanh biếc xanh
G Em
Thư im lìm mùi hương của ước mơ
C
chưa nói
G
thế nên trong lành

G C
Ngày mùa đông ai mua giấc mơ thơ dại
D A
mua bằng tim cắt ra trong lòng
G Em
lời yêu thương tựa như cơn gió bay
C G
thơm ngát vết thương ê chề

Ai đang cười
mùa đông trong ước mơ
mới lớn
người chưa biết yêu
Tim đây này
người ơi xin giết đi
trong tiếng hát ca huy hoàng

Ngày mua thu ai mang giấc mơ thơ dại
ra cười vang thấy thương thân mình

Và ai biết
ngày hôm qua ở đâu
xin nói với em bây giờ

G
Như tình yêu
C
ôm thời gian
D G
đến muôn không gian ngập trước sau

G
Quay về đây
C
ngưng một giây
D G
chết đi trong lặng lẽ tình yêu


Như tình yêu
ôm thời gian
đến muôn không gian ngập trước sau

Quay về đây
ngưng một giây
chết đi trong lặng lẽ tình yêu...





Con đường buồn, hun hút gió kêu ca


Những cuối tuần, được xem là hạnh phúc, là khi chỉ loanh quanh trong nhà. Buổi tối nằm dài xem TV, sáng ra ngủ nướng khét khèn khẹt. Và dất khoát là ko thò chân ra quá cửa.

Những cuối tuần, có nhà hàng xóm mở nhạc vàng. Mở suốt sáng, qua trưa. Giọng Tuấn Vũ chậm đều chậm đều.

Anh dìu em về
đường về nhà em qua phiến đá xanh xao
con đường mòn hun hút mắt em sâu
mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa mau...

.
Có một hôm ở quán cà phê, thằng bé nhân viên mở nhạc vàng, nhưng của các bạn trẻ hát lại. Hôm đó là Anh Khang ca mấy bài. Bạn Fang Xian hát theo. Giọng bạn nhão như cơm nát. Mình bảo trời ơi nát quá. Bản nói, thì tại ngày xưa toànnnn nghe vầy mà!

Rồi bản kể ngày xưa nhà có bao giờ bố mẹ cho nghe đâu, nhưng bốn bên hàng xóm thì ra rả.

Mình cũng thế. Nhà mình xưa làm gì có cái gì mà nghe, nhưng bốn bên hàng xóm ra rả :)) Văn hóa, của những ngày ấy, được "lưu truyền" kiểu đấy. Bạn Fang Xian nhắc có mấy cái băng Mưa bụi nè, có cái bài "mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi/ nay người đi rồi tôi biết về đâu/ đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác mưa ngâu..." Hết Mưa bụi thì Thúy nga Paris by night cũng về đến tai, qua đường... hàng xóm.

.
Những bài nhạc vàng dường như sầu vô hạn, sầu hết cả bài vẫn chưa hết sầu. Sầu day dứt sầu vương vấn. Sầu như muôn thuở, như vĩnh cửu, như mãi mãi. Mà, hình như, nhân loại cũng chẳng có tồn tại thứ nhạc nào buồn thương đến thế. Cũng chẳng thấy dân tộc nào ca được nỗi buồn đến chảy rữa như thế.

Đọc wiki các ca sỹ nhạc vàng, thấy đời cũng không mấy vui. Không biết đời vận vào ca, hay ca vận vào đời?

.
Nhà hàng xóm, xưa khai sáng với nhạc vàng, với những băng Paris by night và cả... karaoke. Giờ chỉ còn hai người lớn. Và nhạc vàng bất tận. Những người con đi hết cả rồi, cuối tuần về chớp nhoáng, rồi lại đi.

Buổi hôm ấy, Hàng xóm mở nhạc mãi, tới giờ ngủ trưa mới tắt.


Thursday, October 6, 2016

Mắt trong veo



Buổi tối, trên đường về nhà. Tôi dừng đèn đỏ, cạnh một chiếc taxi đang mở tung tất cả các cửa sổ. Ở ghế trước, có một cậu trai ngồi trong lòng một người đàn ông (chắc là bố cậu, tôi đoán thế).

Tôi nhìn cậu chừng 2 giây.

Cậu bẽn lẽn bảo: Con chào cô. Là tự cậu chào, chưa người lớn nào kịp xúi. Trong khi tôi chỉ hở ra 2 mắt, còn thì rọ mõm kín bưng.

Tôi buồn cười quá :)), phải tụt rọ mõm để nhăn nhở cười với cậu một cái :))

Rồi đèn xanh và tôi đi vượt qua khỏi xe của cậu. Tôi nghĩ. Cậu làm tôi thấy mình già quá. Thật. Tôi đeo kính hiển-vi đã quen, đã quen nhìn khắp xung quanh gầm gừ dò xét. Kiểu xù lông lên không phải để đâm ai cả mà để xung quanh ko đâm đc mình. Kiểu thất vọng nhiều, nên chẳng tin lắm những chuyện tốt đẹp tự nhiên đến. Bạc bẽo lắm, nên ko nghĩ còn những niềm vui rớt xuống từ trên trời.

Tôi quên xừ mất rằng hạnh phúc ko đo bằng tiền. Và càng ko đo bằng những cơn tăng xông và nhăn nhó của tôi. Tôi vẫn lải nhải everything I do, I do it for fun cơ mà? Tất nhiên nhiều lúc vẫn dùng tiền mua niềm vui. Nhưng vẫn có những niềm vui miễn-phí. Như câu chào của cậu bé hoàn toàn xa lạ kia. Như cuốn truyện tranh tối qua được bonus của Linh Vìu làm tôi với bạn cùng phòng cười nhăn nhở. Như là cô ship hàng giọng đặc sệt địa phương "mình ơi tớ ở chỗ... tớ sắp qua chỗ mình đây..." Như là con Bao rất chiều tôi đỏng đảnh. Như là các bạn đã thức trắng đêm soạn LOR cho tôi rồi bị tôi bắt đền :))...

Dụi dụi mắt vài cái. Có làm mắt trong veo trở lại không nhỉ :D ?


Monday, October 3, 2016

Hoàng lan



Anh khó thở. Anh phải vừa nói vừa thở hổn hển, gần như là cãi nhau với bọn bullshit. Bullshit. Thật. Đụng vào chúng nó như dẫm phải c. Bullshit.






Nhưng anh vẫn thở. Và qua khỏi. Như là anh qua khỏi bọn bullshit vừa họp vừa bấm móng tay, vừa họp vừa bấm bút bi hét vào tai anh và vứt vào mặt anh các thứ bullshit vân vân các kiểu loại. Gặp các bạn đầu gấu dù sao cũng cool chứ ko như dẫm phải c thế này.






Rồi anh lao qua các đám đông và ngã tư và đèn giao thông và các bọn đi ngu tương đối.






Và rồi anh vào trường.






Trường sâu hút. Tối hù. Đèn lưa thưa lờ mờ. Và âm thanh ngoài đường biến mất.






Anh thấy mùi hoa, rất nhẹ. Và quá tối ko đoán ra hoa gì. Và khi ngẩng lên tầng ba bất giác thấy thầy Khâm đứng ban công. Anh định nhắn hỏi thầy ơiiii thầy đang làm gìiii rồi sợ thầy bảo mài điên à rảnh à :))






Anh đi tiếp, đi tiếp. Loáng thoáng tiếng bọn sinh viên tập hát hò nhảy nhót múa may. Và mùi hoa, lại nữa.






Hoàng lan.






Là hoàng lan đấy.