Monday, November 28, 2016

Your life


có bao giờ bạn quá lậm ngó nghiêng ngắm nghía cuộc đời người khác và quên mẹ mất rằng bạn còn fải sống cuộc đời của mình?

đương nhiên nhìn ngắm bao giờ chả nhàn nhã thi vị hơn là xắn tay nhảy vào làm :))


Sunday, November 20, 2016

đi học



cảm thấy hạnh phúc vãi chưởng khi đi-học trở lại. với bạn bè, với học nhóm, với nói xấu thầy cô và trường và các bọn khác. với học thì ít gossip thì nhiều. chat chit thâu đêm vì bài vở và cười nhăn nhở.

đi học thực là hạnh phúc. vì lo lắng chỉ là bài vở và điểm và các ông bà thầy. ko cần chơi với các bọn xấu chơi. và cứ việc yên ổn enjoy với bọn bè đảng người xấu. như là hẹn nhao đi học nhóm thì trước khi học phải ăn đã (có thực mới vực đc đạo chứ lị) và chưa học xong đã hứa hẹn tí đi xem cái fin gì mà Harry bọt bèo hiệu ứng rất là đẹp í, và next week đi ba vì đi (hihi).

thôi mình học tiếp :">








Saturday, November 19, 2016

[anh thôi một thời làm thơ]


Không thể nói là tôi không buồn. Tôi biết các chuyện đó có thể xảy ra kiểu như định mệnh là phải thế, kiểu như tôi với cơn nhổ răng của tôi.

Nhưng điều buồn đầu tiên, là đã chẳng ai ngã.

Tôi đã muốn họ ngã liêu xiêu dẫu có phải đứng lên thất thểu. Tôi vẫn muốn họ ngã. Bởi ko ngã thì ko vui.

Nhưng mà, chuyện đó chẳng nằm trong tay tôi. Cũng như tất cả, những cú ngã của tôi. Đều nằm ngoài tay tôi cả.

Sông Hirose nước nông
đứng giữa dòng nước không ướt váy
hỏi một người lòng cũng nông như vậy
làm sao tôi có thể yêu sâu?

.
Tôi muốn nhắn với cô gái 2000 tiêu chuẩn của tôi. Tôi quên kể cô ấy nghe câu chuyện của W. Từ bỏ soulmate, nghĩ rằng đó ko fải là người thích-hợp-để-làm-vợ. Rồi lấy một người cho rằng thích-hợp-trong-gia-đình-anh-ta, như 1 miếng ghép (tưởng rằng) rất khớp.

Rồi thì miếng ghép ko khớp. Và W thì cũng ko còn soulmate ở bên cạnh.

Bro, what the f**k do u think 'bout marriage? it's not about solving your problems. it, in fact, will bring you more. If you have a cool partner, at least, in the worst case, you guys will stuck in the shit with a cool one. It's better than staying there with another shit, rite?


 

Friday, November 11, 2016

and I have thought that, I wont cry...



Hôm nay mình lại bị mặc đẹp. Hihi. Từ hồi ko lo sợ phải chường mặt ra đi gặp khách thì mình chả còn lí do gì mà ăn mặc formal. Nên mình mặc boho, với váy jeans xanh blue nhạt, quàng khăn xanh blue đậm và vài vệt tím, rồi thì nhà có vòng vèo gì đem treo lên người hết :))

Rồi buổi trưa mình lại lội ra đường đi ăn bún đậu xong bị ăn nhầm hàng chán chết. Và vừa ăn về thì đùng cái, thấy cái mail báo kết quả phỏng vấn, hôm kia.

.
Đó là buổi phỏng vấn mà, mình bị tiếc kinh dị kinh hồn (hoặc đã từng có các buổi kinh dị kinh hồn khác nhưng h đã quên hết mie). Sau khi nói lảm nhảm ba lăng nhăng rất nhiều thứ kể cả chuyện làm bồi bàn, thì mình ko có lúc nào khoe đc là mình viết sách nè mình có cuốn nè mới ra nè; và viết như là gửi đến thế giới thông điệp keeping endless hope + spirit of adventure nè...

Mà ko có lúc nào khoe đc! Thậm chí sáng nay đi đường mình vẫn lẩm bẩm nghĩ tìm cơ hội nào đó...

Thì cái mail đã đến. Và mình fail. Chả còn cơ hội nào cả.


Mình suýt khóc vì đấy là buổi phỏng vấn để tìm ra người-đặc-biệt và mình fail hóa ra là mình đặc biệt ếu j đâu, tủi thân vcđ.




Sau 2s thấy, nhẽ mình với nơi ấy định mệnh ko dành cho nhau. Nghĩ vậy lại fởn lên ngay được, như hôm qua dramatic 1 lúc rồi lại nhăn nhở. (Dạo này dễ bị moodup, trộm vía hihi).

.
Nhưng mà, cái quyển sách ấy, và cái vụ viết lách ấy mà.

Mình viết kiểu ờm anh thích anh viết; tới đâu tới chả tới thôi. Anh biên thư nhét vô chai, thả xuống biển tới đâu tới chả tới thôi. Anh thả bong bóng lên giời, tới đâu tới chả tới đâu thôi. Vân vân, đại khái.

Ko  ngờ thư trong chai vượt ngàn đại dương vẫn tới bờ, bong bóng thả bừa vẫn hạ cánh vào đâu đó. Ko nghĩ mình gieo đc đủ hy vọng cho bạn đọc, càng ko nghĩ là các bạn nhớ mình, nhớ chính-xác mình.

Có nhẽ nào mình fail cuộc phỏng vấn kia, lí do chính, tại vì mình ko cảm thấy mình làm đc gì to tát đáng kể, ko tin rằng ai đó sẽ nhớ mình? Ko có cái tự tin của, Trump, chả hạn?

.
Mình nghĩ là mình cũng đek thay đổi gì đâu, mình chả cảm thấy gì hơn đâu và mình ko định làm chính trị gia gì đâu. Yea, chính thế. I'm bottle n bubble sender :D. Chỉ là thả chai cứ thả, thả bóng cứ thả.

Tới chừng hết vui, thì thôi.

Kiểu, 

Phù duy phất cư
thị dĩ bất khứ




Wednesday, November 9, 2016

mùa đông

.
sáng lạnh, kiểu mùa đông hẳn hoi và đúng đắn. mưa rất nhẹ, nên trời ẩm vừa phải, không khô. gió. và bầu trời xám. quả là mùa đông kinh điển.

anh mặc áo len hoa 'tình thương', với jeans, và boots, tone trắng - xanh blue. tự thấy mình quả awesome.


.
bấy lâu nay anh đi làm bằng cái đường tắt ngoắt ngoéo, tránh đường quốc lộ nhất có thể, băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng. mùa này hoa cải đã kịp nở những vạt vàng. nghe như fin nhỉ :))

.
nay tự dưng nhớ Ji. mùa đông, chúa là hay ngồi trà đá (nhưng uống trà nóng, hẳn rồi). và cậu ta bảo: làm nào mà cậu biết là mùa đông về? rồi cậu ta tự trả lời: là khi quanh phố người ta cứ thở dài sườn sượt.

anh nói kỳ quá, sao người ta lại lại thở dài sườn sượt khi mùa đông? cậu ta bảo biết ếu được. nhưng mà cậu cứ để ý mà xem.

sáng nay anh đã nghĩ anh sẽ viết mail cho Ji vì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn là 1 thằng chơi được, chỉ là tại hồi xưa anh ko thích chơi với hắn :)) (chuyện này nói mấy lần rồi, nhưng mà chắc chả có mùa xuân anh viết mail đâu anh nghĩ thế cho vui :)) )

.
sáng nay ko tìm được bài nhạc nào nghe vừa tai. đến trưa thì hóng kquả bầu cử Mẽo. đến chiều thì vừa check kquả vừa nghe nhạc vàng... Yẹp, chỉ có nhạc vàng mới hợp với tình cảnh drama này.

.
điều khủng khiếp của văn phòng là, văn phòng ko ưa mùa đông, mùa hè, hay bất cứ mùa gì cả. nó có một bầu không khí riêng, tẻ nhạt, mùa nào cũng như nhau. sau cánh cửa, chính xác là sau lớp kính, thì nắng mưa gió mây cây trời... đều dừng hết lại.

trưa nay anh phải ra đường, thực ra là lượn đường, chỉ để hít ngửi mùi của mùa đông mới về. mà ở đây view xấu, ko có cái tán cây hay quán cóc nào ngồi được, đi đường cũng éo có đẹp gì. anh lại nhớ phố thiết tha da diết :'(

và văn phòng làm tắc não. nên anh chỉ có thể viết ra các điều kiểu cụt lủn lảm nhảm như này :((







Sunday, November 6, 2016

Rảnh rảnh buồn buồn (hoặc là buồn mồm) đi nấu mì tôm trứng. Trái trứng gà nhỏ xíu xìu xiu nên ăn nửa gói mì với hẳn hai trái cho bõ. Quen ăn mì xx (ko nói kẻo mang tiếng pr), ở với bố thì bố thích ăn mì yy nên mua đại mì yy cho rồi. Vả lại cũng ko hay ăn mì cho lắm. (Nói chớ cái thứ nhạt nhẽo như mì gói cũng có gu đoàng hoàng và chuyển từ loại này sang loại khác là một cuộc mạo hiểm như đúng rồi.)

Đã ăn mì gói nhưng vẫn sợ chết, nên đun nước gấp đôi, 1 nửa để trụng mì (rồi đổ đi), nửa kia đun trứng rồi dội vào mì. Làm vầy ko sợ mì nát.

Rồi, như thường vẫn ăn dấm tỏi (dù cũng ý thức được là tỏi với trứng oánh nhau), nay nhà có dấm vải cho hẳn dấm vải. Xong nuốt ko trôi đành vẫn dội thêm dấm tỏi. Rồi, lười kiếm ớt tươi ăn đại ớt bột của bạn cùng phòng.

Và tô mì hẳn nhiên dở ẹt :))

Hồi ở Tổ cúc cu là hồi ăn mì nhiều nhứt (nếu ko tính thời thơ ấu). Hồi đó có lần hết xu hoặc quá lười lết xác đi mua, nên chia với con Mèo nửa gói mì. Ăn xong ước giá ko chia cho nó vì bụng rỗng như chưa ăn gì.

Hồi thơ ấu ở với ông thì chuyên ăn cái mì cân 1 túi 2 cân gồm n bánh (nhân dân ta có ai lớn lên mà ko có mì tôm ko vại???). Mỗi sáng ông pha cho 1 hay nửa bánh gì đó, nghĩa là cho mì và nước sôi - vào vừa cái ca sắt tráng men xanh có nắp. Và con zời dậy muộn chuyên ăn mì trương phềnh nát nhoét, vẫn ăn hết như thường.

Mì ở Tổ cúc cu là ngon nhứt, chả hiểu sao. Nhẽ vì được ăn mì trong vườn, với cây với view với mây với trời. (Hoặc thuốc lá). Mì xx sợi dai ăn với trứng và tương ớt cay và dấm chua gắt. Nghe rất chua cay.

Mì hôm nay quả nhiên dở ẹt. Nhẽ vì ngồi với đống bàn ghế ăn kềnh càng view thì ko có. Mì ăn như rơm. Dấm như hơi ngọt và ớt ko đủ cay. Ăn đc 3 gắp thì bỏ.

Nhẽ ăn vì thương nhớ, thì vậy đủ rồi.