Tuesday, May 24, 2016

Đường xanh hoa muối bay rì rào




Buổi sáng sau cơn mưa đêm. Mình đi dọc đường Kim Giang vốn dĩ xấu mù, nhưng vì trời xám vì hơi ẩm và vì dọc hai bên đường bằng lăng nở tím ngắt, mà nên thơ hơn bao nhiêu. Gió thổi hiu hiu. Những cánh hoa bằng lăng bay nghiêng nghiêng, trước khi nhẹ bẫng đáp xuống đường. Mình nghĩ cảm giác Đường xanh hoa muối bay rì rào chắc cũng đến thế! Thế là mình hát vống suốt phần đường còn lại. Thấy nhẹ nhàng chứ ko vật vã, như có lần vừa phóng xe vừa hát vừa khóc nhè chè thiu.

Lúc mình ngồi ngó mấy chiếc hình cũ trên insta. Có cái hình ko đâu, nhưng đính caption: Bỏ mặc tay buồn ko bàn tay. Lại đc trời xám ngắt mưa rả rích cả ngày, đâm ra vơ vẩn.

.
Quả bom mới chưa nổ. Đi fix mấy quả bom cũ chán quá. Mình nghịch Visio cả chiều nhức hết mắt. Rủ Núi đi cà phê để... mắt nhìn xa xăm cho khỏi mỏi! Sau khi hết hơi hò réo nó, thì mình lại bị họp để giải quyết đống bom xịt. Trong khi Núi đã lết xác tới quán cà phê, lầm bầm chửi mình lại bỏ bom nó :)).

.
Chờ được mình bò ra tới nơi, hot chocolate của Núi đã thành nguội ngắt. Và nó ngồi trong cái xó tù mù. Mình bảo ko đc mình cần nhìn xa xăm cho khỏi mỏi mắt! Nên hai đứa bưng đồ lề ra ngồi ngoài hàng hiên.

Mưa đều đều như mưa cuối thu. Ko to, ko nhỏ, ko sấm, ko chớp, ko rào rào cũng ko lắc rắc. Lúc lâu, thì cũng ngớt. Quảng trường loang nước và những vệt ánh sáng. Bọn mình rơi vào cơn uể oải vớ vẩn gì đấy. Nói những chuyện ba lăng nhăng về bồ cũ về over correction. Nó bảo nó mới gặp ex mới cưới rồi cả một đám đi ăn tùm lum. Mình bảo mình đek gặp ex. Nó bảo sao người Việt có thói xấu nhỉ ko iêu nhao là coi nhao như kẻ thù. Mình bảo mình chả coi ai như kẻ thù cả nhưng mà mình ko thích gặp sao mình fải gặp? Bạn bè mình đã đủ. Xã giao mình cóc cần.

Rồi Núi có một cuộc điện thoại dài. Xong mình hỏi, tưởng là, qua loa thôi. Trước có nói chuyện xã giao biết em zai nó thì đi học ở bển. Nãy thấy loáng thoáng mẹ đang ở cùng với thằng em zai, tưởng cụ qua đó thăm con. Thì Núi bảo, mẹ em đi từ năm 2000, định cư ở bển luôn rồi. Em em sắp định cư nốt. Nói thêm một lúc, thì "ở với bố khổ lắm. em ở cùng ông bà ngoại từ nhỏ". Thêm lúc nữa, thì, "bố mẹ em ly hôn". Nó nói cà chớn bông lơn về chuyện đó, rằng thế này thế nọ và thế kia. Mình thì lau mắt thật nhanh, và, nhìn xa xăm, để nó ko thấy mình khóc nhè chè thiu ngay khi nghe thấy vậy.

.
Mưa lại rả rích rả rích. Bọn mình nói chuyện chậm rề rề như kiểu nhìn thời gian nhỏ giọt. Mình bảo lạ ghê mưa này đâu phải mưa hè. Núi bảo đây là mưa thu này, mấy hôm trước chả gió mùa đông bắc đấy thây? Mình gật gù. Nó tiếp: tại vì mấy hôm trước các ông taxi vặt hết cả hoa phượng cài vào đít xe, ấy thế là chở mùa hè đi đâu mất!

.
Mười năm chân bước trên đường đời
gặp nhau không nói không nụ cười
chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi
nhìn nhau ôi cũng như mọi người...

Lúc chạy xe về, trong mưa vẫn rỉ rích. Mình lại lầm bầm ca và nghĩ. Rằng mình quên bảo với Núi là có một lý do rất to để mình ko muốn gặp ex, hay, rất nhiều người cũ. Như những dòng sông đã qua đời: họ đã biến-thành một version khác, ko fải là họ ở version mà mình từng đắm đuối say mê. Riêng điều đó, và chỉ riêng điều đó thôi, đã thừa đủ. Để mình hoặc quá dửng dưng ko buồn gặp. Hoặc quá đau lòng, để có thể gặp.







Thursday, May 19, 2016

I wish I could carry your smile in my heart

... for time when my life seems so low...

Hôm qua lúc mình tung tẩy đi shopping với bạn Giáo (vâng các bạn giờ tên tuổi thành ra như thế :)) ). Bạn Giáo thì ngó nghiêng cái này cái nọ mình thì là một đứa đi cùng shopping tung tăng hết sức. Mình chơi game chả hạn, mình xúi mua các thứ điên rồ chả hạn. Nhưng nói chung là mình mà đi shopping với bạn Giáo thì lúc nào bạn í cũng mua nhiều hơn mình, hoặc mình chả mua gì bạn í vẫn quẹt thẻ khét lẹt, ấy là chuyện hết sức bình thường.

Rồi thì nhạc trong bách hóa nổi lên, All out of love. Cả mình lẫn bạn Giáo đều nghêu ngao.

I'm lying alone with my head on the phone
thinkin' of you 'till it hurt...

Mình ko nhớ mình từng nghe All out of love khi nào trong quá khứ, nhưng trong ký ức nhớ được, thì khi đầu tiên nghe là nghe version Lam - Nhung. Và chỉ thích mỗi version này mà thôi. Có lẽ vì tuổi trẻ: Nhung thì hồn nhiên, và Lam thì phóng khoáng. Bài hát vì thế, không quằn quại. Nỗi buồn kiểu rầu rầu tươi trẻ thoắt vui thoắt buồn (vì trẻ quá, tươi quá nên không buồn quá được!), không mang chiều sâu bất tận như những nỗi buồn già-nua.
.

Đến lúc bọn mình chia tay ai về nhà nấy, thì mình vẫn "I wish I could carry your smile in my heart" suốt dọc đường. Rồi, bỗng dưng mình nhớ tới bạn ấy và tự hỏi nụ cười của bạn ấy trong ký ức mình thế nào nhỉ. Mình luôn nhớ mắt đen của bạn ấy nhưng hình như mình quên mất nụ cười thì phải?

Mình nhớ ra chút chút. Và rồi mình nghĩ những gì đó gì đó - nó quá nhanh như kiểu một đoàn tàu hỏa rầm rập rầm rập lao qua, xong trả mình lại với thực tại. Mình tự bảo mình là ủa tại sao lại cứ nghĩ đến bạn đó và cứ buồn nhỉ. Sao không thấy những chuyện đã qua ấy thực sự là những điều rất đẹp, nói theo ngôn ngữ bậy bạ của mình, là đẹp vãi, cho những tháng ngày thanh xuân? Mình không sống trong các tiểu thuyết ngôn tình hay gì đấy, để tất cả các thứ đều phải có hồi kết phải dẫn đến hoặc bi hoặc hài hoặc happy hoặc quằn quại ending. Mình biết ơn những chuyện cũ, những tháng ngày xưa, vì chúng làm ra mình bây giờ. Cả bạn ấy nữa. Bạn ấy chắc hẳn đã gieo rắc gì đó vào tiềm thức mình, nên giờ mình có làm gì thế nào, có không nói gì không đụng chạm gì xa cách ba nghìn thước biển mấy chục vòng trái đất...: thì bất cứ gì mình làm, đều có ảnh hưởng từ bạn ấy, theo cách này hay cách kia.


Lần đầu tiên, sau rất rất lâu lặn xuống ba nghìn thước biển, mình nghĩ đến bạn ấy mà không bị cảm giác nặng trĩu. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ ngoi lên khỏi ba nghìn thước biển mà tìm gặp. Nhưng ít ra, mình thấy nhẹ lòng. Chuyện từ đầu đến cuối, đều là mình, và cảm giác của mình cả.
.

Mình không ước và cũng không nghĩ. Mà là mình biết. Rằng mình vẫn mang theo tất cả: Mắt đen, và nụ cười, và mọi ký ức của những tháng ngày thanh xuân ấy. Với bạn ấy.





Wednesday, May 18, 2016

Chộn rộn ban sớm


Sáng nay mình thức sớm. Thừa thời gian để nhắn tin cho X, check insta, chơi chục ván game, thấy nắng hé qua rèm, trét đủ 4 lớp kem (makeup), xức chà bông, thay qua và ngắm nghía chán 2 bộ đồ, ăn sáng xong rồi còn kịp xúc hết 1 quả bơ to bằng nắm tay và cảm thấy thật là hạnh phúc những muốn úp mặt vào quả bơ :))

Xong mình phởn phơ chạy xe và nhớ đến team Quả Ổi. Team ko nhất thiết phải trồng ổi nhưng hôm mình qua văn phòng chơi đc mời ăn nguyên 1 mâm ổi nên gọi vậy cho nhớ. Hôm đang họp a sếp mình bảo có bọn kia vười bị toét còi. Mình chat với Núi, chỉ bảo "ê dậy đi". Thế là nó tu tu khóc lóc kể lể ối zồ ôi chị ơi vười sáng ra sếp chị gọi em bla blô em vẫn còn chưa tỉnh giấc em vẫn feeling choáng váng... ủa sao chị biết? Mình bảo đâu có biết gì đâu đến khi thấy có đứa khóc lóc như này này :)) Rồi cũng buổi chiều hôm đó mình gọi cho anh khác bên team Quả Ổi nhưng rồi chợt nghĩ ra nên thôi dập máy ko gọi nữa. Ảnh bảo gọi gì đó. Mình nói ko em nghĩ ra rồi nên em khỏi hỏi. Ảnh bảo gọi hỏi chuyện thằng Núi hả hahaha sáng nay nó bị điệp viên sờ gáy... và bô lô ba la kể tiếp phần 2 vụ Núi bị toét còi. Tội nghiệp Núi scandal của nó bị đem ra làm quà :)) Trong khi mình định hỏi anh kia chuyện hoàn toàn khác :))


Mình đã đi làm trước hẳn 1 tiếng xong dính trúng 2 ổ tắc đường thành ra chả đến sớm đc phút nào. Được cái là mình đi rất đủng đỉnh và tuyệt nhiên ko văng bất cứ câu bậy bạ nào với xung quanh chen lấn chèn ép (ko lầm bầm, cũng ko cả văng trong si nghĩ). Thậm chí thấy tội nghiệp nhân dân ai bẩu đi muộn nên mới phải vội vàng cho khổ! Thậm chí đứng chết dí cạnh dòng sông bốc mùi, còn kịp thấy bên kia sông có cái nhà có mai hoàng yến đẹp quá! Và đứng cạnh có con gọi điện thoại vô duyên quá dẫn đến mình thật khó chịu vì giọng nó sau đó khó chịu hơn vì giày nó bẩn. Ngụy biện là giày vải mắc công giặt phơi lâu la đã đành. Đây là 1 đôi búp bê, giả da. Lau qua phát là sạch. Tóm lại là lười. Vười vô duyên vừa lười. Mình khinh.

Cũng nhân lúc chôn chân trong đám tắc đường, mình nghĩ ra slogan rất kinh. Bạn ko cần phải xông vào can ngăn đám đánh nhau, giơ mặt ra cho nó tát hoặc rượt đuổi theo bọn cướp để trở thành anh hùng. Anh hùng là đi đúng làn đường!!!

Khi ko nề hà gian khổ kinh qua đám tắc đường thứ nhất, mình đã đầu hàng đám tắc đường thứ 2. Mình theo "nhân dân" quay xe, và vẫn theo nhân dân, lao đầu vào 1 cái ngõ middle of no where. Cái ngõ có những khúc cua nhỏ hẹp mà xe chiều này phải đứng im chờ xe chiều kia đi qua. Và, thật là diệu kỳ: Cái ngõ ngoắt ngoéo oéo biết dẫn đi đâu, phi tuốt ra đường Nguyễn Trãi phía gần Khuất Duy Tiến!!! (May lúc í ko lao tiếp theo nhân dân quẹo vào một cái ngõ khác, ko có khi xuống tới Thanh Trì!!!)

Thu Lu, dẫu chuyên gia mò mẫm tất cả các thể loại ngóc ngách đường, cũng xin ngả mũ cúi rạp đầu, sát đất trước nhân dân vĩ đại.


Thursday, May 12, 2016

though it's the hardest thing to say





In the years to come
will you think about these moments that we shared?

In the years to come
are you gonna think it over?

and how we lived each day with no regrets?

Nothing lasts forever though we want it to
The road ahead holds different dreams for me and you

Sometimes goodbye though it hurts in your heart
is the only way for destiny
Sometimes goodbye
though it hurts
is the only way now for you and me

Though it's the hardest thing to say
I'll miss your love in every way


So say goodbye
But don't you cry
'cos true love never dies

.
In a year from now
Maybe there'll be thing we'll wish we'd never said

In a year from now
Maybe we'll see each other
Standing on the same street corner though it rains


Each and every end is always written in the stars
If only I could stop the world
I'd make this last

Sometimes goodbye though it hurts in your heart: is the only way for destiny
Sometimes goodbye, though it hurts: is the only way now for you and me

Though it's the hardest thing to say
I'll miss your love in every way
So say goodbye (so say goodbye)
But don't you cry
'cos true love never dies

And when you need my arms to run into
I'll comfort you
Nothing will ever change the way I feel

Sometimes goodbye, though it hurts in your heart,
is the only way for destiny
Sometimes goodbye, though it hurts,
is the only way now for you and me

Though it's the hardest thing to say
I'll miss your love in every day
So say goodbye
But don't you cry
Because a true love never dies


Wednesday, May 4, 2016

Nhưng em có đi trà đá hồ Gươm?




Anh đã cứ nghêu ngao gào vào mặt Lạc một câu đó. Gào thế thôi, chả nghĩ ngợi gì.

Thế xong rồi nó mới nghe kĩ và suy ra, và hỏi.

"mà biết đâu chúng ta đi hồ Gươm để tình cờ gặp người ko muốn tình cờ gặp lại nhau lần nữa rite"

Anh đâm ra cũng đành nghe kĩ. Xong thì, cũng chả trả lời được.

Lạc bảo anh hèn. Anh bảo yes bố hèn. Lạc bảo như thế ko được đâu thật là coward. Anh bảo coward là cái gì vại tao ko biết. Nhưng thế nào cũng được. Lạc bảo mày phải nghĩ là người ta nghĩ gì về mày chứ! Anh bảo ủa do I look like I care? Trông tao giống như quan tâm đến ai đó nghĩ gì về tao hở?

*
Anh đã nghĩ rằng anh cũng khá là rẻ tiền. Tối qua mua được cái áo sơ mi thấy ưng. Sáng nay đi làm gặp chị bán hoa quen mua được 50k/100 bông hồng thơm đến cty cắm toét tòe loe. Rồi anh lảm nhảm hỏi Aan vài thứ. Rồi anh với ông Aqua còn nghĩ chuyện viết sách rất kinh. Nghĩ thế là phởn chí lắm.

Nhưng chả phải.

Hôm nay có cái gì đó không ổn. Anh thấy nhộn nhạo. Và gần 8h tối xong các thể loại họp và lê lết về văn phòng. Anh thấy rỗng.

Chết chưa. Thằng chế bom đã đến lúc thấy rỗng rồi.

*
Anh gọi cho Núi. Nó bảo hỏi gì ế. Anh bảo nhớ thì gọi. Nó ho sặc cbn sụa :))

*
Anh nhớ về chiếc fin Cast away. Cái cảnh fin ám ảnh anh nhất ko fải là đoạn sến sủng lâm li chia tai trong mưa của anh kia với chị này. Mà là đoạn ảnh trên cái bè mảng khóc như gió như mưa, như trôi cả mắt - vì 'bạn' Wilson trôi mất. Yẹp. Bạn Wilson chỉ là thứ vô tri. Yẹp. Nếu như ẻm bồ tóc vàng hoe của ảnh còn là 1 sinh vật sống (nhưng đối với ảnh khi đó, chỉ là HÌNH ẢNH của ẻm) thì Wilson, chỉ là một gã bạn vô tri. Yẹp. Hãy xem như em bồ có í nghĩa vì các thứ tình cảm kỉ niệm vân vân giữa 2 ẻm. Thì Wilson có gì đâu. Wilson chỉ đứng iêm đấy để anh ta lảm nhảm hàng ngày.

Wilson không có cảm giác, tri giác, ko bất cứ một giác quan nào. Chỉ là, anh ta tống cho lắm cảm tình của anh ta cho hắn mà thôi.

Vậy nên, những giai nhân. À ko. Những hình bóng giai nhân, của anh.

Phải. Cũng là tại anh cả.

Là do anh tống cho lắm, nhồi nhét cho lắm cảm tình của anh. Mà thôi. Hình bóng giai nhân cũng vô tri như Wilson mà thôi.

*
Nhưng em có đi trà đá hồ Gươm
Dạo này em có đi trà đá hồ Gươm
Dạo này em có đi trà đá hồ Gươm...?

Cái ý tưởng suy diễn của Lạc cũng hay. Nhưng không phải thế. Anh đơn giản là chẳng hỏi gì đâu.