Wednesday, May 29, 2013

Đúng - sai

Đôi khi, tất cả những chuyện đó trở nên không quan trọng.

Không còn tí nào quan trọng.


Saturday, May 25, 2013

Thích nghi

Theo thời gian, mọi thứ chẳng còn có thể như cũ nữa. Tớ cho dù có nguyễn-y-vân, thì cậu cũng chẳng thể vẫn-y-nguyên được nữa.

Cho dù cả 2 chúng ta đều cùng không-thay-đổi một tí tị ti nào, thì Trái Đất cũng đâu có đứng yên?

Nghĩa là, tớ muốn nói, sự đổi thay là tất yếu. Như cái môn Triết ngày xưa từng nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".

Thế nên, chỉ có 2 con đường thôi. Một là chấp nhận cậu của hiện tại (và tớ của hiện tại), cũng như cậu của tương lai (và tớ của tương lai).

Hai là, không thể nào chấp nhận nổi.

Và chúng mình xa nhau mãi mãi...

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Thế nên, cái chính là, cậu có chấp nhận tớ-thay-đổi (cũng như cậu-thay-đổi) hay không?

Bao nhiêu năm là bạn hơn là bè, cũng chỉ vì thế thôi mà!

Friday, May 24, 2013

Hàng Mã

Trong album Chuyện phố bên sông, chú Trần Tiến kể:
"Phố kế bên bán vải may buồm, nên gọi là phố Hàng Buồm...
Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài Ngõ Gạch. Chắc ngày xưa ở đây bán gạch..."

Hiểu theo kiểu đó, hẳn phố Hàng Mã ngày xưa bán toàn vàng mã!

Ngày nay phố Hàng Mã bán những đồ rực rỡ. Muốn biết thế nào là "rực rỡ" ư, chỉ cần chạy xe ngang qua sẽ hiểu. Còn nếu muốn biết đỉnh điểm của rực rỡ, hãy thử ghé Hàng Mã mỗi dịp Trung thu!

*
Có thể, ngày xưa phố Hàng Mã chẳng bán vàng mã, cũng như con phố ấy bây giờ không phải rực rỡ từ đầu tới cuối.

Buổi trưa, tôi hay ngồi ở cuối phố, đoạn cắt với Phùng Hưng. Một hàng bán vàng mã thật - bé xíu ở góc phố. Lèo tèo vài hàng văn phòng phẩm, vài spa, hostel be bé - và đương nhiên là mấy quán café vỉa hè.

Chẳng có view gì đặc biệt, chỉ là tôi thích không khí buổi trưa im ắng và những quán xá không quá đông đúc ồn ào. Tôi có thể ngắm những xe đẩy hàng rong, bán từ áo quần tới tào phớ và cả mắm muối. Cùng lúc, những siêu xe chở siêu người đến các spa và những siêu khách du lịch từ hostel bước ra.

Tôi có thể soi ngôi nhà cổ còn sót lại, lạc lõng giữa những khối nhà bê tông vuông chằn chặn, màu sắc chói lọi và không để hở ra bất cứ khoảng trống nào. Ngay bản thân "nhà cổ", cũng chỉ còn mái ngói hình chóp cao cao, xa xa, một vài đường nét kiến trúc cũ xưa ẩn hiện đằng sau những biển hiệu, mái tôn, khung kính, chuồng cọp... cơi nới.

Khi đứng lên, tôi có thể đi xuyên qua phố Cổng Đục, con phố không phải ngắn nhất nhưng có lẽ bé nhất trong các phố Hà Nội tôi đã đi qua. Gọi nó là "ngõ" thì đúng hơn. 

Trong ngõ, có một nhà rang cám chim, thính câu thơm lừng. Một nhà cũ cũ - kỳ diệu thay: vẫn còn sân và cây hồng xiêm. Một vài nhà cũ cũ khác, bán đồ cổ/ giả cổ, treo biển "nem Phùng gia truyền", hoặc cho thuê làm salon. Có cả nhà gắn biển công ty trước cửa.

Tôi nghĩ, có thể lấy đoạn cuối Hàng Mã, hay bản thân "ngõ" Cổng Đục làm mô hình thu nhỏ cho kiến trúc Hà Nội điển hình. Thậm chí, cả lối sống Hà Nội.

Nghĩa là cổ kim tây tàu lẫn lộn. Văn hóa nghệ thuật và miếng cơm manh áo đan xen. Giàu nghèo đủ cả.

Nhưng nói chung, chẳng một milimet nào để không.



Thursday, May 23, 2013

"Thế hệ tôi"

1.
Hôm rồi, gần xịt thôi, 19/5/2013, có vụ các bạn trẻ Hải Phòng "diễu hành" mừng sinh nhật Bác. Các bạn cứ việc diễu hành, không sao cả. Mương 14 cứ việc đưa tin nô nức, cũng không sao. Sự vụ chỉ trở nên "có sao" khi mà, trong những tấm hình được post trên Mương 14: tất cả biểu ngữ/ tờ rơi của buổi diễu hành đều ghi ngày sinh của Hồ Chí Minh là 19.5.1840

Sự việc cũng... không có gì là nguy hiểm. Tôi chỉ cười té ghế khi đọc một comment: "Bác SN 1840, vầy là năm 1911 có chàng-thanh-niên 71 tuổi ra đi tìm đường cứu nước???".

2.

Với tôi thì sự vụ ấy chỉ dừng lại như vậy thôi. Còn "cư dân mạng" thì lại được một phen dậy sóng.

Một số, cười té ghế y như khi các bài văn thi tốt nghiệp/ thi ĐH được "bới" ra.
Một số, quay ra săm soi "mấy cái tờ rơi kia là photoshop" (tiên sư anh đánh máy!).
Một số, rất tỉnh táo, chọi đá thẳng vào mặt các bạn Mương. Ừ thì giả sử các bạn kia viết sai lè, giả sử "anh đánh máy" cũng sai tóe lóe. Thế người viết bài là ai, biên tập là ai, chịu trách nhiệm nội dung là ai? Đã vậy, sau khi lỗi sai bị dân mạng bới ra, Mương cũng không một lời thanh minh giải thích mà rút bài gọn lẹ. Đá lại liệng thêm rào rào.

Không biết các bạn Mương 14 thấy thế nào, với tôi, "đá" như thế có thể coi là ngọc. Nhận đá để mình tỉnh ngộ ra, không phải quý lắm ư?

Ấy nhưng cũng có những thứ "đá" như thế này, tôi muốn gọi là "shit".

3.
Đá "shit" là thứ đá sặc mùi kỳ thị, phân biệt vùng miền và quy chụp. Đại khái nó sẽ có mô-típ như này:

- Thật xấu hổ cho người HP
- Nhục quá HP ơi
- Bọn chân dài não ngắn
- Xưa giờ tưởng người xinh mới bị teo não, giờ mới biết người xấu cũng vẫn teo não như thường
- Quá buồn cho thế hệ này
- Quá buồn khi mình cùng thế hệ với bọn này
- Thật là một thế hệ abc bla bla... tôi thấy thật đau đớn xót xa bla bla bla...

Fuck off. Không phải các bạn "diễu hành". Không phải các bạn Mương. Mà là các bạn với những cục đá - shit của các bạn. Fuck off!


Tôi không nhờ các bạn "diễu hành" đại diện cho tôi, cũng như chẳng dám đứng chung với các bạn đá - shit. Nên các bạn, làm ơn, ngừng vo viên tất cả làm một, đừng nhân danh ai để lên mặt dạy đời ai cũng chẳng cần xấu hổ thay cho ai cả. Vả lại, có phải, khi xấu hổ thực sự thì người ta nhất định phải gào lên "Ối làng nước ơi tôi xấu hổ quá đi thôi?".

Bạn vẫn hung hăng muốn ném shit tiếp ư? Ok, cứ ném đi. Chưa chắc trúng ai đâu, nhưng tay bạn bốc mùi rồi!




Monday, May 20, 2013

Thời gian cất cánh bay

Ta gặp nhau làm gì
Cuối nẻo đường hoa rụng
Ta gặp nhau làm gì
Đau lòng con chim di

Thời gian cất cánh bay
Qua rừng này rừng nọ
Ta làm sao hóa gió
Theo tóc người lênh đênh

Ta ướm hoài dấu chân
Chưa vừa lòng nỗi nhớ
Tóc em hồng dây nhợ
Chăng lối về xanh xanh

Một tấm ngày như tranh
Ta cuốn vào kỷ niệm
Một mặt trời huyền nhiệm
Đã lặn tròn đáy tim

Áo em vàng như chim
Bay trong trời bát ngát
Gieo hồn ta mấy hạt
Chợt nảy mầm vô biên

Con đường dài triền miên
Hàng cây xanh gỗ trắng
Ta đi về thầm lặng
Đèo mặt trời trên yên

Mười ngón dài thu xuân
Vuốt dương cầm tóc rối
Ta là con vạc lội
Bến sương mờ sông Ngân

Gặp nhau muôn nghìn lần
Như lá mùa thu rụng
Ta nghe lòng lúng túng
Đốt thuốc ngồi phân vân

Đi kiếm hoài dấu chân
Hè phố rêu biền biệt
Làn tóc em chảy miết
Đưa ta vào biển xuân

[Nẻo đường hoa - Phạm Thiên Thư]

Wednesday, May 8, 2013

Tri túc chi túc





Sáng nay, nhận được một quả PM rất là màu mè lá hẹ. Nghe phát sốt lên được.Ừ thì tôi biết em chưn thành nhưng cái message thì thật là vô dụng đối với tôi.

Thì ra, đầy rẫy những thứ người khác cho là hay ho này nọ lại chỉ trở nên gớm chết đối với mình.


Thì ra, không phải cái gì có ý nghĩa với mình cũng nghiêm trọng và quan trọng và trầm trọng trong mắt của người khác.

 *
Trước, chỉ biết "tri túc thường lạc". Giờ mới được nghe "tri túc chi túc" - biết đủ là đủ.

Nó không chỉ nằm trong ý nghĩa "thường lạc", không chỉ hạn hẹp trong cách hiểu rất "vật chất", rằng nếu không tham lam vô độ thì sẽ được an vui.

Tri túc chi túc, là ngay khi nói chuyện với nhau, biết rằng từng đó là đủ. Bớt đi một câu thì thiếu mà thêm một lời thôi cũng vẫn là thừa.

Biết đủ là đủ. Rằng, những gì có thể làm được thì hãy làm. Và những gì có thể làm được mà ĐÃ làm rồi, thì kệ (mịe) cái đống còn lại thôi. Mình đâu phải là giời mà gọi gió hô mưa tùy ý?

Biết đủ là đủ. Rằng, cái gì mình thích thì mình cứ thích còn chúng nó không thích thì mình làm được gì?

Cái nỗi buồn
vì "tại sao nhạc hay thế không có ai nghe",
vì "tại sao sách hay vầy không ai đọc",
vì "tại sao lại có thể cẩu thả bất cẩn như thế",
vì "tại sao làm sai vầy mà không thấy cắn rứt lương tâm",
vì "tại sao chẳng có ai buồn... buồn"

- nó cũng nhảm y như khi
buồn
vì "tại sao cái nhạc như thế lại có người nghe",
vì "tại sao sách gớm ói như thế lại có người đọc",
vì "tại sao lại mãi không đứng lên sau vấp ngã",
vì "tại sao mãi không dứt ra",
vì "tại sao lại cứ buồn vì những thứ không đâu rởm rít"?

Biết đủ là đủ.
Nên, thôi, không buồn.


Monday, May 6, 2013

Trên mạng, chẳng ai biết cậu là một con mèo



Thế nên,

Thế nên,

Cậu cứ việc chat chit tùm lum tán hươu tán vượn.
"Haha, hihi, hehe" :D =)) =))))))))))))))))))) *lăn lộn*
Dù chẳng một cơ mặt nào thay đổi
(Có khi còn đang khóc nhè chè thiu)

Cứ việc tỏ ra ngu si hay giả vờ nguy hiểm
Luận bàn toàn những thứ cao siêu
(Bát chưa rửa, quần áo thì chưa giặt
Không tập thể dục, cũng chẳng học tiếng Anh)

Cứ thế, vẽ ra một "cậu" nào đó
Ngọt ngào dễ mến
Điên cuồng tự kỷ
Rất đáng thương, hoặc rất đáng yêu
(cũng có thể cả hai)

Ngày quay quay
Chỉ có gián, và rất nhiều gián bay bay

Trên mạng
Chẳng ai biết cậu là một con mèo!




Wednesday, May 1, 2013

Bạn làm gì khi bị ăn tát?

Bốp. Đó hẳn là một cái tát ra trò.

Tai hơi ù đi một tí. Hơi hơi có sao bay quanh đầu. Có thể có một tí vị mặn của máu, khi răng đập vào môi. Tệ hơn, có thể lục cục một cục răng nào đó rớt ra, trong miệng.

*
Có hai vấn đề cần quan tâm khi bị ăn tát. Đầu tiên là, ai tát.

Nếu là bố mẹ, đương nhiên, thôi khỏi nói gì thêm.

Nếu là ai đó để có thể đem đi cân đo, ok, chúng ta sẽ đến với vấn đề thứ 2: vì sao hắn tát bạn? vì sao bạn bị ăn tát? Có đáng không?

Hãy nghĩ xem. Trước khi phản ứng. Trước bất kỳ phản ứng nào. Cứ nghĩ mà xem.

"Quân tử mười  năm trả thù chưa muộn" - một ông nào đó thuở Xuân thu chiến quốc gì đó nói thế. Mọi phản ứng mọi lý lẽ, xin hãy để sau và tốt nhất là nó hãy đi sau hành động. "Sự trả thù có mùi vị ngon hơn khi để lạnh". Có một câu thành ngữ t.Anh đại ý nthế.

Nói gì cũng là thừa thãi và ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Chẳng có gì cần hơn thua tranh luận. Cãi nhau với con bò, chẳng hạn. Có làm bạn khôn ra?

*
Có khi, đó là một cái tát sai lè. Nhưng bạn yếu thế hơn, bạn có nên tát lại?

Huống chi, cái tát ấy có thể là một cái tát bạn-đáng-được-nhận một cách rất-xứng-đáng. Hoặc, thậm chí, giờ bạn thấy nó sai lè, nhưng sau này sẽ không thấy nó sai nữa, ghê gớm hơn nữa là bạn thấy biết ơn nó.

Thế nên, tốt nhất là ngậm miệng lại. Có thể khóc một tí, vì đau, và bất ngờ. Có thể ôm má, vì rát.

Nhưng hãy cứ ngậm miệng lại và ra đi trong yên lặng.

Xin hãy bỏ đi. Kể cả khi bạn có thể tát lại.

"Bị tát, chắc gì đã tệ?" - Ông "tái ông thất mã" bảo thế.

*
Nếu có gì đau hơn bản thân cái tát, thì chính là việc bạn nhơn nhơn chẳng nhận ra là mình đang bị tát. Cái tát dội vào bạn như nước đổ đầu vịt mà thôi.