Wednesday, February 26, 2014

Sáng



~7 A.M

Nhấn Send email rồi cuộn trong chăn, nghe tiếng của buổi sáng.

Bà ngoại lục đục lạch cạch lạch xạch trong bếp.

Xe nổ máy. Vít ga. Còi bíp bíp, brừ êm êm khi xe ra đến ngoài đường.

Các bà mẹ giục con ời ời ("nhanh lênnnn", "mau lênnnn", "nàoooooo", "đâu rồiiiiiiiiiiii").

Em nhỏ mít ướt ở nhà đằng sau, sáng nào cũng ử ừ ư súc miệng bằng một chặp khóc lóc.

Hòa ca với em, thi thoảng có tiếng chim hót, tiếng gà gáy cúc cù cu.

*
Lúc đêm chat với G. Bạn rất biết cách nói chuyện làm người khác thấy dễ chịu. Đến mức, câu chửi thề bạn thốt ra cũng siêu hợp lý và dễ thưng.

Mìh đầu bã đậu sẽ quên hết thôi, nhưg sẽ nhớ đoạn chửi thề ấy :)).

*



Bao giờ mới hết đống ngày ẩm xì xoẹt này? Mình thèm nắng, và thích cảm giác im ắng chậm rãi như thế này.

*

Em nhỏ nhà đằng sau vẫn khóc ^^'.






Monday, February 24, 2014

Không ngủ ở Hà Nội









~10.30 P.M

Lười ko đánh gió. Bị Pưng hỏi đến tận nơi nên đành bò dậy, lôi xu, lôi dầu ra đánh. Tự đánh nên chỉ cào cào đc ở vai.

Quay lại khoe với Pưng, cô ta hỏi ngay: "chưa oánh cả lưng đúng hêm" (quái sao nó biết?)

Thôi đc, làm người vượn, tự oánh lại cả lưng.


~12.20 A.M 

Mission completed.

Thắm thiết chào các bạn đi ngủ. Nghĩ là dầu sực nức này chui vào chăn ngủ ngon lắm ấy.
...
Ko đc. Ờ thì thêm tí nhạc. Sarah Brightman cho du dương.


2 A.M

Mắt thao láo. Đành online.

Một thằng khỉ gió nào đó nói chuyện cầu Long Biên. Chuyện tạm nguôi tị ti lại bị dựng dậy ngổn ngang. Định viết một đống loằng ngoằng cho đỡ đau, xog chán quá chả viết đc. Ngồi khóc. Thằng kia nói rất kiểu economist, đại khái "phá cầu đúng dồi, fải cân nhắc hiệu quả kinh tế chứ". Tsb. Làm như mình nó học economic efficiency ấy. Ừ hồi xưa mìh cũng học và cũng ngộ ấy chứ. Sau rốt, thì, làm thế quái nào mà cái gì cũng đem hàm số ra đo đc? Bao nhiêu biến số cho đủ, nhất là, econs có 1 giả định to đùng rằng mọi đối tượng nghiên cứu đều tư duy theo kiểu giống nhau (i.e. cùng đặt mục tiêu 'tối đa hóa lợi ích' chả hạn.) rồi lại đặt thêm giả định nữa là tối đa hóa lợi ích thì đo bằng... tóm lại là hàng đống và hàng đống assumptions, mà nói chg là gặp các loại abnormal, extraordinary thì tắt điện.

Vả lại, economic efficiency có fải là mục tiêu tối thượng đâu?

Mìh cần cây cầu ở đó, để làm Niềm tin (hay cũng có thể gọi là niềm an ủi). Về một thứ tên là Mãi mãi, trong cuộc đời mìh. Dù lâu rồi không lên cầu. Dù bây giờ lên cầu cái chỗ hồi xưa hay đứng bị lấy làm chỗ bán hàng rồi chả còn chỗ nào đứng cho yên ả cả. Dù nghe bảo đêm hôm có cướp kiếc này kia... Nhưng những thứ ấy có phải lỗi của cây cầu đâu???

Ấy, rồi, mãi-mãi cũng chỉ đến thế. Sẽ chẳng ai thét gào cần fải giữ đống sắt vụn ấy vì "nó là Niềm-tin đối với một con (anonymous - vô danh tiểu tốt) nào đấy, hiểu khôngggg?"


3 A.M

Dù đã chào nhau thắm thiết lúc nửa đêm, thị Hìu lại cũng lóp ngóp dậy, kêu khóc ko ngủ đc. 2 chị em thắm thiết em kể chuyện đếm cừu chị kể chuyện "ơ lần đầu tiên nghe ngoài đời có con này bảo thằng kia đồ tồi mà tao buồn cười quá. tao tưởng câu í chỉ có trong phim kịch". (Tự) kể và (tự) cười xog  lại vẫy tay chào đi ngủ tiếp.

Thay Sarah líu lo bằng Tracy siêu ngầu và manlỳ. Trên nền nhạc ấy, chơi Candy Crush, check Insta, Tw, Feedly... Cũng giở ebook định đọc mà mood tuột đi đâu ấy, đầu thì đau nữa. Rốt cục chẳng đọc gì.


4 A.M

Buồn nôn kinh khủng. Tống thêm thuốc. Ko thấy gì khác mấy. Chả biết làm sao nữa, lại giở dầu với xu đánh gió tiếp.

Có vẻ yên yên.


5 A.M

Dầu sực nức và như kiểu cháy bừng bừng trên da.

Khi nghe cẩn thận, lyric Fast car buồn ơi là buồn. Mìh đã ko biết là Fast car đc nhiều người thích đến thế, cho đến hôm ở Đỏ, chú chủ quán trọc đầu...

Nghĩ đến hôm đó thì lại nhớ hôm ở Hiker, Vìu thì cứ ấn cho nghe 'What the fox says', còn mìh thì mở "All of these lines across my face/ tell you the story of who I am..."

Loa Hiker nghe quá thích.

Mà thôi, these stories dont mean anything.





Sunday, February 23, 2014

Vô hình



[Chuyện xưa đã xa dần
Rồi cũng lãng quên...]





Tuần trước, tôi mang trả bạn Wiki mấy cuốn sách đã mượn títttt từ hồi 2012 (textbook hẳn hoi, ko fải truyện) (thế nên mỗi cuốn chắc đọc đc vài (chục) trang xong bỏ đó đến tận giờ).

Loạt xoạt loạt xoạt. Bạn Wiki ngồi giở sách vu vơ. Rồi... dừng hình. Quay sang khều nhẹ vai tôi. Hất mắt về phía cuốn sách.

Giữa quyển sách dầy cộp, kẹp một mảnh khăn giấy. Trên khăn giấy là vệt bút bi: "Good luck to you, my love.". Và chữ ký.

Đến lượt tôi đứng hình. Nhưng kịp phản ứng.

- Hảaaaa. Không phải em nha.

(Mặt có vẻ nghi ngờ)

- Gì nữa. Đây có fải chữ em đâu. Chữ ký này càng không phải!

Chữ ký dài ngoằng - không phải tôi. Nét chữ đẹp - càng ko fải tôi. Và chữ đậm, kiểu nhấn bút rõ ràng - càng không phải tôi nữa.

Bạn Wiki, có lẽ cũng thấy nthế rất là thuyết phục và hợp lý, nên không căn vặn nữa.

Sau đó tôi bận làm gì đó. Một lúc, quay lại, bạn Wiki có vẻ đần đần đờ đẫn và đăm chiêu. Tôi còn quên béng mất bạn ấy đăm chiêu cái gì.

- Anh làm sao đấy???

Bạn lại hất hất mắt về phía mẩu giấy kẹp giữa trang sách.

- Thôi rồi, thế cố nhớ xem anh từng cho ai mượn?

Bạn nhăn như khỉ ăn ớt.

- Chắc cả lớp MBA hồi ấy mượn của mình mất, vì hồi ý có mỗi mình chăm mang sách đi học

- Thôi em chịu rồi...

*
Bạn Wiki vẫn ôm nỗi băn khoăn...



Thursday, February 20, 2014

Khởi đầu và Tiếp nối




Source: Google imag




Xem đi xem lại ep. này và cứ nhớ Love at first sight của Wislawa Szymborska. Bà là người Ba Lan, nên thơ nguyên gốc của bà tôi chịu ko đọc đc. Bản dịch tiếng Anh có 2 bản post cả bên dưới (kha khá giống nhau). Bản dịch tiếng Việt của Goldmun.

---
LOVE AT FIRST SIGHT

They're both convinced
that a sudden passion joined them.
Such certainty is more beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.

Since they'd never met before, they're sure
that there'd been nothing between them.
But what's the word from the streets, staircases, hallways--
perhaps they've passed by each other a million times?

I want to ask them
if they don't remember

--
a moment face to face 

in some revolving door?
perhaps a "sorry" muttered in a crowd?
a curt "wrong number"caught in the receiver?

--
but I know the answer.
No, they don't remember.

They'd be amazed to hear
that Chance has been toying with them
now for years.

Not quite ready yet
to become their Destiny,
it pushed them close, drove them apart,
it barred their path,
stifling a laugh,
and then leaped aside.

There were signs and signals,
even if they couldn't read them yet.
Perhaps three years ago
or just last Tuesday
a certain leaf fluttered
from one shoulder to another?
Something was dropped and then picked up.
Who knows, maybe the ball that vanished
into childhood's thicket?

There were doorknobs and doorbells
where one touch had covered another beforehand.
Suitcases checked and standing side by side.
One night. perhaps, the same dream,
grown hazy by morning.

Every beginning
is only a sequel, after all,
and the book of events
is always open halfway through.


[Source: here]


---

Both are convinced
that a sudden surge of emotion bound them together.
Beautiful is such a certainty,
but uncertainty is more beautiful.

Because they didn't know each other earlier, they suppose that
nothing was happening between them.
What of the streets, stairways and corridors
where they could have passed each other long ago?

I'd like to ask them
whether they remember-- perhaps in a revolving door
ever being face to face?
an "excuse me" in a crowd
or a voice "wrong number" in the receiver.
But I know their answer:
no, they don't remember.

They'd be greatly astonished
to learn that for a long time
chance had been playing with them.

Not yet wholly ready
to transform into fate for them
it approached them, then backed off,
stood in their way
and, suppressing a giggle,
jumped to the side.

There were signs, signals:
but what of it if they were illegible.
Perhaps three years ago,
or last Tuesday

did a certain leaflet fly
from shoulder to shoulder?
There was something lost and picked up.
Who knows but what it was a ball
in the bushes of childhood.

There were doorknobs and bells
on which earlier
touch piled on touch.
Bags beside each other in the luggage room.
Perhaps they had the same dream on a certain night,
suddenly erased after waking.

Every beginning
is but a continuation,
and the book of events
is never more than half open.

translated by Walter Whipple -

---

Cả hai người đều tin tưởng rằng
đam mê bất chợt đính kết họ với nhau
Niềm tin ấy tuyệt đẹp
nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu

Họ tin chắc họ chưa từng chạm mặt
chẳng có gì chung chia sẻ giữa hai người
Nhưng có thể họ đã triệu lần lướt qua nhau trên đường phố
hay một cầu thang, một hành lang - nhưng chẳng nói một lời

Tôi muốn hỏi họ có nhớ chăng
một thoáng mắt nhìn nhau trong cánh cửa quay
hay giữa đám đông buột một lời xin lỗi
hay cộc lốc “nhầm số rồi” trong điện thoại
nhưng tôi biết họ chẳng hề nhớ đâu

Họ sẽ ngạc nhiên rất đỗi nếu tôi bảo họ
rằng Số Phận đùa bỡn họ đã nhiều năm
Nhưng chưa vội trở thành Định Mệnh
nên cứ kéo họ gần nhau rồi lại tách nhau ra
lại có lúc giả vờ chặn lối
nén một tiếng cười rồi vụt tránh xa

Đã có nhiều dấu hiệu
dù họ không nhận ra.
Có lẽ ba năm trước
hoặc Thứ Ba vừa qua

Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt
từ vai rồi lại đậu sang vai?
Một vật đánh rơi rồi lại nhặt.
Biết đâu đấy là trái banh từng biến mất
trong lùm cây tuổi thơ xa rồi

Có khi nắm cửa và chuông cửa
trong cùng một cái chạm tay.
Những chiếc va li xếp kề sau khi gửi.
Hay họ mơ cùng giấc mơ một đêm nào, có lẽ
để rồi mở mắt giấc mơ bay.

Mọi sự khởi đầu
thật ra chỉ là tiếp nối
cuốn sách cuộc đời
luôn được giở lưng chừng

---
P.S: Gió có thử dịch ko? Chị ngờ rằng em sẽ dịch hay hơn.




Night(not)mare


source: internet


Bữa ấy, chúng tôi đang học một tiết Toán khó lòi gì đó. ("Chúng tôi" nghĩa là lớp Năm của tôi). Trong khi giọng thầy giảng vang vang đều đều, tôi căng đầu ra nghe nhưng được một lúc thì... đầu hàng, gục xuống ngủ gật. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ vẫn rối ngoằng như thế. Tôi bèn bỏ đi chơi.

Tôi đi lâu lắm. Tung tẩy phố xá giời đất cỏ cây mây gió gì đó, lại cả cà phê cà pháo gì đó mãi, rồi còn lượn lờ ra ra vào vào kiểu oánh giá quán có ngon không có ổn không... chán chê.

Đến khi quay lại lớp học, tôi thì phấp pha phấp phới, tung tẩy tửng tưng. Còn cả lớp bơ phờ như cũ (đương nhiên). Tôi nhìn đứa lờ đờ, đứa chuẩn bị gục xuống bàn, rồi hỏi sao các cậu không đi chơi (như tớ?). Các bạn bảo không, phải học chứ!

Thế rồi tôi phải viết một cái gì đó, mà tôi nhăm nhe viết như thể là lời kêu gọi các bạn hãy "quăng sách xuống và đi chơi", nhưng đang viết dở thì bạn Huân giựt bút của tôi và bảo để im cho bạn í viết. Tôi bảo là phải đi chơi thì mới phơi phới được chứ, bạn í bảo "ờ không phải nói nữa, tớ biết là trước đấy cậu còn ngủ gật rồi!". Thế là tôi không nói được gì nữa. 

(Bạn Huân là bạn cùng bàn hồi đó. Bạn ấy là một trong số ít bạn mắt sáng lấp lánh như sao (nghĩa đen luôn, thề). Lần gần nhất còn tin tức của bạn, thì bạn đang ở Mẽo. Add FB nhau, buôn chuyện qua lại. Rồi bạn deactive FB và thế là lại đứt tin nhau - mất hút, như đã từng. Ờ cái thời này hay ghê. Tìm thấy nhau dễ mà mất nhau cũng dễ ẹc vậy.)

Quay lại cái gì gì đó đang viết dở kia. Chữ tôi thì mảnh và bay và loằng ngoằng. Chữ bạn Huân nghiêm nghị và đều đặn, rất là người lớn. Nhưng mà tôi rình bạn sơ hở, bảo thôi đưa để tớ viết nốt tớ không viết bậy đâu. Rình chỗ bạn quên dấu chấm, viết chèn thêm mấy chữ (chẳng nhớ chữ gì, đảm bảo là làm loạn).

Thế rồi là, tôi quyết định là mình sẽ học Văn Sử Địa (để làm gì chả hiểu?). Văn chả sợ. Sử chả sợ. Địa lý thì thực ra là một môn rất chi ư là hay ho chứ ko fải kiểu học thuộc lòng nước đổ đầu vịt. Nhưng để vẽ và phân tích biểu đồ thì giống như Writing task 1 của IELTS, cần phải đi học. (Viết ra thì dài chứ lúc ấy tư duy nhanh lắm. Phân tích tự động xảy ra trong đầu, chẳng cần diễn giải bằng logic).

Thế là tôi tìm đến con bạn cấp 3 mà giờ nó đang làm giáo viên dạy trường cấp 2 gần nhà tôi (mẹ ơi đang lớp Năm nhảy ùm lên cấp 3 chả xi nhê gì cả!) Tìm thấy tên và số điện thoại của nó, và lịch của nó ghi: chỉ còn trống tối thứ Hai, thứ Sáu và thứ Bảy. Ủ ôi. Ngưỡng mộ vật!

*
Đến đây thì hết rồi. Chả hiểu tôi học hành sao nữa :))

Wednesday, February 19, 2014

"Bao giờ mới Không ngủ ở NYC đây"


Đi lòng vòng với bạn Wiki. Bạn hỏi "ủa cái link đó có gì mà bạn khóc lóc?"

Rồi giải thích bằng chuyện bạn với T. Bạn với em My xinh.

Thở dài dài.

Bạn bảo zời ơi sao thở dài.

Buồn vầy mà, không thở dài sao?


*
Bạn Na hỏi như thế.

Nhớ cái bài thơ mãi hoài vẫn chưa thể post.

Và lại thở dài...



[Ảnh mượn ở đây]


Nightmare



Khi đó, tôi ở một căn hộ chung cư. Và đang ngồi ở ban công.

Trời tối. Tôi đang nghịch điện thoại hoặc là nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng gì đó. Bỗng đâu có tiếng động cơ nho nhỏ. Tôi nhìn quanh. Căng mắt để nhìn. Trong ánh đèn cao áp mờ mờ, thấy một cái máy bay màu ghi sẫm, có cánh quạt trên đầu. Máy bay chỉ to cỡ một cái ba lô, hoặc cỡ thùng đàn ghi-ta. Nó kêu vè vè một lúc, mặc kệ tôi nhìn nó trân trối. Rồi như thể đã xác định được tọa độ mục tiêu cần thiết, nó biến đi.

*

Tôi ngồi ở bên ngoài căn hộ, phía cửa ra vào. Vẫn là trời tối. (Và chả hiểu sao chẳng bao giờ được vào trong nhà???) Lại tiếng kêu vè vè.

Lần này, vật thể bay giống như một con chó robot. Vẫn màu ghi xám. Vẫn chỉ to cỡ một cái balô. Cánh quạt của nó vẫn quay vè vè và nó đung đưa gần sát trần nhà, chăm chăm rọi vào tôi. Tao-đang-theo-dõi-mày, đúng thế. Và tao-công-khai-là-tao-theo-dõi-mày.

Tôi nghĩ xem tôi có công khai làm gì đó sai trái hay phạm thượng. Không, tuyệt đối không.

Tôi vào nhà và đi ra phía ban công. Lúc quay lại, vào trong nhà. Đống boots da của tôi đang bị rạch toạc, trước mắt tôi. Từng chiếc một. Vết rạch thẳng và sắc, từ không khí hiện ra.


Sunday, February 16, 2014

Nhiễm lạnh



1. Không phải cứ fải lải nhải ở FB mới có nghĩa là bạn nghĩ. Và ko fải bạn ko nói nghĩa là bạn ko nghĩ gì (nghĩ nổ đầu chứ chả chơi).

2. Im lặng cũng là một cách giải quyết vấn đề, tuy khá là khốn nạn và mệt mỏi.

3. Có 2 nơi để bạn thực là bạn. Đều là những nơi bạn thấy an tâm đến mức lột hết cả mấy lần áo giáp và lớp lớp lô cốt bê tông mà không lo mình bị làm sao. 1, là ở thế giới nhỏ xíu xiu của bạn. 2, là nơi chẳng ai biết bạn là ai.






Tuesday, February 11, 2014

Chuyến tàu





Cá tháng Tư 

Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Anh bảo mình yêu nhau nhé!
Thì thầm em cười rất khẽ
Lại vừa uống ở đâu về?
.
Một năm sau anh lại gọi
Mình phải thuộc về nhau thôi!
Em cười, em giờ khác trước
Nhận lời người ta mất rồi.
.
Rồi lại một ngày nói dối
Anh nghe giọng em thật buồn
Em vừa chia tay người ấy
Anh chẳng biết làm gì hơn.
.
Ai rồi cũng sẽ lớn khôn
Anh toàn chơi trò con trẻ
Nói yêu em mà không thể
Ngập ngừng chẳng gửi phong thư.
.
Cuộc gọi ngày Cá tháng Tư
Mai em lấy chồng, anh ạ
Bầu trời trong anh lạ quá
Bỗng nhiên sụp đổ tan tành.
.
Ai làm cho mắt thêm xanh 
Cho nhớ thương những ngọt lành trôi qua 
Ai làm cho nẻo trời xa 
Cho lời nói dối rằng ta yêu nàng… 
Đôi khi cũng đã muộn màng…

[Việt Anh]

*
Cuối cùng thì, tập thơ đầu tay của bạn Việt Anh cũng sẽ ra sạp, nhằm trúng ngày 14/2. Vấn nhớ những lần bia Tạ Hiện, bạn "gửi gắm" "con" cho mình, và cứ thỉnh thoảng bạn lại gào lên: 5000 (bản) nhé, 10000 nhé, 20000 nhé!

Thú thực, truyện Việt Anh không làm mình xiêu lòng như truyện Fuyu, Trần Tiến. Nhưng thơ Việt Anh thì làm đc điều đó. Đến nỗi mà, bạn í có fan page, gửi invite tỉ năm rồi mà mìh giả vờ lờ đi ko like. Chỉ đến khi đọc hết bản thảo thơ thì lầm lũi nhảy vào like, rất thực thà :">.

Với tinh thần thực thà ấy, những dòng này không nhằm PR sách cho bạn, chỉ để mìh bày tỏ cảm tình về một cuốn sách mà mìh thích, như mọi cuốn 'mây ngũ sắc' của mìh.

*
Đã nhận lời VA gửi gắm nhưng mìh chưa kịp làm đc gì cho bạn, và dù rất là muốn thì cuối cùng mìh cũng ko đc biên tập cuốn này. Thôi thì vẫn check bản thảo và feedback, bạn nghe gì thì nghe ko nghe thì thôi.

Rốt cục, cháu nó mang tên hơi sến, theo đánh giá của mìh: Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương. Nó hơi có mùi Nguyễn Phong Việt, Hamlet Trương hay Nguyễn Thiên Ngân gì đó, mặc dù giọng viết của Việt Anh đủ khác biệt so với họ (vẫn theo oánh giá của mìh). Mình đã xúi cậu đặt tên khác nhưng cậu ko nghe, lại còn chê mìh "cổ hủ rồi Lax ạ".

Thôi thì, gọi tên "con" cậu thế nào là quyền của cậu. Còn đặt nick-name, bí danh cho "cháu" thế nào là quyền của mình.

Mình thích gọi "cháu" là Chuyến tàu, khi đọc những dòng này:

Tuổi trẻ như những chuyến tàu
Chẳng hẹn bến nào, cứ lầm lũi về phía trước
Nỗi lo mất được
Như những xóm làng nằm lại phía sau
Giá vé nào cho toa hạng nhất
Là niềm vui, và cả những niềm đau...?

Hoặc, cháu cũng có thể tên là Bụi thời gian, vì mấy câu này:

Lạ lùng nhất là nhìn vào quá khứ
những mối tình bay lên trời
cùng 
với
Bụi thời gian
...

Thậm chí, mình muốn gọi cháu là Cá tháng Tư, vì cả cái bài thơ ở trên (không cắt, chặt ra được vì thích hết cả từ đầu tới cuối).

Nói chung, nếu cuốn sách ko bị cắt gọt gì nhiều so với bản thảo mình đã đọc, thì bạn sẽ được gặp Hà Nội với phố, với mùa Hà Nội; được gặp tuổi trẻ với khát khao về những chân trời mới, với trăn trở về ước mơ, về cuộc đời. Đương nhiên, cũng không thể thiếu thơ tình. Cả thơ tỏ tình lẫn thơ... thất tình :). 

Và bởi vì đọc là sự cảm đồng, mình cho rằng bạn đọc sẽ thích cuốn sách này vì sẽ thấy ít nhiều bản thân trong đó. Cuộc đời mỗi người chẳng giống nhau nhưng trở trăn và xúc cảm tuổi trẻ thì không khác nhau nhiều.

*
Cuối cùng, có một lý do sâu xa khiến bạn VA đã cố gắng để cuốn thơ được xuất bản sớm nhất có thể. "Có lẽ nó chưa được hoàn hảo, chưa được ngon lành như cậu mong muốn, nhưng mình đã cố gắng hết sức, hiểu không Lax?"

Ừ, bạn biết mình là đứa khó tính như ma. Nhưng chuyện này mình hiểu và rất rất trân trọng, Việt Anh ạ.

Cầu bình an :)






Monday, February 10, 2014

Cốc

1.
Lần đầu đến Cốc, buổi chiều tối muộn muộn, mùng 6 Tết. Cốc mở đã ít lâu nhưng chưa từng ghé, vì ở xa tít mù khơi Trung Hòa - Cầu Giấy.

Mặc dù không "phố cổ" nhưng Cốc không tệ. Nằm gần góc ngã tư mà phố không đông, đường càng không đông. View thoáng đãng. Gió thì nhiều ơi là nhiều.

Cốc dùng café Đắc Lắc chính cống, thơm lừng. Vị café đắng nhẹ. Không khét, không chua. Và có vị ngọt đọng lại.

- Café có bơ đúng không ạ?
- Không có bơ thì không ngọt! - Anh Aqua đáp ngay.
- Có cả café mộc đấy, nhưng ít người uống. - Cô Fang Xian bảo vậy.

"Tên thật" của Cốc là C.O.C Saigon. Cô Fang Xian đọc là "Cóc", trong chữ café cóc.

- Nhưng tại sao lại có dấu chấm giữa các chữ ạ?
- À, theo lời các nhân viên nhà cô giải thích với nhau thì "tên quán là Cóc café thôi nhưng anh chị í thêm dấu chấm vào cho nó tỏ-ra-nguy-hiểm"

Cuối cùng, cái tên tỏ-ra-nguy-hiểm ấy, cũng nguy hiểm phết: C.O.C = clean organic coffee.

Mình thích dịch nó đơn giản là Cup Of Coffee, và gọi quán là Cốc. Nghe như một nơi nương náu.

2.
Lần sau đến Cốc. Trời trở lạnh và hun hút gió. 4h chiều. Trời xám. "Chú" Aqua đích thân đi xay café mộc.

- Cái này nhân viên không làm được ạ?
- Ờ, vì phải xay cf đến một độ nhất định mà nếu xay quá thì nó sẽ bị chua. Có mỗi "chú" í làm được thôi!
- Thế em vào xem!
- Ừ xem đi!

Chú Aqua lôi ra một bịch to bự chảng (5 - 10kg gì đó), cởi mấy lần nilon rồi xúc ra một ít cf nguyên hạt, đem xay. Xay xong chú cho ngửi. Mùi ổn.

- Hồi trước anh cho mọi người thử cả 2 loại cf đó, nhưng mà mọi người thích cf với bơ cơ còn cf này thì trả lại hết. Ít người uống đc. Nên, ban đầu anh muốn phát triển cf mộc, nhưng giờ chắc thôi. Những quán bán cf mộc giỏi cũng chỉ đc 30 - 40% thôi, còn thì vẫn phải là cf kia (ý là cf có bơ biếc này kia.)


Rốt cục, café mộc của Cốc có vị không tệ (tuy rằng so với Lam thì Lam vẫn ổn hơn). Có điều, có thể vì lâu nay uống cf phin nhôm quen rồi nên khi cf pha bằng phin inox, thấy có một tí xíu mùi tanh của kim loại. Điều này, khi uống cf có bơ ko nhận ra đc vì mùi bơ át đi hết rồi.

Đưa cf cho chú Aqua uống thử. Hình như chú ko thấy gì hết :P

- Anh ko thấy được đâu, anh có uống café nhiều như nó đâu!
...
- Em đã bảo anh rồi, thôi đi mua phin nhôm về pha cà phê mộc nhớ!


3.
Quán mới mở, khách bạn bè là chủ yếu. "Ông bà chủ" bán hàng mà thực ra tiếp bạn bè là chính. Những buổi café ở Cốc cứ thế trôi êm êm trong những câu chuyện không cuối không đầu.

*
- Min làm giảng viên được này, còn con này nó không làm được đâu!

- Sao lại thế ạ?

- Làm giảng viên thì phải gây được một cái ấn tượng ban đầu, mà Min thì có còn nó thì không.

- Nếu mà cần làm trò con bò gì đó gây ấn tượng thì em cũng làm được mà!

- Khồng. - Quay sang Min - Gặp nó em có thích nó ngay không hay phải chơi lâu lâu mới thích? Nó ban đầu sẽ ỉm ìm im chẳng nói gì cả, chỉ ngấm ngầm quan sát phân tích đánh giá mổ xẻ người ta rồi về sau mới cởi mở dần dần.

- Đâu mà em có phân tích mổ xẻ ai đâu huhu...

(Về nghĩ lại mới thấy biết đâu mình có cơ chế tự-động phân tích mổ xẻ mà mình ko nhận ra? Kiểu phản xạ vô điều kiện ấy.)

*
- Cô ơi pass wifi là gì ạ?

- Mùa đông không lạnh.

- Ngất trên cành quất.

- Liên quan chưa. Sợ chưa hahaa. "Đặc sản" của quán đấy!


*
- Chị chả muốn lấy chồng đâu, nếu không phải vì muốn sinh con. Vả lại bị giục nhiều quá.

- Thôi đi chị ơi. Chả qua anh í bảo "Em có cưới không không anh đi lấy đứa khác", thế là phải gật vội chứ gì!

- Aiz. Xã hội giờ cũng thoáng mà. Nhà đứa nào đứa í ở. Tiền đứa nào đứa í tiêu. Thích thì hẹn hò còn không thì ở nhà đọc sách xem tivi, không sung sướng à?

- Bây giờ chị nghĩ thế thôi, khi có con vào rồi chị sẽ nghĩ khác.

Cứ ngồi đần mặt ra nghe 'chị' bày tỏ quan điểm. Đợi lúc chị vào restroom mới dám quay sang bảo cô:

- Bó chiếu cô í còn suy nghĩ đơn giản và rựcccc hồng hơn cả em!

3.
Không bao giờ có thể làm 'khách lạ' ở Cốc, vì trót lỡ làm học trò của cô Fang Xian, chơi với cô và vì thế chơi với cả chồng cô (tức 'chú' Aqua). Buồn cười, cô thì vẫn gọi 'cô' còn anh cô thì gọi là anh, bố mẹ cô thì gọi là bác. Chồng cô, thi thoảng gọi chú và còn lại thì cũng gọi anh :)). (Ai bảo mọi người trẻ quá, biết làm sao!)

Nhưng sẽ vẫn ghé Cốc, vì cái vẻ yêu yêu vừa Hà Nội vừa Xì gòn.

Cốc Hà Nội - vì tán sưa to đùng ngoài cửa. Ngồi vỉa hè ngửa cổ nhìn cây, thèm tháng Ba để ngắm hoa trắng muốt. Và ngay kiểu ngồi vỉa hè ấy, cũng Hà Nội hơn là Sài Gòn.

Nhưng Cốc Sài Gòn, vì kiểu bán hàng rất phóng khoáng cởi mở, vì 'chú' Aqua chính gốc Cần Thơ. Nghe giọng chú là nhớ phương Nam, nhớ lẫn cả Xì phố hoa lệ và miền Tây sông nước dạt dào.

*
Cô Fang Xian thi thoảng vẫn kêu gào nhớ thời độc thân vui vẻ.

Nhưng thời độc thân vui vẻ thì đâu ra Pi với bao nhiêu trò nhắng, đâu ra Cốc - ước mơ nho nhỏ của riêng cô, và đâu ra người cùng cô "làm" ước mơ ấy, người đã dám quăng mọi thứ ở Xì phố để ra Hà Nội, bắt đầu lại mọi sự từ đầu, vì cô?

*
Hẹn cô, hẹn Cốc - tháng Ba hoa sưa dịu dàng :)





Sunday, February 9, 2014

Trắng - Đen

Ko fải Black & White của M.Jackson. Cũng không phải 'trắng cho em bóng tối cho tôi' của chú Trần Tiến. Càng ko fải là bên trắng tinh bên đen ngòm trong cổ tích. Chỉ là chuyện nhỏ nhỏ về white lies (và ko white thì là black, hẳn rồi).

1.
Bà ngoại ở nhà mìh, có rất lắm 'chiêu trò'. Chẳng hạn, tuần trước bà ăn cháo móng giò tì tì, bỗng dưng sang tuần sau, bác Năng nấu cháo sườn cho Mẹ (vừa ở viện về). Mời bà ăn, bà bảo: "Không bà có biết ăn cháo bao giờ đâu!" (Ấy nếu ko thích ăn gì thì sẽ giở bài bà-không-biết-ăn như thế!)

- Chị ơi, nói với bà là đây là cháo chim bác Hạnh gửi sang. - Mẹ mách nước.

Thế là bác Năng ghé tai bà: "Cháo chim đấy bà ạ!" (ghé tai vì bà siêuuuu điếc mà)

Thế là bà lại ăn tùm tụp, hôm sau vẫn ăn và còn dặn: "Bảo mẹ cháu chịu khó ăn đi, cháo chim bác Hạnh gửi sang đấy!".

Bác Năng cười lộn ruột: "Ôi zời ôi con cháu mất dạy, toàn lừa đảo bà!".

Nhưng không 'lừa đảo' thì đâu có được?

Bà "phát minh" ra rằng là bà bị khớp nên bà khôngggg thể ăn được thịt gà. Mùng 4 Tết, Mẹ bảo xé thịt gà cho Bà, và lại 'sáng kiến': "Bảo bà đây là thịt... chim cúc cu!". Thế là lại ghé tai Bà:

- Thịt chim cúc cu bác Hạnh gửi sang bà ạ, cho riêng mẹ cháu với bà ăn thôi! Cả nhà ăn thịt gà rồi!

- Ừ, bà không ăn thịt gà đâu vì bà bị thấp khớp, ăn vào cái biết ngay. Nó bốc lên nhức mắt lắm!

Và bà yên lành ăn thịt chim 'cúc cu'. Hôm đó, và cả hôm sau và cả hôm sau nữa, chẳng có cái gì bốc lên hết cả.

2.
Thi thoảng, Ji nhắn tin: "Nhớ cậu quá!". Chẳng biết nói gì. Reply vu vơ ất ơ kiểu: "zời đẹp nhỉ!".

Bữa, Ji post lại cái hình đi xin chữ ở Văn Miếu. Caption cậu đề rằng "ờm đi xin chữ và đc 'ông đồ' mời vào nói chuyện và... viết vài chữ".

Cười nhạt.

Ji vẫn thế.

Đi với mìh, mìh chụp hình cho cậu. Post lên FB sẽ thành ra 'ờm tôi một mình', 'ờm tôi cô đơn'. Đi xin chữ và ngồi nói chuyện một lúc với người viết chữ lạ lùng ấy, thế nào hóa thành 'ờm tôi cũng cho chữ'. Cái gì vậy Ji? Lần đó mìh đi cùng cậu: những gì cậu làm, chẳng có cái gì là 'viết chữ' với 'cho chữ' cả!

Mìh đã chơi với Ji vì tin những gì cậu viết. Cho đến khi nhận ra và hiểu ra cũng như, thấy mệt, thấy chán. Rằng chời ơi cậu ta có như thế đâu? Cậu ta đi với một đám đông và sẽ viết là đi một mình. Cậu ta ngồi lướt web nói cười và sẽ viết rằng mình buồn. Cậu ta tung tăng và sẽ viết là mình cô đơn.

"Tớ viết thế thôi còn tớ không thế! Viết thì nó phải như vậy, cậu hiểu không?"

Mìh cố gắng tách Ji-trong-những-gì-cậu-viết và Ji-ở-ngoài. Mìh ko tin những gì cậu viết nữa, rốt cục, thì cũng chẳng tin những gì cậu nói nữa.

"Mối quan hệ không có lòng tin giống như một cái ô tô hết xăng. Bạn cứ việc ngồi ỳ trong đó nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu hết cả." (Người ta nào đó nói thế)

Đúng ra, nếu ngồi trong xe chỉ để... ngồi chơi, thì nó cũng chẳng cần đi đâu cả. Cứ ngồi đó là đủ vui rồi. Nhưng khi hết vui?

Ừ thì bạn bè thì ko fải là vui thì chơi hết vui thì ko chơi. Đang nói chuyện lòng tin cơ mà! Thế, lại quay lại chuyện xe không xăng. Đi đâu giờ?

3.
Ji hẳn cũng nghĩ những lời của cậu cũng chỉ là những white lies vô tội như mìh với bà ngoại mìh. Ừ thì, cậu cứ nghĩ thế đi.

Mìh thì không.

Cho dù cậu lập page để tìm-bạn-bè-thật-sự (như cậu nói thế), thì mìh vẫn ko tin tình cảm thực sự có thể xây từ những thứ giả dối.

Và cho dù mìh có nhớ guitar acoustic, nhớ những lần vừa đi vừa hát váng trên đường.

Ừm. Zời đẹp nhỉ.





Thursday, February 6, 2014

Núi đồi và thảo nguyên

"Núi đồi và thảo nguyên" là một tập truyện ngắn của Tsinghiz Aitơmatốp (ấy fiên âm nguyên văn trong cuốn sách của NXB Cầu vồng năm 1984 là nthế, còn tên phiên âm t.anh hiện tại của bác ấy là Chingiz Aitmatov. ). Bốn câu chuyện trong sách lần lượt là: Giamilia, Cây phong non trùm khăn đỏ, Mắt lạc đà, Người thầy đầu tiên. À vâng, Người thầy đầu tiên, chúng ta đã từng đc học một vài trích đoạn ở trường phổ thông. Nếu nói thế này bạn vẫn ko nhớ, thì để tôi nhắc cho bạn cái 'từ khóa' này, chắc chắn bạn sẽ nhớ: ki-giắc. À à. Đến đây thì bạn nhớ rồi chứ :) ?

*
Tôi tạm gọi cuốn này là truyện Liên Xô, hay Nga ngố, vì bác tác giả là người vùng Kirghizia - một nc cộng hòa vùng Trung Á thuộc Liên Xô (tất nhiên trc khi LX tan rã), và truyện của bác toàn kể về vùng 'núi đồi và thảo nguyên' quê hương bác. Tuy nhiên, khác với truyện Nga ngố bonsevich (ví dụ điển hình: Thép đã tôi thế đấy), hay là đồ sộ và vĩ đại và quằn quại (Phục sinh, Chiến tranh và hòa bình, Anh em nhà Karamazov...), Núi đồi và thảo nguyên rất đẹp, trong sáng, nên thơ. Và có lẽ là một trong những cuốn sách nói về tình yêu nhiều nhất, trong đống truyện Nga ngố mà tôi đã đọc.

Trong số 4 câu chuyện của Núi đồi và thảo nguyên, tôi biết nhiều người thích Cây phong non trùm khăn đỏ. Vì chuyện tình diễm lệ, vì cái "tít" rất gợi mở, rất thơ, rất lãng mạn thôi rồi. (Cây phong - không đẹp ư? lại trùm khăn đỏ nữa - không đẹp à?)

Tôi thì thích Giamilia.

*
Giamilia là một câu chuyện tình yêu giản dị, tóm tắt lại chỉ có thế này: một chị vợ bộ đội ở làng quê hậu phương, chăm lo sản xuất phục vụ cho tiền tuyến (trong đó có cả chồng chị, đang đi chiến đấu). một ngày kia có anh thương binh trở về làng. và rồi chị vợ bộ đội yêu anh thương binh ấy, rốt cục hai người bỏ trốn cùng nhau.

Nó kha khá giống (chứ ko hoàn toàn giống) bài hát Chuyện tình thảo nguyên của bác Trần Tiến.

Rồi một ngày xa vắng có anh chàng thương binh
Trở về làng quê cũ với cây đàn năm xưa
Đôi chân anh thôi leo núi, đôi tay anh thôi chơi đàn
Đôi mắt anh buồn xa xăm:
Nhìn em, nhìn em...

Để rồi người em gái trót đem lòng thương anh...

Đến mức, tôi có cảm giác như có một cái "đề bài" được đưa ra, rằng: Ấy, với cùng một kịch bản có sẵn như vậy, các bác triển khai đi. Và rồi một người viết thành nhạc, một người kể bằng chữ. Kết quả, hai câu chuyện có chút khác nhau trong nội dung (với Trần Tiến, em gái kia không phải vợ của ai cả), cũng như khác nhau trong âm hưởng: Aitơmatốp là thảo nguyên ở Nga ngố, còn Trần Tiến là cao nguyên (mà có lẽ là Tây Nguyên) của Việt Nam. Nhưng xét cho cùng, hai tác phẩm đều truyền đạt được thông điệp cuối cùng, rằng:

Đôi khi tình yêu vẫn thế
Yêu nhau chỉ vì yêu nhau...

*
Trong bối cảnh chung của đất nước Nga ngố hết sức bonsevich, hết sức 'tất cả vì mặt trận' này nọ thưn iu, chuyện tình yêu của Giamilia và anh thương binh về làng, có lẽ, hẳn là, thật không thể chấp nhận được.

Nhưng nhưng nhưng. Giamilia không yêu chồng chị. Hoặc có thể, chị rất muốn yêu nhưng anh ta khiến chị không thể yêu cho nổi. Một tỉ lần anh viết thư về nhà, là một tỉ lần kề cà hỏi thăm bạn bè gần xa bà con khối phố... và tỉ lần như một, nhắc đến chị cuối cùng. Tỉ lần như một, vỏn vẹn vài lời: "Tôi cũng gửi lời thăm hỏi vợ tôi là Giamilia..."
Chưa đọc lá thư anh Xađức tôi đã biết trước anh viết gì. Mọi lá thư của anh đều giống nhau như những con cừu non trong đàn. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng câu: "Tin sức khỏe của tôi", tiếp đó nhất định là: "Tôi gửi lá thư này qua bưu điện về cho bố mẹ tôi hiện ở bản Talax thịnh vượng, trăm hoa đua nở và ngát hương thơm, cho người cha vô cùng quý mến của tôi là Giôntsưbai..." Tiếp sau đó đến mẹ tôi, mẹ đẻ anh, rồi là đến chúng tôi, theo thứ tự nghiêm ngặt. Rồi đến những câu không bao giờ thiếu đc thăm hỏi sức khỏe và đờs sống của các ắcxakan trong bản, thăm hỏi bà con họ gần, và mãi đến cuối thư, anh Xađức mới như vội vã viết thêm: "Tôi cũng gửi lời thăm hỏi vợ tôi là Giamilia..."
Và trong khi những lá thư của anh Xađức 'cừu non' như thế, thì Đaniyar, anh chàng thương binh luôn lặng lẽ lẻ loi lầm lũi, cất lên tiếng hát như thế này:
Ước gì tôi có thể làm hiện lại, dù chỉ là ít nhiều, tiếng hát của Đaniyar! Tiếng hát của anh hầu như không có lời, nó phơi mở tâm hồn rộng lớn của con người không cần lời. Trước kia cũng như sau này, chưa bao giờ tôi được nghe tiếng hát nào như vậy [...] Đấy là bài ca của núi đồi và thảo nguyên, khi thì ngân vang vút lên như những ngọn núi Kirghizia, khi thì trải rộng bao la như thảo nguyên Cadắcxtan.

[...] Chúng tôi đã đi trong thảo nguyên, trên con đường mòn nhẵn đất mềm và bây giờ tiếng hát của Đaniyar thực là mênh mang, làn điệu luôn đổi mới, nối tiếp nhau uyển chuyển lạ thường. Con người ấy mà có tâm hồn phong phú như thế ư? Có chuyện gì đã xảy đến với anh vậy? Dường như bấy lâu nay, anh vẫn chỉ chờ đợi ngày này, giờ này của mình!

Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo: tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh thường ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe thấy được và tại sao đôi khi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày vốn có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. [...]

Khi hồi âm cuối cùng của tiếng hát dường như đã tắt hẳn, cảm hứng xốn xang mới mẻ của bài ca như đánh thức cả thảo nguyên đang thiu thiu ngủ. Thảo nguyên cảm kích nghe tiếng người hát, sung sướng được vỗ về trong điệu hát thân quen. Lúa mì chín biêng biếc đang chờ thu hoạch rập rờn như làn nước mênh mang, và những vết ánh sáng lúc sắp rạng đông lướt trên cánh đồng. Đám liễu già đông đảo ở cạnh nhà xay rung lá xào xạc, mấy đống lửa của các khu trại đồng bên kia sông đã tàn lụi, một bóng người cưỡi ngựa êm ru trên bờ sông nhằm hướng bản làng, lúc thì biến mất trong những khu vườn, lúc thì lại xuất hiện. Gió từ phía ấy thổi tới dâng hương táo chín, hương mật ngọt của ngô đang trổ hoa thơm thơm như mùi sữa tươi mới vắt và mùi nồng ấm của kigiắc đang khô.

Đaniyar mê mải hát. Đêm tháng Tám đắm đuối nín thở nghe anh hát. Cả đến mấy con ngựa cũng đã chuyển sang đi bước một từ lâu, như sợ làm tan biến mất phút giây huyền diệu này.

[...] Đaniyar đã đi xa, và cho đến lúc về tới bản, hai chị em chúng tôi không thốt lên một lời nào. Vả chăng, cần gì phải nói kia chứ? Lời nói không phải bao giờ cũng bộc lộ được hết nỗi lòng ta...
*
Cứ thế, rồi một ngày, Giamilia trốn đi cùng Đaniyar. Chẳng vì gì cả, chỉ vì tình yêu :)
Một hôm thời tiết ko đến nỗi xấu, tôi ra sông: tôi rất thích ngắm bụi thanh lương trà vùng núi đỏ rực như lửa trên bãi cát bồi. Tôi ngồi ở một chỗ cách khúc sông cạn một quãng, trong bụi liễu. Bóng chiều đã xuống. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai người đang đi, rõ ràng họ vừa lội qua sông. Đấy là Đaniyar và Giamilia. Tôi ko thể rời mắt khỏi khuôn mặt lo lắng nghiêm nghị của hai anh chị. Vai đeo chiếc túi dết đựng đồ, Đaniyar bước lật đật, vạt chiếc áo khoác lính ko cài khuy cứ đập vào ống đôi ủng giả da đã vẹt gót. Chị Giamilia chít chiếc khăn choàng trắng lúc này đã tuột xuống sau gáy, chị mặc bộ áo váy sặc sỡ đẹp nhất chị vẫn thường diện vào những ngày chợ phiên, bên ngoài mặc chiếc áo vét nữ bằng nhung kẻ may chần. Tay chị xách một bọc nhỏ, tay kia níu lấy sợi dây đeo túi dết của Đaniyar. Hai người vừa đi vừa chuyện trò gì với nhau.
Và, thế, với tôi, chuyện tình của Giamilia và Đaniyar không ngạo ngược, không vô lý, dù đời đời kiếp kiếp chị sẽ bị cả bản làng nguyền rủa. Sự nguyền rủa không làm chị chết được. Nhưng với sự buồn tẻ nhạt nhòa, người con gái sôi nổi nồng nàn ấy sẽ chết rũ mòn.


---
P.S: Bạn Nureng đã sửa label "giá sách của Lurang" thành "mây ngũ sắc". Mượn thơ của Bằng Việt:

Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

Bạn mong mỗi cuốn sách bạn đọc đều đáng để review và đáng để trở thành những ánh "mây ngũ sắc" như thế.





Tuesday, February 4, 2014

Cho một người








Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Thấy lòng mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế...

Khi
       người
                  không yêu
                                   ta
Buồn
         đã đành
                   một lẽ...
Khi
        ta
                 không yêu
                                  người
Sao
      cũng
               buồn
                          đến thế?

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai:
Món-nợ
                không-thể-trả...

Có lẽ, ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là, ta thương ta
...

[Anh Ngọc]







Sunday, February 2, 2014

Ó-sằm theo cách của bạn

Ó sằm là từ phiên dịch Anh – Việt của awesome. Và tên entry này mượn từ slogan của “hãng” quần bf made by thị Vìu, quote nguồn rõ ràng dư lày chắc thị ko từ chối :”>

Ờ thì mìh anti các thể loại gái này gái nọ zai này zai kia (gái thích đọc sách, zai biết nấu ăn blab la…), riêng gái Ó sằm thì ko sao, nếu ko muốn nói là, quá ư… Ó-sằm. Nói chg là mìh thích nhắm và mong năm mới nthế :x

*
Sớm mùng 3, tự nhiên tỉnh lúc 4.59, oằn oại một lúc thì xỏ giày đi chạy. Ơi zời ơi, suốt cả mùa đông ko sờ vào giày (mà sáng nay cũng giống mùa hè chứ chả giống mùa xuân @@). Đường chạy vẫn kool, có điều con nhợn ngủ đông quá lâu nên chạy lạch bạch hơn là tung tăng. Thêm nữa (chả nhẽ mới mùng 3 lại càu nhàu :-? ), chả hiểu đâu ra giữa cánh đồng bao la người ta đốt rác hay đốt quái gì ấy, mùi nilon cháy khét lẹt. (Ầy vì thế nên mìh fải chạy tránh tránh đi, đường chạy ko đc bthường cho lắm.) Xog xuôi, về ăn sáng, cf tao nhã, rồi chạy về ông hnay hóa vàng tiễn cụ.

Nói chung khai blog lảm nhảm thế thôi dù mìh n` chuyện để kể lắm. Như chuyện mìh với Bố giành nhau từng ‘góc đẹp’ với lọ đẹp để cắm hoa dư lào, rồi gói bánh năm nào Bố cũng “đầy nồi thì thôi” mà nồi thì mỗi năm ổng thửa đc một quả nồi toooo hơn năm trc. Thành quả là, đêm ngày mùng 2 Tút đếm thấy vẫn còn 26 bánh to và 4 bánh ‘tỉn’. Đã thế bánh của ông Bố còn to như con bò, so với bánh của mìh đúng là bánh bố bánh con, và khi mìh bảo 1 miếng bánh của Bố = 2 miếng của ng` khác thì anh hàng xóm bảo ko, 1 miếng = nửa cái nhà ng` ta rồi. Và trog khi mìh chê ông Bố thì ổng đi chê “ông em” của ổng. “Đứa nàoooo bày đầyyyyy thuốc lên hai ‘cây hoa’ của tao thế? Bày như bán hàng thế hả?”. Và “ông em” cứ thích gọi mìh là Mai-cơn Cheng (chả hiểu sao =)) ), thì giờ đã bị “ông anh” gọi như này: “Hừ, ông Tư tề ông í bày bốn cái thiệp lên cây đào, "trấn" khắp bốn phía. Bthường người ta để 1 cái thôi chứ!”. (mìh cũng ko hiểu Tư tề là cái gì =)) )

Hay như Tút tay múp, gọi món dưa góp cho vào tủ lạnh của mìh là món "mát mồm", và em ăn món "mát mồm" kèm với bánh chưng chiên thì cứ gọi là :)).

Hay như Hương te, đi với mìh đến nhà bà trẻ, bà kể những chuyện xửa xừa xưa từ hồi ông bà lấy nhau, Hương bảo "em chả hiểu bà nói gì", mìh bảo "ừ thôi toàn chuyện đâu đâu Hương đừng kể với mọi người làm gì.". Về mẹ em hỏi, em bảo là "bà trẻ nói rất là nhiều chuyện nhưng chị Trang bảo ko đc nói với ai." =))

Nói chg toàn chuyện lảm nhảm, nên mặc dù mìh đã khai bàn fím từ đêm Giao thừa (nhậu nhẹt pạc ti xong ngồi gõ một hồiiiii đc 1600 chữ, quá khủng để post blog nên thôi để dành :”> )

À quên, khai blog đầu năm, cảm ơn các bạn vẫn ghé cái góc nhảm nhí nghe chuyện lảm nhảm của mìh. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc (câu cũ rích năm nào cũng dùng, là tại ư vì, thấy 2 thứ đó quan trọng nhứt. đợt rồi Mẹ ốm mìh thấy thấm lắm rồi).



Hy vọng, năm tới, nếu có gỉ gì gi, mìh cũng vẫn sẽ luôn đủng đỉnh tỉnh bơ nhìn đời fớt lờ, như trog tấm hìh bạn Tek chụp cho hôm mùng 1 Tết, ở cầu thang nhà bà ngoại. (Tỉ năm mới có cái hình ưng ý. Chả fải là mìh gầy đi, cũng k fải dùng fần mềm Ngọc Trinh gì, chả qa bạn Tek chọn đc góc đẹp thôi :P)