Wednesday, October 30, 2013

"Tuổi mười sáu, môi hôn lần đầu..."



Bữa nay nghe bài này, nhớ cô Xuân Quỳnh và có tí chạnh lòng.

Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng...

Và rồi bỗng dưng nhớ cô giáo với câu chuyện giỏ cam. Cô vẫn ở đó, chúng tôi vẫn thi thoảng hẹn hò, tôi chạy qua nhà cô nghiêng ngó, chơi với Pi. Ừ thì cô vẫn ở đó, nhưng tôi nhớ cô hồi "độc thân vui vẻ", hồi chúng tôi hay cùng nhau lượn lờ phố xá. Nhớ, cho đến tận gần ngày cưới, cô còn bất thần bị một cơn say nắng... Mà giờ thì Pi của cô đã lớn đùng rồi. Chuyện "giỏ cam" xa xưa thuở nào, tôi nghĩ, có lẽ cô đã quên.

Nhưng tôi thì không quên.

"Em nghĩ mà xem. Chọn giữa hai, ba quả cam chả hạn. Với lại chọn giữa một giỏ cam. Rõ ràng là chọn giữa hai, ba quả thì dễ hơn chứ, phải không? Rõ ràng là càng nhiều lựa chọn thì càng khổ và càng nhiều kinh nghiệm, đôi khi, càng chẳng tốt đẹp gì. Những kinh nghiệm cũ có khi chẳng liên quan, mà có khi, còn làm mình sai hơn. Chả hạn trước kia em làm như thế và nó sai, nên lần này em nghĩ không làm như thế thì sẽ đúng. Chắc gì? Biết đâu? Hoặc là lần trước em bị suýt chết đuối rồi và giờ em sợ không dám nhảy xuống biển nữa. Hoặc là ghê gớm hơn, em chọn lên rừng thay vì xuống biển, vì em cho rằng sẽ không thể nào bị chết đuối trên rừng."

Thôi được. Không phải cứ biết sai thì sẽ hiểu thế nào là đúng. Chuyện đúng hồi đó, với tình huống đó, có thể bây giờ sẽ sai, và chuyện sai bây giờ, có thể trong tương lai sẽ đúng.

Nếu tất cả các thứ đều có thể học từ quá khứ, thì còn cần đến tương lai làm gì, phải không.

Có điều, dù sao, trước khi đạt đến cảnh giới tương lai khỉ khỉ, thì tôi hiện tại, vẫn muốn kêu gào vì chán ngán uể nản, vì tâm trạng trồi lên sụt xuống up down không có trend không thể nào forecast được.

Nhưng sẽ ổn thôi mà, Nureng. Rồi sẽ ổn thôi mà.


---
Môi hồng đào - Trịnh Công Sơn

Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao?
Hãy về mau, hãy về mau...
Tuổi Mười sáu, môi hôn lần đầu...

Dù ngày mưa hay nắng bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi
Em là ai, em là ai?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời....

Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến vui như nắng ban mai
Hãy về đây, hãy về đây...
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười!

Một lần em đã đến: hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui, những ngày vui...
Tuổi Mười sáu xanh cho mọi người....





Tuesday, October 29, 2013

Núi như ông già

Núi như ông già
Ngồi bên biển cả
Lặng lẽ câu cá
Vai quàng chăn khăn bông

Phía Bắc gió đông
Phía Nam nắng hạ
Những đoàn tàu hỏa
Vượt qua hai mùa
...

Hồi xửa xừa xưa (mẹ ơi, dạo này hay nói "xửa xừa xưa" kinh dị, k biết vài năm nữa thì thế nào). Mà thôi nói chung là hồi xưa xưa ấy, có cái quyển sách khá là kute tên là Yêu thơ văn em tập viết. Hồi đó có quyển cho lớp 4, 5. Mình chả nhớ trong đấy dạy viết cái gì đâu, chỉ nhớ là có những bài thơ, văn không giống như sách giáo khoa. Thế là thích rồi.

Bài thơ trên lấy từ trong cuốn đó, tên gì không rõ nhưng nói về đèo Hải Vân thì rõ ràng rồi :).

Lần đầu qua đèo Hải Vân, khi đi ô tô từ Huế vào Đà Nẵng, năm 2004. Vì là ngồi ô tô nên cảm nhận về con đèo ko được sắc nét. Như kiểu nhìn mọi thứ qua tivi ấy. Chỉ được 'chạm' vào con đèo một tí xíu, khi xe nghỉ giữa đường. Và ấn tượng cuối cùng chỉ nhớ là nó xanh và xanh và xanh và xanh, đến mức, mình bị cảm thấy phát ớn màu xanh lá cây.

Lần hai qua đèo Hải Vân, khi đi tàu Hà Nội - Nha Trang, 2008. Chặng đi, nhớ con đèo có thêm màu nắng ấm. Chặng về, mải đọc truyện chả nhớ gì nữa :">

Lần thứ ba qua Hải Vân, lại cũng là đi ô tô từ Huế vào Đà Nẵng, năm 2011. Lúc này có hầm đèo Hải Vân rồi, ko đc leo lên trên nữa. Xe đi trong hầm hun hút tối thui. Chỉ gặp lại con đèo trên chặng về của chuyến đi ấy, khi từ Sài Gòn ngược ra Hà Nội, trên tàu Bắc Nam.

Phải đến lần này thì mới thấy đèo thực là đèo. Có núi hùng vĩ, có biển ầm ỳ, có sóng lớp lớp cuộn bọt trắng xóa xô trên đá. Cảnh quá đẹp để có thể chụp lại nên mình (nhất định) không chụp. Vả lại, kinh nghiệm từ những lần đi tàu cho thấy chụp qua ô cửa sổ không trong veo của tàu chỉ làm xấu cảnh thêm thôi.

*
Bài thơ ở trên kia còn có hai khổ nữa, nhưng mìh ko thích bằng hai khổ đầu. Hai khổ này có vẻ lạc nhịp đi đâu ấy.

Ào một cơn mưa
Lưng đèo trắng xóa
Đàn bò thẫn thờ
Quên không gặm cỏ

Nghe dòng suối nhỏ
Hát lời mộng mơ
Ai từng qua đó
Ngỡ thành trẻ thơ

Thôi được, nhân nói chuyện "trẻ thơ". Không biết mình còn đủ "trẻ thơ" để làm một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp như các cháu sinh viên hay không, nhưng ít nhất mình muốn một lần nữa, sẽ qua đèo Hải Vân. Không phải ô tô, không phải tàu và càng không phải chui hầm. Xe đạp, xe máy, xe căng hải - whatever. Nói chung là để chạm vào con đèo, hít thở không gian của nó, để sắc nước trời cây lá rọi vào mắt, chứ không qua một vách kính ngăn nào.

Monday, October 28, 2013

Shop list của-em

1.
(Favorite) shop list của em toàn những cửa hàng khùng khùng.

Bán quần bò, là một thị rất tửng từng từng.
"Mày thử cái này xem, mặc đi tập yô-ga được đấy ko đùa đâu".
"Cái này của tao nhé, cho thử thôi chứ tao không bán đâu.".
Gặp phải con khách củ chuối, thử xong rồi lên cơn Chí Phèo nhất định khư khư ko chịu cởi ra trả, thị fải ngon ngọt dỗ dành: "Thôi rồi tao sẽ rình bao giờ hàng về tao phần cho. Khộ quá!". Rồi thị để phần hàng, buộc nơ niếc cửn thựn. Con khách đến thử, thị tháo nơ niếc ra rồi nó thử xog thì nhét úi xùi một nùi cho nó cầm về: "Thôi ko nơ nữa nhé, quá sức chịu đựng của tao rồi!". :))

Bán son và phụ kiện, là một chị rất kute ngọt ngào. Mua kiếng mát, chị tặng một thỏi dưỡng môi. Mua son, chị bớt cho 10k, 20k can tội toàn bò đến tận nhà lấy. Mà vì đống hàng của chị rất là mê hoặc, nên thường có cảnh dừng xe ngoài cổng, lấy hàng rồi té luôn. "Em ko lên xem đâu em ko muốn chết đâu!". "Ờ ờ chết sao được. Không fải mua đâu, xem thôi mà. Xem điiii ;;)"

Bán giày, là một bà có khả năng siêu fàm trong việc chụp ảnh dìm hàng :)). Hãy yên tâm khi nhìn những bức hình bà chụp giày xấu ma chê quỷ hờn, vì giày của bà ở ngoài siêu đẹp :)). Có điều, bà thậm chí chả nhớ con này là con nào vì những lúc chạy qua toàn trúng giờ bà ko có nhà. Tầm năm rưỡi, sáu rưỡi gì đó. Mẹ bà bán hàng, và tranh thủ check kết quả xổ số. "Cháu cứ xem toải mái đi nhé!". Bác miệng nói, tay vẫn ghi và mắt vẫn nhìn tivi. "Vầng bác cứ kệ cháu!". Thế rồi, lần nào bác cũng ko nhớ giá và fải gọi điện check, cơ mà lần nào cũng check nhầm :)). Vốn tính cửn thựn, con khách toàn chụp ảnh gửi ảnh cho chị gái kia coi, bình thản chờ chị reply ối zời ơi nhầm rồi, đôi này fải từng kia tiền cơ mà. Thế là lại cun cút đem thêm tiền đến giả chị :))

Bán đồ hàng thùng, là một mụ khá hâm, đến nỗi khách chỉ thích ghé qua đó lúc nào có mụ, chứ chị nhân viên của mụ thì nhạt fèo chán ốm. Với tư cách chủ hàng thùng, ngoài "đặc quyền" ôm tất cả các thứ mụ ưng về nhà giấu kín, thì mụ có thêm tiết mục gạ gẫm năn nỉ:
- Mặc cái này đi, chị thích lắmmmmm mà không vừa.
- (nhìn nhìn, trợn mắt) không.
- Mặc thử đi đẹp mà òa òa òa...
- Khồng tránh xa em ra.

Là khách quen, thi thoảng lại được mụ hàng thùng chỉ điểm cho vài chiêu. "Mày ko cò kè nên tao nói đúng giá luôn. Cái bọn cứ thích mặc cả hả, nói giá cho tha hồ mà mặc cả nhé, rồi kì kèo chán tao bớt cho 10k. Ghét cái thái độ!". Cũng vì cái "thái độ", mà mụ rất ấm ức cái bọn: "Ôi nó cứ chê lên chê xuống chê lỗi này lỗi kia vết này vết kia, kiểu dìm hàng của mình í, xong rồi lại vẫn lấy. Thích thì cứ thích đi lại còn văn vở, mệt!". Và nếu có lúc nào thấy khách quen đứng ngắm nghía khách lạ thử một món đồ, mụ lại nhấm nháy: "Mày thích thì để tao giả vờ hét giá cao, nó k mua nữa tao để lại cho mày!". "Dạ thôi em cám ơn chị :))".

2.
Favorite items của em là khăn và giày và các thứ phụ kiện.

Ví dụ, có đôi bông tai mới hình bông hồng màu tím mà tối t7 làm rớt một bên. Đau khổ quá, ôm theo 2 cái đèn pin ra đường rủ theo 2 cháu nhỏ đi "soi hàng" tìm giúp. Đi lòng vòng ko thấy đâu. Một chị gái sốt sắng hỏi:
- Vàng tây hả?
- Không, nó bằng gì em cũng chả biết nữa. Nhưng mà nó đẹp :((

Trưa chủ nhựt thì đi quơ quét vơ vét ôm một đống khăn về. Cả hai vợ chồng nhà đó đều hét lên:
- Năm ngoái mày cũng ôm một đống rồi cơ mà???
- Nhưng mà nó đẹp mà!

Ông chồng quay sang... đống áo da:
- Thôi mày mua áo da đi, đi mưa gió nhiều mua áo da mà mặc.
- Nhưng mà cháu không thích í.
- Rẻ mà bla bla bla...
- Khổ quá cháu có chê đắt đâu nhưg mà cháu ko quen mặc. Thôi chú để cháu lấy đống khăn đi :">

Thế là ôm khăn, chạy thẳng.

3.
Về nhà thong thả nghĩ, thấy mìh gần đến level của cái em trog fim 'confession of shoppaholic' rồi :s.

Nhưng mà shopping vui như vầy cơ mà, sao chối từ cho đc :-<




Sunday, October 27, 2013

Chợ phiên


Dù đi khỏi nhà ba bước chân đã ra đến cái "chợ" to đùng, thì, mỗi cuối tuần, khoảng đường sau nhà vẫn cứ được tận dụng để họp chợ.

Mở cửa nhà, ngó sang bên trái, sẽ thấy một "sạp" quần áo trẻ con. Hai chị con gái nhà ấy đi lấy chồng rồi nhưng cuối tuần thì lại về đây ôm theo mớ quần áo bán. Quần áo treo đầy lên cửa sổ và bày đầy cái bàn mà mọi ngày bác trai vẫn dùng để làm bàn bán nước.

Ngó sang bên phải là "phản" thịt của nhà Lan Hanh. Vốn dĩ trước kia phản thịt ở chỗ của sạp quần áo bây giờ, nhưng mà vì có sạp quần áo nên phản thịt mới nhích đi một tí. Không rõ cái bàn bán thịt lấy từ đâu, không rõ cô Lan đã "đầu tư" dao thớt cho tử tế? Chứ lúc trước thì bàn đi mượn, thớt đi mượn, dao cũng chạy vào nhà khác mượn nốt :)).

Phản thịt bán thịt lợn mán mường gì đó. Con lợn mán mường, theo ô tô từ Bắc Kạn (quê cô Lan) xuống đây, thi thoảng còn được đính kèm vài thứ sản vật khác: bí ngô, bí thơm (vỏ như quả bí xanh nhưng hơi tròn tròn chứ không dài, gọt ra cũng khá giống quả bí xanh nhưng ít ruột hơn và ăn thì hơi bở như bí đỏ, lại thơm).

Sạp quần áo cứ bày đấy, ai qua thì qua ai ngó thì ngó. Nhưng phản thịt thì không khí khác hẳn. "Tao hai cái chân giò mày ơi". "Bà La xí mấy cân mỡ để quấy bột cho cháu rồi. Cứ cho ăn nạc quá nó bị suy dinh dưỡng"  "Còn lòng không em lấy nấu cháo lòng"...

Đến nỗi cô Lan phải có mẹ cô í làm trợ lí giúp một tay băm chặt, và chị Linh làm "thư kí" ghi chép ai mua cái gì bao nhiêu, cái gì để phần ai, ai "mua chịu".

Để góp fần vào sự đông vui của "chợ": sáng nay, nhà tui cũng bày ra trước cửa một rổ trứng quê :">


Wednesday, October 23, 2013

Con đường




1.
Vầy là tôi về lại sở thú.

Bình thường, yêu nhau - đá nhau - rồi quay lại: chỉ đó thôi đã đủ để bọn bạn tôi ném đá vỡ đầu (mà đá là đúng thôi, it doesn't work!). Vầy mà tôi về lại sở thú, lần thứ ba.

Thôi thì, dẹp hết các thể loại xấu hổ xấu báo xấu mèo. Tự an ủi là về lại sở thú nhưng position khác (i.e. hồi xưa là con bò giờ là con gà). Mà không, có lẽ tôi là con ruồi. Ruồi tự bảo mình là: vì mèy chỉ là con ruồi thôi nên ko ai quan tâm đâu, khỏi cần fải serious, ok.

Pros của việc quay về sở thú:
- Đi làm gần hơn 1/2
- Lương cao hơn
- Dùng thứ tiếng Anh chuẩn mực và prò hơn, và nói thật là dùng kiến thức chuyên môn nhiều hơn
- Chỗ làm trung tâm hơn và view cao rộng hơn
- Sếp to thì tệ hơn nhưng sếp trực tiếp thì, fải nói, đây là lí do TO NHẤT để quay lại sở thú
- Mỗi ngày đc luyện tập = việc leo 10 tầng cầu thang
- Có nguồn cung Vietnamese black coffee hàng ngày, free. Chỗ kia chỉ có trà với instant cf thôi
- WC view rất là đẹp 8->

Cons:
- 'Professional dress code', đại thể là fải formal 1 tí, bizinessman 1 tí. Tỉ dụ như là quần âu áo sơ mi :-<. Quá chán luôn. 3 ngày nay, hôm nào tôi cũng ôm theo jeans với pull, hết giờ là... tụt (quần áo công sở), thay đồ xog rồi mới làm gì thì làm đi đâu thì đi.
- Văn phòng bị quá tải chỗ ngồi nên fải ngồi chung, k có chỗ ngồi cố định.
- Để xe siêu bất tiện vì fải xuống tận hầm B3. Tới hầm B3 á, ko đc lái xe nhe con, xuống dắt bộ nhe con. Rồi fải leo lên B1/B2 mới có thang máy nhe con. (nhưng thôi con thường leo bộ rồi, mà thang máy cũng quá tải luôn -.-)

Tóm lại, pros nhiều hơn cons. Quay về là đúng rồi. Nhất là với một sinh vật đag ở cái giai đoạn lười thối nát chảy thây nhất quả đất ntnày.

2.
Lướt web search tin mờ mắt xong, quăng sang một bên. Ngồi đọc thứ tôi muốn đọc. Rồi tôi thấy run run. Rồi tôi thấy mũi cay cay. Rồi tôi sụt sịt. Rồi tôi có cảm giác muốn nhảy tùm vào đấy như Alice chui cái vèo tới Wonderland.

Rồi tôi lại đọc. Và thở dài. Và ngó qua ô cửa kính nhìn trời xam xám, nhìn nhà cao nhà thấp lô nhô mái tôn xanh đỏ và bồn nước inox. Và lại thở dài.

*
Bạn bảo: "cô lại ảo rồi, thật hơn một tí ko được à". Làm thế nào? Là do một thế lực siêu nhiên nào đó gõ boong lên đầu tôi rồi thảy cái tư tưởng ấy vào đấy chứ!

*
Tôi nghĩ về con đường ở lưng chừng sườn núi, nhìn được ra phía biển xa xa. Trong đêm, con đường sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng bước chân và rất có thể cả tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại.

Ban ngày, tôi nghĩ, con đường thể nào cũng có màu xanh xám nhàn nhạt, gần như thành màu trắng, của vụn đá răm. Và lúp xúp cây cỏ dại. Có vạt tigon hồng rực rỡ dưới nắng, hẳn rồi. Thế có bìm bìm tím không? Có xuyến chi trắng không? Có bông hoa màu da trời mà tôi không biết tên không? Có cỏ lau phơ phất không? Hay có cả mười giờ hồng hồng tím tím như thẻo đường gần nhà tôi không?



Thursday, October 17, 2013

Falling free

Vì Gravity, tôi đã chôm chỉa vài phút 'giờ làm việc' vàng ngọc để ghé rạp phim lúc 4.50. Tới khi ra khỏi rạp, đèn đường đã lên và cơn mưa vẫn còn rơi rớt. Qua ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai... hình ảnh của khoảng không vô tận vẫn choán ngợp tâm trí. Ồ, vũ trụ - nhìn từ vũ trụ - tuyệt vời vậy sao? Trái Đất - nhìn từ vũ trụ - đẹp hiền hòa mà mê đắm vậy sao?

Nhưng thứ còn đọng lại đến ám ảnh trong tôi, không phải là vẻ đẹp, mà là sự cô đơn tuyệt đối của con người. Ngay từ đầu phim, khi Ryan bật ra khỏi trạm không gian và trôi trong vũ trụ mênh mang không trọng lượng, bộ quần áo phi hành gia trắng, đến trơ trọi, giữa không trung, dù xung quanh lấp lánh bao nhiêu ngôi sao/ hành tinh. Rồi bóng trắng ấy chìm khuất...

Tôi nghe được tiếng lặng thinh bất tận của vũ trụ cùng cảm giác cô độc, lẻ loi đến choáng váng, như một mầm đá chồi lên giữa tim. Cái quái gì cũng cô độc. Bóng dáng con người nhỏ bé - đã đành. Đến cả sợi dây nối, mảnh dù tả tơi, một thứ dụng cụ tập tay, con búp bê bằng gỗ... và giọt nước mắt tròn rớt trong không gian không trọng lực, đều toát lên vẻ cô đơn hoàn hảo. Nghĩa là, không thể nào còn cô đơn được hơn!

Có lẽ, Gravity sẽ được coi là một bộ phim kết thúc có hậu, khi Ryan quyết định rằng mình nhất định phải tiếp tục sống. Phải. Cho tới khi một mình trong vũ trụ, một mình trải qua một phen sống chết trong không gian, Ryan mới thấy quý cái cuộc đời mà cô vẫn vung phí. Thì, hóa ra, chúng ta cô đơn đến vậy sao?

Không phải là đến một nơi khác rồi mới nhớ quê hương và thương những cái con người dở hơi ở đó. Chúng ta, cô đơn đến độ phải đi khỏi Trái đất mới thấy quý yêu trái đất, đi khỏi loài người mới thấy quý yêu loài người. Và phải sinh tử một phen, một mình, trong vũ trụ. Mới thấy quý yêu sự sống.

Thế nên, tôi khá là cám ơn cái quán bar khỉ gió gì đó ở tầng 1 rạp chiếu phim, đã mở nhạc rầm rầm tới nỗi âm bass xuyên qua trần nhà, làm ghế ngồi của tôi rung sầm sập - giúp tôi khỏi thấy trống vắng, giữa những khúc phim có phần lặng lẽ. Tôi cũng rất cám ơn anh đầu trọc ngồi phía trước vài hàng ghế: mặc dù rạp chả có nổi 10 người thì anh, với cái đầu nhô lên nhô xuống (có tác dụng che bớt màn hình) của anh, khẳng định và đảm bảo rằng tôi không một mình giữa rạp phim này.

*
Từ ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Du ồn ào quẹo vào Hồ Xuân Hương vắng vẻ hun hút gió và hơi lạnh, tôi nhớ đến Falling free.

When I move a certain way
I feel an ache I've kept at bay
A hairline break this aching hold
A medal that I thought was gold...

Không có cái rợn ngợp như bộ phim kia nhưng cảm giác hun hút sâu thì bộ phim và bài hát ấy tương đồng.

Then I’m free, free of mine
I’m falling free...

I'm fallin... I'm fallin free...


---
[định kiếm cái hình 'minh họa' nhưg mà tất cả các hình 2D đều trở nên quá xấu sau khi đã xem film 3D, nên thôi khỏi]

Wednesday, October 16, 2013

Boyfriend, vì sao ta cần nhau?

Anh iu dấu,

Khi ở bên anh, em thấy cực kỳ thoải mái và có cảm giác được là chính mình: 'mọi rợ' vừa phải và rịu ràng vừa fải :">. Anh lại cũng cực kỳ dễ tính, dễ chiều, nên em tha hồ thử nghiệm anh với những thứ này thứ nọ. Toẹt cà là vời làm sao, cái gì anh cũng hợp cả :))

Chính vì sự thoải mái ấy, em đâm ra phơi phới tự tin và cóc cần quan tâm người khác nghĩ gì về em hay oánh giá gì về anh. Hơn nữa, bọn mình lại quá hợp nhau trong cái đoạn lê la lang thang đầu đường xó chợ :">. Ở những chỗ sang chảnh vừa phải và quý sờ tộc vừa phải, chúng ta lại đâm ra có dấu ấn riêng. Còn những chỗ cực cực chảnh sang và kỳ kỳ quý sờ tộc, thì chúng ta lui tới làm quái gì! Nó chả match với anh, mà em thì cũng chả thích thú gì.

Điều làm em vui là, anh cũng cần em như em cần anh. Vì không phải cô gái nào cũng hợp với anh, không phải cô gái nào cũng muốn hiểu anh, không phải cô gái nào cũng 'can đảm' đủ để đi cùng anh, dù tất cả những việc này đối với em - như anh đã thấy đấy: không có tí ti gì thuộc về can đảm hay bản lĩnh cả. Cứ như thể chúng ta sinh ra để dành cho nhau, thế thôi.

Chào mừng anh đến với tủ đồ của em, boyfriend jeans :D!

Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ cái tên ấy, style này, khởi nguồn từ thời kỳ hậu hiện đại, khi một cô nàng quá chán đống váy vóc, quá nản với skiny jeans, đã 'mượn' tạm quần jeans của bạn zai cổ để mặc, cho vui. Và vì vui quá, nên cổ đã găm lại cái quần í đồng thời truyền bá cho các chị em bè lũ của cổ về boyfriend's jeans toẹt cà là vời thế nào. Boyfriend jeans chết tên từ đó, và style này còn lưu truyền cho tới ngày nay. Có điều, ở thời đại này, các cô gái có thể ra tiệm ôm về một (vài) 'chàng' như ý, thay vì fải đợi:
(1) có bạn zai
(2) bạn zai có quần jeans
(3) quần jeans đáng để chôm chỉa
rồi mới rình rập chôm từ bạn zai của cổ 8->


cf with my boyfriend 8->



Tuesday, October 15, 2013

Dỗ

Bữa rồi chạy qua trông Bống một lúc buổi trưa. Lâu lâu ko vào, Bống quên cô rồi. Không như hồi xưa nhỏ xíu nằm im trong tay cô, Bống bây giờ (trộm vía) lớn đùng, biết phân biệt người quen người lạ, và "ghê gớm lắm chứ chả đùa đâu" - mẹ Na bảo thế.

Bống cứ nhìn nhìn cô, rồi hễ mẹ khuất khỏi tầm mắt là Bống lại ré lên. Mẹ Bống bèn lôi ra "vũ khí bí mật".



"Ồi, nó có đang làm cái trò gì thì mở cái bài này ra nó cũng tịt luôn. Đang khóc thì hết khóc, đang ăn vạ thì hết cả ăn vạ! Mà chỉ có đúng bài này thôi nhé, những bài khác không thèm nghe!".

Mà đúng thế thật. Cô thử mở bài khác, Bống lờ luôn. Thế là cả buổi trưa cô phải nhún nhảy làm trò cho Bống, với "A for apple, B for ball..."

*
Bây giờ thì cô down clip í về 'giấu' sẵn ở nhà rồi, Bống khóc cô sẽ mở ra ngay. Thế còn, nếu lỡ thấy cô khóc nhè, thì Bống cứ mở các bạn này cho cô nhé!


Friday, October 11, 2013

Cười lên với nắng


ảnh chôm trên mạng. designed/captioned by Mingu

Chỉ đơn giản là, ngày bận đến nỗi không còn thời gian mà nghĩ nhảm. Sáng lượn từ nhà lên Đội Cấn, chạy rạc cẳng ở Đội Cấn xong thì phi lên hồ Tây, rồi từ hồ bay về Kim Mã, lượn ra Trần Phú, về nhà. Lại bay tiếp qua Hà Đông rồi hạ cánh ở Hoàng Quốc Việt. (Nghe xog bạn Pưng bảo: Nhà cô mới trồng được cây xăng à?)

Chỉ là, "ship" tận nhà quà cưới cho con nhỏ bạn, một đứa chỉ thích "những thứ đẹp xinh và vô dụng", để nó có thể bày trước ở phòng cưới. Biết là nó sẽ vui. Thế rồi qua ngủ với Mingu trong cái mùng 2 mét (có khi hẳn 3 mét) chiều dài, nhân dịp bố mẹ Min đi vắng. Trong cái mùng rộng thênh thang vãi chưởng, hai đứa buôn buôn buôn buôn buôn tùm lum tà la, bị adrenalin trong máu dâng cao và ko ngủ được, dù sáng hôm sau phải dậy từ tinh mơ tờ mờ. Y như rằng, hai con ngủ quên. Và chỉ vì một điều kì diệu nào đó, thức dậy đc lúc 3:41, để "bay" lên chợ hoa lúc hơn 4h, ko quên "thửa" theo quả đèn pin để soi hoa cho chuẩn. Mua hoa hoét xong, về phố đủng đỉnh ăn sáng cà phê. Rồi đưa nàng đến công sở và về đánh vật với đống hoa.

Đến lúc ấy, mới nhớ Củ Lạc điên cuồng. Ko có Củ Lạc, cái việc làm hoa sao mà lê thê lê thê. Cắm đến cốc hoa thứ mười, mặt mũi méo xệch, quay sang bảo cô râu: "Có Củ Lạc ở đây có fải xog từ đời nào rồi ko. Huhu.". Củ Lạc khó tính như ma - hẳn rồi. Đã khó tính như mình mà lắm khi vẫn ko vừa ý nó. Hai đứa đầy lần mâu thuẫn ngùn ngụt, nhưng vì một mục đích chung cao cả, mọi sự đều được giải quyết êm xuôi đẹp thấm (thay vì fải nói êm đẹp, êm thấm, êm xuôi, chúng ta gộp lại thành "êm xuôi đẹp thấm", ok?).

Mặc dù việc làm hoa rất chi ư là mất công mất sức, đổ mồ hôi (nóng mà k dám bật quạt, sợ hoa bị gió làm héo rũ), thậm chí cả đổ máu (gai hoa đâm vào tay chi chít), thì bù lại, cảm giác hưn hoan khi làm xog, khi mọi người đều hài lòng (và ra sức khen) quả là kool khó tả!

Và khi bơ phờ lao đến văn phòng, lúc 1h30 chiều thứ Sáu, nghe chị nhân viên càm ràm hết nửa giờ xong. Thì online, sau (những) nửa ngày ko chạm vào máy tính.

Văn phòng ngập tràn nắng. Chẳng có ai ngoài mình. Trong một nỗ lực vu vơ tình cờ (lần thứ một nghìn, chả hạn), click vào cái bookmarked link ấy. Thấy entry mới bâng quơ chuyện sách - thực cũng chẳng liên quan gì.

Ấy chỉ có thế thôi, mà sụt sịt ngay được!


Tuesday, October 8, 2013

Nhấc lên được, thì cũng đặt xuống được

Và mình sẽ lại lôi mấy cái "triết lí Ấn Độ" ra rằng thì là mà chuyện gì xảy ra nghĩa là nó fải xảy ra, ai gặp cũng là người nên gặp, mọi thứ luôn đến vào đúng thời điểm và những gì đã qua thì cho qua.

Cũng như hôm nay mình đã ra cái điều nguy hiểm bảo rằng là á, mọi cảm xúc đều đẹp, niềm vui đẹp mà nỗi buồn cũng đẹp luôn, và mình thấy cái tư tưởng trốn tránh nỗi buồn as much as possible thật là ngây thơ chả khác gì mình cái thuở bonsevic chết thôi.

Cũng như mình đã tự cho mình phởn phơ tung tẩy: tôi làm những thứ tôi vui thế là được, k quan tâm đến kết quả và hậu quả, trước và sau, hôm qua và ngày mai. Chỉ là ở đây, bây giờ. Lúc này.

*
Ở đây, bây giờ, lúc này. Sẫm tối và tiếng xe ngoài đường xa vọng vào nghe hun hút, vun vút. Qua một hôm không lên, mà lá lộc vừng đã rụng kín. Lá khô giòn lạo xạo vây quanh.

Ở đây, bây giờ, lúc này. Là bạn mà mình vẫn quen nhìn, sẽ không còn ở đó cho mình nhìn nữa. Cái blog mà mình vẫn quen đọc, đã set private rồi. Và cái bạn mà mình đã cố tình ko gặp, đâu biết rằng bạn ấy vẫn còn ở Việt Nam suốt một tuần qua. Giá như, nếu như...

Why am I the one always packing all my stuff?

Lúc nãy, chỉ lúc nãy thôi. Đi đường se se lạnh và mùi hoa sữa ngọt sực gắt, không thể ngăn mình nghĩ về cô bé bán diêm. Đốt hết cây diêm này đến cây diêm kia - để vui. Và lần lượt, que diêm này tắt, que diêm kia lại tắt... Đếm niềm vui trên đầu ngón tay, rồi những niềm vui nối nhau lịm đi. Diêm đag hết. Những niềm vui mong manh đang tàn. Rồi mình lại bám víu vào đâu?

Lúc nãy, chỉ lúc nãy thôi. Lớp tiêng Anh xem cái clip mà theo lời thầy thì "buồn cười nhất trong lịch sử". Thế mà, ko ngăn được nước mắt rơi.

Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới...

Là hẹn thế đấy, nhưng sao giống như một lời vĩnh biệt?

*
Cái cây cần thời gian để lớn lên, thì cũng cần thời gian để chết. Đã mất bao nhiêu công làm cho nó lớn, thì cũng cần từng ấy công sức cho nó chết đi. Dẫu mình có mạnh mẽ can đảm đến mức đem cưa máy cưa xoèn xoẹt, và dùng máy xúc cào rào rạo cho bung hết những gốc rễ loằng ngoằng. Thì lỗ trống hoác ngổn ngang tan hoang vẫn còn.

Huống chi, mình chỉ là con rùa. Chỉ muốn núp vào trong mai và kệ phứt cái thế giới này!

Ừ, thì, thời gian.






Monday, October 7, 2013

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ

Mượn thơ của cô Xuân Quỳnh, để 'xuyên tạc', như bên dưới

Em thấy mình cũng thật ẩm ương
Buồn chả vì đâu, vui chả vì gì cả

Thường, em ít xem tivi, có biết đến How I met your mother nhưng... để đấy. Em chỉ đổ liêu xiêu cái series ấy khi đi học lớp tiếng Anh, thầy cắt cắt cắt lấy những trích đoạn liên quan đến bài giảng và cho bọn em xem trên lớp (lại PR :"> ). Thầy làm em thích mấy cái bạn ấy cực kỳ, để rồi em lọ mọ đi tìm link down về xem một lèo từ season 1, giờ vẫn đang lóp ngóp ở season 6.

Bạn Ted Khốt ta bít
Bạn Marshall "cục bột"
Bạn Lily phổi bò
Bạn Robin ngầu
Bạn Barney tung ta tung tẩy

TV series rõ là buồn cười, ấy thế mà các bạn vẫn làm em khóc nhè chè thiu được, nhất là bạn jerky Barney. Sao bạn jerk mà bạn dễ thương thế???

Bạn vô tư đến độ tin tất cả các câu chuyện của mẹ bạn kể, từ việc ko đc vào đội bóng rổ vì bạn "too good to join", từ lá thư xin lỗi của ông Bộ trưởng Bưu chính, cho tới ông bố là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Bạn vô tư đến độ không thắc mắc gì về người anh ruột da đen, thậm chí khi anh ta tìm ra ông bố người da đen thì bạn còn mừng rỡ hơn chính ảnh: "chời ơi tớ là người da đen đây các cậu ơi!".

Thế nhưng, chính bạn Barney rất chi ư Peter Pan ấy, lại cũng lắm khi "người lớn" cực kỳ. Bạn biết cảm thông cho cảnh single mom của mẹ bạn, đến mức bạn cóc cần biết ông bố thật của bạn là ai. "Mẹ chính là bố của con rồi!". Bạn siêu jerk, siêu ham hố 'chiến thắng', vậy mà khi hiểu ra bạn đã làm cho best-friend-cum-ex tổn thương thế nào, thì bạn sẵn sàng "dìm" cái con người đầy kiêu hãnh của bạn xuống. Bạn nhường cho nàng cảm giác hân hoan chiến thắng, nhường cho nàng và người yêu mới của nàng buổi tối lãng mạn kinh điển nhất trần đời (mà bạn định dùng để giăng bẫy một nạn nhân khác). Vì lời hứa với nàng, bạn dám từ chối một cô nàng siêu hot như J.Lo, đến độ, bạn phải nhảy tùm xuống sông để "giữ mình".

*
Em chưa "cày" Friends, nhưng đối với em thì How I met your mother là một series kinh điển về tình bạn. Bộ sậu năm con người ấy, làm những chuyện điên rồ cùng nhau và cũng làm những chuyện tử tế cùng nhau, nâng hàng nhau khi cần ("wingman" cơ mà!) và dìm hàng nhau khi có thể, vui buồn theo nhau, chấp nhận các thói xấu của nhau cũng như vì nhau mà "yêu" các thể loại "thảm họa" này nọ, vì nhau mà ghét một người chẳng cần lý do, sẵn sàng vào hùa theo nhau và cũng sẵn sàng "tát" cho nhau ngộ ra.

Mỗi người trong số họ, với cá tính riêng, với mỗi thói tốt và thói xấu riêng, điểm mạnh và điểm yếu riêng, đã làm nên một bộ sậu bạn thân hết sức tuyệt vời.

Đến nỗi, em đã nghĩ. Cũng phải rủ các cô gái của mình tụ tập thường xuyên, ở một quán cộp dấu riêng của bọn mình!


Từ trái qua: Barney, Robin, Ted, Marshall, Lily - ở quán bar trứ danh của bọn họ





Friday, October 4, 2013

Chuyện của âm thanh

Nãy có bạn share 1 clip YouTube, quay 1 quán café nào đó, các bạn chơi guitar và hát Hoa vàng ngày xưa.

Mìh không biết giọng thật khi ko có mic của các bạn thế nào, ko biết các bạn ở ngoài biểu cảm ra làm sao, chỉ biết là cái clip ấy gây cảm giác chộn rộn bức bối. Ánh sáng nhòe nhoẹt. Tạp âm, méo tiếng. Thứ micro lởm khởm làm giọng người nói, hát bị lè nhè lè nhè, nghe cực kỳ mệt tai. Clip dài cỡ độ 6-7' gì đó, nghe đc 2' thì mìh chạy mất dép.

Mìh ko có ý gạch đá gì bạn đó cả, chỉ là thấy chíu khọ với cái clip đó. Và rồi nhớ ra guitar show tuần trước.

*
Đó là buổi 'song tấu guitar' của một cặp vợ chồng nghệ sỹ từ Australia sang Việt Nam, đc tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia. Đại khái, nghe rất hoành tráng. Buổi diễn đc tổ chức ở Đài tiếng nói Việt Nam - chậc, lại càng hoành tráng hơn (cháu bé chưa đc vào đây bao giờ mà lị).

Đến lúc vào rồi thì... cháu xin lỗi các bác, các cô, các chú. Hội trường ở đó xấu quá -.-, thua xa cả L'Espace. Ánh sáng thì... thôi rồi. Thậm chí khi nghệ sỹ diễn trên sân khấu, đèn ở dưới cũng ko tắt hết, mà để sáng lom dom kiểu đèn đom đóm. Và khủng khiếp hơn, trên trần nhà, phía gần sân khấu, có mấy "quả" đèn pha CHÓI LÒA, chuyên bật lên "bùm" phát mỗi khi các nghệ sỹ kết thúc một tiết mục. Vâng, MỖI KHI kết thúc một tiết mục (chứ ko phải là cuối buổi diễn)! Thế nên, sau một vài lần đầu ngu ngu bị chói mắt đến phát cáu, thì những lần sau, mỗi khi gần kết thúc bài hát, trong khi các khán giả khác chuẩn bị tinh thần để vỗ tay thì cháu chuẩn bị tinh thần... đưa tay lên che mắt.

Quay lại chuyện âm thanh.

2 cây guitar cổ điển, ko EQ, vì thế một "dàn" dăm bảy cái mic đc sử dụng để khuếch đại âm thanh trong cả khán phòng. Tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên. Ko biết có vđề gì với 2 nghệ sỹ hay với 2 cây đàn - hay vđề do cái dàn míc quá ư là siêu việt kinh khũng - mà tiếng đàn trở nên... khó nghe ko thể tả. Một bên tiếng quá to và một bên tiếng quá nhỏ, nghe thế nào cũng ko cảm thấy chúng "HÒA" đc vào với nhau.

Tối về chán đời quá giở bác này ra nghe cho có tí an ủi. Đàn thế mới là đàn chứ!



Hệ thống khuếch đại âm thanh dở ẹt cũng là lí do mà mìh ko thích đi nghe các show nhạc Trịnh của nhóm Nguyệt Ca và các bạn của chị í nữa. Lần cuối cùng đi nghe họ hát là ở... Sum villa. Nghe xong và... tê liệt. Trước đó thì mìh k có khái niệm gì về hệ thống âm thanh tử tế là phải ntn (giờ cũng vẫn chả biết hệ thống âm thanh tử tế thì fải ra làm sao - chỉ biết là, nhất định nó ko phải là như thế. Nhất định một show ca nhạc ko thể tổ chức ở cái chỗ chuyên tổ chức tiệc cưới, nơi mà chất lượng âm thanh chỉ đảm bảo cho việc cử hành hôn lễ đoàng hoàng (chứ không phải để hát, nhất là nhạc Trịnh!!!!!!!!!).

*
Và đó là lí do vì sao mà ngay ngày hôm sau, mình đi... xoẹt tóc. Lại chả đáng để xoẹt ư, một cái tháng tệ hại? Đến mức đi nghe nhạc giải khuây mà cũng gặp phải thứ nhạc ko thể đỡ như thế đấy!

P.S: mìh ko có vđề gì về chính tả, mìh k nhầm dấu hỏi với dấu ngã đâu. Chả qua cố tình thích dùng chữ "kinh khũng" nghe cho nó nguy hĩm :))

Tuesday, October 1, 2013

[Từng ngày vẫn trôi]




1.
Đã định viết một entry hơi hơi dài, kể lể chuyện mình thích guitar hơn karaoke, mà cụ tỉ là mình ko còn thích karaoke nữa, từ hồi chơi guitar. Nhưng thôi đã xóa bay đi hết cả rồi. Nghĩ lại, chuyện đó cũng ko quan trọng đến thế. Chỉ là, dù ko thích karaoke nhưng mình đã đi với lớp tiếng Anh vì đấy là lớp học most-wanted của mình mà. Đáng tiếc, sự vụ đã diễn ra ko vui vẻ (đúng như lo lắng). Ko fải đứa nào cũng thích karaoke (a ha hóa ra nhiều đứa giống mình), và ko fải đứa nào cũng phát cuồng vì lớp học này - để join vụ karaoke mặc dù ko thực sự thích cái việc ấy - như mình ("làm gì ko quan trọng quan trọng là với ai" => "ai" ở đây ko đủ quan trọng với tụi nó để tụi nó chấp nhận "làm gì").

An ủi là cái gu nhạc thập cẩm của mình khá hợp với ông thầy, chuyên gia hát những bài buồn ("chả hiểu sao giọng tôi chỉ hợp hát những bài như thế!") và những bài xưa xửa xừa xưa, mà các cháu 9X bây giờ, có lẽ, đã tống hết vào sách đỏ.

Tóm lại là xong chuyện kara với chả guitar, thế thôi.


2.
Không có gì tuyệt vời hơn mùa thu Hà Nội - đương nhiên. Và cũng ko có gì khủng khiếp hơn Hà Nội - mùa thu. Mình thấy thế, hoặc ít nhất với mình, vào lúc này, là như thế. Các xì căng đan này nọ đều phát sinh vào cái mùa này và cho dẫu không phát sinh vào cái mùa này đi chăng nữa, thì nó cứ nhè lúc có gió, có sương lạnh, có mùi hoa sữa - mà trỗi dậy, quằn quại, vật vã, cào xé... đủ thứ.

*
Vậy là mình đã tránh không gặp bạn. Lúc đầu thì mình vẫn nghĩ là mình cứ gặp bạn đấy sợ quái gì. Nhưng mà mình đã sợ. Mình là chuyên gia né tránh. Nếu mà còn né được thì mình nhất định ko chịu đối mặt đâu (chỉ có dồn mình vào chân tường thì ok kiểu gì cũng chiến, ấy nhưng một khi vẫn còn đường để tránh thì...).

Và thế là mình không gặp bạn. Ai bảo bạn gọi đột ngột lúc mình bận rồi. Ai bảo sau đấy mình về muộn quá. Ai bảo lần hẹn sau, bạn ko chịu hẹn sớm đi nên mình có hẹn khác rồi. Ai bảo bạn gọi điện trong lúc mình đang mải vui với hội khác...

Ngụy biện. Lý do lý trấu vớ vẩn. Ừ.
Mất lịch sự. Láo toét. Ừ.

Miễn là mình không phải gặp bạn.

*
Gặp bạn, giống như đi gặp Lương Tâm của mình. Cho dù bạn sẽ chẳng nói gì cả, thậm chí bạn cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng đây là mình và vấn đề của mình: Mình có cảm giác mình "được" phán xét. Ê Lurang, rốt cục là mày đã lêu bêu bao nhiêu năm rồi? Rốt cục là tao đã đi bao nhiêu lâu, mà năm nào tao quay lại thì mày vẫn còn đứng yên ở đây, loay hoay ở đây, trong những mớ bòng bong ấy, cho đến tận giờ này? 

Mình sẽ không thể trả lời được và không còn gì để trả lời nữa. Mình sẽ không thể nhìn vào mắt bạn. Rồi thể nào mình cũng khóc nhè chè thiu. Mình chẳng thể tỏ ra vui vẻ liến thoằng này nọ nữa rồi...

Chính những việc như thế, như thế - mà mình tưởng tượng ra - khi gặp bạn, khiến mình chịu không nổi. Thế nên, mình tránh bạn. Như thế.

Và rồi, hẳn là vì thế, hôm nay, mình lãnh đủ. Như kiểu là "quả báo" ấy. Mình đã nghĩ là mình giải quyết xong hết mớ lùm xùm lùng bùng rồi. Ấy thế mà đến phút cuối, nhân viên bỏ bom, khách hàng chửi tơi bời. Ừ. Ai bảo mình làm việc xấu?

Biết làm sao?

[Từng ngày vẫn trôi, và người vẫn xa xôi
Em về đâu những chuyến xe đêm không người?...]