Tuesday, May 31, 2011

Chào tháng Năm rực rỡ!

1.
Ông đã ra viện. Yeah!
Mặc dù ôg đi viện là chuyện thg` ngày ở huyện nhưg dù sao nhìn thấy ông ở nhà vẫn vui hơn vì ở í ông kêu chán. Xong bảo con cháu ko phải vào, ôg ko sao. Nhưg nó k vào thì lại nhắc! Mìh từ chỗ làm chạy vào, ôg hỏi: "Tek về chưa nhỉ? Nó bảo hnay nó vào mà chưa thấy đâu???" thì mìh cũng bó chiếu với cụ!
Một hôm ôg bị 'khủng bố' chuối, do là cô Dung mua rồi bà lại gửi lên. Thế là ông zụ mìh ăn. "Úi giời, nó giống tính ông" (bài này dùng từ hồi mìh 5 tuổi đến giờ!!!). Vậy là chả nhớ con bé đã ăn bn quả nữa.

2.
"Ông già" đã đưa xe mìh đi sửa. Chả nhớ mìh đã nói bnhiêu lần hay là mới chỉ 1, 2 lần í (có nhẽ là 1, 2 lần thôi, vì mìh k thik nói n`). Cơ khổ, cụ chả bẩu trc gì cả. Sáng dậy hoa mắt chả thấy xe đâu! Đã chạy cong đuôi lại còn mất 1 lúc mới tư duy đc là cụ đã để lại xe của cụ. Thế là váy viếc thôi rồi dịu dàng mà trèo lên cái xe thôi rồi ngổ ngáo!!!
Ôg cụ sửa xog hôm qua, hôm nay vẫn đi. Lúc tối về cụ bảo:
- Để tao đi thêm vài ngày nữa xem ok chưa. Thật... ghê người vì xe của mày! Thế mà cũng đi đc à????????? Thấy nó khác thì phải bảo bố chứ???????
:">
Mìh đi mãi thành quen. Thấy lái cái xe cũng mệt thật nhưg bị quen r nên k nhận ra. Chỉ có các bạn khác trèo lên mới kêu oai oái. Bạn thì bảo đầu xe cứng thế này? Bạn thì bảo: đầu xe lảo đảo thế này? Lại có bạn bảo: bánh sau nó bị làm sao =)))))))))))))))))))))))
- Tóm lại là nó bị sao hả bố? Sao cái đầu nó lại nthế?
- Cổ cứng. Xog rồi bánh mòn nữa.
:">
Kể ra ông cụ cứ đi xe í thêm ít lâu cũng đc. Đi quả Hayate kia bốc ơi là bốc, hay ơi là hay. Xog chả cần gương nữa í!

3.
Nhân dịp 1/6, mìh rất nhiệt liệt chào đón các bạn tặng hoa cho mìh. Mìh k cần bó biếc lùm xùm xòe đâu, các bợn chỉ việc gặp mấy chị/cô/bác chở hàng rong í, mua cho mìh 1 bó vàng anh, hồng, lan tường, hoa phăng or panse... đều ok. Chỉ đừng mua sen non (sẽ bị đen & ko nở đc) hoặc hoa loa kèn lai (bông hoa to nhưng ko thơm, vô hồn lắm), nhớ! :x
À kinh nghiệm chọn hoa là: nhìn vết cắt ở cuống xem có tươi ko. Và thử... ngửi coi có mùi gì lạ ko. Mìh thú thật là 1 cơ số lần mìh mua phải hoa bị ủ diêm sinh (hoặc cái khỉ gì đó). Và khi cắm hoa thì toàn mùi diêm sinh ở tay, rửa mãi ko sạch đc :(

4.
"Đi khách" có các việc rất là vui ví dụ như là:
- Đc mời bia "cây nhà lá vườn" :">
- Đc nghe về sự khác biệt giữa... kim cương Canada và các loại kim cương khác
- 1 vài sự vụ hoành tá tràng ngoài sức tưởng tượng, shock mãi k dậy nổi :))

5.
Nói chuyện shock, lại nhớ hôm trc.
Làm cho ng` khác bị "đơ" ra 1 lúc rồi mới trở lại nói chuyện đc như bthg` - là 1 việc rất vui :))

6.
Trangkaholic :">
Blue Lagoon. Barley. Wine. Magarita. Anh đào. Vodka. Illusion. SG xanh. Trúc Bạch. Gin & Tonic. Blue Hawai. Hanoi Mule =))

7.
Giấc mộng đêm hè
Rock Việt
Rap

8.
Bợn Chóe về.
Cái hẹn với bợn Chóe, bợn Min & bợn Vịt. Yề yế yê!!!

9.
À. bợn hqua suýt ko tặng hoa mìh - thực ra là có tặng cái này


Ừ thì mìh highly appreciate, cơ mà mìh k xóa cái gạch kia cho b đâu! Mìh ảo chán r, nên mìh thích thà là mấy bông hoa dại đi vặt trộm còn hơn. Sôzi bợn [-(

10.
Chào tháng Sáu rực rỡ hơn nữa nữa nữa!
Chuẩn bị làm 1 cơ số việc rấttttt là... tèn tén ten... :x

*
Đoạn phía dưới này viết lúc ~ 6.30 PM. Mìh ko muốn del. Save để nhìn thấy cái mood nó fluctuate ntn :">
Chào tháng Năm lạ lùng.
Mưa. Gió mùa. Lá vàng xao xác. Tháng năm là đây sao?


Ở ngoài kia trời gió
Ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói?

Anh - con đường xa ngái
Anh - bức vẽ ko màu
Anh - nghìn nỗi lo âu
Anh - dòng thơ nổi gió
...

Chuyện trước khi đi ngủ

(là chuyện kiểu như ghi sổ coi đứa nào có tư thù gì vs mìh, sau này còn nhớ mà đòi :-" )
*
Đôi khi. Mìh hơi ghét bạn Dori vì cái kiểu bạn... rấtttttttttttttt là... coi thường mìh.
Ví dụ, hôm trc, bợn bảo:
- Sao bợn cứ check mobile liênnnnnnnnn tục thế?
Mìh:
- Mìh đag record mà??? Check j` đâu!
Hnay bạn lại nói cái j` í.
Mìh:
- Đâu mìh có làm j` đâu. I know who I am. That is!
Mìh k nói dối đc vì mìh k biết nói dối. Và nhất là cái mẹt mìh có cái j` cũng hiện hết ra. Cho dù mìh có k nói thì Dori vẫn đọc đc. Dù n` khi chỉ là đọc đc kiểu "nhất-định-là-có-chuyện-gì".
At least thì bợn cũng ko thể đoán đc chuyện j` là chuyện j`. Trừ phi mìh nói ra :">
Đấy, thế mà bạn cứ nghi ngờ mìh, ghét vật >"<
*
Hnay nhìn thấy 1 lọ hoa cúc xanh, 1 lọ hoa vàng anh - đẹp sững sờ. Hoa hồng vàng trong lọ vuông cũng đẹp. Và bố già đã chôm chỉa cho mìh 1 bông :">. & có lẽ mìh sẽ thực hiện cái suggestion siêu sến của bạn MQ.
Hoa lan tường cũng đẹp dịu dàng duyên dáng í!!! Thích hoa tím, hồng, trắng hơn hoa vàng =p~. (duyên ko thể tả, lọ hoa của bên PR mà mìh suốt ngày đi thay nước với lại cắm cắm chỉnh chỉnh sửa sửa!!!)
*
Cứ làm như là sẽ tặng hoa mà rồi ứ tặng. Lại bảo ơ "today isn't your birthday"! Chả liên quan gì luôn!!!
Này thì thêm 1 vạch. Nhớ cái mặt >"< !!!

Sunday, May 29, 2011

Thấy núi thành sông biển hóa rừng

[ "big words!" - cô gái trong phim vừa gào lên. Vô tình - hợp với cái title hoành tá tràng phía trên. ]

Thứ tư này bạn Chóe về. Mìh k biết bạn có ngã lăn ra khi về nhà ôg. Đến như mìh tuần nào cũng về - vậy mà tuần vừa rồi vẫn còn đi lố...
Ngõ nhà ôg, ngày xửa ngày xưa, định vị bằng một bên bờ ao và một bên bụi tre. Rồi thì bụi tre bị chặt và ao bị lấp. Từ ao mọc lên một cái nhà với một mảnh vườn. Rồi vườn cũng bị xóa sổ, thay bằng một cái nhà to hơn, cao hơn.
Chỗ bụi tre để không - suốt một thời gian dài. Thành nơi xếp gạch, đậu xe, và... cái nhà bên kia đường dựng lên một cái chòi để thui chó! Giờ thì sao? Lại một cái nhà mọc lên!
Ngõ nhà ông. Giờ đc định vị bằng một quán phở với biển "quẳng cáo" là chân dung một con bò (lông vàng nâu, 100% bò Việt Nam)!
*
Nhà Chính lão lão. Một cái nhà nhỏ nhỏ, kiểu cũ, với một mảnh sân lát gạch vuông vức - vừa vặn (vừa xinh í!) cho trò ném lon. Nhà không có cổng, chỉ được bao quanh bởi dâm bụt, găng, duối, dây tơ hồng... Trèo lên một cái dốc cao cao mới vào đc nhà. Và nếu chui rào thì cũng vẫn phải trèo một đoạn. Thật là một nơi kỳ diệu chết được!
Thế rồi chả nhớ từ lúc nào hàng rào đc thay bằng tường. Hai cánh cổng sắt lừng lững đc dựng lên. Hôm nay thì nhìn thấy cái nhà chỉ còn là một đống gạch vụn lanh tanh bành.
*
Nhà ông...
Ngày xưa là cái nhà mái ngói. Lát gạch hoa mát lịm. Giờ ngủ trưa mình toàn lăn lộn dưới gầm ghế trường kỷ. Rất thích nhìn cái quạt trần màu xanh lơ. Rất thích nhìn mấy hình cây cối người ngợm... trên bộ ghế trường kỷ và cái tủ chè.
Hồi đó, sân vườn mênh mông. Chiều chiều hai ông cháu chia nhau quét sân. Mìh luôn nhận quét từ cổng vào. Đường từ cổng vào nhà - rất đẹp. Hai bên là tóc tiên. Những bông hoa nhỏ xíu, trắng hồng - chăm chỉ nở báo trời mưa.
Hồi đó, mình đúng là đồ trẻ con nhảm nhí, quét xong trước thì hớn lắm!

Vườn nhà ông thì um tùm thôi rồi. Một cây dừa cao... cung cấp lá đủ để làm hàng đống chổi quét sân. Bẻ một tàu lá xuống. Tước hết lá và để lại cái sống lá. Rồi phơi, và ném lên gác bếp cho 'hun khói'. Rồi bó bó tn đấy & ra đc cái chổi. Quét sân bằng chổi í thích cực, chứ ko cứng như chổi tre. Nhà ông hồi ấy ko bao giờ phải mua thứ chổi tre đấy.
Vườn còn có một cây xoài. Hoa trắng trời nhưng đậu đc một hai quả chua lè, chim cũng chả buồn ăn.
Vườn còn có nhãn. Đúng là cái hồi ngày xưa chả có gì: mỗi mùa nhãn thèm thế! Nhìn từ lúc nó ra hoa, đậu quả, quả nho nhỏ, quả to to. Bà bảo ko đc vặt ăn vì có hơi người, dơi nó sẽ vào ăn hết mất. Rồi một ngày người ta đến mua. Bẻ xuống từng chùm. Quả. Lá. Cành. Tơi tả.
Còn có hai cây hồng xiêm. À nhưng hồng xiêm đc tính là ở sân. Mìh ko thích quả hồng xiêm nhưng thích cái lá. Đốt kêu xèo xèo. Mỗi lần phải trông bếp, thích nhứt là nhặt lá này ném vào bếp để nghe tiếng xèo xèo của nó.
Nhưng vườn nhiều nhất là đinh lăng và ổi. Đinh lăng mọc thành tường rào: phải chui qua bụi đinh lăng (lá nhọn nhọn, chích vào tay!) mới vào đc vườn. Rồi mìh trèo lên cây ổi. Thân cây nhẵn thín. Có một cành nghiêng hẳn ra. Ngồi, hoặc nằm vắt vẻo đều đc. Gió mát rượi. Lá đung đưa đung đưa. Tóc bay bay bay bay...
Nhưng mình chưa kịp tập trèo lên cao hơn...
Thì cây ổi bị chặt. Và một phần ba sân vườn biến mất. Một cái nhà to đùng mọc lên...
...
Ừ thì rồi cũng quen
Ít ra nhà cũ vẫn còn
Vẫn còn cái bể nước mưa to đùng, với một giàn hoặc là mướp, hoặc là gấc - đẹp ơi là đẹp!
Còn khế, bưởi, trầu không, đu đủ
...
Nhưng rồi thì cả nhà cũ lẫn bể lẫn bếp... bị đập nốt.
Lại một cái nhà...
Vườn buồn thiu...
Giờ chắc còn = cái nắm tay...
*
Hôm nay đi từ đầu làng đến cuối làng. Đường thẳng tắp, rộng rãi - thành ra như thể dài bất tận. Hai bên đường, nhà cao tầng với đủ thứ hình dáng màu sắc chen chúc nhau. Như một bọn tập tọe mặt đứa nào cũng vênh ngược lên kiểu... xem đứa nào vênh hơn!
Tương lai nào cho cái thứ nửa làng nửa phố ntnày?

Viết nhảm sáng chủ nhật lười biếng

Sáng chủ nhật bình yên. Lạ. Ko xe cộ ì xèo cũng ko trẻ con lẽo nhẽo.
Trời kiểu gì í. Hơi hơi nắng. Đầy sương mù!
Các bạn chắc vẫn còn phiêu với Barca & MU... trong mơ. Tệ quá, tối qua mìh k ngóc đầu dậy đc (nên h mới dậy sớm ntnày :)) ).
*
Quen dần với cái đầu sư tử. Đúng bản chất. Trông nghênh ngang láo toét.
Cơ mà... vẫn nhớ cái tóc kia. Tự dưng thấy 1 đống tóc tết các kiểu hay ho mà k có tóc để thử :(
à đúng ra là có nhưng nó k đủ 'chuẩn' để thực hành, aiz.



Bao giờ mới lại mặc đc cái áo 'cây chuối' dịu dàng... ntn?

Dori bảo hình này trôg giống 1 đứa sắp cứa cổ tay tự tử nhưg mìh cứ thik

*
Hẹn hò là 1 việc... rất mệt. Mấy cái kịch bản nhàm chán thường là:
- Nghĩ ra đi đâu đó. Rủ rê đứa nào đó. 90% nó sẽ từ chối. Rồi cứ phải năn nỉ đi thì nó sẽ đi.
- Có khi năn nỉ mà nó ko đi. Điên!
- Có khi nó đồng ý đi rồi đến phút 89 nó cancel.
- Có khi nó ko cancel nhưng nó delay.
- Có khi nó ko delay nhưng nó đến muộn. Nếu chỉ là hangover (tạm hiểu là đi tung tăng ngoài đường) thì ok, muộn cũng k sao. Nhưng những cái fix lịch như kiểu: bóng đá, phim, 1 buổi biểu diễn (nhạc nhẽo, kịch cọt... whatever), thì đến muộn thật là điên! Cứ như là đi gặp Nick suýt mất đầu.
- Có khi nó có đi nhưg (rủi thay) nó chả enjoy cái chỗ đó như mìh.
- Có khi nó chả nói gì tự dưng im thin thít & lặn mất tăm, chả hiểu hẹn hò kiểu khỉ gì!
- Ấy là trg` hợp có 1, 2 đứa. Có khi đông hơn thì còn phức tạp ở chỗ phải tìm đc ngày thích hợp cho tấttttttttt cả các nàng. Mệtttttttttttttttt!!!

Có khi, cái đứa với tất cả các thứ xấu xa ở trên lại là mìh =))

Tóm lại, hẹn hò là việc rất mệt.
Nên mìh cứ chủ động hẹn... mìh. Và rủ ai đó.
Nếu ai đó đồng í - oh great, quá tuyệt, đi thôi!
Nếu ko đồng í - ko sao. Tự động xác định là mìh đi với mìh (có ai thêm thì tốt, ko thì thôi. ko expect gì hết!). Và cứ thế là đi!

Nên hôm qua mới có chuyện là
..................................................
Từ sáng, bạn Dori với bạn Pưng hẹn hò cho buổi tối. Mìh ko đi, vì mìh bizi r (lí do nhỏ) & hết xiền r (lí do to :)) ). Nhưg vì bạn Dori down down nên mìh lại mún đi vs bợn í.
5pm mìh bảo mìh sẽ đi, giữ cho mìh 1 chỗ.
6pm Dori sms: bạn Pưng cancel mìh r
mìh: kệ >"< bạn Pưng, b mún thì mìh vữn đi vs b
Dori: G luck! mìh mún đi abc
Trong khi cái chỗ các bạn hẹn hò là chỗ xyz!!!
Vậy là mìh tự hiểu b í sẽ đi chỗ abc với mấy bạn khác. Chán chả buồn reply. Đã thế đi xyz 1 mìh!

Xog rồi lại (vẫn bị cái bệnh) k mún đi 1 mìh. Rủ em Châu. Ôi. Em Châu đúng ra nên làm với bọn Bizi Airline. Em (lại) bận.

Thế là đến lúc í mìh mới tỉnh & NGỘ ra cái 'chân lý' ở trên.
& mìh đi xyz 1 mìh. tửng từng tưng yyyyyyyyyyyyy như cái đầu láo toét của mìh.
*
May cho bạn Dori là, chả hỉu tn cuối cùng b vẫn mò đến chỗ xyz với mìh.
Mìh nói là ko expect thôi, thực ra là expect bỏ xừ :">
*
Mìh khá thích ngày hôm qua. Thích cả cái đoạn buổi chiều :x

À. Sau 1 tỉ lần cái ông "chị ơi, cho em 2 nghìn" đi qua & chìa tay xin, thì hqua mìh đã đưa ông í 2k thật. Ông í cầm tiền rồi quay đi, mặt ko có 1 sense gì khác.
Mìh đoán chắc ôg í quay về nhà. Côg việc ngày hôm í - đến đấy - là xog.
Hôm nào cũng thế, ôg í đi nghênh ngang "xin 2 nghìn". K biết đã bao lâu? Và ôg í ko để ý là 2 nghìn bây giờ ko bằng 5 trăm đồng ngày trc à? Giờ phải xin 5 or 10k chứ nhỉ?

Saturday, May 28, 2011

Hát lên hỡi con tim khốn khó!

Liveshow tối qua, đủ thể loại nhạc xưa & nay đc trình bày.

Nhân dịp phượng với cả bằng lăng rợp trời, mìh ôm mic nghêu ngao:
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ 
mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
và mùa sau biết có còn gặp lại
ngày khai trường: áo lụa gió thu bay...

Bạn Lý Cường thấy thế xí xớn đòi hát Phượng buồn, đến lúc cả bài chỉ có giọng nữ, b tí khóc. Thế là mìh lại phải lên sàn ;))
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng...

Nhưg mìh rồi mìh cũng đầu hàng, vì... buồn phát rồ.
[ Hôm qua, rất n` bài chỉ hát 1/2 thì dừng luôn vì buồn rồ dại. ]

Cũng nhân thể lôi ra mấy bài phượng phiếc í, lại hát Xe đạp, Yêu em, Nếu phải xa nhau...
Và tự dưng nhớ ra mấy bài A2 ngày xưa hay gào rú với nhau, lại hát Áo dài ơi với Tình yêu thầm kín
Em là bạn thân bên anh nhưng mà người em luôn yêu chắc chắn ko phải là anh đây
(sến ko đỡ đc =)) )

Rồi đến những bài dịu dàng

Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
...
Rồi mùa xuân không về: mùa thu cũng qua đi
Mùa đông vời vợi... mùa hạ khói mây...

Hết dịu dàng thì... lại gào:

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta ko thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
Vì ta ko đứng bên nhau nữa...


Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi...

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý
Trôi qua bao nhiêu năm nữa:
Có lẽ ta ko ngây ngô - như bây giờ...!


Hát lên hỡi con tim khốn khó
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu...

Mình muốn hát Woman in love & When u say nothing at all nhưng các bạn lởm khởm này ko có nhạc t.anh. Đòi hát Cánh thư cuối cùng thì các bạn tìm cho bài Lá thư cuối cùng gì đó của Trường Vũ :))

Hát đôi với bạn 100% thích kinh khủng. 2 bợn hiểu nhau, ko cần nhìn lời nên kể cả nhạc 1 đằng lời 1 nẻo 2 bợn vẫn gào như đúng rồi, & mìh còn hát bè cho bạn í. Chả bù cho bợn Gà đỏ, bị bạn 100% giật mic kiểu "dừng ngay, để im cho t hát" =))

Bạn Gà đỏ thì, aiz, hqua tâm trạng cực kỳ, toàn các bài như này:


Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy: Lòng anh nhớ em thật nhiều
...

Vẫn thấy tim em gần anh hơn

...

[ Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ... ]

Mìh nhớ từng đọc đâu đó: Khi ngôn ngữ ko nói đc thì để âm nhạc nói. Điều đó quả thật, rất là kỳ diệu :)

Kết thúc liveshow, bạn 100% hát với mìh:
Có cơn mưa nào qua đây
Sao trời trong xanh là thế...
Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ.......

Lần đầu tiên hát chung bài này. Hết sảy :D !
















Đường về. Ngồi sau xe Gà đỏ. 2hr gào thét dường như... vẫn chưa đủ. Gà đỏ bị tra tấn tiếp:
Cánh thư cuối cùng
Em trao tôi lời cay đắng
Em xa tôi xa tôi từ đây
Những con đường quen giờ ta riêng bước
Xót xa dẫu thời gian...

Có khi nào
em bỗng thấy
mình em giữa cơn giông
Có khi nào
sợ hãi thấy
lạc lõng giữa đám đông...

Gà đỏ chiều mình kinh dị. Mìh bảo đi vòng vòng tí, đừng về vội vì t chưa... hát xong! Thế là nó cũng cho mình đi lòng vòng thật!
Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm quaaaaaaaaa...

Khó có thể hình dung đc cái cảnh 1 đứa hát toáng lên trên đường - lúc đêm muộn muộn rồi - nó ntn :">
Lúc về gần nhà thì mìh k hát nữa. Quay ra lẩm bẩm lầm bầm.
- Mày nói gì đấy, t chả nghe đc j` cả?
- U don't need to understand. Well I tell for myself... (lẩm bẩm lầm bầm tiếp)
Gà đỏ đưa mìh về tận cửa (chỉ thiếu nc' chào tạm biệt & ôm hôn thắm thiết :)) ).


À. Có 1 điều mìh k hiểu.
K biết hqua mìh đau họng cái kiểu j` :">

Thursday, May 26, 2011

Đối thoại (2)

... blah blah...
Nureng: Sao lâu thế nhỉ?
Lidori: Để t text... Nhìn này: "TAY CHỈ TRĂNG"
=)) =)) =))
... blah blah blah...
Lidori: Reply này: "CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI"
=)) =)) =))

*
Nureng: Yê, em chào anh ạ.
BS: I hate you!
Nureng: Gì cơ ạ?
BS: I hate you!
Nureng: Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy??? Why do u hate me?
BS chưa kịp reply thì từ đâu Bọ ngựa nhảy bổ vào: BECAUSE I LOVE YOU
=))
Lần đầu tiên =)) lăn lộn đc trước joking của bạn Bọ ngựa

Đối thoại

... blah blah blah...
BS: kem đeeeeeeeeeeee!!!
Nureng: ầu yeah!.. E gọi Lidori nhé?
BS: Li đang nhận hàng, gọi ra lộ chết!
... blah blah blah...
Nureng: a ăn nữa hem?
BS: ko
... blah blah blah...
BS: thôi, đi thôi!
*
... blah blah blah...
BS: ăn chè đỗ đen ko?
Nureng: ko, e ko thích ăn đồ ngọt
BS: thế thôi lên trc đi
Nureng: thế có sao ko? a ngồi 1 mìh đc ko?
BS: lúc nào chả thế!

*
... blah blah blah...
Lidori: anh thích ăn đồ ngọt phải ko?
BS: ko
Lidori: còn gì nữa! sao a lại ăn chè đỗ đen?
BS: anh thích chocolate
Lidori: see? thế còn bảo ko thích ăn đồ ngọt?
BS: a thích chocolate đắng cơ mà, há há!

Sunday, May 22, 2011

Thursday, May 19, 2011

Bạn nhất định phải điên một lần! [...]

Thi thoảng sẽ có những lúc bạn muốn vào hang. Nghĩa là không có bất cứ giao tiếp nào với bất cứ ai. Bạn ko hận đời, thù người. Chỉ đơn giản là muốn được một mình.

Và những ban mai ấy không hân hoan vui đón nắng
Giọt sương bỗng thấy mình cô đơn…

Nguyên một ngày chìm trong rock. Những âm thanh bất tận.

Xaaaaaaaaa…………………………….a!
[Em chợt xa…]*2
Và mang mưa nắng qua tôi
[Em chợt quên hết]*2
Chợt quên ký ức quên tôi…!
*
Lâu lắm rồi mới lại mê mệt như thế với rock Việt. Cái bóng vĩ đại của Bức Tường khiến các bands khác không ấn tượng gì với bạn lắm.
Rồi với bản tính... googleholic, bạn update tình hình các thứ, và thấy: oh, tối nay có một show rock.
Không băn khoăn gì cả: pull, jeans & giày Hoa vàng trên cỏ xanh. Let’s go!
*
Bạn nhất định PHẢI đi rock show 1 lần trong đời (rồi sợ quá ko đi nữa hoặc bị nghiện, đi suốt ngày - whatever, thế nào cũng đc!).
Ở đó, chả ai cần biết bạn là ai. Cũng ko ai bận soi xem bạn điên rồ thần kinh dở hơi chập mạch như thế nào! Vì đứa nào cũng bận bịu với việc nhún nhảy, vung tay vung chân, và gàoooooooo át hết cả mic!
Và, kỳ diệu là, bạn cứ việc “phê” và hét “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” chói tai. Chả ai sợ bạn cả!!!
Trước đó, bạn chỉ có thể hét hết cỡ khi đứng gần đường ray - đúng lúc một đoàn tàu hụ còi ầm ỹ đi qua. Tiếng hét chìm lỉm trong tiếng còi tàu.
Ấy, bấy giờ bạn ngộ ra rock show là chỗ tuyệt nhất để hét.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
*
Cho đến khi làm một đứa ĐIÊN đứng giữa BỌN ĐIÊN xung quanh, và mặc dù bạn điên thường xuyên rồi, vẫn thấy... hơi bất ngờ về bản thân mình.
Hồi xưa muốn đi. Bà chị bảo: eo bọn nó đông, chen nghẹt thở, uống rượu với các thứ... kinh lắm! Thế là bạn ko đi!!!
Mà đi thì sao?
Cũng có thằng uống rượu (như thằng dở hơi) nhưng kệ nó, bạn đi coi rock chứ có đi coi nó đâu!
Show ở xa. Lúc ra khỏi nhà trời mưa. Và 3 ngày trước đó đều đi về muộn, sợ phụ huynh í kiến...
Nhà xa - chịu rồi, đi đâu mà chả xa! Thích thì cứ nhích! Mưa à? Mưa vớ vẩn và chỉ có chỗ nhà bạn bị mưa, ra khỏi nhà 3km đường khô cong như chưa biết mùi mưa là gì! Còn mẹ bạn, sau khi lẩm bẩm: “Đồ điên, mưa thế này đi đâu!” thì cũng ko nói gì nữa. Thế sao phải lăn tăn!!!
*
Show của sinh viên, lại còn là các bạn bộ đội nữa - nên kết thúc khá sớm. Bạn ko về nhà ngay mà đánh võng qua khu Bách Khoa - Kinh tế.
Vỉa hè Trần Đại Nghĩa. Các bạn sinh viên túm tụm cafe, trà chanh. Mặt mày hớn hở hóng hớt.
Ngày xưa, giờ “giới nghiêm” của bạn là 10 P.M. Nghĩa là phải chào từ biệt lúc 9:30. Mà thường thì đó mới là lúc cuộc vui bắt đầu vui!
Chạy xuyên qua kí túc xá BK, qua Tạ Quang Bửu. Những quán cóc vỉa hè mở muộn. Vẫn có bạn bánh mì trà đá. Có hội dăm ba bạn ngồi buôn ko biết chuyện trên trời dưới bể gì.
Có quán kín mít bởi các bác lao công giờ nghỉ xả xì trét oang oang.
Có quán chỉ mình bác chủ ngồi tủm tỉm cười với 2 khách: 1 thằng nhóc & 1 con nhóc.
Đèn đường vàng mơ màng. Phố vắng. Không ầm ầm xe cộ, cáu gắt còi, xi nhan và đông đúc người chen lấn - như ban ngày.
Nhưng chả có quán nào mà có duy nhất 1 đứa con gái ngồi cả :))
Kể ra, dù tn thì con gái cũng vẫn có 1 đống giới hạn, k thể so sánh hay đòi bình đẳng với bọn con zai (nếu thế thì thôi, toàn bọn vô tính chơi với nhau đi cho đc việc!).
*
Lúc cuối show, các bạn xung quanh vẫn còn phê đứ đừ... thì bạn tự dưng dừng lại, bỏ ra ngoài. (Đứng từ ngoài nhìn vào càng thấy giống 1 hội Tarzan rừng rú thật!)
Lần đầu tiên, bạn thốt nghĩ: Nếu bạn đang đứng đây - là 1 “cô” U40? Bạn còn ‘mood’ để điên như thế??? TẠI SAO ko làm việc này khi bạn - còn - là - 1 - đứa - sinh - viên - như tất cả lũ nhóc sinh viên xung quanh???
Và khi chạy xe tà tà qua khu BK - Kinh tế... Lần đầu tiên... thấy tiếc nuối quãng thời gian đó (mà bình thường thì vẫn khăng khăng là KHÔNG! Mình-ko-tiếc!)...
Bạn là chúa mismatch!!!
*
Bên trong dấu [...] có thể điền vào:
Option 1: [rồi thôi cũng được]
Option 2: [rồi ra sao thì ra]
Option 3: [vì trẻ ko chơi già đổ đốn]
Option 4: [vì điên là việc vui chết đc!]
Options 5, 6... n: ai nghĩ ra gì thì hô lên 1 câu ;)

Saturday, May 14, 2011

These stories don't mean anything...

The Story - Brandi Carlile

All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
...
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true...
I was made for you

I climbed across the mountain tops
Swam all across the ocean blue
I crossed all the lines and I broke all the rules
But baby I broke them all for you
Because even when I was flat broke
You made me feel like a million bucks
You do!
I was made for you...!

You see the smile that's on my mouth
It's hiding the words that don't come out
And all of my friends who think that I'm blessed
They don't know my head is a mess
No, they don't know who I really am
And they don't know what
I've been through like you do
And I was made for you...

All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true...
I was made for you...

Version dịu dàng, trong veo:



Version mạnh mẽ, gầm gừ, ầm ầm, khàn khàn:

Rượu anh đào.

Ai bảo chỉ riêng tim mình trùm hàng đống lớp lang bảo vệ? Tim khác thì ko thế? Ai bảo chỉ riêng tim ấy sợ vết, sợ vỡ nứt - mà tự bọc lấy mình bằng lớp lớp bê tông? Tim khác phải chăng là gỗ đá nên ko cần?

Chỉ riêng chuyện da thôi nhé, skin í. Trắng đen theo ý nhé (tẩy với nhuộm gì đó thoải mái, có công nghệ rồi mà!). Mà còn phải giữ gìn bằng nào là sữa tắm, kem chống nắng, vitamin E, rồi áo choàng nọ kia...

Huống chi là tim? Nếu có bọc bằng bê tông vĩnh cửu, két sắt, ô-ri-han-côn (hợp kim khỉ gì trong truyện Dấu ấn rồng thiêng ngày xưa í!), thủy tinh siêu bền... - thì, âu cũng là cái liễn. Lẽ thường í mà, như cân đường hộp sữa!
*

Cũng như da an toàn, trắng trẻo xinh xẻo nhờ kem chống nắng, vitamin E và các thứ loằng ngoằng: TIM cũng tự nhủ mình thật vĩ đại, tự do, độc lập (blah blah...) biết bao - dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ.
Và những tưởng thế là an toàn, bình yên, hạnh phúc lắm lắm lắm!
...
Cho đến một ngày gặp Rượu anh đào.
- Ngọt quá, mình đang uống xi rô đấy à? Thật nhảm nhí!
Rượu anh đào chẳng cần nói gì sất, chỉ cười ngọt lịm tim! Cái ngọt ngào dịu dàng lần vào từng tế bào... Trôi.. Bồng bềnh. Như đang ở giữa rừng hoa trắng phớt ánh hồng, những ranh giới giữa đất-trời-hoa-mây-sương nhòa sạch!
Rồi trống và guitar acoustic nện ầm ầm. Cái dữ dội của trống, cái chói gắt vút cao của guitar và giọng gào khàn đục từ cổ họng - bền bỉ len lỏi xuyên qua những lớp lang vĩnh cửu bao quanh, chạm thẳng vào tim đang loạn nhịp đập điên cuồng!
...
Một lần - trong đời: Tim thấy mình được hít đầy căng lồng ngực. Lớp liếc gì rơi hết.
Không áo giáp, ko lớp lang phòng hộ. Tim tự do đu trên những nốt nhạc và bay cùng lời hát.
- Cứ làm gì bạn muốn. Bạn đc an toàn tuyệt đối giữa bể âm thanh này!
Tim chỉ muốn một lần thở k vướng víu áo giáp. Hít hà mùi ko khí. Rượu thơm. Khói thuốc. Đèn vàng lơ lửng. Nhạc cồn cào như sóng.
Và tim ko cần lý trí, ko cần keep calm cũng ko cần tỏ ra. Vậy là nước mắt chẳng hiểu ở đâu: cứ rơi hoài, rơi mãi...
Đã từng. Một lần. Ko áo giáp, ko 1 thứ gì defend. Tim show rằng tớ-như-thế-đó, tớ hàng đống sẹo này! Tim tự hào vì đống sứt sẹo và yêu vô cùng các bạn để lại sẹo - một dấu ấn.
- Ko phải do tớ đâu!
 :)
Một lời "thank you for coming" đc hiểu thành "u have responsibility for this"! Tội nghiệp cả sender lẫn receiver.

*
It's... a game. u must be an excellent player. Or u'll be loser.
I hate fighting.
So... how could u get what u want?
Don't need to get it cos i'll stop wanting.
Pardon?
Giving up. I hate fighting enough so that I dare to give up.
...
[ u're in ruins ]
[ like a liar lookin 4 forgiveness from a stone ]
[... what u're fightin for when it's not worth dyin for? ]
[ 11.6.2011 ]
[ to dare or not to dare. just follow the omens :) ]
*
Đèn dịu dàng. Trần nhà thấp, bịt kín bằng một lớp (có lẽ là) xốp chống ồn màu bạc, giữ cố định bằng dây thép ngoằng ngoèo. Thế mà khi nhìn thấy đó...
- Thôi xong, vậy là ko bỏ được thành phố xấu xí nhảm nhí này đâu!


Em... kề vai tôi ngồi bên thềm...!


[11:06 12 May 2011]




Monday, May 9, 2011

Quảng trường Ngàn gió



Thế giới ta đang sống
Chỉ tồn tại thoảng qua
Như ánh trăng sáng ấy
Trong vốc nước tay ta
[ Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp ]

*
Anh, người đi cùng em vào những cơn mơ để quên đi thực tại.

Em quên ba em - người làm việc như điên để lánh khỏi giông bão quanh mình; mẹ em - người đánh đổi cả tâm hồn vì cái gọi là bình yên cho ngôi nhà; chị em - người đi theo cơn mơ và thành nô lệ của cơn mơ. Em quên tất những người xung quanh với đống bi hài kịch của họ; quên luôn cả cuộc chiến tranh và máu me và súng đạn gươm giáo chết chóc xung quanh! Quên luôn chính em trong đống rắc rối em tự nhảy vào (cứ ngỡ mình là người cầm quân trong khi thực ra mình cũng chỉ là một quân cờ hoang mang trong đó!).
*

Em,

Như gió. Như hoa. Như những gì dịu dàng, bình yên nhất. Em nhắc anh về những cảm xúc mong manh tưởng đã bị vùi nát trong cuộc đời khắc nghiệt. Từ em anh thấy vẻ tinh khôi của người con gái mối-tình-đầu, thấy cả hình ảnh thân thương của mẹ anh và lòng anh trào lên những tình cảm mà cái cuộc sống khốn kiếp này không cho anh nghĩ tới!
Cuộc đời anh đang sống là cái gì? Tuân lệnh như trâu chó, được rèn giũa bằng bạo lực đòn roi và bạo lực ngôn từ, và được xoa dịu, vuốt ve bằng lạc thú. Khát máu, hiếu chiến, tàn bạo. Rồi gắn huy chương chói lọi gọi đó là "lý tưởng"?
Bên em, những thứ tầm thường thối nát đó bị thổi bay. Đống nguyên tắc, mệnh lệnh, ý chí, tinh thần nọ kia... chỉ còn chạm được vào anh vì cái thép lạnh của khẩu súng trong tay áo.
Phải. Bên em, anh thấy NGƯỜI hơn.

*

Anh,

Chúng ta gặp nhau khi trốn chạy thực tại. Nhưng nếu ko vì cái thực tại đó, liệu mình có gặp nhau?
Nếu anh ko phải là một kẻ xâm chiếm, anh có đến đây?
Nếu anh ko được lệnh làm một tên gián điệp, anh có tới quảng trường này?
Và em. Nếu ko vì muốn chạy trốn cái thế giới huênh hoang giả dối đáng khinh, em có đắm chìm trong những nước cờ?

*
Em,

Có khi mình ko gặp nhau lại tốt hơn chăng?
Nghĩa là không có cuộc chiến tranh ấy. Bố em sẽ không làm một kẻ trốn chạy thực tại. Mẹ em sẽ không phải đánh đổi cả tâm hồn để chạy theo ông ấy và cái lịch sử đó sẽ không lặp lại ở cuộc đời của chị em.
Không loạn lạc, ko bị bóp méo vì cuộc chiến ấy, người ta sẽ nghĩ được những điều thiện lương hơn và đống bi hài kịch của những người quanh em sẽ bớt đi? Đời tươi đẹp hơn vạn lần và vì thế em chẳng việc gì vừa tò mò vừa mạo hiểm vừa hồi hộp đâm đầu vào đống rắc rối với những kẻ đeo mặt nạ đó!
Mà, chẳng phải chính anh cũng là một thằng đeo mặt nạ vì cuộc chiến này?
Chao, giá ko có nó! Đầu anh sẽ không bị nhồi đầy những lý tưởng ngùn ngụt thế này thế nọ, mẹ anh sẽ không phải gồng mình giấu đi yêu thương và mòn mỏi đợi chờ. Anh cũng sẽ không phải sống cuộc đời như thú...
Đúng không?

Thà mình chẳng bao giờ gặp nhau. Còn hơn bị những bi kịch như hàng ngàn ngọn gió đưa đẩy cho mình gặp nhau, để rồi trở thành nhân vật chính trong bi kịch của nhau...?
*
Quảng trường Thiên Phong. Đôi khi anh mở quạt, chẳng phải để tự quạt mát cho mình mà anh làm sao cho chút gió phảng phất qua mặt tôi. Kỷ niệm này làm tôi đau lòng. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh từ chối. Tại sao những kẻ biết hạnh phúc của mình ở đâu lại cứ tìm cách trốn chạy? 

- Liệu có kết cục nào khác không - nếu như lúc đó anh đồng ý?
- Có lẽ là không em ạ. Vì lúc đó ánh thép lạnh của súng vẫn còn chạm được tới tim anh và anh tin rằng em ít quan trọng hơn cái lý tưởng vĩ đại anh đeo đuổi. Chỉ khi... anh không còn là mình và cuộc đời anh ko bao giờ còn như trước kể từ lúc em biến mất...
- Khi em buông mình đi theo kẻ đeo mặt nạ, em nhận ra tim em chỉ có anh và những ván cờ của chúng ta. Nhưng phải trượt dài... mới đủ dũng khí để ngược dòng người lánh nạn, về quảng trường chờ anh với hộp cờ...
- Nên mới có chuyện chúng ta đụng nhau trên đường. Và cái kết cục như nó phải thế...
- Em nói rồi, tim em, cả đời em nữa - chỉ có anh và những nước cờ. Ở đâu, làm gì ko quan trọng bằng VỚI AI.
- Phải. Nên anh từ bỏ tất cả, tất tất cả...
- Dẫu ta còn chưa biết tên nhau...
- Có hề gì. Chỉ là một cái danh xưng. Cũng như gia đình, thân thế, quê quán... Cần gì những thứ đó - một khi đã đọc được tâm hồn?

---
Tôi được recommend truyện này, rằng: "Đọc để thấy mình dốt tiếng Việt thế nào". Chưa biết đã ngộ được điều đó tới đâu, bản thân câu chuyện đã đủ ấn tượng mạnh mẽ.

Nó làm tôi nhớ Lưu Chính Phong và Khúc Dương. Vì một khúc Tiếu ngạo giang hồ mà trở thành tri kỷ. Vì là tri kỷ nhưng ở hai phe đối đầu, chẳng còn đường nào ngoài cái chết - chẳng những cho mình mà còn cả gia đình... Dù sao, sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Sống cho đáng thì chết cũng đáng!

Tôi nhớ cả 21 Guns của Green Day.
Do you know what you fighting for
When it's not worth dying for?
Anh hùng để làm gì? Thà đừng có chiến tranh để đỡ phải anh hùng!

When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins.
Thế nào là thắng, bại? Tôi nghĩ tất cả đều thua với những mất mát, thương đau. Trong khi phe thắng rộn ràng ăn mừng, có bao người lòng tan hoang vì người thân của họ chẳng bao giờ trở về nữa? Và trong khi phe thua ngậm ngùi, có bao gia đình vẫn mừng mừng tủi tủi vì ít nhất còn lành lặn đoàn tụ với nhau?

Nên tôi ko bao giờ thích những phim, những truyện đánh nhau lẫn những cuộc đấu đá trong đời.

À, đoạn thư từ ở trên ko phải trích trong truyện đâu (tìm mỏi mắt cũng k thấy đâu vì đấy là t tự vẽ ra thôi).

À và link down ebook ở đây (cho Google accounts) hoặc ở Thư viện Ebook

Sunday, May 8, 2011

[Hàng ngàn dặm xa người ta có ngựa xe: anh ko có gì sẽ cuốc bộ tới bên em!]



Hey there Delilah - Plain White T

Hey there Delilah
What's it like in New York City?
I'm a thousand miles away
But girl, tonight you look so pretty
Yes you do
Times Square can't shine as bright as you 
I swear it's true! 

Hey there Delilah
Don't you worry about the distance? 
I'm right there if you get lonely
Give this song another listen
Close your eyes
Listen to my voice, it's my disguise 
I'm by your side 

Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
What you do to me

Hey there Delilah
I know times are getting hard
But just believe me, girl
Someday I'll pay the bills with this guitar
We'll have it good
We'll have the life we knew we would
My word is good

Hey there Delilah
I've got so much left to say
If every simple song I wrote to you
Would take your breath away
I'd write it all
Even more in love with me you'd fall
We'd have it all


Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me


A thousand miles seems pretty far 
But they've got planes and trains and cars 
I'd walk to you if I had no other way
Our friends would all make fun of us
And we'll just laugh along because we know
That none of them have felt this way

Delilah I can promise you
That by the time we get through
The world will never ever be the same
And you're to blame

Hey there Delilah
You be good and don't you miss me
Two more years and you'll be done with school
And I'll be making history like I do
You'll know it's all because of you 
We can do whatever we want to 
Hey there Delilah here's to you
This one's for you...

Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
What you do to me.

---

Say nắng

Ở giữa 1 đống emo lẫn lộn k biết gọi tên sao.
---
11:40 PM 6th May

Thật k thể tin đc là vừa mới đó còn toe toét, hớn hở, xí xớn, bỗng dưng thấy hụt một phát. What's the hell? What are they doin? & How 'bout me? Why do I come here? For what? I dont belong to this place! (Well, it's always the biggest trouble: I-don't-feel-that I-belong-to-this. And everything is over.)
Thực sự thì có vấn đề gì với nơi đó chứ? Ko gian thoáng đãng. Blue đắm say. Rất nhiều cây và ánh sáng đèn rất đẹp. Và em còn có thể ngửa cổ nhìn mây bay nữa! Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng. 1000 cái đẹp gộp lại ko có nghĩa là sẽ ra đc 1 cái đẹp = 1000 lần, phải ko? Nhất là khi em nhìn cách họ prepare themselves; rồi God Father ko đến; rồi nhạc ko đủ làm em chìm trong nó.
Liệu đó là tất cả? Hay còn chuyện quái gì bất thình lình xảy ra trong đầu em? Em không biết nữa...
Hay, có lẽ đã có gì đó xảy ra sớm hơn... khi em nghe cái từ đó? khi em liêu xiêu ko giữ nổi và cũng ko muốn giữ cái xe?

---
10:20 PM 7th May

Sáng thứ Bảy. Áo tím, tóc tết. Lại thấy mìh hiền hiền. Ko có cảnh phóng xe như điên, đi từ từ & thấy mùi hoa dâu da trong gió. Trong trẻo, mát lành, tinh khôi. Cảm ơn sáng sớm, cảm ơn cây :x.
*
Q: Tại sao năm nay lại có cái thú tao nhã tên là đi-chụp-hình-ở-vườn-hoa-loa-kèn? Tại sao các bác ko cắt hoa bán lấy xiền? Thu 10k/đứa vào vườn chơi thì có lời hơn ko?
A: Tại vì năm nay thời tiết tệ kinh khủng. Hoa loa kèn bị sương muối => có vết đen & bông hoa ko đều => ko bán đc.
Q: Hoa loa kèn đc trồng ntn? (câu này thắc mắc lâu rồi, vì thấy hoa loa kèn đỏ nó cứ tửng từng tưng ở í nở hoa năm này qua năm khác, nhưng loa kèn trắng thì ko như thế.)
A: Hoa loa kèn trồng bằng củ. Khoảng tháng 6 (Âm lịch) sẽ bới củ của nó lên, rồi tháng 8 (Âm) lại vùi nó xuống. (Khoảng 6 - 7 tháng để cho 1 mùa hoa trong khoảng 1 tháng! - my God!) À, củ của nó thì, ừ, trồng từ năm này qua năm khác. Mỗi năm nó lại "đẻ" thêm các củ bé bé.
*
Em nói chuyện giống y kiểu bọn cán bộ... bọn lớp phó, lớp trưởng í. (1)
Em đúng là sản-phẩm-điển-hình của nền giáo dục VN. (2)
Nghe xong câu nào cũng muốn nhảy dựng lên cãi: Khônggg!!! Em không như thế!!!
Nhưng ko biết cãi kiểu gì với câu (1).
Với câu (2), cãi:  "Cũng có thể, e điển hình theo cái kiểu: vì e ko thích nó nên em tự nhồi vào đầu e 1 đống thứ thay cho nó! ".
Cãi xong, nghĩ lại, thấy hình như nxét đó ko sai. Trước đó, đứa nào vừa nói hồi cấp 3 chỉ cắm cúi học 3 môn ôn thi ĐH? Cho dù là trong khi học CÓ thấy đc cái hay, cái đẹp của đống công thức & số má, nhưng mục đích vẫn-chỉ-tầm-thường là: học-để-đi-thi. Trong khi luôn nói em ghét cái kiểu làm-đối-phó, làm-cho-có...???
Vì chỉ học 3 môn đó, em tự hỏi: ôi học cái môn kỹ thuật nông nghiệp/công nghiệp khỉ gió làm gì nhỉ? học môn sinh để làm gì (mìh ngu môn này kinh dị!)? blah blah... và thế là đá bay nó đi.
Em cũng có thể gân cổ bảo là: tại thầy cô boring chết đi đc, sách chán & xấu & outdated chết đi đc. Sặc mùi đổ tại! & đó chẳng phải là "sản-phẩm-điển-hình" của nền giáo dục VN đấy sao??? (cười mà thấy đắng quá!)
*
Trưa nắng như đổ lửa. Ko đồng chí đồng bọn, em vẫn đến chỗ you-know-where. Và ngâm trong nắng... và một cao thủ võ lâm tạt qua... đốt hết buổi chiều ở đó với các thứ:
- Bình hoa. Bàn cờ. Bùm!
- Nhựt Bủn: vòng bi, dầu bôi trơn vòng bi, công nghệ vật liệu nhẹ &... (cái gì quên r, hnhư là điều hòa hay là bugi). Denso
- Đức: bosch
- Test 2 cái ô tô & công nghệ xe tăng
- Nhiệt độ của cái nhà. than.
- Core business. Hà Trung.
- Hình. Bóng. Derrivatives
- US vs UK
- Đào giếng. 35. 40. ko quá 2 tháng.
- Tàu. cướp biển. bão. cháy. "Đi vé về vận đơn"
- 1 tệp record dài như sớ táo quân: từng gầu, trong 2 năm! 
- Luật sư, bác sỹ, kiến trúc sư &... (cái gì í, lại quên r)
- Thiếu nữ đánh cờ vây. 48? 240!
- Encyclopedia
- Làm toán k dùng nháp. Nhân 5 chữ số. Chơi cờ 'khơi khơi'. "Đứa nào chả như nhau, hơn nhau cái chữ đẹp!". Discovery.
- Từ 1-5: hard. >5: soft. 
 ....
Thấy vẻ đẹp của tri thức & mìh đúng là con ếch. Nghe có vẻ màu mè tuồng chèo cải lương, nhưng nó thực sự làm em thấy MUỐN hiểu, biết những thứ... giời ơi đất hỡi: Các trường phái hội họa, nước hoa, các loại rượu & cocktail, các loại... màn hình TV, GPS là gì, các loại công nghệ cắt, hàn; bảo tàng, vì sao Địa Trung Hải đẹp thế...
Nếu theo đúng kiểu tư duy "học địa lý làm gì, học lịch sử làm gì???", thì rõ ràng các thứ kia chả can hệ gì tới cuộc đời em. Tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên. Tự hỏi lại mình: quần áo để làm gì? Tại sao cần nhiều thể loại quần áo đến như thế (và mìh thik chúng đến nthế!!!)? Tại sao mìh nghe nhạc, coi phim, đọc sách, xem bóng đá, nhìn trời mây, ngắm cây cối hoa hoét?
See? "Làm gì vui thì làm!" (hay với em thì phải modify 1 tí: Làm gì nhảm nhí thì làm!)
*
Hôm trước các bạn tung hứng trên FB:
Tự dưng mình nghĩ, nếu mình của 5 năm trước mà gặp mình bây giờ, thì chắc mình-5-năm-trước sẽ tát cho mình-bây-giờ vài phát, còn mình-bây-giờ sẽ bảo mình-5-năm-trước là con dở hơi!! :| :| Nhưng dù là "mình" nào thì mình cũng đều........... yêu cả =))))))))))))

Nếu mình của 5 năm trước mà gặp mình của bây giờ sẽ đá cho một cái rồi nói "thằng sở khanh" mà nếu mình của bây giờ mà gặp mình của 5 năm trước sẽ cười và nói "rồi mày cũng giống tao thôi" :))

Cần gì đến 5 năm?
Nếu em của năm ngoái gặp em bây giờ... chắc sẽ cầm 1 số thứ to như quyển từ điển nện vào đầu rồi túm cổ về nhà. Còn em-bây-giờ mà gặp em-năm-ngoái, cũng sẽ đập đầu nó "bộp" 1 cái cho nó rời khỏi cái màn hình desktop, ném sách cái vèo & lôi nó ra đường!

---
12:48 PM 8th May
Ở lưng chừng hope & hopeless.  happy n sad. to DARE or NOT to dare.

...
- Em có biết mấy cái phim Oscar làm bao lâu k?
- Vài năm, huh.
- Uh. 1 cái phim tài liệu 15' làm ròng rã 4 năm trời. Avatar là 10 năm từ lúc nghĩ ý tưởng, viết kịch bản...
- Thì đó, vì ng` ta MUỐN làm mà! Em ko biết em muốn gì!!!
- Khi anh quyết định abc với cái giá whatever, mọi người đều bảo ko thể nào hiểu nổi, thằng này điên à.
- Nhưng vì anh có mục tiêu nên anh sẵn sàng làm!
- Yep
- Aiza, em là cái kiểu cứ làm cái này rồi mới nghĩ tiếp đc...

Phải có tầm nhìn thế lọ thế chai. Ồ tất nhiên, em rất thuộc lý thuyết! Nhưng nhìn lại các thứ em đã làm, các thứ em đã bỏ, các 'cuộc chia tay'. Em là chúa lập-kế-hoạch nhưng vỡ-kế-hoạch thì còn giỏi hơn!
Nó giống như xây lâu đài cát. Em cẩn thận chọn chỗ, đắp nền (khó tính còn chọn cả cát loại nào .v.v. & .v.v.), rồi mải miết xây như thể đó là cái lâu đài cát duy nhất của đời mình và đời mình ko có việc gì ngoài nó. Thế rồi bỗng dưng một ngày đẹp trời, vì một cái nhảm nhí gì đó: một cơn sóng ko như những cơn sóng khác, một cánh hải âu bay ngang, một áng mây trắng đến sững sờ, một mảnh buồm thấp thoáng, hay một vệt gió lạ mang hương thơm chưa bao giờ biết tới... Nếu nó ko đáng chú ý thì nó đã thực sự ko đáng chú ý. Còn một khi nó nhắc hoặc thắp lên một điều gì đó... Một điều khiến mình ăn ngủ ko yên. Một điều cứ dằn vặt trong đầu. Em sẽ bỏ dở lâu đài, bất kể nó chưa ra gì hay chỉ còn một chút xíu nữa nó sẽ thành một tác phẩm nguy nga. Ko phải vì những thứ kia vui hơn. Mà vì tự thấy ko nên làm thế với cái lâu đài: Ko nên tiếp tục khi mìh ko còn toàn tâm toàn ý với nó.
...
Almost decided.
*

I've watched My life in ruins. A simple, popular but meaningful story: someone appears and changes ur life 4ever! U know, that's what u've made 4 me. Thx u :*

Thursday, May 5, 2011

Pouring rain

Viết từ đêm qua, xog h mới nhìn thấy là chưa post. Giời ạ =.=

---
Hôm nay trời mưa mưa. Khi mìh phải đi, trời vẫn chưa hết mưa. Mìh nghển cổ bảo: Ông zời ơi, nếu cháu làm gì hư thì ông cứ mưa đi, còn nếu cháu ngoan thì ông hãy ngừng mưa nhớ nhớ nhớ!
Nói xong thì mưa rào rào, ầm ầm :((
Mìh đã làm gì chứ???
Đã thế, chơi bài pouring rain cho nó đi luôn cái ngày - chậc :(
Lúc chiều khi mìh xuống đường, trời đã đẹp như thế...!!!
*



Stay - Hurts

My whole life waiting for the right time
To tell you how I feel.
Know I try to tell you that I need you.
Here I am without you.
I feel so lost but what can I do?
'Cause I know this love seems real
But I don't know how to feel.
Suốt cuộc đời anh đợi chờ một khoảnh khắc thích hợp
Để nói với em rằng anh cảm thấy sao
Biết rằng anh cố gắng nói anh cần em...
Giờ anh ở đây mà không có em
Anh thấy thực sự mất mát... nhưng anh có thể làm gì?
Bởi, dẫu anh biết tình yêu này dường như rất thật
Anh vẫn không hiểu anh cảm thấy thế nào...

We say goodbye in the pouring rain
And I break down as you walk away.
Stay, stay.
'Cause all my life I felt this way
But I could never find the words to say
Stay, stay.
Chúng ta từ biệt trong cơn mưa như trút nước
Anh khuỵu xuống khi em bước đi
Ở lại, hãy ở lại...
Bởi cả đời anh đã cảm thấy cảm giác này
Nhưng anh chẳng thể tìm nổi câu từ để nói
Đừng đi, em, đừng đi...!

Alright, everything is alright
Since you came along
And before you
I had nowhere to run to
Nothing to hold on to
I came so close to giving it up. (*)
And I wonder if you know
How it feels to let you go?
Thật tuyệt... mọi thứ đều rất tuyệt
Từ khi em tới đây
Trước đó
Anh chẳng có nơi nào để chạy tới
Cũng chẳng có gì để giữ gìn
Anh đã gần như bỏ được (quá khứ đó)
Và... anh tự hỏi nếu em hiểu
Cảm giác khi để em ra đi?


You say goodbye in the pouring rain
And I break down as you walk away.
Stay, stay.
'Cause all my life I felt this way
But I could never find the words to say
Stay, stay.
Em nói giã từ giữa cơn mưa như trút nước
Và anh khuỵu xuống khi em bước đi
Đừng đi, hãy ở lại
Bởi cả đời anh đã thấy cảm giác này
Chỉ là không đủ từ để nói
Đừng đi, em, đừng đi...


So you change your mind
And say you're mine.
Don't leave tonight
Stay.
Vì thế, xin em nghĩ lại
và nói em thuộc về anh
Đừng bỏ đi đêm nay
Hãy ở lại

Say goodbye in the pouring rain
And I break down as you walk away.
Stay, stay.
'Cause all my life I felt this way
But I could never find the words to say
Stay, stay.
Nói biệt ly trong cơn mưa tầm tã
Và anh khuỵu xuống khi em bước đi
Ở lại, hãy ở lại
Bởi cả đời anh đã cảm thấy cảm giác này
Chỉ không đủ từ để nói
Ở lại đi em, hãy ở lại...


Stay with me, stay with me,
Stay with me, stay with me,
Stay, stay, stay, stay with me.
Ở lại với anh, ở lại với anh
Ở đây bên anh, ở đây bên anh
Ở lại cùng anh, ở lại cùng anh...

---
(*): Mìh k hiểu lắm nên dịch bừa. Bạn nào hiểu hơn dịch giúp mìh. Đa tạ!
Comment của mìh về bài này:
Mìh thích giai điệu & giọng của anh í. Mìh hiểu cái cảm giác "anh muốn nói một câu gì dữ dội/ nhưng vẫn ko tìm ra lời để nói".
Còn thì mìh ko thích cái vẻ tuyệt vọng "we say goodbye in the pouring rain" (dù đẹp chết được nhưng buồn chết được - mìh ko muốn chết chìm trong cái xám xịt ấy đâu!), cũng như ko thích cái kiểu "my whole life waiting for the right time...". Tại sao phải chờ cả đời cho 1 khoảnh khắc right time to tell u how i feel? Ở chỗ này, anh í có thể học tập (thôi, học tập nghe hơi kinh, bảo là 'tham  khảo' nhớ) bác Xuân Diệu:


Em phải nói, phải nói và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay xiết
Bằng im lặng, bằng chi... anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ!


Yêu tha thiết - thế vẫn còn chưa đủ!


(cũng phải nói rằng mìh ko phải fan của bác này, nhưg cái j` bác í đúng thì vẫn phải côg nhận thôi ^^ )
6.6.2011: deleted. now i understand :)
---
Next.
My dear Sun, I have a plan. Time cant wait - I know, I really really know. I'll meet the deadline & target - I promise. Let's watch & see, ok?... It's considered kind enough? If yes, pls, bring me a beautiful day! U know, i have enough bad mood from bleh bleh around so that I absolutely dont need bad weather. A day - as in the photo - is fine for me. Thx u in advance. I luv u :)

Wednesday, May 4, 2011

Qua cầu gió bay...

Sau khi lục lọi ký ức chán chê, mình thấy nhói lòng khi nhớ ra lần gần đây nhất - mà mìh còn nhớ đc - bọn mìh gặp nhau: cũng đợt nghỉ lễ 4 ngày năm ngoái.
Hôm đó, 30/4 - pháo bông rực trời. Sau khi lê la trà chanh - nem chua nướng và ngắm pháo hoa ko phải chen lấn - thì mìh cao hứng đi gặp bạn. Luôn luôn là như thế. Chẳng bao giờ mình plan tử tế để đi-gặp-bạn cả.
*
Một trăm lần, một ngàn lần... mìh tự hỏi có bao giờ bạn khác đi không?
Luôn luôn đèn vàng dịu như lân tinh. Luôn luôn những thanh sắt xù xì hiên ngang. Luôn luôn một toa tàu xình xịch chầm chậm lăn bánh... Luôn luôn luôn xe chạy ầm ì làm thành cầu rung rinh, chỉ thi thoảng rơi rớt vài phút lặng. Lặng im như đêm...
Và nước. Nước mênh mang, lấp loáng đèn trong những gợn sóng bất tận.
Và gió. Rất rất rất rất rất - chao ôi là gió...!
Gió ở đây tự do nhất trần đời - như thể đây là lãnh địa riêng của gió. Gió vờn trên mặt nước. Gió bay qua những nhịp cầu. Gió thổi phù phù qua tai, gió nghịch bung tóc dài, và khoái chí len lỏi qua cả những cái đan tay...
*
Một trăm lần, một ngàn lần... bạn chào mình với vẻ bình yên như không đó. Nhưng mình của lần đầu tiên gặp bạn, lần thứ hai gặp bạn, lần thứ ba, lần thứ n...? Là bao-nhiêu mình?
Lần đầu tiên mắt tròn mắt dẹt nghe lịch sử của bạn. Run run chạm vào thành cầu, hồi hộp trước mỗi đợt rung rinh.
Lần sau, vô tư ngắm trăng, gặm KFC và nghe chuyện tào lao (rồi sau này chuyện đó trở nên không tào lao tí nào).
Lần sau nữa, kệ thành cầu rung rinh, kệ xe ầm ì - cứ đứng đó mà nhìn trời nước, nghe gió lùa trong tóc rối bung.
Lần sau nữa nữa, ra cái vẻ mình-đầy-kinh-nghiệm: đứng đây, gió sẽ thổi bay hết suy tư.

...
Cũng có khi gặp bạn đúng lúc đang vô vọng tìm một câu trả lời. Chẳng nỗi niềm nào tan đi, chỉ nghe nước mắt bay trong gió...
*

Nếu mọi chuyện bắt đầu nhẹ nhàng như gió cứ xô cho tóc bay lòa xòa, và kết thúc đơn giản như hàng tỉ thứ gió cuốn bay xuống lòng sông.
Nếu chuyện thật như một vòng tay ôm...
Nếu chuyện ảo như hơi ấm đã tan ngay trong gió...