Thursday, July 28, 2016

Những hàng hoa


Ngày xửa ngày xưa ở chợ nhà anh có một cô bán hoa khá là dễ thưng. Hồi Tết anh từng mua hoa dơn màu mười giờ của cổ, cắm vào lọ gốm thật là hết sảy. Rồi bỗng dưng cổ đi đâu chả biết. Khi anh dọn về ở Tổ cúc cu thì ơ hay cổ bán hoa ở chợ cóc dưới nhà. Nhưng mà hình như đợt ở Cúc cu chả khi nào anh mua hoa của cổ. Nhưng bù lại thì có hàng rau quen, của "chị Hoa". Quen đến nỗi biết buổi sáng chị ngồi đâu buổi chiều chị dịch đi đâu, phải tìm cho được.


À quên đang nói chuyện hoa. Nói chung anh chả có hàng hoa quen nào cả đến buồn.

Mãi đến khi ngày nào cũng đi dọc Kim Giang mỗi sáng, và một hôm mùa hoa loa kèn anh dừng bước trước một cái hàng hoa, nằm trong dãy mấy hàng liền nhau, và ông bán hoa tóc xoăn bảo là: ba nghìn một BÔNG, cành này có bốn bông tức là MƯỜI HAI NGHÌN, ô kê.

Tội nghiệp ổng ko biết là ổng đang dính phải 1 thằng buôn hoa và thằng đấy thấy ổng quá lố nên ko buồn nói nữa ngoảy đít đi luôn. Dừng ở hàng thứ hai quote giá không có gì khá khẩm hơn anh bực mình đi tít, đến đoạn gần chợ Kim Giang có cô kia đứng một cái xe đạp con con một mình. Anh hỏi cổ hoa nhiêu, cổ nói 35 nè, nếu là hoa đơn thì là 10 cành còn hoa kép thì là 2 chục bông tức thị là 5, 7 cành gì đó. anh nói 50k anh lấy 2 bó hoa kép nha ko đơn điếc gì đâu. Cổ nói khônggg bớt cho 5k thôi, 2 bó 60. Thôi đc vì hoa tươi quá nên anh lấy vậy. Nhưng túi anh chỉ còn 50k và 500k. Cổ nói thôi đc cho nợ 10k đó.

Một, hai tuần sau anh đi qua và dừng lại mua loa kèn (lần thứ 2). Lần này giữa mùa rồi nên chỉ 50k 2 bó, nhưng anh giả cả 60k vì còn 10k nợ từ lần trước :)) . Anh hỏi ủa chị ko sợ quỵt nợ à. Chỉ cười, rất duyên, bảo ờ ai nhớ thì giả ko nhớ thì thôi. Có mỗi dừng xe mua hoa tí ti mà chỉ còn kịp khoe là hoa này nhà bà chị gái trồng ở đâu đó đằng Mai Dịch (đại khái) vưởi cắt sáng nay mà!

Kể từ thủa ấy anh luôn mua hoa của chỉ. Mặc dù xe đạp hoa chả chở đc nhiều, thường c í chỉ có dăm ba loại hoa chứ ko ngồn ngộn đầy đặn như các hàng hoa dọc Kim Giang mỗi sáng, nhưng anh thà mua hoa của chỉ, hoặc là ko. Dất khoát ko sà chân vào mấy cái dãy hàng super siêu lố.

Đợt chỉ nghỉ mãi, mãi. Anh suýt nữa đã viết entry khóc lóc "chị hàng hoa đi đâu mất rồi", thì bỗng dưng lại thấy chỉ với một xe vàng anh vàng ruộm. Anh suýt reo lên, cả vì vàng anh, và vì chỉ đã ko biến mất. Rồi anh định mua một bó thôi, nhưng nghe chỉ dụ dỗ lại mua hai bó, hết hẳn những 20k, về giở ra mỗi bó lại gồm 2 bó con gộp lại mà chỉ cắm 1 bó con đã đầy mẹ nó bình rồi!

Vẫn chỉ một tí ti dừng xe mua hoa, anh kịp hỏi chỉ đi đâu bao ngày chả thấy. Chỉ nói đợt vừa rồi nhà chỉ các cụ ốm, rồi mất, mấy đám tang liên miên chẳng đi bán hàng đc.

Anh mừng mừng tủi tủi nghĩ thôi may quá sẽ lại thấy chỉ đứng đây mỗi ngày. Nhưng hôm sau, chỉ lại biến mất tiêu, và biến mất mãi đến bây giờ.

Bây giờ là mùa hoa cúc bách nhật. Anh đi qua những bó cúc tim tím ở những hàng hoa kia, và ngóng chỉ mãi.

Anh vẫn chờ để mua của chỉ mấy nắm cúc bách nhật tím biếc, gói trong lá dong xoe tròn.


Đây là 5 nghìn vàng anh




Tuesday, July 26, 2016

Say trăng


Một hôm anh nhớ ra lâu rồi ko chơi guitar và thấy thật là thèm vật vã.

Lúc ấy buổi tối. Bạn cùng phòng đang coi tivi. Anh nói anh chơi đàn nha hắn nói không. Hắn ko hỏi xin anh về việc mở tivi oang oang nên anh nghĩ cũng chả việc gì phải hỏi xin hắn về việc đem đàn ra ban công chơi.

Tình cờ hôm ấy là mười sáu. Trăng tròn tỏa sáng êm êm dịu dàng. Ban công ngút ngàn gió. Tóc anh mới gội, gió thổi lòa xòa. Anh ôm đàn chơi những bài cũ và rất cũ và chả có gì mới cả.Với gió, trăng, và tóc không ngừng bay vào mặt. Được một lúc thì bay và say ngất ngư dù anh chỉ chơi suông, đến nước còn chẳng uống. Nhưng chắc là nhạc + trăng + gió làm thành một hỗn hợp nguy hiểm hơn bất cứ thứ chất kích thích riệu cồn caffeine cocaine gì đấy.

Bảo sao các bạn nghệ sĩ bị điên :))


Thursday, July 7, 2016

Coffee guru


Quen biết Aqua đã lâu, bữa nay mới gặp đc mấy đồng bọn thú vị. Người thứ nhứt, chính là lão nhân gia đã bỏ đồng bằng lên núi tìm farm cà phê rồi cua được con gái nhà kia, thành ra vừa có farm lại vừa có vợ (lợi cả trăm bề). Trên mu bàn tay hắn có hình xăm cấu trúc phân tử caffeine còn dọc cẳng tay là hình những chùm quả cà phê (có cả lá). Người thứ 2, một thằng 9x với x = 5, da trắng hồng ko tì vết đẹp vcđ đến nỗi anh nảy sinh lòng nghi ngờ liệu nó có uống cà phê tí nào không mà giữ được da như vậy???

3 gã buộc 3 chỏm tóc đuôi gà, bữa nay làm barista cho một cái hội thảo cà phê. Lúc anh đến, mấy gã đang diễn so deep giữa filter, pour over, aero press và 2 cái máy pha cà phê Ý. Gã Tattoo cà phê, trong lúc đổ các loại hình vẽ latte, chê 'sữa này ko đủ béo cho nên khi đánh sữa đến cái điểm ngọt thì sẽ bị như này như nọ. Còn cái máy pha thì hơi lởm, vì chỉ cần nhìn dòng chảy là biết'! Trong khi đó thằng bé 9x5 chậm rãi làm press với pour over cho anh nếm, ko nhiều lời.

(À. Rất tự hào, chủ hội thảo giới thiệu có món bánh làm từ cà phê. Gateaux cà phê và choux cà phê. Anh hăm hở thử. Thì gateaux quá ngọt và nồng mùi quế ko còn tí nào hương hay vị cà phê, còn lớp kem choux (vốn làm từ cà phê) thì dở òm :)) )

Lúc xong việc và đi ăn cùng, thì anh phải nói là anh khoái tỉ cái bọn dở hơi đó. Bọn nó dở hơi quá thể, đến nỗi anh ko hề có tí nào thắc mắc vì sao bọn nó lại cùng team với ông Aqua. Những gã như thế, đương nhiên tìm thấy nhau. Cũng như cái thằng "life is about the journey" như anh sẽ tìm được đồng bọn mà tư duy theo kiểu: "ờ thì system maintenance nhàn nhã hơn system setup, nhưng tui ko thích nó bằng system setup, nên phải trả lương cho tui cao hơn thì tui mới buồn làm".

.
Lúc, anh hỏi Aqua là cà phê Việt xuất khẩu có nhiều hơn cà phê Peru không, Aqua nói, hơn chứ.

Anh hỏi, 'nhưng cà phê Peru chất lượng hơn, ngon hơn à'. Aqua bảo: 'như này nha 1 ha cà phê của mình làm ra 6 tấn (thường là robusta), còn 1ha của Peru làm ra 0.6 tấn organic coffee'.

Anh bảo, 'vậy chuyện xuất khẩu cà phê chắc tương tự như xuất khẩu gạo: Mình ăn đứt về số lượng, nhưng nhắc đến chất lượng thì thua gạo Thái xa'. Ảnh nói, 'đúng rồi của mình phần lớn là robusta, tụi nó chiết xuất lấy caffeine thôi. Mà chiết xuất lấy caffeine, thì ko cần quan tâm chất lượng cà phê thế nào'.

Anh kể, 'hồi xưa em có 1 thời gian làm nghề nhặt hạt cà phê nha. Hạt đẹp để xuất khẩu hạt xấu mốc vân vân bọn nó thu lại để làm cà phê hòa tan'. Aqua bảo, 'ờ đã nói tụi nó chỉ chiết xuất lấy caffeine mà thôi, quan trọng gì đâu!'

Lúc Aqua và đồng bọn biểu diễn với cà phê Peru, anh thấy chạnh lòng. Nghĩ ko biết rồi ai sẽ làm gì cho cà phê Việt, hay phải đợi một (vài) người nước ngoài nào đó, kể câu chuyện cho cà phê Việt, như người ta đã làm cho cacao Việt với Marou chocolat? Xuất cà phê làm gì khi cả nước uống bắp rang đậu rang hương liệu tẩm cà phê mốc? "Đi cà phê" làm gì khi uống toàn thứ cà phê dở ẹc từ hạt ko ra gì, rang xay ko ra gì đến pha chế ko ra gì nốt?

Anh hy vọng Aqua và đồng bọn, với sự điên rồ của bọn bỏn, thêm với lòng kiên trì, và may mắn, sẽ là người kể chuyện cà phê Việt. Chuyện về những hạt cà phê sạch từ nông trại tới khi thành ly cà phê nâu óng trên tay; những hạt cà phê hoàn toàn mộc, lên vị thật êm và hương quyến rũ.




Friday, July 1, 2016

Phố rất xanh


Vào ngày anh được lên phố, sau rất lâu rất lâu lặn ngụp ở quê. Trời mưa nhiều, nhiều lắm. Đến nỗi đường tắc khắp nơi. Anh luồn lách qua những con đường ngoằn ngoèo nhất, cuối cùng cũng tới nơi sau gần một tiếng bò lết.

Buổi sáng bị cuốn đi, trôi vèo. Anh ko kịp ăn sáng cà phê như anh nghĩ, thậm chí đứng tầng 16 cũng quên ko kịp ngó ra bầu trời xám ẩm, sũng nước. Và rất xanh.

Phải ở quê lâu thật là lâu, thì mới thấy phố, sau mưa, xanh mát lành đến thế.

Lúc xong việc và ngồi cà phê, anh ngó qua cửa kính mà thấy mềm lòng. Cây xanh quá, lá đẫm nước xanh rũ quá, và sáng bừng quá, trên nền trời xám ẩm, trên nền thân cây ngấm nước sẫm đen.

Những gì anh muốn, chỉ là ngồi ngó qua ô kính vậy.

.
Anh ăn trưa với sếp, và rồi họp hết buổi chiều. Ăn qua loa. Còn cuộc họp thì lan man và uể oải. Cái Cây đang đi đâu? Anh cũng ko biết nữa.

Hôm trước, cắm mặt làm profile cho Cái Cây, hết nguyên ngày, xong. Anh thấy nhẹ. Kiểu thở phào dọn đồ đi về kiểu 'vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng'. Còn hôm nay họp xong, thì không. Anh thấy mình như đang ngồi nhặt infinite thóc trộn gạo. Đại khái là tù mù.

.
6h. Anh bảo Bánh Chưng, ồ ko, giờ nó tên là Bao. Anh rủ Bao đi ăn kem. Bọn anh đã vào thang cuốn, đi xuống B1 chỗ bán kem. Thì anh thấy từ ngoài sảnh, gió lùa êm ru. Thế là mặc kệ thang cuốn đang trôi xuống, anh chạy ngược lên. Và đứng hít gió, chờ Bao quay lại.

Nó hỏi anh bị điên à. Anh bảo đẹp trời thế này hãy đi ra ngoài đi xuống hầm làm gì.

Anh nói lảm nhảm với Bao cho rỗng bớt các thứ trong đầu. Bọn anh đi hết quảng trường, gió thổi tóc bay phơ phất. Anh mua một chiếc croissant và cho Bao 2 mẩu.

.
Lúc anh đứng chờ Bao đi hết thang cuốn, gió thổi tung vạt áo anh, lúc này đã bỏ ra ngoài quần. Nếu ko có Bao quay lên, anh nghĩ, anh có thể đứng đó đến thành mọc rễ.