Sunday, March 29, 2020

Bụi trăng


Hôm rồi mua được mấy món đồ đánh giầy, gồm một chiếc bàn chải chuyên dụng để cọ những đôi giày da lộn, một chai dưỡng ẩm (vâng vl tên nó là lotion) với 1 chai giống như là xịt khoáng/xịt cover thì đúng hơn tên gì ko nhớ. Đại khái là từ đó các buổi tối hết skincare mặt mũi thì quay ra skincare cho giày. Đã lâu lắm rồi ko đánh giày hàng rong vì ko tin rằng người ta đánh giày của mình theo đúng cách mình muốn (cũng như chiếc áo đã giặt hỏng. À chưa khoe thành tích là đã tìm được cửa hiệu giặt áo tử tế và đem đi giặt lại và chiếc áo đã phồng lên được chút đỉnh, hơi giông giống khi xưa (mỗi tội phần lông đã trôi bẹp nhẹp thì ko cách gì nhồi lại được.)


Tẩn mẩn cọ giày, là như bước lại mười vạn bước chân những nơi đã qua. Đôi giày xanh cổ vịt Peter Pan trong một buổi chiều đã đi một lèo 12km ở bản. Đôi giày xanh mint đế cói hôm mới đi làm xước chân. Đôi giày cao gót nhấp nhánh đã đi qua những cây cầu, và khi đi leo một đoạn dốc cao quá, người đi cùng đã chẳng ngại vác mình qua. Đôi sneaker trắng mua dưới chân nhà 'dinh thự' Chatelet, sáng bừng lên trong shoot hình chụp trong đêm... mà hôm rồi khi đôi giày đã cũ đã có những vết nứt trên da, thì cảm giác sục chân vào dễ chịu quá. Tất cả các đôi giày mới đều vậy, đều cần một thời gian để quen-chân và rồi sau đó nó như kiểu trở thành một phần của bàn chân. Và tất cả các đôi giày khi phải chia xa, đều gây tiếc nuối. Mà may mắn kinh dị là, không mua lại được đôi nào giống như vậy nhưng các đôi giày mới, rồi rốt cục, đều trở nên quen chân như vậy. Như đôi sneaker navy siêu nhẹ siêu êm đã đi suốt một năm trời mòn vẹt (chỉ ước gì có thể đeo lên cổ, rồi đem về bảo tàng cất). Như đôi xanh mint cao gót khác, cao dốc đứng mà vẫn có thể chạy phăm phăm, mặc với váy xinh mà mặc với jeans rách thì càng thôi rồi hợp. Nhớ đôi giày màu nude dáng kitten heel dễ chịu, mặc với chiếc váy mầu xanh đá đi chụp hoa anh đào và rồi thả cánh hoa bay trên giày lả tả... Nhớ đôi bốt da lộn màu nâu vàng đi mãi mãi mãi chả hỏng chỉ có đế mòn đi. Nhớ những đôi Oxford đều dãi nắng dầm mưa bạc phếch...


Mỗi lần từ biệt một đôi giày đều có bao nhiêu là kỷ niệm, cho những chặng đường đã đi qua cùng nhau.


.

Trong các sự vụ shopaholic điên rồ, thì có sự điên rồ tên là, mua món đồ giống y hệt món đồ cũ. Việc này không xảy ra thường xuyên được, vì người ta ko chịu làm các món đồ i hệt như cũ nữa (phải revolution, phải đu trend vân vân mây mây...)

Nhưng đại khái vẫn vơ được một vài chiếc áo, váy giống y chiếc cũ. Thường là last stock bị bỏ quên - mà vơ đc cũng ko hề dễ. Như là chiếc váy sơ mi navy lùng bùng. Nửa năm trước chị chủ tiệm đăng lên kiểu ối giồi còn sót này chúng mày ơi. Bèn nhảy vào xí ngay. Đc 2 ngày thì thì chị bảo ơ nó lại đâu mọe nó rồi. Điềm tĩnh trả lời chị rằng, em ko vội. Miễn là tìm thấy, thì để em. Chị ô kê ố kề.

1 tháng giời sau hỏi chị bảo uhuhu vẫn chưa thấy em ơi.

Nửa năm sau... chị lại đăng sales lần nữa, tụt 1 nấc giá nữa. Bực quá phải nhảy vào mắng. Đã bảo phần em cơ mà! Chị lại xin nỗi này nọ rồi ship thẳng cho vào mặt.

Khi nhận được váy, giặt, phơi khô, rồi treo vào tủ đồ. Đặt cạnh chiếc váy cũ y xì vậy - chỉ khác ở những vết sờn bạc nơi cổ áo, gấu tay, viền túi... thấy bao nhiêu là thân thương. Chiếc váy cánh dơi siêu dễ chịu lùng bùng mặc đi đâu làm gì cũng được mặc đi làm mặc đi gặp đối tác mặc đi học mặc lúc bảo vệ luận văn mặc khi lăn trên thảm cỏ đầy hoa vàng mùa xuân mặc khi ôi đi gì không nhớ nữa. Váy có túi ngực (cho vui, à và sau này cái thẻ sinh viên dây đeo quanh cổ, rồi thẻ nhét vào túi này, thì vừa in) còn có túi xỏ tay hai bên vô cùng tiện lợi cool ngầu rồi thì xài belt cũng được không xài càng chẳng chết ai...


.

Ngồi lại một mình với những món đồ, nhớ những chuyện đã qua cùng nhau. Có một niềm cảm kích và dễ chịu và dịu dàng. Vì đồ vật đã và chưa và không bao giờ càm ràm là sao mày đồng nát thế sao ăn mày dĩ vãng thế ôi giồi ôi có mỗi thế nhớ mãi không chán à. Giả như có người đã cùng trải qua khi ấy - như thế: thì khi này - rất có thể đã chẳng còn như vậy. Chỉ những món đồ thì vẫn đây, hoàn toàn nhẫn nại không một chút đổi thay hay càm ràm hay phiền hà. Chỉ có mình mới là người lựa xem nên giữ hay nên quăng chúng.

Và vì thế, thật không biết phải tiễn đưa sao, khi mà chiếc váy mới, dù giống y xì chiếc váy cũ, nhưng không làm sao có ngay-lập-tức những nếp gấp của ký ức của trải nghiệm của kỷ niệm của thời gian. Như chiếc váy cũ, đã từng...


(và rồi nó lại cũ quá không mặc được lại tính chuyện quăng đi??? sao toy lại con gà quả trứng thế này giời ơi :"< )