Friday, May 30, 2008

Entry for May 31, 2008


[rồi cũng fải đến thôi mùa hạ
dẫu xanh non búp lá vẫn bồi hồi
hoa phượng đỏ như cái màu fải đỏ
anh yêu em fải cháy hết mình thôi]

[có người bạn đến fút cuối mới thành thân
có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ]

[chia tay nhé, mùa hạ bọn mình đều bỗng lớn
nói ko nhiều nhưng hiểu biết bao nhiêu
còn gặp lại nhưng mùa hè ko trở lại
thế mới thành kỷ niệm thương yêu]

[hoa đặt vào lòng ta một vệt đỏ
như vết xước của trái tim]

[và ta hát cho những trong trẻo ấy]

[mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây
và mùa sau biết có còn gặp lại...]

[sẽ nhớ mãi khi mai ta về lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ]


Mùa Hạ Cuối Cùng
Sáng tác: Trần Lê Quỳnh - Thể hiện: Ngọc Linh

Entry for May 31, 2008

Gương mặt

- Bằng Việt -

Đất nước từng trải nhiều, nên đất nước chẳng đăm chiêu,

Nụ cười các lão nông vẫn nụ cười quảng đại,

Đất nước chẳng đăm chiêu vì đất nước nhiều từng trải,

Vai áo sờn không chịu gánh thần linh!


Con gái, con trai hát đúm, hát giao duyên,

Không che mặt vẽ mày, không bó chân bó ngực,

Thả cua cắp sư mô vờ đạo đức,

Bắt đom đóm trêu phù thuỷ sợ ma…


Tất cả mọi tín điều, mọi giáo lý sâu xa

Vào đất Việt, dần nhập cùng gốc Việt,

Được nhào nặn, hoà tan vào ngọn nguồn tinh khiết

Của Trạng Lợn, Trạng Quỳnh trong trí tuệ dân gian


Cha ông ăn miếng trầu từ Âu Lạc, Văn Lang,

Dạy giữ lấy sắc tươi của nghĩa tình thắm đỏ,

Đóng chiếc khố chung từ Chử Đồng Tử

Dạy sống thẳng ngay mà lấy được Tiên Dung,

Gói thật vuông tròn tấm bánh dày, bánh chưng,

Dạy cách nghĩ ưu ái hài hoà về trời đất

( Tấm bánh nục nà như tấm lòng chân thật

Có thể bóc ra cho rõ ngọt bùi! )


Dân tộc lam làm thảo lảo bao đời

Mà lận đận suốt ngàn năm đánh giặc,

Dành dụm phút yên hàn, nai lưng thời bóp chắt,

Để gây dựng cơ đồ, qua bao bước gieo neo…


Dân tộc không hằn thù, dân tộc thích thương yêu,

Khi bịn rịn chia tay còn luyến láy: “Người ơi người ở…”

Mà vẫn phải rầu lòng, vẫn phải mím môi phẫn nộ,

Để cảnh giác giữ mình sau phút đã bao dung!


Nhưng dân tộc phải điềm nhiên, coi mọi thứ như không,

Lúc cần thiết, thì ba tuổi đã vươn vai lên ngựa,

Đánh gãy giáo, thì nhổ cả rừng tre mà xông vào trận lửa

Để hết giặc, mỉm cười “Bốn bể vẫn anh em!”.


Ngàn tai biến bất ngờ, đất nước thấy đều quen,

Lại chụm núi từ cây, lại gây mầm từ cội.

Và giữ mãi màu tươi trong nếp nghĩ không hề cằn cỗi,

Đất nước từng trải nhiều, nên đất nước chẳng đăm chiêu!

Entry for May 31, 2008

Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc
Vương Trọng

Mười bát nhang cắm thế đủ rồi
Còn hương nữa hãy dành cho người khác
Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc

Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
Như nắng trong thung như cỏ trên đồi!
Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!
Ơi các em cổ quàng khăn đỏ
Bên bia mộ, xếp hàng nghiêm trang thế
Thương các chị lắm phải không?
Thì hãy quay về
Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi và bao
vùng đất khác
Các chị còn khao khát bóng cây che!

- Hai tám năm trôi qua, chúng tôi
không thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm, lại trở về Đồng Lộc
Thương nhớ chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường!

- Cần gì ư? lời ai hỏi trong chiều
Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc lên vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang..

Entry for May 31, 2008

anh có thể chẳng còn đánh được gốc tre
phơi nỏ sẵn dành sưởi đêm cho mẹ
sông ơi sông nếu ta fải ra đi
bậc thấp xuống cho em gánh nước

xin bát cơm đến tay mẹ lúc còn nóng
xin mùa đông đừng dài
và cột nhà hãy đỡ mẹ thật êm

Entry for May 31, 2008

so dần dây vũ dây văn
bốn dây to nhỏ theo vần cung thương
khúc đâu hán sở chiến trường
nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau
khúc đâu tư mã phượng cầu
nghe ra như oán như sầu fải chăng
kê khang này khúc quảng lăng
một rằng lưu thủy hai rằng hành vân
quá quan này khúc chiêu quân
nửa fần luyến chúa nửa fần tư gia
trong như tiếng hạc bay qua
đục như tiếng suối mới sa nửa vời
tiếng khoan như gió thoảng ngoài
tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa
ngọn đèn khi tỏ khi mờ
khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu
khi tựa gối khi cúi đầu
khi vò chín khúc khi chau đôi mày

Friday, May 23, 2008

Entry for May 23, 2008: Tây bắc ư, có riêng gì Tây bắc?


1.

Vé xe bình thường là 1k. Nhân dịp hội hè, người ta tăng giá vé thành 3k.

(Khắp Hà nội 2k từ bao giờ, những chỗ « hot » thì chả biết bao nhiêu k mà kể !)

Thế mà người ta lượn qua lượn lại 5, 6 chỗ, mặc cả chán chê để 3k thành 2k.

Đấy là ở một vụ hội chợ triển lãm gì đó của quân đội - ở Điện Biên.

2.

Người ta mời mình vào nhà chơi. Nhà chả có gì ngoài mấy cái nồi niêu. Họ mời ăn cơm. Cơm cũng chả có gì cả. Mà mình mời họ ra ăn quán thì họ ko dám đi.

(Mà thực ra ăn quán cũng là những món rất lạ và khó xơi.)

Đấy là nhà của 1 ông hiệu trưởng trường cấp 2 ở Điện Biên.

3.

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời...

Đường đi xấu kinh hoàng, quanh co ko thể tả. Xe lật nhan nhản. « Xấu hơn cả đường vào Kon Tum – Tây Nguyên » theo lời các chú lái xe. Chỉ thêm 50km từ Sơn La, mà lên tới Điện Biên mất đến 3h (đoạn này ko nhớ chính xác). Vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng.

4.

Mua quà bánh vào chơi nhà ai đó, mà ko tìm nổi chỗ nào để mua.

Nói chuyện với ông hiệu trưởng, bảo : « Biết thế đem sách vở cũ tặng đồng bào. »

Hiệu trưởng đáp : « Các anh cho gì chúng tôi cũng xin hết. Ở đây đồng bào cái gì cũng thiếu ! ».

Nhớ bản sương giăng nhớ đèo mây phủ

Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương...

*

Trưa nay đang ăn cơm, u rủ « thi xong đi Lạng Sơn », mìh cao hứng bảo « ko, con đi Tây Bắc ». U bảo « đi Tây bắc ăn ‘ấy’ à ».

Thế rồi tự nhiên u kể chuyện – những chuyện u nghe sếp kể lại khi đi công tác Điện Biên.

Thế thôi, hè này Bắc tiến!

Con định đi phía Đông. Đến thác Bản Dốc xem một nửa cái thác của mình còn lại thế nào. Để biết cái cảm giác đi đến giữa dòng rồi quay lại nó ra sao.

Giờ nghe kể chuyện, lại muốn đến phía Tây ! (Mới chỉ đi Sa pa, tóm lại là chả biết j` !)

*

Nhớ một hôm các cụ chém gió với nhau, cụ nhà mìh bảo « thật sự ra mà nói thì trong mấy cái môi trường làm việc, ko có đâu tình cảm được như bộ đội ».

Ừ thì đúng là có cái kiểu « anh bộ đội ngã cái mất con gà » và etc... những chuyện xấu xí. Nhưng thấy cụ nói đúng. Dù sao thì vẫn thấy quý Hình ảnh bộ đội. Và dẫu cho có thể lúc nào đấy nó ko đẹp, nhưng mà những lúc khác – khi nó đẹp – thì mìh vẫn fải công nhận chứ !

*

Lôi ra bài thơ này. Đọc thấy rầm rập khí thế !

(Ko fải tại thi LSĐ xong bị ẩm IC đâu. LSĐ chỉ toàn chuyện of Đảng, chuyện oánh nhau rất hay lại chả được nói đến mấy, ấm ức ! Hihh, thấy mìh đúng là con nhà bộ đội (dù chắc là sẽ ko làm bộ đội đâu !)).

HOAN HÔ CHIẾN SỸ ĐIỆN BIÊN

Tin về nửa đêm
Hoả tốc ! Hoả tốc !
Ngựa bay lên dốc
Đuốc chạy sáng rừng
Chuông reo tin mừng
Loa kêu từng cửa
Làng bản đỏ đèn đỏ lửa...

Hoan hô chiến sỹ Điện Biên
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp
Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp !
Vinh quang Tổ quốc chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà !
Vinh quang Hồ Chí Minh
Cha của chúng ta ngàn năm sống mãi
Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại !
Kháng chiến ba ngàn ngày
Không đêm nào vui bằng đêm nay
Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực
Trên đất nước, như huân chương trên ngực
Dân tộc ta, dân tộc anh hùng !
Điện Biên vời vợi nghìn trùng
Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta
Đêm nay bè bạn gần xa
Tin về chắc cũng chan hoà vui chung...

Hoan hô chiến sỹ Điện Biên
Chiến sỹ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm
Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn !
Những đồng chí thân chôn làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai
Ào ào vũ bão
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện

Và những chị, những anh, ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây, gió lớn mưa to
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn, xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống !
Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng :
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng,
Lũ chúng nó phải hàng, phải chết,
Quyết trận này quét sạch Điện Biên !
Quân giặc điên
Chúng bay chui xuống đất
Chúng bay chạy đằng trời ?
Trời không của chúng bay
Đạn ta rào lưới sắt !
Đất không của chúng bay
Đai thép ta thắt chặt !
Của ta, trời đất, đêm ngày
Núi kia, đồi nọ, sông này của ta !
Chúng bay chỉ một đường ra :
Một là tử địa, hai là tù binh.
Hạ súng xuống, rùng mình run rẩy
Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm !
Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy
Trên đầu bay, thác lửa hờn căm !
Trông : bốn mặt, luỹ hầm sập đổ
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng
Trông : chúng ta cờ đỏ sao vàng
Rực trời đất Điện Biên toàn thắng !
Hoan hô chiến sỹ Điện Biên !
Tiếng reo núi vọng sông rền
Đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ
Bác đang cúi xuống bản đồ
Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo...
Từ khi vượt núi qua đèo
Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày
Tin về mừng thọ đêm nay
Chắc vui lòng Bác, giờ này đợi trông

Đồng chí Phạm Văn Đồng
Ở bên đó, chắc đêm nay không ngủ
Tin đây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành
Ngày mai, vào cuộc đấu tranh
Nhìn xuống mặt bọn Bi-đôn, Smít
Anh sẽ nói : "Thực dân, phát xít
Đã tàn rồi !
Tổ quốc chúng tôi
Muốn độc lập, hoà bình trở lại
Không muốn lửa bom đổ xuống đầu con cái
Nước chúng tôi và nước các anh
Nếu còn say máu chiến tranh
Ở Việt Nam, các anh nên nhớ
Tre đã thành chông, sông là sông lửa
Và trận thắng Điện Biên
Cũng mới là bài học đầu tiên !"
05 - 1954.

(Bản đồ lấy từ wiki. Ko xem thì ko biết cụ tỉ Điện Biên, Cao Bằng ở đâu - mặc dù kêu gào rất kinh!)

Tóm lại là hè này Bắc tiến !!!

Thursday, May 22, 2008

Entry for May 22, 2008

K nói nhiều đâu, 5 câu thôi.
K than LSĐ dài đâu, chỉ là t có cái tật rất cực kỳ xấu là nếu t tập trung suy nghĩ thì t sẽ gặm tay. Bi h t gặm xước hết cả tay r mà chưa xog.
- Tẩu hỏa nhập ma rồi.
- Mày còn có cái mà tẩu, tao chưa đến 45 này! Ko nói nữa!
Hiz, bình thường thì tò mò thế, vụ này lại chả tò mò cho người ta nhờ, rồi người ta đắc tội là "che giấu thông tin" :((.

Wednesday, May 21, 2008

Entry for May 22, 2008: tuyên bố... j` j` đó.

Mọi người đang xem bóng đá còn t đang học LSĐ (hê hê, đạo đức giả tị. chả wa là các bác í học hết roài nên way ra relax, t chưa học zề thì fải cày thôi) (dưng cũng có ngoại lệ là 1 số cái bọn chưa học zề mà vẫn xem - như thằng Tek láo toét! T7 thi vi mô k ra j` thì - t ko kill m đâu dưng mà ngân sách thì - cắt hết nhá!) .

Cái câu "tuyên bố" là bị ảnh hưởng of các bác LSĐ. Cứ 3 ngày các bác í lại họp or hội nghị, lại cho ra 1 cái thông cáo với thông báo với chỉ thị với ...etc...

Hè này tớ sẽ đi Cao Bằng. Đến thác bản Dốc.

Tớ vừa nghĩ ra như thế. Cụ tỉ thế nào thì tính sau.
(tranh thủ net chùa tị. Heheh.)
- to be continued -

Tuesday, May 20, 2008

Entry for May 21, 2008: Chết mất thôi, update ơi là update!

Khổ lắm nói mãi.

Như này này: hồi trước t có viết truyện ngắn. Thế xong các bác Tôi 20 - VTC fỏng vấn - trog 1 cái chg trìh có đề tài là "8x với văn chương" (nhớ kbít có chính xác k. Rất may các bác í k bảo là "nhà văn 8x", chứ nếu k thì t đã chạy mất dép, vì mìh có fải là nhà văn j` đâu mà dám nhận lời!).

Hỡi ôi. Chương trình đã được thực hiện + fát sóng từ tháng 11/2k6. Thế rồi từ đó về sau cứ... hở ra là người ta fát lại!

Hiz t k có ý TV con chim ri đâu, mà chắc ng ta cũng k fát sóng với mật độ dày đặc như thế đâu. Nhưng, cứ thỉnh thoảng lại có người bảo "hôm trc thấy ấy lên TV". Gần đây nhứt là "hôm qua" - theo lời Loan đụt, với lại trog vòng 1 tháng j` đấy thì bạn Mai Quân bảo thế.

Trong khi tớ đã "rửa tay gác bút" rồi :((.
Như này là thành tội Lừa Đảo như chơi đấy!!!
:((


Monday, May 19, 2008

Không ngủ được!


Sau 1 cơ số thời gian Hương làm model và mìh làm stylist, h trình của cả 2 chị iem đều rất là cao. Bi h việc take fotograph dc tiến hành quy củ như này:
1. Mìh ngắm nghía xem có view nào điẹp.
2. Mìh bảo: ui Hương ơi chỗ này đẹp này, vào đây chị chụp cho!
3. Hương bảo: chị vào đi em chụp cho.
4. Thế là mìh sẽ tạo dáng thế nọ thế kia. Hờ hờ. Hương có thể sẽ bảo (ví dụ như là) "chị oai chụp từ vai àh", mìh có thể sẽ bảo (ví dụ như là) "ko, fải chụp từ đầu đến chân cơ".
5. Tén ten, chụp xog cho chị thì đến lượt Hương làm model như ai.
Vui chết đi được!

Mà á, mìh đúng là "đi trước thời đại". Bi h cả nhà "lăng xê" em Hương! Blog Tek, Niêu, avatar Mai Anh, Thanh - đâu đâu cũng thấy ảnh Hương!!!
*
Những lúc ấy, thật là bình yên.
Hay như lúc chơi vơi trên cao nhìn hồ, nhìn phố.
Những lúc ấy thật là bình yên.
*
Nhân thể, kể lể danh sách Bình yên - most wanted!

  1. Về nhà ông bà. Chả cần làm gì cả. Chỉ cần về đến cánh cổng cũ xưa, trong ngõ sâu hun hút. Ông bà. Nhà, cây, vườn, bếp. Nhậu nhẹt hay ko nhậu nhẹt.
  2. Chơi với Hương, Tút hoặc xem chúng nó chơi.
  3. Ở nhà chết ngập trong núi truyện và làm trà đá mát lạnh (dùng cái từ "làm trà đá" nghe rất là khác so với "đi fa chè"!).
  4. Sáng dậy muộn, lục lọi cái j` đấy và vừa ăn vừa xem TV, kệ 1 núi bát chưa rửa.
  5. Vừa rửa bát vừa hát um tỏi.
  6. 10h đêm, có đứa quần đùi áo may ô rủ đi bộ ở 1 chỗ "tối tăm mờ mịt", đã thế đang đi lại bảo "dừng lại, ngồi đây tí" =)).
  7. Tối, ngồi ở ban công fòng Tek nhìn sao (có Niêu te cùng ăn bim bim, hoặc Thanh te tổ buôn).
  8. Đêm, trèo lên nóc nhà hóng gió.
  9. Những lúc "đại cách mạng" dọn fòng. Những lúc nấu cơm và tị nạnh. => Nói chung, cái câu “ko đâu = nhà mìh” – đúng tuyệt đối í!
  10. Mải làm gì đấy (ôn thi or online) và có Tek lấy nước hộ, fa café hộ, kiếm cái j` ăn hộ.
  11. Tek ngủ và bịt mũi nó, chụp ảnh nó.
  12. Ra khỏi nhà là y như rằng: ko fải trẻ con thì bà già, ko fải bà già thì bà bầu – đấy là thực trạng dân cư khu mìh.
  13. Trêu bọn trẻ con. Hay nhất là giả vờ cãi nhau với chúng nó.
  14. Qua đê, ra bãi sông Hồng chơi.
  15. Chơi vơi trên cao nhìn hồ, nhìn phố. Nhìn trời.
  16. Ngồi ở “bồn hoa” với 1 vài đứa nào đấy và nói xấu đứa nào đấy.
  17. Ngồi dưới cái gốc cây dâu da xoan chỗ góc thư viện – nhà E (h thì nhà E tan tành rồi, chả bít cái cây còn ko). Ồi cái cây, lúc nó ra lá xanh đẹp đến nỗi chả nói dc j` cứ ngửa cổ nhìn.
  18. Cũng có 1 cái cây “cứ ngửa cổ nhìn” như thế, ở xó xỉnh Bùi Ngọc Dương. Có 1 cái ngõ. Có tán cây bàng. (Nói thế, chê bôi cái chỗ BND đấy, h cũng nhớ nhớ!).
  19. Ngồi canteen nhà văn hóa or canteen trong ký túc.
  20. Có đứa nào đấy dắt đi ăn kem lúc trời mưa.
  21. Thỉnh thoảng làm xe ôm cho u và thỉnh thoảng nghe u mắng. Buổi tối đi học về muộn u ra đón. Dạo này câu cửa miệng là “người ta fản ánh mày đi xe tít mù trên đường, mày ko đi chậm lại tao cho mày đi bus”.
  22. Tự rửa xe máy.
  23. Lang thang blog và vô tình tìm thấy “1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu” :D.
  24. Đị học mà được nghỉ, xong đi chơi. Hoặc là được nghỉ tạm thời – cũng đi chơi. Hoặc là sau 1 ngày exhausted thì rủ nhau đi “giải ngân”.
  25. Lượn lờ và khen trường BK to như con bò, đẹp ơi là đẹp!
  26. Ngồi ở chỗ “đường tàu”!!! (Hơn 1 năm rồi ko quay lại. Đẹp chết đi được!).
  27. Đi từ đầu bản đồ đến cuối bản đồ.
  28. Nghĩ đến việc hè này sẽ đi chơi với pama.
  29. Tự nhiên đang bò ra với đống “tài liệu” TCDN thì nghĩ rằng “ô, mùa hè cuối cùng còn cảm giác ôn thi!”.
  30. Rẽ qua trường Yên Ngưu.
  31. Đi ngủ và cô Dung hỏi “bọn ‘tíu riu’ sáng mai ăn gì?”.
  32. Thỉnh thoảng nhìn thấy bọn năm 1 làm những việc nọ việc kia và tủm tỉm kiểu rất “đàn anh đàn chị”.
  33. Những lúc mất điện. Trong bóng tối, người ta trở nên sáng tạo lạ lùng! Ví dụ như là đem quần áo đi giặt tay, sms cho bạn Tek hỏi linh tinh (hôm sau bị nó mắng cho); hoặc là bắt nó: “Ko được ngủ! tao mất công thắp đèn nên mày fải đọc truyện trong lúc tao đọc sách cho nó khỏi fí!!!”.
  34. Đi đường và mùi hoa dâu da xoan rất mát!
  35. Vào chơi với Mai Anh tỉ, Tít tỉ và “xin xỏ” các thứ.
  36. Đi karaoke với A2 (lâu lắm lắm lắm rồi chả đi, cũng chả gặp L!)
  37. Thỉnh thoảng ra quán Nhớ :D.
  38. Những cuộc hẹn bất thình lình. 0.01% “việc cần” và 99.99% cao hứng ^^.
  39. Mùa đông cuộn tròn như con sâu, nghe gió lùa vu vu trên mái nhà (ngày xưa, hồi còn nhà cũ với gác xép. H ứ có nữa.).
  40. Buổi sáng sớm tinh mơ thấy mình đang ở trên 1 đoàn tàu.
  41. Đi hội làng. Xem tế, chơi đập niêu, xem đấu vật, ăn kẹo bông (ăn 1 lần xong thất vọng vì nó hết ngon như ngày xưa rồi :(( ).
  42. Nhộn nhịp Tết với cả nhà. Rửa lá, gói bánh chưng. Bố lúc nào cũng bảo “fải có nồi bánh cho nó có ko khí” :x.
  43. Những ngày trời lạ. 1 ngày nắng giữa mùa đông, 1 ngày gió giữa mùa hè.
  44. Đi đạp vào lá rụng lạo xạo.
  45. Kiếm được bài thơ hay hay và fải học thuộc ngay!
  46. Đốt lá khô + hoa khô trên sân thượng.
  47. Thấy nhớ 1 ai đấy.
  48. Lọ mọ đi tìm 1 cái quán "nghe đồn là hay".
  49. Những việc bất ngờ và vui vui nho nhỏ. Dù cái người làm mình vui chả nghĩ rằng người ta lại có thể làm mình vui như thế!
  50. Ngủ mơ những điều rất hay: trong thực tế ko nghĩ được như thế bao h!
  51. Đầu đầy chữ và lôi ra dc 1 truyện.
  52. Nhận ra 1 người rất là hay hoặc rất là tốt - mà trước kia mìh chỉ thấy bình thường. Như là tìm thấy 1 mỏ quặng!
  53. Cảm thấy biết ơn 1 ai đó.
  54. Làm xong gì đấy khó nhăn răng và thở phào.
  55. Nhiều lắm lắm, chả kể nữa.

Thế, là mìh vẫn còn trâu bò, thừa sức để “oánh nhau” với những thứ chả bình yên!

Friday, May 16, 2008

Entry for May 16, 2008

Lọ mọ tìm tin để hôm tới thi còn fịa. Zời ơi, có mắt mà ko thấy Thái Sơn! Bây giờ mới biết TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI còn được hiểu theo 1 cách khác hoàn toàn cách mình được học nhé! Theo đó: tín dụng thương mại = tín dụng do các ngân hàng thương mại cung cấp. Ôi, xúc động phát khóc lên được í!

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)



Tín dụng thương mại trong nước: Kênh huy động vốn quan trọng của EVN
Ngày 9/8/2007. Cập nhật lúc 14h 25'
Để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, EVN cần một khối lượng vốn rất lớn để đầu tư phát triển. Bản thân EVN không thể tự thu xếp đủ vốn mà phải huy động từ nhiều kênh khác nhau. Một trong những kênh huy động rất quan trọng đó là các tổ chức tín dụng thương mại. Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Điện lực đã trao đổi, lấy ý kiến của một số Ngân hàng thương mại trong nước.
Để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, EVN cần một khối lượng vốn rất lớn để đầu tư phát triển. Bản thân EVN không thể tự thu xếp đủ vốn mà phải huy động từ nhiều kênh khác nhau. Một trong những kênh huy động rất quan trọng đó là các tổ chức tín dụng thương mại. Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Điện lực đã trao đổi, lấy ý kiến của một số Ngân hàng thương mại trong nước.

Ông Kiều Trọng Tuyến - Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chung tay với EVN giải bài toán thiếu điện

Từ nay đến 2010, Ngân hàng chúng tôi cam kết cho EVN vay khoảng 10.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện. Điều đó khẳng định sự nỗ lực cũng như sự tin tưởng của Ngân hàng đối với một khách hàng lớn như EVN. Chúng tôi tự hào là một trong số các nhà đầu tư được góp vốn, thúc đẩy tiến độ xây dựng, sớm đưa các các công trình điện vào vận hành. Có thể nói đó là nỗ lực của một trong số rất nhiều đối tác của EVN trong sự nghiệp kiến thiết, phát triển ngành Điện. Đồng thời cũng là một cách chung tay với EVN giải bài toán thiếu điện trong giai đoạn hiện nay. Với mối quan hệ đối tác tin cậy, chúng tôi tin rằng thời gian tới EVN và Ngân hàng sẽ tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ trong giải ngân các nguồn vốn để EVN có thể hoàn thành tốt trọng trách bảo đảm điện năng cho phát triển kinh tế đất nước.

Bà Đặng Thị Việt Hà - Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công thương Việt Nam

Mong muốn hợp tác toàn diện

Là khách hàng truyền thống và chiến lược, EVN hiện là một trong những khách hàng có dư nợ lớn nhất của Incombank. Đến nay, Ngân hàng chúng tôi đã cam kết cho EVN vay khoảng 15.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và lưới điện. Về dự án nguồn điện, Incombank đã cam kết cho vay và cho vay với tổng số tiền đầu tư là 12.500 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là Nhà máy Thủy điện Sơn La (5.000 tỷ đồng). Các dự án nguồn đều có tổng vốn đầu tư rất lớn nên việc cho EVN vay thường thực hiện theo phương thức đồng tài trợ. Hầu hết các dự án nguồn mà chúng tôi cho vay đều là các dự án trọng điểm, nằm trong quy hoạch phát triển điện năng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong số các dự án nguồn điện thì Incombank thu xếp vốn cho 5 dự án với tổng số tiền trên 5.000 tỷ đồng. Cùng với việc đầu tư vào các dự án nguồn, Incombank cũng đầu tư cho hàng trăm các dự án lưới điện của EVN với tổng số tiền đầu tư trên 2.500 tỷ đồng.

Chúng tôi xin được khẳng định rằng: Các khoản vay của Incombank dành cho EVN đang được giải ngân đúng tiến độ. Một số dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động rất hiệu quả. Các khoản dư nợ đều được EVN từng bước trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Với việc xác định và đánh giá EVN là một trong những bạn hàng truyền thống, chiến lược và quan trọng nhất, Incombank mong muốn cùng EVN ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện, cùng xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn để hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và đa mô hình quản lý. Qua đó sẽ khai thác tốt nhất thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên.
Theo EVN điện tử
Theo tinh thần website ĐCS, website đất tổ Hùng Vương cũng như rứa:

Thứ năm, 04/05/2006 07:41 GMT+7
Đoan Hùng: Vốn tín dụng thương mại tăng 95,3% trong 5 năm
(PTĐT) Từ năm 2001-2005, tổng nguồn vốn tín dụng thương mại trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã tăng từ 74,8 tỷ lên 146,112 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 95,3%. Riêng nguồn vốn huy động tại chỗ đã tăng tới 185% từ 47,885 tỷ lên 89,030 tỷ đồng. Với nguồn vốn tăng trưởng trên, Ngân hàng nông nghiệp (NHNo) Đoan Hùng đã chủ động đầu tư cho các thành phần kinh tế trong huyện đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24-26%/năm. Tổng doanh số cho vay trong 5 năm qua của Ngân hàng Đoan Hùng là 415 tỷ đồng. Mức dư nợ cuối năm 2005 là 129 tỷ đồng, tăng 130% so với năm 2001. Trong đó cho vay lĩnh vực kinh tế hộ là 110,8 tỷ đồng, tăng 269% so với 5 năm trước.
Nguồn vốn tín dụng thương mại đã thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đoan Hùng. Vốn ngân hàng được đầu tư chủ yếu cho phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ: Cho vay trồng 187,6ha cây ăn quả; 1.343ha chè; chăn nuôi 7.582 con trâu, bò; 12.300 con lợn; hỗ trợ 225 lao động đi làm việc ở nước ngoài và 23 doanh nghiệp chế biến nông lâm sản…

Link để check:
http://209.85.175.104/search?q=cache:g1AS1FnvX4wJ:www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/website/kinh-te/100CFBBAC2C/2006/4/10AFCD6F743/+%22t%C3%ADn+d%E1%BB%A5ng+th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i%22&hl=vi&ct=clnk&cd=17&gl=vn&client=firefox-a

http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=143&subtopic=273&leader_topic=657&id=BT98071417

(Các vua Hùng đại xá, cháu ko có ý j` xấu xa đâu, chỉ í kiến í cọt tị tẹo thôi).

Tuesday, May 13, 2008

Entry for May 14, 2008 "mỗi ngày 1 bài thơ" :)

Thơ viết năm cuối cấp

Hoàng Anh Tú


Đẹp như một bài thơ và chua như trái sấu

Cô nương mùa hạ của tôi ơi!

Mời lên gióng ngang xe tôi ngồi

Hà Nội mười vòng chưa đủ


Hãy dậy đi hỡi trái tim ngái ngủ

Xin lắng nghe hoa tím hát bùi ngùi

Năm cuối cấp chia cho nhau nỗi nhớ

Cơn mưa chiều hai đứa song đôi


Cô nương mùa hạ đôi mắt mùa thu

Trái tim mùa đông và nụ cười rất Tết

Lớp 12 trái tim tôi biết… chết

Xin cấp cứu nhau một cái gật đầu


Đẹp như bài thơ và chua như trái sấu

Cô nương mùa hạ của tôi ơi!

Thuở má bầu và ngón tay đụng độ

Cái lườm cô ngọt chết điếng người


Tôi viết câu thơ nhan sắc bốn mùa

Nhưng âm hưởng lại của năm học cuối

Chiếc lá rơi cũng nôn nao tiếc nuối

Kỷ niệm xanh xao vòm lá xà cừ


Hồi hộp thời gian run rẩy câu thơ

Cuống cuồng mùa thi nhớn nhác nỗi nhớ

Chiều nay mây về bay qua cửa

Cho tôi hóa thành thi sỹ mộng mơ


Đẹp như bài thơ và chua như trái sấu

Chút vẩn vơ rung động đầu đời

Sau sách vở gian nan mùa thi cử

Trong giấc mơ tôi có một nụ cười


Cô nương mùa hạ của tôi ơi

Mời lên gióng ngang xe tôi ngồi

Để thi cử dịu dàng như nỗi nhớ

Khi nỗi nhớ này chắp cánh cho tôi.

Wednesday, May 7, 2008

Entry for May 07, 2008

xuất hiện và biến mất.
xuất hiện và biến mất.
xuất
hiện

biến
mất.

Entry for May 07, 2008


Với ước mơ về phía mặt trời xanh
Cùng tình yêu trao em đắm say
Sáng trong tôi rực cháy một niềm tin
Để bao la đón tôi vào lòng

Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
Tình yêu ta trong sáng ngọt ngào
Và mình cùng bên nhau mãi mãi

Với ước mơ về phía mặt trời xanh
Người yêu nhau sẽ đến với nhau
Mãi trong tôi mơ đến 1 ngày mai
Cùng em yêu bước chân vào đời




Saturday, May 3, 2008

Entry for May 04, 2008


Đây là em Hương xinh tươi nhà tớ.
*
Đợt trước em nói ngọng, tất tật L hay N đều thành N cả! Tek nhà tớ k yên lòng nên đã đích thân ra tay "đào tạo". Kết quả: em tiến bộ vượt bậc!!!
- Chị Liêu ơi hôm lay trời lắng mà sao chị ko về à?
- Thứ sáu tuần tới em đi thi hội khỏe măng lon!
(Chưa kể ảnh hưởng của wá trình đào tạo này đến "môi trường xung quanh". Theo fát ngôn của em Thanh chóe thì: Tun nhà mìh cũng sủa "lâu lâu"!!!)
*
Chiều nay em lại được "đào tạo" trong tay tớ ;)). Em làm model cho tớ làm stylist =)).
Đây là 1 trog những fát cuối cùng, sặc mùi "thôi lao động thế là đủ rồi chị ạh!".
Hôm nào có váy mới lại tiếp tục, Hương nhờ!!! :x

Thursday, May 1, 2008

Entry for May 01, 2008: Con sẽ rất là chăm đi chơi, mẹ ạh!


Tại vì đi chơi k làm con hư hơn mà chỉ tổ làm con ngoan thêm.
Tại vì mang tiếng là đi chơi dưng mà từ cái sự đi chơi, học hỏi được rất là nhiều điều, kiểu “soft skills” í ;)).
Tại vì nữa – rất là hiển nhiên là đi chơi thì xả xì trét. Và giải quyết tốt khâu “đầu ra” thì đầu vào mới okay chứ!
Tại vì nữa, có những thứ gọi là “more than words”, là “hơn cả mọi ngôn từ”. Đơn giản nó là trải wa, tận hưởng và cảm nhận. Làm sao có thể hiểu nguyên vẹn cái cảm giác khi đi trên cầu Thanh Trì vù vù gió, nhìn xuống sông Hồng mênh mang và những bãi bồi xanh mướt – nếu như – ko từng trải qua? Xem phim ư? Xem ảnh ư? K đủ và k đủ và k thể đủ!!!
Tại vì, con nhớ 1 lần Shu với Bluto wa chơi với con, bảo con suốt ngày ở nhà với 4 bức tường, nguy cơ bị trầm cảm là rất cao!
Và tại ngày xưa con đi chơi wá ít lun!
Nên bi h con rất máu me đi chơi, mẹ ạh.
*
Đến nỗi là sẵn sàng đi chơi:
1 mình
Zời mưa
Đường thì biết 1 cách mù mờ.
Kệ nhá!
1 mình thì 1 mình.
Zời mưa thì mặc áo mưa
Đường ko bít thì hỏi.
Để rùi, mới tận hưởng cảm giác bao la bát ngát khi lượn lờ trên đê và fi veo veo trên cầu Thanh Trì (1st time tự đi = xe máy).
Để rùi, mới làm cho 1 hội “zung zinh xúc động” cũng xách xe đi!!!
Nà ná na…
Và ngày vui tưng bừng!
*
Đến nỗi vừa đi vừa nghĩ ra rất là nhiều tối kiến.
Rằng: àh, that’s the reason why các bác tây ba lô hay có cái kiểu 1 mình 1 xe hầm hố và rong ruổi khắp nơi. Cũng như rất nhiều bác ta ba lô thích chủ nghĩa xê dịch, thích phượt!
(Mìh thì chưa đủ trình fượt. chậc.)
Rằng sau này có xiền là fải ủn ngay em Atilla uống xăng như nước lã này đi. Để đi chơi cho nó thanh thản :D.
*
Lần sau anh em nào đi đâu ới nhau 1 câu nhé ;).
*
Tự nhiên nhớ ra bài thơ này. Rất thích. Suýt nữa đã quên. May search google thấy (tksss google ^^)
GIANG HỒ

Phạm Hữu Quang

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa trắng cả lòng

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm xuông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt nghe tiếng trẻ thưa bên đường

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

*

Lý do cuối cho cái sự chăm đi chơi. Dẫu “giang hồ ta chỉ giang hồ vặt”: Đi để yêu hơn!
(hêh, foto từ hwa. hnay quên k chụp :D)