Friday, January 26, 2024

Friday, January 19, 2024

 



"Một rừng cây không dễ ngủ bên dòng sông lạc mất nguồn"

Ồ hóa ra là "không rễ"

Wednesday, January 3, 2024

Mưa

Mặt trời giản đơn
chỉ cháy dẫu đêm hay ngày
đã bao nhiêu điều
chẳng thể đổi thay

- Đỗ Bảo -


.

Tôi tỉnh dậy và giật mình thấy ngoài trời mưa tầm tã: "Ôi thế này thì có hủy hẹn không". Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ chiều - quá giờ hẹn quá quá rồi.

Vội vàng mở messenger ra thì thấy tin nhắn dài ngoằng của K.

Trước đó cậu hẹn đi cafe, một tiệm nào đó mới và hay ho gì đó. Nhưng giờ thì trễ quá rồi.

Mà tin nhắn của cậu cũng ko nói đến cái hẹn cafe nào nữa. Chỉ có quote lại chiếc thư của tôi kèm với trả lời của cậu. Tôi hơi ngạc nhiên thấy cái thư vẫn còn đến giờ này (đáng ra nó phải bị tiêu-hủy rồi chứ nhỉ).

Cơ mà những lời đáp của cậu khiến tôi buồn cười. Nó có phần khó chịu miễn cưỡng ngao ngán phiền hà. 

Đáng ra phải thấy buồn. 

Nhưng tôi chỉ buồn cười thôi.

.

Từng trang nhật ký mở ra
về với ngày xưa chúng ta
chúng ta của ngày hôm qua
những nụ cười vang thảnh thơi
cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới
cuộc đời mà ta vẫn mơ

Dịu êm tiếng đập con tim
khi ánh hoàng hôn xuống buông
lắng nghe trái tim dại khờ
bao ngày yêu thương vẫn nhớ
dưới trời vàng đẹp như thơ
nơi nào em có bơ vơ

Bao chiều vàng em mơ 
gặp lại nhau như ta chưa quen bao ngày hững hờ
gặp lại nhau như ta đã nhớ
hò hẹn nhau như ta chưa quen bao nỗi ưu phiền
hò hẹn nhau như ta vẫn mơ

Hẹn anh cà phê phố trên
dưới chân hoàng hôn phố trên


- Đỗ Bảo -

.

Trời vẫn mưa tầm tã bất tận. 

Tôi không biết sao mình lại có giấc mơ như thế.



Hôm rồi xem lại Love Actually, đoạn về người phụ nữ nghe Joni Mitchell mãi không chán. 

Tôi nghĩ mình cũng nghe Đỗ Bảo kiểu như vậy.