Monday, January 20, 2020

"Hồng tàn một đóa nắm trong bàn tay"





(Vốn dĩ tên gốc là Những đường xuyên chéo và không cắt nhau, nhưng vì chiếc bài mới của Đen nên đã đổi title)

Trên cùng một mặt phẳng, hai đường nếu không song song thì sẽ cắt nhau ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

Khi không cùng một mặt phẳng, hai đường dù không song song thì không có nghĩa là sẽ cắt nhau. Nó sẽ chéo qua nhau, mà ở một góc nhìn nào đó, tưởng là cắt. Mà thực tế thì không.

Đó chính là lúc này. Khi các line công việc và thông tin lộn xộn chồng chéo vắt vẻo qua nhau mà vừa thiếu vừa thừa. Và việc đáng ra đã xong, đang xong. Thì lại tạm ngưng để đợi thêm thông số đầu vào. Và cho dù có đầu vào, thì cũng phải triple check, hoặc nhiều hơn nữa qua tầng tầng lớp lớp layers.

.
Hôm tuần trước gặp Vil xin chiếc quần con công. Tụi mình ăn trưa bằng tào phớ trân châu thạch đen ở vỉa hè mà vừa bê đc bát chè lên thì công an đuổi rồi vừa dọn hết đồ ngồi gòn gọn thì công an lại đi mất lại phải bê ra... Rồi tụi mình ghé tiệm Đồng Dâu và lại uống cold brew ngon xỉu dù phải chờ gần chết để em bartender serve hết các order loằng ngoằng đánh sữa đun cà vân vân... (trong khi 2 con giời này ngồi mòn mỏi chỉ để em lấy cái chai và cái cốc từ tủ lạnh ra!!!).

Rồi khi bọn mình đi khỏi, đi trong con ngõ và Vil hát một bài quái gì đó có câu là 'I will never change my color because of you' hay là for you gì đó. Và mình nghe ngứa tai ghê mình gào lên I see your true color that's why I love you so dont be afraid to show your true color...

Và tới khi lết tới văn phòng Vil, thì bả cũng đã I see your true color.

Haha.

.
Mấy nay nghe Đen ưng vãi. Kể cả bài mới ra tăm tối xuống đáy lộn xộn. Có lẽ nó match đc sự lộn xộn những ngày này.


“Ánh nắng cuối cùng dần buông xuống
(Bỗng thấy thèm một ly trà đắng chát)
Ai về trên phố hai bên hàng cây
(Mai có lẽ là một ngày nắng khác)
Hồng tàn một đoá nắm trong bàn tay
(Trước khi theo con gió mà khô đi)
Cho ta giữ trọn giấc mơ cuối ngày
(Để ta biết mình không hề vô tri)”





Tuesday, January 7, 2020

Mắm



.

Bắt đầu 2020 bằng một hình xăm đang bong vẩy dở dang (của cuối 2019). Hình xăm cũng đáng để kể một câu chuyện, nhưng cũng không quan trọng lắm. Như bạn thợ xăm nói, đó là câu chuyện của mình mà. Rồi thì tôi cũng lại đã có một buổi xa xỉ cà phê nói nhảm với Cầu Chì, như mấy năm nay đều thế, mà như năm ngoái thì chúng tôi rất vội vàng bị bốn phương tám hướng réo gọi còn năm nay đéo ai buồn réo gọi ngồi chán ko còn chuyện gì để nói thì thôi :)). Trong các câu chuyện con gà quả trứng mắm muối dưa cà có kế hoạch le lói xa xa, của Cầu Chì. Tôi thì chẳng có kế hoạch gì sất.

Cũng những ngày cuối cuối - đầu đầu này, tôi nghe tám vạn lần bản Lần cuối của Ngọt. Thật, hợp với chiếc mood #vagabond lúc này. "Kiệm lời thôi xin tránh nói thêm về tương lai xin tránh nói hẹn gặp lại tránh nói về ngày mai..."  (Nhưng rồi chỉ cần sáng nay mưa phùn ẩm xoẹt thấy giống mùa xuân quá muốn hôm nay mùng 1 Tết luôn để tránh khỏi đống disaster trước Tết, hoặc là mùng 5 Tết luôn để xong cả disaster trong Tết rồi và chỉ việc thở thôi. Và mở ngay chiếc album Trẻ mãi repeat trăm lần. Và chỉ cần tối qua xóm làng ko loa loét nhạc nhoét xập xình, đã thấy dổ ôi yêu làng xóm quê hương tha thiết.)

 Tôi vẫn nói chuyện với K trong không khí tương đối hòa bình dù cũng hơi nhàn nhạt (cũng ko quan trọng lắm, tôi và bản đều có những mối bận tâm khác). K. đang trong những ngày lên đồng với công việc. Bản có thể chạy marathon 10km rồi thức tới 3am rồi sáng đi làm bình thường. Tôi ko hiểu, có lẽ chưa bao giờ hiểu. Chỉ riêng việc nhớ lại những ngày tháng 9-10 năm vừa rồi, đã đủ khiến tôi buồn nôn. Tôi thực vẫn chưa hồi phục nổi sau cú ngã.


.
Tôi nghĩ Chim sẻ sẽ đủ yên tĩnh để tôi viết tí đỉnh nhưng Chim sẻ đang mở cái nhạc cực kỳ tệ: tôi nghĩ sẽ không ghé đây thêm lần nào nữa. Cộng thêm tiếng bước chân rầm rập trên đầu. Cộng thêm mấy người sửa nhà vệ sinh làm nước loang từ trong ra ngoài. Tôi thực chỉ muốn một chỗ như Cộng Triệu Việt Vương, à vâng một địa danh không còn tồn tại trên đời. Lúc này thấy nhớ Đồng dâu hơn, nơi chủ quán "mặt như cức ngâm" ko buồn hỏi đến một lời, lại còn dán note khắp nơi dặn khách bé mồm thôi chập hình ít thôi. Ôi - cảm thấy vô cùng thoải mái.


.
Tôi mới đi bộ qua Nước chè cây khế. Chỗ này đã biến thành quán bún chả. Tôi hơi cười, nghĩ có khi cô bún chả lại là vợ chú bán nc chè trc kia. Có khi quay lại ăn, lại thấy chú rón rén bưng cho bát mắm hoặc khề khà thu tiền. Thực ra đấy lại là một kịch bản rất đẹp, thay vì tưởng tượng chú đã bán nhà, đã đi khỏi đó. Và người bán bún chả này là ai ko rõ. Có thể là hàng xóm hay gì đấy chăng.


.
Những ngày cuối-đầu năm, tôi gặp một vài câu chuyện nhạt nhèo. Rồi đôi lời từ Xô thực có khiến tôi tỉnh tỉnh ra chút chút. Như kiểu. "Do you know what you're playing for. When it's not worth dying for..." Tôi có thể chết vì gì đó, nhưng chết vì nhạt thì... nhạt quá, ko đáng.

Ồ. Có thể, có lẽ là vì cần mặn, nên Vũ trụ, dưới hình dạng và thông qua BS, đã tặng tôi 2 chai mắm. Một chai là mắm cá cơm và một chai mắm "bố cá cơm", ảnh nói. Tôi bảo "ờ vậy hẳn phải là cá thịt rồi. cơm phải có thịt chứ nhỉ".

Và tôi đã ăn cơm rưới mắm suốt những ngày cuối năm - đầu năm, thấy ngon ngọt quá chừng. Mắm có hương mặn mòi lẫy lừng, có cả vị chát (át cả vị mặn) như sóng biển. Ăn cơm rưới mắm mà nghĩ như mình đang trên một chiếc thuyền câu lênh đênh đâu đó giữa đại dương. Thấy hơi của biển, thấy sóng táp mạn thuyền và cảm giác dập dềnh chao đảo.



.
Hôm qua ở 'on this day' trồi lên một chiếc hình cũ, từ 2013. Mặt tròn như cái bánh trôi, tóc úp nồi vốn dĩ là mái tóc bắp cải mới dài ra bờm xờm. Ngạc nhiên là lần này nhìn lại, thấy vẻ thanh xuân phơi phới, chả lo lắng cái mịe gì :)). Y như khi nhìn chiếc hình cũ của bạn Xian hay bạn 13. Hình như cũng khoang khoảng tầm thời gian đó, là lúc viết được trở lại và hay ngồi chết dí ở Cộng để 'cày' series nhà Tèo - series mà mãi chưa chịu xong nốt mấy chap đặng còn ra sách :"> :"> :">


.
Tôi nghĩ mình sắp bước vào một đám mù sương. Không biết sẽ đi tới đâu hay đi về đâu nhưng tôi muốn bước. Một năm vừa rồi đọc toàn sách dở, không phải không có ích.

(Tôi lại vừa đọc một cuốn rất dở, viết bởi một ông đạo diễn. Tôi nghĩ thế mạnh của ông đạo diễn là hình ảnh là bối cảnh là những góc quay. Lên phim thì nó sẽ truyền tải đc hết thông điệp, nhưng bằng chữ nghĩa thì ổng hơi nghèo nàn quá chừng nghèo.)


.
Bây giờ thì có thể trả lời Xô. Là tôi muốn mặn mòi :P (mà ko mặn quá, hại thận :P )