Monday, January 20, 2020

"Hồng tàn một đóa nắm trong bàn tay"





(Vốn dĩ tên gốc là Những đường xuyên chéo và không cắt nhau, nhưng vì chiếc bài mới của Đen nên đã đổi title)

Trên cùng một mặt phẳng, hai đường nếu không song song thì sẽ cắt nhau ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

Khi không cùng một mặt phẳng, hai đường dù không song song thì không có nghĩa là sẽ cắt nhau. Nó sẽ chéo qua nhau, mà ở một góc nhìn nào đó, tưởng là cắt. Mà thực tế thì không.

Đó chính là lúc này. Khi các line công việc và thông tin lộn xộn chồng chéo vắt vẻo qua nhau mà vừa thiếu vừa thừa. Và việc đáng ra đã xong, đang xong. Thì lại tạm ngưng để đợi thêm thông số đầu vào. Và cho dù có đầu vào, thì cũng phải triple check, hoặc nhiều hơn nữa qua tầng tầng lớp lớp layers.

.
Hôm tuần trước gặp Vil xin chiếc quần con công. Tụi mình ăn trưa bằng tào phớ trân châu thạch đen ở vỉa hè mà vừa bê đc bát chè lên thì công an đuổi rồi vừa dọn hết đồ ngồi gòn gọn thì công an lại đi mất lại phải bê ra... Rồi tụi mình ghé tiệm Đồng Dâu và lại uống cold brew ngon xỉu dù phải chờ gần chết để em bartender serve hết các order loằng ngoằng đánh sữa đun cà vân vân... (trong khi 2 con giời này ngồi mòn mỏi chỉ để em lấy cái chai và cái cốc từ tủ lạnh ra!!!).

Rồi khi bọn mình đi khỏi, đi trong con ngõ và Vil hát một bài quái gì đó có câu là 'I will never change my color because of you' hay là for you gì đó. Và mình nghe ngứa tai ghê mình gào lên I see your true color that's why I love you so dont be afraid to show your true color...

Và tới khi lết tới văn phòng Vil, thì bả cũng đã I see your true color.

Haha.

.
Mấy nay nghe Đen ưng vãi. Kể cả bài mới ra tăm tối xuống đáy lộn xộn. Có lẽ nó match đc sự lộn xộn những ngày này.


“Ánh nắng cuối cùng dần buông xuống
(Bỗng thấy thèm một ly trà đắng chát)
Ai về trên phố hai bên hàng cây
(Mai có lẽ là một ngày nắng khác)
Hồng tàn một đoá nắm trong bàn tay
(Trước khi theo con gió mà khô đi)
Cho ta giữ trọn giấc mơ cuối ngày
(Để ta biết mình không hề vô tri)”





No comments:

Post a Comment