Monday, October 28, 2019

Xôi xéo





Trời đã lạnh se se. Sáng ra có thể thức sớm, đun một ấm cà phê thơm lừng nhà rồi ôm theo một bình cà phê lên bus. Và cuối tuần, thì ngâm gạo ngâm đỗ thổi xôi, phi hành.


Đồ xôi, lại nhớ những ngày đi đâu cũng dắng các bạn rồi cắp theo mảnh khăn xô với gạo với đỗ, nhất là, khư khư lọ bột nghệ. Đến nhà Bi có nồi cơm nhỏ xinh để đồ xôi mà lại ko có xoong/chảo nhỏ xinh để phi hành, bèn lấy ruột nồi cơm để phi hành đã, rồi mới đồ xôi đồ đỗ gì thì đồ. Ở dinh thự Chatelet, Nâu bảo có chõ mà tìm mòn mắt ko thấy chõ, tự chế nồi cách thủy bằng một cái nồi to, một cái rá inox. Vừa nấu vừa canh chừng. Mà cũng ổn thỏa.

Ở bản chính ra nấu xôi nhàn nhất. Ngâm gạo ngâm đỗ, trộn với bột nghệ với muối rồi thảy vào nồi. Có phi hành thì hơi công phu tí xíu. Nhưng cũng nhanh. Về nhà chính ra lại lích kích hơn: ko có bột nghệ, phải giã một củ nghệ rồi lọc lấy nước. Không sẵn bột mì, lại chạy đi mua. Rồi thì cũng không nấu được bằng nồi cơm điện, phải viện đến hẳn quả chõ đồ xôi hẳn hoi đích thực.

Đơm ra được đĩa xôi vàng óng, nhớ buổi chiều rủ Nasa qua nhà ăn một 'chậu' xôi no tắt thở. Nhớ hôm giáp Tết có bạn nói đợt nghỉ Tết bản plan đi chơi rồi, bai. Nên nấu xôi đem rủ bản ăn trưa, bảo đấy bữa trưa tiễn đưa, mời bạn xôi xéo. Bữa sau thấy bản lui cui thông báo cho xin ăn Tết cùng, plan đi chơi dời lại vì bài vở lu bu quá. Bèn bảo, haha hóa ra muốn ai đó ở lại thì hẳn phải mời ngừi ta ăn xôi xéo.

.





Nấu quài, trình phi hành gia lên một le vồ dễ sợ. Thái hành quài, mắt cay, nhưng cũng đã giảm đi nhiều, chẳng còn nước mắt nước mũi giàn giụa như trước.

Có điều nếu lơ đễnh chút, vẫn có thể làm cháy hành như đúng rồi. Nên, nếu có gì mong manh, hãy nói 'mong manh như hành phi'.





Wednesday, October 23, 2019

Fourty four sunsets



Ngày trôi đi nhanh quá có hôm tôi ngồi
cố tìm lại
đôi chút thơ dại
màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại
mãi xa rồi
đêm vẫn trôi


Sao tôi đã quá tin tôi
sao ai vẫn mãi xa xôi
cho đêm
đêm vắng nụ cười vắng một người
đêm có thương cho tình tôi

Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài
không thấy ai ngồi
dường như còn trong gió chút hương ngây dại
vẫn còn lại
mây vẫn trôi
vẫn trôi hoài


Ngày dài rồi cũng qua
đêm mới lại quay về
nào đêm có hiểu ta

tiếc cho đời ta

.
Bờ phi lao nghe tiếng gió đêm trở lại
những nụ cười đã khuất sau đồi
dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời
thiếu một người
không thấy vui

Đêm trôi
tôi xót thương tôi
mong manh như ánh sao rơi

Em xa
đã quá xa vời
vắng một người
đêm có thương
thương dùm tôi


Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài
không thấy ai ngồi
dường như còn trong gió chút hương ngây dại
vẫn còn lại
mây vẫn trôi

Ngày dài rồi cũng qua
đêm mới lại quay về
nào đêm có hiểu ta
(xót thương dùm ta)
tiếc cho đời ta



.
Ngày trôi đi nhanh quá có hôm tôi ngồi
cố tìm lại
đôi chút thơ dại
màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại
mãi xa rồi
đêm vẫn trôi
vẫn trôi hoài



Khuynh diệp





Gội đầu bằng bánh xà bông, có mùi khuynh diệp man mát nhè nhẹ thơm thơm. Xả bằng dấm táo cho khỏi rít tóc. Cảm giác nhẹ đầu. Không xơ xác như khi xài dầu gội công nghiệp hay khi ra hàng gội đầu bị gãi tả tơi.


K. trải qua những ngày xuống hố gì đó. Một câu chuyện tù mù với những bòng bong riêng ảnh.


Tháng Mười lại trôi veo véo veo véo. Nhìn lịch thấy chi chít dày đặc những mốc sự kiện này kia. Mà như bắn tên lên trời như muối bỏ bể. Nỗ lực ko convert đc thành kết quả - là bi kịch nhất đối với dân bán hàng và đối với công ty mà chủ yếu doanh thu đến từ bán hàng.


.
Are you really you? Am I really me?

Có lúc nghĩ mình đúng là làm i như mình nói mình và nói i như mình nghĩ (dổ ôi pơ pệt chưa). Lắm lúc thấ mình nghĩ gì nói gì làm gì, nó đi 3 cái đường xa tít tắp tận mù khơi xa vĩnh viễn ngàn khơi.





Đi qua dòng sông
nụ hôn em đánh rơi bên hồ...


Album này Đức Trí hòa âm đỉnh quá đỉnh.







Friday, October 18, 2019

Ngồi nghe chiều yên gió lặng



Đơn giản là chấp nhận, chuyện gì qua thì đã thực sự qua. Những níu vớt hay what-if chẳng để mà làm gì cả.

Đơn giản là chấp nhận, mình buồn, rất buồn.

.


Sáng nay gió mùa lại về. Nghe Dũng hát bài này chân thành quá.


.
Thi thoảng chạy những đoạn ngăn ngắn không nhân dịp gì. Khi từ Đông Du chạy qua Shin. Khi nhảy xuống khỏi bus. Chạy như kiểu trở lại với bản năng tổ tông muông thú.


Đường thì còn dài, còn dài. Nghĩ đến chặng tiếp theo cần đi, thấy cũng hơi oải oải. Mà, mình thì muốn đi.









Thursday, October 17, 2019

Makes you better, not bitter


Hôm rồi X hỏi, Lu còn nhớ cái câu chuyện là khi mà mình muốn gì tha thiết thì cả vũ trụ sẽ xúm vào giúp sức. Lu nói có nhớ. X bảo, thế nên, muốn gì cứ muốn đi. Vũ trụ sẽ cân nhắc...

Và Lu nhảy bổ vào tiếp lời: "Xem chọi đá lúc nào =)) "


.
Cùng concept ấy, Lu nghĩ mình cũng đã làm chết rất nhiều cô tiên Tinker bell, khi không còn tin vào những cây cầu, khi giữ vẻ ngoài bình thản chấp nhận các thứ các thứ. (Xong rồi, rất có thể một ngày tất cả dội lại, như một cú thọi làm dạ dày lộn ra ngoài (kinh nhỉ?))


.
Cuối tuần nhậu với Q. Nên đổi tên Q thành Chì. Mỗi lần nói chuyện xong đều nặng trĩu. Không phải vì những câu trả lời. Mà vì những câu hỏi, cho Lu trả lời.






.


"anh lâu nay ra sao
đang yêu ai quen ai
em nhìn anh trông gầy hơn trước đấy
em vẫn thắc mắc đấy
sao nghe câu chia tay anh bình tâm 
như người đi trên dây"




...


"điều mình cần phải nói ra
sự thật là chúng ta
chẳng còn gì ngoài quá khứ"


...


.

Wednesday, October 9, 2019

Deadlineholic - "hãy nói về cuộc đời"





Dần dà, thấy mình nghiện deadline như người ta nghiện thuốc nghiện trà nghiện caffeine nghiện di chuyển nghiện mua sắm nghiện mầu xanh núi rừng...

Hồi còn đi học trong khi còn 5-7 ngày tới deadline thì các bạn đã làm như nước dâng đến mũi, còn mình thì toàn chạy kiểu 48h - 36h - 24h. Thường thì sẽ chạy thành công, nếu không dính bất thình lình đau ốm.

.
Và hôm nay cũng thế. Sau cơn buồn nôn vì dự án hôm qua thì đã xách mông đi về khi hết giờ chứ không OT nổi, mặc dù chiều nay lại cần tài liệu training.

Nên sáng ra chạy sấp ngửa để làm cho kịp chiếc slide sao cho mọi thứ sẵn sàng vào lúc 2 rưỡi chiều.

Nên vừa phỏng vấn ứng viên vừa note vội mấy ý nghĩ, rồi hỏi xong ứng viên 3 câu cần thiết, thì keme HR với ứng viên ê a mình làm việc mình.

Rốt cục mọi thứ ngon nghẻ xong xuôi bao gồm cả rehearsal, edit, rồi sếp review, rồi lại edit. Và nhấc đít đi ăn trưa lúc đâu đó 3h chiều, gia tài từ sáng tới lúc đó là hai vại cà phê.

Thấy ổn. Không thấy buồn nôn như con dự án hôm qua.

.
Buổi tối uống mấy vại bia với em Pa-tê rồi chạy về nhà, nghe tin Du Tử Lê qua đời.

.
Gặp ông một lần duy nhất, hồi ra mắt cuốn Giỏ hoa thời mới lớn, ở đâu đó nhà hay phòng tranh của Vũ Thành Chương ở Hàng Bông. Mọi người ào ào xin chữ ký. Mình không. Nghĩ, ngắm ông là đủ.

Giờ nghĩ giá có một dấu tích gì đó.

Rồi lại nghĩ, có hay không thì người cũng đi rồi. Có hay không, thì mình vẫn thích thơ ông rồi. Có hay không, thì cũng đã "gặp" ông lần ấy (gọi là nhìn-thấy thì đúng hơn chứ quen biết gì mà "gặp" như đúng rồi :) )

Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ lấy được những gì
về bên kia thế giới
ngoài trống vắng mà thôi...

Cứ như là thơ vận vào đời.

.
Hôm qua nghe nhạc vàng cả ngày, NA bảo ko sợ nó vận vào người à. Nghĩ, cái concept 'vận vào người' kể ra cũng đung đúng, với những người nghệ sỹ. Kiểu họ bị 'ám' bởi cái mô típ đó, 'ám' bởi kịch bản đó diễn tiến đó phong cách đó kết cục đó họ thấy như thế là quyến rũ, không khác gì một ấn tượng tiềm thức: cho dù ý thức có chày cối chối đẩy thế nào, thì con 'gà tiềm' vẫn không thôi rơi vào hố sâu cạm bẫy ấy, hết lần này tới lần kia.

Con gà tiềm, ấy mà.











Tuesday, October 8, 2019

Giấc mộng xanh xao


Tối chủ nhật, nằm nghĩ coi giờ này chủ nhật trước đã làm gì, thì quả thực là không thể nhớ ra. Chỉ có tối thứ Bảy, lúc từ sân bay về. Nghĩ giờ này tuần trước cũng vừa nhảy con bus cuối cùng về nhà, sau khi nộp chiếc luận văn, bản cuối cùng.

Trước đấy thì cả tuần chẳng có thời gian làm gì cả. Thứ 2, 3 cày một chiếc proposal cho một dự án bự chảng. Thứ 4 cày tiếp một chiếc presentation để sáng hôm sau sếp training. Và hôm nào cũng OT tới 9-10h tối. Thời gian viết luận văn rốt cục còn lại trên những chuyến bus.

Cũng như thời gian để làm chiếc file Power Point cho thesis defense là khi ngồi bus 2 tiếng lên sân bay, khi vào phòng chờ, khi trên máy bay (mà chiếc máy bay húc phải đám mây, sụp xuống chiuuu như lọt vào ổ voi 5 mét), khi trên đường từ sân bay về khách sạn vội nhấn send rồi chạy đi gặp khách họp hành rồi trong cơn mưa ra mèo ra chó của Sài Gòn chạy từ Thảo Điền về Q3 leo lên nhờ văn phòng của Pung nhờ anh IT cụa Pung setup chỗ Skype mà không còn chút sinh khí nào để truyền vào bài nói.


.
Gần trưa nhận thông tin một con dự án, ngồi lướt qua một lượt slides, thấy không khác gì 3 con dự án khác cộng lại và trào lên một cảm giác buồn nôn quay cuồng.

Những USPs là cái gì khi nhìn dự án nào cũng na ná nhau. Những concept resort nghỉ dưỡng cỏ xanh tường trắng villa lúp xúp hay condotel dù là tropical là colonial là retro là Baltic là gì gì... rốt cục không thấy khác gì nhau cả đều chỉ là những mô phỏng copy cắt ghép.


.
Cuộc [Am] đời là bể [C] cả, là dòng [G] sông
Như con nước lớn nước [Am] ròng
[G] ta như chiếc lá [Em] khô
Nước chảy rời [Dm] nguồn, lá [E] đành trôi [Am] theo










Tuesday, October 1, 2019

Nhảy




Lu vừa lên bus thì Ngón tay xanh nhắn tin. Đúng ra là trả lời tin nhắn. "Sozi mày vì sự reply lầy lội này". Nó nói.

"thyroid cancer". Nó nói.

.
Trí tuệ đỉnh cao của Lu phải xài đến google coi thyroid là cái của nợ gì. Xong thì khóc như con dở hơi trên bus. Xong định nhảy xuống xe chạy qua nó ngay. Xong lại bảo keep calm con dở hơi. Tay Xanh ko thích drama sến sẩm. Sau một hồi keep calm và thấy mình calm bomera thì lại nhảy phốc xuống xe chạy qua nó. (Có lúc éo nào mà mình ko dở hơi đâu?)

.
- Hế lô.

Và Tay Xanh vẫn đang trong bếp ló ra như vẫn thế, mặt nó kiểu ôi của nợ này lại rớt xuống đây rồi. Tóc nó đã dài ra như chưa hề gọt hết (sao tóc nó nhanh dài thế ko bù cho Lu nuôi mãi tóc chả dài?).

Với khả năng nhảm nhí thiên bẩm Lu cắp nách theo 2 quả bưởi đã cố gắng chọn cho cân mà nó tiếc thay lại lệch. Lại ăn hết nửa quả bưởi của Tay Xanh trong lúc hỏi nó những câu vô cùng liên quan như kiểu 'mày có hát được không' và nó bảo 'sáng ra thì hát được giờ thì không'.

Vẫn với khả năng nhảm nhí vô biên Lu ngó ra khu vườn green thumb và green thumb bảo cây chết mẹ hết rồi.

Khu vườn đã trụi trơ chỉ còn lại 4, 5 chậu cây. Tay Xanh bảo đấy cái lúc đó cây chanh leo thì chết, rất nhiều cây chết. Cái gì đấy thì hỏng. Tao thì ốm. Tao nghĩ ôi ngôi nhà chết chóc mọi dấu hiệu đều gợi ý sự ra đi và tao nghĩ tao sẽ chết trên bàn mổ và bạn tao tụi nó bảo không 1 đứa khó tính như mày ko dễ chết đâu m phải sống để annoying thế giới. Và Lu bảo ô tao cũng có lúc nghĩ tao rơi máy bay chết đến nơi và rồi t vẫn sống nhăn.

.

Trong lúc nghĩ nhảy xuống hay ko nhảy xuống chiếc bus ấy, Lu buồn quá đỗi thấy sao cái đ' gì, thế giới quanh mình đã bé tí xíu rồi mà mình vẫn ko 'giữ' hết đc, vẫn chỉ sơ sểnh ra một phút thôi là có thể có chuyện này kia. Nghĩ, người ích kỷ chính ra cũng tốt, họ ko quan tâm đến ai thì sẽ chẳng đau buồn.

.

Ùm.