Tuesday, August 18, 2015

Quyền được yên thân




Làm sao để mà các bạn, chỉ cần biết đọc chứ chưa cần có học, hiểu đc rằng thông tin cá nhân nói riêng, và sự riêng tư cá nhân nói chung, là thứ riêng tư, cần được tôn trọng và bất khả xâm phạm, như bất cứ bộ-phận-cơ-thể-nào mà bạn không-muốn-phơi-ra trước-bàn-dân?

Anh thừa biết câu hỏi kia của anh sẽ như đập vào vách đá khi gặp các bạn dân tộc gì đó hay châu Phi gì đó, các bạn sẽ phìiii vào mặt anh mà rằng: ê a, xứ chúng tao vẫn để ngực trần, che mình chỉ một manh khố hơ hết mông ra ngoài, thì thông-tin-cá-nhân của mày là cái nồi gì mà phải giấu???

A ha anh sẽ chả lời như này: Ok hàng đứa nào đứa í dùng. Tao ko cản trở sự nghiệp thả rông mông ngực của mày, thì cũng không khiến mày xông vào lột áo (lẫn quần) dùm tao, viện lí do rằng chúng mày như thế nên tao PHẢI thế. (Phải cái củ cải!)


*
Mấy nay, lớp cũ xôn xao họp-lớp mười-năm.

Đáng lí, kể ra, fàm là cựu-bí-thư, thì anh ắt hẳn phải là đứng lên tổ chức kêu gọi vận động nài nọ. Yẹp, như anh đã từng, cái thuở, năm-năm. Ấy nhưng khốn nạn mất dạy làm sao, anh hẻm làm gì chơn. Đã vại dân tình hò hét anh đi, anh hẻm đi. Anh đã chả lời ban-tổ-chức như thế.

Nhưng (lại nhưng thêm phát nữa, cho máu). Cho đến hôm qua, vẫn có đứa gọi điện thọi giả lả.
Đứa gọi điện thọi: Nèeee, cuối tuần tao mời đi CƯỚIiii tao
Anh (lỡ mồm): Hả. Ủa. M cưới rồi mà?
Nó: Tao cưới nữa ko đc à? Cưới LẦN HAI!
Anh (bị ngượng mồm): À ờ ờm ờm...

Thực ra là nó cưới chóa gì đâu, nhưng chỉ vì muốn mờiiii anh đi họp lớp mà nó fải hi sinh thân mình đến thế. Cái ngày nó mời cưới LẦN HAI, nghĩa là cái ngày đi họp lớp ấy mà. Thật là xâu xắc chân tình đáng ghi nhận.

Tiếc thay, anh vẫn đèo đi.

Và buồn thay, anh rất đỗi chi ư hèn, chỉ úp mặt vào blog kể lể chứ ko dám xổ toẹt với chúng nó rằng tao đã lặn 3000 thước biển đừng bắt tao ngoi lên, khi mà, cái sự gặp nhau sẽ chỉ làm những lấp lánh cuối cùng của thuở hoa niên tắt mẹ mất, trong tao!


*
Khi anh liệng lờ các shop bán hàng online ở f**kbook, nhiều lần gặp cảnh chủ hàng phải hớt hải nhắc các bố mẹ lạy hồn xin hãy gửi thông tin địa chỉ ship hàng các kiểu qua tin nhắn đi post trên tường thế này bọn khác nó hốt mất thông tin, nó cướp khách (ừ thôi chủ hàng thiệt khách thiệt chóa gì), nó giao hàng lởm cho (ơ ơ... ấy lúc í thì ai thiệt? rồi lại ối các mẹ ơi nhà í nó làm ăn này nọ... ổ ôi xợ quá các mẹ ơi bây giờ chúng nó thật là ghê hông...).

Thôi cái bọn ngờ gờ u tự nguyện bán (thông tin) mình cho thiên hạ ấy, thây kệ mợ chúng nó.

Nhưng có hôm anh lại gặp mẹ chủ hàng hồn nhiên KHOE nhà mình đông hàng, bằng cách chụp cái mặt bàn/tường đính chi chít note vàng order của khách, ghiđủ thông tin anh A chị B địa chỉ C D số điện thoại XYZ đặt cái gì...

Phúc tổ bảy mươi đời anh chưa bao giờ mua của con mẹ đó. Chứ tên anh mà xuất hiện ở một trong các tờ note vàng trong cái hình đó, thì ôi thôi rồi chúng mình khi đó biết tay nhau.

Còn cái bọn ngờ gờ u hơn mà anh căm thù vì leak email của anh nữa. Chưa bao giờ chúng nó biết bcc là cái gì gửi mail là chúng nó phải cc cho cả làng cả tổng nhà chúng nó biết mail anh, để hòm thư anh spam thư rác lúc nào cũng đầy ngùn ngụt...

*
Nói đến đây, nếu em vẫn còn la bai bải rằng em không hiểu thông tin cá nhân của anh có cái nồi gì mà anh phải giấu như mèo giấu ấy, và rằng chỉ là mọi người QUAN TÂM đến anh mà thôi anh không hiểu à...

Em ơi cái giới hạn giữa QUAN TÂM và TÒ MÒ ở cái xứ này, nó mới mong manh mỏng mảnh liễu yếu đào tơ làm sao... Anh có nhẽ, đã quen ươn hèn ron rén sống trong cái ao của anh vũng lầy của anh đáy biển của anh ba tấc không gian nho nhỏ xung quanh anh, thấy vậy là quan tâm đủ đầy lắm rồi, giờ quan tâm thêm nữa anh chịu hong nổi!

Mà cái đứa 'đám cưới' kia kìa. Khi anh nhắn bảo: lừa tao đi họp lớp à, tao không đi đâu.

Thì nó rep như này này.

Mày dở à
Mày định không quan hệ với ai à
Hay là chỉ thích quan hệ với bồ mày thôi à
=))

Hihi. Anh hít một hơi, lần này thì rúc hẳn xuống đáy cát xuyên vào tâm Trái đất.



Sunday, August 16, 2015





1.
đọc những thứ nhiều tâm trạng, sâu tâm sự quá, không dám nhấn like. thấy nút like, dẫu ở insta hay tumblr chứ ko fải cái chốn xô bồ như f**kbook, cũng vẫn quá ư tọc mạch thế nào đó.

tôi chỉ nghĩ nếu ngồi cùng nhau lúc ấy, cũng ko cần phải nói. nói cái mẹ gì chả thừa thãi vô duyên. chỉ mong có thể nhìn nhau mà hiểu. vỗ vai khe khẽ. và khi chào tạm biệt, thì ôm.

tôi ko đủ sến sẩm để cầm tay cầm chân.

2.
tôi ôm một câu hỏi quá lớn, nhiều lúc đinh ninh nghĩ mình có câu trả lời rồi, nhưng những lúc như này, mới tan hoang rỗng toác không thấy câu trả lời đâu cả. không một mảy may.

3.
điều buồn cười là mỗi lần sa hố lại nghĩ đây là hố sâu nhất mà mình từng sảy chân vào. ko hề nghĩ rồi tương lai mình sẽ còn rơi như thế nào.

đã có một đôi lúc đặc biệt khủng hoảng, nỗi đau biến thành cảm giác vật lý. nghĩa là nói 'đau lòng quá' thì thực tế đau thật, một cơn ê ẩm bao trùm cả lồng ngực và như sóng, loang tới từng đầu ngón tay. hay như khi nói 'đau tim quá' thì thực tế là tim đau nhói, như có ai đó cầm quả tim mình bóp chặt trong tay họ, đến nghẹt thở.

tôi đã ko nghĩ mình sẽ gặp lại nỗi đau vật lý ấy. nhưng. đời lúc éo nào cũng có chữ nhưng.

4.
bởi vậy muốn lên núi trồng bơ
xuống biển phơi cá khô mà sống...

hôm trc em nhỏ post lại bài này. trong lúc, thực, tôi nghĩ. không phải là trồng bơ hay là phơi cá, ko fải là lên núi hay xuống biển. vấn đề là muốn gì.

em nhỏ bảo tôi lúc này em chẳng muốn gì. đời xô về đâu em bâu về đó.

5.
thật đấy, làm sao người ta đi đc đến hết đến tận cuối con đường ấy nhỉ? chỉ nguyên việc đó thôi đã đủ để tôi ngưỡng mộ tất thảy họ rồi.




Tuesday, August 11, 2015

Chào bảng đen, cửa sổ


Lớp Một ơi! Lớp Một!
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến
Cố sẽ xa chúng em...
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên.


.
Hồi đó, anh đã cứ nghĩ hết lớp 2 sẽ có bài 'Gửi lời chào lớp 2', hết lớp 3 lại có 'Gửi lời chào lớp 3'... vân vân cứ thế đến hết.

Nhưng chỉ cần lên lớp 2 anh đã biết, hóa ra không phải.

Nhưng mà với một đứa bạn gái, nào đó (hình như cấp 1 là đứa này và cấp 2 là đứa khác), năm nào bế giảng xong bọn anh cũng lọ mọ ở lại, nắn nót lấy phấn chép bài thơ này lên bảng và ngậm ngùi, với nhau.


.
Bữa nay ngồi nói chuyện về một vài cái ý tưởng, mới nhớ ra có cái lời hứa ấp ủ mấy năm vẫn chưa kể. Là chuyện ngày đầu tiên đi làm.

Hồi đại học thì anh cũng có làm thêm, thực ra chỉ là ngồi iêm ở nhà viết lách. Hồi đi thực tập thì cả đám bọn anh rón rén đến và rón rén về, anh zai làm ở đó, cũng đệ tử thầy Khâm có lần vô tình đụng nhau ở nhà thầy nghe ảnh than: Chời quơiii xao chúng nó nhát dễ xợ dụt dè dễ xợ hồi xưa em băm bổ bla blô...

Rồi cái hồi vài tháng đi làm cho bác 'đại gia', thực ra là cái kiểu công ti gia đình, chả có văn hóa công sở gì (ngoài việc pha trà vào cốc thủy tinh), nên cũng hong chấp.

Giờ bắt đầu đến đoạn gay cấn. Ngày vào Zoo.

Chuyện đó bao gồm 1 lần gửi CV cho Wiki và trong buổi chiều hôm đó ổng hẹn cuối chiều (sáu giờ có ai gọi là chiều hong???) lên phỏng vấn. Bỏ qua một buổi ăng trưa nghe ổng dụ dỗ :D, bỏ qua chuyện đã đi phỏng vấn vào 1 cty khác và đến ngày đi làm đến nơi thì bị đuổi về, bỏ qua cả một cty nữa gọi đi làm nhưng từ chối, bỏ qua cả việc định vào cái team khác của Zoo nhưng fail nên quay lại nhận lời Wiki. Tóm lại, done.

Thứ Bảy Wiki rảnh, bảo lên cty dắt đi chào 1 vòng (xong về). Thứ Hai, ngày làm-việc-chính-thức đầu-tiên: ổng biến mất.

.
Ngày đầu lên công-ti làm-việc. Anh ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi quần âu sơ vin đoàng hoàng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. "Tài liệu" của team anh là nguyên mấy tủ (ở những vị trí khác nhau), giấy tờ lộn xộn, chất chồng. Anh ngẩn ngơ một lúc và rồi nhận ra, a, đương nhiên Wiki sẽ không, boss càng không. A, hóa ra. Chính mình là đứa phải xắn tay đi dọn đống này.

Anh đã nghĩ anh sẽ làm tài chính dự án với cả báo cáo này nọ kia, Excel chạy veo véo Word gõ phành phạch với một nùi CHẤT XÁM. Nhưng vào giờ phút ấy, ngày đầu tiên đi làm ấy, anh chỉ là một đứa chân tay to óc teo, bê hết file này đến file kia ra đọc, check, thống kê, sắp xếp. Giày cao gót, đi đi lại lại từ tủ tài liệu đến chỗ ngồi, với đống file trên tay. Chùng chân. Và đen xì tay vì mực in từ các bản copy.

Bố mẹ ơi, con hạc đại-hạc ra để đi làm cái việc chân tay này ư?

Anh nghĩ và thầm rớt nước mắt, trong nỗ lực toẹt vọng, mong ko ai ở Zoo nhận ra điều đó.

.
Ngày, tháng, năm, của vài năm sau đó, khi anh đã thất nghiệp đến tỉ lần và nhảy cả tỉ công ti.

Cái start-up anh join, đặt trụ sở ở một cái nhà ống. Vầng ít ra Zoo hồi xưa cũng tọa trên một cái tòa-nhà-văn-phòng đoàng hoàng, WC có người dọn giấy hết có người thay thảm trải sàn có người giặt kính tòa nhà thi thoảng cũng đc lau, các khu diện tích chung kiểu hành lang cầu thang thang máy... lúc nào cũng được giữ sạch.

Đến cái start-up kia, đã bảo, startup mà: Tự xử đc cái gì tự hết. Có thể buổi trưa đi mua cơm ăn với nhau. Thì cũng có thể: khi WC bốc mùi quá, thay phiên nhau dọn.

Ông sếp đã xắn tay dọn một lần. Lần sau, anh tự giác mua thêm chai VIM về kì cọ. Lúc ấy, cười khẩy. Chả còn nghĩ là ủ ôi hạc đại hạc ra đi cọ toilet. Và rằng thì là, mọe cái hồi xưa, có mỗi bê mấy cái file mà cũng khóc cho được, thật ghê quá đi!

.
Ngày, tháng, năm. Của bây giờ.

Lần thứ một tỉ linh mấy, anh lại vào một công ti mới. Lại một cái startup ngoe nguẩy. Nhưng có vẻ thấy-tương-lai hơn. Ít ra là anh thích hơn. Ít ra cái nhà lần này đẹp hơn sáng sủa hơn xinh xắn hơn. Ngày đi làm thứ nhất, anh mang theo cà phê. Ngày đi làm thứ hai anh đã ôm cốc và cốc-cây của anh đến đó. Và cái WC bẩn làm anh ngứa mắt từ hôm qua đến giờ này hong chịu nổi nữa, anh lại xắn tay đi dọn.

Hỏi anh nghĩ gì vào giờ phút này à? Anh chỉ thấy WC trắng sạch tinh tươm làm anh thanh thản thôi, ko nghĩ gì hết. 




Monday, August 10, 2015

Ông trùm

Xe vùng vằng qua những con đèo, đưa tui lên phố núi trong đêm.


Ghế cuối, tầng hai. Xe dằn xóc đập tui tơi tả.

Sớm, xe vào thành phố. Có nắng ửng phía trời xa. Trời lạnh nhẹ nhưng không đẫm sương như Sapa, Tam Đảo. Hơi mát làm tui tỉnh lại, dù cũng mất một lúc cho cơn ê ẩm váng vất qua đi.

*
Lúc tui có thể mở mắt nhìn trời đoàng hoàng, thì một con Santafe trờ tới. Một anh zai nhỏ người, đầu đinh áo phông quần ngố dép xỏ ngón, cổ chân trái quấn băng thun đi cà nhắc, hồ hởi ra đón. Anh zai trông hiền, cười tươi. Chân cà nhắc nhưng vẫn hăm hở khuân cả đồ và người vứt lên xe (giỡn tí, ảnh chỉ khuân đồ thôi), chở thẳng ra quán phở khô đâu đó Quang Trung (mà tui mải ăng quên mất số nhà).

Ăn sáng rồi cả bọn lại rồng rắn lên xe đi cà phê. Tiệm cà phê (đương nhiên) vỉa hè, mặt tiền ốp gỗ sơn xanh da trời, bên trong thấp và tối mà chất kín loa thùng cỡ đại. Ngoài hiên hai bên có hai bộ ghế gỗ xanh lơ. Nhưng bọn tui thì ngồi bên ngoài, ghế nhựa.

Anh zai cà nhắc, gác cái chân đau lên ghế cho máu khỏi dồn xuống nhức chân. Ảnh nói chuyện cà chớn bông lơn, nhắc đến những tên người này nọ, lầm bầm than cái bọn kia suốt ngày bắt ảnh đi tập văn nghệ múa may quay cuồng, chân anh bong gân trật khớp cũng chẳng tha. Nhưng mà từ đầu đến cuối lúc nào cũng quay ra hỏi han tui đi xe có mệt hong phở khô ăn được chứ cà phê có chỗ khác ngon hơn nhưng tiện đường ngồi đây vậy đợi đồng bọn ra thêm.

Suốt câu chuyện buổi sáng, anh zai cà nhắc đúng chỉ là một ông anh cà chớn tưng tưng, nhà-có-điều-kiện, làm bịnh viện mà đi tập văn nghệ tối ngày.

Rồi cả bọn lại rồng rắn lên xe chạy qua đơn vị ảnh. Hôm nay chả biết có tập ko nhưng ảnh thò mặt vào điểm danh cho có. Rồi té, thồ cả bọn về nhà ảnh. Đường đi kể chuyện ảnh nói vợ nghỉ việc để ở nhà chăm nom ông bà con cái. Mẹ anh phát hiện ung thư cách đây một hai năm gì đấy, bố bình thường uống gụ thần sầu giờ vừa phải đi cắt dạ dày, hai ông bà qua Sing như đi chợ. Qua một ngã tư, ảnh chỉ đây nhà ông bà. Kể, ông bà có mua cho anh một căn đối diện nhưng anh ko dọn qua, nên chán bỏ đi xây cái nhà này. Nhà góc ngã tư, to đùng đoàng làm cả bọn ố á hai ông bà ở sao. "Ờ ở sao thì ở". Ảnh phẩy tay.

Xe lướt qua mảng tường phủ kín hoa hồng, dông thẳng về nhà anh zai cà nhắc. Lại một căn bự thù lù khác, hơn cả căn kia. Má ảnh đúng yêu cây, nhà này cũng một mảng tường ngoài sân, một mảng tường khác nơi giếng trời trong nhà - đầy cây xanh um xanh rì. Nhà dùng gỗ phóng khoáng, đủ thấy đẹp mà ko bị ngộp.

Anh zai nói cả bọn đi tắm đi, cũng ko quên hỏi có ngại ko, nếu ngại thì về khách sạn rồi tắm heng. Tui nhe răng cười bảo em ngại quái gì. Ảnh bảo, ờ vại đi đi.

Rồi vợ con ảnh về. Ảnh ngồi bệt giữ con, lấy miếng ốp cũ xỉn lắp vào điện thoại, phân trần rằng khổ ghê phải cái tấm như này có thể đỡ như này thì thằng con mới xem đc chơi đc. Mà ở đây giờ ko có tìm quài ko đc nên cái miếng ốp này cũ mèng rồi ko dám vứt đi. Mày zề Hà Nội tìm mùa cho anh gửi vào cho anh điii, mà!

*
Chưa kịp thở, ảnh lại kéo đi ăn trưa, càm ràm rên rẩm đầu giờ chiều anh phải xuống Quy Nhơn rồi. Và ko quên thay quần dài, đi giày - dù chân vẫn đau gần chết, vì rằng thì là đấyyy bọn mày mặc nghiêm chỉnh thế tao mặc lôi thôi sao được!!!

Và thế là cả bọn nhậu trưa, gọi hội "nho nhỏ", ngồi quất một mâm lá to to cộng với một thùng bia - ấy là đã uống hết sức điềm đạm để chiều còn đi xa.

Trong câu chuyện chén anh chén chú ôn nghèo kể khổ, tui mới dính cứng cả người vào ghế. Vì cái anh zai tửng từng tưng đầu đinh chân cà nhắc (giờ vẫn đang tụt giày gác chưn lên ghế cho máu khỏi dồn xuống nhức chưn) kia, là người đưa thằng (từng) nhỏ (từng) lơ ngơ vào giang-hồ phố-núi, cho nó mượn xe không ngại nó xòe bao lần, xe bị hốt lên đồn ảnh lên cứu, tát nó te tua khi nghe tin nó làm chuyện xuẩn ngốc (sau này check lại hóa ra ko fải nhưng lúc í tát xong rồi), và đỉnh điểm là vì nó mà cho sập tiệm luôn một cái quán kia nơi thằng đàn em bị thằng nào đó phang nhầm.

Suốt bữa, anh zai vẫn hỏi tui ăn chi uống gì cái đám lá này nhai có đc chớ?

Tàn tiệc, ảnh thồ về nhà ảnh để lấy xe máy (của ảnh) mà đi tung tẩy (y như xưa), trong lúc ảnh phải xuống Quy Nhơn công chuyện. Trên đường ảnh bảo, ủa kỳ ghê hồi xưa quậy tưng mà giờ có con rồi chỉ thích ở nhà ôm con thôi chẳng tha thiết gì vợ cũng hong cần luông.

Cho đến khi gọi điện chào anh, nói em về hong kịp ở lại gặp anh. Ảnh ờ ờ nói thượng lộ bình an nhe.

Rồi dập máy và gọi lại: "Nhớ mua cái ốp điện thoại nheee!"