Saturday, December 23, 2017

Hôm qua mình chia tay em như một chiếc lá thương tích mỗi đường gân*

(* trong bài hát tên là Chia tay của người ta)

('Người ta' thực ra là nhạc sỹ Nhật Ngân, phổ thơ ai đó hình như là Nguyễn Ngọc Tú, nhưng ko tìm thấy bài thơ, bài hát thì tìm thấy mỗi Như Quỳnh hát bài này mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Cô ấy hát bài này rất dịu dàng)

(À bài này có câu mở đầu tư duy giống mình ghê)

(Nhưng bài này mức độ tan nát gọi là đỉnh cao đấy, kiểu sau khi chia tay thì chuyện tình hoàn-toàn-tan-biến vào vũ trụ này)

.
Mình dạo này ít tô son. Đúng ra là ko thấy có cảm hứng tô son. Sợ thật đấy đéo biết vì sao.

.
Mình đang nghĩ chuyện bớt nói bậy (2 giây, sau khi gõ xong câu trên). Chuyện đó giống như hút thuốc, hơi hơi có hại cho sức khỏe và chả giải quyết vấn đề gì. (Đối với hút thuốc là sức khỏe thể chất đối với nói bậy là sức khỏe tinh thần.) (À. Cả 2 cũng đều gây ô nhiễm cho xung quanh nữa chứ. Sợ thế).

.
Dạo này lại cũng có một số bài nhạc trước kia mình si mê giờ cảm thấy thật là nhạt nhẽo. Ví dụ bài Ngồi hát ca bềnh bồng hồi xưa thích lắm vô cùng luôn. Giờ kiểu ._.

Hoặc bài Chưa bao giờ trước kia rấtttt thích. Giờ thì thấy cũng vừa vừa thôi.

(Có Huỳnh Lập với các parody clip của bản thì chưa thấy chán haha. Coi Em gái mưa cười té ghế :)) ) (mình đ (lại nữa rồi) không quen Huỳnh Lập nha mình thích thì mình nói thôi)

.
Mình hôm nay đọc một cái blog buồn kinh. Chả hiểu sao trên trời rớt xuống thế nào. Bạn đó viết ít, một năm đôi ba bài. Mà buồn sâu đậm.

Làm mình có tí cảm thấy mình buồn nông choèn nhạt nhẽo ghê.

.
Mình cố gắng viết đúng chính tả và thuần Việt như một cách tôn trọng tiếng Việt (chả hiểu tại sao).

.
Mình tự nhiên nghĩ đến bài thơ Lời kỹ nữ của Xuân Diệu. Bài đấy có phải XD viết khi 'bị nhập' gì đó (nghệ sỹ thường có cái trạng thái như thế thì phải kiểu đe... à quên, không biết vì sao lại sáng tác ra được cái đó)?

(Là đoán bừa thôi mình không phải là nhà phê bình nghiên cứu văn chương sâu sắc tử tế cũng không đủ kiên nhẫn để đạt tới đỉnh cao cái gì đó, tới lưng lưng chừng là mình chán rồi. Nói vậy lại nghĩ đến cái quy luật 80-20. Có thể là vì chỉ mất 20% thời gian để lĩnh hội được 80% kiến thức cái gì đó và phải mất tới 80% thời gian để lĩnh hội được 20% còn lại thì Lu bỏ chay mất tiêu.)

Nhưng mà về Xuân Diệu ấy, mình hay nhớ bài này hơn các loại bài như là Vội vàng.

.
Khách ngồi lại cùng em trong chốc lát
Vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi
Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời
Khách không ở lòng em cô độc quá
Khách ngồi lại cùng em đây gối lả
Tay em đây mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồng và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử

Chớ đạp hồn em
Trăng
Từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn
Gió theo trăng từ biển thổi qua non
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em phải gặp lòng em
Tay ái ân du khách hãy làm rèm
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành
Vì hồn em không được quấn chân anh
Tóc không phải những dây tình vướng víu

Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da
Người giai nhân bến đợi dưới cây già
Tình du khách thuyền qua không buộc chặt

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để lời theo gió nước

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt
Mắt run mờ kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi. 
Du khách đã đi rồi...

.
Hôm trước vì một cái gì đó mà mình lại google tới một nhân vật gọi là 'người yêu của Lưu Quang Vũ'. Nói thật là mình thấy khinh. Nhất là khi bả nói tới cả Xuân Quỳnh, Tố Uyên. Nói rằng Xuân Quỳnh vì biết lo toan việc nhà (gọi là kiểu 'vợ đảm' đấy) nên đã 'giành giật' Lưu Quang Vũ từ bả, còn bả thì chỉ quan tâm đến nghệ thuật thôi ngơ ngác với đời đâu biết gì đâu. (Nhưng lại có người tố bả đạo tranh của người ta bán, haha). Thật sự là những nhân vật ấy giờ đều đã thành người thiên cổ, bả thích nói gì chả được? Nếu có chút nào tôn trọng họ, hay 'mối tình' đã qua, thì bả đã để họ yên nghỉ rồi. Đúng như cái bài hát mà mình nói ở đầu ý.

Hôm qua mình chia tay giống như một đám  mây tan ra từng cụm nhỏ
Hôm qua mình chia tay giống như một cơn gió mất hút ở đầu sông
Hôm qua mình chia tay giống như một đám khói của ngọn lửa cuối cùng

Đấy. Như thế đấy. Chuyện tình hoàn toàn tan-vào-vũ-trụ.

Còn:
Hôm qua mình chia tay em như một chiếc lá thương tích mỗi đường gân

Thì keme kệ em. (Kể cả anh, nếu có, cũng kệ thôi.)

Chứ riêng chuyện tình thì hãy tan đi.




Tuesday, December 19, 2017

Growing


Hôm nọ anh đọc lại một entry cũ, có nhắc đến một em bé hồi trc ở trọ cùng Ven. Ẻm cắt tóc ngắn và tác phong như con trai, thế rồi ẻm vác nguyên bộ dạng tomboy ấy đi... cưa zai.

Rất lâu ko liên lạc gì với Ven, anh khều nó chỉ để hỏi nhỏ kia giờ sao rồi. Ven cười ha ha, bảo, ôi, "anh" K, ảnh đã lấy chồng và có em bé, ảnh thay đổi hoànnn toànnn và ko ai có thể liên lạc với ảnh vì ảnh ko muốn liên lạc với ai cả!

Anh nghe xong cười toét, kiểu ái chà happy ending ghê.

Nay anh chợt nghĩ rõ là anh bị bệnh "cổ tích", nghĩ mọi thứ dễ dàng và đơn giản ghê. Với Ven và toàn thảy bạn bè, đó là kết thúc, nhưng với "anh" K của Ven, mọi chuyện mới bắt đầu. Kiểu "cuộc phiêu lưu của nàng công chúa" chả hạn.

(Cũng có thể ẻm chẳng phiêu lưu quái gì đâu với bản năng sẵn có ẻm làm mẹ cái roẹt và sống cuộc đời thanh bình có mỗi anh nhiều chuyện vậy thôi. Chả hạn.)

.
Hồi cấp 2 lớp xuất hiện 1 ông "hội trưởng hội phụ huynh" mà bọn anh ko khoái ổng. Cũng ko nhớ chính xác bọn anh đã làm gì, nhưng có chút ít kiểu như là bắt nạt hoặc là tẩy chay thằng bạn cùng lớp - con của ổng đó. Giờ nghĩ lại, chắc nó cũng có bị tổn thương ít nhiều vì kiểu cư xử ích kỉ của bọn anh khi đó. Liệu nó có thấy xấu hổ, giận dữ hay thất vọng vì ông bố ko? Nó có buồn và khóc ko?

Giá mà hồi đó anh chịu khó nói chuyện với một người lớn sáng suốt nào đó, có lẽ anh đã ko vô tâm như thế hoặc những hành vi vô tâm đã đc dừng lại. Nhưng mà anh đã như chú Dế Mèn bồng bột huênh hoang.

Vô tư thì được thôi. Nhưng vô tâm thì ko.

.
Có một dạo khi mới vào đời và bị đời cho te tua bầm dập, anh hay đọc bài này và cay cay mắt.

"... Để bây giờ khi đi qua nông nổi
Mới biết thương êm ấm một mái nhà
Mới chín chắn những điều mình nghĩ
Mới thấm lòng những căn dặn mẹ cha

Để bây giờ khi đi qua nông nổi
Con mới hay rằng những cánh diều
Dù bay cao bay xa đến mấy
Vẫn níu mình bởi một sợi thương yêu"


(Nhưng nói thật là cái bạn viết thơ trưởng thành vđ, anh chả có tí chín chắn nào, thật ._.)

.
Như lúc tối, Bố già đăng cái này.


Who cares?

I was standing at the bar one night minding my own business.
This FAT ugly chick came up behind me, grabbed my behind and said,
"You're kinda cute. You gotta phone number?"
I said, "Yeah, you gotta pen?"
She said, "Yeah, I got a pen".
I said, "You better get back in it before the farmer misses you."
Cost me 6 stitches...but,
When you’re over seventy..............who cares?
**********

I went to the drug store and told the clerk "Give me 3 packets of condoms, please."
Lady Clerk: "Do you need a paper bag with that, sir?”;
I said "Nah... She's purty good lookin'....."
When you’re over seventy..............who cares?
***********

I was talking to a young woman in the VFW last night.
She said, "If you lost a few pounds, had a shave and got your hair cut,
you'd look all right.”;
I said, “If I did that, I'd be talking to your friends over there instead of you.”
Cost me a fat lip, but...
When you’re over seventy..............who cares?
**********

I was telling a woman in the Club about my ability to guess what day a
woman was born just by feeling her breasts.
"Really" she said, "Go on then... try"
After about thirty seconds of fondling she began to lose patience and said,
"Come on, what day was I born?"
I said, "Yesterday."
Cost me a kick in the nuts, but...
When you’re over seventy...............who cares?
*********

I got caught taking a pee in the swimming pool today.
The lifeguard shouted at me so loud, I nearly fell in.
When you’re over seventy...............who cares?
**********

I went to our VFW last night and saw a BIG woman dancing on a table.
I said, "Good legs."
The girl giggled and said, "Do you really think so?"
I said, "Definitely! Most tables would have collapsed by now."
Cost me 6 more stitches, but...
When you’re over seventy.............who cares?

"Count your life by smiles, not tears, count your age by friends,
not years,and remember
we do not quit playing because we grow old....
we grow old because we quit playing"

.
Anh ko khỏi nhăn răng cười :))

Tóm lại là, anh chắc nông nổi đến già. Có điều là vô tư thì được, vô tâm thì ko.

(Đó là lợi ích khi làm một cái cây. A tree is just growing, not growing old :) )


Thursday, December 7, 2017

Just being

http://www.lunarbaboon.com/

Flash


sáng nay đi đường bỗng tự hỏi ủa năm ngoái đường này đầy hoa Tết này, năm nay nhẽ Tết muộn nên chưa có hoa gì? hỏi xong thì mới nhìn kỹ thấy họ đã trồng một ít cây đào, một ít cây bụi thấp có lẽ là cúc, cùng với các cây cúc chi um tùm hoa trắng (để làm thuốc) thì đã xùm xòa tự bao giờ.

tự bao giờ nhỉ? năm nay, lúc nào đi đường cũng vội.

.

đêm qua Nâu gửi cho clip Bống hát Khúc thụy du ở Paris. Nâu cầm điện thoại quay, có Bống dán mắt vào màn hình (để nhìn lời), có đèn vàng sáng nơi chiếc bàn '1000 tác dụng' của bọn họ, có khung cửa sổ xam xám và có thể là ngoài trời đang tuyết rơi, hoặc ko thì cũng rất lạnh, những ngày lạnh khô thực sự (như mùa đông Hà Nội). nghĩ, Nâu sống với một 'củ nghệ' ở Paris cũng thật đáng giá.


thế nên sáng nay lại cũng hát Khúc thụy du dọc đường đi. xong rồi nghĩ đến cái gọi là 'một-lát-cắt của sự-thật' và nhớ ra cái câu kinh điển rằng một nửa sự thật thì ko phải là sự thật. vậy một-lát-cắt của sự-thật chắc chắn ko phải là sự thật rồi. phải ko?

nhưng nếu so với vũ trụ thì một-cuộc-đời cũng chỉ là một-lát-cắt mà thôi. như thế nghĩa là chẳng có gì là sự-thật cả, suốt cái cuộc-đời này?

hoặc nếu thừa nhận cuộc-đời này là sự-thật thì một-lát-cắt đó cũng là sự thật, phải ko? có điều nó là fact, ko phải là story.

ví dụ nếu một tin nhắn nói, 'em yêu anh', thì sự-thật suy ra từ đó là: đây là một cái tin nhắn nói rằng 'em yêu anh' hết. câu chuyện rút ra ư? có thể là vui thì nói thế, say thì nói thế, buồn buồn nói thế chơi, hoặc cũng có thể là vì-trong-một-giây-của-cái-tin-nhắn-ấy, người nhắn tin thực-sự cảm thấy vậy, trong-một-tích-tắc (giá trị quá đi cơ ý). tin nhắn ko có giá trị gì ở ngay tích tắc tiếp theo, nữa là đảm bảo hay cam kết gì gì.

đại khái thế.

phải ko nhỉ?

.
nay Bô nói chuyện mặt trời. nhưng mặt trời còn có bóng đêm nữa là.






Thursday, November 30, 2017

Thuốc


Tôi gặp lại anh Gấu, sau rất rất là lâu. Hai anh em nhìn nhau một lượt từ đầu xuống chân.

Chào hỏi nhau, anh Gấu bảo: sao lại như này tưởng phải béo béo tí chứ

Tôi bảo: anh gầy đi huh? Và đen đi nữa? Và để tóc khác nữa thì phải?

Thế rồi chúng tôi uống cà phê.

- Sao, như nào, nghe bảo là "có những chuyện ko nghĩ là nó xảy ra với mình mà nó lại xảy ra" à? - anh Gấu cười cười.

Tôi cười lại: gì, ai bảo anh thế!

Trời lạnh. Chúng tôi ngồi co ro. Anh Gấu vẫn điềm tĩnh thế. Và vẫn cô đơn thế. Mang tiếng là nói chuyện của tôi, nhưng có những lúc tôi cảm giác anh đang đứng trong mối quan hệ của anh mà nói, xỏ vào đôi giày của chị G để nói lên tiếng lòng của chị G. Vẻ như thừa nhận (chuyện đã qua), nhưng ko phải ko xót tiếc, và mệt mỏi.

Anh Gấu hút thuốc. Tôi hỏi có phải loại này khét ko. Anh bảo ko khét đâu. Tôi bảo đứa ngồi chếch phía sau lúc anh chưa đến nó hút cái đó, khét kinh. Hay của anh loại khác? Có bạc hà (vì tôi thấy chút xíu màu xanh)? Anh bảo ko, bạc hà loại khác. Nhưng sao thèm thuốc à. Tôi nói ko, em hỏi vậy thôi. Em ko hút lâu lâuuu rồi.

Anh Gấu đốt thuốc nhiều kinh khủng. Như là anh đang đốt giấy chơi chơi thôi chứ ko phải hít đống nicotine vào người. Tôi hỏi một ngày anh đốt hết một bao ko vậy. Anh thực thà bảo, có khi hơn. "Vì bây giờ biết làm gì đâu".

.
Tôi ko làm cái cây được, vì cái cây ngập mặn thế này nó chết mie.

À ko. Thế thì tôi sẽ làm cái cây ở rừng ngập mặn.

Lại nhớ, có lần tôi đi kí sách ở cái hội chợ và tôi rủ em H qua đó chơi. Ẻm mua cho tôi một cái khăn màu nõn chuối có những chấm bi màu đỏ hồng, và một quyển sổ cho Tek và một cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu có cái cây giả hay gì đó bên trong. Ẻm bảo bọn này á nó có dự án trồng đước đó. Mua đồ là được trồng một cái cây đước có tên mình!

Tôi đã cười ẻm mãi.

Hẳn là một cây đước, có tên mình.














Tuesday, November 28, 2017

Vũ trụ muốn gì?



Hãy bắt đầu bằng sáng nay khi có kết quả ISG. Anh trượt vỏ chuối oạch oạch oạch (tiếng mông đập xuống nền, 1 cách sâu sắc). Pưng pass và nói chung là cả nước pass trừ anh. Ơ...

Thế là anh thẫn thờ một tí.

Anh khóc lóc với Bao ngu. (Aha việc nghĩ ra nick Bao ngu khiến anh rất hài lòng. Kiểu ấy chính đấy cái tên nói lên con người haha. Kiểu áo quần "bao đẹp", đồ ăn "bao ngon" thì Bao hẳn là "bao ngu" nghe rất yên tâm đhs :)) )

Ờ đang kể dở chuyện khóc lóc. Xong anh dụ nó cho đi ăn để khoả lấp nỗi buồn này. Ok, Bao hào phóng đã cho anh ăn ngập mỏ, bụng tròn xoe haha.

.
Trong lúc đó Pưng và đồng bọn an ủi anh này nọ. Lại nói chiện an ủi :))

Anh mua một rổ khăn (thiếu điều chọn đủ 24 màu). Em bé bán khăn hỏi "chốt nha để ship qua"

Anh: chuỵ ơi em đang tâm trạng nên em ko trả lời đc em sẽ rep sau trong lúc đó chuỵ cứ bán đi hết thôi em ko bắt đền đâu

Chuỵ bán khăn: ếiii làm sao thế CÔ BÉ ơi (mặc dù đéo quen biết gì luôn chưa bh order) đừng buồn đi chơi đi

Anh: anh già phết đấy đừng có mà đùa

Chuỵ bán khăn: em sn bn?

Anh: xx

Chuỵ bán khăn: ối em xin lỗi chuỵ, nhưng mà cũng keme đi chị ạ bla bla...

Anh lại hết cả tâm trạng và quay lại đặt khăn 😂😂

.
Nhưng thực ra anh đã chả buồn choá gì cả (nói ra điều này Bao ngu sẽ móc họng cho ra hết sườn với mì Ý sốt kem mất =)) ). Nhưng đúng là anh ko buồn ko thất vọng một tí ti gì (thế mới buồn chứ lị).

Thậm chí lúc đường về anh tự diên nghĩ các chiện đã nói với Xô và thấy buồn cười nhăn nhở.

Hẳn là Vũ trụ ko muốn cái Cây đến cái chỗ lạnh teo rụng mẹ hết lá. Vũ trụ đã phát thông điệp chấp chới chiu chíu mà anh ko chịu nghe nên Vũ trụ phải quăng mẹ cho cục đá.

(Đúng thế ko phải cục đá mà là NÚI ĐÁ sấp mặt luôn vì ngay sau đấy có cái mail thông báo waiting list dài đằng đặc thì cũng ko có tên anh luôn khỏi phải hi vọng :)) )

Cũng như Vũ trụ éo muốn anh end-up nên trc kia đã cho anh thất tình dài dài (chỉ là Vũ trụ chưa muốn hiểu ko, ko có gì sai ở đây cả vui lòng ko hỏi tại sao, lỗi thuộc về các vì sao 😂😂).

(Hiểu ra điều này, anh nghĩ, chắc éo bh buồn đc nữa. Như thế thì ko đc. Thi thoảng anh cần buồn chút, cho đẹp. Xong thôi.)

Anh thấy ngộ thêm chút cái thông điệp mà c Ly Phan hay nói: thuận-theo-tự-nhiên, nếu làm gì mà phải cố thì nghĩa là điều đó sai sai đâu đó rồi.

Anh chỉ là một thằng người, à lộn, một cái cây, chống lại Vũ trụ làm gì cho mệt? Vũ trụ xô về đâu anh bâu về đó. Chính thế.

Nếu Vũ trụ dất khoát ko muốn anh ở chỗ lạnh téo tèo teo, thì anh cứ phải khăng khăng đến đó làm choá gì, nhất là cái thể loại ở đâu cũng vui đc thì đi đâu có quan trọng choá đâu. A nhưng nếu Vũ trụ KO MUỐN ANH ĐI ĐÂU CẢ thì sao? Ok fine tôi self entertain được.

Nghĩ xong điều đó thì buổi tối, thấy tên mình chình ình ở "Tuyên Quang" haha.

Câu hỏi bây giờ là.

Vũ trụ có muốn anh đi thi GMAT ko vậy 😂???

.
Hỏi giỡn thôi anh thích làm gì thì sẽ làm. Vũ trụ, nếu ủng hộ, sẽ ủn mông anh đi tiếp. Nếu ko, sẽ cho anh dập mông và/hoặc chọi đá vào mặt như vẫn từng.

Anh ko nghe Vũ trụ đc ko? Đc tốt. Có cái là ăn gạch nhiều hơn thôi.

Vũ trụ ơi mình ko thích ăn gạch cho lắm. Vui lòng gạch đá nhẹ nhàng tình cảm là mình hiểu rồi ok.

*Ôm*







Friday, November 17, 2017

Hoàng lan (2)



Đêm hôm kia tôi lại mơ cái quái gì đó. Xong rồi tự nhiên xuất hiện một thứ như kiểu là

Mương 14: [HOT] Cận cảnh ngôi chùa ngọc lan/hoàng lan ở Quán Thánh.

Tôi kiểu rất thờ ơ như vẫn thường thờ ơ trước các thứ hót hòn họt như thế.

Rồi tự nhiên thế nào đó tôi đi qua phố đó. Ngạc nhiên chưa. Nó hẳn không phải Quán Thánh mà là một chỗ văng vắng nào đó như kiểu khu Nguyễn Khắc Nhu - Hàng Bún hay là đầu Hàng Than. (Mà nó lại vắng người, ngạc nhiên quá thể!).

Ở đó quả nhiên có một ngôi chùa. Tôi không thấy chùa, chỉ thấy tường vàng. Và một dãy ngọc lan um tùm hoa mà mức độ um tùm phải sánh ngang với cây hoa anh đào. Ở cuối, thì là một cây hoàng lan vàng rực những bông hoa sáng lên như nắng.

Trong giấc mơ không có mùi hương nhưng cảm giác hạnh phúc như thể đã hít tràn hương hoa theo tôi mãi đến khi thức dậy.


Saturday, November 11, 2017

này Lâm ơi

*chưa có ai gọi khu-rừng thiết tha đến thế*







Này Lâm ơi đến bên em ngồi
nghe tình yêu trong em chứa chan
nào cơ man biết bao ân cần

như người điên được yêu mặt trăng
ngày thu
ngày nắng tươi

như người điên được ôm rừng cây
màu xanh
mùi lá thơm

Này Lâm ơi tháng Ba em nằm
nghe tình yêu trong em nín thinh
nào cơ man biết bao mơ màng

như người say nằm không nhìn đêm
cười ngu
chờ nắng lên

như người mê ngồi ôm ngày qua
rồi tin
ngày tới
vui

.
Này Lâm ơi đến bên em ngồi
nghe tình yêu trong em chứa chan
nào cơ man biết bao ân cần

như người điên được yêu rừng cây
màu xanh
mùi lá thơm

như người điên được yêu mặt trăng
ngày thu
ngày nắng tươi

Này Lâm ơi tháng Ba em nằm
nghe niềm vui trong em nín thinh
nào cơ man biết bao mơ màng

như người say nằm không nhìn đêm
cười ngu
chờ nắng lên

như người mê ngồi ôm ngày qua
rồi tin
ngày tới vui

như người điên ngồi nơi phòng không
và tin
mình thấy yên

như dòng sông cạn khô từ lâu
rồi tin
ngày nước lên


la la là la la lá la
là là la lá la là la
la là

.
 











Friday, November 3, 2017

un jardin apres la mousson



.
hãy bắt đầu bằng sớm nay. chú gà Cây nheo nhéo từ 4 rưỡi 5 giờ sáng gì đó. chú lăn qua lăn lại la hét rồi thì khóc lóc đủ thứ, trừ việc NGỦ LẠI. 5 rưỡi, mình khóc dở mếu dở đưa chú xuống võng. chú nằm iêm. rồi bà ngoại Cây bảo mình đi ngủ để bà trông cho. vậy là mình đi ngủ, không quên khóc lóc chút đỉnh (vì thiếu ngủ).

à ko. cũng không hẳn là khóc chút đỉnh đâu khóc hơn chút và dưới đỉnh. nhưng đúng là có từng trải có hơn, mình tự bảo là "chỉ vì thiếu ngủ mà thôi ko sao đâu".

và sự thực đúng là như vậy (ê hê mình phục mình quá). chỉ cần ngủ dậy, mình đã thấy ổn hơn. dù ko được ngủ nướng trưa trầy trưa trật như NGÀY XƯA. và dù mình thức dậy với ý nghĩ rằng có quá nhiều việc. quá. quá. nhiều. việc. đang. chờ.

.
mình soạn và gửi đi 1 cái mail. mình nhắn tin delay 1 cái hẹn thanh toán. tự nhiên cảm thấy đống việc nhẹ đi 1 nửa (dù thực tế thì ko phải =)) ).

bà ngoại Cây đã đỡ mệt và có thể trông Cây. mình book một cái hẹn cà phê vì lúc thức dậy thấy thiếu caffeine kinh khủng. rồi mình tót đi.

mình mặc sơ mi trắng và jeans rách. trời thì nắng và quá trời gió. con xe này nhẹ quá. nó đi liêu xiêu nhưng thôi keme đi.

mình gặp Qiki và nói các chuyện ba lăng nhăng rất chi ư thiết thực và liên quan như là làm nào để marketing cho một cái bệnh viện vắng tẻo teo. cho tới khi thấy đói kinh dị và có lẽ hơi say cà phê vì lâu lắm không uống đen-đá-không-đường, mình tặm biệt Qiki và đi ăn phở Tư lùn. xong thì đi mua được một đôi giày màu xanh bạc hà (hahhahahahahahahhahah).

và vì khi ra khỏi nhà mình đã quyết định là phải gõ ra cái mớ lùm xùm trong đầu nên đã phi ra Chân Cầm ngồi ăn vạ.

.
Chân Cầm vẫn thế, trừ một vài thay đổi đó là:

- anh chủ quán béo hơn mặt tròn phị (chả hiểu sao các người hồi xưa gầy gầy h mình gặp lại đều béo ú).
- cành cây bàng vươn ra chỗ cửa sổ thì đã bị chặt mất để lại ô cửa trống trơn.
- ko được để xe dưới vỉa hè nữa vì công an sẽ túm hoặc, như anh chủ quán bảo, 'hãy để 150k ở yên xe'. vậy là phải dắt xe đi gửi ở đầu Phủ doãn.

(haha anh ta vừa bảo: lâu lắm rồi mới gặp nhỉ
mình: bao lâu nhỉ? 2 năm?
anh ta: cứ như đi DU HỌC ý nhỉ
haha. hẳn là du học tận ngã-tư-Sở.)

.
quay lại mớ lùm xùm trong đầu.

lần đầu tiên mình thấy nhà xa có tác dụng (nhưng tác dụng tốt hay xấu thì ko biết). mỗi ngày có chừng 1 tiếng hoặc hơn mình phơi mặt trên đường, nghĩa là được ở 1 mình và có thời gian si nghĩ. (vấn đề là nghĩ nhiều éo biết có phải là hay ko?)

có đôi khi mình đi qua những xe tang chở toàn hoa trắng.

có lần ở một khúc cua mình gặp một xe kiểu của những người chạy chợ, thường sẽ là phía sau để chở sọt hàng, người đàn ông cầm lái và người đàn bà ngồi trước, ở một cái chỗ nhỏ xíu chả biết có đủ ngồi hay ko. và người đàn bà này thì đang ngủ gật gục đầu vào tay lái, có lẽ là quá mệt sau buổi chợ sớm.

như mấy hôm đầu tuần thì buổi sáng ra đường thấy dễ chịu quá, nhất là sáng thứ Hai, buổi lạnh (có một tí) sâu đầu tiên. không khí lạnh khô và có cái mùi của ngày-lạnh-đầu-tiên sau những ngày nóng, nó khác hẳn của các ngày lạnh tiếp-theo-những-ngày-lạnh.


thi thoảng nghĩ nghĩ xong thấy buồn buồn nản nản. mình bảo ủa sao mình ko hát cái nhỉ. nhưng những khi như thế thì chả nghĩ ra cái gì để hát cả, chốt lại thường hát lên nhạc Trịnh hoặc nhạc vàng. dạo này mình hay hát Yêu dấu tan theo thì phải.


.

.

.
tối qua khi phơi quần áo và tưới cây thì tự nhiên mình nghĩ. ờ thì chấp nhận vậy đi, như kiểu một người bị bịnh gì đó, không được như phần-còn-lại của thế giới chả hạn. chỉ chấp nhận thôi chứ làm gì đâu? như mình đã ko bao giờ trách bố mẹ vì các chuyện quá khứ, mình chỉ nghĩ nó là các chuyện-đã-qua mà thôi. ví dụ như bố mẹ đã để mình ở với ông bà khi học lớp 1 và khi đó mình vẫn ổn mình chả biết là có sao ko, chỉ đến khi lớn lên mình luôn dễ có cảm giác bị bỏ rơi. nhưng cũng chả sao cả.


mình cũng ngưng hỏi các câu hỏi TẠI SAO, hay NHƯ THẾ NÀO. đó là dành cho bọn người muốn tiến hóa. là một cái cây, thì ko cần những điều đó. chứ sao nữa? cái cây chỉ có mỗi việc là nảy chồi ra lá trổ hoa đậu quả. chả nghĩ gì hết. chả tại sao thế nào. (tại sao trời mưa nhiều thế? tại sao nắng mãi không ngừng? tại sao cái cây ngoài bìa rừng chết? làm nào để cho hết lũ sâu? làm nào trổ thêm nhiều mầm?...)

khồng. đơn giản là chả hỏi gì cả. cứ điềm nhiên biết sống là sống thôi. tiến hóa để cho loài người, còn loài cây no thanks anh không cần.
















Sunday, October 15, 2017

Solitude



Autumn has arrived. Mom put a vase of yellow daisy on the table in our kitchen, "because of autumn", she said. She also updated that this year the"November daisy" would not appear as a result of too much storms (and rain). 

I wore Daisy Dream and went out for work. On the road, a guy passed me just to said that "how fragant it is". I didnt care whether it's a compliment or not. I just like this blue fragance.

(Recently I also love le jardin de monseur Li. It calms me down, likes a slight pat on top of my head, or likes being in a spring garden full of blooming lime flowers. I feel safe and comfortable "in" it.)

.
Autumn has really really arrived when I smell the air of autumn in early morning and night. It's something like foggy or smoky. I love that smell so much.

Today we had an important opening ceremony. I get used to the event flow, knowing that I'll cry a lillte bit at the "key moment" (unveil moment). 

Suddenly, I felt blank this time. I didnt know why. Everything looked luxury and sparkling and professional bla blah... but meaningless. I saw some attenders and felt something like sorry for them. They did not belong to that place. And, did I?

But I cried at another moment when she paused her presentation for the clip. She stood on the right side of the stage which is in kept in dim blue light for better screen display. This was the first time I saw her in that deep solitude. She seemly belonged to her own planet which is so so far from this earth and in which she is the one and only. 

It's so sad.


.
Has my job changed from happiness to sadness? Or it's all about sadness from the beginning and I, yearning for the compexity and challenge, has jumped in and enjoyed it? 

Or being a mother has changed the way I see this world?







Friday, September 29, 2017

buồn quạ gõ ra cho bớt buồn


.
thế quái nào mà mình lại làm định giá nhỉ. rồi đến khi định giá mình thì sao nhỉ?

với tài năng trời phú trong việc keme mình nghĩ là mình đã dẹp rất nhiều thang đo ba lăng nhăng chỉ còn để lại một vài cái để "định" mình cho chuẩn. mà căn bản hễ chừng nào mình vui thì thôi.

a. chính thế. mấu chốt đây rồi. bây h mình đang thấy ko vui lắm. thế chứng tỏ là có gì đó éo chuẩn rồi.

.
hôm nọ bọn Ngũ lầy cháy chảo (tên mới của Ngũ long áp chảo) chat xuyên lục địa, mới nói chuyện bọn kia đang học cái môn ếu j đấy, có cái test liên quan đến negotiation style hay gì đấy và lại nói đến các trường phái. Nâu bảo Nâu loại gì quên mẹ rồi. mình bảo mình ko cần test cũng biết mình loại avoiding. Thính bảo Thính là loại fighting, ghéc nhứt bọn avoiding. rằng thì, ô hay có trouble thì phải giải quyết chứ? lảng tránh thì vấn đề nó vẫn chình ình thế à?

mình bảo ủa sao phải giải quyết? vấn đề thì keme vấn đề chứ. chình ình cũng keme chình ình chứ. mình ko thích thì mình té.

Thính bảo hèn chi cô nhảy việc như chóa (hihi đương nhiên nó ko nói thế chữ đó của mình). Và mình bảo đúng roày (chữ này đúng của mình roày).

(kể đến đây thấy phởn hơn tí đấy).






Sunday, September 17, 2017

Anonymous


Mùa thu. Mùa bão. Bão ngập trời và bão ngập lòng. Tôi ko kiểm soát được trời đất. Cũng như là lòng tôi. Tôi ko kiểm soát được các sự xuất hiện làm tôi chao đảo.

.
Như, tôi tự nhiên nhớ ra một bản, hồi đó hay nói tôi rằng: bạn hãy buồn thôi, đừng chán. Vì buồn thì đẹp, chứ chán thì nó... rất chán.

Hồi đó tôi ko hiểu. Giờ thì hiểu. Hiểu xong lại thấy quý bản thêm tí. Lại nghĩ đến việc trồi lên khỏi 3000 thước biển gửi chiếc mail?

.
Như, 1 missed call từ số lạ mà tôi cứ nghĩ có nên gọi lại?

Hình như bản đó sẽ về hẳn.

Và tôi muốn tặng bản cuốn Lĩnh Nam chích quái. Tưởng tượng nếu tôi thò mặt ra, bản sẽ chỉ mặt tôi mà nói "đồ vô ơn".

Rồi tôi nghĩ (phỉ phui mồm tôi), nếu bản chết. Tôi có ân hận vì đã im thin thít và lặn mất tăm bao lâu nay? Có tiếc nuối gì vì những gì chưa kịp nói và sẽ ko bao giờ nói được?

.
Rồi thì có một bản rất là ngơ-ngác. Tôi có cảm giác bản, vì ngơ ngác và vì nghệ-sỹ nên bản ảo tưởng về công việc. Giờ thực tế đang đập bản sml. Nếu bản ko hiểu bản chất công việc này, thì bản sẽ ko làm tốt đc và sẽ ấm ức ko đáng có vì nó. Nhưng nếu hiểu ra, liệu bản có tuyệt vọng và quit job ko?

Bản làm tôi nhớ giai đoạn tôi còn vật vã ko biết đi đường nào. Rằng giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Rằng theo đuổi ước mơ thì nghèo mà cứ đi kiếm tiền thì, còn ước mơ?

.
Mùa thu. Lần đầu tiên, thay vì than giá như ko phải làm việc và đc lêu lổng ngoài trời. Thì tôi thấy cám ơn công việc. Nó như một cái móc treo nghiêm khắc. Để tôi ko chìm xuống. Mặc dù nó cũng ko làm tôi bay lên. Nhưng nó gây ra sự bận rộn. Điều đó, tốt cho con nhợn tên là Não tôi. Nhợn Não bớt nhàn cư vi bất thiện rảnh nhảm nghĩ linh tinh. Dẫu một vài lúc tôi ko thể làm gì hơn là nhìn trân trối màn hình máy tính, và tai đầy nhạc Mad world.

.
Bạn anonymous quote Đạo đức kinh, rằng thì "thậm ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong". Tôi thực sự, thực sự cảm kích và cảm ơn bản. Mỗi cái là, ừ thì tôi thấy trước những vong-phí ấy, mà tôi chẳng làm gì khác đi cả. Kiểu Thính từng nói xem tử vi giống như mình đi thuyền dọc sông và biết trước được chỗ nào nước xoáy chỗ nào đá ngầm. Mình ko thay đổi đc, chỉ là lựa cách hành xử sao cho con thuyền trôi tiếp.

Nhưng cách của tôi có lẽ là keme. Đến vỡ thuyền thì thôi chứ gì đâu?

(Mà thực ra tôi vẫn sống cool ngầu bận rộn lút đầu thi thoảng mới moody thôi. Chứ ở công ty tôi vẫn đi như chạy, mắng tất thảy sa sả và văng bậy tùm lum.)













Thursday, August 24, 2017

The centre of universe







To my beloved baby Tree,

I cry a little bit while watching this. I promise that I'll bring you a good childhood - as much as I could.


Tuesday, August 22, 2017

She



Hôm qua tôi lại mơ thấy cô ấy. Thấy cô ấy chuẩn bị đám cưới, có bachelorette party rất vui với hội bạn gái nào đó - ko có tôi. Khi tôi đi qua, là buổi sáng, và họ đang nói chuyện với nhau về buổi tiệc đêm hôm trước đã vui như thế nào. Cô ấy cười toe toét, cũng không mấy để ý đến tôi.

Tôi, chỉ đi ngang qua căn phòng họ đang ngồi ngả ngốn, trên đường đi một việc khác đến một nơi khác. Qua khỏi căn phòng, ra ngoài. Là bầu trời màu xám xấu xí âm u.



Wednesday, August 9, 2017

This time no





As the winter winds litter London with lonely hearts
Oh the warmth in your eyes swept me into your arms
Was it love or fear of the cold that led us through the night?
For every kiss your beauty trumped my doubt

And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no
This time no"

We'll be washed and buried one day my girl
And the time we were given will be left for the world
The flesh that lived and loved will be eaten by plague
So let the memories be good for those who stay

And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no"
Yes, my heart told my head
"This time no
This time no"

Oh the shame that sent me off from the God that I once loved
Was the same that sent me into your arms
Oh and pestilence is won when you are lost and I am gone
And no hope, no hope will overcome

But if your strife strikes at your sleep
Remember spring swaps snow for leaves
You'll be happy and wholesome again
When the city clears and sun ascends

And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no"

And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no"


This time no.





Tuesday, August 8, 2017

Chân Cầm



Mùa thu, 2015.

Anh thất nghiệp. À không. Anh freelance chứ, lúc đấy đang dịch mấy quyển truyện tranh người nổi tiếng cho trẻ con. Dù sao, anh rất hay thất nghiệp hoặc là freelance vào mùa thu - đúng như anh vẫn hay càm ràm 'zời đẹp thế này ở trong văn phòng phí quá'. Và tình cờ qua Pưng anh biết một cái quán rất chi ư Hanoi Old Quarter và thế là anh toàn ăn vạ mọc rễ ở đó.

Quán ở tầng 2 của một cái biệt thự cũ. Như chúng ta vẫn biết các biệt thự cũ ở Hà Nội thường được chia năm xẻ bảy thành nhà của ti tỉ hộ dân. (Chú nước chè cây khế cũng mở quán bên hông một cái biệt thự như thế - ở Lý Nam Đế). Quán này cũng chỉ được một xó trong cái biệt thự đó. Vốn dĩ bản thân những cái biệt thự cũ nát đã đẹp vãi cả ra. Góc quán này thì chủ quán còn đục đẽo thêm cho nó lộ ra gạch trần (anh đoán thế), nói chung không gian không rộng rãi nhưng sắp đặt ổn thỏa, có vẻ cũ kĩ nhưng sạch sẽ và thoải mái, chứ ko kiểu cũ cũ bửn bửn. Nhạc cũng ổn vì loa ổn và hay mở audiophile thì phải.

May quá, cà phê khá được. Chứ nếu ko thì với 1 nơi chốn như thế anh biết uống gì.

Một điều hay ho kinh khủng nữa của các cái nhà Pháp cổ, đấy là cửa sổ cao và rộng chứ không toen hoẻn một LỖ và chi chít chấn song. Tới nỗi anh, vốn dĩ ưa các ngóc ngách xó xỉnh, sẵn sàng ngồi cái bàn ở chình ình giữa nhà, chỉ vì từ đó nhìn thẳng ra và trọn vẹn ô cửa sổ - và nó đẹp kinh khủng khi bên ngoài là bàng xanh đến nức lòng, là bằng lăng lá đỏ... (bắt đầu lộn xộn mọe về mùa rồi). Thậm chí có một chỗ ngồi nữa rất cool, là ở ngay lan can chỗ lối ra vào. Có lần ghé quán hôm nào đó khi nó không mở, anh ngồi đấy - với Vil hay với Pate không nhớ, và lôi đồ ăn gì đấy ra ăn. Ăn gì nhỉ quên xừ. Và cắn thuốc (of course).

Ở một mức độ không-thân-thiết cho lắm thì anh chủ quán khá cool... cho tới khi, well, có một cái ranh giới mong manh giữa việc khách-hàng-thân-thiết và bạn-bè. Nghĩa là đôi khi, ảnh trở nên hơi quá quan tâm - mà những thằng muốn giấu bản thân kín bưng thì chỉ muốn ảnh đừng bước qua cái lằn ranh của câu chuyện cà phê hàng ngày.

Rồi thì anh có việc làm full time và vì thế bớt mọc rễ ở quán cả nửa ngày. Nhưng anh vẫn tụt tạt buổi trưa. Chính một trong những buổi trưa như thế anh dắt Vil qua đây và đương nhiên bả thích kinh lên được.

Anh bớt ghé quán, ấy là vào mùa đông. Khi chủ quán phát-minh sáng-chế cho QUẾ vào cà phê. Với ổng, đó là sáng-tạo đột phá đầy tự hào đầy electron thông minh (đại khái thế) còn với anh, đó là thảm họa. Mùi thì nửa vời vì bản thân cà phê đã là một thứ mùi quá ư đặc trưng nó không cần bất cứ gia vị nào thêm vào (nữa là một thứ mùi cũng không dung nạp trong cái gì khác như quế. à trừ trong phở hay là sốt vang). Và vị thì kinh khủng vì vị quế phá hỏng hoàn toàn vị cà phê, tạo ra một cái vị chua lờ nhờ chả ra gì cả.

Chủ quán có vẻ dôi dỗi khi anh không hưởng ứng phát minh đó. Ảnh nói chả ai chê cả, trừ anh. Anh thì kiên quyết ko uống cà phê ở đó nữa, chừng nào cà phê vẫn còn có quế. Thế là anh đành phải uống trà, và này kia...

Mùa xuân.

Anh lại nhảy việc, ra tới Ngã tư Sở xấu hỉn. Xa phố, và tạm biệt quán cà phê Chân Cầm.

Hôm nay nhớ quán, chỉ vì Vil tag anh vào cái clip về quán. Dễ đến 2 năm rồi ko ghé. Nhưng đoán là nếu có lượn qua, chủ quán vẫn nhận ra. Và hỏi chào, đúng như kiểu đi xa về gặp lại.



Tuesday, August 1, 2017

Ambiguity



In a universe of ambiguity, this kind of certainty comes only once, and never again, no matter how many lifetimes u live

.
Hôm qua vô tình thấy một người khác hồn nhiên xài tài khoản ngân hàng đứng tên 13. Tự nhiên ngẩn ngơ một lúc. Nhớ ra là hồi trước cầm ATM của bản, để hàng tháng rút tiền đưa má bản. Hồi ấy xưa lắc, bởi, thẻ ATM còn chưa phổ biến. Chứ nếu phổ cập rồi thì nói bản chuyển khoản qua đây tui đưa má bản cho, mắc chi cầm ATM của bản (rảnh ghê).

Rồi một ngày đẹp trời à mà đẹp hay xấu ko nhớ nữa, bản nói đưa lại. Ờ thì đưa. Lúc đó đâu như cũng chả nghĩ gì. Và ắt hẳn cũng quên béng chuyện đó. Cho tới khi nhìn thấy to đùng nick người khác và tài khoản ngân hàng thì là tên bản. Não lập tức hiện nguyên hình là một sinh vật phản bội. Nó bươi phứt chuyện đó lên làm chi?

.
Hôm thấy có 1 entry nọ post trúng ngày kia. Ko khỏi rảnh rang nghĩ hẳn quà cho mình đây Oh my God he could read my mind :)) Ghê.

.
Lại nói về Những chiếc cầu ở quận Madison.

Cuốn này Rốn tặng. Rồi giờ sách mất rồi. (Đúng ra ko mất. BS cầm nhưng nản ko đòi và BS cũng bơ đi việc trả lại.) Và Rốn cũng biến khỏi sân chơi này. Ờ thì.

.
"Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và ko bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời."

Thật buồn cười khi nói về một thứ chắc-chắn nhưng mà lại vụt-qua như sao băng vậy. Cảm giác chắc-chắn và mất-mát có lẽ xuất hiện cùng lúc. (Kiểu "hữu vô tương sinh")

Nhưng mà chuyện tình cảm ấy mà. Cũng ko biết cái gì là chắc chắn nữa. Càng ko biết cái gì là trong-tay nữa.

Có lẽ bởi, anh chẳng giữ được cái gì bao giờ.





Saturday, July 22, 2017

20.7.17

Sinh nhật Tek. Lily post lên fb Tek mấy tấm ảnh chụp chung của 2 đứa nó. Anh ngó xong thì mắt cay cay. Tek trông non choẹt và phơi phới quá. Béo vừa vừa nữa. Ko già chát đen thui béo ú như bây giờ.

Mang tiếng chơi với cả đám tụi nó. Mà anh chưa bao giờ thấy bức hình này. Và gần như chẳng nhớ khi cấp 3 Tek trông thế nào.

Nhớ lại lúc anh lớp 12 Tek lớp 10. Anh học sấp mặt tối ngày. Mẹ cũng bắt đầu đi học tại chức. Bố làm về muộn. Thằng cu lớp 10 buổi chiều hết 5 tiết cũng muộn bỏ mẹ rồi mà về nhà bếp núc lạnh tanh, mình nó lo chợ búa cơm nước (và có thể là rửa cả núi bát đũa từ trưa để lại), tủi thân đầy mình. Nó chỉ kể đến thế, nhưng anh biết thể nào nó cũng sụt sịt rơm rớm. 13 hồi xưa cũng bảo Tek sống tình cảm (ko máu lạnh như anh).

Mà lúc ấy mệt quá. Anh keme tất cả. Nhưng có lúc éo nào anh ko có lí do?


Nghĩ lại thì cấp 2 cũng thế mà cấp 1 cũng vậy. Anh mải học mải chơi mải đủ thứ. Trừ việc chăm em.
Nhiều khi trách bố mẹ éo đẻ 2 đứa xa xa để anh có trách nhiệm tí. Nhiều khi muốn có trách nhiệm nhưng ko đủ trưởng thành/già dặn mà lo đc cho em. 


Được cái vì gần xịt nhau, nên bạn bè nhau còn biết. Còn chung đc in ít thầy cô đáng kính hay ho.


Nhưng nghĩ lại vẫn xót tiếc vì đã ko nhớ em lớn lên thế nào. Và đến bây giờ thì tiếc vì đã thiếu đối thoại với nhau vào một vài thời điểm cần thiết. Dẫn đến những hệ luỵ ko thể quay lại đc. Ko thể.

Dù sao, trong cuộc đời có những mối quan hệ là do mình lựa chọn. Nay thắm thiết đấy rồi mai thôi, éo nói trc đc gì. 
Nhưng ruột thịt là sắp đặt nằm ngoài mọi khả năng lựa chọn và kiểm soát của mình.

Cảm ơn sự sắp đặt ngoài kiểm soát đã cho anh bố mẹ này. Và cảm ơn bố mẹ, đã cho anh có Tek.



Friday, June 30, 2017


[... Chỉ có một lần thôi...]

June 30, 2009 at 10:55pm
Chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
thế là em hờn giận
để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
con thuyền ko bến đậu
ơi cây xanh tình đời
có nghe lời ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
tiếng ve về thổn thức
gió thổi về đêm hè
kể chuyện mười năm trước.

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
thế mà em hờn giận
để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
cũng là điều khó nhất
trái tim dù biết hát
nhưng tình đời - dễ đâu!

Những đôi lứa yêu nhau
hãy nghe tôi kể lại
chỉ một lần trót dại
thế là thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng



Sunday, June 18, 2017

Rồi sẽ qua hết


Sáng nay trời xám. Có vẻ mát (đoán thế, nhìn qua cửa). (Chắc đoán đúng, vì có gió nhẹ nhẹ. Như thế nghĩa là trời ko oi. Đoán thế :)) )

Dù sao background trời xám + ngồi trong điều hòa lạnh chân thì hiệu quả le same.

Nghe bài này hợp vãi. Chả hiểu sao mấy trăm năm nay mới thấy cái MV này. Phương trẻ quá. Giọng nồng nàn quá.






Ngoài hiên nắng lên
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ

Ngày mai khát khao
ôi hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
như cành phong non chiều xưa em nép vào anh
chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Từ tháng năm đó
chìm dấu con sóng
lang thang chi mùa thu tội tình
niềm vui nỗi buồn
chờ em thức dậy
thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm
vườn cũ yên giấc
em đi đâu mùa hoa bỏ lại
về thăm núi đồi
hoàng hôn  khép lại
nỗi đau ngày xưa


Rồi sẽ qua hết
đời cuốn trôi mãi
tha thứ cho mùa hoa bé dại
mải chơi đến muộn
loài hoa lỗi hẹn
chết trong vườn khuya

Thời gian vẫn trôi
căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa
thời gian
về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ


Từ tháng năm đó
chìm dấu con sóng
lang thang chi mùa thu tội tình
niềm vui nỗi buồn
chờ em thức dậy
thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm
vườn cũ yên giấc
em đi đâu
mùa hoa bỏ lại
về thăm núi đồi
hoàng hôn khép lại
nỗi đau ngày xưa

Rồi sẽ qua hết
đời cuốn trôi mãi
tha thứ cho
mùa thu bé dại
mải chơi đến muộn
loài hoa lỗi hẹn
chết trong vườn khuya

Ngoài hiên nắng lên
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ...

.
Nghĩ về mấy cái chuyện đang nuốt đéo trôi. Rằng thì rồi-sẽ-qua-hết thôi mà. Nhưng. Nếu ngày mai mình chết luôn, chả hạn. Mình việc éo phải nuốt mấy chuyện đó?

Nếu như mình lâu chết hơn chả hạn. Cũng đâu có nghĩa mình phải nuốt trôi mấy chuyện đó?

Đéo vui đéo nuốt. Thế thôi. Dẫu nhân quả và luân hồi số kiếp là có thật. Thì hãy để con Lu kiếp sau nuốt trọn đống này đi.




Sunday, June 11, 2017

That's why


.
Lâu rồi. Aan đọc truyện tôi, và bảo thấy thiêu thiếu. Tôi hỏi ý là sao. Aan bảo ví như đoạn giữa sao ko viết sâu hơn. Kiểu như ko lên tới đỉnh dốc mà chỉ tới lưng chừng. Có thể thêm diễn biến này kia, trc khi roẹt cái đã kết. Chả hạn thế.

Tôi thấy Aan nói đúng.

Lại có lần vì một cơ duyên nên có đưa vài truyện nhờ 1 bác nhà thơ đọc. Bác nhà thơ bảo đây mới là 1/2 đầu, chưa thấy kết. Ko đủ gọi là truyện.

Tôi thấy cũng đúng. Ví dụ, các truyện iêu đương thường dừng ở chỗ tỏ tình xong là... xong. Ví dụ các truyện kiểu rắc rối ko gỡ đc thì bất thình lình vì một điều vớ vẩn gì đó mà gỡ đc (kiểu quả táo rụng vào đầu Newton thế là ra vấn đề).

Kiểu thế. Bị chê là phải.

.
Nhưng biết sao?

Tôi chơi cờ ngu thiệt ngu. Ko bao giờ nghĩ quá 3 nước. Nghĩ thêm chắc cũng đc nhưng thấy mắc mệt nghĩ đến đấy thôi. Tỉ năm rồi tôi ko chơi nhưng xưa giờ toàn chơi kiểu thế, chả khác gì.

Tôi nghĩ đi làm và va vấp có làm tôi khôn hơn. Kiểu đứng trc 1 sự vụ sẽ nhìn đc nhiều hơn các khía cạnh và các kịch bản có thể xảy ra. Nhưng chơi cờ thì. Thôi để bữa nào test lại.

.
Nhớ các chuyện tình iêu ba lăng nhăng xưa cũ. Nhận ra mình lúc éo nào cũng over correction. Mà thường là too serious. Có khi too serious to show. Khi là too serious to accept. Lúc là too serious to wait.

Đáng lẽ, chỉ cần mình ngồi im :) Nhưng mình lại ngứa chân ngứa tay. Khi cần ngồi im thì mình manh động. Và khi cần action thì mình lại bế quan bí thuật.

Ngu mãi tới nửa đời :) biết làm sao :)

.
Hôm nay tự nhiên nhớ That's why của MLTR.

I won't forget
The way
You're kissing
The feeling so strong
Was lasting for so long

But I'm not the man
Your heart
Is missing
That's why you go
Away
I know

Ko tiếc gì cũng chẳng buồn gì. Chỉ là kể lể vậy thôi. Chắc chỉ vì câu "I wont forget".










Friday, April 28, 2017


.
năm nay hoa dâu da nở muộn. bù lại hoa sấu thì tưng bừng. buổi sáng đi ra ngõ, gặp mùi hoa rất thanh. còn đường đi thì bao nhiêu là hoa rụng lộp độp. lộp độp.

nhưng mà đến hôm nay thì hoa dâu da cũng trắng xóa rồi. chỉ là thằng người đi bus thì ko ngửi đc mùi hoa sớm mai.

đường đi về hay đi qua một cây điệp hoa vàng. hình như nó là cây điệp nở hoa sớm nhất quả đất trước bất cứ cây điệp vàng nào năm nay. mà gốc cây thì đã nghiêng là là mặt đất, góc giữa gốc cây với mặt đất chỉ đâu tầm 20 độ. ko biết vì sao cây nghiêng ngả thế. có phải vì thế nên hoa rực vàng?

.
trời cứ nắng điên 3 ngày rồi lại lạnh. chị Bân năm nay đan lắm áo quá chừng. sáng nay trời lại lạnh se sẽ.

Monday, April 17, 2017

Người bay






Nhàn cư vi bất thiện bọn anh lập group nói xấu bọn mà bọn anh ngứa mắt (rảnh vl cơ). Nói một hồi thì anh nhận ra, bọn người sống đc như những gì chúng nó viết may ra đc 20%. Bọn người mà cuộc đời hạnh phúc ngập ngụa như những gì chúng nó show ra, may đc 20% nốt (một tỉ lệ lạc quan mà nói).

Ng ta ko cần phô diễn hạnh phúc vẫn có thể hạnh phúc đc.

Và cái bọn thích phô diễn hạnh phúc, cũng đc. Nhẽ chúng nó nghĩ đấy là đem thêm màu hòng cho cuộc sống đầy rẫy tối tăm này. Hoặc nhẽ chúng chỉ để cho vui. Cũng đc.
.

Anh sụt sịt một lúc khi nghĩ về chuyện đó (là một chuyện khác éo liên quan tới các chuyện ở trên). Anh thấy hoang mang và lo sợ và cả mặc cảm tủi thân nữa.

Sau anh nghĩ việc quái phải thế.

Nếu chuyện đó đi theo chiều hướng tốt. Ok that's good.

Nếu chuyện đó xấu đi. Chẹp định mệnh là vậy rồi. Nhẽ do những nợ nần đâu đó trong vũ trụ. Trả đủ đi là xong. Quá tay trả thêm chút chắc cũng ko hại gì đến hoà bình thế giới. Thấy tội lỗi với người khác chút. Lại giải thích rằng, nhẽ do nợ nần đâu đó trong nhân gian này mà thôi. Rồi sớm muộn anh cũng trả đủ (hoặc dư một chút) mà.

Anh vẫn sống nhăn. Và Cây cũng.
.

Đôi lúc chơi với Qiki hơi nguy hiểm vì ổng luôn đứng trên mặt đất. Ổng ko bao giờ bay và có xu hướng vứt cho anh thêm mấy (chục) cục đá thực-tế lên lưng anh cho anh khỏi bay.

Anh thì chả có cái quái gì để bay cả. Ngoài niềm tin.






Hương mùa hè


.
Buổi sáng hôm nào đó tuần trước, tự nhiên ngửi thấy mùa hoa dâu da trong văn phòng. Có thể là mùi nước hoa của bạn nào tinh tế quá. Hoặc anh ảo giác quá.

.
Buổi tối mệt phờ lết xác về nhà, ăn tối lúc 11h, tóc còn đẫm nước. Tự hỏi ê Lu hành hạ bản thân thế này làm gì nhỉ. Vì quái gì nhỉ.

'Cho vui.' Lu bảo.

Nghĩ lại thấy đúng là vui thật.

.
Trung Đông đẹp quá. Những mái vòm tráng lệ và đồ gốm sứ với tông màu xanh biển chủ đạo. Và gia vị nồng nàn. Nam Mỹ, mà thực ra là Cu ba - đẹp quá. Bãi biển đầy nắng. Áo quần rực rỡ và những con xe cổ đầy màu sắc.

Muốn đi hết mấy nơi này!







Sunday, April 16, 2017

Thuốc


1.
Bô post tấm hình mịt mù khói. Nó khiến anh thèm thuốc. 2 đứa chat với nhau 1 chút. Rồi anh nhận ra thực lâu rồi anh ko thấy hút thuốc ngon (nên ko hút nữa, là vì thế). Chả qua nhớ cảm giác phả khói mịt mù.

Nhẽ người ta nên chế ra một cái loại thuốc lá, chả có nicotine mẹ gì cả. Chỉ để phả khói, phả khói. Mịt mù. Mịt mù. Cho nó cool. Cho nó vui.

2.
Buổi sáng có chút mưa lộp bộp. Vào tầm bảy giờ thì phố vẫn còn mát và trong. Anh lết xác qua chiếc cầu vượt đi bộ sang đường. Thấy một chị bán bánh rán đẫmmm đường :)). Hơi thèm nhưng thôi đang mụn nhọt tùm lum nên kìm chế.

Rồi anh thấy một bông hoa gạo rụng trên vỉa hè. Ô hay. Anh nhìn quanh xem cây gạo ở đâu. Mãi mới thấy cây gạo bị o ép ba phía bởi tường nhà, và các biển quảng cáo. Chỉ còn lất phất ngọn cây. Gió lay và hoa lá vẫy vẫy rối rít. Kiểu như mình ở đây ở đây. Mình đang đỏ rực rỡ này!!!

Sớm thôi, cây gạo sẽ bị đốn hạ vì có một dự án đang chờ sẵn.

3.

Chả hiểu sao, vào mùa nồm, anh hay nhớ Vil. Nếu nhớ Vil nhất lúc nào, thì ko fải mùa hạ mùa thu. Mà phải là mùa nồm mốc meo người. Nhẽ là để có cảm giác mình là tàng long não xanh non. Nhẽ bởi sự điên rồ của Vil mới đủ sức nặng để làm tươi tỉnh không khí sũng nước.

Mà, trời đã trở lạnh trở lại.

4.
Cos

[Ko nhớ định gõ nốt cái gì, một ngày nào đó, tháng 3]

Friday, April 7, 2017

Vị cà phê


Quen biết Aqua, có lẽ là một cơ duyên to bự. Nói quá lên thì nó là kiểu Bá Nha Tử Kỳ, hay là Lưu Chính Phong với Khúc Dương (Aqua nghe được sẽ bảo mày điên mẹ, tao chả điên thế!). Đại khái là một ông mê mẩn chế các loại hạt cà phê với các nguồn gốc khác nhau các profile rang khác nhau các tỷ lệ trộn khác nhau các dụng cụ pha khác nhau... gặp một thằng nếm được đủ vị và hương cà phê. Đại khái là Aqua thì nói toàn các thứ cao siêu như là phản ứng hóa học rồi thì chiết xuất gì gì. Thằng kia thì chỉ hiểu nguồn gốc, không hiểu lắm kỹ thuật (như vẫn thường). Chỉ biết nếm là nếm. Và khen là khen, chê là chê.

Aqua làm ra đầy profile dở tệ nhưng may thay các profile hay ho nhiều hơn.

Chẳng hạn hôm nọ anh nếm cà phê chim :))

Cà phê chim ko phải cà phê chồn: là loại chồn ăn quả cà phê xong ị ra hạt cà phê, rồi người ta đi lượm rồi chế thành cà phê cho uống. Và gật gù là các loại dịch khỉ gió gì đó trong dạ dày chồn làm cà phê ngon hết sảy...

Ko ko. Phải nói ngay: chim ko ị ra cà phê được (nếu vậy thì ruột nó phải bự lắm, chắc phải cỡ chim cánh cụt :)) ). Chim chỉ đi pick quả cà phê, và như kiểu là quả ổi hay bất cứ quả gì mà chim rỉa/sâu ăn nghĩa là nó ngon hơn hẳn các quả ''tầm thường'' khác (thấy dân ta hay tư duy vậy, ko biết có logic khoa học nào đằng sau hay ko?). Chim chỉ ăn QUẢ, nghĩa là vỏ và lớp nhựa ngòn ngọt của quả cà phê thôi còn để lại hạt trên mặt đất. Và Aqua, đi Tây nguyên một hai tuần gì đó, sáng sáng đi lượm các hạt cà phê chim bỏ lại trong vườn. Và phải là hạt cà phê mới của ngày hôm đó. Nếu hạt cà phê đã để qua ngày, sẽ bị ngấm mùi đất.

Tóm lại là hôm qua anh uống robusta chim, rang nhanh lửa vừa, pha phin. Khi uống nóng không đá, không đường, cà phê hơi sánh và sốc vì nặng đô. Y như là một nụ hôn, sau rất lâu không hôn ai, chả hạn.

Robusta không lên hương nhiều như arabica, nhưng vị thì rõ ràng. Và robusta chim này có một chút the như vỏ bưởi. Aqua rú rít: đúng chuẩn robusta Việt là nó lên vị như thế đó!


Dù sao, anh đận này toàn uống americano (hạt arabica) loãng tẹt nên không chịu nổi cú sốc của robusta chim pha phin, phải xin Aqua một cốc take-away đẫy đá. Chính ra như thế lại rất thông minh vì cái cốc đó làm shaker ổn, lắc tung bọt nâu óng.

Với đá lạnh, hương cà phê lên rõ hơn. Aqua hít xong bảo đó là mùi peanuty, và lại vỗ đùi "đúng chuẩn robusta Việt phải vại đó!" Anh thì ko nhận rõ đc sự peanuty (là cái hạt mẹ gì), chỉ thấy mùi hăng hắc nhẹ, dễ chịu.

Ở đáy tách cà phê ban nãy còn sót lại, mùi caramel rất nhẹ, ko lên rõ được như arabica.

Lúc anh tung tăng cắp đít đi về, với cốc cà phê lạo xạo đá, Aqua lại hẹn. Hôm nào cho mày uống decaf, của một cao nhân quy ẩn giang hồ.






Saturday, April 1, 2017

Dạ cổ hoài lang



Từ là từ phu tướng
bảo kiếm sắc phong lên đàng
vào ra luống trông tin chàng
đêm năm canh mơ màng
...

Bản Dạ cổ hoài lang xuất sắc nhứt đối với tai của anh là trong phim Đất phương Nam. Nhưng lâu rồi tìm ko ra (chắc phải coi lại nguyên phim, mà anh chưa có sắp xếp được). Anh ko nhớ ai đã hát nữa. Có thể là cô đào trong gánh hát của thầy giáo của An, đâu đó trước khi cổ diễn Võ Đông Sơn - Bạch Thu hà rồi tự vẫn. Hoặc là ông già Tám, cha của Út Trọng, trước khi ổng thắt cổ tự tử... Có thể đấy là ấn tượng đầy bias của ký ức. Tóm lại là anh chưa kiếm được bản thu nào anh thấy ưng hơn.

Vì mết Dạ cổ hoài lang, nên anh mới đi coi bộ phim cùng tên. Rạp vắng hiu chừng hơn chục mống người. Hết fin, ấn tượng đọng lại là (bắt đầu từ đây có thể spoil nội dung fin, hãy cẩn trong): Dạ cổ hoài lang là một bản ca quá lớn.

Còn lại thì fin ko "đã" cho lắm. Mọi thứ bị gượng gượng sao đó, ko tới được cao trào. Cứ so với Hoa vàng trên cỏ xanh thôi, thì anh thích Hoa vàng trên cỏ xanh hơn: một mạch truyện đơn giản, thông suốt. Tới nỗi là anh có cảm giác kịch bản Hoa vàng cỏ xanh rất tự tin, còn kịch bản Dạ cổ hoài lang thì kịch bản rất run tay hoang mang. Có lẽ vì cốt truyện sơ sài quá nên phải đắp thêm bằng abc. Bạn anh nói fin này chuyển thể từ vở kịch cùng tên, nổi đình đám trong Sài Gòn một thời và mọi người ở trỏng cũng đi xem rần rần. Nên kịch bản, đã giữ nguyên như kịch.

Nhưng phim là phim và kịch là kịch. Kịch chỉ có một sân khấu đó, cần rất nhiều thoại của nhân vật để bù đắp lại cho hành động, cho bối cảnh. Nhưng phim thì thừa thãi không gian mà. Phim mà cũng thoại tràng giang như kịch thì mắc công mần phim làm chi?

Nếu đc viết lại kịch bản, anh sẽ chỉ tập trung vào (hai) ông già và sự nhớ thương của ổng. Suốt thời niên thiếu đâu có phải chỉ 3 cảnh vậy thôi? Có nhiều chuyện hơn để khai thác và sẽ có nhiều đất để phô diễn các cảnh làng quê góc quay đẹp này kia và cho các ẻm diễn viên nhí dễ thưng có đất diễn... Okay, nhét thêm khác biệt văn hóa - thế hệ vào cũng được. Nhưng lôi thêm câu chuyện thuyền nhân vào thì anh thấy hơi thừa. Anh ko chê đề tài đó, nếu không muốn nói nó quá hay quá gai góc. Nhưng nói một câu chuyện quá lớn trong một vài dòng thì đâu giải quyết được gì? Nó khiến anh có cảm giác là cốt truyện căn bản vì quá nghèo nàn sơ sài nên phải thêm thắt những dây dưa phức tạp cho nó thêm phần deep deep. (Một lần nữa nhắc nhở cho thằng người-viết: cốt truyện vững chắc là điều quan trọng như thế nào!)

Với nữa, cũng ko cần thiết bắt nhân vật phải chết. Hai ông già có thể nghêu ngao ca. Trong khi đó cả nhà bắt đầu lao ra đi tìm ổng. Vại ổn mà phải ko. Và, phải cho ổng sống để mở ra, để "hứa hẹn" mâu thuẫn thế hệ, khác biệt văn hóa rồi sẽ đc giải quyết chứ? Bắt ổng ngỏm rồi bùm cái con cháu về thăm quê thế là XONG à?

Anh ko thích bản nhạc cuối phim tí nào. Nó tầm thường quá, khi đặt dưới cái bóng/sự bao trùm của khúc Dạ cổ hoài lang, và sau tất cả các chuyện đã xảy ra.









Monday, March 13, 2017

Kitchen



Tìm thấy máy hút ẩm!

Điều ấy vào lúc này có ý nghĩa với nhà tôi ngang ngửa như Comlumbus tìm ra châu Mỹ. Tối qua gia đình đã lục đục mặt ai cũng nặng trĩu (sũng nước) vì nhà ẩm quá mà ếu thấy máy đâu. Mẹ đã mạnh dạn kết luận là lúc sửa nhà đứa nào nó lấy rồi.

(Tộ xư đứa nào rảnh ghê bê cái máy to như cái vali 20 lít lại nặng như cùm rồi chưa chắc nó đã biết cái máy ấy dùng làm ếu gì?)

Hạnh phúc quá tôi ko cảm thấy buồn ngủ hay mệt. Tôi lệt sệt từ tầng 3 xuống tầng 1 coi nó chạy ổn ko. Tôi đi chân trần coi nhà đã khô đc chút nào chưa và tính dịch chuyển cái máy, nếu nó đã hút khô phòng khách, vào bếp.

Nhưng phòng khách chưa khô cho lắm nên tôi để nó yên.

Rồi tôi vào bếp và định chỉnh lại lọ hoa nhưng hoa nhiều gai quá ko chỉnh đc chỉ có nước cắm lại thôi. Tôi quyết định dỡ lọ hoa ra cắm lại. Hồng này rất đẹp. Màu trắng phớt hồng và viền cánh thì hồng đậm hơn, nhưng ko gắt. Tóm lại trông rất elegant mỗi tội ai đó đã cắm rất xấu. Nhà giờ khá nhiều nghi phạm nên tôi ko đoán ra đc ai. Cũng chả quan trọng lắm.

Tôi dỡ từng cành hồng khỏi đống bạn bè gai góc lằng nhằng níu nó lại. Hãy cầm ở gần bông hoa, khoảng 1 gang tay. Chỗ đó sẽ ko có gai. Tôi cắt lại cành bằng kéo sắc, góc 45 độ. Luôn luôn. Để hoa hút nước dễ hơn. Tôi biết ngay ai đó đã cắm hoa ẩu vì đầy cành ko cắt, nhựa đen sì. Tôi thích nhìn cành hoa có vết cắt mới. Cảm giác là nó tươi.

Ai đó cắm hoa vẫn ẩu. Lá úa lá vàng lá rậm rạp... ko đc tỉa. Tôi tỉa bớt lá vàng úa, và cả lá xanh nếu nó quá um tùm vì tôi chỉ muốn một bình hoa ko muốn một rừng hoa. Rồi cắm cành hoa ấy vào lọ. Từng cành một, đều từng đấy công đoạn. Nhưng độ cao và góc cắm sẽ khác nhau.

Lọ hoa hôm nay là một cái bình miệng rộng sọc trắng đen. Như cái xô vậy. Nhưng là bằng gốm. Bình này, các mẹ sẽ đek mua kèm một câu xuýt xoa: lọ miệng to thế này tốn hoa lắm! Nhưng tôi sợ ếu. Các loại bình hoa cao thấp béo gầy vuông tròn loe búp... khác nhau làm tôi vui. Hoa nào thì cắm lọ nào bày chỗ nào mùa nào ở đâu. Ếu gì chuyện đó vui bỏ mẹ.

Xong tôi nghĩ nhẽ tôi phải ôm theo hết đống lọ hoa làm của hồi môn. Ủa nhưng ko. Lọ hoa toàn tôi mua cả, mẹ chả mua gì ngoài những cái lọ đc tặng trong các thể loại hội nghị. Tôi có thể điềm nhiên ôm hết đi: đấy ko phải của hồi môn. Cái máy hút ẩm chả hạn. Aha đấy làm của hồi môn đc đấy, dù con lừa đi mua máy và thồ về là tôi chứ ai (nhưng tiền mua máy là của mẹ, aha!).

Mẹ tôi cắm hoa xấu kinh. Tôi ko biết xưa mẹ cắm hoa cưới giúp ng ta thế nào chứ giờ mẹ cắm hoa như bụi tre :))

Cũng có thể là vì mẹ lúc nào cũng vội cuống. Ko như tôi. Khi đã sờ vào hoa thì tôi kệ thây mọi thứ, tôi thành tỉ phú thời gian. Và chỉ nhận ra thời gian trôi khi lưng kêu mỏi, chân kêu chồn, và tay dính thuốc ủ hoa của người ta, mùi hăng hắc rửa mãi ko sạch.

.
Tôi đứng trong bếp tẩn mẩn cắm hết "xô" hoa miệng rộng với cỡ độ ba chục bông gì đó. Và vì cắm lâu thật là lâu tôi nghĩ được đủ thứ. Tôi thấy tôi thích bếp kinh dị. Ko tính phòng riêng thì bếp là chỗ tôi thích nhất trong nhà (mà nếu đem so với phòng riêng thì cũng chưa biết thằng nào hơn?). Tôi thích ánh đèn vàng của bếp, khi đã khuya và mình tôi lọ mọ. Tôi châm nến tôi pha cà phê. Tôi bày ra bàn ăn (một cái bàn to tướng bày rất sướng) tùm lum đồ lề máy tính sách vở. Tôi lấy đá, tôi quơ đồ ăn trong tủ lạnh (ngay cạnh, và cũng to tướng), nếu cần. Và, tôi ko biết nữa. Nhẽ vì phòng ngủ có cái giường ngủ, một sinh vật rất chảy thây và cám dỗ. Nên ở bếp sẽ tập trung hơn thì phải.

Tôi thích bếp đến nỗi phòng riêng tôi có thể ko dọn cả tháng trời nhưng bếp thì tôi luôn luôn giữ gọn. Tôi xếp lại tủ bát vì mẹ ko úp đĩa đúng trật tự. Tôi cất bớt thìa nĩa ở ống đũa vào cốc để thìa nĩa, vì cái ống kia hay để lọt các thứ lấy ra rất khó. Tôi lau mặt bếp sạch bong (nhẽ hơn cả mặt tôi), tôi thích bồn rửa phải khô ráo ko có vệt nước đọng. Và các mảnh khăn lau thay phiên nhau được giặt và phơi.

Có một thoáng khi cắm bình hoa này tôi chợt nghĩ ko biết vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa thôi: tôi còn ung dung như này ko, còn cảm thấy đây là căn bếp của-mình hay ko?

Tôi ko biết nữa nhưng tôi kệ mie.


Thursday, March 9, 2017

Empty recycle bin


Một hôm, tôi mơ thấy cô ấy. Giấc mơ dài và nhì nhằng, trong đó, cô ấy vẫn với những mớ chuyện bòng bong ấy. Vẫn đầy rẫy bất an và thất thường mưa nắng.

Tôi đã quên béng giấc mơ ấy khi tỉnh dậy. Cho đến khi có một cuộc chat chit hoàn toàn không liên quan gì cả. Thì bỗng dưng tôi nhớ ra giấc mơ. Và nhớ cô ấy cồn cào.

Tôi xem lại những bức hình chụp cô ấy. Có cái cô ấy biết. Có cái không. Có cái là vô tình. Có cái là cố ý. Tôi nhớ đến những mốc thời gian ấy, đó. Hình dung lại cô ấy khi đó ra sao.

Tôi nhớ giọng, điệu bộ, và tiếng cười.

Tôi thực sự muốn nhắn một câu. Muốn gửi một chiếc mail dù chắc chắn nó bay vào thùng rác. Muốn thử gọi điện từ một số lạ. Nhỡ đâu cô ấy nghe...

Tôi muốn biết là cô ấy ổn.

.
Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện đã qua, tôi nghĩ. Nếu, giả như, tôi gắn với một chương, một đoạn mà cô ấy muốn bỏ đi, ném đi, quăng sọt rác. Và nhấn empty recycle bin (vâng nếu cuộc đời cũng như chiếc máy tính).

Nếu điều đó có thể, thì tôi sẵn lòng làm một file bị vĩnh viễn cùng với các thứ liên quan. Để cô ấy an yên.

Thực lòng mong cô ấy quên, mọi thứ.

Như quên một bài hát buồn...

Sunday, February 26, 2017

Ngàn cây thắp nến




Những hôm vẫn còn nắng (như là mùa hè), vào cuối ngày, khi phi xe lên khỏi hầm, sau suốt cả ngày dài ở trong hộp-kính, sẽ bắt gặp trời se se gió lộng. Anh ko khỏi chặc lưỡi, nghĩ: mùa-xuân phải thế chứ! Và những ngày nhiều gió, anh thích mặc các thứ nhiều lớp lòe xòe bay bay. Dù có khi anh chỉ gặp gió một phút ba mươi giây khi đi qua sảnh tầng 1 xuống hầm tìm chỗ ăn trưa.

Rồi trời lại đùng đùng trở lạnh (có thể chỉ là vì cô Nâu học quá chăm ko thể tưởng tượng nổi :D). Và một buổi sáng lạnh anh ko có xe, đi nhờ xe bố, vì thế vòng vèo lên phố.


Buổi sáng không mưa, nhưng ẩm. Hình như mưa đâu đó đêm qua. Và một vài đêm như thế nữa, có lẽ. Mưa rất nhẹ nên anh không biết được. Nhưng cây cối thì biết. Và trổ lộc xanh nõn như mơ.

Những mầm non lấm tấm của cây bàng vừa độ xanh sáng nhất, không một vẩy nâu. Và những cây, những cây, bình thường anh chẳng nhớ tên, giờ cũng đâm mầm xanh mượt. Những cây ban tím (móng bò) thì kín hoa. Anh nôn nao nghĩ. Mùa xuân phải thế chứ!

.
Hạnh phúc của những ngày trời lạnh, là đi xa bỏ mẹ ra, để ăn được bát phở. Rồi ngồi cà phê (dù cũng vội bỏ mẹ ra). Nhưng anh vẫn thở ra hạnh phúc. Của việc ngồi cà-phê, lâu lắm rồi. (đôi khi thời gian trở thành một chuỗi bất tận không phân biệt được ngày nào với ngày nào, chỉ biết là giờ trôi, và ngày qua, và tuần đi). Và khi trên đường về, gặp long não xanh non rưng rưng. Anh ước có chút mưa để ngửi thấy mùi hoa hăng hắc.

.
Hôm khác, anh gặp một cây sưa hoa trắng lẻ loi trên bờ sông Tô Lịch. Không một mảnh lá, chỉ có thân cây nâu và những vầng hoa trắng. Rồi anh đi qua đường Láng. Tự nhiên đoán chắc K. có hàng sách cũ thân thiết nào đó ở đây, chả hạn. Rồi anh thấy cũng thú vị ghê khi tới một thành phố mới rồi ở đó lâu lắc lơ và rồi có những nơi chốn của mình (như bà Giang thậm chí có hàng rau quen, chả hạn), và quen thuộc với hơi thở của thành phố (khi nào nó thở mùi thơm và khi nào nó thở mùi thúi hoắc, chả hạn). Nhưng rồi anh lại nghĩ ngay rằng anh lậm Hà Nội thế này chắc gì đi đâu được? (Dù Hà Nội gần đây thúi hoắc đi nhiều).

Rồi anh chợt nhớ ra là dạo này anh không có thêm người quen chốn thân nào cả. Giao tiếp mua sắm là shipper và thu ngân. Cũng chẳng mua sắm nhiều nhặn gì đến độ nảy sinh những mối quen thân. Không có những anh những chị những em tiệm cà phê nhìn mặt anh mà bưng đồ. Ko có những tiệm hàng đến mua thì ít buôn chuyện nhảm nhí thì nhiều.

Nếu mấy bữa trước viết (cóp lời Trịnh) rằng bạn bè chào nhau quen tiếng phố em qua gạch ngói quen tên.

Thì giờ chắc phải sửa thành bạn bè chào nhau quên tiếng và phố anh (từng) qua gạch ngói quên tên anh rồi.

(Thì bởi, cũng đâu cần nhớ?)

.




Thursday, February 9, 2017

Tháng giêng là tháng ăn chơi



(khi ông nội đọc câu tiếp theo: 'tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè" thì anh giãy nảy lên bảo không phải thế (chết thơ ca gì lại có cờ bạc với rượu chè!) xong ông bực mình bảo chả thế thì gì!)

Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè
Tháng Tư đong đỗ nấu chè
Ăn Tết Đoan ngọ trở về tháng Năm...

Và anh đang ngồi chờ cà phê. Dưới tán cây sưa đỏ - thậm chí còn chưa rụng hết lá nên chưa có bất cứ dấu hiệu gì của việc ra hoa. Có lẽ việc một đống cây sưa (nghe bảo) đã ra hoa cũng ko ảnh hưởng gì tới cây sưa này.

Trời (lại) lạnh như mùa đông. Sáng hôm qua và hôm kia đi đường, thì trời chưa lạnh lắm nhưng xám và rất ẩm - kiểu mùa xuân. Rồi bất thình lình nàng Đông tối qua đùng đùng giận dữ va li hòm xiểng gió mùa quay về. Ơ hay :))

Và có thể là buổi sáng không-làm-gì khiến cho đồng hồ sinh học của anh rột roạt chạy êm êm trở lại (trộm vía). Tự nhiên lại thấy đầy đủ sức lực để làm cái đống đang làm, tiếp tục các thứ đang tiếp tục. Vác bụng, và chạy xe. Và đánh nhau và các lớp học. 


Nhưng cũng có thể đồng hồ lục cục chạy lại, vì con-người. Vì lúc đi đường tự nhiên nhớ đến anh Quả Trứng vẫn nói chuyện thật thà chân tình, Wiki vẫn nói chuyện nhà và bỉm sữa vớ vẩn, và Xô hay ấm ức các chuyện hâm hâm, và chị Răng-khểnh-bán-kem (giờ ko còn bán kem) nhưng điện thoại hỏi chị 2' xong lấy đc cái mình cần hỏi. Và thùng xoài keo 9 kí-lô của con Tèo.

Những điều đó anh lúng túng không biết gọi tên ra là gì cả, khi mà anh đã coi mọi thứ như Mây. Nhưng có vẻ như con-người bị dính líu, ràng buộc nhau một cách rất buồn cười gì đó. Anh không hiểu mấy, mà cũng không cố hiểu làm gì.

Ừ, như hôm qua anh đã định bảo Xô là có những điều ko cần cố hiểu làm gì.




Sunday, February 5, 2017

Những đám mây và cây cầu




Anh cười một cái. Và phải cười thêm cái nữa, cho sự lẩn thẩn của anh.

Lúc, chạy từ cái nhà này về cái nhà kia. Anh nhận ra là mình lẩm cẩm vô cùng. Anh đòi Tết có tất cả những thứ ti tỉ đó. Nhưng, hãy nói thật lòng. Liệu làm đủ ti tỉ thứ đó đã đủ để ra không-khí-Tết chưa? Hay rồi sự vô hồn lại làm anh đau nhói? Vì nhà đã khác rồi. Những người lớn đã khác rồi. Đám trẻ con hồi xưa cũng khác. Đám trẻ con đã từng thân giờ thành thân ai nấy lo, kiểu vậy.

Anh nhìn trời, dù mây không đẹp lắm, nhưng nó làm anh nhớ những hôm anh chạy trên con đường băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng (hic tên dài quá). Những hôm trời lồng lộng đầy mây. Và anh nửa buồn cười nửa buồn khóc.

Hóa ra các thứ như mây. Nhưng anh cứ muốn chúng hãy là cây cầu Long Biên mãi-mãi của anh, hãy đứng im đó cho đến khi anh chết (để anh biết còn có một điều là mãi-mãi trong cuộc đời này). Rõ ràng là mây không thể ở yên đó như cây cầu. Bởi mây, cho dù anh thích đến mấy, anh vẫn biết là một chút xíu nữa nó sẽ tan tác thành muôn vạn mảnh.

Anh đã rất vui mỗi khi thấy mây, và bởi hiển nhiên cho rằng mây-sẽ-tan, hiển nhiên hiểu thấu rằng anh không thể giữ mây đứng yên. Nên ngắm mây thì cứ phởn vậy thôi còn khi mây tan thì cũng không làm sao cả. Những điều này cũng thế. Những mối quan hệ. Những thói quen. Những tình cảm. Những nơi chốn. Bởi chúng là mây, nên hãy cứ vui khi chúng đến. Nhưng đừng trông đợi chúng đứng yên. Thì sẽ không bị buồn thương này nọ khi chúng biến mất.

Mây trong đời thì nhiều mà. Chứ cầu Long Biên có mỗi một đấy thôi?

Và hóa ra ý niệm ''phù duy phất cư" không chỉ áp dụng cho anh, mà áp dụng cho mọi điều quanh anh.

Phù duy phất cư
thị dĩ bất khứ

Có thể dịch là:
Bởi (biết rằng) mọi điều không (ở lại) mãi mãi
Nên chẳng phải buồn thương khi chúng ra đi





Saturday, February 4, 2017

Mưa xuân



Vì tóc người mềm mưa xuân mới 
nên ta về đứng đợi tháng Giêng
trời sẽ nhớ mùa mang mưa tới 
người có vì ta thả tóc nghiêng?

(Tóc mưa, Vũ Duy Hiển)



Mình đã nghĩ là cái thời sến sủng này kia qua rồi mình giờ calm với cool bỏ xừ ra. Lại cũng nghĩ, mình đang calm với cool mà hết cái giai đoạn moody freaky nhạy cảm này nọ rồi.

Nhưng mà, Tết đã rất nắng. Cho đến sáng nay thì mưa xuân và trời âm u (sáng qua mưa chút xíu, ít hơn). Mà qua trưa thì trời cũng hửng lên rồi.

Nhưng mà, tối qua đi loăng quăng đọc phải entry cũ mà chỉ có một dòng ấy mà.

Nhớ lại, mình ko nhớ hồi ấy mình đã vụn vỡ thế nào. (Các vỡ vụn khi đã qua rồi có vẻ như na ná nhau, mình thật). Cái mình nhớ hơn là X hồi đó thế nào. Mình nhớ tấm hình hắn chụp, entry hắn viết. Mình nhớ khi mình lăn ra ngủ khoèo thì hắn vẫn trằn trọc không yên và "tại sao" rất nhiều (hâm bỏ mẹ).

Và khi nắng lên thì mình nhớ tấm hình selfie một hôm Tết nắng, năm đó. Ah, khi đó mình ngồi chờ Min tới. Min với Vịt hay với Captain, không nhớ. Nhưng Tết năm đó đã rất bận, vì mẹ ốm, mà rất vui, vì mình chạy loạn làm đủ thứ với hoa hoét này kia mùi già này kia và bánh chưng ồ tất nhiên rồi.

Lại nói, bánh chưng. Trưa 30 Tết ở một nơi xa tít mù khơi và chat nhảm với hội Áp chảo về các phong cách bánh chưng này nọ, nhớ bố ngút trời. Mặc dù mẹ là người thổi đỗ vo gạo nhưng bố là người làm cho việc gói bánh trở nên nghiêm trọng và trầm trọng. Như Thính nói, kiểu trong truyện chưởng bắt gánh nước tưới cây mấy chục năm rồi mới dạy võ cho, bố là kiểu cho mày rửa lá tước lá làm đủ mọi thứ gần chục năm rồi mới được sờ vào gói bánh (lâu mà, vì mỗi năm chỉ gói có một lần). Mình không đếm được bao nhiêu lần đứt tay vì tước lá, vì xé lạt, nhưng vì bị "di truyền" từ bố quá nặng nên chỉ có bánh chưng gói tay mới ngon các thể loại gói khuôn cắt lá vân vân mời sang hành tinh khác, tỉ lệ trộn gạo - muối chuẩn mực hãy là hai cân gạo và một thìa ăn phở muối ăn, nhân bánh không hành hẹ linh tinh chỉ có đỗ và thịt (ướp tiêu và mắm thật ngon, thơm lừng). Các tip nhảm nhí như ngâm bánh qua một đêm rồi mới luộc, cũng xin dẹp qua một bên: bánh chuẩn mực của-bố luôn được luộc đủ 12 tiếng kể từ khi sôi, luôn luôn châm nước đầy và luôn luôn được rửa, ép sau khi vớt bánh (lại nói, ép chặt quá bánh méo và cứng nhưng ép lỏng quá ko hết nước bánh sẽ dễ mốc và nát choét nữa). Và vì quá lậm bánh chưng tự-mình-làm nên chẳng bao giờ cần phải gói lại bằng lá xanh để bày bàn thờ cho đẹp (để trần trụi thế đẹp quá, the beauty of trần trụi hihi). Tới khi bóc bánh, cắt bánh: chuẩn mực là không được làm cho bánh tòe loe. Đến khi ăn bánh, đúng chuẩn của gia đình là bánh chưng phải ăn vuông-góc :D.

Và khi đặt trong 'concept' Tết, hóa ra bánh chưng cũng chỉ là một điều quá nhỏ tí ti (nhưng không được thiếu), bên cạnh những ti tỉ thứ tên là dọn nhà, đào, quất, hoa hoét, lá mùi già, cá kho, giò xào, thịt đông, canh măng, miến, hành muối, dưa góp, mâm cúng Tất niên, Giao thừa, mâm cúng ba ngày Tết và khi hóa vàng tiễn cụ. Rồi xông đất, lì xì và chúc tụng và nhậu nhẹt khi Giao thừa (mình kệ mẹ thế giới đứa nào gọi điện nhắn tin gì cũng mặc). Và áo dài. Và đi lễ phủ Tây Hồ.

Bởi, cái gia đình truyền-thống đến phát mệt này với những lễ-nghi không được thiếu một tí ti này, mình sẽ bị sốc, nếu thiếu bất cứ gì trong đống ti tỉ thứ ấy. Hay có lẽ tất cả những chộn rộn phát mệt và phiền hà ấy mới khiến cho Tết khác-ngày-thường, Tết-cho-ra-Tết, và thứ mình cần hóa ra chẳng phải là ăn cho hết đống bánh chưng với cá kho giò xào dưa góp (mới gọi là ăn Tết), hay ngửi cho hết đống hoa hoét tòe loe (mới gọi là chơi Tết), mà chỉ là một thứ vô chừng gọi là không-khí-Tết?

.
Nhưng mình đã lết qua một mùa Tết chẳng có gì trong đó đấy thây?

Rồi còn những mùa Tết sau, và sau, sau nữa. Mình chưa biết chống đỡ thế nào. Đáp án chung chung đại khái là, làm bất cứ cái mẹ gì mà mình thích và ko làm bất cứ cái mẹ gì mà mình không thích.

Nhưng như thế có đủ không?

Một mình có làm ra Tết không?

.
Có lẽ trời đừng nên mưa nữa.
Nghe bảo sưa đã nở trắng cả rồi.



Thursday, January 26, 2017

The sound of silence





Nói chuyện với hội Ngũ long áp chảo về vụ đi cà-phê Tết, rồi khoe với các bạn chỗ cà phê Tết-năm-quái-nào-cũng-vắng. Khoe xong, thì nhớ ra em Pate.

Tự hỏi trong lúc tôi chạy loạn với những món thu – chi sầm sập mấy ngày cận Tết. Lúc ghé mấy cửa hàng ngó đồ và sắm đồ. Lúc tranh thủ ngồi ăn được bát phở vỉa hè Hàng Trống. Lúc chết bẹp ngồi cà phê. Lúc hối hả sắp đồ. Lúc bốn giờ sáng dậy gói bánh. Lúc thử gói bánh với lá cắt và khuôn, với lá dài (gọi là bánh tét). Lúc ngồi nặn hàng nghìn viên bi zon zon, nghe giọng rổn rảng xung quanh và ngắm cành đào phai thân mốc xù xì, hoa hồng phớt lưa thưa mà lộc xanh nõn thì mơn mởn tíu tít.

Thì em Pate đang ở đâu, đang làm gì? Em có đang sắm sửa Tết nhất rổn rảng không? Em có ở nhà chứ? Em đã bớt hoang mang trống hoác chưa? Và em có vui chứ?

Tôi nhớ mọi lúc, mọi chuyện chúng tôi làm cùng nhau. Tôi nhớ quả bóng bay mang qua cho em, đâu như mùng 4 Tết. Tôi nhớ đống nem của em và bọn tôi nhâu với bia và thịt trâu gác bếp. Và em ăn hàng đống kẹo. Và còn bánh lưỡi mèo bọn tôi xách ra chỗ cà phê vắng hoe ăn với nhau. Và bọn tôi chạy tuốt qua cái tiệm quần áo tít ở Lạc Long Quân rồi lấy 2 cái áo MƯA hệt nhau và mặc suốt.

Tôi nhớ em cứ kể chuyện đi coi bói rồi bảo đếu bao giờ đi xem nữa. Rồi lần sau lại đi, không dứt được.

Tôi nhớ buổi trưa ở quán bia và dưới tán cây lộc vừng và em nói tôi nghe chuyện làm tôi chết sững.

Tôi nhớ khi em phải ra quyết định và khóc lóc và tôi không cách gì cứu vãn được.

Tôi nhớ em vẫn chạy ngược xuôi cho Ngày-của-tôi (rồi đến ngày đó thì biến mẹ mất).

Tôi nhớ chiếc váy hoa nhí giống nhau, mà tôi đang mặc.

.
Nhưng mà em Pate thì đã ngưng liên lạc với tôi, block tôi. Và nói chung không cách gì contact được.

Tôi nghĩ, ai cũng có quyền im lặng và block người khác. Chả cần vì lí do gì, chính đáng hay không chính đáng. Đấy là một quyền, vì thích, vì muốn, vì cần thiết, vì chả việc gì cần phải một lí do.

Tôi cố gắng kìm mọi ham muốn liên lạc hỏi han của tôi, để tôn trọng quyền im lặng của em. Em có quyền im lặng khi em muốn.

Và có quyền gọi tôi, chỉ khi nào thực sự em muốn.

.
Tôi mong có thể đợi tới khi em gọi.