Monday, April 17, 2017

Người bay






Nhàn cư vi bất thiện bọn anh lập group nói xấu bọn mà bọn anh ngứa mắt (rảnh vl cơ). Nói một hồi thì anh nhận ra, bọn người sống đc như những gì chúng nó viết may ra đc 20%. Bọn người mà cuộc đời hạnh phúc ngập ngụa như những gì chúng nó show ra, may đc 20% nốt (một tỉ lệ lạc quan mà nói).

Ng ta ko cần phô diễn hạnh phúc vẫn có thể hạnh phúc đc.

Và cái bọn thích phô diễn hạnh phúc, cũng đc. Nhẽ chúng nó nghĩ đấy là đem thêm màu hòng cho cuộc sống đầy rẫy tối tăm này. Hoặc nhẽ chúng chỉ để cho vui. Cũng đc.
.

Anh sụt sịt một lúc khi nghĩ về chuyện đó (là một chuyện khác éo liên quan tới các chuyện ở trên). Anh thấy hoang mang và lo sợ và cả mặc cảm tủi thân nữa.

Sau anh nghĩ việc quái phải thế.

Nếu chuyện đó đi theo chiều hướng tốt. Ok that's good.

Nếu chuyện đó xấu đi. Chẹp định mệnh là vậy rồi. Nhẽ do những nợ nần đâu đó trong vũ trụ. Trả đủ đi là xong. Quá tay trả thêm chút chắc cũng ko hại gì đến hoà bình thế giới. Thấy tội lỗi với người khác chút. Lại giải thích rằng, nhẽ do nợ nần đâu đó trong nhân gian này mà thôi. Rồi sớm muộn anh cũng trả đủ (hoặc dư một chút) mà.

Anh vẫn sống nhăn. Và Cây cũng.
.

Đôi lúc chơi với Qiki hơi nguy hiểm vì ổng luôn đứng trên mặt đất. Ổng ko bao giờ bay và có xu hướng vứt cho anh thêm mấy (chục) cục đá thực-tế lên lưng anh cho anh khỏi bay.

Anh thì chả có cái quái gì để bay cả. Ngoài niềm tin.






No comments:

Post a Comment