Tuesday, September 25, 2018


Last night I had a dream in which grandmom waking up, like nothing had happened, and you died and I had no feeling for that. In the dream, I was trying to figure out my feeling, thinking of things I may regret. But things went thoroughly and I had no time to think, to feel. It was quite similar to the fact that, I had never cared much about you.
"If I can't hold you now
Keep thinking that you might not come around
I have no words, I have no words to say..."






Monday, September 24, 2018

Sang thu



.
nhà anh ở có rất nhiều cửa sổ. chỉ trừ wc và nhà tắm ra thì phòng nào cũng có cửa sổ. cửa sổ bếp phía đông, nhìn thấy mặt trời hồng mỗi sáng và vừa nãy anh ngó ra thấy trăng trong vắt. (hôm nay 14, mai rằm rồi). cửa sổ phòng ngủ thường anh chỉ mở cho thoáng chứ ko ngó làm gì. còn cửa sổ phòng khách thì để ngắm hoàng hôn. buổi chiều đầu tiên ở đây anh đã nghĩ "f**k nhà của Hoàng tử bé đây rồi". còn buổi sáng sớm đầu tiên anh thức, khi X. đi khỏi: anh nằm ở ghế sofa có thể nhìn thấy bao nhiêu là sao lấp lánh (tuy phải tránh cái đèn đường hơi gắt).

.
anh nghĩ nên dừng lại và nghĩ chút chút khi mà anh cắm mặt vào điện thoại nhiều quá. và càm ràm trong lớp nhiều quá.

buổi chiều thứ sáu tuần trước, khi trên bus về nhà. nắng xiên xiên và những tàng cây gì ko biết tên dọc phố rụng xuống bao nhiêu là lá khô giòn lạo xạo. anh đã nghĩ phải có lí do gì cho tất cả chuyện này chứ nhỉ? anh đang ở đây làm gì? anh chịu đựng cái lớp học ngột ngạt với ông thầy kinh khủng ấy làm gì? hẳn phải có lí do chứ? Universe, người nợ anh một câu trả lời?

anh đã nghĩ xong thấy buồn cười ghê muốn nhắn cho cô Fang Xian của anh. lúc ở 'nhà' anh lựa để làm việc mình thích với người mình thích. đấy là một thứ 'comfort zone' mà có lẽ cả tuổi trẻ lêu bêu anh đã đánh đổi để tìm ra. nhưng mà rồi sao? Vũ trụ giờ muốn anh deal with thế giới với những người anh ko thích những việc anh ko ưa?

hẳn phải có một lí do gì chứ?

.
anh lại nhớ đến câu chuyện tấm thảm. nếu muốn biết rốt cục chiếc thảm có họa tiết hình hài gì, có lẽ phải dệt xong mới biết được (như kiểu phải sống hết đời mới biết là cái chuyện đó xảy ra trong đời là vì mục đích gì?). nhưng mà việc chiếc thảm có họa tiết hình hài gì thì đâu có quan trọng (haha có ai đọc nhanh thành thảm-họa không :)) ). anh nghĩ (mà thằng nhân vật cũng nói thế). quan trọng là trong lúc dệt thảm anh thế nào. có vui ko có buồn ko có thích thú ko hay toàn chán ngán (đoạn này anh nói thằng nhân vật ko nói). hay là phải đánh đổi một ít chán ngán ngắn hạn để có niềm vui dài hơn. như kiểu đợt trước phải nhận một ít sì trét mất ăn mất ngủ này nọ để ở đây, giờ này. ngắm trời mùa thu và cây mùa thu và những cây lá khô những cây lá đỏ nói chung là chủ yếu trời và cây và mây. như có hôm trên bus anh nhìn lên trời thấy những dải mây đẹp tuyệt đỉnh kiểu như là dải áo của một nàng tiên đang phất phơ trong một điệu vũ. hay là buổi trưa nằm trên một triền đồi thực ra là đối diện bên kia trường và nhìn mây bay la đà la đà trên cả một vòm trời xanh cao mênh mông. hay là những buổi chiều anh ngóng hết giờ để đi công viên đuổi chim và xem vịt bơi haha. tuần trước anh còn học cả môn Cíu thế giới nữa, nó khiến anh mở mắt hơn.

.
anh hít một hơi thật sâu, nhân lúc ko ở trong lớp học ngột ngạt. anh quyết định ngưng càm ràm đi chút chút.

còn về Vũ trụ, thì lí do gì cũng ko quan trọng lắm. Vũ trụ có thể từ từ trả lời anh. anh ko giỏi đợi chờ, nhưng mà anh nghĩ là anh có thể đợi được.








Monday, September 3, 2018




Nghĩ một cách tích cực và thoáng thoáng ra thì chuyện gì xảy ra nghĩa là nó phải xảy ra, ko sớm thì muộn. Anh đã làm mọi chuyện trong phạm vi có thể dù là đầu óc anh hơi hơi tệ nhớ nhớ quên quên tùm lum.

Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng ko thể quyết định đc việc là ai nghĩ gì và ai sẽ quyết định gì.

Nên là, keme đi.