Thursday, May 31, 2018








Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần
Chở lời kinh tới núi cao
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu thương đã qua
Gót hồng em muốn quay về
Dù trần gian có xót xa
Cũng đành về tới quê nhà





Wednesday, May 16, 2018

Lumos



Lòng đau xót còn đâu ngày xưa khi anh đưa em về...

Viết thật nhanh trong lúc tipsy chứ tí nữa khi cồn bay đi hết thì mọi thứ sẽ khác.


.
Hôm qua, email của cô Như khiến anh cảm kích vô cùng. Cảm giác tương tự như tuần trước bé Eiffel nói em cho chị cái nồi nè, cái sưởi nè, cái làn đi chợ nè... mặc dù cô Như "cho" một vài thứ to đùng còn em bé cho mấy thứ thật là vớ vỉu. Nhưng sự cảm kích là tương đương. Khi mà anh thì như đang húc đầu vào đá và thấy thế giới có vẻ chống lại mình. Thì những hành động nhỏ nhoi ấy giống như ủn ủn vào mông, nói rằng không một nửa thế giới vẫn đang ủng hộ Lu nè.


Nghĩ một lúc anh chợt nhận ra rằng anh cảm kích đến như vậy là hệ quả của việc anh đã chẳng hi vọng gì hết. Anh ko biết đã từ bao giờ nhưng hẳn phải là bấy lâu nay chứ ko riêng gì chuyện này. Anh đã ko hi vọng em bé Eiffel giúp đỡ anh nhiệt tình đến vậy lại còn để lại đồ đạc cho anh (khi mà đem bán cũng đc ít xu mà). Anh càng ko trông chờ cô Như cho anh một vài "đặc ân" như thế thậm chí khi gửi mail anh đã nghĩ hihi cùng lắm thì anh quit sợ gì đâu.


Cái giá của việc không-hi-vọng, là anh sẽ không thất vọng gì cả. Đã lâu rồi thế giới không làm anh thất vọng. Ví dụ anh có thể cười nhăn nhở nói chuyện với một đứa không-biết-điều và đội-tiền-lên-đầu. Vì anh không có tí hi vọng nào rằng nó có-biết-điều và nó có-hiểu rằng tiền không phải là mục tiêu chính, trong hoàn cảnh ấy. Bởi vì nó ko thể làm anh thất vọng đc nữa, thì anh có lí do gì để khó khăn gì với nó đâu? :)


Cái giá của việc không-hi-vọng, như đã kể ở trên, còn là sự cảm kích quá độ khi người ta hành động không ngờ tới. Cảm kích vậy cũng tốt, nó khiến mình phởn phởn kiểu như một loại kích thích thần kinh, đỡ phải xài tới rượu cồn hay nicotine ko tốt cho sức khoẻ.



Chỉ có đôi chút phiền hà đấy là khi không có hi vọng, thì trong mắt không còn những tia lấp lánh. Như bầu trời không có sao. Như cái cây không có gió.


.
Mấy hôm rồi các bạn trăn trở chuyện hiệp sĩ. Anh thì nghĩ tới Mack trong Bay trên tổ chim cúc cu. Mack đã chết để tròn vai của inspirer, có phải? Có phải chỉ vì mụ y tá, vì cái trại điên mà Mack chết? Hay vì kỳ vọng của xung quanh, của đám người chây ỳ ra chẳng làm gì và đặt sự phản kháng của mình vào Mack, đặt huân chương anh hùng cho Mack để rồi, anh ko có đường nào tháo lui, anh ko thể kệ mẹ lũ điên và trùm mền cho mình an ổn?


Nhưng thực ra trùm mền hay không là lựa chọn của mỗi người và anh nghĩ rằng nếu được chọn lại thì Mack vẫn hành động như vậy. Đó là cá tính và cũng là số phận của ảnh. Là lựa chọn của ảnh.


Và tất cả hành vi lẫn cái chết của Mack đều không vô ích. Ít ra và trước hết là đối với Thủ lĩnh Bromden.


Tóm lại trong câu chuyện về các hiệp sỹ, anh ko bảo rằng mình đừng tiếc thương mình đừng buồn. Anh chỉ muốn nói là, chúng ta có nên không, đặt trọng trách và niềm tin về sự nghĩa hiệp, công bằng lên vai các "hiệp sỹ"?


.
Như có hôm anh đã nghĩ ồ anh có thể gặp B như thường anh chẳng ngại nói chuyện với B gì cả vì đơn giản là B "của ngày hôm qua" đã chết theo ngày hôm qua rồi. B hôm nay là một người hoàn toàn xa lạ mà anh thì chả bao giờ sợ hội thoại với người hoàn toàn ko quen biết tí ti ko biết chút gì về anh.


Nhưng hoá ra anh quá nhầm. B "của ngày hôm qua" ko dễ chết như vậy. Và chính vì cứ khư khư với B the yesterday, anh không thể chấp nhận B hiện tại.


Đó cũng là bi kịch của anh, với cái hi vọng quá lớn trc kia.

Monday, May 14, 2018

Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới...

dạo này đã có khiến anh cười?


Tôi suýt gặp anh Gấu. Nhưng rồi như 1000 lần, anh lại bom tôi ở phút 89. (Vẫn còn đỡ, có lần bom ở phút 119 luôn :)) nghĩa là tôi đã tới, đã chờ vêu mỏ ko thấy ảnh, rồi nhắn tin hỏi ảnh mới bảo ôi thôi chết).

Tôi nhớ lần gặp cuối.

Tôi đã cứ hỏi anh quá nhiều về chuyện cũ. Mà không hỏi, cũng không biết, không nghĩ anh đã bắt đầu một câu chuyện mới.

Tôi cứ nghĩ anh vẫn còn buồn. Mà không biết anh đã nhen nhúm vui.

Anh có nói về khả năng có một câu chuyện mới. Tôi đồng ý. Chỉ là không nghĩ rằng thời điểm của chuyện mới ấy đã đến rồi.

Tôi hi vọng lần gặp ấy không làm anh thấy buồn hay nặng nề. Vì nghĩ lại tôi thấy nó buồn cười nhiều hơn. Kiểu người ta sống, người ta chết, người ta yêu đương người ta chia ly rồi người ta đoàn tụ rồi người ta bất hạnh rồi người ta hạnh phúc... mọi thứ có thể xảy ra sau - trước, cùng lúc, lộn nhào.

Kiểu vậy.


Dù rằng hoang mang, chúng tôi biết rằng mình vẫn mong anh hạnh phúc.

(Cũng có thể là vì mong anh hạnh phúc, nên là chúng tôi mới hoang mang)