Monday, May 14, 2018

Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới...

dạo này đã có khiến anh cười?


Tôi suýt gặp anh Gấu. Nhưng rồi như 1000 lần, anh lại bom tôi ở phút 89. (Vẫn còn đỡ, có lần bom ở phút 119 luôn :)) nghĩa là tôi đã tới, đã chờ vêu mỏ ko thấy ảnh, rồi nhắn tin hỏi ảnh mới bảo ôi thôi chết).

Tôi nhớ lần gặp cuối.

Tôi đã cứ hỏi anh quá nhiều về chuyện cũ. Mà không hỏi, cũng không biết, không nghĩ anh đã bắt đầu một câu chuyện mới.

Tôi cứ nghĩ anh vẫn còn buồn. Mà không biết anh đã nhen nhúm vui.

Anh có nói về khả năng có một câu chuyện mới. Tôi đồng ý. Chỉ là không nghĩ rằng thời điểm của chuyện mới ấy đã đến rồi.

Tôi hi vọng lần gặp ấy không làm anh thấy buồn hay nặng nề. Vì nghĩ lại tôi thấy nó buồn cười nhiều hơn. Kiểu người ta sống, người ta chết, người ta yêu đương người ta chia ly rồi người ta đoàn tụ rồi người ta bất hạnh rồi người ta hạnh phúc... mọi thứ có thể xảy ra sau - trước, cùng lúc, lộn nhào.

Kiểu vậy.


Dù rằng hoang mang, chúng tôi biết rằng mình vẫn mong anh hạnh phúc.

(Cũng có thể là vì mong anh hạnh phúc, nên là chúng tôi mới hoang mang)





No comments:

Post a Comment