Saturday, June 30, 2012

Người đi người đi sẽ về... :)




Hoa may - Trương Quý Hải

Yêu em từ lúc lên ba
Chiều nào thương lắm bên nhà
Em tôi đòi cánh hoa may
Vương đầy áo mẹ

Yêu em từ lúc lên năm
Bàn chân bé xíu trên đồng
Theo tôi tìm cánh hoa may
Tháng ngày tháng ngày trôi...

Em tôi ngày ấy lên mười
Tôi đi làm cánh chim trời
Hoa may níu bước chân tôi
Xa rồi yêu dấu ơi

Em tôi ngày ấy trăng rằm
Phương xa là nhớ vô cùng
Hoa may ơi cứ tím chân đê
Người đi người đi sẽ về...!

---
Từng nghe bạn nói hoàn cảnh sáng tác bài này. Bác Hải và phu nhân - chính là nhân vật 'em' đc nhắc đến trong bài này. 2 ng` chênh tuổi nhau khá n`, nghĩa là khi bác Hải lớn lớn rồi thì 'em' vẫn còn bé xíu. Thế nên, mới có chuyện 'thương em từ lúc lên 3' (hêh, xin fép type chữ yêu = thương).

Chuyện chỉ có thế thôi.

Lai có bạn nói giáo sư Xoay chỉ hợp với mí bài kiểu bài ca phong bì (ơ mìh chưa nghe nên ko comment), nhưg mìh thấy bạn Xoay chơi bài này ổn. Rất là tâm trạng, da diết, tình cảm :). Có đôi chỗ giọng ko tròn, ko ngân => no prob, cảm xúc quan trọng hơn. Nghe cái câu "người đi người đi sẽ về" ấy ;)





Để phân biệt các kiểu loại café :D

Hồi đó, lọ mọ với cái máy pha cf ở Đom Đóm rồi cũng nhớ đc hết các kiểu loại này :)






Thursday, June 28, 2012

Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng

[Tôi bị yêu bài này quá đáng quá thể nên lại vật vã type về đây. Một trong những bài ấn tượng nhất của chị Tháng Giêng - Ngô Thị Phú Bình. Nó đơn giản mà sâu sắc, cô đọng mà giàu hình ảnh hơn cả mấy nghìn từ của tôi!]

Bài này đăng lâu lắm rồi, tuốt từ 2006. Hoa Học Trò 643.

---
Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng - Ngô Thị Phú Bình

Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hằng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi, dành cho những người mới bước vào cuộc sống bạn.

Giống như một lúc nào đó, bất ngờ bạn fát hiện ra chiếc ba lô vẫn nảy trên lưng bạn theo nhịp chạy lên cầu thang hóa ra vẫn còn một ngăn bí mât. Bạn ồ lên thích thú! Và chắc chắn bạn chẳng bao giờ để cái ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó một chiếc lá đỏ bạn nhặt trước cửa lớp khi mùa chia tay sắp đến. Một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận đc vào ngày Valentine vừa rồi. Cuốn lưu bút mà bạn chuẩn bị đưa cho khắp lũ bạn trong lớp!

Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình! Nó đã từng đựng trong mình tình yêu dành cho nụ cười của cha. Vòng tay của mẹ. Cho cả những trò nghịch ngợm của các anh chị em. Cho ngõ nhỏ thân thương dẫn vào ngôi nhà nhỏ của gia đình bạn. Nó lại chứa đựng thêm cả lũ bạn chia nhau bộ đồ chơi xếp hình hồi mẫu giáo. Cả lũ bạn cấp 1 nhí nhoáy, cấp 2 lỡ cỡ những chuyện của hội mới dậy thì...

Rồi ngày bạn mới vào lớp 10, nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoắc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần này "kẻ xa lạ" được chăng! Bạn lo lắng "50 kẻ xa lạ" này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng hóa ra ko fải, trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 người bạn mới. Thêm một hội thân ở lớp học thêm. Thêm cả thầy dạy toán thật hay. Cô dạy Sử hay cười. Bác bảo vệ nghiêm khắc, âm thầm và hồn hậu. Yêu cả cái góc hành lang lộng gió của lớp mới. Cả cây bàng non choẹt mà đứa bạn trước khi đi du học đã trồng vào cái bồn cây bỏ trống, sau này đã thành "cây cưng" của cả lớp... Dường như trái tim đủ sức chứa cả đêm Dạ hội Trưởng thành của các anh chị lớp 12 năm ngoái, trong ánh đèn màu giăng khắp trường như sao, bạn đi tìm một người, và chợt giật mình khi nghe người ấy gọi bạn nhẹ nhàng từ sau lưng...

Bạn sẽ ngạc nhiên sao mình có thể yêu nhiều đến như thế! Dường như trái tim bạn ko fải chỉ có bốn ngăn, mà là một cái cây đang lớn, mở rộng tán lá xanh tươi của mình cho tất cả những giọt mưa rơi xuống, những làn gió bay qua, những bóng nắng lung linh nhảy múa! Rung rinh xao động!

Bởi vậy, bạn ơi, đừng lo chúng mình sẽ quên nhau, khi mùa chia tay tới! Bạn là một chiếc lá xanh tươi của trái tim tôi! Với cuộc sống còn dài phía trước, bạn hãy cứ nhiệt thành yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới... Tôi chẳng bao giờ sợ bạn quên tôi đâu. Bởi tôi biết sức chứa của trái tim bạn là vô tận. Có thể bao nhiêu bận bịu lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi... và chúng ta sẽ là bạn của nhau, bây giờ và mãi mãi!



Wednesday, June 27, 2012

I kiss the morning goodbye


Khi cày nát internet để tìm đc một version hợp tai, tôi tìm thấy clip này. Tôi ko fải fan của American Idol và càng chẳng biết cô gái ấy là ai, cho đến lúc ấy.

Tôi thích version này vì thấy cảm xúc nồng nàn mãnh liệt trong giọng hát của Jordin Sparks. Và đó là điều làm cho phần trình diễn này thực sự thành công - với tôi. Women in love cơ mà!

Nhưng đây vẫn chỉ là một bản "nghe tạm được". Version hoàn hảo nhất của Women in love mà tôi từng nghe, đến từ một dịp khác. 

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật boss năm ngoái. Cả công ty kéo nhau đi hát karaoke. Bunny đã hát bài này. Có thể, là vì hiệu ứng âm thanh trong gian phòng karaoke ấy. Có thể, là sự nhẹ nhàng, trong sáng mà đầy cảm xúc của Bunny. Có thể, là cái cách mọi người cùng nghiêng ngả "I am a woman in love and I do anything to get u into my world...". Hoặc, cũng có lẽ lúc ấy tôi có tí xíu bay bay nên thấy mọi thứ đều ngọt ngào đẹp đẽ không giới hạn: tôi có cảm giác trôi theo những ca từ, lơ lửng trong không gian của những dòng nhạc.

Bữa đó, tôi làm mất máy ảnh ở quán karaoke ấy. Cho qua thôi. Máy ảnh ra đi rồi, còn ký ức về bài hát sẽ theo tôi mãi.

I kiss the morning goodbye: But down inside you know we'll never know why!

Tôi vẫn ko nghĩ ra ý nghĩa nào tươi sáng cho câu hát ấy, ngoài cái cảm giác giống hệt mấy câu thơ của Tagore:
Trái tim anh ở gần em như chính đời anh vậy:Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu! 

Cuộc sống, vẫn chỉ là một khoảnh khắc trong không gian này...


[Lyric] Woman in love

Life is a moment in space
When the dream is gone
It's a lonelier place

I kiss the morning goodbye
But down inside you know
We never know why

The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong

I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all...


Chorus:
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
Its a right I defend
Over and over again
What do I do?

With you eternally mine
In love there is
No measure of time

We planned it all at the start
That you and i
Would live in each others hearts

We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say

No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all


Repeat chorus 

I am a woman in love
And Im talking to you
Do you know how it feels?
What a woman can do
Its a right
That I defend over and over again...

Rồi như gió bay đi



1.
Cô gái số 1 - tạm gọi thế, theo thứ tự đc nhắc đến trong câu chuyện này - cuối cùng đã rụt rè:
- Em nói cái này đừng oánh em nhớ, đừng dỗi em nhớ!
Tôi chẳng hiểu cô ấy có thể làm gì nghiêm trọng đến thế?
- Em nói chuyện với sếp rồi đó, chuyện nghỉ việc ấy...
Đáng ra tôi ko nên tỉnh bơ và bình thản như thế. Sự việc có vẻ nghiêm trọng với cô gái. Nhưng tôi chỉ thấy nhẹ tênh, kiểu what will be will be.

Y như Na đã từng nói: c nhìn em giống hệt c hồi xưa, ầy dà.

Nhưng phàm là người, ý tôi là, người thường, ai cũng fải kinh qua cái "ầy dà" đó để lớn khôn thôi. Thông minh thì một lần mà đần độn cứng đầu thì vài lần. Xin lỗi, tôi ko thấy có short-cut nào hết.

2.
Cô gái số 2 - cho đến khi tôi chột dạ hỏi:
- Ế, tèo đã nghỉ rồi sao?
Thì mới hay tèo đã kịp nghỉ, đã kịp rải CV như rải truyền đơn, và... đã tới cái level là: giờ em đag băn khoăn nên đi làm tạm một chỗ chưa ưng lắm hay đợi tìm chỗ ưng hẳn rồi hẵng đi làm?
Tôi cười, ko nhớ mìh đã nói gì nữa. Nhưng có nói gì cũng thừa thôi mà. What will be will be.

Y như mẹ tôi vẫn "Tao biết ngay mà, tao đã nói là..."
Vô ích thôi mẹ ạ. Con đâu fải là thánh Gióng!

3.
Tan sở, chạy thẳng một lèo từ cty về nhà, tôi thoáng cười nhớ ra mình - giờ này - năm ngoái - đã - ra sao. Một năm qua đi và tôi hoàn toàn thừa nhận rằng mình ko party-holic, alcoholic đến như thế. Tôi không phải mọt sách nhưng cũng chẳng fải khỉ bay. Là một con khỉ mọt hoặc một con mọt khỉ, đại khái, một gì đó nhào trộn giữa hai thứ ấy. Có thể ko gọi tên đc, nhưng tôi biết chính xác nó là cái gì, và ko cần fải confused gì về chuyện khỉ hay mọt nữa.

Người nào - vật nào ở chỗ ấy. Xét cho cùng là như thế. Và tôi sẽ tìm ra đc câu trả lời mà thôi. Be patient, tôi!










Đầy vơi


Câu chuyện này cũ rồi, cũ rích rịch rình rinh rồi. Tôi đáng lẽ sẽ ko bao h quote lại, nếu ko fải vì chi tiết café...


---
Một vị giáo sư trước khi bắt đầu bài giảng, đã đưa cho sinh viên xem một chiếc bình rỗng, rồi ông bỏ vào đấy những quả banh golf. Khi chiếc bình đã đầy ắp những quả banh, ông hỏi sinh viên: 
"Các em thấy chiếc bình này đã đầy chưa?". 
“Thưa Giáo Sư, đã đầy rồi ạ!”, các sinh viên đồng thanh trả lời.
Vị giáo sư bỏ tiếp vào chiếc bình những hòn sỏi. Ông lắc nhẹ chiếc bình cho những hòn sỏi lèn vào các khoảng trống ở giữa những quả banh. Xong đâu đó, ông hỏi sinh viên xem theo họ chiếc bình có đầy chưa? Một lần nữa, tất cả sinh viên đều cho rằng chiếc bình đã đầy.

Không nói một lời nào, vị giáo sư tiếp tục cầm một túi đựng cát lên và đổ tất cả vào trong bình. Lẽ đương nhiên là cát sẽ lấp đầy mọi khoảng trống nhỏ còn lai. Vị giáo sư lại tiếp tục hỏi sinh viên chiếc bình lúc này đã đầy chưa. Và một lần nữa, các sinh viên đều đồng ý là bình đã đầy.

Lần này, vị giáo sư lấy 2 tách cà phê đang đặt trên bàn, rót chúng vào bình. Cà phê ngay lập tức đã lấp đầy khoảng trống giữa các hạt cát một cách hiệu quả. Các sinh viên cười rộ lên.
Bây giờ – vị giáo sư nói, khi tiếng cười đã lắng xuống – tôi muốn các em nhận thức được rằng chiếc bình này thể hiện cuộc sống của chính chúng ta. Những quả banh golf là những thứ quan trọng trong đời của ta như: gia đình, con cái, sức khỏe, bạn bè, và những đam mê – những thứ mà cho dù nếu có mất đi mọi thứ khác, chỉ còn lại chúng thôi, cuộc sống của ta vẫn trọn vẹn. Những hòn sỏi là những thứ thiết yếu khác như: công việc, nhà cửa, xe cộ… Cát là những thứ khác nữa, những thứ nhỏ nhặt...
Ngừng một chút, ông thong thả nói tiếp:
"Nếu các em bỏ cát vào trong bình trước tiên, thì sẽ không có chỗ cho những hòn sỏi và những quả banh golf. Trong cuộc sống cũng vậy, NẾU TA ĐẶT HẾT THỜI GIAN VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA MÌNH CHO NHỮNG VIỆC NHỎ NHẶT, TA SẼ KHÔNG CÒN ĐỦ THỜI GIAN CHO NHỮNG VIỆC THẬT SỰ QUAN TRỌNG.

HÃY CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TRỌNG YẾU MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO TA. Hãy vui đùa với con cái. Dành thời gian để kiểm tra sức khỏe. Ăn tối cùng với những người ta yêu thương. Dành chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa những thứ đã bị hỏng ở trong nhà. Hãy quan tâm đến những quả banh golf trước nhất, đó là những thứ thật sự đóng vai trò quan trọng đối với ta. Thiết lập thứ tự ưu tiên cho chúng. Điều còn lại chỉ là những hạt cát nhỏ"
Khi vị giáo sư kết thúc, một trong số các sinh viên đã đưa tay lên xin hỏi: 
"Thưa Giáo Sư, thế tách cà phê tượng trưng cho điều gì ạ ?”
Giáo sư mỉm cười và đáp:
“Tôi rất vui khi em hỏi câu ấy! Đó là để chứng minh cho thấy ngay cả khi cuộc sống của các em có vẻ như đã hoàn toàn đầy đủ nó vẫn còn đủ cho một tách cà phê nhâm nhi cùng bạn bè!"
[Copy từ FB chị Ngố Chảnh]
---




Bất kể là với ai hoặc ko ai, bình của tôi, toàn café ắp đầy.
...

source: here




Wednesday, June 20, 2012

Dont let your dreams be dreams





1.
Hôm nay dịch một bài dài ngoằng, từ mới nhiều búa xua. Vẫn quen thói dịch "bay", làm sao để rõ nghĩa nhất chứ ko bám sát nhất :">. Dù vậy ko tự tin lắm vì từ ngữ chuyên ngành đấy mìh ko có nhiều. Giống kiểu dân tài chính cứ nhăn nhở cười mí bạn dịch risk premium là 'phần thưởng cho sự rủi ro'. Dưng thôi, rồi từ từ sẽ khá khẩm :).

Trưa nay ra TH, gặp bạn BS và đồng bọn. Vui ác. Thấy như kiểu vịt được ra sông vẫy vùng, thay vì ở trong đầm lầy tù túng. Thoải mái kinh khủng. Cơ mà, lại có chuyện để nghĩ thêm.

Nhận một cái đề bài rất là tốn electron thông minh. 1 tuần. Còn 'nợ' của tuần này. Còn 'nợ' chuyên mục. Còn  kế hoạch dài.
...
Chưa gửi mail cho Li. Lịch học. Thi. What Where When How Why.

2.
Bữa tối có mỗi hai bố con. Bố, sau khi đã nhậu buổi trưa và uống 7 cốc bia buổi chiều, bảo "mày ăn gì kệ, tao ăn mì". Bình thường thì mỗi lúc ko fải nấu cơm sẽ hớn hở lắm, nhưng hôm nay vẫn cắm cơm luộc rau. Rồi ngon ngọt dụ dỗ "bố ăn cùng với con cho vui". Ông cụ như thể "ờ thôi rồi nể mày lắm tao mới ăn đấy".

3.
Vẫn ở trong một mớ lùng bùng, nhưng giữa bận rộn thấy thanh thản hơn. Ừ. Ít nhất thì không bị cảm giác 'sống mòn' dằn vặt.

Rồi sẽ gỡ được thôi, tôi! Chỉ mong cày bừa chứ đừng cày-bừa-bãi.

P.S:
21/6, viết gì cho V-i-ế-t ?


Monday, June 18, 2012

Hôm nay có bão hông con?

Mẹ iu dấu đã rụt rè hỏi tui như zậy khi xách giày ra cửa.

Sáng nay tui dậy sớm, từ tận 5h lận. Tui cắm lại cơm cho ba, bát thì tui đã rửa từ tối qua. Tui phơi quần áo, cũng đã giặt từ đêm qua. Rồi tui quét nhà lau nhà. Cả ba và mẹ đều chứng kiến. Ko còn thấy ai càm ràm "tao chưaaaaaaa bao giờ nhìn thấy mày tự giác cầm cái chổi quét nhà".
...

Để trả lời cho câu hỏi ở trên của mẹ, tui đáp:
- Bão tooooooooooo mẹ ơi!
Mẹ tui (rụt rè hơn):
- Sao bỗng dưng lại đi lau nhà...
- =)) Con làm vỡ bát (nước sốt đổ lung tung ra nhà) thì fải lau chứ sao, ko thì ai lau cho hả mẹ?

Tui thấy mẹ ko nói gì, xỏ giày rồi đi mất.



Bỗng dưng tui nhớ ra là mìh mún kiếm 1 cái hình của ba mẹ nhét vô ví.

Thursday, June 14, 2012

All out of love - Air Supply







Ver 1
Im lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurts
I know you hurt too but what else can we do
Tormented and torn apart

I wish I could carry your smile in my heart
For times when my life seems so low
It would make me believe what tomorrow could bring
When today doesn't really know,
doesn't really know

Em nằm yên, điện thoại ở bên
Nghĩ về anh cho đến khi thấy đau thật đau
Em biết anh cũng đau nhưng chúng ta có thể làm gì
Làm đau nhau và rồi xa cách...

Em ước em có thể mang theo nụ cười anh trong tim
Cho những khi em thấy đời rớt xuống
Nó khiến em tin vào những điều ngày mai mang tới
Khi mà ngày hôm nay chẳng biết chi, 
thật chẳng biết gì...

Chorus
Im all out of love, Im so lost without you
I know you were right, believing for so long
Im all out of love, what am I without you
I cant be too late to say I was so wrong


Em chẳng còn tình yêu, em thực sự mất mát khi không anh
Em biết anh đã đúng, đã giữ niềm tin dài lâu thế
Em chẳng còn tình yêu, em là ai khi không anh
Thật em ko thể đợi tới khi quá muộn mới nói rằng em đã sai thật sai...

Ver 2
I want you to come back and carry me home
Away from these long, lonely nights
Im reaching for you, are you feeling it too?
Does the feeling seem oh, so right?

And what would you say if I called on you now
And said that I cant hold on?
Theres no easy way, it gets harder each day
Please love me or Ill be gone,
Ill be gone

Em muốn anh quay lại và đưa em về nhà
Xa khỏi những đêm dài cô đơn này
Em kiếm tìm anh, anh có thấy thế?
Xúc cảm này liệu có thật?

Và anh sẽ nói gì nếu em gọi anh bây giờ
và nói em không chịu nổi nữa?
Chẳng có con đường nào dễ dàng, mỗi ngày càng khó khăn hơn

Yêu em đi, hoặc để em xa... 
Để em đi xa...

(chorus)

Ooh, what are you thinking of
What are you thinking of
What are you thinking of
What are you thinking of
(repeat chorus)





--- 
plz love me or i'll be gone i'll be gone ... so take me or leave me, but plz dont need me...

Saturday, June 9, 2012

Như giấc mơ: một hôm bỗng nàng tiên tới đây/ ngồi trực thăng màu xanh lá cây/ rạp xi nê/ phim rất hay!




1.
Buổi chiều tối, mây đen kéo tới kín sầm nguyên một nửa bầu trời. Rồi mưa xoẹt xoẹt không kịp chạy. Bằng chứng là một lúc sau đó khi tui nhòm ra ngoài thì thấy tiệm trà đá của bác hàng xóm vẫn nguyên xi ghế bàn cốc chén chỉ có người là đã chạy mất dép vô nhà. (May là tui ko có gì fải chạy.)

Mưa cứ dội rầm rầm. Tui cứ lúi húi nấu cơm. Cửa mở toang. Hơi mưa phả vào mát rượi. Nấu xong và nghe mưa ngớt ngớt, tui ngó ra cửa sau. Y như rằng. Sân sau (thực ra là con đường phía sau nhà) ngập lủm trong nước. Mấy nhà đối diện lại hớt hớt tát tát nước cho nó khỏi chảy vô nhà. Xe cộ "rẽ nước" chạy để lại vệt sóng trắng ngầu bọt thôi rồi!

Tui thích cái ko khí tinh sạch tươi mát sau mỗi trận mưa. Cóc cần tí tị tẹo lảm nhảm giảng giải nào, thế mà những xúc cảm xầm xì gì gì của tui bị dội sạch bách. Tửng tưng giở nghe Cá sấu Ghê-na và còn mò đc hợp âm nữa :D

Ver 1
Am C 
Mưa vẫn rơi đường ngập nước nhựa trơn khó đi
D C
Mà những đứa lội chân vẫn đi
G Am 
Lạng quạng như xe lắc lư
D F 
Mưa vẫn rơi một ngày mưa trời ko sáng tươi
Am 
Mà sao em thấy vui lạ quá
G Am 
Em ko buồn em ko buồn
Chorus 
Em C 
Rồi em chơi đàn ngồi ôm phong cầm
Em C
Cạnh ông qua đường mưa còn rơi
F C
Và đã tiếc rằng ngày sinh cuối năm
G Am
Chỉ có tôi tiếc hoài


Ver 2
Như giấc mơ một hôm bỗng nàng tiên tới đây
Ngồi trực thăng màu xanh lá cây
Rạp xi-nê phim rất hay
Eskimo quà ngày sinh nhật em rất duyên
Là năm trăm chiếc kem thật ngon
Kem thơm giòn kem thơm giòn
Chorus

2.
Yuchan hơi bị quyến rũ. Tui hông biết fải giải thích thế nào, chỉ biết là một đứa chúa lười nhắn tin như tui mà nhận tin nào của nàng cũng đều cắm cúi reply.

3.
"Nhưng, người ta luôn gặp định mệnh của mình trên con đường tìm cách tránh nó". [Nhiên Phan]



Trên "đường" ra mũi Cà Mau - tháng 7, 2010

Friday, June 8, 2012

Áo khoác mùa thu

1.
Tôi biết nếu đọc title này bạn sẽ nhận ra ngay. Nhưng đơn giản là bạn sẽ chẳng bao giờ đọc. Cũng như invite friend tôi gửi từ FB đã chìm nghỉm đâu đó trong inbox của bạn. Tuổi trẻ, bồng bột. Những ngày đi đâu cũng có nhau. Lời hát chép vội. Màu thiên thanh. Thứ này hợp với style của bạn. "Ôn thi khối D cùng tớ nhé!"

Ngày trôi vào quên lãng. Lời nói chỉ là lời nói, chẳng phải đinh đóng cột, để mà không bị gió cuốn bay...

2.
Đã từng: Tôi hiểu lắm lắm rằng không có gì là mãi mãi, nhưng vẫn cứ tin rằng sẽ có một hoặc một-vài điều là mãi mãi trong cuộc đời mình. Không phải là thiên thu. Chỉ là nó hãy cứ như thế trong cuộc đời tôi. Nghĩa là, ví dụ, cầu Long Biên. Tôi sinh ra: cây cầu già đã ở đó. Tha thiết ước rằng nó – hãy cứ là cây cầu già, đứng đó, cho tới khi tôi chết đi. Thậm chí cây cầu sụp xuống khi tôi đang trút hơi thở cuối cùng cũng được: Nó – đã là vẹn nguyên trong cuộc đời tôi.

Có những người. Có những tình cảm. Tôi mong nó là mãi mãi theo nghĩa đó.

Một buổi trưa lang thang. Trời xanh ngắt, mây lơ lửng như muôn thuở mùa thu vẫn thế!
Vẫn thế, tôi là đứa nói lảm nhảm đủ chuyện.
Vẫn thế, Áo xanh nghe, cười, và ý kiến này nọ nghiêm túc.

Ký ức cùng cảm giác cũ xưa ngập tràn. Dường như vẫn là con bé mắt mở to không chớp, nghe và tin không một mảy may thắc mắc hay gờn gợn “tại sao”.

Nhưng… đã mười năm trôi, hay ít nhất đã một năm trôi…

Tôi nhìn thấy những-điều-còn-nguyên và những-điều-thay-đổi ở Áo xanh. Nửa mừng nửa đau, ước những-điều-còn-nguyên hãy đổi thay và những-điều-đổi-thay hãy vẹn nguyên như xưa giờ vẫn thế!

Tôi cũng nhìn thấy Tôi-vẹn-nguyên và Tôi-thay-đổi. Và một lần nữa, nửa đau nửa mừng, khi Áo xanh nhìn Tôi-thay-đổi mà bảo rằng đó là Tôi-không-đổi-thay, và Tôi-vẹn-nguyên thì người không thấy nữa.

Nếu mắt người thay đổi, có phải người sẽ thấy được tôi-đổi-thay?
Hay vì mắt người đã đổi thay, nên người không nhận ra được tôi-thay-đổi?

Vẫn là Hà Nội chớm thu, đầy gió và nắng.
Nhưng vạt áo xanh trứng sáo như trời thu, có lẽ, đã nhạt màu theo tháng năm…
3.

Người ta

                              cứ chờ mong những điều kỳ diệu...







Will we think about tomorrow like we think about now?





Graduation - Vitamin C
Tốt nghiệp

And so we talked all night about the rest of our lives,
Where we're gonna be when we turn twenty-five
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same.
Và bọn mình đã nói suốt đêm về phần còn lại của cuộc đời
Nơi nào bọn mình sẽ ở khi vào tuổi hai-lăm
Tớ vẫn nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Vẫn cứ nghĩ mọi thứ sẽ luôn luôn như thế
[Mười năm trước kia tôi đã nghĩ gì và tôi-bây-giờ có phải là tôi-như-tôi-đã-tưởng-tượng-khi-đó?]

But when we leave this year we won't be coming back
No more hanging out because were on a different track
And if you got something that you need to say
You better say it right now because you don't have another day
Because we're moving on and we can't slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June
I didn't know much of love but it came too soon
Nhưng khi đi qua năm nay bọn mình chẳng bao giờ trở lại
Không còn tung tăng bên nhau bởi đã ở trên những nẻo đường khác xa
Và nếu có bất cứ điều gì cậu muốn nói
Hãy nói ngay lúc này bởi chẳng còn ngày nào
Vì bọn mình đang trôi và không thể nào chậm lại
Những ký ức hiện ra như một cuộn phim câm
Và tớ vẫn nghĩ về đêm tháng Sáu ấy
Tớ đã không biết nhiều về tình yêu nhưng nó đã đến sớm quá...
[Tại sao tôi thấy nuối tiếc nhiều như thế này?]

And there was me and you and well we got real blue
Stay at home talking on the telephone, with me
We'd get so excited and we'd get so scared
Laughing at ourselves thinking life's not fair
Và chỉ còn tớ với cậu cùng nỗi buồn rất thật
Ở trong nhà, nói với nhau qua điện thoại
Chúng ta đã cực kỳ cao hứng và cực kỳ lo sợ
Tự cười mình, nghĩ rằng đời thật bất công 
 And this is how it feels...
Và tớ thấy thế này
Chorus:
As we go on,
We remember,
All the times we,
Had together,
And as our lives change,
Come whatever,
We will still be
Friends Forever.
Cho dù có đi đến đâu
Bọn mình vẫn sẽ nhớ
Moi phút giây
Bên nhau
Cho dù cuộc đời có đổi thay
Bất kể thế nào
Bọn mình vẫn là
Bạn bè - mãi mãi...
[Sau khi post Áo khoác mùa thu thì tôi đã chẳng còn tin vào những điều mãi mãi. Cũng như cái câu chuyện Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi. Đơn giản là enjoy cái hiện tại mà thôi. Nhưng giữa việc nhìn thấy sự thật và chấp nhận sự thật, tôi vẫn ko làm sao lấp đầy khoảng cách ấy. Tôi biết thế. Nhưng tôi không-muốn-chấp-nhận. Thật sự là ko.]


So if we get the big jobs and we make the big money
When we look back now will our jokes still be funny?
Will we still remember everything we learned in school,
Still be trying to break every single rule?
Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
Can Heather find a job that won't interfere with her tan?
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's our time to fly
And this is how it feels
Nếu bọn mình có công việc thật ngon và kiếm được bộn xu
Khi nhìn lại những ngày này, những trò đùa có còn hài hước?
Chúng mình liệu có còn nhớ mọi điều đã học ở trường,
Liệu còn tiếp tục cố gắng phá vỡ mọi quy tắc?
Bạn đầu đất Bobby sẽ thành môi giới chứng khoán?
Heather có thể kiếm được việc gì không gây khó cho làn da nâu của nàng?
Tớ cứ, cứ nghĩ rằng khoảnh khắc này không phải là tạm biệt
Cứ nghĩ rằng đây là lúc bọn mình bay lên
Và tớ thực sự thấy....
[Những trò vui hôm nay, ngày mai, liệu có trở thành trò lố? Tôi giờ đã chẳng còn nhiều hứng thú với những trò đã từng khiến tôi-của-giờ-này-năm-ngoái phát điên. Time flies, people change. Thế tại sao tôi cứ đòi hỏi sự mãi mãi làm gì cho mệt mỏi vật vã? Tại bởi, chúng là điểm tựa. Là những gì thực sự quan trọng đối với tôi. (Hay, lẽ nào, chỉ là tôi-cho-là-thế còn sự thật thì rất có thể chẳng-phải-thế?... Is it time to fly...?]


Chorus
La la la la la yeah, yeah...
La la la la la
We will still be
Friends forever


Will we think about tomorrow like we think about now?
Can we survive it out there?
Can we make it somehow? (somehow)
I guess I thought that this would never end
And suddenly it's like we're women and men
Will the past be a shadow that will follow us 'round 
Or will these memories fade when I leave this town? 
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's our time to fly
Rồi bọn mình sẽ nghĩ về tương lai y như cách nghĩ hôm nay?
Bọn mình có thể sinh tồn ngoài đó?
Bọn mình có thể làm được một vài điều này nọ? (bằng cách nào đó) 
Tớ cứ cho rằng khoảnh khắc này  sẽ dài mãi mãi
Và bỗng dưng bọn mình như thể các quý bà, quý ông
Liệu quá khứ có trở thành cái bóng đi theo bọn mình khắp nơi
Hay những ký ức này sẽ tan đi khi tớ rời xa thành phố?
Tớ cứ, cứ nghĩ rằng khoảnh khắc này không phải là tạm biệt
Cứ nghĩ rằng đây là lúc bọn mình bay lên
Và tớ thực sự thấy....
[Mười năm nữa, tôi sẽ lại viết gì cho tôi của bây giờ? Không biết. Không muốn biết. Giờ chỉ thấy mất lửa mà thôi. Làm ơn mang cho tôi cảm hứng. Mang cho tôi nhiệt... Hay chỉ cần mang cho tôi Kiên nhẫn, thật kiên nhẫn?... Tự thét vào mặt "Phải lớn thôi Trang ơi". Nghe xong muốn khóc.]


[2012.06.13]


Chorus*4
---
Khoảnh khắc ấy ngưng lại mãi mãi trong lòng mỗi đứa học trò, nửa thực nửa mơ như một tấm bưu ảnh màu nước. Ngôi trường cũ với những mảng tường vàng ươm nắng. Cây phượng nơi cổng trường đỏ rực đến nao lòng. Dưới những tán xà cừ xanh ngời, áo học trò bắt nắng sáng bừng lên. Tinh khôi, rạng rỡ.
Mùa đi trong nắng - aka Chương trình đặc biệt - Trà sữa 81, ra ngày 6.6.2012 ]

Một trong những khoảnh khắc mình yêu nhất trong My boss My hero.
Nếu chưa xem, bạn sẽ chỉ thấy cái hình này điên gì đâu :P!

Wednesday, June 6, 2012

Sách "phải" đọc

1. Vì cái câu này trong note của chị Hạnh, cuốn này sẽ đc kể tới đầu tiên
Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời”.
Chính 'hắn': Những cây cầu ở quận Madison

2. Một cuốn, oánh dấu rồi, bên KAF

3. Núi đồi và thảo nguyên (muốn đọc lại Giamillia thôi)

4. Hội chợ phù hoa. Ở tình trạng "đang đọc dở" lâu lắmmmm rồi

5. Ở xứ sở sau gương

6. Vua Xám. Cũng đang dở dở :(

7. Bắt trẻ đồng xanh. Lúc nào cũng muốn gặp bạn Holden, chời ơi!!!

À, Anne tóc đỏ ra đến phần nào rồi? Cả Pháp sư xứ hải địa nữa???

Monday, June 4, 2012

Thiên đường

Rõ ràng là, bạn ko cần fải đợi đến khi ngủm-củ-tỏi thì mới được chạm-vào-thiên-đường.

Có khi, "thiên đường" vô tình rớt xuống. Như là tối 31/5, nhân dịp... sắp 1/6, tỉ tê rủ Tek "ăn kem đi", thế rồi ngồi tung tăng online và chờ Tek đi mua cho kem ngọt lịm. Rồi thì nhằm trúng ngày 1/6, bạn Na "quăng" cho một mớ: 2 bịch me Xì gòn "nặng như 2 cục chì", quần "Alibơibơi", áo pull, váy... Sửng hết cả sốt, hỏi thì bạn í giải thích "à, quần í là vì blah blah, áo í là nhân dịp blàh blàh...". Mìh iêu quần Alibaba và iêu Na. iêu kem và iêu Tek. Vô cùngggggggggggggg!!!

Cũng có lúc, "thiên đường" do "tự sướng" mà ra. Một mớ hoa hồng thơm. Một nắm hoa cúc bách nhật. Không quá 30k nhưng đủ để vui âm ỷ suốttttt ít nhất 1 tuần. Những buổi trưa ngồi với Loan, lang thang với Mingu, Nhưởi. Trà đá và giọng cười của Loan, hướng dương và cái mặt mèo của Min, bún mọc và những câu chuyện của Nhưởi... Không quá 30k nhưng thừa hấp dẫn để dù nắng đến đâu, vẫn bay khỏi chuồng chim mỗi trưa.

Tất nhiên, thiên đường cũng được làm ra bằng cách pay forward. Là khi "tiện thể" mua hoa, tặng cho cả các bạn ABC. Biết sẽ có người cười toe toét và vui lâng lâng y như mình... Và 1/6, dẫu ko có quà cũng sẽ vẫn vui. Khi search web rồi chạy loăng quăng tìm mua cho đc loại kẹo yêu thích cho các cháu nhi đồng (ko fải loại cô thích. Cô ko thích kẹo. Nhưng các cháu thì phát cuồng với thứ kẹo ý!). Khi nhìn hàng hàng tấn quà công phu như thế này: thấy người chuẩn bị đã dành công sức và tình yêu.

"Thấy mình lớn lên nhiều..." (Nơ).



Ảnh của Nơ
p.s: nhân thể nói tới 'thiên đường', các bạn có thể tìm đọc 1 câu chuyện rất dễ thương của Fuyu mang tên "Trú chân ở thiên đường"