Sunday, August 15, 2021

Trên gác mái nở hoa

 

"Đây câu nhạc buồn cho em đó

Hay tiếng em cười vút ngàn sau"

.

Sáng chủ nhật trời hiu hiu khí thu. Có thể ngồi thu lu không cần bật quạt. Sau thất tịch thì là thất bát - nhưng trời mát thì vẫn ok.

Mẹ nấu cơm. Bố lau dọn nhà cửa và mở nhạc bolero. Giọng Duy Khánh nghe rất là gây nghiện. 

Con Lu thì tất nhiên chả làm cđg - kể cả báo cáo đang trễ mẹ deadline cũng ko muốn sờ vào. 

.

Nghĩ lại về bài hát Băng qua đồi núi, về đợi chờ trên gác mái nở hoa chính là thiên hạ. Về năm 60 bạn bè cũ xưa đều đã quay trở về. Yêu thương không phải là níu kéo, bla blô. 

Lu đã khóc sướt mướt khi nghĩ là phải đợi tới 60 thì người mới trở về à. Đợi tới cuối cùng everything will be ok in the end á. Sao nó ko ok luôn ở đoạn giữa giữa đi lúc ok cũng là the end cmnr thì nói chuyện gì????

Người 60 quay lại thì để làm gì khi 40 năm không chọn ở bên nhau, người 60 có còn là người đã ra đi khi 20 nữa không? Chờ trông gì? Sự vui vẻ chỉ là, đều đã buông tất cả?

.

Đấy Lu ko thể trả lời câu ấy lúc này. Cần phải đợi tới tận khi đó. 

Nhưng chúng ta không thể ngồi im chờ. Vẫn phải sống, mà?

.


Road


Tôi không nhớ được những chuyện đã xảy ra của một vài năm gần đây đậm sâu như những gì tôi nhớ của 10, 20 năm trước và lâu hơn nữa. 

Là vì tuổi già, phải không? 

Tôi không nhớ được mình từng viết gì. Có từng viết những gì? Có những thứ quên sạch sành sanh tới khi đọc lại bất ngờ như mới. Hoặc cảm thấy tệ không muốn đọc lại. Kiểu như thứ đó chỉ có giá trị đối với bản thân mình tại cái giờ phút đó - giờ nếu nhìn lại chỉ thấy nực cười?

Lướt lại tumblr thấy đã hơn 1 lần thốt lên 'not your business' nhưng ko thể nhớ nổi khi đó nhân dịp gì nghĩ gì.  Hóa ra suy nghĩ rồi cũng chỉ lặp đi lặp lại, như trong fin người ta bảo yêu đi rồi yêu lại cũng chỉ là yêu như cái mối tình đầu chỉ là mình cố xoay sở cố react khác đi cố fix... Những cái chân lý, đc cái là, rất chi ư là 2 mặt, hiểu kiểu gì cũng thấy đúng chả qua chỉ là muốn nghe gì mà thôi.

Vẫn trong cái series chết chìm và chết chóc mà lê lết tới đc hẳn ss7 rồi ấy, nữ chính bỗng quan ngại nhỡ đâu mình có gene alzheimer như mẹ cổ. Nhưng đấy là trong fin, và ở Mẽo, và bản thân người ta là bác sỹ.

Ở đây người ta có làm thế ko nhỉ.

.

Những năm tiếp theo hay nửa đời còn lại tôi muốn sống sao, muốn đi đâu hay muốn như nào? 

Tôi không biết nữa. 

Cái vui thích chu du thiên hạ để học rùng mình - có lẽ nào không còn hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh này nữa? Vì già nên người ta lười? Vì lười nên người ta già? Vì trẻ lông bông nên giờ không đi đúng đường cho được? Vì khủng hoảng tuổi trung niên? Vì lần này rơi sẽ không leo lên nổi nữa?

Đường nào là đúng, anyway? Sống và loay hoay với nhà với xe với sinh hoạt phí - rồi vui nho nhỏ với cà với trà với hoa với hoét với đàn với hát... vậy à?

.

Những lúc như thế này chẳng còn nghĩ được con đường màu xanh hay là gì gì mà mình từng hót hươu hót vượn nữa. 


Saturday, August 14, 2021

Cơn mưa bên dòng sông cũ

 

Dù đã nhận ra gì đã đối diện gì, thì cái phần đã đối diện đã nhận ra có lẽ vẫn là chưa đủ. Lu vẫn đang trong một trạng thái trùm mền nào đó, trống tênh nào đó. Không biết có bỏ sót gì không hay có overthinking gì không? Cảm giác như điều mình nghĩ là câu trả lời thực ra vẫn chưa đúng lắm. Lại cũng cảm giác như là có thể mình chỉ đang ảo tưởng huyễn hoặc mình thôi, chứ it is just it is.

Vào những lúc như thế này, các thần chú, các quotation thực ra cũng vô dụng như nhau. Bởi cái gì cũng có hai mặt nên xài cái gì cũng có vẻ hợp lý, nghĩ cái gì cũng có vẻ hợp lý.

Chính cái sự CÓ VẺ trên bề mặt, lại làm Lu hoang mang không biết rốt cục cái gì là hợp lý. 

Cũng không biết hay tại coi fin cho lắm đắm chìm cho lắm lockdown cho lắm thành ra ngu người giác quan phán đoán đi đâu hết cả rồi?

Nay đàn một bản gửi cho Knight. Ko thấy nói gì, chắc vì thấy nó rỗng tuếch. Đàn mà hoàn toàn trống rỗng. 

 

Giấc mơ thằn lằn

 

Cày fin series và nói chuyện ba lăng nhăng linh tinh đến 3h sáng, ngủ nướng tới 12h trưa. Mơ toàn các chuyện gì rất weird.

Giấc mơ như thế nào đó rồi nói về xứ sở của thằn lằn, vương quốc của thằn lằn. Đó 1 khu ở Sì Gòn, đã từng một cái rừng quốc gia mênh mông rồi diện tích thu hẹp dần. Mình  như đang xem 1 cái visual chart, hay một cái phim tài liệu. Số liệu diện tích nhảy qua các năm, hẹp dần. Từ mênh mông ha xuống còn nghìn km2, rồi xuống hàng trăm, rồi xuống đâu tầm một phẩy mấy, km2. Rồi vài trăm mét vuông. Rồi vài mét vuông. Số chạy chiu chiu trong lúc tim mình thấy bị bóp nghẹt dần. 

Rồi có lẽ vẫn là trong chiếc fin tài liệu ấy, người ta nói gì đó như kiểu sông kia giờ đã nên đồng, như kiểu chỗ ấy chỉ còn lại một cái cột mốc đánh dấu mà thôi chứ nó biến thành một con đường rồi. Và đó là một con đường kỳ quái - mình đi trên nó luôn. Một cái đường bé vắt vẻo chỉ vừa xe máy, xe ba gác chạy, mà có 2 tầng. Một tầng trên, một tầng dưới - gần như chui qua lòng kênh, nhưng đều bé tin hin như nhau.  

Rồi mình đến một nơi mà mấy người ở đó chẳng hiểu có phải bạn của mình ko nữa. Rồi họ hẹn nhau có lịch khám hay gì ấy. Rồi bỗng dưng sảy thai cả mấy người. Vcđ ai bảo xem series bệnh viện máu me, xả súng, sảy thai làm cđg huhu. 

Rồi có một người thì như kiểu là một y tá lập dị hay gì đó, mỗi ngày để dành vài xu để làm gì đó, đựng trong một cái ví nhỏ, lại cài lên đầu như 1 cái cặp tóc. Người này là con trai mà lại nuôi tóc dài. Thế rồi hôm ấy như kiểu sau khi bị trêu nhiều quá, người này xổ tung cái ví của người ta ra. Xu loảng xoảng. Nhưng chẳng có gì giận dữ hay phẫn nộ, người đó cười bảo tao vốn định dành xu để làm (một việc to tát, ko nhớ) nhưng giờ tao có thể làm một việc là mua cmn cà phê cho hết cả cái bệnh viện này? Kiểu vậy, nói vậy thôi chứ cũng chưa làm vậy. 

Rồi còn linh tinh gì nữa, bối cảnh nhảy chiu chiu. Nhưng giấc mơ thằn lằn thì có vậy thôi. 

.

À đm còn 1 đoạn mơ em bé ca sỹ - sáng tác mà m khá thích ẻm qua đời vì covid :((((((


Friday, August 6, 2021

#meltingdown

.

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ

Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa

Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già

Với tiếng gió gào ngàn. Với giọng nguồn hét núi.

Và khi thét khúc trường ca dữ dội

Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng

Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc

Trong đêm tối mắt thần khi đã quắc

Là khiến cho mọi vật đều im hơi

Ta biết ta chúa tể của muôn loài

Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi


Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn

Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt

... "