Friday, June 30, 2017


[... Chỉ có một lần thôi...]

June 30, 2009 at 10:55pm
Chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
thế là em hờn giận
để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
con thuyền ko bến đậu
ơi cây xanh tình đời
có nghe lời ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
tiếng ve về thổn thức
gió thổi về đêm hè
kể chuyện mười năm trước.

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
thế mà em hờn giận
để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
cũng là điều khó nhất
trái tim dù biết hát
nhưng tình đời - dễ đâu!

Những đôi lứa yêu nhau
hãy nghe tôi kể lại
chỉ một lần trót dại
thế là thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng



Sunday, June 18, 2017

Rồi sẽ qua hết


Sáng nay trời xám. Có vẻ mát (đoán thế, nhìn qua cửa). (Chắc đoán đúng, vì có gió nhẹ nhẹ. Như thế nghĩa là trời ko oi. Đoán thế :)) )

Dù sao background trời xám + ngồi trong điều hòa lạnh chân thì hiệu quả le same.

Nghe bài này hợp vãi. Chả hiểu sao mấy trăm năm nay mới thấy cái MV này. Phương trẻ quá. Giọng nồng nàn quá.






Ngoài hiên nắng lên
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ

Ngày mai khát khao
ôi hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
như cành phong non chiều xưa em nép vào anh
chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Từ tháng năm đó
chìm dấu con sóng
lang thang chi mùa thu tội tình
niềm vui nỗi buồn
chờ em thức dậy
thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm
vườn cũ yên giấc
em đi đâu mùa hoa bỏ lại
về thăm núi đồi
hoàng hôn  khép lại
nỗi đau ngày xưa


Rồi sẽ qua hết
đời cuốn trôi mãi
tha thứ cho mùa hoa bé dại
mải chơi đến muộn
loài hoa lỗi hẹn
chết trong vườn khuya

Thời gian vẫn trôi
căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa
thời gian
về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ


Từ tháng năm đó
chìm dấu con sóng
lang thang chi mùa thu tội tình
niềm vui nỗi buồn
chờ em thức dậy
thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm
vườn cũ yên giấc
em đi đâu
mùa hoa bỏ lại
về thăm núi đồi
hoàng hôn khép lại
nỗi đau ngày xưa

Rồi sẽ qua hết
đời cuốn trôi mãi
tha thứ cho
mùa thu bé dại
mải chơi đến muộn
loài hoa lỗi hẹn
chết trong vườn khuya

Ngoài hiên nắng lên
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ...

.
Nghĩ về mấy cái chuyện đang nuốt đéo trôi. Rằng thì rồi-sẽ-qua-hết thôi mà. Nhưng. Nếu ngày mai mình chết luôn, chả hạn. Mình việc éo phải nuốt mấy chuyện đó?

Nếu như mình lâu chết hơn chả hạn. Cũng đâu có nghĩa mình phải nuốt trôi mấy chuyện đó?

Đéo vui đéo nuốt. Thế thôi. Dẫu nhân quả và luân hồi số kiếp là có thật. Thì hãy để con Lu kiếp sau nuốt trọn đống này đi.




Sunday, June 11, 2017

That's why


.
Lâu rồi. Aan đọc truyện tôi, và bảo thấy thiêu thiếu. Tôi hỏi ý là sao. Aan bảo ví như đoạn giữa sao ko viết sâu hơn. Kiểu như ko lên tới đỉnh dốc mà chỉ tới lưng chừng. Có thể thêm diễn biến này kia, trc khi roẹt cái đã kết. Chả hạn thế.

Tôi thấy Aan nói đúng.

Lại có lần vì một cơ duyên nên có đưa vài truyện nhờ 1 bác nhà thơ đọc. Bác nhà thơ bảo đây mới là 1/2 đầu, chưa thấy kết. Ko đủ gọi là truyện.

Tôi thấy cũng đúng. Ví dụ, các truyện iêu đương thường dừng ở chỗ tỏ tình xong là... xong. Ví dụ các truyện kiểu rắc rối ko gỡ đc thì bất thình lình vì một điều vớ vẩn gì đó mà gỡ đc (kiểu quả táo rụng vào đầu Newton thế là ra vấn đề).

Kiểu thế. Bị chê là phải.

.
Nhưng biết sao?

Tôi chơi cờ ngu thiệt ngu. Ko bao giờ nghĩ quá 3 nước. Nghĩ thêm chắc cũng đc nhưng thấy mắc mệt nghĩ đến đấy thôi. Tỉ năm rồi tôi ko chơi nhưng xưa giờ toàn chơi kiểu thế, chả khác gì.

Tôi nghĩ đi làm và va vấp có làm tôi khôn hơn. Kiểu đứng trc 1 sự vụ sẽ nhìn đc nhiều hơn các khía cạnh và các kịch bản có thể xảy ra. Nhưng chơi cờ thì. Thôi để bữa nào test lại.

.
Nhớ các chuyện tình iêu ba lăng nhăng xưa cũ. Nhận ra mình lúc éo nào cũng over correction. Mà thường là too serious. Có khi too serious to show. Khi là too serious to accept. Lúc là too serious to wait.

Đáng lẽ, chỉ cần mình ngồi im :) Nhưng mình lại ngứa chân ngứa tay. Khi cần ngồi im thì mình manh động. Và khi cần action thì mình lại bế quan bí thuật.

Ngu mãi tới nửa đời :) biết làm sao :)

.
Hôm nay tự nhiên nhớ That's why của MLTR.

I won't forget
The way
You're kissing
The feeling so strong
Was lasting for so long

But I'm not the man
Your heart
Is missing
That's why you go
Away
I know

Ko tiếc gì cũng chẳng buồn gì. Chỉ là kể lể vậy thôi. Chắc chỉ vì câu "I wont forget".