Thursday, November 30, 2017

Thuốc


Tôi gặp lại anh Gấu, sau rất rất là lâu. Hai anh em nhìn nhau một lượt từ đầu xuống chân.

Chào hỏi nhau, anh Gấu bảo: sao lại như này tưởng phải béo béo tí chứ

Tôi bảo: anh gầy đi huh? Và đen đi nữa? Và để tóc khác nữa thì phải?

Thế rồi chúng tôi uống cà phê.

- Sao, như nào, nghe bảo là "có những chuyện ko nghĩ là nó xảy ra với mình mà nó lại xảy ra" à? - anh Gấu cười cười.

Tôi cười lại: gì, ai bảo anh thế!

Trời lạnh. Chúng tôi ngồi co ro. Anh Gấu vẫn điềm tĩnh thế. Và vẫn cô đơn thế. Mang tiếng là nói chuyện của tôi, nhưng có những lúc tôi cảm giác anh đang đứng trong mối quan hệ của anh mà nói, xỏ vào đôi giày của chị G để nói lên tiếng lòng của chị G. Vẻ như thừa nhận (chuyện đã qua), nhưng ko phải ko xót tiếc, và mệt mỏi.

Anh Gấu hút thuốc. Tôi hỏi có phải loại này khét ko. Anh bảo ko khét đâu. Tôi bảo đứa ngồi chếch phía sau lúc anh chưa đến nó hút cái đó, khét kinh. Hay của anh loại khác? Có bạc hà (vì tôi thấy chút xíu màu xanh)? Anh bảo ko, bạc hà loại khác. Nhưng sao thèm thuốc à. Tôi nói ko, em hỏi vậy thôi. Em ko hút lâu lâuuu rồi.

Anh Gấu đốt thuốc nhiều kinh khủng. Như là anh đang đốt giấy chơi chơi thôi chứ ko phải hít đống nicotine vào người. Tôi hỏi một ngày anh đốt hết một bao ko vậy. Anh thực thà bảo, có khi hơn. "Vì bây giờ biết làm gì đâu".

.
Tôi ko làm cái cây được, vì cái cây ngập mặn thế này nó chết mie.

À ko. Thế thì tôi sẽ làm cái cây ở rừng ngập mặn.

Lại nhớ, có lần tôi đi kí sách ở cái hội chợ và tôi rủ em H qua đó chơi. Ẻm mua cho tôi một cái khăn màu nõn chuối có những chấm bi màu đỏ hồng, và một quyển sổ cho Tek và một cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu có cái cây giả hay gì đó bên trong. Ẻm bảo bọn này á nó có dự án trồng đước đó. Mua đồ là được trồng một cái cây đước có tên mình!

Tôi đã cười ẻm mãi.

Hẳn là một cây đước, có tên mình.














Tuesday, November 28, 2017

Vũ trụ muốn gì?



Hãy bắt đầu bằng sáng nay khi có kết quả ISG. Anh trượt vỏ chuối oạch oạch oạch (tiếng mông đập xuống nền, 1 cách sâu sắc). Pưng pass và nói chung là cả nước pass trừ anh. Ơ...

Thế là anh thẫn thờ một tí.

Anh khóc lóc với Bao ngu. (Aha việc nghĩ ra nick Bao ngu khiến anh rất hài lòng. Kiểu ấy chính đấy cái tên nói lên con người haha. Kiểu áo quần "bao đẹp", đồ ăn "bao ngon" thì Bao hẳn là "bao ngu" nghe rất yên tâm đhs :)) )

Ờ đang kể dở chuyện khóc lóc. Xong anh dụ nó cho đi ăn để khoả lấp nỗi buồn này. Ok, Bao hào phóng đã cho anh ăn ngập mỏ, bụng tròn xoe haha.

.
Trong lúc đó Pưng và đồng bọn an ủi anh này nọ. Lại nói chiện an ủi :))

Anh mua một rổ khăn (thiếu điều chọn đủ 24 màu). Em bé bán khăn hỏi "chốt nha để ship qua"

Anh: chuỵ ơi em đang tâm trạng nên em ko trả lời đc em sẽ rep sau trong lúc đó chuỵ cứ bán đi hết thôi em ko bắt đền đâu

Chuỵ bán khăn: ếiii làm sao thế CÔ BÉ ơi (mặc dù đéo quen biết gì luôn chưa bh order) đừng buồn đi chơi đi

Anh: anh già phết đấy đừng có mà đùa

Chuỵ bán khăn: em sn bn?

Anh: xx

Chuỵ bán khăn: ối em xin lỗi chuỵ, nhưng mà cũng keme đi chị ạ bla bla...

Anh lại hết cả tâm trạng và quay lại đặt khăn 😂😂

.
Nhưng thực ra anh đã chả buồn choá gì cả (nói ra điều này Bao ngu sẽ móc họng cho ra hết sườn với mì Ý sốt kem mất =)) ). Nhưng đúng là anh ko buồn ko thất vọng một tí ti gì (thế mới buồn chứ lị).

Thậm chí lúc đường về anh tự diên nghĩ các chiện đã nói với Xô và thấy buồn cười nhăn nhở.

Hẳn là Vũ trụ ko muốn cái Cây đến cái chỗ lạnh teo rụng mẹ hết lá. Vũ trụ đã phát thông điệp chấp chới chiu chíu mà anh ko chịu nghe nên Vũ trụ phải quăng mẹ cho cục đá.

(Đúng thế ko phải cục đá mà là NÚI ĐÁ sấp mặt luôn vì ngay sau đấy có cái mail thông báo waiting list dài đằng đặc thì cũng ko có tên anh luôn khỏi phải hi vọng :)) )

Cũng như Vũ trụ éo muốn anh end-up nên trc kia đã cho anh thất tình dài dài (chỉ là Vũ trụ chưa muốn hiểu ko, ko có gì sai ở đây cả vui lòng ko hỏi tại sao, lỗi thuộc về các vì sao 😂😂).

(Hiểu ra điều này, anh nghĩ, chắc éo bh buồn đc nữa. Như thế thì ko đc. Thi thoảng anh cần buồn chút, cho đẹp. Xong thôi.)

Anh thấy ngộ thêm chút cái thông điệp mà c Ly Phan hay nói: thuận-theo-tự-nhiên, nếu làm gì mà phải cố thì nghĩa là điều đó sai sai đâu đó rồi.

Anh chỉ là một thằng người, à lộn, một cái cây, chống lại Vũ trụ làm gì cho mệt? Vũ trụ xô về đâu anh bâu về đó. Chính thế.

Nếu Vũ trụ dất khoát ko muốn anh ở chỗ lạnh téo tèo teo, thì anh cứ phải khăng khăng đến đó làm choá gì, nhất là cái thể loại ở đâu cũng vui đc thì đi đâu có quan trọng choá đâu. A nhưng nếu Vũ trụ KO MUỐN ANH ĐI ĐÂU CẢ thì sao? Ok fine tôi self entertain được.

Nghĩ xong điều đó thì buổi tối, thấy tên mình chình ình ở "Tuyên Quang" haha.

Câu hỏi bây giờ là.

Vũ trụ có muốn anh đi thi GMAT ko vậy 😂???

.
Hỏi giỡn thôi anh thích làm gì thì sẽ làm. Vũ trụ, nếu ủng hộ, sẽ ủn mông anh đi tiếp. Nếu ko, sẽ cho anh dập mông và/hoặc chọi đá vào mặt như vẫn từng.

Anh ko nghe Vũ trụ đc ko? Đc tốt. Có cái là ăn gạch nhiều hơn thôi.

Vũ trụ ơi mình ko thích ăn gạch cho lắm. Vui lòng gạch đá nhẹ nhàng tình cảm là mình hiểu rồi ok.

*Ôm*







Friday, November 17, 2017

Hoàng lan (2)



Đêm hôm kia tôi lại mơ cái quái gì đó. Xong rồi tự nhiên xuất hiện một thứ như kiểu là

Mương 14: [HOT] Cận cảnh ngôi chùa ngọc lan/hoàng lan ở Quán Thánh.

Tôi kiểu rất thờ ơ như vẫn thường thờ ơ trước các thứ hót hòn họt như thế.

Rồi tự nhiên thế nào đó tôi đi qua phố đó. Ngạc nhiên chưa. Nó hẳn không phải Quán Thánh mà là một chỗ văng vắng nào đó như kiểu khu Nguyễn Khắc Nhu - Hàng Bún hay là đầu Hàng Than. (Mà nó lại vắng người, ngạc nhiên quá thể!).

Ở đó quả nhiên có một ngôi chùa. Tôi không thấy chùa, chỉ thấy tường vàng. Và một dãy ngọc lan um tùm hoa mà mức độ um tùm phải sánh ngang với cây hoa anh đào. Ở cuối, thì là một cây hoàng lan vàng rực những bông hoa sáng lên như nắng.

Trong giấc mơ không có mùi hương nhưng cảm giác hạnh phúc như thể đã hít tràn hương hoa theo tôi mãi đến khi thức dậy.


Saturday, November 11, 2017

này Lâm ơi

*chưa có ai gọi khu-rừng thiết tha đến thế*







Này Lâm ơi đến bên em ngồi
nghe tình yêu trong em chứa chan
nào cơ man biết bao ân cần

như người điên được yêu mặt trăng
ngày thu
ngày nắng tươi

như người điên được ôm rừng cây
màu xanh
mùi lá thơm

Này Lâm ơi tháng Ba em nằm
nghe tình yêu trong em nín thinh
nào cơ man biết bao mơ màng

như người say nằm không nhìn đêm
cười ngu
chờ nắng lên

như người mê ngồi ôm ngày qua
rồi tin
ngày tới
vui

.
Này Lâm ơi đến bên em ngồi
nghe tình yêu trong em chứa chan
nào cơ man biết bao ân cần

như người điên được yêu rừng cây
màu xanh
mùi lá thơm

như người điên được yêu mặt trăng
ngày thu
ngày nắng tươi

Này Lâm ơi tháng Ba em nằm
nghe niềm vui trong em nín thinh
nào cơ man biết bao mơ màng

như người say nằm không nhìn đêm
cười ngu
chờ nắng lên

như người mê ngồi ôm ngày qua
rồi tin
ngày tới vui

như người điên ngồi nơi phòng không
và tin
mình thấy yên

như dòng sông cạn khô từ lâu
rồi tin
ngày nước lên


la la là la la lá la
là là la lá la là la
la là

.
 











Friday, November 3, 2017

un jardin apres la mousson



.
hãy bắt đầu bằng sớm nay. chú gà Cây nheo nhéo từ 4 rưỡi 5 giờ sáng gì đó. chú lăn qua lăn lại la hét rồi thì khóc lóc đủ thứ, trừ việc NGỦ LẠI. 5 rưỡi, mình khóc dở mếu dở đưa chú xuống võng. chú nằm iêm. rồi bà ngoại Cây bảo mình đi ngủ để bà trông cho. vậy là mình đi ngủ, không quên khóc lóc chút đỉnh (vì thiếu ngủ).

à ko. cũng không hẳn là khóc chút đỉnh đâu khóc hơn chút và dưới đỉnh. nhưng đúng là có từng trải có hơn, mình tự bảo là "chỉ vì thiếu ngủ mà thôi ko sao đâu".

và sự thực đúng là như vậy (ê hê mình phục mình quá). chỉ cần ngủ dậy, mình đã thấy ổn hơn. dù ko được ngủ nướng trưa trầy trưa trật như NGÀY XƯA. và dù mình thức dậy với ý nghĩ rằng có quá nhiều việc. quá. quá. nhiều. việc. đang. chờ.

.
mình soạn và gửi đi 1 cái mail. mình nhắn tin delay 1 cái hẹn thanh toán. tự nhiên cảm thấy đống việc nhẹ đi 1 nửa (dù thực tế thì ko phải =)) ).

bà ngoại Cây đã đỡ mệt và có thể trông Cây. mình book một cái hẹn cà phê vì lúc thức dậy thấy thiếu caffeine kinh khủng. rồi mình tót đi.

mình mặc sơ mi trắng và jeans rách. trời thì nắng và quá trời gió. con xe này nhẹ quá. nó đi liêu xiêu nhưng thôi keme đi.

mình gặp Qiki và nói các chuyện ba lăng nhăng rất chi ư thiết thực và liên quan như là làm nào để marketing cho một cái bệnh viện vắng tẻo teo. cho tới khi thấy đói kinh dị và có lẽ hơi say cà phê vì lâu lắm không uống đen-đá-không-đường, mình tặm biệt Qiki và đi ăn phở Tư lùn. xong thì đi mua được một đôi giày màu xanh bạc hà (hahhahahahahahahhahah).

và vì khi ra khỏi nhà mình đã quyết định là phải gõ ra cái mớ lùm xùm trong đầu nên đã phi ra Chân Cầm ngồi ăn vạ.

.
Chân Cầm vẫn thế, trừ một vài thay đổi đó là:

- anh chủ quán béo hơn mặt tròn phị (chả hiểu sao các người hồi xưa gầy gầy h mình gặp lại đều béo ú).
- cành cây bàng vươn ra chỗ cửa sổ thì đã bị chặt mất để lại ô cửa trống trơn.
- ko được để xe dưới vỉa hè nữa vì công an sẽ túm hoặc, như anh chủ quán bảo, 'hãy để 150k ở yên xe'. vậy là phải dắt xe đi gửi ở đầu Phủ doãn.

(haha anh ta vừa bảo: lâu lắm rồi mới gặp nhỉ
mình: bao lâu nhỉ? 2 năm?
anh ta: cứ như đi DU HỌC ý nhỉ
haha. hẳn là du học tận ngã-tư-Sở.)

.
quay lại mớ lùm xùm trong đầu.

lần đầu tiên mình thấy nhà xa có tác dụng (nhưng tác dụng tốt hay xấu thì ko biết). mỗi ngày có chừng 1 tiếng hoặc hơn mình phơi mặt trên đường, nghĩa là được ở 1 mình và có thời gian si nghĩ. (vấn đề là nghĩ nhiều éo biết có phải là hay ko?)

có đôi khi mình đi qua những xe tang chở toàn hoa trắng.

có lần ở một khúc cua mình gặp một xe kiểu của những người chạy chợ, thường sẽ là phía sau để chở sọt hàng, người đàn ông cầm lái và người đàn bà ngồi trước, ở một cái chỗ nhỏ xíu chả biết có đủ ngồi hay ko. và người đàn bà này thì đang ngủ gật gục đầu vào tay lái, có lẽ là quá mệt sau buổi chợ sớm.

như mấy hôm đầu tuần thì buổi sáng ra đường thấy dễ chịu quá, nhất là sáng thứ Hai, buổi lạnh (có một tí) sâu đầu tiên. không khí lạnh khô và có cái mùi của ngày-lạnh-đầu-tiên sau những ngày nóng, nó khác hẳn của các ngày lạnh tiếp-theo-những-ngày-lạnh.


thi thoảng nghĩ nghĩ xong thấy buồn buồn nản nản. mình bảo ủa sao mình ko hát cái nhỉ. nhưng những khi như thế thì chả nghĩ ra cái gì để hát cả, chốt lại thường hát lên nhạc Trịnh hoặc nhạc vàng. dạo này mình hay hát Yêu dấu tan theo thì phải.


.

.

.
tối qua khi phơi quần áo và tưới cây thì tự nhiên mình nghĩ. ờ thì chấp nhận vậy đi, như kiểu một người bị bịnh gì đó, không được như phần-còn-lại của thế giới chả hạn. chỉ chấp nhận thôi chứ làm gì đâu? như mình đã ko bao giờ trách bố mẹ vì các chuyện quá khứ, mình chỉ nghĩ nó là các chuyện-đã-qua mà thôi. ví dụ như bố mẹ đã để mình ở với ông bà khi học lớp 1 và khi đó mình vẫn ổn mình chả biết là có sao ko, chỉ đến khi lớn lên mình luôn dễ có cảm giác bị bỏ rơi. nhưng cũng chả sao cả.


mình cũng ngưng hỏi các câu hỏi TẠI SAO, hay NHƯ THẾ NÀO. đó là dành cho bọn người muốn tiến hóa. là một cái cây, thì ko cần những điều đó. chứ sao nữa? cái cây chỉ có mỗi việc là nảy chồi ra lá trổ hoa đậu quả. chả nghĩ gì hết. chả tại sao thế nào. (tại sao trời mưa nhiều thế? tại sao nắng mãi không ngừng? tại sao cái cây ngoài bìa rừng chết? làm nào để cho hết lũ sâu? làm nào trổ thêm nhiều mầm?...)

khồng. đơn giản là chả hỏi gì cả. cứ điềm nhiên biết sống là sống thôi. tiến hóa để cho loài người, còn loài cây no thanks anh không cần.