Thursday, November 30, 2023

"Đón chân vực sâu thả đời cứ rơi"




Lu nhiều khi không có cảm giác mình đang sống trong thế giới này cho lắm. 

.
Có thể chỉ là một hôm mùa đông, sẽ rơi vào ký ức khi nghe Hồi ức giữa trời đông lạnh teo ở bản. 

Có thể chỉ là một lúc thinh lặng, mải ngắm "nỗi buồn xanh bốn bề nảy mầm thảo nguyên ầm rung chuông khánh". Tại sao "bao triền sông trẻ - bao bờ đê già" - sao đê thì già mà sông thì trẻ? Có phải "lúc phía đông bình minh nắng lên đỉnh trời nắng tắt bên người" cũng mang dáng dấp của "sen tàn cúc lại nở hoa" tức là thời gian trôi hết chỉ trong một câu, vài chữ?

Khi nghe "dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa" với Lu đó ko phải là Mây của người nhạc sỹ mà là những "đám mây" mà mình sẽ ko bao giờ còn gặp. Cũng có thể là ngược lại, khi nghĩ về đám mây mà mình sẽ ko bao giờ còn gặp, thì thấy "nỗi buồn dậy sóng như dòng sông"

Có khi Lu còn đang bận bò ra khỏi hố sâu của câu chuyện vừa rơi vào, vỡ vụn theo nhân vật mà mãi ko hàn lại đc. 

Lúc thế giới đánh nhau ở Trung đông, là lúc Lu đã ở sẵn giữa đám hỗn độn trong Ngỡ đã là yêu mặc dù Lu ko định đọc thể loại như vậy của tác giả như vậy (nếu biết là vậy thì đã ko đọc. Nhưng lại ghét bị spoil và coi thường các thể loại review nên đã ko thèm đọc review để biết rằng mình ko nên đọc :(( ._.) và rồi sửng sốt sao người ta đánh nhau như-trong-truyện vậy. 

Hôm ghé nhà D, trước tất cả những lộn xộn và chọn thu lu ngủ trên sofa nhà D, là lúc ngỡ mình đang nằm lún trong chiếc sofa ở nhà Eriko. Lần trước đọc Kitchen cứ nghĩ đoạn mình quote đã là đoạn cuối, giờ cầm sách giấy trên tay mới biết đó mới được nửa đường. 

Và Lu rơi vào nửa đường còn lại, không phân biệt được chuyện mình đang nghe là chuyện ngoài đời bước vào truyện hay chuyện trong truyện bước ra ngoài đời. Có khi không ngạc nhiên - vì là chuyện "đã biết rồi", nhưng lắm khi vẫn bần thần vì hóa ra những chuyện như vậy có thật trên đời thật à? Người ta cư xử như trong truyện - thật, nhưng là những chuyện xấu xa cây táo ko nở hoa ._. 

.

Lu ko quote đoạn nào của Bếp nữa vì đoạn đã quote là đoạn hay nhứt rồi. 


Friday, November 24, 2023

Rồi ta sẽ đi những con đường hôm nay




Nếu ngày mai đi qua
những khoảng trời thông xanh
nếu thời gian quay lại
có mối tình mang tên
...

Muốn nói em nghe về giấc mơ
muốn nói em nghe thật gần


Rồi ta sẽ
đi những con đường hôm nay
sẽ giữ tay lại trong tay
giữ từng hơi ấm thật lâu

Đồi thông cao
nghe hết những lời ban mai
nhung nhớ đong đầy sương rơi
và chờ nghe em nói…
một lần cho mai sau…


Có mùa đông trên cao
có mùa hạ trong veo
giọt nước mắt để dành
cho một nụ hôn sâu…

.
Sáng, trời bỗng dưng mưa. Lu nghe tiếng lộp độp, mở cửa, và vẫn không nghĩ trời mưa nghĩ nhà nào làm nước chảy trên những mái tôn. Khi nhìn thấy sân ướt mới biết là mưa thật. Mà lúc xem dự báo thời tiết thì ko thấy báo mưa, thấy nắng, và nhiệt từ 20 - 28 độ. 

Lu vừa đi vừa nghĩ ko biết mưa này thì rồi có chuyển lạnh không, ngày mai mặc gì. Đi tới gần chỗ làm, thấy mặt trời lấp ló thò ra qua những lớp mây đen. Mà thò ra rất nhớn nhác như kiểu, "êi Lu ơi tao vẫn ở đây đấy chứ tổ sư mây với mủng vướng thế nhở" =))

Lu: thôi khỏi bạn ơi đang mùa đông bạn đi đi, xa chút nhé =))

.
Dũng viết lời đẹp ghê còn nhạc hơi đơn điệu :D Nhưng vẫn đẹp, theo kiểu lâu lâu tự nhiên vang một câu gì đó trong đầu và Lu phải đi tìm lại xem đấy là bài gì đã nghe khi nào. 

Và trong lúc chép lại lời nhạc thì nhận ra là có nhiều cách để học thuộc lòng: đọc là nhớ, nhìn là nhớ, nghe là nhớ... thì kiểu chép đi chép lại cũng là một cách để nhớ. Hồi cấp 3 phải chép vô biên vô số kể các công thức toán :) 

Cái việc chậm rãi gõ lại, viết xuống nhiều khi cũng mãn nguyện như thưởng trà, nếm rượu, khi mà câu từ đẹp quá. 

.






Tuesday, November 21, 2023

 

 

"Mặt trời soi em trần trụi yếu đuối

con mắt thấy những gì muốn xem"

Wednesday, November 15, 2023

"Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió"


(Thơ của Vũ, tất nhiên phải hiểu là Lưu Quang Vũ)

Buổi sáng ấy Hà Nội lạnh và mưa. Từ sân bay về Lu nghe "Sương lạnh căm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ..."

Trong chiếc show đầy sạn (mà Lu chê chán thì thôi chứ ko bao giờ hết sạn cho nổi) thi thảng cũng có những phút giây hoàn hảo khi mà ánh sáng rọi ko quá ngu, tiếng ồn ko vọng vào, sàn dưới chân ko rung lên theo nhịp beat disco từ dưới hầm gì đó... và âm nhạc đang kể chuyện về thanh xuân trong veo, có hoài bão tự tin lẫn cả ngác ngơ hồi hộp (à, vì thế nên hợp với Tấn Minh cái sự nửa tự tin nửa run lập cập của ảnh). Ở đâu đó Lu thấy cả màu dân ca quan họ, thấy dư âm Hoa cúc xanh trên đầm lầy, thấy "bao ước mơ mượt mà trên lá cỏ", thấy chiếc note mới của K về những ngày old but gold (là K, hông phải K đó và cũng ko phải K đó), thấy cầu Long Biên hay Lòng như mây trắng... Rất muốn nhắn, nhưng ko chắc K sẽ hiểu. (Hay như kiểu ước gì người đọc Khôn kham hay Kitchen rồi cũng hiểu như mình.) Ở đâu đó cũng có màu của những nỗi cô đơn như kiểu tất cả nghệ sỹ đều cô đơn như vậy, không phải vì trên đỉnh cao thì cô đơn, mà - chỉ là vì cảm nhận được nỗi cô đơn, trong thế giới của mình. Nó đúng là kiểu mà tôi đọc cuốn sách này, nghe bài hát này cảm thấy vậy mà ko tìm thấy đc ai cũng cảm thấy như vậy vì thế thấy cô đơn. 

Và thực ra là Lu sẽ vẫn thích những thứ mình đã vẫn thích, dù dưới những dạng thức ngôn ngữ, cách thể hiện khác nhau. Và kể ra mình cũng tiêu chuẩn kép, sẽ thích những thứ mới nhưng phải là thứ mới và mình thích =))

Sau chiếc show đầy rẫy khen chê, khen thì bỏ qua vì phần lớn là ngớ ngẩn, còn chê thì người chê bảo chắc 10 năm sau mới nghe lại - vì 'bội thực quá', thì Lu vẫn nghe những bản hát cũ những phiên bản mình thấy ưng. Cũng như nhiều khi vẫn nghe Trịnh, hay Trần Lê Quỳnh, hay vô số nghệ sỹ khác. Thực ra mỗi lần như vậy chẳng phải nghe hát gì mà là nghe trong lòng mình dội lên những gì. Show dài lê thê nhưng với Lu thì không bội thực, nghe thêm nữa cũng vẫn OK, há mỏ nghe xem có gì mới (với điều kiện ko có những đống sạn lổn nhổn và những người hát ngớ ngẩn - thì tôi nghe đến sáng cũng được). 

Như kiểu lâu lắm ko thể viết ra gì được, mọi thứ dội vào trong. Thấy mình thật sự già rồi, keme các thứ đến và đi. Niềm vui bé mọn có khi chỉ là buổi sáng đi qua dòng sông hay những mặt hồ lấp lánh nắng, có đầy cỏ hồng (xong rồi người ta vặt mẹ hết cỏ, cụ thể là những người đi xe máy dừng xe vặt 1 bó to để làm gì ko hiểu đem về cắm nghĩ thế là đẹp à :) ). Có khi chỉ là đi xe ôm, sau một trận mưa ngửi thấy mùi thơm cây cỏ. Hay một hôm ăn trưa về đi ngược chiều gió thổi, mang theo hương cỏ vừa cắt xong. Hay chỉ là hôm nay chú bé nắn nót viết đẹp hơn một tí, biết tự sắp xếp phải làm gì tự soạn sách vở cho ngày hôm sau. Rồi tự đọc truyện tự cười hí hí. Đôi khi 2 đứa "mở tiệc" với đồ ăn vét từ tủ lạnh và Lu uống 1 ly vang, chú bé thì chỉ cần có snack và đc xem tizi, trong lúc mở mấy bản jazz chầm chậm. Hay có khi như buổi sáng ấy, bước ra ngoài trời lạnh và gió thổi vạt khăn xanh bay tung. 

"Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
Yêu một giây phút miệt mài
Thương, còn thương suốt cuộc đời"