Saturday, September 28, 2019

#challengekhongthayquan





Những buổi chiều thứ Bảy ở văn phòng rộng thênh không còn ai và tắt hết đèn đóm, tôi tận hưởng nó như một sự tĩnh lặng quý giá. Sự yên ắng đem đến nhiều tập trung hơn, những buổi tối ở lại muộn cũng vậy. Không bị quấy rối vì ánh sáng thừa thãi quá đồng nghiệp lượn ra lượn vào, nói và làm những điều nhiều quá.



.
Buổi chiều thứ Bảy, còn một chút luận văn phải sửa trước khi nộp bản cuối cùng. Loay hoay với chiếc file Excel. Rồi quẹt facebook của Vil một lượt, nhận ra một cái tên. Nhận ra bệnh-nghề-nghiệp của mình nổi lên.

Khi anh em ào ào share bài đánh Sun, chưa đọc tên tác giả, đã đoán người viết là người đã 'đánh' chợ đầu mối Long Biên đợt trước.

Khi hỏi anh em có quan tâm đến một trường đại học "này" ko, anh em nói, có quan tâm, trường đó dạy này kia offer này kia. Mình thì chỉ nhìn xem nó đang làm branding như nào. Và lướt qua mấy bài viết PR, thì thấy được viết bởi cùng một người, đã rất nổi vì một series chạy bài cho một phi vụ nổi bần bật trước kia.


.
Trong văn phòng ít sáng và tĩnh lặng, chỉ có nhạc trong tai và tiếng bàn phím lạch xạch, nghĩ về chuyện đánh-giá một sự việc một con người.

Con người và hành vi liệu có phải là một sự thống nhất của những gì đã xảy ra đối với bản thân người ta, những gì được tạo ra bởi giáo dục - văn hóa - môi trường, bởi cá-tính, bởi sự tiếp thu, bởi những sắp xếp của chòm sao chiếu của cung hoàng đạo của tử vi?

Hay con người và hành vi là một cái gì đó bất tuân sẵn sàng vượt ra bên ngoài khỏi ảnh hưởng của tất cả input bên trên?

.
Buổi sáng facebook remind một bức ảnh của bà.

Hôm nghe tin bà mất, tôi mặc chiếc jeans rách Ralph Lauren. Chiếc jeans xuất hiện khắp nơi nơi trong những bức hình, của rất nhiều những mốc những ngày những tháng những dịp khác nữa. Cũng như chiếc áo xanh navy kẻ carô, hôm nay tôi đã hỏi Lạc để mua thêm vì cảm thấy mình muốn mặc chiếc áo này suốt đời.

Có hôm tôi bảo Vil là, nhìn xem quần boyfriend thì vẫn đây mà bạn giai thì đã thay mấy lượt.

Và thế là Vil bảo, hãy làm #challengekhongthayquan




Friday, September 27, 2019

Walk



Đi hết đường quốc lộ, bus ngoặt qua đường tàu rẽ vào đường làng. Lúc ấy sẽ là lúc Lu gọi điện báo sắp về tới. Và Cây sẽ líu ríu ra đầu ngõ để xem xe bus và đón mẹ. Có hôm nào mưa gió thì thôi. Có hôm thì Lu về muộn, Cây lên cơn khóc lóc ỉ ôi đòi đi đón đòi xem bus cho được. Ở làng cũng chẳng có gì nhiều thứ màu mè lấp lánh, ngoài con bus để chờ, ngoài chiếc sân gạch để loanh quanh với xe đạp xe lắc xe thăng bằng xe chòi chân... và mấy cháu bé hàng xóm. Nên xem bus cũng là một thú vui của em bé Cây.




.
Những buổi tối khi hết cả bus, phải gọi một con xe khác về nhà. Thường xuống sớm hơn một khúc, rồi lả lướt tản bộ. Cho những gì đang trong đầu bay bớt, nguội bớt, rơi bớt. Cho tăng lên một tị, cái walking distance track trên điện thoại, khi mà tháng này average sụt thảm so với tháng rồi.









Thursday, September 26, 2019

Thăng bằng




Buổi sáng tầm 5 rưỡi 6 giờ, em bé sẽ gọi cửa rồi sang nằm ti mẹ cho đến sáng, tới khi chán thôi em sẽ đòi cho em xem điện thoại hoặc đòi cho em dậy em đi xuống tô màu. Mấy ngày gần đây, khoảng thời gian ấy trở thành thời gian duy nhất chúng tôi có với nhau. Sáng hôm qua em đòi dậy, tôi đòi em ôm tôi thêm. Sáng hôm nay em đòi dậy, tôi nói tôi nhớ em quá. Em nói, vâng. Em bé có dấu hiệu nghiện màn hình điện thoại cảm ứng mà tôi chưa xử lý được.

.


Buổi sáng tôi mặc sơ mi trắng với jeans khoác túi xách vải canvas mầu trắng gạo đục đục. Tôi đứng chờ buýt trên đôi giày gót cao và sức nặg của túi xách kéo xuống, với đồ lỉnh kỉnh và máy tính. Và thấy một nỗi thăng bằng dễ sợ. Từ đầu tuần đến giờ công việc tối tăm mặt mũi, 2 ngày liên tiếp ở lại công ty tới 9-10h tối, định bụng làm xong thesis nhưng mà việc ngập đầu. Thời gian viết thesis, rốt cục, lại chỉ còn khi trên bus.

Chuyến bus sáng nay mệt thật. Tôi ngồi im không làm gì. Hôm nay là hạn cuối, cần gửi bài để Xia đi in dùm. Vấn đề logistic đôi khi mệt vậy. Chỉ cần submit chiếc file thì có phải là yên ổn không.

Nhưng ngay khi đứng chờ bus, đã biết rằng rồi mình sẽ xử xong thôi. Cảm giác như hói trán vì việc nhiều vì thesis nặng nhưng rồi cũng sẽ xong thôi. Theo một kiểu dư thừa năng lượng gì đó. (Làm thế quái nào mà 1 single mom vẫn xoay xỏa được vẫn shopping được vẫn có lúc hở ra đi uống bia vẫn skincare vẫn đi wax lông???)

Đôi khi cảm thấy mình như cái điện thoại còn 2% pin mà vẫn miệt mài xài, không biết khi nào sẽ sập. Đôi lúc thấy, đấy rồi vẫn xoay xỏa được các thứ đấy thôi. 

Và đáng ra cần viết thesis lúc này, thì đi gõ chiếc entry này. Và tình cờ mở lại chiếc link này, vốn đã saved từ đầu 2018.

Những giấc mơ về những chuyến bay vội vã không kịp pack đồ rốt cục có ý nghĩa gì không? Bởi, bằng một cách nào đó, Lu lại hóa ra luôn well-prepared cho mọi thứ.




Thursday, September 19, 2019

"Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu"








X bảo, chưa buồn hả đấy là lagged thôi, lát nữa nó tới.

Và nó tới thật.

Kỳ ghê. Một tờ giấy, chưa bao giờ là to tát với Lu. Có hay không có thì cũng vậy thôi mà?










.
Nhưng mà cái gì đến thì cứ đến.

NA bảo hôm nay tiệm bia-bơ có bia mới đó.


Vil hẹn khui một chai vang.

Q chắc có lí do để mong ngày về (nhậu) :))

Lu đã nghĩ sẽ đi ăn mừng nhưng rốt cục chỉ về nhà và cắm đầu tập đàn.



.
"nếu một ngày người em yêu bội bạc
em đừng cần những thứ cao sang
nếu sau này họ ra đi vội vàng
anh vẫn chờ em dẫu muộn màng"











Wednesday, September 18, 2019

Mai



[mai có về tình tôi đã vàng chưa
em có buồn đong tình tôi đầy
…]


Cắp theo lovetop, bus bỗng có cảm giác như chiếc thư viện – chỗ duy nhất thời gian duy nhất còn viết bài được, và treo ngược cành cây cũng được. Ngoài việc hơi hơi mặt dày kiếm một chỗ ngồi và ko để ý gì đến xung quanh thì còn lại ko có gì phải lo ngại về hiệu suất.

Ôm lovetop, thời gian bớt dài. Gõ lovetop, thấy dễ chịu hơn nhiều bàn phím điện thoại cảm ứng. Vì cảm giác chạm tay, độ nẩy, vì gõ ko cần nhất thiết phải lúc nào cũng nhìn. Vì tiếng lạch tạch của bàn phím nghe trầm ổn.

.
Tháng 9 nào, Lu cũng móc cống. Ở bản Đôn móc hết lavabo rửa mặt, chậu rửa bát cho đến buồng tắm. Về đây lại móc ống cống bồn tắm. Mỗi lần như thế kiểu 1 cuộc đại cách mạng revolution xem trên xem dưới. Cái bồn tắm complicated đến nỗi mất 3 phen mới xử lí xong (giải pháp cuối cùng là cầm cái ống thoát nước lắc lắc lắc thế là rác nó rơi ra, tởm :)) ).

.
9.18.19

Phía trước là gì?

Phía trước chẳng là gì cả.

Đi, là đi thôi.




Tuesday, September 17, 2019

Dưới ánh trăng





.
Kể một chút, về Bùi Lan Hương. Nghe Hương đầu tiên với Ngày chưa giông bão. Ấn tượng vì Hương 1, ấn tượng vì bài nhạc 10 (ai mà ngờ được người viết bài deep vậy và người viết bài nhảm như Vợ người ta là cùng một người!). Nhưng kiểu hát buông chùng lả lơi phảng phất Lana Durey của Hương thì không lẫn với ca sỹ Việt nào. Nhất là, hát được theo cách đó với tiếng Việt – lại là một sự khâm phục về mặt ngôn ngữ. 

Từ đó nghe nhạc của Hương. Không phải bài nào cũng nghe được nhưng đã nghe được thì sẽ thích.
Tới chừng Hương hát Mưa hồng với một bạn nào đó, trong một MV trên đồi cát bạn đó mặc áo đỏ quần hồng (hoặc ngược lại) thì ._. MV vẫn đầy người khen mà ko hợp với Lu. Nên khi nhìn thấy chiếc MV Mặt trăng, Lu đã không muốn nghe thử.

.
Tới khi nghe thử. Lúc ấy đang cố bơi ra làm cái gì đó, trong cơn buồn ngủ rũ rượi vì thuốc, vẫn kịp há hốc mồm vì chữ nghĩa như một câu văn thế mà vẫn hát lên được cơ à. Cho tới khi Hương vào điệp khúc.

Em đã lỡ yêu người không thương em
Em đã muốn những điều quá xa

Ở lại công ty muộn ơi là muộn chỉ để ra được chiếc full draft luận văn. Rốt cục gửi thầy một bản lỗ chỗ như chiếc jeans rách. 




Thursday, September 12, 2019

Sáng



Tối qua vẫn còn rên rỉ với em Bọ chét mù quáng về việc sao mìh không tự phát sáng. Về việc vui thú khi dìm hàng nhau. Rồi lại về việc cái cây sao lại nhảm nhí như vầy.

Bọ chét mù quáng nói, cây mà phát sáng chắc chỉ có cây thông Nô-en.

Sư tử hơi mù quáng bảo, ko nhẽ mày nghĩ là cây tre trăm đốt.

Rồi lại giặt một mớ đồ toàn xanh lu navy và trắng, đi ngủ cũng bình thường lại quên chẳng bôi trét gì sau nước thơm hoàng lan (nước thơm hoàng lan của Đồn Điền thơm quá. Để tủ lạnh xong vỗ lên mặt bao phê).

Sáng dậy trễ đi làm chắc chắn muộn. Em bé Cây còn khóc ầm lên khi Lu đi khỏi cửa. Ko kịp cài quai giày, cứ thế chạy thẳng cho kịp bus.

Rồi khi đứng ở bến chờ và xe chưa tới, cài quai giày xong xuôi, và gió thu mơn man thổi qua. Tự nhiên toe toét.

‘Sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu’, câu này Bọ chét bữa rồi mới quote (mặc cho sự mù quáng của nó kéo dài đâu đó 999 năm mà thôi).

Đấy chuyện (lại) khó thế mà cũng vẫn làm được. Tự quấn vào một mớ bòng bong rồi lại tự chui ra. Tự vật vã rồi lại tự phởn phơ. Chẳng có một cái diễn biến gì.

.

Như, hồi xưa 1 bạn có hỏi sao truyện bạn tả thì hay mà thoại thì ít (ý bạn là thoại dở òm). Giờ sẽ rep, ừ rồi thì phải làm gì giờ mà nói z thôi chứ sẽ ko làm gì cả.

Như, hồi xưa anh nhà thơ bảo truyện của em mới là nửa truyện (nửa còn lại đâu rồi). Giờ sẽ bảo, nó chỉ nhạt nhẽo vậy thôi anh ạ, nhạt tí đi cho đỡ hại thận.

Như, Aan bảo sao mới có đầu đã đi toẹt đến đuôi ko phát triển thêm khúc giữa. Giờ sẽ nói, có nhiêu đó thôi ko biết phát triển vào đâu ở nhà một trệt được sồi ko cần phải lên lầu mấy mấy đâu nhỉ nhỉ.

Như, em Cây thi thoảng khi em chọc chọc cái thìa, em sẽ bảo ‘con đang ngoai’ ko biết ý ẻm là ngoan hay là ngoáy.



.

Wednesday, September 11, 2019

Choices



Đôi khi các cô gái cứ nghĩ rằng mình có nhiều lựa chọn mình được quyền chọn này kia là do mình chứ mình muốn gì mình làm chứ.

Nhưng đôi khi các cô rơi vào tình cảnh là, oh có 1000 options đấy mời các cô. Thực ra, bởi vì với tính cách của các cô, thì chắc chắn các cô sẽ chọn cái 1 trong 1000 đó. 999 options khác là hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì cô-là-cô.

Người ta, nhiều khi biết option các cô sẽ chọn. Chỉ là vẽ thêm 999 nhát khác cho ra vẻ mà thôi.



Monday, September 9, 2019

Lặng yên





Mùa thu đã về trong thành phố. Trời vẫn nắng vẫn gắt nhưng đã bớt hầm hập và buổi tối thì nhiều gió quá. Lúc chiều đi bộ trong phố, vẫn mướt mải mồ hôi nhưng vẫn gió xuyên qua tóc.

Quán cà phê nhỏ xíu xiu đồ đạc tối giản tập trung vào cà phê ngon, và chăm chút. Chỉ thế thôi, mà nếu ở gần thì sẽ ghé ngày ngày. Từ quán cà phê trong ngõ đi ra, qua hai ngôi nhà cổ có một cây bàng khổng lồ giữa hai nhà, tán xanh um che phủ mái ngói tường vàng cửa sổ gỗ xanh, nắng lốm đốm in trên tường như hoa sáng. Lại đi qua một quán cà phê đạo nhái concept tham lam xấu đui, rồi đi qua những phố nhỏ, đi qua một mặt hồ. Nắng mùa thu chảy tràn, như mật.



.
Sài Gòn buổi chiều mưa mờ mịt trắng trời, ngồi bên này phố mà không nhìn được qua bên kia phố. Mưa ướt sũng tán cây mưa hắt đầy ban công mưa đập vào khung cửa - mà con cây Lu đang ủ rũ ngồi trong, rũ như một cái cây thiếu nước không sinh khí son không buồn oánh thesis chưa xong việc bù đầu không muốn đụng đậy một ngón tay gì nữa.



.
Đi dọc phố Sài Gòn buổi tối, sau mưa. Trời dịu nhẹ ở một mức không nóng không lạnh không ẩm không khô không mùi không gió không bí. Váy lụa 'tạp dề', khoác chiếc kimono hoa hòe và xỏ đôi tông rộng quá size chân lẹt bẹt. Sài Gòn bỗng trở nên không cá tính không buồn vui cảm tưởng như nếu đang đi ở đâu đó Bangkok hay Murcia cũng vậy - nhất là buổi sáng khi kéo vali đứng ở ngã tư chờ bạn giai Li đưa ra sân bay. Phố khi đó giống hệt Sài Gòn này, và Sài Gòn khi này cũng giống phố đó, khi đó.

Bây giờ, mốc 3-tháng kể từ ngày về sắp đạt rồi này. Nghĩ rằng mình đau đầu vì đau răng nhưng răng thì cũng đã nhổ rồi và nỗi đau đến mờ cả mắt sau nhổ răng cũng qua rồi. Tóc cắt ngu si dài ra một tí thì cũng bớt ngu si rồi. Nói chung có vẻ như mọi thứ đều vào guồng trở lại.

Nhưng cứ như đã hết sạch sành sanh vựa muối. Sạch sành sanh.


.
Lúc tối ăn một món xôi chiên giòn, 'ruột' xôi hơi nát nát mà xung quanh vẫn khen ngon, lại tự thấy thèm đồ một nồi xôi xéo vàng ruộm, thổi đỗ mềm tơi và phi hành giòn thơm nưng nức...







Thursday, September 5, 2019

Handwash




Lừng khừng chẳng biết làm gì bèn đi giặt đồ. Vốn dĩ đồ dơ đã chất cao một núi, qua cuối tuần ôm-răng.

Ngày xửa ngày xưa thường quăng đồ vào máy giặt. Sau một cơ số lần khóc dở mếu dở vì quần áo bị phai màu mất dáng tùm lum, vì một hôm nào đó bố vui tay ấn nút dùm. Sau này để riêng đồ nói cô giúp việc giặt tay dùm. Có bữa cô ngâm chung chiếc váy xanh cổ vịt và chiếc váy xanh mint và màu cổ vịt thấm đẫm sang màu mint. Ấy thế mà đến tối về thấy vịt vẫn vịt mint vẫn mint. Hỏi thì cô bảo, à cô lấy bàn chải chà. Nghe thấy đau thay tấm váy...

Đận rồi, thêm vụ chiếc áo lông 'giặt khô', mất lòng tin sâu sắc vào cuộc đời bèn tự tay giặt hầu hết đồ - trừ những thứ mà tin rằng, vứt máy giặt không sao hoặc, nếu nó có hỏng mình cũng không đau lòng.

.
Giặt đồ dần dà cũng thành thói quen, thành tiêu khiển. Phân loại màu, chất liệu. Đồ trắng thường ngâm trước với nhiều xà bông hơn. Xem có cần chà cổ áo bằng xà bông cục. Đồ lụa thường nhấn nước rất khẽ với xà bông rất loãng hoặc dầu gội/xả, rồi xả cũng nhè nhẹ rất nhanh và thấm khô bằng khăn bông. Đồ ren vò khe khẽ, không vắt mà túm túm nắm nắm cho nước chảy bớt thôi. Đồ tối màu giặt sau, thường cũng ko cần ngâm và xà phòng cũng pha loãng. Nhiêu đó thôi không lo phai màu tim tím đo đỏ hồng hồng. Thau đồ toàn là trắng, da trời và navy, lọt ra một chiếc váy xòe xanh ghi mà thôi. 

Qua đoạn giặt, tới đoạn xả nước thì hầu như không cần xài đến não. Giống như mình đang chơi nghịch nước, túm mấy tấm vải nhấn qua nhấn lại nhấc qua nhấc lại từ thau này qua thau kia. Giũ hết đồ sáng màu bỏ sang chậu khác rồi mới cho đồ sẫm màu vào, để chắc chắn không phai.

Loay hoay có thau với đồ, mà tẩn mẩn cứ như nấu ăn làm bánh cắm hoa pha trà, quên phứt bài còn ngổn ngang quên phứt mình đang buồn cơ mà nhỉ.

.
Phơi đồ giữa khuya cũng cần rón rén, cho khỏi gây ồn khỏi làm rớt đồ rớt chậu. Sắp riêng từng khu phơi. Đồ tối màu treo gần nhau. Chiếc váy này phai màu treo riêng vào góc. Áo lụa để hong gió, một góc khác cho khỏi bị nước từ quần áo khác vẩy sang. Váy với quần này vắt ngang cho khỏi mất dáng. Đồ ren kẹp ở đây.... Đồ trước khi phơi đều giũ cho bớt nước và bớt nhầu, nhưng ko giũ mạnh quá. (Bởi, có chiếc áo nọ đường may giữa lưng, mà lỡ vẩy hơi mạnh tay cộng thêm áo ướt và sức gió, vạt áo đã toạc làm hai...)

.
Tính mai mốt mà xài bồ hòn giặt chắc dễ chịu hơn.




.
Sáng nay, nhớ ra một chiếc thư của X. Viết bằng mực màu bụi-trăng. X bảo, 'em biết không, cái niềm vui rất buồn ấy'. 




 

Wednesday, September 4, 2019

Mây




Có lần ở giữa những chuyến bay ý nghĩ về cái chết ập đến. Gọi điện cho mẹ. Check cam lớp học của em bé. Mọi thứ khác thì đã sửa soạn xong trong chúc thư. Chỉ còn đôi lời chưa kịp nói, viết vội một chiếc thư. Nghĩ rằng vậy thôi là ổn thoả. Máy tính hết pin cũng chẳng vấn đề gì.


Sau rốt những chuyến bay đều hạ cánh và không có gì xảy ra. Chỉ đến khi một người bạn đi xa ko kịp chào, thì ý niệm về sự vĩnh viễn chia xa lại trỗi dậy, và sững sờ nhận ra chết là hết - hoá ra chỉ đúng với người đã chết. Chết là khởi đầu - với tất cả những người có liên quan còn lại. Nhưng người chết thì nào biết gì nào liên quan gì nữa... khi nghĩ chúc thư đã giải quyết đc mọi sự tồn đọng đối với người soạn ra, chúc thư ấy có lẽ chẳng có mảy may ý nghĩa gì với người ở lại. Vì những lời lẽ ra cần nói, cần nghe, cần hồi đáp đã chẳng được nói được nghe được hồi đáp. Giờ nói rồi nghe rồi, người ta phải hồi đáp sao với một nấm mồ? Chưa kể chín triệu vấn đề nảy sinh mà khi chưa nằm trong mồ người ta cũng không tưởng tượng nổi. Nữa là...


.
Những khi nằm thoi thóp chẳng buồn skincare gì sất, nghĩ mình vừa không có thời gian vừa có thời gian. Giờ không có thời gian để care, mai mốt có thời gian thì cũng không còn gì mà care nữa. Thanh xuân, đúng như một cành hoa như một chén trà. Toả hương rồi cũng chỉ lụi tàn mà thôi. Không uống thì cũng chỉ đổ đi mà thôi.


.
Đốt một chiếc cầu. Lại nối một chiếc cầu, bữa trước, khi ngoi lên khỏi ba ngàn thước biển.

Chiếc cầu mới nối thật kỳ khôi, dường như dính bằng băng dính. Mà băng dính cũng ko sao và ngoi lên khỏi ba ngàn thước biển cũng ko sao.

Vì mọi cây cầu đều hóa thành đám mây hết rồi.