Wednesday, September 18, 2019

Mai



[mai có về tình tôi đã vàng chưa
em có buồn đong tình tôi đầy
…]


Cắp theo lovetop, bus bỗng có cảm giác như chiếc thư viện – chỗ duy nhất thời gian duy nhất còn viết bài được, và treo ngược cành cây cũng được. Ngoài việc hơi hơi mặt dày kiếm một chỗ ngồi và ko để ý gì đến xung quanh thì còn lại ko có gì phải lo ngại về hiệu suất.

Ôm lovetop, thời gian bớt dài. Gõ lovetop, thấy dễ chịu hơn nhiều bàn phím điện thoại cảm ứng. Vì cảm giác chạm tay, độ nẩy, vì gõ ko cần nhất thiết phải lúc nào cũng nhìn. Vì tiếng lạch tạch của bàn phím nghe trầm ổn.

.
Tháng 9 nào, Lu cũng móc cống. Ở bản Đôn móc hết lavabo rửa mặt, chậu rửa bát cho đến buồng tắm. Về đây lại móc ống cống bồn tắm. Mỗi lần như thế kiểu 1 cuộc đại cách mạng revolution xem trên xem dưới. Cái bồn tắm complicated đến nỗi mất 3 phen mới xử lí xong (giải pháp cuối cùng là cầm cái ống thoát nước lắc lắc lắc thế là rác nó rơi ra, tởm :)) ).

.
9.18.19

Phía trước là gì?

Phía trước chẳng là gì cả.

Đi, là đi thôi.




No comments:

Post a Comment