Thursday, September 26, 2019

Thăng bằng




Buổi sáng tầm 5 rưỡi 6 giờ, em bé sẽ gọi cửa rồi sang nằm ti mẹ cho đến sáng, tới khi chán thôi em sẽ đòi cho em xem điện thoại hoặc đòi cho em dậy em đi xuống tô màu. Mấy ngày gần đây, khoảng thời gian ấy trở thành thời gian duy nhất chúng tôi có với nhau. Sáng hôm qua em đòi dậy, tôi đòi em ôm tôi thêm. Sáng hôm nay em đòi dậy, tôi nói tôi nhớ em quá. Em nói, vâng. Em bé có dấu hiệu nghiện màn hình điện thoại cảm ứng mà tôi chưa xử lý được.

.


Buổi sáng tôi mặc sơ mi trắng với jeans khoác túi xách vải canvas mầu trắng gạo đục đục. Tôi đứng chờ buýt trên đôi giày gót cao và sức nặg của túi xách kéo xuống, với đồ lỉnh kỉnh và máy tính. Và thấy một nỗi thăng bằng dễ sợ. Từ đầu tuần đến giờ công việc tối tăm mặt mũi, 2 ngày liên tiếp ở lại công ty tới 9-10h tối, định bụng làm xong thesis nhưng mà việc ngập đầu. Thời gian viết thesis, rốt cục, lại chỉ còn khi trên bus.

Chuyến bus sáng nay mệt thật. Tôi ngồi im không làm gì. Hôm nay là hạn cuối, cần gửi bài để Xia đi in dùm. Vấn đề logistic đôi khi mệt vậy. Chỉ cần submit chiếc file thì có phải là yên ổn không.

Nhưng ngay khi đứng chờ bus, đã biết rằng rồi mình sẽ xử xong thôi. Cảm giác như hói trán vì việc nhiều vì thesis nặng nhưng rồi cũng sẽ xong thôi. Theo một kiểu dư thừa năng lượng gì đó. (Làm thế quái nào mà 1 single mom vẫn xoay xỏa được vẫn shopping được vẫn có lúc hở ra đi uống bia vẫn skincare vẫn đi wax lông???)

Đôi khi cảm thấy mình như cái điện thoại còn 2% pin mà vẫn miệt mài xài, không biết khi nào sẽ sập. Đôi lúc thấy, đấy rồi vẫn xoay xỏa được các thứ đấy thôi. 

Và đáng ra cần viết thesis lúc này, thì đi gõ chiếc entry này. Và tình cờ mở lại chiếc link này, vốn đã saved từ đầu 2018.

Những giấc mơ về những chuyến bay vội vã không kịp pack đồ rốt cục có ý nghĩa gì không? Bởi, bằng một cách nào đó, Lu lại hóa ra luôn well-prepared cho mọi thứ.




No comments:

Post a Comment