Wednesday, January 28, 2015

[198] [Rừng đào phai]


Hôm, tôi ghé nhà tang lễ viện 198, lần thứ hai, trong năm. Chẳng bao giờ nghĩ có lần thứ nhất, nữa là, lần thứ hai.

Tôi gặp lại anh Gấu và Tí béo. Cũng, đã chẳng hề nghĩ sẽ gặp lại nhau vì lý do ấy, ở nơi này.

*

Khi tôi nhìn thấy anh Gấu, trên mặt anh là vẻ khô khốc, không buồn không vui. Gọi là ngây ngô cũng được. Gọi là bất động thì đúng hơn.

Khi tôi bắt tay ảnh, bàn tay có chút ướt mồ hôi. Như thế, ảnh bớt bất-động đi một tí.

Trong vài giây bắt tay, anh kịp hỏi tôi sao biết, ai báo. Tôi kéo môi ra được một phần ba nụ cười. Bảo, em biết mà. Và buông tay đi tiếp. Đến lúc đó, mới ngờ ngợ. Thấy nỗi buồn sâu hút xa xôi ở đáy mắt, mà tôi đã, cho rằng, bất-động.

Tôi nhớ dáng vẻ anh đứng đốt thuốc trên bờ biển thốc gió, ngày hôm ấy.

*


Tôi gặp Tí béo đang đi đi lại lại ngoài sân. Tí béo đã béo tròn thêm, như gấu Pooh. (Phải cái Pooh thì  không đốt thuốc nghi ngút như thế).

Lúc, trên đường, tôi đã nghĩ. Liệu gặp Tí béo tôi có dám hỏi "Đào phai đã nở hoa chưa?" hay không. Nghĩ thế đã thấy muốn khóc nhè chè thiu. Nghĩ, ắt hắn mình chẳng hỏi. Mà Tí béo cũng chẳng biết đâu.

Rồi chúng tôi đứng ngoài hành lang, khi bên trong bắt đầu làm thủ tục gì đó với những bài điếu văn, trước khi di quan. Tôi, đã từng không khóc, ở rất nhiều lễ tang, khi cho rằng người nằm xuống đã sống trọn vẹn một đời và không có gì để nuối tiếc. Vì không tiếc, nên không khóc.

Nhưng cho đến lúc đó tôi mới nhận ra. Có gì là trọn-vẹn và không-có-nuối-tiếc không? Có ai muốn buông tay, chấm hết, hoàn toàn, những ngày tháng êm đềm bên người thân yêu? Có ai muốn bỏ lỡ, tất thảy, những dấu mốc trưởng thành của các thế hệ sau?

Chẳng thứ gì vừa vĩnh hằng vừa ngắn ngủi, vừa bất tận vừa tuyệt vọng, như thời gian. Đến đây thì tôi khóc.

*
Tôi đeo kính lên. Trong nỗ lực tảng lờ, tôi quay sang hỏi Tí béo câu hỏi mà tôi đã cho rằng mình không dám hỏi. Có hơi khác chút. Mà không có khóc lóc nữa.

- Anh có biết chỗ đào nở trên đồi không?

- Biết. Có khi bây giờ nở rồi đấy!

Rồi chẳng đợi tôi nói gì, ảnh tiếp:

- Ờ về đi. Mà tao bận quá. Sau Rằm đi. Không chúng nó chặt mẹ hết.

- Thật à?

- Thật.









Sunday, January 25, 2015

Màu thời gian không xanh

(title mượn thơ Đoàn Phú Tứ, một bài thơ cổ ngữ vãi chưởng mênh mang bây giờ sẽ đi chép lại)


Củ Lạc,

Sáng nay có vụ đi ký cọt này nọ. Tao mặc váy hoa tím và cardigan trắng. Đường đi, toàn người áo đơn áo kép áo dạ áo phao tùm hum, tao nghĩ tao có hơi điên chăng, xong lại nghĩ rõ ràng tao logic. Tao đã  check Yahoo weather trước khi lựa đồ và cái nhiệt độ như thế thì chỉ có mặc như vậy thôi. Tao nhớ đến cái ảnh chế, nó vẽ rằng khi cuối thu thì các con zời vẫn tung tẩy quần đùi áo ba lỗ, nhưng khi cuối xuân, cùng nhiệt độ như thế, các con zời lại khư khư nào áo nào khăn như quấn chăn.

*
Khi kí cọt xong xuôi, tao bị rỗng một khoảng thời gian nên chạy qua Lò Gạch ngồi bần thần một lúc rồi mới té. Chạy vòng vèo như nào mà liệng qua cả Phạm Ngũ Lão.

Lúc ấy, khi rẽ vào đầu Phạm Ngũ Lão, phố vắng lắm. Trời thì nắng chan hòa và thậm chí còn hơi nóng một tí, nhưng chạy xe thì thoáng gió. Và lại còn lá đỏ khô rụng lả tả nữa.

Tao sực nhớ cái bộ dạng này, đúng nguyên cái bộ tao đã mặc, năm ngoái, khi mùng Bốn Tết bọn mình đi với nhau (trừ đôi giày, tao đã đi giày khác, và đã ko đeo chuỗi hạt ngọc trai) và mày bắt tao thồ theo mớ quần áo (bẩn) của mày đi giặt khô nhưng cửa hàng nó chưa buồn mở cửa, hai đứa ra Lam lại cũng chưa mở hàng đành quay về ngồi vật vờ đường tàu Trần Phú.

Mấy cái ngày Tết ấy, trời cũng cứ hưng hửng nắng hệt như thế này. Y hệt y xì. Cảm giác phố vắng và liệng xe thoáng cũng không khác tí ti. Tao nhớ đến cả đám hoa năm ngoái của chúng ta, nào dơn nào thược dược nào lọ gốm nào lá mùi già, rồi nào cả bao lì xì và kẹo Merci đúng-chuẩn của-mày.

Còn nếu so lịch dương, thì tầm này năm ngoái, là những ngày lạnh như thổ tả (hoặc buổi trưa thì ko lạnh đâu nhưng 5 giờ sáng từ nhà tao, chạy qua đường 70 với nghĩa-trang-Văn-Điển sang viện 103, thì ắt hẳn là lạnh như thổ tả thật), và tao thì lượn như đèn cù.

Cũng chính những ngày này năm ngoái, tao vẫn còn đang thế này và thế nọ và Xô và Mĩm còn chưa xuất hiện. Bây giờ thì như thế như thế như thế...


Mà tđn, tao thì vẫn chơi vơi chơ vơ thế. Vẫn là đứa ngồi bậc thềm ở bếp, có tí nắng rọi vào mặt, pose hình và đek nghĩ đc gì to nhớn xa xôi hơn mớ dây mạng nhện treo trên cột điện.

*
Khi tao làm cái hashtag timeless, ko có nghĩa là thời gian ngừng trôi hay thời gian ko trôi hay là ko bị ảnh hưởng bởi thời gian hay là vĩnh cửu gì gì. Nó giống như, kim đồng hồ. Mày thấy nó lại ở y xì chỗ cũ. Ko cần biết nó đã làm cái quái gì trong vòng quay của nó, nó có mòn đi hay có mọc dài thêm. Nhưng tóm lại, bây giờ nó vẫn lù lù chình ình một cục ở chính cái vị trí đó. 

Mà, tệ hơn, đấy là một cái đồng hồ ko có số. Nghĩa là ngay cả cái gọi là vị-trí-đó, mày cũng không biết, ko định vị được nó chính xác là cái vị trí khỉ gì.








Saturday, January 24, 2015

so,

So you want to be a writer?

if it doesn't come bursting out of you in spite of everything,
don't do it.

unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut,
don't do it.

if you have to sit for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter searching for words,
don't do it.

if you're doing it for money or fame,
don't do it.

if you're doing it because you want women in your bed,
don't do it.

if you have to sit there and rewrite it again and again,
don't do it.

if it's hard work just thinking about doing it,
don't do it.

if you're trying to write like somebody else,
forget about it.

*
if you have to wait for it to roar out of you,
then wait patiently.
if it never does roar out of you,
do something else.

if you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all,
you're not ready.

don't be like so many writers,
don't be like so many thousands of people who call themselves writers,
don't be dull and boring and pretentious,
don't be consumed with self-love.

the libraries of the world have yawned themselves to sleep over your kind.
don't add to that.
don't do it.

unless it comes out of your soul like a rocket,
unless being still would drive you to madness or suicide or murder,
don't do it.

unless the sun inside you is burning your gut,
don't do it.

when it is truly time,
and if you have been chosen,
it will do it by itself and it will keep on doing it
until you die or it dies in you.

there is no other way.

and there never was.


[Charles Bukowski, 1920 - 1994]

Friday, January 23, 2015

Anh không thể

... nói dối em bằng con tim
của
tình yêu ấy...!

*
Trời hôm nay đẹp rồ. Nắng và gió và lá rụng lả tả. Toàn lá đỏ ối mà nắng thì vàng ruộm. Có điều cái sự vô công rồi nghề thì ko gì tránh được.

*
Có những điều muốn nói ra xong lại nghĩ nên nuốt lưỡi mình đi thì hơn.

*
Chả nhớ bao lâu mới lại ôm guitar. Chơi bài (xưa giờ ko bao giờ thèm chơi) là Chị tôi của Trần Tiến.

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu...

Giai điệu uốn éo khá là mượt tai, nhưng nội dung thực ra bất nhẫn bỏ mịe.

*
Trong lúc lọ mọ ngó nghiêng thấy hợp âm bài này. Thích quớ :x Ko hiểu tại làm sao nhưng nghe Quang Lê hát chả thấy đao khổ gì chỉ thấy rất êm đềm. (bản hồi đó nhìn đẹp quá, giờ bản béo như heo ._. ) (như Lu, ý là như vại).

*
Rồi. Ko hiểu các thứ này lquang j đến nhau ._.

*
Một trưa hè buông nắng
một giao thừa mưa đẫm
một con đường bên nhau
dù có dài bao lâu...

Một nụ hôn đầu say đắm
còn ướt mịn sưởi ấm...



Monday, January 19, 2015

Họ



"Vâng," tôi nói, "chẳng ai kết tội cậu cả". Và hắn nhìn tôi, đến nỗi tôi muốn đứt cả lưỡi.

[...]

Mụ ta lại đợi, nhưng McMurphy vẫn ko ngẩng đầu lên.

"Đầu tiên là Charles Cheswich, còn bây giờ là William Bibbit! Hy vọng rằng ông đã thỏa mãn. Ông đùa giỡn với sinh mạng con người... đánh bạc bằng sinh mạng con người... dường như ông xem mình là Thượng Đế!"

Mụ quay người, đi đến buồng trực và đóng cửa lại, để lại fía sau những âm thanh buốt giá chết người đang vang lên từ các ống đèn trên đầu chúng tôi.

Tôi chợt thoáng có ý nghĩ ngăn hắn lại, khuyên hắn hãy vừa lòng với tất cả những gì thắng đc trước đây và nhường mụ hiệp cuối cùng này, nhưng ý nghĩ đó dần dần bị thay thế bởi ý nghĩ khác, to lớn hơn. Tôi bỗng hiểu thật rõ ràng rằng ko fải tôi và ko một ai trong cái đám một tá chúng tôi có thể ngăn hắn lại được. Với tất cả các lý lẽ của mình Harding cũng ko thể, hay tôi với đôi tay rắn chắc như thép của mình, hay ông đại tá Matterson với các bài học cũng như Scanlon luôn miệng càu nhàu, hay tất-cả-chúng-tôi-cộng-lại cũng ko thể ngăn hắn được.

Chúng tôi ko thể ngăn hắn lại được, bởi chính-chúng-tôi đã đẩy hắn tới hành động đó. Bây giờ ko fải mụ y tá, mà là đòi hỏi của chúng-tôi: bắt hắn chậm chạp tì hai tay vào thành ghế, đẩy người về fía trước, từ từ đứng lên như thây ma cử động trong fim, nhận lệnh của bốn mươi ông chủ. Chính-chúng-tôi, là kẻ hàng tuần nay thúc ép hắn, bắt hắn đứng liên tục, mặc dù từ lâu chân hắn đã ko giữ nổi tấm thân của mình, bắt hắn hàng tuần nay fải nháy mắt, fải cười gằn, cười khẩy, fải đóng trò, mặc dầu toàn bộ niềm vui thích của hắn từ lâu đã bị đốt cháy giữa hai điện cực.

Chúng-tôi. Đã bắt hắn đứng dậy, giật giật cái quần đùi đen, dường như đó là cái quần cao bồi bằng da ngựa, ngón tay đẩy mũ ra sau gáy như đấy là cái mũ phớt mười ga lông, những cử động chậm chạp, máy móc - và khi hắn đi trong phòng, tiếng cá sắt dưới gót chân trần đánh lửa xoèn xoẹt xuống nền nhà.

[Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Kesey]


---

"Hắn hét lên. Giây phút cuối, khi hắn ngã ngửa ra, và trong giây lát, trước lúc người ta chôn hắn dưới những bộ quần áo trắng, chúng tôi còn kịp nhìn thấy bộ mặt tênh hênh của hắn, hắn đã cho fép mình la hét.

Tiếng thét của con thú bị săn đuổi xen lẫn vẻ kinh hoàng, sự thù địch, nỗi bất lực và sự tự vệ, nếu như anh lúc nào đó lần theo một con gấu, con báo hay con linh miêu bị thương, thì anh sẽ nghe thấy tiếng kêu cuối cùng đó của con thú khi lũ chó xông vào cắn xé, khi nó ko còn nghĩ đến gì nữa ngoài việc mình đang chết."

[Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Kesey]













Sunday, January 18, 2015

Play safe




Có một cô gái nhỏ, ghé Tổ cúc cu trú ngụ ít bữa.

Cô gái hay mặc đồ đen, đánh son cam. Tóc sau khi tẩy rồi nhuộm màu bạch kim và hầm bà lằng màu, giờ có màu nước chè.

(Ngoài những lúc mặc đồ đen, cô gái mặc cái quần mặc nhà, xắn lưng lửng bắp chân, có lúc xắn tớn lên chạm đầu gối)

Buổi sáng vương vãi nắng. Ngả ngốn ngoài ban công, cô gái hỏi: Sự kiện gì đã để lại dư-chấn trong đời chị? Nghĩa là, nó làm chị thay đổi hẳn luôn ấy?

Đếm sơ sơ, thấy có ba sự vụ. Kể lể từng thứ. Chuyện thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Nghe xong chuyện thứ ba cô gái hỏi: Đấy là mối tình đầu, đúng không?

Không đúng.

Em nghĩ đấy là mối tình đầu. Nó làm con người ta thay đổi hoàn toàn luôn.





*
Lại kể, những chuyện loằng ngoằng dây nhợ móc nối vào nhau. Có một lúc, trong câu chuyện kể dở, có một câu: "Ước mơ của em là gì?"

Cô gái sững người. Lát sau, cô mím môi, nhăn trán. Bảo, đấy là dấu hiệu của sự sắp khóc.

Rồi cô khóc. Nói, cái câu đó đánh thẳng vào em.

Và kể về mối tình của mình. Mối tình làm cô khác với cô-bình-thường, một trời một vực.

Em chưa bao giờ phải, nói thế nào nhỉ, hạ mình đến thế, vứt đi cái tôi của mình đến thế... Em thậm chí vẫn chưa vượt qua. Nên, mới khóc lóc như thế này...

Tôi biết cô gái được ba ngày. Nhưng hiểu chuyện cô đang nói. Thấu cảm giác cô đã trải.

Thế nào nhỉ. Bọn xấu ngửi được "mùi" nhau.

*
Nên, trong câu chuyện ba lăng nhăng tiếp theo, tôi kể với cô gái về những cái relationships ko thể hiểu nổi, những cái chuyện cưới xin tôi cũng chẳng hiểu nổi luôn, dù cũng mở ngoặc rằng 'chắc ở tầm tuổi em chưa đụng mấy cái chuyện này nhiều. chứ chị gần đây đụng hoài, chán mớ'.

Nhưng nói câu đó, tôi đã đánh giá thấp cô gái. Dù ít tuổi hơn tôi một đống, nhưng trải nghiệm thì chưa biết ai hơn.

Nên, cô gái nói với tôi rằng, vì bọn đó muốn an-toàn. Vì cái loại gái (như kiểu bọn mình) bất ổn quá. Chúng nó muốn cái gì mà chúng nó có thể kiểm-soát được cơ. Như cái thằng khốn mà tôi muốn đấm vỡ quai hàm kia, hắn đâu có yêu cô gái kia của tôi? Nhưng hắn biết lúc nào hắn làm sao thì cô gái ấy luôn ở đó. Hắn cần cảm giác đó. Và bọn gái (ngu ngốc), cứ nghĩ đó là tình yêu.

Cô gái nói hệt như, một lần tôi đã nghe, từ bọn zai nói với nhau. Rằng bọn gái này thì để yêu (rất vui) cơ mà bọn gái kia thì mới để cưới. Rằng bọn gái này làm bạn gái người yêu thì ổn cơ mà làm vợ thì không.

Cũng từ zai, tôi đc nghe rằng bọn zai quyết định cưới ai qua một thang hệ tiêu chuẩn khỉ mẹ gì đó. Mà trong đó, tình yêu là một tiêu chí, có lẽ, chiếm không quá 5%. "Nhưng cô ấy THỰC DỤNG (phiên dịch ra là: cô ấy biết lo cho gia đình), nhưng cô ấy thế này và thế nọ... (phiên dịch ra là: cô ấy sẽ làm vợ tốt, 'hệ tiêu chuẩn' bảo thế).

*
Cô gái nói không sai. Nhưng toan tính của bọn trai thì trật lất. Tôi đã nghe đủ và chứng kiến đủ, bọn zai chọn vợ thế nào và rồi gánh hậu quả ra sao. Tôi đã tuyệt vọng vì cảm giác "chời ơi một người như thế lại lấy một người như thế ư". Và rồi khi nhìn bọn đó ngột ngạt quẫy cựa trong cuộc hôn nhân đã-toan-tính-cẩn-thận-mọi-điều, thì, đáng ra, tôi sẽ thấy hả hê. Kiểu "sáng mắt ra chưa con". Kiểu, well, u've got what u deserve.

Đáng ra phải là như thế.

Thực tế, tôi không thấy một tí hả hê nào. Chỉ thấy chán ngán thêm chán ngán.

*
Sẽ có đứa nhét dép vào mồm tôi ngay lập tức nếu tôi bảo "hôn nhân phải chăm phần chăm là tình iêu". ("Đầy đôi iêu nhau rồi về ở đc 3 ngày lại bỏ, mày không thấy à?" <= quát vào mặt tôi, trong lúc vẫn đang ấn cái dép vào mồm tôi.)

Nên tôi ko bảo hôn nhân fải chăm fần chăm là tình iêu. Tôi chỉ bảo rằng, tình iêu nên chiếm phần to to hơn trong cái hệ tiêu chuẩn khỉ mẹ kia. Bét cũng phải đc bảy chục phần trăm chứ ko fải 5% (hay có khi cũng chả có).

Phần còn lại của hệ tiêu chuẩn, nên dành cho một thứ. Tên là Biết điều.

Trong tất cả các sự vụ tôi đã chứng kiến, Tiền Nong ko fải là yếu tố đầu tiên làm hôn nhân trục trặc hay đổ bể. Mà là, sống có biết điều hay không.


Ko fải biết ngoan biết ngu biết việc nhà thì sẽ là vợ tốt. (Cứ nghĩ vợ ngu thì dễ dạy bảo nhưng đến lúc lại ngửa mặt kêu zời vì vợ ngu quá dạy ko nổi). Đơn giản là có biết-điều hay không.

*
Nói đến đây xong, ai mà còn dép và muốn nhét hả? Tự nhét vào mồm mình đi, tôi quay mông bỏ đi rồi.

















Thursday, January 8, 2015

Và bọn người toe toét ở quán quen

Tặng invisible1

Ở Lò Gạch, có anh đầu trọc chơi máy ảnh chơi xe. Ảnh dường như là chồng của chị chủ quán, có lẽ. Bạn của anh đầu trọc là một anh cao nghều đi một cái xe kiểu Xbike và cũng chơi máy ảnh. Đại khái, anh đầu trọc rất chăm dắt xe cho khách. Và nếu ảnh đi vắng, thì anh cao nghều cũng lao ra dắt xe dùm khách luôn.

(Tạ Hiện thì có hẳn một team giữ xe 'chuyên nghiệp', ko có ai amateur phải lao ra như vậy.)

Tôi không bao giờ ngồi chung bàn với anh đầu trọc hay anh cao nghều. Mấy ảnh có bồ bịch của mấy ảnh, tôi có bè đảng của tôi. Hay nếu ko ai có bồ bịch bè đảng gì đi chăng nữa, thì mỗi bên đều có thế giới riêng của mình để mà không đếm xỉa đến bên kia. Hoặc, vô công rồi nghề, ngồi im nhìn bên kia cùng bè đảng của 'bọn chúng'.

Chỉ khi tôi đi, tôi nói chào tạm biệt. Ảnh dắt xe dùm. Hỏi đi đằng nào. Tôi nói em đi đằng này. Và cảm ơn anh. Và thi thoảng anh sẽ bảo lâuuuu ghê không qua nhỉ. Và tôi sẽ bảo nắng gần chết anh ơi.

Chỉ thế thôi.

*
Ở Spy, cái pub nhỏ chúng tôi vẫn ghé. Khách gần như quen nhẵn mặt nhau. Và vì mạng lưới mutual friends loằng ngoằng nên nhiều khi ngồi chung, hút cùng bao thuốc, mà chả (buồn) biết tên nhau.

Có em gái nọ. Mắt sắc. Trông hơi kiểu hot girl chảnh chọe. Ngồi cùng vài lần, xin thuốc em vài bận. (Vẫn nhớ lần đầu hỏi em xởi lởi quăng 'bộp' cho cả gói, kiểu 'dùng tẹt đi'). Hôm rồi thì ngồi bàn khác. Mà khi về, em vẫn cười toe vẫy chào.

Cười toe chào lại em, có tí bối rối (tưởng em chảnh chọe, tưởng em ko nhớ mình, dè đâu em nice quá).

*
Nên, khi invisible1 comment, tôi nghĩ về bọn người nơi quán quen. Bọn người nhẵn mặt nhưng chẳng quen biết, mà, chỉ cần toe toét chào nhau, là đủ đầy tôn trọng và te tởn vui.



*vẫy chào :D*

Wednesday, January 7, 2015

Và, xa rất xa...

Tôi đã ngồi ngó entry này lâu, rất lâu. Và giở ra giở vào ko biết bao nhiêu lượt. Và nghĩ bao nhiêu cái tên. Dọn dẹp năm cũ để sang năm mới. Như cuốn lịch đã giở hết như quyển sách đã đọc đến trang cuối cùng. Nếu cứ thế mà quăng đi, thì hẳn đã, không phải tôi.

Cũng như, tôi đã nhìn lại lâu, rất lâu. Tấm hình hai cái tách (cà phê) bốc khói của đầu.năm.2014. Những mục tiêu này nọ, trong những tấm hình khác, nhúc nhích hết sức chậm rề. Còn, tấm hình ấy...

*
Gọi tên 2014 là gì? Đóng lại. Và. Mở ra. Có phải? Tôi ko thích đong đếm (dù tôi nhớ tháng, ngày). 2014, thế giới cũ thu hẹp, đóng khép. Thì tôi có nơi chốn mới. Có những Người mới. Lam đóng, nước chè Cây Khế đóng, Porevol đóng, Tạ Hiện mất. Thì có Tổ cúc cu. Tiệm cà phê Chim Sẻ. Con đường dài đầy gió. Vẫn Min, Củ Lạc, Pate... thì thêm Xô, thêm Mĩm... Công bằng mà nói, thì 2014, chẳng phải đều là những.gì.đến.tự.nhiên?

Tôi đã có những lúc muốn quăng đi tất cả. Tất cả nghĩa là tất cả. Rốt cục, cái tấm hình biển.xanh đã đúng. Whatever, life's beautiful, in the end.

Và dù mở đầu bằng hình, thì kết thúc 2014, ám ảnh tôi là một đống nhạc. Như thể, cũng chẳng hiểu tại sao, năm vừa rồi nhạc 'ếm' tôi rất nhiều. Tôi (lỡ) nghe cái gì mùi mẫn cải lương một tí, là y như rằng có biến ngay. Chả hiểu.

Chọn nhạc đóng lại 2014 ư, tôi ko thể chọn 1. Mà là một đống, thật.

Once day u'll find that i have gone. For tomorrow may rain so, I'll follow the sun...

... Once was a true love of mine...

She's passing the day one after the others... (Riêng bài này, tôi đã nghe suốt cả buổi tối 31/12. rồi sụt sịt vì những điều không.trở.lại. Nhưng, thôi.)

(nhạc còn nữa mà giờ nhớ ko xuể)

*
Quay lại, tấm hình tách cà phê.

Đã có người xuất hiện để tách cà phê của tôi không.một.mình. Một người, thực sự, ôm tách cà phê thứ hai. Nhưng rồi. Và rồi. Tới khi đó. Tôi mới sực hỏi tôi rằng, có thực tôi chỉ đơn giản cần một người có thể ngồi uống cà phê với tôi, là đủ?

Be careful with your wish. Tôi nhớ Rumplestilskin vẫn nói (đại khái) thế, trong cái series nhảm nhí Once upon a time (tôi đã ngưng xem sau khi lết tới mấy ep đầu của S3).

Thì ra, thứ tôi mong, có thể, ko hẳn là thứ tôi cần.

*
Nên, 2015, tôi ngưng những điều mong ước. Tự xách mông đi làm những.gì.tôi.muốn. Phần còn lại, để cho bước đi của Số phận (thực sự là, out of control :) ). Ờ cũng có người nói là chỉ bọn loser mới tin vào số phận. Ờ tôi thế đấy sao ko.

Nên, 2015, ko có hình gì hết. Tôi chỉ gọi ẻm là Những năm trong xanh. Và nhạc cho ẻm - đây.


Monday, January 5, 2015

Và bọn người thầm lặng bước qua nhau


Ở phần Stats, blogspot track chiếc rất kinh. Nghĩa là hắn biết được view nào dùng trình duyệt gì, hệ điều hành gì và đến từ quốc gia nào, entry nào đc ngó, keyword nào đã đc gõ. Ko track đc chăm phần chăm, vẫn có những thứ lọt lưới. Nhưng đại khái thế.

Ờ mà hắn biết để mà làm gì? Ờ cho vui. Hẳn vậy.

Bỏ qua những thời kỳ hắn ko cho phép search engine tìm đc blog hắn. Những lúc ko như thế, trước kia, chả hạn, keyword dẫn đến blog, có thể là bất cứ cái gì. Sau này, keyword đc gõ - là tên hắn. Là tên hắn + blogspot. Là tên blog.

Bình thường khi nhìn thấy điều đó: hắn nghĩ gì, vui gì buồn gì? Chả nhớ. Như lúc này, đầu quay mòng như đang uống thuốc gây ảo giác gì đó, hắn nghĩ. Ồ bảy tỉ người cũng có người ngó nghiêng cái xó xỉnh này hở. Người mà hắn không quen biết mảy may tí tị ti gì ấy?

Ủa nhưng sao người ta im ỉm ìm ìm? À vì người ta lên tiếng thì sợ hắn. Hắn nói ghéc ba cái trò làm queng kết bạn. Hắn (lại) cũng nói có khi thích những gì nhau viết nhưg gặp nhau thì ko ngửi nổi chơi với nhau thì ko chơi nổi thế giới này ko nhảy vào thế giới kia nổi. Bla bla. Đại khái, hẳn là, như một đống rào dậu hắn dựng lên. Chắc thế?

Lại nghĩ, nếu giờ bảo 'anh đóng blog đây em nào thầm thương trộm nhớ anh hãy lên tiếng anh sẽ cho vào reading list chứ ko thì bye forever anh đóng foreverrrrr luônggggg'. Thì những người invisible có lên tiếng? (Nghe ngu như cái ông vua hồi xưa đốt rừng để dụ ông X gì đó ra khỏi rừng và đó là hoàn cảnh lịch sử ngày Tết Hàn thực bên Tàu ._. uê đang lảm nhảm cái mịe j đây nhỉ???)

Nếu. Hắn cũng là 1 gã invisible đi rình rập đọc trộm đâu đó. Và thằng chả chủ nhà nói thế. Hắn, hẳn sẽ ngoảy đít đi luôn. 'Xin lỗi - hắn khinh khỉnh cười khẩy - tỏ ra nguy hiểm quá heng, đòi anh fải tiết lộ danh tính chỉ để đọc dăm ba cái chữ í hả? Dẹpppp!'

Và, thế là, bọn người cứ lặng thầm nhàn nhạt bước qua nhau.