Sunday, February 28, 2010

Và ta đã trôi...

Thời tiết năm nay lạ lùng quá đỗi!
Hôm nay - Rằm Tháng Giêng. Hồi sáng trời âm u. Mìh lo sẽ mưa. Vậy mà đến giữa trưa thì có nắng, có gió. Nắng rất nhẹ & gió rất nhẹ. Mìh thì quần ngố áo full.

Có phải vì thế, bỗng dội lên nỗi nhớ Xì gòn, và nhớ Bệt? Ôi, cái chốn nhỏ nhoi, cũng ngắn ngủi cũng vội vàng - giữa cái chuyến đi vội vàng, ngắn ngủi - vậy mà tốn chỗ trong tim ta nhiều hơn ta tưởng!

Nếu Bệt là một nơi thân quen - như những nơi chốn thân quen của mình ở HN. Thì sẽ chỉ là những sự thoải mái và quen thân dễ chịu.

Nhưng Bệt & việc mình tạt qua đó, giống như cái bình nước sau khi bị xóc ngược xóc xuôi và trôi fiêu lưu trên biển cả mênh mông sóng nước - dạt vào một bến đỗ. Những cảm xúc bình thường chưa tìm lại đc đúng chỗ đứng của nó. Những cảm xúc mới - từ chuyến đi - nhấp nhổm chen vào. Đến lượt Bệt, cái vẻ vừa huyền bí vừa bình dị, vừa thận trọng vừa tự do, vừa dễ thương vừa kiêu hãnh, vừa rất không bình thường và rất bình thường của nó, khiến mình thấy tin cậy, yên bình đấy, mà cũng hồi hộp, hoang mang phết đấy!

Có cái video clip ghi ở Bệt - mìh bỏ bẵng suốt từ hôm đó tới h. Vậy là giở ra xem.


Và hiện lên ánh đèn vàng. Hiện lên lung linh nến. Những cốc thủy tinh xanh biếc đựng nước lá nếp thơm lừng. 
Và tiếng violin réo rắt, tiếng guitar bập bùng. Khi phơi phới như sóng nước miền Tây, khi vô tư lự như đang lim dim dưới tán cây, giữa một trưa hè. Thậm chí, có khi, thấy thoảng chút gió mùa, và một chút chút bàn tay ấm...

Như cái bình nước tiếp tục dập dềnh trên sóng. Như đang ngồi bó gối trên một đám mây lửng lơ trôi. Và cứ trôi, cứ trôi... Không cần nghĩ. Những cảm xúc cũng tự động nằm im: không nhộn nhạo, không chen chúc nhau gì nữa!

Khi ta rời khỏi đám mây trôi ấy, cô nàng tóc nâu váy hoa hát câu gì nhỉ?

"... Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại..."

Ảnh Bệt - chôm chỉa từ internet

Saturday, February 27, 2010

Cười lên với nắng

Chứ gì nữa! Trời nóng như mùa hè rồi. Lúc chiều nay, mìh đã dỡ hết đống chăn đệm & quét dọn lại fòng. Đến ghét. Bày ra 1 đống to xụ mà nằm đc chưa đầy 2 tuần lại fải dọn đi >.<

Ngoài cánh đồng, nghe tiếng ếch hay con gì í, kêu ra rả. Trăng thì sáng ơi là sáng. Mìh quần đùi áo may ô đi dạo với Gà đỏ. Gió mát rượi. Y như mùa hè!

Mìh giữ lời hứa nhé: giời nóng rồi & mấy cái vết thương của mìh lành lặn rồi, sáng mai mìh dậy sớm running nhá!

À lúc chiều nay mìh cũng ngồi chăm chỉ làm bài t.Anh. Vì cái quyển sách này hay nên mìh thích. Nó có đường hướng rõ ràng & mìh chỉ cần cố gắng để theo kịp nó thôi. Như thế, mìh có cảm giác chủ động hơn là khi đi học 1 course nào đó. Khi đấy, teacher chỉ thế nào thì mìh biết zậy thôi: ko biết đường ngày mai rẽ về đâu!

Đấy, mìh đc active như mìh mong muốn rồi, còn đợi j` mà ko chăm chỉ! Listening của mìh tệ dã man con gián í!

(viết từ đêm qua nhưng mạng lag ko up đc, h up)
(update luôn thể: chả nghe thấy chuông đồng hồ kiu gì cả, mở mắt ra đã 8am :( )

Friday, February 26, 2010

English & me

Well, it's a long long long story between us. Always I was interested in learning & using u. However, I have never paid attention enough for u :(.

Always & always, in every courses I joined, I only finished my homework just before the lesson. Therefore, I always felt that: I had to run or I would be caught, killed & eaten by u :(. Then I lost my interest in you.

On Wed, 24th Feb 2010, I started a new course, a new challenge. Oki, forget all my faults in the past: I'll try to change.
- I try to work actively instead of passively
- Instead of fear, I try to keep my interest in you

Wednesday, February 24, 2010

Bực mìh ghê á

Có n~ cái nhỏ nhặt tí xíu nhưg mà đem lại cái non-comfort to đùng, khiến mìh khó chịu khủng khiếp í >.<
Mang quyển ebook ra hàng in. Nó làm ẩu, thế là cái page number, đáng ra fải ở fía ngoài cho dễ tìm - thì nằm tít vào phía gáy sách. Bực quá >.< >.<

Rồi lại vừa thêm 1 cái sorry email nữa.

Kiểm điểm đầu năm

Nói thực nha, từ mấy hôm 30, mùng 1 Tết, mìh đã nghĩ rất là nh` cái negative. Mà thực ra là confused thì đúng hơn. Thế nên ko cảm thấy có ranh giới giữa năm cũ. Ko cảm thấy năm cũ đã qua đi: như kiểu khép lại 1 chương trong cuốn sách cuộc đời & mở ra 1 chương mới, hay là đóng lại 1 quyển nhựt ký & mở ra 1 quyển mới. Oh, nói đến nhựt ký: ngày xưa mìh cũng có thói quen mỗi năm 1 cuốn nhựt ký đó! Nhưg h có lovetop, có blog: 1 năm viết mãi chả hết 1 cuốn. (Anyway, cảm giác viết trên n~ trang giấy đẹp đẹp & mìh cố nắn nót - cũng rất là thích. & n` lúc seriously down thì nhựt ký vẫn là 1 chỗ nương tựa vững chãi. Thx bạn rất nhiều!)

Nói về tội lỗi của mìh tiếp.
1 là, mìh cáu kỉnh với mọi ng`, cảm thấy Tết là nghĩa vụ hơn là tự nguyện. Thế là mất đi niềm vui khi làm n~ công-việc-Tết & thậm chí là trốn chạy. Có lẽ đây là 1 cái Tết tệ nhứt của mìh từ trc tới h. Quá hư luôn!
2 là, mìh đối xử với cơ thể mìh rất là tệ bạc. Đồng hồ sinh học thì vặn lung tung beng. For example:
Tối chủ nhựt vừa rồi đi party: ăn lẩu & uống 2 chén rượu bé xíu + 3 chén trà đặc lè. Vậy là đêm về khỏi ngủ, thức nguyên đến sáng & cả ngày thứ 2 (tỉnh táo kinh khủng á, mắt mở thao láo á! Chỉ có action là thỉnh thoảng đơ đơ & điên rồ thôi!) & đến tận 1 PM ngày thứ 3, lúc đi xem TV & ngủ gật, làm rơi cái remote - mới chịu chui vào chăn đi ngủ.
Và rồi chiều nay mìh bị quả báo. Đau đầu điên cuồng. Đau bụng vật vã. & đau... mông [hôm mùng 5, đang xuống cầu thang rất là bình thường, bỗng trượt chưn & thay vì đi bằng chưn thì đc đi bằng ass qua 3 bậc cầu thang (may, đoạn đó chỉ có 3 bậc). Đau fát khóc luôn.]. Hic thế là nằm bẹp từ lúc chiều đến h.

3 là, mìh cao su :|. Chiều qua đi nộp application. Nó bảo deadline là 4pm, mà 4.5pm mới đến. Nghĩ là nó sẽ ko thèm nhận & mìh sẽ năn nỉ ỉ ôi. & nếu nó ko nhận thì mìh sẽ biết là đáng đời mìh, ai bảo cao su (nhưg cũng sẽ tự an ủi rằng mìh đã do-my-best). Nhưg rồi nó nhận & ko nửa lời fàn nàn nên mìh lại tưng tửng từng tưng. Đến sáng nay, ông bảo mìh về đèo ông đi giỗ Tổ @ 10am. Mìh vật vờ ngủ (hậu quả của cái vụ thức đêm ở trên), vật vã tỉnh dậy mấy lần. Đến 1 lần là 9h15'. mìh cửn thựn hẹn đồng hồ 9h30'. rồi mìh tỉh dậy & tắt chuông. rồi... thế nào đó. & mìh nhảy dựng lên lúc nhìn thấy 9h51'. Mìh về muộn & ông rất giận :((

4 là, đã ích kỷ & ít quan tâm tới mọi ng` trong gia đình. Ko đào bới thêm cái này nữa. Điều này làm mìh rất ân hận.

Mìh xin sửa chữa dần dần với từng thứ.
Với cái 1 & 4: tâm trạng mìh trồi sụt lug tug beng & khó control. Nhưg, cũng mấy ngày Tết, mìh đọc Kiêu hãnh & định kiến. Câu chuyện đơn giản, tóm tắt lại nội dung thì ko có gì, nhưg lúc đọc thấy thích thế, mấy chỗ mìh còn lăn ra =)). Và, cái giọng văn cách đây 2 thế kỷ (đúng ko nhỉ?) thấy trong trẻo quá! Và mìh nghĩ là:
Mìh có thể đồng cảm với n~ người ở đẩu đầu đâu, sao ko chịu nghĩ để thấu hiểu một tí - n~ người xung quanh mìh?
Với cái 2: oh mìh thề là mìh thích do exercise. Chỉ vì vụ my ass (tím bầm dập như củ khoai lang tím +__+) nên ko chạy nhảy đc. & cũng vì lạnh nên lười :((. Hôm nay ấm giời r & chờ cái bọn hurt với pain của mìh lành lặn tị, mìh sẽ tập tành. Hứa đó! (lại thêm 1 lời thề độc địa: nếu mìh ko chăm chỉ practice thì con ma đau bụng hnay cứ hành hạ mìh chít đi >.<). Và mìh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh đồng hồ sinh học cho nó theo múi giờ VN. Mìh sẽ ko thức đêm vì tự nhiên ko buồn ngủ hay n~ lý do củ chuối, chỉ thức khi có việc urgent.

Với cái 3: cấm cao su! nếu ko thì, once again: ko có employer nào thèm call mìh!

Bi h mìh xin fép đi ngủ.

Tuesday, February 23, 2010

Hug

Hnay trước khi đi gặp 1 người mìh đã nghĩ là sẽ hug. nhưg rồi mìh đã gặp & đã biến đi & đã ko hug
Hnay sau khi gặp 1 người mìh mới nghĩ ra đáng lẽ mìh cần hug. nhưg mìh đã quên.

Wednesday, February 17, 2010

Có một câu như thế này...

"Tri túc thường lạc/ đa tham tất ưu".
Tạm dịch:
Biết đủ thì sẽ hạnh fúc
Nếu tham lam tất sẽ chuốc lấy ưu fiền

nhưng...
thế nào là đủ?
thế-nào-là-đủ???

Sunday, February 7, 2010

lại hứa

mìh xin hứa, kể từ lúc type cái lời hứa này, rằng mìh sẽ ko chơi cái trò game ngu ngốc củ chuối thiếu muối mà mìh đag miệt mài chơi.

nếu ko thì mìh sẽ còn unemployed dài dài dài dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Wednesday, February 3, 2010

Nếu chúng ta ko bắt đầu, ai bắt đầu hộ chúng ta?

Có lẽ nhiều người biết câu này từ đâu. Và cũng có lẽ, nhiều người biết rằng, có người xuyên tạc thành: "nếu chúng ta không ngu, ai ngu hộ chúng ta?"

Nói linh tinh, mìh ko muốn động chạm đến chuyện politic. Chỉ là thấy nó hợp với tình cảnh mình lúc này.

Không phải "chúng ta", ko fải "we". Đây là chuyện của 1 mìh mìh thôi.

- Nếu mìh ko bắt đầu, ai bắt đầu hộ mình?
- Nếu mìh ko thay đổi, ai thay đổi hộ mìh đc?
- & nếu mìh ko tự ra quyết định, chẳng nhẽ, mình muốn ai quyết định thay ư???


Thôi, dẹp yên những chán ngán và bắt đầu đi, mình!