Monday, December 28, 2015

Người vận chuyển


Ảnh ghé nhà, quăng vào một cái ba lô bự thù lù mà sau này nghe kể nào là 1 tỉ quần áo rồi cả mùng mền cả võng cả đồng phục đi làm. Mời ảnh ăn bánh uống nước nhưng ảnh sấp ngửa bảo đi ngay thôi bao nhiêu việc cơ mà.
Ảnh thồ Lu và việc đầu tiên ảnh chê xe nát te. Việc thứ hai là, ờ thôi tuy bao nhiêu việc nhưng anh quá đói sáng giờ chưa kịp ăn nên dất khoát phải đi ăn đã rồi làm gì làm. Vậy nên tôi ngồi ngó ảnh ăn tô phở với nguyên dĩa ớt của quán nhà người ta, cũng có thể gọi là quán bồ ruột của ảnh mỗi lần ảnh ra Hà Nội, quán nhỏ xíu gần cái bến xe ồn ào ngay mặt đường bụi bặm. “Phở ngon cực anh thề!”
Đường chạy thẳng mãiii làm ảnh phát chán. Rồi rốt cục cũng đến tiệm hoa ảnh vứt Lu vào lựa hoa, ko quên chê hoa quá xấu hỉn rồi bỏ ra ngoài hút thuốc để rồi sau này kể lại rằng nó chọn hoa hết nguyên ba tiếng đến nỗi anh hút thuốc lá chán quay ra hút thuốc lào và uống hai li trà đá (à và tất nhiên lúc Lu cắm hoa thì ảnh cũng ko quên chê hoa xấu hỉn, và tất nhiên khi Lu makeup thì ảnh bảo hèn gì cái mặt thấy ghê :)) ). Xong hoa hoét, hai anh em lại tong tả chạy đi lấy ô tô.
Đến đây thì hai con zời được phen chờ mệt nghỉ vì thằng lái ô tô còn bận lượn vè vè vài chuyến nữa: “Chờ em khoảng… một tiếng nhé!”
Thế là lết bộ đi kiếm quán cà phê. Lu nói mấy quán nơi đó đều dở òm đi quán xa xa đi! Ảnh đi đc 3 bước kêu chời ơi mấy chục năm nay mới đi bộ ở Hà Nội nè, rồi ờ chưa bao giờ chạy xe máy ở Hà Nội nè, ra đây toàn đi taxi nè, trong khi vẫn vỗ ngực khoe hồi nhỏ anh đi xe điện nèee… Đến bước thứ 4 ảnh bảo lạnh bỏ mẹ thôi ngồi bừa đi mày :)).
Vậy thôi ngồi bừa cái tiệm chán òm. Tất nhiên, ảnh lại chê cà phê chả ra gì. Nói, “lúc nào em mời đi cf chỗ này ngon cực” ảnh bảo thôi mày ngon thì ngon chứ cực thì thôi khỏi đi, uống cà phê mà phải cực hả.
Ngồi lê lết mãi mới lấy đc xe. Hai con zời lại chạy ngược xuôi đông tây Hà Nội lết về phía Nam. Ăn trưa lúc 3h khi hai con đều đói lả. Rồi, lại ngược lên phía Tây Bắc để enter đường mòn Hồ Chí Minh.
Ảnh cầm lái, kể đủ chuyện trên zời.
“Một hôm anh nhận lời đi đòi nợ dùm con nhỏ kìa. Vô nhà thằng đó mới biết nó vừa đi tù ra ôi tía má, với nguyên đám đàn em đứng canh và hai con bẹc giê cao gần bằng mình. Thôi đâm lao theo lao chớ sao. Nói bạn tao nó bảo mày cầm tiền nó lâu lâu chưa trả kìa, mày giả nó đi cho nó còn làm ăn. Thằng đó nói. Tao nợ nó nó ko đòi thì thôi ai mượn mày đòi. Anh nói ờ là tao nói dùm nó vậy. Thằng đó bảo. Ờ mai mốt tao trả tao có định quỵt đâu. Rồi mời nhau ngồi nhậu. Con nhỏ kia đứng ngoài chờ lâuuu quá gọi điện hỏi. Anh nói ờ đang ăn nhậu nè về đi!”
“Một hôm ẻm ca sỹ đi diễn dắt theo con nhỏ. Ẻm nói anh đi mua dùm em bịch sữa cho nó. Anh đi cùng với một ông ra tiệm hỏi mua sữa. Thì có 1 thằng đang đứng đó nói câu gì đó kiểu như chọc ghẹo rất mất dạy. Ông kia bèn nện nó. Vừa nện xong thì tự dưng thấy xung quanh gươm giáo sáng lòa hóa ra thằng đó đứng làm mồi nhử và có nguyên băng đi theo, đang đợi đập thằng nào đó. Thì ông kia tự dưng ra tay. Thế là chạy tóe khói bọn kia rượt tung trời. Ngu gì ngu dữ!”
“Một hôm trong quán oánh nhau. Rồi anh đang bị một thằng ôm ghì thì một thằng khác cầm gạch chọi. Anh né được, gạch trúng đầu thằng kia. Anh bỏ chạy rồi bọn nó rượt theo. Xong anh bảo thôi rồi bọn mày đánh nhau hả, chơi. Nhưng đưa thằng kia đi cấp cứu đi ko nó chết đó. Quả thực thằng kia gạch chọi bể đầu máu chảy te te. Sau này quay lại cảm ơn vì nếu ko hôm đó chắc nó chết thiệc.”
*
Giọng ảnh pha tạp đủ Bắc Trung Nam, vì quê gốc một nơi sinh ra một nơi giờ ở nơi khác mà thực ra chạy xe tối ngày, thời gian ngồi trong con xe chắc nhiều hơn thời gian đi lại dưới đất. Mấy ngày đi cùng, ảnh ngủ ít mà vẫn tỉnh táo dư sức nhậu nhẹt, nhưng ko có nghĩa là ảnh trông gân guốc găngxtơ hay thâm trầm sâu sắc: ảnh vác cái mặt ngầu ngầu lại đi với cái bụng bự tròn, và cái mặt ngầu ngầu nhưng nói chuyện thì siêu nhảm. Nói chung, là một tập hợp nhiều mâu thuẫn. Những lúc bực mình Lu hay nói đệm (kiểu, vãi tè), ảnh bảo ủa mày nói bậy quá chời nhe, anh có nói câu nào đâu anh ngoan vậy còn gì!
Ảnh theo đạo Phật giống má, kể về ba hồi xưa giỏi thế nào: Toán Lý Hóa gì ổng dạy đc hết (chả qua anh lười học ham chơi quá chời). Còn nói, mặt anh hồi nhỏ đẹp nè, lớn lên y chang nè, chả qua có lần tai nạn bị càaa mặt xuống đường nè nên mới hỏng nhan sắc vầy nè. (“Vì sao cà mặt xuống đường?” “Ờ tại anh nhậu xỉn…”) Nhắc lại về Hà Nội, ảnh nói: Hà Nội có mỗi cái xe điện hay nè, bỏ xe điện đi chả còn cái quái gì!

*
Có lúc, Lu ngồi ghế trước cạnh ảnh, thấy ảnh đánh lái chút xíu rồi trả lái luôn. Và ảnh hỏi: nè nhìn thấy cây đinh ko? Lu dụi mắt nhìn ngược nhìn xuôi bảo đâu làm gì có. (Tất nhiên đợi nó dụi mắt xong thì xe cũng đã đi khỏi cây đinh tít tắp mù khơi). Anh nói, nó có chút xíu, nên anh mới ngoẹo xe đó. Hồi xưa sư phụ anh bảo chừng nào mày chạy xe mà nhìn được thấy cây đinh trên đường, là mày ngon rồi nha.
Mà lúc đó anh bảo, làm quái nào chạy xe mà nhìn được cây đinh? Rồi lâu lâu tự nhiên thấy nè. Công nhận ổng giỏi thiệc.
*

Ngày về, bảy rưỡi tối xe dung ở Diễn Châu ăn quán gà ngon kinh dị, ảnh gọi ông chủ quán là đao phủ (quả thực giống, vì ổng gầy thô lố cầm con dao bự chảng phang con gà), kể cái roẹt hết profile ổng. Rồi kể thêm là dọc đường từ đây ra Bắc có mỗi quán này và một quán ở Thanh Hóa ăn được còn lại thì ko ra cái gì hết chơn.
Tám rưỡi, chui lên xe. Các con zời được ăn ngon và mệt rũ ngủ lăn. Ráng thức nói đôi ba câu, sợ ảnh buồn ngủ, mà ko nổi (vì mình còn buồn ngủ hơn!). Mười một rưỡi tỉnh dậy, ngơ ngác thấy xe đã lù lù chợ Mơ!
Chú đi cùng xe lại bảo dừng đây ăn phở, khoe quán bốn mươi năm rồi nè. Ảnh ăn cái roẹt xong vừa lúc chú khoe bốn mươi năm, ảnh bảo dở òm ko bằng quán ruột của ảnh :))


--
P.S: lâu rồi mới đính tag trên-đường (và thấy phởn :D ).


Thursday, December 24, 2015

First day of love never comes back



Ở đây không có gì, ngoài cà phê an ủi.

Hôm nay khi hắn hỏi nghe nhạc gì nhỉ. Anh mới nhận ra rằng ồ đã lâu rồi anh chẳng kiếm nhạc gì mới. Adele ra bài mới thì nghe, nhưng Adele vẫn là 1 cái tên cũ. Ngoài ra? Ừ. Thì. Anh ko có lúc nào kiếm nhạc mới để nghe cả. Từ khi vào Hộp-dế.

.
Nếu Zoo giống như cái sở thú, nhưng at least nó có thể coi như 1 cái khu bảo tồn thiên nhiên nơi các thằng người muốn đi thăm các con vật thì các thằng người hãy đi mà chui vào cái lồng và đi vòng quanh. Tất nhiên Zoo chật chội ko cho anh nhiều không gian đến thế. Nhưng sự thoải mái kệ-mẹ-xung-quanh thì có. Anh khóc nhè chè thiu ở Zoo cũng được, và sẽ ko ai biết gì hết.

Hộp-dế thì chật hẹp bức bách, như một cái bao diêm ngột ngạt mà con dế anh ngọ nguậy bên trong. Ngoài cà phê an ủi, chỗ đó chẳng còn gì. Tòa nhà chocolate sau lưng, đã từng gây choáng váng, giờ chỉ như một vật gì đó đứng đó cả nghìn ngày, nghìn ngày.

.
Chiếc blog thi thoảng vẫn người ra người vào. Thi thoảng vẫn người chôm chỉa. Hôm nay có thằng người nào đó đọc một bài cũ nào đó làm anh click vào đọc lại theo. Trong đó có Nightwish hát nên anh mở lên nghe. Và thế là again quay lại cái sự, đã lâu rồi chẳng có thời gian cho việc gì khác cho sách cho phim cho viết cho nhạc cho đàn. Cây guitar lại đứt dây E thấp. Blog mọc rêu chứ đừng nói đến truyện chiếc gì. Hắn cóp cho chiếc fin Inside Out mà chưa coi đc. Anh như con dế thoi thóp trong Hộp-dế này. Và lại ốm bẹp, again.

.
Cái sự ốm bẹp làm anh chạnh lòng. Như trong cuốn sách bullshit mà anh đang sờ sẩm, có đoạn bảo:

Dream fulfillers are happy & healthy. Dream killers are depressed and sick.

Mặc dù đó thực sự là 1 quyển như shịt, nhưg mà cái điều đó ko khỏi làm anh lo lắng.

Anh có fải thằng dream killer ko? À trong cái sách đó cũng nói thêm rằng, vui với cả buồn là do lựa chọn cả. Mày cứ nhăm nhe vào nỗi buồn nên mày buồn thôi (thằng người loser ạ).

.
Nhưng mà anh thấy hắn nói cũng đúng. Cả anh cả hắn (ai nữa éo biết) đều như mấy cái cây đứng im nhìn thời gian trôi nhìn mùa qua đi. Nhìn mùa xuân ươm lộc mùa hè phủ lá xanh mùa thu trùm lá đỏ và mùa đông rắc tuyết lơ thơ.

Cứ đứng im như một cái cây giữa tất thảy các thứ chảy qua, tràn qua. Nhìn các thứ chảy qua, tràn qua.

Và không bao giờ trở lại.