Mùa này, ngoài bàng ngoài xà cừ long não bằng lăng vân vân các thứ, thì có những cây nhội cũng đâm lá xanh. Hôm nay đi qua một thân cây hầu như chẳng có cành, chỉ có lá xanh đâm ra, nhớ dãy cây bên hông cung Việt Xô cũng y như thế. Những ngày này của năm ấy, thường thồ Lạc qua khúc đấy và Lạc bảo trông mấy cái lá mọc ra mà chả có cành buồn cười như mấy cái ngón tay xanh.
Cũng hôm nay khi con bus đi qua Lê Duẩn nhìn dãy cửa hàng bán đèn chùm lấp la lấp lánh, tự nhiên nhớ hồi xưa mỗi lần đi 'lên Hà Nội'. Đường lúc ấy đi sẽ im lìm tới tận Giáp Bát - buồn hiu hiu chả có gì để nhìn chả có gì hút mắt. Qua Giáp Bát thực ra cũng chỉ là 1 dấu mốc vì tới đó nhà cửa xuất hiện nhiều hơn đoạn trc đó chút chút mà thôi. Phải qua tới dọc Lê Duẩn này - nhìn những tiệm đèn sáng choang rực rỡ lấp lánh xa hoa hào nhoáng - mới thấy cái sống động phố xá của 'lên Hà Nội'.
Đường giờ đông quá. Đi mệt quá.